Truyen30h.Net

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 41: Kẻ thù cũ

Lord_of_the_names_9

Khoảng 2h trước, khi Rimuru vừa mới bị dịch chuyển.

"Satoru-san, anh đầu rồi!?"

"Onii-chan!!!"

Trong khi đa số mọi người vẫn còn bối rối vì tình huống vừa xảy ra, Arata đã bình tĩnh lại và nói:

"Mọi người bình tĩnh lại đi, nếu là Satoru-san thì anh ấy chắc chắn không sao đâu"

"Trái lại tôi đang thấy lo cho kẻ nào đã ngu ngốc khi tạo ra cái bẫy này cho anh ấy thì đúng hơn"

Nói Arata không lo cho Rimuru là giả, nhưng xét theo những gì Rimuru đã thể hiện, cậu luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng những kẻ có thể đả thương Rimuru chắc chắn không thể nào đếm được. Vì số lượng những kẻ như vậy chỉ là một con số 0 tròn chĩnh như quả trứng ngỗng.

Cũng may nhờ những lời này của Arata mà mọi người đều đã có phần bình tĩnh trở lại.

"Được rồi, Satoru-san có nói cất một mảnh giấy trong ngăn bàn. Thôi thì hy vọng nó sẽ có ích"

Khi kéo ngăn bàn ra, đúng thật thứ duy nhất đập vào mặt tất cả mọi người bấy giờ chỉ là một mẩu giấy bình thường không hơn không kém.

Gọi nó là mảnh giấy thực ra cũng không đúng lắm vì khi giở ra thì nó là một tờ giấy với nguyên một đống dòng ghi chú.

"Đây là..."

Những ai thấy được những chữ viết trong đó, họ không thể không có linh cảm rằng tình hình của Arles có thể đang ở ngưỡng cửa xấu nhất.

Đại loại những dòng ghi chú ấy bao gồm:

"Dựa theo những gì quan sát được trong đoạn video, tôi đã đưa ra nhiều kết luận. Hy vọng mọi người đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất"

"Thứ nhất, trong đoạn băng đó không hề có ngày tháng năm. Nên nếu may mắn có lẽ nạn nhân mới chỉ bị bắt đi khoảng vài giờ hay vài tiếng trước thôi. Nhưng nếu là tình huống tệ hại, có thể cô ấy đã bị giam đến vài tháng hoặc thậm chí là vài chục năm"

"Thứ hai, đây có thể là một cái bẫy nhằm chia rẽ chúng ta. Tệ hơn nữa con tin có thể chỉ là giả. Nói ra cái này đúng là gở mồm thật, nhưng tệ nhất là có thể nạn nhân đã bị giết"

Đọc đến đây bỗng dưng sát khí từ người Abyss bốc lên ngùn ngụt lan tỏa khắp cả Học Viện Biblia.

Ông ta không phải là giận Rimuru nói gở, mà là cậu ta đã suy tính đến những điều có thể xảy ra. Những điều mà ông ta luôn cố trốn tránh.

"Senpai, bình tĩnh đi, tôi chắc chắn Satoru-san sẽ không giết đối thủ đâu mà sẽ mang hắn về đây mà. Tới lúc đó ông muốn làm gì hắn thì làm"

Khi nói những lời này, khuôn mặt của Arata trở nên đáng sợ tới nỗi những người xung quanh dù không thấy có tóc của MUI nhưng vẫn phải tự hỏi lẽ nào đây là Astral Trinity tái sinh?

"Hy vọng là thế, vì tôi thật sự cần một ai đó để xả giận đây"

Đáp lại Kouhai của mình bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, Abyss cũng xin lỗi mọi người do bản thân đã trót nổi nóng một cách mù quáng.

Arata: "Thôi được rồi, nghe tôi đọc nốt này"

"Có thể kẻ thù sẽ tận dụng thời điểm tôi vắng mặt để đánh phủ đầu mọi người. Thế nên là cẩn thận nhé"

"Eh?"

"EHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!"

