Truyen30h.Net

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 51: 3V3 (7V3)

Lord_of_the_names_9

"Này, không... chỗ đó... không phải..."

"Ông cần bỏ áo choàng và mấy thứ vướng víu ra"

"Senpai, ông anh phải mặc bộ này từ dưới lên trên"

"Cho hai chân vào trước, rồi mới đến hai tay..."

Do đầu óc có phần HƠI tối cổ, việc mặc một bộ đồ áo liền quần là trải nghiệm mà Abyss chưa bao giờ trải qua, thành thử mất những 5' chỉ để lên đồ.

"Trông tôi như thế nào?"

Abyss trông rất vô vọng trong bộ trang phục mới đang hỏi ý kiến của những người xung quanh.

"Tủ Satoru-san có dán một gương đấy, ông tự soi vào đó mà đánh giá đê"

Nghe lời Arata, Abyss nhìn vào gương và ối dồ ôi, một lồng kiêu hãnh bị tổn thương nặng nề, một nỗi nhục không thể bị rửa trôi.

Abyss ủ rũ ngồi ôm gối ngồi quay mặt vào một góc phòng lẩm bẩm:

"... Ai đó xiên ta đi híc híc 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭"

Ừ, Vua Pháp Thuật Abyss Trinity đã chính thức lệ rơi do thấy mình trông như trò hề, những người còn lại cũng chỉ biết cười khổ. Còn Arata thì méo quan tâm luôn, cậu còn bận kiểm tra những thứ khác:

"Được rồi, kiểm tra tổng thể. Quần áo, có. Đai đeo, có. Mũ bảo hiểm, có nốt"

Arata lúc này trông không giống người có máu 35 như mọi khi, cậu đang dùng phong cách ngôn ngữ kiểm tra đồ đạc nghiêm túc, thứ mà chắc méo ai có thể ngờ nếu không nhìn tận mắt

"Arata-san, có thật là cậu không vậy?"

Mira không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Arata thay đổi 180 độ. 

"Ây dà, còn ai trồng khoai đất này, hay là Mira thích tôi của thường ngày hơn?"

Quay lại với bản chất huyết quản 35 chảy trong người, Arata làm bộ mặt kiểu "Hehe boi" nhìn cô nàng Anh Hùng cũng mlem phết.

"... K-Không phải thế, chỉ là tôi không nghĩ Arata-san biến thái lại có lúc thế này thôi!..."

Người Mira nóng ran cả lên, làm cho giọng nói của cô trở nên gấp gáp. Nhưng mà Arata lại chỉ thấy một cô sóc 

Giọng nói của Mira khi phủ nhận Arata tuy có phần gay gắt, nhưng đâu đó xen lẫn vào là một tình yêu ngây thơ của tuổi trẻ chăng?

Thôi nói gì thì nói, cũng không thể trách cô được vì cô là một Tsundere mà, đã vậy kiến thức  và kinh nghiệm về tình yêu của cô nàng này, nói sao nhỉ, quá ít ư? Thế nên để nói được câu "Em yêu anh" sẽ là một con đường dài hơn cả hành trình tìm crush. 

Đang lúc cơm tró chỉ vừa vào nồi thì một tiếng phàn nàn của Abyss đã vô tình đạp đổ nồi cơm:

"Sao Nhân Loại ở thế giới này cứ phải thiết kế quần áo khó mặc đến thế chứ?"

Không có Rimuru ở đây ổng mới mạnh miệng thế này thôi chứ chủ tịch mà đã nghe thấy thì... kèo ấy Abyss căng không thở được là cái chắc.

"Ông quên rồi à Abyss-san, Satoru-san không phải người ở thế giới này đâu" Liese nhắc khéo Abyss.

"Cũng đúng. Thế chẳng lẽ ở thế giới của cậu ta ai cũng mặc thế này?"

Câu hỏi của Abyss đúng là đã khiến Arata ngập ngừng một lúc lâu rồi mới trả lời:

"Tôi không biết, anh ấy chưa bao giờ nói về chuyện đó. Nhưng tôi nghĩ là không. Thành thực mà nói tôi hy vọng là thế"

"Mà chuyện phiếm để sau đi, chúng ta còn một mạng người cần phải cứu đấy"

Câu nói của Arata đã làm mọi người quay lại trọng tâm vấn đề.

