Truyen30h.Net

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 50: Rip and Tear

Lord_of_the_names_9

Tại một Trái Đất nọ, vào khoảng hơn nửa tỷ năm trước, triệu chứng ATSM đã có một pha phối hợp rất ăn ý với sự ngu ngục không thể đong đếm của một tổ chức tên UAC đã giúp cho bè lũ quái vật ở Hell có cơ hội lên Mặt Trăng và Trái Đất để làm loạn, giết hại hàng trăm, hàng triệu hay thậm chí là hàng tỷ người.

Nhưng rồi thời thế tạo anh hùng, trong thời khắc tuyệt vọng nhất, vị thần hộ mệnh của nhân loại đã xuất hiện, một mình cân hết hàng tá binh đoàn quỷ dữ và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi con quỷ không chỉ trong Hell, mà còn là tất cả những con quỷ khác tồn tại ở cả những chiều không gian khác.

Một vũ khí sống, một người được lập trình cả đời chỉ để giết mọi con quỷ mà anh ta gặp. Trong suốt sự nghiệp thanh trừng lũ quỷ, Doom Slayer chính là cái tên mà rất nhiều con quỷ phải dè chừng. Có thể liệt kê ra một số cái tên như: Baron of Hell, Arch Ville, Mother Demon, Marauder, BCS Doom Hunter, Cyberdemon, Spider Mastermind, Hell Guards, Tyrant, Gladiator, Samur, Khan Makyr, The Great One, Icon of Sin hay thậm chí là cả Davoth aka Dark Lord - Một Đấng Sáng Tạo đã sa ngã, tất cả bọn chúng dù mạnh hay yếu đều phải chịu chung một số phận bi đát đó là bị dương tính với âm phủ theo cách thảm khốc nhất.

Cơn ác mộng của binh đoàn quỷ dữ ấy được biết đến với nhiều cái tên như Doomguy, Doom Marine, Hell Walker. Nhưng cái tên có lẽ, là thân thuộc hơn tất thảy, chính là Doom Slayer, một trong những nhân vật OP nhất từng tồn tại.

Nhưng như một ngạn ngữ xưa: "Làm ơn thì mắc oán". Doomguy cứu cả Đa Vũ Trụ chỉ để nhận lấy một cái kết đbrr là bị mấy ông Makyr ném vô hòm. Đúng là khi không còn ác nhân, siêu anh hùng cũng chả cần thiết.

Cứ tưởng những ngày tháng chiến đấu oanh liệt của con người với lũ quỷ đã đi đến hồi kết. Nhưng những thiệt hại này mới chỉ là khai màn cho sự lụi tàn của một Đa Vũ Trụ mà thôi.

Dảk Lord bị xiên que, không có nghĩa là UAC đã từ bỏ đi tham vọng muôn đời của họ là tạo ra một thứ vũ khí chết chóc phục vụ cho mục đích quân sự. Để rồi đợi thời cơ chín mười, một thế lực hắc ám mới mang cái tên Cambiante đã trỗi dậy, lợi dụng sự ngu ngốc và lòng tham của loài người để thực hiện một bước trong kế hoạch vĩ mô nhấn chìm tất cả vào bóng đêm. 

Không biết là một sự trùng hợp hay đã có tính toán, sau khi thoát khỏi Source Wall, hắn đã vô tình lạc trôi đến một hành tinh xanh nào đó. Tại đây gã cảm nhận được có một hạt giống của sự tàn ác đang trong quá trình từ từ nảy mầm bằng cách dần dần hút cạn năng lượng sống của hành tinh nơi nó cư trú.

Chắc mầm lần này vớ bẫm rồi dù không biết tại sao ở đây có thứ này, Cambiante cười khà khà tự nhủ:

"Không ngờ tên Thần May Mắn lại ngu ngốc ban cho kẻ địch năng lực của hắn"

Dù chỉ mới là hạt giống, nhưng dựa theo nhãn quan đánh giá tiềm lực của kẻ khác khoảng tỷ năm trời, tên này biết được rằng chỉ cần nuôi nó đủ lớn thì nó có thể phá hủy không chỉ một, mà là nhiều Đa Vũ Trụ. Hoặc không chí ít thì nó có thể đánh lạc hướng lũ Vũ Trụ Chi Chủ một thời gian đủ dài để mình thực hiện đại nghiệp.

Thời gian có hạn không đủ để suy trước tính sau, không đồng nghĩa với việc Cambiante sẽ dục tốc bất đạt, hắn lựa chọn con đường ăn toàn nhất là dùng năng lực vốn có của bản thân, đứng đằng sau thao túng ban lãnh đạo của UAC, giúp họ tìm ra được sinh vật hiện thực hóa ước mơ của bản thân.

Rồi những kẻ cầm đầu đã bị Cambiante gieo rắc vào đầu những thông tin rằng phải để nó hấp thu năng lượng của một hành tinh thì mầm non mới thành quái vật. Do tham vọng tạo ra một vũ khí sống nhằm thay thế Doomguy là quá lớn, UAC không mảy may nghi ngờ những lời nói thật lòng nhưng độc địa của Cambiante. Họ đã cho xây dựng những ống dẫn gắn hạt giống khổng lồ với bề mặt của Trái Đất.