Không thể giấu nổi sự hoảng hốt của bản thân, Arata đã hét lên vì ngạc nhiên vì lời dặn dò đang dần bắt đầu hiệu nghiệm.

Từ đâu bỗng dưng hiện ra vô vàn cổng không gian kết nối phòng tạm trú của Rimuru với một nơi nào đó trông y hệt một thế giới hậu tận thế với những tòa nhà đổ nát, bầu không khí ô nhiễm cộng với bầu trời nhuốm màu chiều tà càng làm cho nơi ấy thêm phần ảm đạm và hoang vu như một sự kết hợp hoàn hảo giữa nguyên thủy và tương lai vậy.

"Nơi này là..."

Trong khi ai cũng hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì ở bên kia vòng tròn, cách mọi người khoảng 10m là hàng tá những con quỷ gớm giếc [trông như Tyrant của series game gì thì ae tự biết].

Đương nhiên là Arata nhanh chóng nhận ra sự tương đồng đến kỳ lạ này bởi dù gì cậu đã từng thấy Rimuru chơi tựa game đó rồi mà.

Tạm thời bỏ qua sự tương đồng về ngoại hình thì với khí thế hung hãn, cộng thêm số lượng cực kỳ khủng bố [như số lượng người tham gia giao thông tại Việt Nam vào giờ cao điểm] và bề ngoài đúng chất là một cơn ác mộng kết hợp từ ác quỷ và công nghệ, đây đích xác là những đối thủ khó chơi rồi, đúng không?

Ờm, chắc chắn... chắc chắn là không rồi.

Cho dù mỗi con đều được trang bị đến tận răng với pháo plasma được lắp bên tay trái, tay phải cầm kiếm được làm từ lõi của vô vàn hành tinh chết, thì đối thủ của bọn này vẫn là hai Ma Vương với sức mạnh ở cái tầm (Đa) Vũ Trụ.

Không những vậy trong một lần đến hòn đảo nơi Rimuru định cư, Arata còn được Ri tặng cho một chiếc nhẫn kép với công dụng là mở cổng không gian đến nơi người dùng muốn.

Thực chất thứ đó sẽ là một vật phẩm mới trong Mê Cung mà Rimuru và Ciel vừa mới lên ý tưởng cũng đồng thời là tạo ra trong khoảng thời gian đi cách ly theo nghĩa vụ với công dụng đơn thuần là giúp cho những người chinh phục có thể tìm đường quay về đề phòng có trường hợp vô tình dẫm phải một cái vòng tròn dịch chuyển đột nhiên từ đâu xuất hiện.

Tất nhiên là với cách này người dùng có thể đến thẳng chỗ boss chính công chuyện lun, nhưng Rimuru đã nghĩ thật lòng rằng chắc chỉ có những thằng ATSM mới làm cái trò ngu ngốc đó vì boss tầng 100 đích xác là...

Tất nhiên nếu người chinh phục Mê Cung là 2 bà chị, Guy, Milim hay chính là người bạn thân của hắn thì những đối tượng ấy có nhẫn kép hay không thì cũng chả có gì quan trọng mấy vì mọi chuyện vẫn khả năng cao chỉ có một kịch bản là bad ending cho trùm sò của tầng 100.

Quay trở lại câu chuyện.

Nghe thì có vẻ chiếc nhẫn kép rất chi là muda, nhưng với việc đầu óc đã được tôi luyện thông qua việc nhìn vào cách Rimuru xử lý vấn đề, Arata đã thành công trong việc vận dụng chức năng ấy triệt để để giành thắng lợi tuyệt đối trước đợt sóng tấn công đầu tiên mà không mất đến 5% sức mạnh.

 Từ từ đợi cho đến khi đòn tấn công kia gần qua cổng, Arata từ tốn dùng cách mở cổng quen thuộc giống như bộ phim Lạ Đại Phu mà cậu cùng xem với Rimuru 7 tháng trước.