"Đúng rồi, thế mặc xong thứ này tôi phải làm gì?"

Câu hỏi này của Abyss lại làm Arata quên mất một thứ vô cùng quan trọng cũng như nhắc nhở cậu đã chưa giải thích chi tiết chức năng của Ant-Man Suit.

"Ông sẽ thấy có hai cái nút ở mỗi bàn tay Senpai. Bên phải là để thu nhỏ, bên trái là để phóng to. Giờ thì nhanh ấn nút ở tay phải, chui vào bên trong linh hồn vợ ông, rồi tiễn con vi khuẩn gì đó về đất mẹ đi. À mà quên, về vấn đề liên lạc thì mũ bảo hiểm ông đang đội đã được kết nối với cục gạch này, nên ông anh cứ yên tâm mình không cô đơn lẻ loi đâu"

Arata giờ trông còn gấp hơn cả bố vợ, ngoài ra cậu cũng không quên việc giơ chiếc nokia 10.0 nhưng có vẻ bề ngoài là loại đời đầu được Rimuru tặng nhân dịp đại thắng Deus Trinity để cho Abyss thấy mình không ba xạo.

Mà thực ra liên tục bị Arata thúc dồn dập, Abyss chỉ có thể cuống cuồng dùng ngón cái ấn chiếc nút màu đỏ ở găng tay rồi bùm, ổng biến mất.

À đâu, phải là bị thu nhỏ lại mới đúng.

"Đây, đây, tôi ở đây này..."

Qùy xuống sàn nhà ở chỗ Abyss từng đứng, Arata vẫn thấy Abyss nhưng là kích thước người dân Vương Quốc Tí Hon trong Guliver Du Ký.

"Oa, ông ấy trông dễ thương quá"

Yui nhẹ nhàng nâng niu Abyss rồi dụi dụi ổng vào má mình.

"Ta không có dễ thương!!!"

Abyss bé nhỏ khi hét lên thì không thấy đáng sợ đâu, chỉ thấy cute là chính vì những tiếng la đó bé đến nỗi không ké sát ổng chỉ nghe thấy những tiếng kêu *chíp chíp* vui tai.

"Hay là ông cứ để hình dạng này đến mãi mãi về sau luôn đi, tôi cá là vợ ông sẽ thích ông nhiều hơn đấy"

Arata nói thầm, như thể 100% Arles aka mẹ vợ chắc chắn sẽ thoát khỏi cửa tử vậy.

"Ta bắt đầu cảm thấy hối hận vì không xiên que cậu vào lần đầu đụng độ đấy Kouhai"

Kể cả có điên lên, Abyss chỉ càng thêm đáng iu chứ không hề khiến ai khiếp sợ chút nào.

"Tôi chỉ đùa một chút thôi mà Senpai. Yui, em có thể đưa Mini Senpai ra chỗ Arles-san không?"

"Vâng ạ, Onii-san"

Yui đưa Abyss ra trước mặt Arles, còn Abyss không do dự một phát nhảy vô mồm của người vợ thân yêu.

Nói qua một chút về bộ đồ Ant-Man Suit, được Rimuru và Ciel làm ra trong đợt cách ly 1 năm tại Đảo Sương Mù. Không chỉ có chức năng thu nhỏ phóng to như trên phim hay comic, bộ đồ này còn được tạo ra để có thể chạm vào mọi thứ, kể cả linh hồn. 

Tuy nhiên chỉ có một điều...

(Hừm, giờ mới để ý là Satoru-san không hề đề cập gì đến hiện tượng thú vị này cả. Hoặc có thể là do không ai hỏi chăng?)

Đúng vậy, Rimuru chưa hề nói bộ đồ chuyên dụng này chạm được cả vào linh hồn, việc đó đã cả những ai biết đến sự tồn tại của Ant-Man Suit trước đó còn mắt chữ A mồm chữ O, huống hồ chi những người chỉ mới biết đến việc có một thứ có thể thu nhỏ con người có thật.

(À mà chờ đã...)

Sực nhớ ra gì đó, Arata vội chạy đến cái bàn cạnh cửa sổ, kéo ngăn tủ ra và bùm, chỉ có một cái đèn pin ở đó.

(Aizzz chết tiệt, đáng lẽ dùng cái này thì đã đơn giản hơn rồi)

"Arata, cậu có sao không vậy!?"