50 năm sau, cũng là lúc hạt giống hấp thụ đủ năng lượng của Trái Đất. Vỏ hạt nứt vỡ rồi con quái thú mang tên Icon of Sin nằm bên trong phá vỡ lớp vỏ để chui ra ngoài thế giới. Đây cũng là thời điểm sự sống bắt đầu chết sạch không chỉ trong vũ trụ Doom, mà còn cả những vũ trụ khác nữa.

Chuyện gì xảy ra sau đó thì khỏi cần nói, với bản chất tàn phá vốn có, nó không ngần ngại điên cuồng đập phá cũng như thiêu rụi toàn bộ sự sống trên bề mặt hành tinh xanh. 

Tiếng la hét hoảng sợ của những kẻ ngu ngốc bên UAC và người dân vô tội bị nghiền nát, bị thiêu rụi. Động vật gào thét trong vô vọng, các tòa nhà, các trung tâm thương mại, trường học, những bến tàu bến xe, những phương tiện giao thông,... tất cả đều sụp đổ, tất thảy vạn vật ở Trái Đất ấy đều đã bị quét sạch.

Mang tiếng là vẫn tồn tại, nhưng giờ Trái Đất nơi Doomguy sinh ra chỉ còn mỗi cái mác ngoài chứ bên trong đến cái nịt cũng không còn.

Cho đến khi không còn gì để phá nữa, Icon of Sin đang định nghiền nát nốt hành tinh này cho đỡ chán, một hình bóng lạ mà quen đã xuất hiện.

"Kha kha kha kha khaaaaahhhhhh, nhìn ngươi xem, một dấu chấm hết tuyệt vời dành cho thứ sự sống ung nhọt đáng ghê tởm không xứng đáng được tồn tại. Và sẽ thật tốt làm sao nếu ta chi phối ngươi"

Cambiante cười khà khà khi nói vậy. Trong khi đó Icon of Sin chả tỏ vẻ gì là quan tâm. Trong mắt nó giờ đây cứ thấy sự sống là phải vùi dập ngay lập tức, không thương xót, không nhân từ.

Cơ mà không để mõm của Cambiante mở thêm một khắc nào nữa, hai bàn tay to lớn đã bắn ra một chưởng lực lửa với độ nóng kinh hồn đủ để làm tan chảy bề mặt của bất cứ hành tinh nào.

Gía như đây là cái kết của phản diện thì Lục Không Gian sẽ chả đổ đốn như trong tương lai. Nhưng hỡi ơi, đường đường là một kẻ cẩn trọng thì làm sao mà Cambiante có thể đi đâu đó mà không phòng bị gì. Ngay lập tức hắn vung tay một cái, từ đâu lộ diện nhưng miếng kim loại Carpa siêu to khổng lồ dần bọc kín người của Icon of Sin lại.

Mặc cho nó đã cố gắng vùng vẫy gào thét liên tục xé toạc hết miếng giáp này đến miếng kim loại khác, những tấm kim loại cứ như bị thu hút bởi mục tiêu lớn mà bay như mưa bao bọc quanh người của dê khổng lồ.

Thế là vừa mới nãy thôi, Icon of Sin còn rất chi là quậy phá giờ đây lại đứng im, điều mà chưa từng xảy ra.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn từ đầu thì ta đỡ phải tốn nguồn Carpa khan hiếm rồi đúng không?"

Carpa trong tay Cambiante giờ không chỉ có đặc tính tăng cường sức mạnh cho người dùng, chúng còn giúp Cambiante thao túng được cả những sinh vật nào chạm vào chúng dù chỉ là một vụn bé. Lấy Belphegor và Icon of Sin là hai ví dụ điển hình.

"Hmm, khung sườn kế hoạch trông này là ổn rồi đấy"

Cambiante đang suy tư tự khen mình giỏi. 

Sau đó gã ra lệnh:

"Giờ hãy làm việc mà ngươi giỏi nhất đấy. Mà nhớ là, không được hủy diệt hành tinh này"

Không phải do tốt bụng mà Cambiante lại nói thế với Icon of Sin. Vì ở càng lâu trên Trái Đất, Icon of Sin càng mạnh. Cộng thêm việc để có thể dễ quản lý con dê máy này hơn nên mệnh lệnh này không hề thừa.

Không nói không rằng, Icon of Sin bay ra ngoài không gian và thi hành mệnh lệnh của Cambiante, hủy diệt mọi sự sống không may lọt vào mắt nó.

Cứ như vậy cho đến hiện tại, hơn nửa tỷ năm trôi qua, đi cùng với đó là Tahamet bận đến bù đầu bù cổ lâu gấp n lần thời gian con slime nào đó sinh tử với giấy tờ.

Các Vũ Trụ Chi Chủ từ lâu đã nhận thức được sự lộng hành ngang ngược của Icon of Sin, nhưng họ còn phải vướng vào một rắc rối lớn hơn. Đó là truy tìm Cambiante, một phần tử nguy hiểm hơn vạn lần vẫn đang tự do nhởn nhơ khỏi công lý. Thế nên họ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ nhìn vô số vũ trụ cũng như ty tỷ mạng sống pay đi theo chiều gió.