Vì trước đây Arata đã được Rimuru cho thử nó và thành công, cộng thêm việc có ma tố dồi dào nên việc có thể thản nhiên một mình mở nhiều cánh cổng siêu to khổng lồ cùng một lúc để hứng trọn hàng loạt cú bắn chết chóc của đám Tyrant cũng chả phải là một điều gì quá to tát. Thậm chí, Arata còn mở một cánh cổng khác ở ngay trên đầu bọn chúng rồi để luồng năng lượng to tổ bố ấy thông từ cửa này sang cửa khác, thiêu chết toàn bộ đám Tyrant đến mức tro cốt của bọn chúng cũng không còn dù chỉ là một mảnh vụn.

Cái này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông mà.

Tuy nhược điểm của nó là cần phải dùng ma lực để vận hành, nhưng với lượng ma tố dồi dào của một Ma Vương, cậu có thể làm thế này lâu hơn là cả ngày.

"Fatality"

[Is this a MK reference?=))]

Arata nói thế với khuôn mặt cùng ngón cái bên phải làm động tác cắt cổ trông không thể nào ngầu lòi hơn.

"Ta nghĩ lần sau mình sẽ đi đầu với thứ này" Abyss nói với vẻ mặt "phân hứng"... A nhầm, "hưng phấn".

"Không được đâu, senpai à. Thứ này chỉ là hàng dùng một lần thôi"

Ngay sau khi Arata nói với Abyss thì cái nhẫn kép trên tay phải của cậu tự động biến mất.

Cứ ngỡ đến đây là hồi kết, nhưng mà lịch sử đã chứng minh rằng gáy sớm thì ăn l*n. Arata chưa kịp gáy hết thì thế chỗ cho đám Tyrant vừa bị biến thành tro bụi kia chính là một đội quân khoảng trên 1.5 tỷ tên quái vật khác [trông y chang Cyberdemon của series game gì thì ae tự biết] đang ồ ạt như ong vỡ tổ lao đến với tốc độ kinh hoàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ trước mặt vậy.

Không như đám quái tấn công tầm xa đã ngu ngốc tự bóp mình, lũ quái vật này thay vì dùng súng nay đã đổi thành vũ khí cận chiến toàn tập. Đó là còn chưa kể bọn này đã được trang bị những bộ giáp làm từ Cromitius-một thứ kim loại có thể nói là ở mức độ hiếm trong không gian ba chiều. Ngay cả vũ khí cũng được làm từ vật liệu tương tự.

"Đây là cơn ác mộng từ thế giới trong game à?"

Nhanh chóng nhận thấy đám quái này rất thân quen, Arata không thể giấu nỏi sự bất ngờ mà thốt lên một lời thì thầm chi bản thân mới nghe thấy.

Quay lại với lũ "quỷ máy" ghê gớm này thì mỗi con đều được trang bị như nhau, xem ra lần này thì ngay cả  một con người có sức mạnh tầm Đa Vũ Trụ cũng sẽ gặp không ít khó khăn trong việc xử đẹp cơn sóng thần này rồi.

Đã thế nhẫn kép chỉ là vật phẩm dùng một lần nên là giờ nó đã tự động biến mất.

Bây giờ dù có muốn dùng lại trò cũ cũng là bất khả thi.

"Có vẻ không còn cách nào khác nhỉ?"

Vặn khớp cổ tay răng rắc, Aiko nói với giọng điệu 10 phần hiếu chiến.

Tất cả những người còn lại không ai bảo ai, đều lần lượt bắt đầu bật chế độ mạnh nhất của họ.

Mục tiêu của họ bây giờ đơn giản thôi. Để lũ quái này vào, học viện chắc chắn sẽ bị phá hủy nặng nề, tính mạng của các học viên khác có thể lâm nguy. Và thà tốn sức dẹp hết cái lũ này đi còn hơn lại tốn sức xây lại học viện.

Arata: "Tới lúc quẩy khắp cái chiến trường này rồi"

Rimuru đã từng dạy cậu rằng khi mà thấy tình hình bên mình bất lợi, tốt nhất việc đầu tiên nên làm không phải là bày mưu tính kế vì đó là việc nên làm trước khi bắt đầu cuộc chơi, thay vào đó là phải gáy thật to một câu ngầu lòi để buff sức mạnh theo một khía cạnh nào đó.