"Danna-sama?"

"Arata-san?"

"Onii-san?"

"Chủ nhân?"

"Darling?"

"Ma Vương?"

Arata đột nhiên đấm thẳng xuống bàn, làm mọi người lo lắng hỏi xem tại sao tự dưng cậu lại hành động kỳ lạ như vậy.

"À không có gì đâu, mọi người đừng để ý" Arata không muốn tình hình đã căng như dây đàn lại phải căng đến đứt mới thôi nên vội trấn an dàn Harem của mình?

Cơ mà thực ra ngay sau đó thì tình hình đã căng đứt dây đàn luôn rồi, nên là thôi kệ đi.

---------------------------------------------------------

"Vẫn chưa có thông báo của Senpai, vẫn chưa có ai trở về..." Arata thở dài do đã 15' nữa trôi qua kể từ khi Abyss chui vô bên trong linh hồn Arles. Còn Rimuru thì vẫn chưa xong công việc.

Bất chợt đôi mắt của cậu hướng ra ngoài bầu trời, và cậu kinh ngạc không thể thốt thành lời.

"Ờmm, bộ sắp có mưa hay sao mà trời lại có mây đen vậy?"

Không có dự báo thời tiết do người dân vẫn bị Hiện Tượng Đổ Vỡ nuốt chửng, thế nên thật khó để biết thời tiết của một ngày. Nhưng màu đen của những đám mây hôm nay, rất không tự nhiên một chút nào.

"Có thứ đang đến đây, với một tốc độ rất nhanh..............."

Thiên Thần 6 cánh và Tứ Kỵ Sĩ [Khải Huyền] là người đầu tiên nhận thấy điều bất thường.

Trực giác của những người này quả không hề tầm thường, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, có một thân ảnh đã đạp tung cửa sổ phòng Rimuru. May là cậu bận Rip and Tear ở thế giới khác chứ không ông cháu này lên bảng đếm số luôn là cái chắc.

Một chiến binh cởi trần chỉ mặc khố đính kèm vật trang trí và dây da quấn chéo. Đầu đội mũ xanh chóp vàng, ống quần xanh và giáp bọc đầu gối chỉ có bên phải, may là chừng ấy vải vẫn có thể che "ĐỒNG" chứ không ở đây đa phần là con gái, những đôi mắt ấy sẽ bị hủy hoại mất. Tay trái cầm khiên vàng xanh và vai trái được bọc giáp xanh gai vàng. Nhưng thứ nổi bật nhất là nơi đáng lý phải là cánh tay phải giờ lại là chi của động vật giáp xác.

Nhìn thấy gã này, bất chợt Arata nhận ra một cái gì đó quen thuộc và cảm thấy một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp đã tới đây.

(Màu tím, không thể nào được đúng không?)

Arata không lo về kẻ xâm nhập kia vì chỉ với một cú đá của Aiko là tên kia pay mẹ ra khỏi Học Viện Biblia rồi rơi cái *bép* xuống đất như một quả cà chua bị đập nát bét. Thứ cậu lo là đồng bọn của tên này, nếu trí nhớ của cậu chuẩn xác thì có những tên trong đấy chắc chắn không phải lũ hạng xoàng lưu manh thông thường. Tất nhiên đáng lo nhất vẫn là tên lãnh đạo, dù cũng đã lờ mờ đoán ra được chân tướng của kẻ bí ẩn này nhưng Arata chả muốn tin đó là sự thật chút nào.

"May quá, tí nữa thì..."

"Hừm, thú vị thật, hắn không giống bất kỳ sinh vật nào mà ta biết"

"Hiệu Trưởng, thầy đừng có đột ngột xuất hiện nữa không? Tình hình đang rất nguy rồi đó"

Hiệu Trưởng Biblia không biết có nên nói là có mặt đúng lúc hay sai, và lại một lần nữa ông ta bị Lilith với Mira la lớn. Cơ mà Arata thì không quan tâm đến chuyện đó, có một thứ cậu cần xác nhận.

Từ từ bước ra chỗ cái donut cỡ bự trên tường, Arata thấy được cảnh tượng bên ngoài. Nó làm cạu phải dụi dụi mắt độ chục lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Sau khi chắc chắn mắt mình không có vấn đề, Arata chỉ có thể nói thầm:

"Đây là mơ à?"