Trong thời khắc cam go này, khi các vị thần ngã xuống vì đã cố chống trả một con quái thú họ không thể thắng để bảo vệ thế giới của họ, khi những Vũ Trụ Chi Chủ hay một hội kín nào đó không hề bận tâm đến sự sống đang ngày càng lụi tàn, các bạn cũng tự hỏi liệu có Doomguy có tái xuất giang hồ, trỗi dậy với bảo kiếm Crucible và biến Icon of Sin thành tượng đá lần nữa?

Thật may mắn vì lần này câu nói "Thời khắc đen tối nhất là thời khắc anh hùng trỗi dậy" đã linh nghiệm. Doomguy nằm trong hòm thì sớm muộn gì cũng có nhân vật thay anh ta thiến con dê máy này thành dê nướng bảy món.

Dù có là nửa tỷ năm đi chăng nữa, người anh hùng đặt dấu chấm hết cho Icon of Sin đã xuất hiện.

À mà không, "thứ đó" chỉ từng là con người thôi, thậm chí nó còn không phải là một Anh Hùng, gọi là Ma Vương thì chính xác hơn

Tuy tuổi đời ít nhất là 2 chục ngàn nồi bánh chưng - vẫn chỉ là một đứa trẻ so với những thực thể quyền năng, đây vẫn là một cái tên mà không thể xem thường. [AD] Xin được hân hạnh trân trọng giới thiệu Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest aka phước lành của những ai đi theo Ngài đồng thời là cơn ác mộng kinh hoàng bao trùm những kẻ nghe "Lời thì thầm của đá" đã có mưu đồ hay những hành động cắn ngược lại Ngài và đồng minh của Ngài.

Xin phép được một lần nữa được khẳng định, những bạn có gan hùm dám chống lại sức mạnh tuyệt đối cũng như trí tuệ siêu phàm của ông trùm slime, may mắn thì có vinh dự trở thành đồng minh, tệ thì là ra đi thanh thản, cực tệ thì là chết đau đớn chăng?

Nhưng còn số tử ư, thế thì xin chúc mừng, vì đó là những "trò vui" không hồi kết luôn chực chờ các bạn - những kẻ xấu số dám cả gan mạo phạm vượt quá cái ranh giới vô hình mà các bạn sẽ sớm ước chí ít là mình thuộc một nửa của số tử.

Tóm lại thì ngày này năm sau chắc chắn chính là ngày giỗ của Icon of Sin Mark 6. Thôi thì nó vẫn còn may chán khi thuộc trường hợp chỉ là nửa tử chứ méo phải tử hoàn chỉnh.

-----------------------------------------------------------------

Nhờ <Góc Nhìn Qúa Khứ> - một hiệu ứng Ciel bổ sung cho Ultimate Skill <<Thời Không Chi Thần Yog-Sothoth>>, tôi đã biết được chuyện gì xảy đến với quê nhà của Doomguy sau khi anh ta trong hòm.

Chửi đổng mấy tên lãnh đạo ngu ngục của UAC lẫn bè lũ Cambiante hay tiếc thương cho những nhân mạng hy sinh có ích hay vô ích giờ không giúp được gì cả, nên tôi quyết định giết chết Icon of Sin. Sau đó dùng <Nhận Biết Ma Lực> kết hợp với Bản Đồ Không Gian rồi tìm ra Cambiante. Tóm được Cambiante rồi thì hắn cứ yên tâm là mạng chó đẻ của hắn sẽ không tạch luôn đâu. Vì dĩ nhiên rồi, cái chết quá nhẹ nhàng đối với cái loại súc vật như hắn. Cơ mà tôi còn nhiều chuyện khác phải lo hơn nên mới chỉ tính đến chuyện cho Cambiante thành chuột bạch tái hiện "thú vui" của bè lũ Xenos hoặc các Vị Chúa Hỗn Mang trong Warhammer 40K hoặc làm cả cho nhanh, tất nhiên phiên bản của tôi phải kinh dị hơn. Phải thế thì thằng cha phá làng phá xóm này mới biết thế nào là lễ hội. 

Nói thật là, nếu có thêm âm hưởng la hét bắt tai đầy đau đớn của gã nữa thì chắc chắn sự sôi máu mấy ngày gần đây của tôi sẽ giảm thiểu đi đôi chút.

<<Chủ nhân, có ổn không khi để Abyss Trinity là người cứu Arles Asami ạ?>>

Nhận thấy chủ nhân của mình có mấy cái suy nghĩ đáng sợ, Ciel nhanh chóng đổi chủ đề bằng một câu hỏi.