Ban đầu khi nghe vậy Arata nghĩ nói khá là củ chuối. Nhưng lúc này thử nghiệm thì đúng là cậu cảm thấy bên trong đã nhẹ nhõm hơn phần nào.

Cứ ngỡ là sau đó sẽ có một trận đánh ác liệt, nhưng rõ ràng là đã có một sự gián đoạn không hề nhẹ ở đây.

Đám quái to chà bá kia đang hùng hổ xông pha kia bỗng dưng lại bị lọt hố như là truck-kun.

Đúng vậy, các bạn không nghe lầm đâu. Tự nhiên không hiểu từ đâu chui ra một cái hố to chà bá đến nỗi mấy cái hố tử thần trông chỉ như một cái hố nhỏ hơn?

Sau đó thì không cần nói nhiều, một lượng quái vật cao to lực lưỡng đông như dân Tung Của bỗng nhiên bị rơi tõm xuống một vùng không xác định.

"Hừm, có cả một đội quân hầm hố với số lượng nhiều đến lố bịch thế này, có thật là hắn đã suy yếu không vậy?"

"Theo như chủ nhân, chỉ có tên đó mới yếu đi chứ không có thông tin gì về tình trạng của đám tay sai cả" 

Hai giọng nói quen thuộc đồng thời vang vọng ở dưới vòng tròn kia không khỏi kích thích trí tò mò của những ai bên học viện.

"K-Không lẽ là họ...?"

Quên cả chuyện cánh cổng liên kết tới thế giới kia sắp sửa đóng lại, Arata vội vàng phi nhanh như một cơn lốc lao đến chỗ vòng tròn khổng lồ kia nhằm xác minh điều mà cậu đã suy nghĩ từ khi nghe cái giọng nói ấy chỉ để nghe vang vọng lại bên kia là tiếng vọng lo lắng của mọi người cùng tiếng thở dài của Abyss và Levi.

--------------------------------------

"Kouhai sẽ ổn thôi, còn giờ thì chúng ta còn việc khác cần phải giải quyết đấy" 

Khuôn mặt Abyss vốn đã đen như đít xoong khi nghe quá nhiều giả thuyết xấu về người con gái của đời mình nay lại càng trông tệ hơn.

Bầu trời trở nên tối đen như mực, như một điềm báo chẳng lành sắp xảy ra.

"Đây là- rào cản ma tố sao?"

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Abyss đã nhận ra thứ đã nhốt cả trường này lại.

"Xem ra kẻ địch không muốn chúng ta nhận được sự trợ giúp rồi" Liese nở nụ cười cay đắng sau khi phân tích xong rào chắn này.

Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ có thể đến mức này. Nhưng rõ ràng là nó có thể tệ hơn khi mà Lâu Đài Tình Ái... A nhầm, Lâu Đài Ma Vương bỗng dưng bị một thứ gì đó nhanh như tốc độ của một ngôi sao chổi đâm xuyên qua khiến cho nó bị cắt làm đôi một cách nham nhở.

"P-Pháo đài bay đã..."

Lúc Lục Kỵ Sĩ đang sốc toàn tập khi thấy Tòa Thành Ma Vương tưởng như bất khả chiến bại bị nổ tung thì...

"CHẾT TIỆT!!!"

Trong người vốn đã nhiều bức bối, nay lại chứng kiến những điều bất lời với bản thân khiến Abyss vô tình bắn nát mấy mảnh vỡ to tướng của pháo đài bay chuẩn bị rơi thẳng xuống đầu đám người ở dưới đến nỗi chúng không còn dù là một mảnh vụn.

Aiko: "Ông có sao không vậy Abyss-san?"

"Ta ổn"

Nghe cái giọng này cục cục này rõ ràng là không ổn tí nào rồi.

Dù muốn hỏi thêm về tình trạng tâm lý của Abyss bây giờ, nhưng điều đó đã tạm thời được dừng lại khi mà thủ phạm nghiền nát pháo đài bay đã lộ diện

Trông nó giống một sinh vật đầu dê, thân người và có cánh đang bay ở trên bầu trời.