Có một kẻ đang đứng trước Học Viện Biblia. Tên này có 2 tay thường (mà thực ra cũng không bình thường lắm), 2 càng cua. Mái tóc đen dài được buộc một bím ra đằng sau. Chân của động vật móng guốc. Gần hết cơ thể sơn tím, trên người rất nhiều đồ trang trí. Cặp sừng màu xám cực khủng (do bị NTR=))) cong vút trông rất giống loài dê, hay chuẩn hơn là đậm đậm chất ác quỷ chính hiệu. Khuôn mặt dữ tợn, cái lưỡi lè ra liếm láp tràn đầy sự dục vọng, y hệt như thứ mà chủ nhân của hắn biểu tượng.

Trên tay lăm lăm một thanh bảo kiếm nhìn phát biết hàng ngon.

Nhưng trên tất cả, Arata đã nhận ra kẻ đó là ai.

"N'Kari"

Arata vô thức nói ra tên của kẻ bí ẩn kia. Những ký ức khi xem Rimuru chơi Warhammer 40K nguyên 1 tuần ở Đảo Sương Mù đã ùa về. Ngay sau đó não cậu bắt đầu nảy số ra một câu hỏi.

(Sao chuyện này lại xảy ra, bọn chúng đáng lẽ chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của con người thôi mà)

Sau một thoáng không hiểu nổi sao ác mộng của ngành giải trí lại gõ cửa nhà mình, Arata đành nuốt tạm một lý do mà tạm chấp nhận được.

(À không, Icon of Sin đã xuất hiện ngoài đời thật, chuyện này cũng không có gì lạ)

"Chủ nhân, coi chừng"

Tiếng kêu của Sora làm Arata quay lại thực tại, cậu nhanh chóng nhận ra Legendary Lord của Slaanesh từ lúc nào đã tiếp cận mình, hay chính xác hơn là hắn định tấn công Arles.

"Ồ không không, không nhanh vậy đâu, Kẻ Giữ Bí Mật"

Trong tay là một khẩu súng lục màu bạc lâu lắm không dùng, Arata nhanh như chớp đứng chắn cho Lilith và Arles rồi tặng cho tình nhân của Primarch Fulgrim [🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮] một phát súng ân huệ, làm hắn bay ra ngoài theo tên lính quèn vừa xong.

Mặc dù vừa mới bắn một thuộc hạ cực mạnh của Vị Chúa Dục Vọng, Arata cũng không thể cười nổi do cậu để ý thấy ngoài N'Kari ra, còn có 2 kẻ khác nữa. Một tên tóc dài để xõa mặc bộ giáp vàng ròng trông rất chi là hầm hố và một chiếc áo choàng tím. Khác với N'Kari, nhân vật này giống người hơn là quỷ, cơ mà hắn vẫn có cặp sừng to tổ chảng, nhưng không phải là do bị NTR.

Phải, hắn là Chaos Champion ưa thích của Slaanesh, Sigvald the Magnificent.

Cơ mà xét về độ nguy hiểm, tên đứng cạnh Sigvald là phải dè chừng nhất.

Rõ ràng tên này là chỉ huy, nhìn cái bộ giáp tím xen vàng đồ sộ hầm hố kia là biết. Chưa kể thần thái của hắn giống hệt đầu sỏ.

Hắn cũng có 4 tay giống hệt N'Kari, khác ở chỗ là tên này 4 tay 4 kiếm, phần thân dưới là rắn, mặt giống con người nhưng tóc thì không và đừng sau là một đôi cánh đúng chất ác quỷ. Khoác lên mình một bộ Power Armour hầm hố, tên này toát lên thần thái nổi bật hơn hẳn những tên trước đó.