(Tôi hiểu cô đang lo lắng chuyện gì, nhưng kịch bản hai vợ chồng bị chia cắt ngàn năm, mãi mới được tái ngộ thì cô vợ tính mạng lâm nguy, ông chồng phải trải qua muôn vàn hiểm nguy để có thể giành lấy định mệnh của mình khỏi bàn tay của Tử Thần. Sau đó là nguyên tố He trỗi dậy với những lời nói ngọt ngào sến súa cùng những pha "hành động" kịch tính bốc lửa bón cơm chó cho người xem. Tôi dám chắc cái này mà đem dựng làm phim ngôn tình hay phim cổ tích thì hết sảy. Ít nhất thì nó lãng mạn hơn bối cảnh cha vợ bất lực nhìn con rể cứu mẹ vợ đang thập tử nhất sinh hay một trường hợp khác)

<<...>>

(Ngoài ra, tôi cảm giác PHẢI là Abyss-san thì mọi chuyện mới có thể đâu vào đấy. Mà hơn nữa, không có tôi thì Abyss-san và Arles-san vẫn còn con ruột, con chồng, bạn bè của chúng và một đứa cháu cơ mà. Tôi tin là với lực lượng hùng hậu như vậy, sức mạnh gia đình sẽ đánh bay con gì đó và nguyên tố He sẽ lại hiển linh thôi)

Nhận thấy sự im lặng bất thường của Ciel, tôi lươn lẹo chốt hạ vấn đề.

<<Vâng, nếu Chủ nhân đã nói vậy>>

Này, cái giọng mỉa mai đó là thế nào đấy? Bộ tôi không đáng tin thế à?

Thực ra một phần trong tôi cũng tự lươn lẹo rằng đây là một thử thách mà nhóm Arata cần phải vượt qua mà không có tôi, dù tôi tin kiểu gì cũng làm được.

<<Master, hung thủ làm hại Arles-san là kẻ thù của Ngài, nên theo lý Ngài mới là người nên chữa cho cô ấy chứ ạ>>

(Tình thế bây giờ không cho phép điều đó Ciel à)

Thú thực thì, tất nhiên tôi sẽ thấy tội lỗi khi để người khác giải quyết đống hổ lốn của bản thân rồi. Nhưng thôi chắc tôi nên tự lươn lẹo lần nữa rằng đây là dựa vào bạn bè vậy.

Mà thôi, chuyện đó cũng chả đáng nói nữa. Chuyện riêng tư của nhà vợ chồng họ thì cứ để người ta tự lo liệu giải quyết. Còn hiện nay thì cứ hoàn thành trách nhiệm của mình là xé nát cái bị thịt này trước cái đã.

Chợt nhớ ra cái gì đó bản thân quên trong vô thức, tôi hỏi Ciel:

(Tôi đã Rip and Tear Sin-san bao lần rồi?)

<<7749 lần thưa Ngài>> Ciel trả lời ngắn gọn nhưng cũng rất súc tích và lịch sự.

(Fumu, số đẹp đấy) Tôi tự nhủ.

Đã 15' trôi qua kể từ lúc tôi cầm Chainsaw tự làm ra để tiếp tục Rip and Tear Icon of Sin. Cơ mà đúng như kỳ vọng của tôi dành con quỷ mạnh chắc chỉ sau Dark Lord trong tựa game DOOM, tốc độ hồi phục vết thương của nó áp đảo một chiều uy lực của cây Chainsaw được cấu thành từ 69MIN sức mạnh và 96MIN tốc độ tấn công của tôi.

À ý tôi là kể cả áo giáp của nó cũng có thể tự hồi phục luôn ấy. Đặc tính tương đồng với nano, nhưng tốc độ hồi phục thì đúng là một đẳng cấp khác.

(Cưa tay, cưa chân, cưa nửa người, cưa cổ, cưa đầu,... tất cả đều không thấm nổi cái năng lực hồi phục quái vật của mày nhỉ?) 

Tôi thật lòng thán phục khả năng chữa lành vết thương của Mark 6 mà quên mất một điều rằng Icon of Sin là quái vật, việc nói khả năng hồi phục của nó là quái vật nghe hiển nhiên vcl.

(Qủa nhiên là, tấn công vật lý thông thường không thể nào giết chết được Icon of Sin, nhất là chỉ với Chainsaw và kiểu tấn công nửa vời. Đã thế mình còn quá bé so với nó nữa nên chả thấm gì cả) Tôi nghĩ.

(Đúng là Biểu Tượng của Tội Lỗi, mày khó diệt trừ y như mầm mống của các tội lỗi nguyên thủy vậy)

(Ơ mà khoan đã, trong DOOM thì Icon of Sin đâu có khả năng hồi phục vết thương? Đừng nói khả năng này là được buff thêm vào đấy nhé)

<<Khẳng định, 99.9% suy đoán của Ngài là chính xác thưa Chủ nhân. Nhưng dù là trong game hay ngoài đời, Icon of Sin cũng đều bất tử, ngay cả Doomguy cũng chỉ gián tiếp giết chết Icon of Sin bằng cách xiên que Dark Lord>> Ciel trả lời tôi đồng thời bổ sung những thông tin hữu ích khác tôi chưa nghĩ đến hoặc chưa kịp hỏi.

<<Nhưng Ngài thì khác Master, Mark 6 đáng lẽ đã đoàn tụ với Mark 1 từ 20' trước nếu Ngài bung 690MIN sức mạnh>>

Ciel nói một câu hiển nhiên làm tôi cảm giác mình cứ như mấy thằng phản diện đậu xanh trước khi chia rẽ một gia đình thì chơi đùa với nỗi sợ của họ.

