Truyen30h.Net

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 39: Người bạn mới

Lord_of_the_names_9

Thông qua những manh mối đã thu thập được, tôi đã có thể đưa ra nhiều giả thuyết và hiện đang cố xâu chuỗi lại toàn bộ với nhau theo cách hợp lý nhất để cố gắng đưa ra một kết luận chính xác nhất trong khoảng thời gian ít ỏi nhất.

Có một chi tiết tôi để ý là những tin nhắn mà kẻ ở bên kia màn hình gửi cho tôi, chúng dường như thuộc loại tự hủy hoặc là hắn đã xóa tin nhắn vì tôi để ý rằng sau khoảng 5s thì chúng đột ngột biến mất mà không rõ lý do.

(Chắc hắn đang muốn xóa sạch những dấu vết chứng minh sự tồn tại của bản thân đây mà)

Tôi cũng không biết tên đó làm vậy là thông minh hay ngu ngốc nữa bởi nếu không muốn ai đó biết mình làm gì thì đừng bao giờ thực hiện nó.

Trong khi tôi vẫn còn đang cố suy nghĩ xem tên này đang cố tình giả ngu hay ngu thật thì tôi chợt nhớ ra có những thứ tôi cần nói cho mọi người ở đây.

"Này, nói gì thì để sau đi, tôi có cái này cần phải nói cho..."

"... mọi người..."

Tôi không thể nói hết câu do sự xui xẻo đã lại đeo bám tôi và từ đó điều tồi tệ nhất mà tôi có thể tính đến đã trở thành sự thật.

Có một vòng tròn phép ở ngay dưới chân tôi.

(Biết là hắn sẽ giở trò này nhưng thật sự mình chả hy vọng nó chút nào)

Nhìn vào phản ứng ngỡ ngàng của tất cả những người trong phòng, tôi nói:

"Thay đổi kế hoạch, ai đó kéo ngăn tủ ở bàn của tôi đi..."

Chỉ kịp nói đến đấy, Rimuru đã biến mất khỏi căn phòng mà không một lời giải thích, cũng như chưa thể nói một lý do chính đáng. Vì cậu đâu phải người chủ động dịch chuyển.

"SATORU-SAN!!!"

"ONII-CHAN!!!"

Trước khi bị ném đi đâu đó, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi thất thanh của những đứa trẻ ấy dù một số người cũng không hẳn là trẻ lắm?

(Vậy là trò chơi đã bắt đầu)

Không chỉ mỗi mình Rimuru, tại một nơi nào đó trong thế giới này, một kẻ khác đã có suy nghĩ tương tự với một điệu cười 10 phần ngoan độc.

--------------------------------------------------------------

"Được rồi, lần này mình đã bị ném đến đâu vậy?" Tôi tự hỏi bản thân.

<<Dạ, ngài đang ở trung tâm của Dark Multiverse>>

Trong khoảng thời gian vừa mới tiến hóa thành công thành Lục Chúa Không Gian, để giết thời gian trong khi đợi bản thân có thể thu nhỏ để được quay về thì tôi có hỏi Ciel về mấy cái chiều không gian.

Thế là có một chi tiết khiến tôi chú ý đó là Không Gian Ba Chiều như một đồng xu hai mặt.

Multiverse mà tôi biết từ trước tới giờ chỉ là mặt ngửa.

Còn mặt trái của nó -Dark Multiverse thì phải đến lúc ấy tôi mới biết đến sự tồn tại của nó.

Đại loại là, nó vừa là nỗi sợ, lại vừa là khát vọng đen tối sâu thẳm nhất ở bên trong mỗi con người, nhưng đáng sợ nhất đấy còn là niềm hy vọng, khao khát to lớn nhất của những con người tại Multiverse.

Chính vì thế nên cũng không sai nếu nói rằng nơi này đích thị là chỗ mà những câu chuyện có Happy Ending được nhận một cái kết quay ngược 180 độ.

Dù tôi khá tò mò về những phiên bản "độc ác" hay nói theo nghĩa tích cực là những ước muốn thầm kín của mình ở hình dạng vật chất nó trông như thế nào, nhưng Ciel thông báo rằng giờ đây do tôi là Lục Chúa Không Gian, một thực thể vốn đã có quyền năng vượt qua không gian ba chiều nên mọi bản thể của tôi ở mọi Đa Vũ Trụ, ngay cả những Đa Vũ Trụ tối, đều sẽ tự động biến mất.