Vị này không ai khác chính là Fulgrim the Illuminator, một (Daemon) Primarch, lãnh đạo binh đoàn số III Emperor's Children, kẻ đã xém giết chết được Roboute Guilliman - lãnh đạo mới của Imperium of Man, và có lẽ kiêm luôn vị trí bạn trai của lưỡng tính N'Kari [🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮]. Hiện tại Fulgrim đã "ăn c*t đá bô" người cha già tàn phế thể xác The God Emperor of Mankind. Thay vào đó ông quay xe lãnh đạo quân đoàn của mình phụng sự cho Ác Thần Chaos trẻ tuổi nhất trong Tứ Đại Hỗn Mang Slaanesh, trong công cuộc bảo tồn và thúc đẩy hơn nữa bản chất Hỗn Mang của Immaterium bằng cách làm đơn giản nhất là chỉ việc suốt ngày đi chém giết các phe còn lại để gây ra Hỗn Mang, với The Great Game vĩnh hằng chính là một ví dụ điển hình. Vì không đánh nhau, không Hỗn Mang, thì không chỉ Tứ Đại Hỗn Mang đoàn tụ với The Old Ones, Immaterium cũng chắc chắn bị xóa sổ. Đây cũng là lý do có thể nói, bốn vị "Thần Hỗn Mang" này không hẳn là "Thần" do chúng không thể tự tồn tại.

Trở về hiện tại, xem ra sự hiện diện của The Phonecian ở đây đã chứng minh tin đồn ông ta vẫn còn sống sót sau cái Drama gia đình lớn nhất lịch sử Nhân Loại của Game Warhammer 40K - Horus Heresy.

Cơ mà Arata đâu quan tâm tới chuyện đó, cậu đã có quá nhiều câu hỏi khác chưa được giải đáp:

(Chẳng phải là hơi lạ khi mấy tên Chaos God đang bận chơi cái Great Game vĩnh cửu à? Sao không bận chơi nốt cái game gì đó của mấy ông đi mà cứ phải đến đây cơ chứ. À mà không, cái đáng lưu tâm phải là tại sao tay chân của Slaanesh lại có thể đến đây, và mục đích của bọn chúng là gì? Tại sao chúng lại chỉ cử vài tên chứ không phải cả một đội quân? Liệu ba vị chúa kia có đến không? Vì nếu thế, e là cần nhiều hơn một phép màu để thế giới này có thể vượt qua đại họa)

Patricia: "Bọn chúng là kẻ nào vậy?"

Altana: "Ta không biết, chúng không thuộc loài quái vật hay thần thánh nào ta đã chạm mặt trước đây. Nhưng nhìn tình hình của tên kia tấn công Arles Azazel, mấy tên này chắc chắn không hề có ý đồ tốt đẹp"

Inori: "Tôi thì thấy kỳ lạ. Hai tên kia chỉ đang bất động, không làm gì cả"

Arata: "Chúng đang chờ đợi viện binh chăng? Hay đây là một cái bẫy"

Maverick: "Tôi thấy khả năng hai có vẻ cao hơn đó, Arata-kun"

Altana: "Vậy à. Tôi cũng không quan tâm đến điều đó lắm"

Arata: "Tốt, miễn là tất cả chúng ta đều đồng ý"

Arata giơ hai tay ra phía trước, tuy nhiên thay vì bầu trời có sấm và một cái búa và một cây rìu, chỉ có song kiếm bay vào tay Arata, làm cậu trông cứ như một tên hack kiếm sĩ nào đó.

"Hãy giết chúng thật dứt khoát"

Với các Thế Lực Hỗn Mang, "Thông Não Chi Thuật" hay quỳ xuống giảng hòa kiểu "Anh bạn à" là chiến thuật gì đó quá Muda vãi nồi để sống sót 100% mà không có bất cứ thiệt hại gì. Tệ hơn là như trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới" (chỉ khác là trong hoàn cảnh này, "thực dân Pháp" là Chaos và "chúng ta" là Arata và những người bạn?). Thế nên thay vì chọn cách ngồi xuống ăn miếng bánh húp miếng trà hay làm tí mồi nhậu và nốc vài cốc bia/rượu rồi nói đạo lý nhằm thể hiện mình người có văn hóa và vô cùng thân thiện hào phóng, Arata đã đốt cháy gia đoạn, vứt luôn phần đạo lý vô đâu đó mà tiến thẳng tới phần giang hồ. Cơ mà lúc đó, mặt Arata tuy không ám ảnh như Rimuru, nhưng cậu lúc đó vẫn có điệu cười khá là creepy.

Tuy nhiên trước khi nhảy xuống kia hỏi thăm mấy vị khách không mời mà đến, Arata không quên nói:

"Yui, em có thể mang Lilim, Lilith-san và Arles-san vào Thế Giới Giấc Mơ không?"

"Arata!!"