"N-Ngươi là... Belphegor"

Khi Abyss bất ngờ gọi ra cái tên đó đã làm cho những người xung quanh không khỏi bất ngờ.

Belphegor, hoàng tử địa ngục đại diện cho sự lười biếng, một trong những Ultimate Skill của chúa lười Dino. Còn ở thế giới này, gã là một trong 12 bề tôi của Aryan-vị thần đã bị Goburanga đánh bại theo cách không thể nào thốn hơn.

Nghe thì giống hệt Thập Nhị Thủ Hộ Vương của con gì đó dễ thương hiền lành vô tội, nhưng bên nào hơn bên nào thì khỏi cần nói chắc ai cũng biết.

Quay lại chuyện chính, có vẻ như Rimuru aka Ciel đã (cố tình) bỏ sót một con chuột bọ chạy thoát. Sau đó thì bằng một cách thần kỳ nào đó Cambiante đã tìm thấy hắn và ban cho hắn thứ quyền năng mang tên <Thống Trị Ảo Mộng> [Một quyền năng có vẻ rất phù hợp cho tên đầu dê này] cho phép người dùng đem một số lượng lớn sinh vật vào giấc ngủ để rồi thao túng chúng.

Những con quái vật ăn mặc đầy giáp cùng những con mang pháo plasma kia ban đầu cũng chỉ là những cư dân hiền lành chất phác với lối sống giản dị sống ở Minh Giới. Nhưng rồi bất hạnh ập đến, Belphegor đã xuất hiện, biến tất cả thành công cụ dùng một lần không hơn không kém để thực hiện kế hoạch báo thù kẻ đã phong ấn chủ nhân của gã.

Cơ mà tên này đâu hay biết rằng mình cũng chỉ là con rối trong tay của Rimuru aka Ciel và Cambiante vì với gã, Belphegor chả hơn gì một con mồi nhỏ bé dùng để đánh lạc hướng Rimuru.

Nhưng chính vì hành động trợ giúp này đã khiến Cambiante rơi vào hoàn cảnh làm ơn mắc oán vì hắn không hay biết Rimuru giờ đây imba đến nỗi chỉ cần cậu có thể có được dù chỉ là một phần rất nhỏ mũ n lần một cái gì đấy của đối phương, thì việc tìm ra nó cũng như tất cả những kẻ thật sự có quan hệ máu mủ với y là một điều hiển nhiên vcl. Điều này giúp cho việc tra khảo kẻ thù hay đọc trộm ký ức là không cần thiết nữa. Nhưng rõ ràng là đám thuộc hạ của chú slime hiền lành dễ thương vô tội này đều có chung một cái sở thích rất là thốn nên là...=))

Tóm lại, để xổng con dê cụ đột biến này là một hành động có chủ ý của Ciel nhằm nhổ tận gốc trốc tận rễ. Tức là cô đã biết đến sự tồn tại của kẻ giống y chang Anti-Life Entity từ đầu rồi, chỉ là mãi mới có thể tìm đúng thời điểm để nói với chủ nhân mà thôi.

Mặc dù kế hoạch có hơi lệch hướng một chút là đáng lý kẻ đối đầu với Belphegor được buff bẩn sẽ là Goburanga nhưng thực sự nếu là Arata và các bạn của cậu là no problems.

À mà thực ra phải là nếu có Arata ở đây mới đúng. Thế nên là tình hình này kể ra có hơi rắc rối chút. Cũng may là các học viên đều đã được sơ tán vào Thế Giới Trong Mơ của Yui nên giờ công việc duy nhất của mọi người trên chiến trường chỉ đơn thuần là bung lụa hết cỡ thôi.

Nhưng rõ ràng thực tế rất phũ phàng khi mà Belphegor lúc này đây chỉ cần lướt xuống nhẹ một cái, toàn bộ mọi người đều bị đánh vào mồm quay như đĩa hát, mỗi người bay ra xa 10m theo mỗi hướng khác nhau.