Dù cảm thấy hơi tội nghiệp cho những Rimuru khác, nhưng có một điều mà tôi cần xác minh.

(Vậy còn số phận của Satoru Mikami thì sao?)

<<Báo cáo, kiếp trước của chủ nhân ở những Đa Vũ Trụ khác sẽ có thể không bị tên cướp nào đâm cả, hoặc là được chuyển sinh sang một thế giới khác với một số phận hoàn toàn khác>>

(Chà, tôi cũng đã có nghĩ như vậy)

Nếu có thể xử lý sớm Cambiante, tôi quyết định rằng nơi tiếp theo mình đến sẽ là gặp gỡ tôi ở thế giới khác với một câu chuyện hoàn toàn khác. Dám chắc điều đó sẽ rất thú vị.

Thôi quay lại chuyện chính.

(Ciel, chúng ta có thể quay về luôn không?)

<<Hoàn toàn có thể, thưa chủ nhân. Nhưng em thấy chúng ta có chút rắc rối nhỏ ở phía trước>>

(Hả?)

Ban đầu tuy không hiểu ý cô ấy cho lắm, nhưng khi quay đầu lên tôi đã hiểu được nguyên do.

Có một con quái vật trông như sự pha trộn giữa Barbatos và Shuma-Gorath đang lao thẳng đến đây.

<<Em dám chắc 99.99999999999% đây là một trò lừa khác của Cambiante nhằm câu giờ hồi phục sức mạnh cho bản thân thưa ngài>>

(Tôi cũng nghĩ vậy)

Thực ra tôi cũng đã nghĩ tới xác suất đây là âm mưu của kẻ khác nhưng thôi nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu nên bỏ đi.

Đoán được sơ bộ phần nào âm mưu kẻ thù xong, tôi quay lại phần đánh giá đối thủ.

Sở dĩ tôi so sánh như thế là do thứ đó mang ngoại hình của một con dơi nhưng ở vị trí đáng ra là cánh thì nó lại là xúc tu và nhất là nó có tận ba con mắt.

Theo Ciel là to khoảng bằng tầm 1 Multiverse.

Quyền năng của nó chắc chắn là ăn đứt Thập Nhị Thủ Hộ Vương rồi, nhưng nếu là Khống Bách Đội mà 1vs1 thì khả năng cao là hòa.

Về nguồn gốc, theo Ciel thì từ trước khi thời gian được gọi tên, thứ này là Ma Thú của một Cổ Thần mang tên Vorvaduss, được giao cho trọng trách canh giữ không cho những kẻ ngoại lai xâm phạm lãnh địa cấm hay những kẻ bên trong Dark Multiverse đào tẩu ra ngoài từ khi mới được sinh ra.

Rồi trong trận Đại Thanh Trừng Ragnarok (tôi tự đặt tên), mọi Cổ Thần ngoại trừ Azada đều đã chết sạch.

Vậy là sinh vật ấy lớn lên mà không biết được mặt cha đẻ của mình, và tôi chả thể nào cười nổi khi nghe câu chuyện về một "đứa trẻ" mồ côi.

Thứ còn tồn tại duy nhất trong nó chỉ có cái mệnh lệnh tuyệt đối của vị chủ nhân quá cố đề ra.

Cứ như vậy cả trăm ngàn thiên niên kỷ cứ thế trôi đi nhanh như chó chạy ngoài đồng, rồi những kẻ biết đến sự tồn tại của sinh vật ấy đã xem nó như thần thánh từ lúc nào không hay.

Nhân tiện nói luôn thì, có một điều tôi chắc chắn là bản thân sẽ há hốc với một thứ to chà bá như thế lúc đầu.

Nhưng mà nói thẳng ra thì, tôi đã gặp một thứ khác bự chảng hơn vậy rất rất nhiều như là Azada cho nên là...

"Ồ hố, nhìn xem chúng ta có gì ở đây nhỉ, một sinh vật được sinh ra từ hỗn mang sâu thăm thẳm đang rất là năng động nhỉ?"

Nói đến đây rồi thì tôi nghĩ mình nên nghiêm túc một chút.

"NGỒI XUỐNG!!!!!"