"Onii-san, thế còn anh thì sao?" Một Yui bình thường tươi cười giờ đang rất lo lắng. Cô biết Arata đang định làm gì, nhưng cô không muốn thấy người mình yêu phải bỏ mạng, một linh cảm nào đó của cô cho biết điều đó.

"Phải có người chăm sóc 3 tên cốt đột kia chứ" Arata nói thế khi thấy N'Kari từ lúc nào đã hồi phục lại vết thương và quay lại chỗ 2 đại ca đứng sừng sững ngay kia.

"Cậu không thể cứ thế gạt chúng tôi như thế được" Tất nhiên dàn harem của Arata phản đối việc một mình gánh team rồi. Đối phương là lãnh đạo của Keeper of Secret, một Deamon Prince, một kẻ TỪNG là Primarch giờ đổi nghề thêm chữ Deamon đằng trước, nói 1 cân 3 chả khác gì cược mạng với trời. Cơ mà thực ra là 3v3 do Arata giờ có Judecca và Hijiri trong tay, nhưng điều đó không có nghĩa là tình hình khả quan vì đây là Thế Lực Hỗn Mang, đội quân có thể dễ dàng quét bay nhiều Đa Vũ Trụ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đó là còn chưa kể đến việc quân đoàn tỷ tỷ chiến binh, sao lại chỉ có ba kẻ lãnh đạo ra đây? Việc này chưa kề có tiền lệ do phong cách chiến đấu của mọi phe phái trong Warhammer 40K là tung số lượng khủng bố và chất lượng cực phẩm ra đè bẹp kẻ thù một cách nhanh gọn trên chiến trường, chứ không phải chỉ có mỗi ba tên, dù chúng có là chỉ huy.

"Bởi vì mọi người ở đây nên tôi mới có thể đi. Tôi tin mọi người, việc bảo vệ Arles-san giao cho mọi người, được chứ?"

Dù muốn sát cánh chiến đấu, Arata cũng sợ rằng nếu tất cả đều đi, nhỡ đâu đây là chiến thuật đánh lạc hướng của phe Slaanesh hay một phe nào đó khác nhằm "ngư ông đắc lợi" đoạt lấy Arles cho một mục đích nào đó chắc chắn biết không hề tốt lành gì cho cam, thế nên cậu buộc phải làm điều này.

"Với lại ai nói không ai được đi theo tôi?"

"Đi thôi, Sora, Ilya"

"Vâng, thưa Chủ nhân"

Trong chiến đấu thì Arata vẫn không thể thiếu được hai cuốn Ma Đạo Thư của mình.

Nói rồi Arata không chần chừ nữa, cậu nhảy xuống đất rồi tiến đến chỗ BCS aka "đại sứ" của Ác Thần Dục Vọng.

"Nghe ta mà vui mừng. Thế giới của các ngươi, đã may mắn lọt vào mắt xanh của Slaanesh vĩ đại"

"Hãy biết ơn, rằng mạng sống vô nghĩa của các ngươi đã góp phần..."

"Ta xin lỗi nhưng hôm nay Terra đóng cửa. Các ngươi nên gói ghém đồ đạc, và rời khỏi đây đi"

Cảm thấy phát ốm với bài phát biểu của Sigvald, Arata cắt luôn lời tên đẹp mã.

"Này tóc dài"

Đột nhiên N'Kari lên tiếng làm Arata khẽ liếc mắt sang hai bên. Thì ra là Maverick và Altana.

"Cậu bảo không ai bị cấm đi theo mà" Cả hai đồng thanh.

"Rồi rồi, chịu thua hai người luôn đó" Arata miệng ngoài thì nói vậy chứ có ba người thì vẫn tốt hơn một, nhất là khi đó còn là hai Trọng Tài.

Maverick: "Tôi đã thuyết phục được những học viên khác ở lại rồi, nên khỏi cần cảm ơn"

"Ok" Arata đáp ngắn gọn

"... Sinh vật lắm mồm này nói thay ngươi à?"

Lần này lại đến lượt N'Kari cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Arata và Hiệu Trưởng Biblia.

"Chắc chắn là không, tôi có thể tự lên tiếng cho bản thân mình. Các vị đang xâm nhập hành tinh này trái phép đấy"

Phủ định câu hỏi của N'Kari, Maverick ngay lập tức triển khai Solomon Gate. Bên còn lại là Altana cũng đã vào trạng thái chiến đấu.