(Chậc, đám súc vật vô dụng, luôn khiến ta phải tự tay làm hết mọi chuyện)

Belphegor còn đâu thèm để ý đối phương trước mắt, gã chỉ cay cú vì đã mất nguyên một số lượng lớn quân đội mà không làm được gì chứ cái thể loại đấy thì đâu có tiếc gì mạng sống của binh lính đâu bởi dù gì cũng là hàng ăn cắp mà.

"S-Sao hắn lại mạnh đến cỡ này chứ?"

Cố gắng gượng dậy, Lilith không thể tin nổi kẻ thù phía trước.

Cho dù có được buff bẩn bởi Aryan thì việc có thể đứng im mà vẫn ngang nhiên úp sọt một Ma Vương ở thế giới khác cùng Lục Kỵ Sĩ của Tân Ma Vương cùng 7 cô nàng phù thủy... à nhầm, dàm Harem của Arata là bất khả thi vcl.

Ấy vậy mà điều ấy đã xảy ra, toàn bộ mọi người đều đã bị vả sấp mặt nhưng chưa đến nỗi nằm quay cu đơ.

Cũng đơn giản thôi bởi Belphegor đâu được buff bẩn bởi một kẻ có thể một mình nghiền nát nhiều Vũ Trụ Chi Chủ một lúc kia mà chứ đâu phải một con nhóc bị Ranga gọi là Hạ Thần.

Tuy không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng của Belphegor do mỗi người trong nhóm Trinity Seven và Abyss đều được Rimuru đưa một cái vòng tay kháng hiệu ứng thao túng trí não nên họ vẫn ổn. Nhưng mà Lục Kỵ Sĩ thì lại không như vậy thế nên là bây giờ đây, ngay lúc này bọn họ buộc phải cầm vũ khí mà chống lại những người đồng đội mới gặp.

"Các cậu, tỉnh lại đi!!!"

"Chẳng phải chúng ta là bạn sao?"

"Các cậu có thể chống lại nó mà"

"Trước sức mạnh tối cao, mọi chiêu trò chỉ là trò trẻ con"

Đứng im quan sát thế trận từ đầu đến giờ, Belphegor nở một nụ cười trông rất là... trong khi bồi thêm cho phe thiện những cú đánh tinh thần đau hơn trời giáng.

Nếu Rimuru mà ở đây, câu đầu tiên mà cậu nói với con quái đầu dê này chắc chắn là:

"Ồ, mày biết nói à cơ trưởng dê cụ? Thế thì tao sẽ rất vui khi được rút lưỡi của mày cùng thanh quản của mày ra để mày đỡ phải sủa cái thứ tiếng buồn lôn ấy đấy"

Tiếc là cậu đang bận quyết đâu một trận sinh tử không chỉ là cứu người mà còn là cứu chính mình nên đã không có ở đây.

"Ta khá là ngạc nhiên khi mà có kẻ lại không bị tác động bởi tuyệt kỹ của ta đấy. Nhưng mà không sao, rồi các ngươi sẽ sớm được đoàn tụ với đám bạn của ngươi thôi"

Thực ra là ngoại trừ học viện Biblia ra, chả có nơi nào bị tấn công cả. Tất cả đều chỉ là một lời dọa nạt không hơn không kém của một con dê già mà thôi.

Vì một lý do rất đơn giản, với tình trạng lúc này mà gây thêm sự chú ý, với Cambiante nó chả khác mấy so với tự sát. Nhìn cái rào cản ma tố này là thừa hiểu gã không muốn ai khác biết được ở đây có đánh nhau rồi. 

Những điều này đều được đề cập trong mẩu giấy nhắn mà Rimuru để lại nhưng vì trước khi đọc được nó thì Arata và mọi người lại phải vật lộn với một đám quái vật khoa học viễn tưởng nên là...

Còn chỉ mình học viện Biblia bị chọn làm con mồi thì đơn giản thôi là nơi Rimuru trú ngụ nên Cambiante nghĩ rằng có thể nó sẽ có gì đó có thể đánh bại kẻ vô đối ấy. Và hắn đã sai. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác.