Nhưng khi thấy Icon of Sin giơ hai tay ra phía trước và bắn lửa cộng thêm hàng trăm hay thậm chí là trăm ngàn quả tên lửa đồng loại lao về phía tôi, sự day dứt trong tôi đã chính thức bị dập tắt.

(Vậy đôi bên phải kết thúc thế này à? Một là mày chết, hai là tao chết, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Dù tao cũng không muốn một cái kết tồi tệ cho cả đôi bên, nhưng tao cũng không muốn bạn bè phải đau khổ vì sự ra đi của bản thân đâu nên là xin lỗi nhé, đằng nào anh cũng đang giúp chú siêu độ về với Mark 1 mà, không cần cảm ơn đâu) Tôi lươn lẹo.

"Thôi thì thử nốt một lần nữa vậy"

Lần này tăng tốc độ của bản thân và sức sát thương của Chainsaw mỗi cái thêm "một chút", tôi chạy bằng một tốc độ thần sầu, lợi dụng những quả tên lửa đang bắn về phía mình làm bậc thang và nhảy liên tục lên từng quả một cho đến lúc gần vào phạm vi bắn của hai cột lửa bắn ra từ bàn tay to lớn kia thì dùng chút lực nhẹ, tôi ngửa người nhảy vọt phát qua đầu của Icon of Sin và tiếp đất ra phía sau lưng dê máy một cách nhẹ nhàng.

"Xin lỗi nhé Sin-san, nhưng tới lúc làm thịt dê bảy món rồi" Tôi nói thế cho ngầu chứ biết thừa thịt dê này thì có cắm hết sổ đỏ tôi cũng méo dám ăn. Nhưng nếu ăn nó mà cứu được cả 6 Chiều Không Gian, goèo đó lại là một câu chuyện khác.

Tóm lại thì, không đợi Icon of Sin kịp phản ứng, tôi liền giơ Chainsaw tự chế của mình lên cao và từ trên bầu trời xanh mây trắng không phải là những tia sét của bầu trời đen mấy xám, mà là hàng triệu Chainsaw khác lao xuống như mưa đồng loạt đâm thẳng vào người Icon of Sin và đục thủng lớp giáp Carpa rồi liên tục xới tung nội tạng của dê máy lên, biến Sin-san thành y chang cái tổ ong triệu lỗ khiến cu cậu gào thét như bị chọc tiết, dù đấy đúng là chọc tiết thật vì nó đang bị đau bên trong mà.

"Mình nghĩ sẽ gọi cái này là <Cơn Mưa Cưa Máy>" Tôi tự nói với bản thân.

Lợi dụng lúc vết thương cũ còn chưa lành lại, tôi nhanh như cắt chạy hộc tốc xốc gan nháy cái đã đứng cạnh Icon of Sin rồi nhảy đến ngang vòng 3 quyến rũ (🤢🤮🤮🤮🤮🤮)của nó và rồi...

*Ẻn Ẻn*

Tôi đâm thẳng Chainsaw xuyên qua lớp da hẵng còn dày cộp của Icon of Sin rồi cứ thế tái tạo lại pha Iron Man đi thám hiểm trong người Rết Máy Bự trong Avengers là chui vô bên trong Icon of Sin đục khoét phần nội tạng bầy nhầy máu thịt bên trong.

Cố lao đi như một đầu đạt hạt nhân theo đường chéo, tôi cứ thế làm xáo trộn bên trong cơ thể của dê máy khiến nó liên tục la hét: "Grao, grao" trong đau đớn.

Cơ thể Icon of Sin dù to đến mấy nhưng không phải là mãi lớn, chẳng mấy chốc tôi đã tìm thấy lối ra. Hay nói đúng hơn là tôi tự tạo lối ra bằng việc đục một lỗ trên cơ thể của nó.

Cảm thấy một đường chéo vẫn chưa đủ, tôi liền đi sang bên còn lại và tạo thêm một đường chéo nữa nhằm tathu một chữ X siêu to khổng lồ trên tấm lưng vạm vỡ của Icon of Sin vì nghĩ rằng xăm chữ X lên người nó thì sẽ tăng tính thẩm mĩ chăng?

(À đúng rồi, tathu đằng trước mới là quan trọng)

Nghĩ là làm, một chữ X đằng sau lưng Icon of Sin đã được tạo ra nhằm cân bằng với phần thân sau.

Thành quả là hai chữ X to đùng chiếm gần hết thân trên của Icon of Sin làm nó ngã xuống cái *Rầm* vừa kêu la oai oái vừa nằm lăn lộn tạo chấn động mạnh cỡ động đất cấp 10 không có tuổi về độ phá hoại.

"Xời, lần này mày lãnh đủ đi con ạ. Bố mày tăng sức sát thương lên vàng bốn số 9 MIN rồi đấy. Biết điều thì nằm im đó đi trước khi 700MIN sức mạnh của tao thành 1%"

May mắn dường như Icon of Sin vẫn biết sợ, tôi thấy nó nghe lời răm rắp không dám đứng lên nữa dù vết thương đã lành hết.

"Xem ra đầu mày không đến nỗi có thể trồng cây trên đó và vẫn hiểu tiếng người nhỉ?" Tôi nói.