"Kể cả là ở thế giới khác, bọn Nhân Loại hạ đẳng thật phiền phức"

"Hãy cho chúng nếm mùi, và mang hết toàn bộ chiến lợi phẩm ở đây cho vị chúa của chúng ta, trước khi các vị chúa khác đến đây và nẫng sạch tất cả"

Fulgrim cuối cùng cũng có thể mở miệng nói một câu, và nó chả mang lại điều gì tốt đẹp cho cam. Xem ra việc người mình yêu bị kẻ khác nặng lời một cách thô lỗ đã chọc điên kẻ theo đuổi sự hoàn hảo.

"Chuyện này sẽ chả kết thúc tốt đẹp gì"

Đến nước này thì không đánh không được, cả hai bên từ từ bước đến gần nhau sau câu nói của Arata.

Đầu tiên là đi bộ, sau đó thì đến chạy chậm.

Sigvald: "Bọn chúng không dừng lại"

"Ta cũng vậy"

Fulgrim trả lời Sigvald, kế đó cả hai bên lao vào nhau, tạo nên một trận 3V3, hay nói chuẩn hơn là 7V3 cực kỳ hoàng tráng.

------------------------------------------------------------------------

Bên trong linh hồn của Arles, có một bóng hình đang bước đi trong vô định.

(Từ nãy đến giờ vẫn chưa có kẻ địch nào cả, đây là cái bẫy chăng?)

Đường đi thoáng đãng không giúp Abyss thoải mái hơn tí nào cả, nó chỉ khiến ông ta thêm phần cảnh giác.

Sau bao lâu thì, cuối cùng ông ta đã đến được vị trí của hung thủ. Nhưng xem ra trận chiến này không dễ xơi dù là một xíu.

------------------------------------------------------------------------

Lúc này tôi đang lao thẳng tới hai Titan kia. 

Kẻ lao đến tấn công trước là Icon of Sin. Được trang bị đến tận răng với giàn vũ khí hạng nặng cực khủng, không nghi ngờ gì nó đảm nhiệm vị trí xạ thủ.

Liên tiếp bắn một chùm laze hủy diệt từ mắt và hai tay, Sin-san đang tàn phá nghiêm trọng bề mặt trống rỗng của Trái Đất.

Tất nhiên với tôi nó quá là đơn giản, chỉ một cú nhảy là tránh được thôi. Nhưng lần này không chỉ mà tôi phải đối đầu với hai đối thủ.

Ngay lập tức The Great One yểm trợ đằng sau đã lựa đúng vị trí đẹp rồi thẳng thay đánh mạnh tôi rơi xuống đất.

Nhận thấy ám hiệu, Icon of Sin đã quay ra đằng sau xả cả đống laze và tên lửa vào chỗ tôi rơi xuống, tất nhiên là One-san đã né ra xa phạm vi tấn công rồi.

Ngần ấy đòn tấn công liên tục bay vào một chỗ, đã tạo nên một cái hố không đáy đường kính ít nhất là chục km.

"Chà, các ngươi rất giỏi làm việc nhóm, đúng là khá hơn hẳn so với bản gốc của các ngươi ở trong game"

Tôi đang lơ lửng trên trời nói với tới hai tên cốt đột lơ ngơ lác ngác mãi mới thấy được tôi.

"Được lắm, và giờ thì đến lượt ta"

Chúng nó đã tiếp đãi mình như thế, thì tôi càng không thể khách khí mà không đáp lễ được. Ngay lập tức tôi phi cây Chainsword làm nó bay với vận tốc âm thanh xuyên qua một lúc cả One-san và Sin-san, đúng nghĩa là một mũi kiếm nhỏ trúng hai Titan.

Chưa dừng lại, tôi liền cosplay Yondu Udonta bằng cách dùng tiếng sáo điều khiển Chainsword bay xung quanh Icon of Sin và The Great One và liên tục tạo thêm nhiều donut mini trên người hai tên cốt đột, làm chúng nhiều lỗ không kém gì số lỗ trên tổ ong

Trong khi hai Titan còn đang loay hoay cố gắng phá hủy thanh kiếm nhanh như âm thanh, tôi chỉ từ từ bước lại gần chỗ chúng, rồi khi chỉ cách chúng tầm 1 inch, tôi giơ tay ra và...