Bằng một cái bạt tai 0.000001% sức mạnh, tôi vả nó như main của video "The Slap 2" vậy.

https://youtu.be/hHZvUeAdzeI

[AD: Đau đấy, tội nghiệp cho chú sinh vật vô danh ạ=((]

Kể cả có là thấy thương cảm cho nó đi nữa, tôi sẽ không ngu tới nỗi là không tự vệ chính đáng đâu.

Bị ăn một chưởng ối dồi ôi, con quái vật bị đánh lăn vài vòng quay cu đơ giữa khoảng không đen ngòm đến vô tận.

Sau đó thì con quái vật không hiểu sao bỗng dưng lại làm theo lời tôi.

(Có vẻ như nó cũng biết sợ rồi thì phải)

Nhận thấy tình hình đã khả quan hơn, tôi thử lên tiếng nói chuyện với nó.

"Này, ngươi nghe thấy ta đúng không?"

"Krao khrao..."

Rõ ràng là nó nghe thấy tôi nói gì, nhưng bản thân lại không thể nói được theo một cách dễ hiểu.

<<Master, em nghĩ nó không hiểu được ngôn ngữ bình thường ngài hay dùng đâu ạ>>

Ừ đúng rồi, cũng không loại trừ cả trường hợp đó.

(Vậy có lẽ nào nó đang hỏi tôi nói gì vậy không?)

<<Ngài đúng 100/100 thưa ngài>>

(Này đợi đã, cô có thể trả lời những gì nó nói, vậy cô hiểu nó nói gì?)

<<Dạ vâng thưa ngài>> Ciel đáp không do dự.

Có vẻ như việc tôi đã có phiên dịch viên đỉnh nhất 6 chiều không gian khiến cho những lớp rào cản ngôn ngữ đã được phá bỏ.

Nhân tiện nói qua thật sự là tôi cũng phải bó tay với cái ông Vorvaduss này luôn, đem con bỏ chợ thế này thì khoan hãy nói đến việc giao tiếp, đến cả việc ứng xử lịch sự mà nó không học được thì cũng chả có gì lạ cả.

Mà thực ra tôi... À nhầm, tên Cambiante ngu ngốc đó đã dịch chuyển tôi đến đây chứ. Nó chỉ đang làm tròn bổn phận của mình thôi.

Chắc chắn chỉ có thể là hắn thôi bởi kẻ có thể ngang nhiên mang tôi đi đến đâu đó chỉ có thể là hắn. Ngoài ra Ciel cũng đã chắc chắn tới 90% rồi nên chắc là đúng đấy.

Nhưng nếu đúng vậy thì chả lẽ hắn có thể hồi phục sức mạnh nhanh như vậy sao?

Chính vì vậy nên tôi càng muốn kết liễu hắn càng nhanh càng tốt.

Thôi tạm bỏ qua chuyện đó, giờ tôi cần trấn tĩnh một sinh vật đang trong trạng thái không ổn.

(Ciel, kích hoạt chế độ Đa Ngôn Ngữ và Đa Thông Hiểu)

<<Rõ>>

"Ta có thể không phải cha của ngươi, cũng có thể không hẳn là bạn của người, nhưng nếu ngươi muốn tìm ai đó để ngươi có thể dựa vào lúc cần, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi cái định mệnh cô độc mà ngươi có thể không thích"

Tôi có thể không hiểu được hết nổi cái cảm giác phải ở trong một môi trường như Dark Multiverse nó khủng khiếp đến nhường nào, hay nỗi cô đơn khi phải ở một nơi như vậy ra sao.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn đó cho dù có là quái vật Đa Vũ Trụ đi chăng nữa, việc phải chịu đựng điều đó từ vài trăm ngàn thiên niên kỷ trở lên chắc chắn không hề vui chút nào bởi nhìn mặt nó bây giờ tôi chả thấy có gì gọi là hạnh phúc cả.

Bây giờ trước mắt tôi chỉ là một kẻ cô độc vô tình bị cha đẻ bỏ rơi.

Nó khiến cho phần nào đấy trong tôi muốn được giúp đỡ nó.

Một khoảng im lặng trong không gian bao la chỉ một màu đen khiến tôi vừa thấy yên bình vừa thấy sốt ruột do còn một thế lực mà tôi cần phải loại bỏ càng sớm càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng.

Thấy mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi, tôi định bỏ về thì...

"Khrao, krao..."

<<Ý của nó là đồng ý thưa ngài>>

May mắn là tôi có Ciel, không thì tôi chả hiểu nó nói cái méo gì cả.