<<Matser, Người Ngài bẩn hết rồi, còn bốc mùi nữa>> 

Giờ để ý kỹ lại tôi thấy đúng là người mình dính đầy máu thịt nội tạng bầy nhầy các thứ, đã thế còn có vài mảnh vụn kim loại li ti nữa. Và đúng vậy, nó dính ở cả mắt tôi nữa, nên tầm nhìn khá là bị ảnh hưởng.

"Cột Thủy Thánh"

Một cột nước dội thẳng xuống người tôi, rửa trôi mọi vết bẩn cũng như những thứ mùi kinh tởm lẫn mấy mảnh kim loại Carpa bị dính theo đó.

"Ổn hơn rồi đấy, giờ quay lại cuộc trò chuyện giữa chúng ta nhé...

... Đấy, cứ hợp tác luôn từ đầu thế đi có phải nhanh không? Tao cũng đâu muốn phải dùng bạo lực với những vị khách mới gặp lần đầu đâu"

<<Master, trong thời gian ngài cách ly ở Đảo Sương Mù, không phải khi chơi DOOM Ngài đã gặp cả 5 phiên bản của cá thể Icon of Sin rồi sao?>>

(Thế nên tôi mới gọi đây là Mark 6. Với lại khi tôi nói "gặp lần đầu" là gặp ngoài đời thật ấy, nên làm ơn đừng lôi game vào được không?)

Biết Ciel đang nhắc nhở mình đã dành quá nhiều thời gian chơi game, tôi vội dùng một câu nói nhằm biện hộ chữa cháy mà không để ý sự tự đắc của mình vì một chiến thắng không mấy vẻ vang. Nhưng sớm thôi tôi đã phải hối hận vì đã mắc bệnh kiêu ngạo của Guy để rồi xem nhẹ dê máy-san.

<<Cảnh báo, có một nắm đấm rất lớn đang trên đà đấm vào Ngài thưa Chủ nhân>>

(Hả?)

Sau tiếng thông báo của Ciel, tôi mới để ý đúng là tự dưng ở đâu một quyền nhìn bự vcl vừa vặn tọi thẳng vào người tôi, làm tôi bay ra xa khoảng chục mét, lăn độ chục vòng trên mặt đất trống rỗng, bắc cua bằng mặt và tiếp đất cũng bằng mặt nốt.

(Hey, ĐM cú đó thốn đấy) Tôi vẫn nói vậy dù không cảm thấy đau chút nào.

(Tay lớn như thế, đừng nói là Sin-san lại bướng rồi nha)

(May là hiện tại người bố mày bền chứ giờ cơ thể mà như hồi còn là con người chắc hẹo xừ nó rồi, con dê khốn kiếp)

Quyết tâm lần này phải cho Mark 6 hội ngộ đồng chí, tôi đứng dậy ngay lập tức với không một thương tích, chỉ để nhận được một thông báo của Ciel là:

<<Báo cáo, kẻ ra đòn ban nãy không phải Icon of Sin, dường như nó chỉ đang giả vờ AFK để đợi viện trợ đến thôi ạ>>

Biết đây lại là một pha nhắc khéo của Ciel sự lơ là vừa rồi của tôi, tôi cố gắng không để sự luống cuống lấn áp sự bình tĩnh mà hỏi Ciel:

(Fumu, thế đó là kẻ nào vậy?)

<<Ngài tự nhìn đi>>

Nghe lời Ciel, tôi ngước mắt lên nhìn thì ối dồi ôi, lại thêm một anh đại cốt đột to tổ chảng mặt mũi bặm trợn đúng chất "đầu trâu mặt ngựa" (theo nghĩa đen một nửa) đứng cạnh Icon of Sin, nếu không muốn nói là nó cao hơn một cái đầu so với Sin-san.

[One-san có mặc giáp Carpa nha ae]

Không có ý xúc phạm đâu nhưng may là giờ mặt đất méo còn sự sống nên việc mấy yang hồ tổ chảng này cùng lúc có mặt hay phần nào đó tôi cũng có thể mạnh tay chút xíu đều không lo làm hại những người vô tội vốn đã không còn tồn tại trên dương gian.

Mà đợi đã, thứ khiến tôi ối dồi ôi không phải là kích thước hùng vĩ của một con quỷ, mà là danh tính của nó.

"Titan The Great One, sao mày lại ở đây? Đáng lý mày phải xuống mồ cùng ông già mày rồi chứ!? Sao lại lạc trôi cùng với người ae thiện lành Sin-san của mày vậy?"

Không giấu nổi sự ngạc nhiên, tôi lỡ nói tên trong game của con quỷ đó ra.

<<Có vẻ Cambiante thật sự muốn giết chết, hoặc chí ít là cầm chân ngài cho mưu đồ gì đó của hắn>>

Nghe Ciel nói thế tôi lập tức biết tỏng đây khả năng cao cũng là một sản phẩm nhân tạo của Cambiante.

(Cứ đợi đấy Cambiante, bắt được mày rồi tao sẽ chiếu Jashin-chan Dropkick cho mày xem)

Sau tất cả những chuyện Cambiante đã gây ra, hắn nên biết cái chết thanh thản là quá nhẹ nhàng với hắn đi.