Nghĩ lại có lẽ Rimuru sẽ phần nào hối hận bởi sự xuất hiện của mình đã khiến nhiều người vướng vào rắc rối cá nhân của bản thân nên là sớm thôi, cậu sẽ rời đi. Còn bằng cách nào thì đó là một câu chuyện khác.

Quay lại chuyện chính.

Ban đầu thì ai cũng có chút dao động trong lòng do họ cứ nghĩ lời nói của Belphegor là thật. Nhưng rồi họ cũng đã sớm bỏ qua nó vì họ biết đồng minh của mình không phải những kẻ dễ thất bại.

"Tôi không muốn phải đấu với các cô!!!"

Không để lời nói của con dê lắm mồm này vào đầu, Abyss vừa đỡ đòn của những cô gái vừa nói với họ.

"Nhưng họ thì nghĩ khác đấy. Ngươi không thể nào rút ra được gì à Ma Vương từ thế giới khác?"

"Ồ, mà lạ nhỉ. Ngươi vẫn chưa tung hết sức?"

Nhìn thấy Abyss vẫn cố thức tỉnh con người cũ của những cô gái này mà không rõ lý do, Belphegor nói bằng bộ mặt khinh thường.

Mà đúng rồi đấy, mấy pha đỡ đòn chỉ là kiềm chân nhằm câu giờ đợi NVC quay về mà thôi.

(Tệ thật, cứ cái đà này thì mọi người sẽ chết hết mất)

Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ.

(Arata, cậu đang ở đâu?)

(Onii-san...)

(Danna-sama...)

(Nii-san...)

(Arata-san...)

(Darling...)

(Kouhai, nhóc có về ngay không thì bảo?)

Xem ra sự kiềm chế của Abyss đã đến cực điểm. Qúa nhiều sự ức chế trong 1 ngày khiến ông ta vô tình bộc phát 100% sức mạnh. May mà học viện không có thiệt hại gì.

"Này đầu dê, hôm nay ta không có vui lắm đâu. Nên là hãy chuẩn bị tinh thần đi"

Biết là không thể thắng được cái thứ quái dị này, nhưng giờ bằng mọi giá phải câu giờ cho người mà ai cũng biết là ai trở lại.

--------------------------------------

"Ui da"

Ngã một cú mông đau ê ẩm làm cho Arata bất chợt kêu lên.

Nhưng cơn đau đã nhanh chóng qua đi khi mà cậu đã nhìn thấy hai bóng dáng thân quen và hơn thế nữa là giả thuyết của cậu đã chính xác.

"Gobta-san, Ranga-san"

Trước mắt Arata là một bầy Goblin cùng Lang Nha mặt mũi sáng sủa đẹp trai rạng ngời. Nhưng nổi bật hơn cả cả cậu chàng mũi to và Tinh Lang Vương với hai chiếc sừng nhìn vô cùng uy dũng cùng bộ lông nhìn là đã thấy nổi bật hơn hẳn so với đồng tộc.

"Oi ya, không phải là nhóc Arata đây sao? Đã lâu rồi không gặp"

"Tôi cũng mừng khi được gặp lại hai cậu, nhưng mà hai người đang làm gì vậy?"

Trông thấy cảnh tượng ở ngay trước mặt, Arata không thể không hỏi về hiện tượng kỳ lạ ở trước mắt.

Goblin Riders đang đứng mắt đối mắt với họ, còn đằng sau là một chiếc hộp kính siêu to khổng lồ đang hứng toàn bộ những con quỷ vừa mới rớt xuống từ cái hố siêu to khổng lồ kia.

Đám quỷ cho dù có đông thật đấy, nhưng trước một cái lồng kính to bằng một nửa châu Á thì cũng vẫn gọi là lồng thừa chỗ trống thôi.

"Rimuru-sama vừa nhắn là bọn tôi nên trợ giúp các cậu ấy mà" Gobta vừa nói vừa gãi đầu vừa cười khì khì.

Thực ra mục đích chính của Rimuru còn sâu xa hơn thế cơ nhưng mà ai ngu lại đi tiết lộ bí mật tối quan trọng chứ.