Trước đó tôi còn có một suy nghĩ khá kỳ dị rằng liệu đây có phải ngôn ngữ của các Cổ Thần không nhưng rồi tôi thấy nó chả hợp lý mấy nên đã mặc kệ.

(Cảm ơn cô nhé, Ciel-chan)

<<Ngài khen em nữa đi🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰>>

(Mà khoan đã, thế là mình sẽ có một người bạn mới nữa à?)

(Cũng không tệ)

Sau một lúc trầm ngâm, tôi cảm thấy đã đến lúc cho khâu quan trọng nhất.

Một cái tên.

Đúng vậy, vạn vật đều cần có một danh xưng riêng để dễ gọi chứ dùng mỗi đại từ xưng hô thật có vấn đề.

"Từ bây giờ ngươi đã là một người đồng chí của ta, hãy để phần thưởng đầu tiên ta cho ngươi là một cái tên nhé"

"Khrao, krao..."

Khác biệt hẳn với sự cuồng nộ ban đầu, lúc này những âm thanh con quái vật phát ra đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều, nếu không muốn nói là hưng phấn.

"Từ giờ, ngươi sẽ được biết với cái tên..."

"... Barba-Gorath..."

"Khrao, krao..."

Xem ra cu cậu có vẻ rất khoái chí khi có một cái tên mới đến nỗi tiếng kêu của nó vô tình làm rung chuyển cả Đa Vũ Trụ.

Nhân tiện nói qua thì đặt tên ở đây chỉ để dễ gọi hơn thôi chứ không có vụ tôi mất ma lực đâu nhé vì Barba-Gorath đã quá là OP rồi, giờ mà còn thêm ma tố của tôi nữa thì chắc tôi cũng đành khóc thương cho những kẻ dám lưu manh động thủ ở ranh giới giữa Multiverse và Dark Multiverse mất.

[Chú mà cũng nói được câu đó à Ri=))]

(Vui đến vậy cơ à?)

Trông thấy nó như vậy tôi cũng cảm thấy có phần nào đó vui lây.

Nhưng rồi đột nhiên âm thanh của Barba-Gorath lại trở nên buồn rầu.

"Krao..."

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

"Khrao, krao,..."

"A dời ơi, sao mình lại quên được việc này cơ chứ?" Tôi thầm kêu than.

Barba-Gorath vốn là sinh vật được giao cho nhiệm vụ canh gác ở ranh giới giữa Multiverse và Dark Multiverse nên kể cả có thay đổi hình dạng cũng như kích cỡ của nó, việc để nó ra khỏi đây là không thể nào.

Nếu ai đó bảo tôi phá hủy Dark Multiverse thì cho đây xin kiếu nhé.

Dù muốn Barba-Gorath đi theo mình, nhưng nó không có nghĩa là phải đồ sát cả một Đa Vũ Trụ chỉ để cậu ta được tự do.

Hơn nữa theo như những đúc kết của tôi về những đầu truyện của series Batman, tôi đã rút ra được một châm ngôn là:

'Nếu chúng ta diệt trừ cái ác đến tận gốc, sự cân bằng chắc chắn còn tạo ra một cái ác khác còn đáng sợ hơn cả cái ác đã bị tuyệt diệt kia'

Cuộc đời là vậy mà, luôn cần sự cân bằng để tồn tại.

Ở đâu có mặt sáng, ở đó cũng có mặt tối.

Chúng đối lập nhau, tiêu trừ, hay thậm chí là hủy diệt lẫn nhau. Nhưng đồng thời chính sự tồn tại của một bên thì bên kia mới có thể tồn tại như một điều thiết yếu, mới làm cho cuộc sống trở nên rạng rỡ hơn, tươi đẹp hơn cũng như nhiều điều thú vị hơn.

Đại loại nói cho dễ hiểu thì nó chính là một vòng lặp không có hồi kết của nhân quả, như đại diện cho hai mặt của đồng xu.

Tóm lại, cái tốt cái xấu chỉ có thể một là cùng tồn tại như mối quan hệ nửa cạnh tranh nửa hợp tác, hai là cùng nhau chết đi để thế giới trở nên nhạt nhẽo như những trò đùa của một tên hề nghiệp dư.

-------------------------------------------------

"Vậy thì chí ít, ta cũng sẽ đến thăm ngươi thứ bảy hàng tuần, được không?"

"Khrao, krao..." Barba-Gorath gầm lên trong sự vui sướng.