"Cơ mà lần này chắc không thể về sớm rồi"

Thở dài một tiếng, tôi nhìn lại Chainsaw tự nhủ:

"Hây dà, có vẻ như mình nên điều chỉnh Chainsaw một chút"

Cưa máy thì sát thương cũng thuộc hàng ghê phết đấy, nhưng tôi quen dùng kiếm hơn. Thế nên bỗng dưng chợt nhớ đến một tựa game nổi tiếng nào đó, tôi quyết định sẽ biến Chainsaw thành như vậy để nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Tự nói với bản thân xong, phần tay cầm của cưa máy đang dần biến đổi thành tay cầm kiếm kiểu cướp biển, ngoài ra toàn bộ bánh răng cưa đằng trên và mặt kiếm đều đã được bọc lại bằng lưỡi kiếm thường.

Trên tay tôi giờ đây không còn là Chainsaw đen tuyền lấp lánh vàng xanh dương nữa, nó giờ đã tiến hóa thành một trong những biểu tượng vĩ đại kinh điển nhất của tựa game Warhammer 40K, một Chainsword dạng katana màu xanh ngọc bích với một sọc vàng, chuôi kiếm nâu và công tắc khởi động lưỡi cưa nằm ở vị trí rất thuận tay để bật.

"Yep, thế này mới là đúng kiểu của mình" Tôi nói.

"Hôm nay, tao sẽ trả lại sự trong sạch cho loài dê"

Đó là lời tuyên bố đanh thép của tôi, nhưng rồi khi trông thấy The Great One, tôi nghĩ mình nên bổ sung cho câu tuyên bố vừa rồi.

"À ý tao là nếu tính cả mày nữa One-san, chắc tao nên bổ sung cả thịt trâu vào thực đơn dù mày cũng chả giống trâu cho lắm?"

Không như hai cỗ Titan đang điên cuồng lao thẳng vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi chỉ đơn thuần múa cây Chainsword theo kiểu múa kiếm kiểu cơ bản và bước những bước đi nhẹ nhàng, bình tĩnh, như cái chết dù đến chậm nhưng chắc chắn vẫn đến và hốt sạch mục tiêu.

(Thôi chết chết chết chết, tí nữa thì quên mất một việc quan trọng)

<<Gì vậy thưa Chủ nhân?>>

(Ciel, mở nhạc của boss đi)

<<Đã rõ>>

Hiểu ý chủ nhân, Ciel liền kích hoạt bản nhạc tử đối với lũ quỷ.

https://youtu.be/Aqk7x_w1H98

[AD: Doomguy's music mode on, press F to pay respect Icon of Sin Mark 6 [Sin-san] and The Great One Mark 2 [One-san]]

Ri: "Tới lúc thanh trừng quỷ dữ rồi"

Khuôn mặt băng lãnh, những bước đi từ tốn nhưng vững chắc, ánh mặt lạnh lẽo sắc nhọn đầy gai góc của Tử thần gim vào hai con thú béo bở trên nền nhạc rock cực mạnh, luôn là một cái gì đó rất ngầu và bá cháy vcl. 

---------------------------------------------------------

Học viện Biblia.

"Dự án Formica? Đó là cái gì vậy?"

Tâm trí Abyss và Tứ Kỵ Sĩ cùng Pandora và thiên thần bốc lửa là những dấu hỏi to đùng. Cơ mà những người còn lại thì không thấy như vậy, do họ đã biết về sự tồn tại của nó thông qua sự kiện 1 năm Rimuru đi cách ly.

Do quá vội nên Arata chỉ nói một câu khó hiểu với cha vợ aka senpai:

"Chuyện dài dòng lắm, rồi ông sẽ hiểu thôi"

Quay đầu về phía Lilith và Lilim, Arata nói:

"Lilith-san, cô mau mang Arles-san (mẹ vợ) đến phòng Satoru-san đi"

Lilith: "Bọn tôi hiểu rồi"

Đây là lúc chạy đua với thời gian, không nên chần chừ dù chỉ một khắc nên Lilith vội bế mẹ mình kiểu công chúa. Sau đó không chút chần chừ tất cả đều đã có mặt tại phòng của Ri, nơi có thể gọi là "Căn Phòng Kỳ Diệu" do nó toàn chứa những thứ đúng chất bá đạo kiểu trời ơi đất hỡi không ai ngờ được.

"Oi ya, Satoru-san nói ta phải dùng đến "thứ đó", vậy kẻ địch lần này là..."

"Một, hoặc nhiều hơn những sinh vật nhỏ hoặc siêu nhỏ hoặc siêu siêu nhỏ hoặc tệ nhất là ở cỡ dưới nguyên tử, đúng vậy"

Arata đáp nốt câu nói của Levi, trong khi đợi đến lúc nào Arles nằm ổn định trên giường thì mới bắt đầu bước tiếp theo.

Tuy vẫn tò mò tại sao Rimuru biết được đối phương là sinh vật cỡ mini, nhưng ngay lúc này đây, cậu cần phải tập trung cứu người (mẹ vợ) khi không có người đó ở bên.

"Được rồi, thế cậu có thể giải thích "Dự án Formica" là cái gì được chưa Kouhai?"