"Satoru-san..." Arata thật sự nể con người này, luôn tính toán mọi trường hợp cho dù là bất khả thi nhất rồi luôn giải quyết theo những cách mà không ai ngờ tới.

"Tôi biết là cậu cũng kính nể chủ nhân, nhưng chúng ta có một việc khác quan trọng hơn cần phải lo đấy"

"Heh?"

Trong khi Arata đang có một dấu hỏi to đùng, Gobta liền dùng vật phẩm nhẫn kép để cho Arata lọt hố quay lại Học Viện Biblia.

"Rồi cậu sẽ hiểu thôi-desu!!!"

Những lời nói vui tươi của Gobta là thứ duy nhất Arata có thể nghe thấy trước khi lại bị tiếp đất bằng mặt.

-----------------------------------------

"Ui da"

Xoa xoa phần trán hơi sưng do tiếp đất không đúng cách, Arata khẽ kêu lên.

Nhưng rồi những lời phàn nàn lại bị buộc phải nuốt lại vào bụng khi cậu chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn.

Dù vẫn đang ở học viện Biblia, nhưng lúc này tình hình đang trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết khi có nguyên một sinh vật trông y xì đúc người dê nhưng lại có cánh đang tấn công mọi người.

Thực ra nói đúng hơn thì phải nói chuẩn là bóp đồng đội mới đúng.

Nhận thấy phe mình ăn thua thiệt quá nhiều, hơn nữa lúc này thì tính mạng của Aiko và Selina đang ngàn cân treo sợi tóc khiến cho Arata dù đang thắc mắc kẻ trước mắt mình là ai song đàng phải tay nhanh hơn não mà cầm Judecca và ném cô như một tuyển thủ NBA chuyên nghiệp vào thẳng kẻ mà cậu cho rằng là trùm chính.

Một tiếng 'PHẬP' to đùng vang lên đi kèm với đó là tiếng kêu đầy đau đớn của Belphegor.

"Khốn nạn, thằng chó nào dám..."

Không để lời nói của con dê già này vào đầu, Arata liền thu lại Judecca khiến cho vết thương kia đã nặng lại càng nặng hơn.

"Nói thật thì, cả đời ta chưa bao giờ ăn thịt dê"

"Sẵn tiện hôm nay đang tiện có nguyên liệu 0 yên, hay là bữa tối làm thịt dê 7 món đi"

Arata vừa nói vừa liếm mép trông như mấy tên biến thái. Mà thực ra cậu cũng là biến thái nên kệ đi.

"À, thì ra là Tân Ma Vương. Ngươi miệng còn hôi sữa như vậy mà dám mạnh mồm đòi xiên ta cơ à?" Belphegor cười khinh bỉ, gã đã ATSM rằng với quyền năng được Cambiante trao cho, không đời nào mình lại thua một thằng nhóc cho dù nó có là Tân Ma Vương.

Nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm căn bản y hệt mấy thằng ngu ở thế giới của Rimuru đó là quyền năng vay mượn không bao có thể bì được với thứ sức mạnh bản thân tự rèn luyện qua những năm tháng địa ngục.

"Hôm nay, tao sẽ trả lại sự trong sạch cho loài dê"

Bằng một giọng nói hùng hồn đanh thép, Arata nói lớn.

[Quen hông=))]

Kể cả là Belphegor giờ đây không phải bất khả chiến bại thì không thể nói là chém chết được con dê này là dễ như Doomguy giết quỷ được. Nhất là lúc này Rimuru không còn ở đây nên Arata bên ngoài thì miệng lưỡi điêu ngoa, chứ bên trong thì đã cảnh giác 360 độ xung quanh mình.

Bốn con mắt cứ như vậy lườm nhau trong khoảng 10' chỉ để nghe thấy tiếng một viên gạch vụn vô tình rơi xuống đất.

Cứ như vậy trận đấu giữa một trong 12 bầy tôi của Nữ Thần Bóng Tối được buff bẩn và Tân Ma Vương đã chính thức đến cao trào.

---------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net