"Ngươi thấy thích là được" Tôi khẽ cười.

<<Em không muốn can thiệp vào giây phút cảm động của ngài. Nhưng chúng ta còn một công việc cực kỳ khẩn cấp khác cần được thực hành càng sớm càng tốt>>

(A phải rồi) 

Xém nữa là tôi đã quên mất nhiệm vụ tối quan trọng.

"Xin lỗi nhé, ta có chút chuyện cần phải lo rồi. Thế nên là hẹn gặp lại nhé"

"Khrao, krao..."

Dù không muốn phải rời xa người bạn mới, nhưng Barba-Gorath phần nào có linh cảm rằng đây không phải là lúc thích hợp để níu giữ Rimuru lại nên nó đành phải để cậu rời đi.

"Ok, hẹn gặp lại"

Nói lời chào tạm biệt với anh bạn mới, tôi liền dịch chuyển đến nơi có khả năng cao nhất là địa điểm mà tên Cambiante đang trú ngụ.

-----------------------------------------

Vì chỉ là tạm biệt, nên dù có hơi luyến tiếc theo một góc nào đó, tôi vẫn không cảm thấy buồn vì rồi sẽ đến lúc nào đó tôi cần đến sự trợ giúp của Barba-Gorath trong phi vụ này. Lúc đấy rồi chúng tôi có thể gặp nhau sau cũng chưa muộn.

<<Nhưng chẳng phải chúng ta nên tìm cách để cậu ta thoát khỏi sự ràng buộc của cái nhiệm vụ canh chừng những kẻ đào thoát hay xâm nhập bất hợp pháp vào Dark Multiverse sao?>>

(Phù, phải rồi, tôi đã quên điều đó)

Quên một điều mình mới nói được có vài phút, tôi của hiện tại đúng là đãng trí thật mà.

Chắc là vì muốn được thấy sinh vật ấy được bước tới ánh sáng nên tôi đã có phần vô tình quên đi những hậu quả khôn lường.

<<Ngoài ra, sự hiện diện của Barba-Gorath chắc chắn có thể phá vỡ hầu hết những vũ trụ mà cậu ta đặt chân đến, nên em hy vọng ngài hãy cân nhắc kỹ càng về việc cho cậu ta một cuộc đời mới>>

<<Em biết ngài có ý tốt khi lo lắng cho cậu ta, nhưng không phải những sinh mạng khác ở trong Không Gian Ba Chiều cũng rất quan trọng hay sao?>>

Rimuru: (Thế theo cô tôi nên làm gì?)

<<Hãy làm mọi thứ ngài có thể thưa chủ nhân>> Ciel trả lời tôi.

(Cảm ơn vì lời khuyên nhé)

Lần này không có tiếng đáp lại.

Bởi đơn giản thôi, Ciel cảm thấy có lỗi vô cùng khi mà cho dù đã tài giỏi hơn trước rất nhiều, vẫn có những vấn đề cô không thể nào đưa ra cho chủ nhân một giải pháp thật sự hiệu quả.

(Này, cô đừng tự trách bản thân thế)

(Cô đã cố hết sức rồi, đó mới là điều quan trọng)

Nhận thấy nỗi buồn man mác bên trong Ciel, tôi cố gắng an ủi em ấy.

<<Mas... Master chơi xấu... đọc... trộm s... uy... nghĩ... cu...a em...>>

Giọng nói Ciel có phần nghẹn ngào trông như em ấy đang khóc?

Tôi cảm tưởng như hai bên má của mình có cái gì đó ươn ướt.

Em ấy đang ngày càng trở nên giống như một người con gái thật sự. Còn tôi thì không hề ghét điều đó.

(Nếu cô muốn, cô có thể khóc đẻ xả hết những gì mà cô chịu đựng)

<<Em... Em không có khóc...>>

Không muốn bị chủ nhân nhìn thấy mặt yếu đuối của bản thân, Ciel cố trả lời lại Rimuru nhưng làm sao có thể che giấu được khi mà giờ họ đã tuy hai là một.

Nhân tiện nhắc về vụ tuy hai là một thì...

(Nhưng không phải là do chúng ta tuy hai là một sao? Tôi đâu cần đọc trộm ký ức của em chứ. Vì tâm trí, những ý nghĩ của chúng ta đã được liên kết với nhau rồi mà)

<<Phải rồi ha, chắc giờ em cũng bị lây bệnh đãng trí của Master rồi>>

Thế là từ tiếng khóc đã trở thành những tiếng cười giải tỏa mọi áp lực đôi bên phải gánh chịu.