Không để Abyss đợi lâu, Arata liền tiến đến chỗ một chiếc tủ quần áo cỡ lớn, mở toang hai cánh cửa ra và mang trong đó ra một bộ trang phục nhìn lạ mà quen.

"Đây, thứ ông đang nhìn chính là "Dự án Formica" đấy Senpai"

Arata lúc này mới nói một câu tỉnh bơ, trong khi trên hai tay cậu là bộ đồ của Ant-Man Scott Lang trong sự kiện Ant-Man and The Wasp và Endgame đã được gấp lại gọn gàng với chiếc mũ ở trên.

https://youtu.be/O_5NwVy8L5M

[Nhạc nền bật]

"Được rồi Senpai, ông anh mặc nó đi"

Arata thản nhiên nói một câu làm con tim Abyss chấn động.

"Tôi... bộ đồ... cậu bảo tôi phải mặc cái thứ củ cải này á!?"

Abyss không thể ngờ mình lại "vinh dự" có ngày hôm nay. Cũng đúng thôi vì ông ta đâu biết gì đến sự tồn tại của trang phục này cho đến ngày hôm nay đâu.

"Ừ"

Đáp lại sự hoảng loạn của Abyss, một người trưởng thành có nguy cơ mặc đồ siu nhân trẻ trâu, một chữ của Arata đã xuất sắc trong việc làm mặt Abyss nóng ran lên, như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào vậy.

"Đừng đùa chứ. Cậu bảo tôi mặc thứ đó lên người thì thà bảo tôi đứng im cho cậu chém liên hoàn vào cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đi còn hơn"

"Thì tôi cũng đâu muốn thế đâu. Kẻ thù lần này có thể dễ giết, nhưng để giết được hắn hoặc tệ hơn là bọn chúng, đây là phương án duy nhất khả thi. Dù tôi muốn an ủi ông bằng câu nói kinh điển của tôi  là "Tôi sẽ chọn phương án thứ ba", điều đó là không thể do không ai trong chúng ta có thể tự thu nhỏ bản thân cả, ngoại trừ Satoru-san thì đang ở đâu đó ngoài kia Rip and Tear với Icon of Sin. Thế nên dù ghét phải nói điều này, nhưng nói không ngoa đây là thứ quan trọng không thể thiếu nếu muốn cứu Arles-san mà không phải đợi Satoru-san quay trở về"

"Tôi cũng mong kẻ thù lần này có thể dễ giết, dù điều đó rất khó, nhưng tóm lại để giết được hắn hoặc tệ hơn là bọn chúng mà vẫn giữ được mạng sống của vợ ông anh, nói không ngoa đây là phương án duy nhất khả thi đấy"

"Dù tôi cũng muốn đến đó xem một trận thư hùng hay nhờ đổi vai cứu người và giết quái với Satoru-san, vì tôi có Bản Lưu Trữ của Thất Đại Tội rồi mà, kiểu tội lỗi đánh nhau với tội lỗi sẽ hay ho hơn ấy... Mà thôi quên điều tôi vừa nói đi"

Nhìn thấy vẻ mặt ngán ngẩm của mọi người xung quanh, Arata mới nhận ra mình nói lạc trôi hơi xa vấn đề.

Hắng giọng "E hèm" một cái nhằm che giấu sự xấu hổ, Arata tiếp tục nốt bài hùng biện của mình:

"Nhưng mà trên hết là Satoru-san đã tin tưởng ông, ông hiểu không?"

Ừ tất nhiên là lão cha vợ này méo hiểu rồi, do ông ta đâu biết sự tin tưởng tuyệt đối mà Arata dành cho lời nói của Rimuru, nó còn cứng hơn cả Judecca.

"Anh ấy đã bảo đích thân ông hãy cứu vợ mình. Và tôi có thể không hiểu hết con người Satoru-san, tôi vẫn biết không phải ngẫu nhiên mà anh ấy lại chỉ đích danh ông. Tôi có thể không tin ông anh, nhưng tôi tin Satoru-san. Thế nên "The Chosen One" lần này chỉ có thể là ông anh thôi Senpai"

Đúng là Rimuru chỉ định Abyss cứu Arles là có lý do thật. Nhưng mà nó củ chuối vê lờ. May là Arata và mọi người không biết chứ không chắc slime vô hại cute phô mai que chắc kiểu "Ôi con sông quê con sông quê" xong chả dám ra đường mất.

Về phần Abyss, dù không muốn mình trông ngớ ngẩn trong bộ đồ cười ẻ, nhưng liên tục bị những lời nói đầy thuyết phục hùng hồn đanh thép của Arata tấn công dồn dập không ngừng nghỉ cộng thêm việc người con gái mình yêu đang trên bờ vực của cái chết, Abyss biết đường lui của mình đã hết.

"Vậy cậu còn định chờ gì nữa, triển đi"

Bằng hết sức bình sinh của mình, Abyss lắp bắp nói ra điều mình không muốn làm mà là phải làm để không đi lại vào vết xe đổ vô vọng ngày ấy nữa. Cơ mà méo ai biết được rằng sắp sửa có một mối hiểm họa khác đến từ Chaos, một thế lực có thể coi là khắc tinh tuyệt đối của Arata.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net