(Tôi chắc Barba-Gorath sẽ hiểu cho tình cảnh của chúng ta thôi)

<<Em cũng mong vậy>>

Sau khi trấn tĩnh lại bản thân, tôi cùng em ấy bước vào công việc chính.

(Chúng ta đã đến đúng nơi rồi đúng không?)

<<Không sai dù có là một ly, thưa chủ nhân>>

Và nó đây rồi, Châu Đại Dương với bờ biển xinh đẹp kết hợp với một môi trường tự nhiên không thể nào trong lành hơn.

Hay cụ thể hơn là Melbourne, một trong những thành phố lớn nhất của Châu Úc.

Và đương nhiên rồi, nó không ô nhiễm như vậy là do con người ở đây đã bị Hiện Tượng Đổ Vỡ nuốt chửng rồi còn đâu.

Thiên nhiên bây giờ tươi tốt thật đấy, nhưng như nhiều nhà văn nhà thơ thường nói: "Tự nhiên không bao giờ là đẹp nhất khi vắng bóng con người" hay đại loại thế.

Ok, đến đây chắc tôi cũng nên giải thích qua một chút về lý do tại sao tôi lại nghĩ là Cambiante đang ở Melbourne nhỉ.

Cambiante rõ ràng là giống hệt với Anti-Life Equation, hay nói đúng hơn phải là Anti-Life Entity.

Mà trong câu đố của hắn có dòng chữ "những trang sách lỗi" đã ám chỉ đến Anti-Life Equation phiên bản lỗi trong đầu truyện Dceased do Tom Taylor sáng tác chính.

Đặc biệt là dòng chữ mang ý nghĩa là Cambiante hay kẻ nào đó ra câu đố này đang đợi tôi tại nơi ở của người đã viết nên một phiên bản lỗi của hắn.

Dựa theo linh cảm của tôi từ khi đặt chân tới Melbourne-quê hương của Tom Taylor, khả năng cao là hắn thật sự đang ẩn nấp ở đây.

Còn nếu bạn hỏi tại sao tôi không đến quê hương của ngươi vẽ Trevor Hairsine hay người in ấn Stefano Guadiano thì tôi đã tới đó trước rồi và không cảm nhận được gì bất thường cả.

Hay ai đó thắc mắc sao tôi không dùng <Cảm Nhận Vạn Năng> phiên bản One Million (cái này do tôi tự đặt tên, nhưng quá trình này không sinh ra một Manas như trường hợp của Ciel) thì xin lỗi nhé, tên Cambiante này không biết là do quá yếu hay là một bậc thầy ẩn khí mà đến cả Ciel cũng không thể mò ra.

Thôi tóm lại là giờ tôi đứng ở đây, ngay trong một căn phòng rõ ràng là 10 phần u ám và bừa bộn trông còn tệ hơn cả ngàn cái ổ chuột, nơi có một kẻ không rõ hình thù cực kỳ quen thuộc đang ngồi ở một cái bàn tròn.

Để ý kỹ thì tôi thấy có một chiếc ghế cũ kỹ trông có vẻ đã bị mốc từ rất lâu, đến nỗi chỉ cần một lực tác động nhẹ thôi cũng làm cho nó phải đổ sập vậy

Đằng sau hắn chính là con tin mà tôi cần giải cứu-Arles.

(Thằng chó này, đừng mong tao sẽ cho mày ra đi thanh thản)

Tay siết chặt thành quyền, tôi hướng ánh mắt 10 phần chết chóc về phía của kẻ thù nhưng chưa vội manh động do gã có con tin.

Nến Cambiante đã dám làm liên lụy tới những con người vô tội khác, vậy hắn nên chuẩn bị cho trường hợp bản thân bị tôi bóp nghẹt đi là vừa. Bởi vì giờ tôi không thích đùa nữa đâu.

(Nhanh lên cho bố mày còn đi về tận hưởng nốt kỳ nghỉ nữa)

Tôi cứ đinh ninh rằng chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi mà đâu thể nào ngờ được rằng đây mới chỉ là khúc dạo đầu cho một chuỗi liên tiếp những bất ngờ song song với đó là một chuỗi ngày truy bắt dài đằng đẵng tưởng chừng như không có hồi kết.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net