*Pặc*

Tay phải tôi vừa vặn cầm vào chuôi kiếm, không chút chậm trễ chém bay một chiếc chân của One-san.

Tranh thủ lúc The Great One đang gầm rú đau đớn sắp ngã do mất thăng bằng, tôi nhanh chân sút phát vào cái bàn chân kia như đá một quả bóng vào đầu gối của Icon of Sin.

Bàn chân bị đứt lìa kia bay đi với tốc độ bàn thờ, va mạnh vào đầu gối của Sin-san, làm nó hơi loạng choạng.

"Chưa xong đâu"

Chỉ với một cú nhảy nhẹ, tôi đã nhảy lên cổ của The Great One và sút vô cằm One-san. Lực đạo "KHÁ" mạnh, dẫn đến việc One-san đầu lìa khỏi cổ bay thẳng lên trời.

Không để tên còn lại kịp phản ứng, tôi đã nhanh tay bồi thêm một cú đá "HƠI" mạnh thẳng vào thân hình không đầu của One-san, làm nó lao đi như một viên đạn đâm sầm vào Icon of Sin, khiến nó ngay lập tức bị ngã thẳng xuống đất.

Con người có câu "Kẻ càng to, ngã càng đau", tôi dám cá dù có là Icon of Sin thì ăn đòn chừng đấy cũng phải biết đau rồi đấy.

Tất nhiên đòn phủ đầu của tôi không chỉ có vậy. 

Thêm một cú nhảy nữa pay ra khỏi Trái Đất, tôi đã bắt kịp với cái đầu vẫn còn đang ngơ ngơ ngáo ngác của The Great One.

"Ồ không không, không nhanh vậy đâu Titan. Vẫn chưa đến lúc mày đăng xuất khỏi Server Trái Đất đâu, dù chỉ là một phần nhỏ"

"Sút Đầu Lộn Nhào Chưởng"

Y như tên chiêu thức, tôi chỉ đơn giản nhào lộn đá đầu của The Great One pay về Trái Đất. Hay nói chính xác hơn là tìm được vật rơi, trả lại chỗ cũ.

Sút bay đầu nó từ ngoài vũ trụ quay về Trái Đất như vậy, thủ cấp của One-san sẽ bay xuống không khác gì một viên thiên thạch và lúc nó tiếp đất chắc chắn "cháy nổ" theo đúng nghĩa đen. Nếu không muốn nói là có thể tái hiện lại mức độ tàn phá của viên thiên thạch Chicxulub.

"Grrr, grrr..."

Vừa gầm gừ vừa mới đẩy cái xác của thằng đồng bọn ra khỏi người mình, Icon of Sin đã ngay lập tức nhận ra điều không ổn. 

Ngước đầu lên nhìn, trong mắt nó không phải là một bầu trời đêm lãng mạn đầy sao, chỉ có một thứ trông như sao băng khổng lồ đang bay về phía gã.

Đến lúc nhận thức được thì đã quá muộn, cái đầu của The Great One không thương tiếc đâm thẳng xuống chỗ Icon of Sin, khiến cơ thể của cả hai nát như cám.

Lúc tôi dịch chuyển về chỗ cũ, tất cả những gì tôi thấy chỉ là máu và thịt của hai con quái vật trộn lẫn vào nhau.

(Có khi nào mình đã hơi quá đà?)

<<Bây giờ Ngài mới nhận ra điều đó à?>>

Ciel rõ ràng là đang càm ràm sự phá hoại của tôi. Dù không muốn nói điều này nhưng may là không còn sinh vật sống nào khác trên đây ngoài ba chúng tôi, không chắc chắn là tôi đã làm loài người ở đây tuyệt chủng y như Chucxulub giết chết hết toàn bộ khủng long hơn nửa tỷ năm (tính theo mốc thời gian ở đây) trước rồi.

(Xin lỗi Doomguy, tôi đã quá phấn khích mà khiến quê nhà anh đã hoang tàn nay lại càng đổ nát thêm) Tôi cúi đầu trước một hướng vô định. Nhân tiện nói luôn thằng này không có điên mà có ý chế nhạo Doom Slayer đâu, đây là lời xin lỗi chân thành nhá.

(Thôi đúng rồi Ciel, thế tình hình bên Học Viện Biblia thế nào rồi?)

<<Ngài tự xem đi, thưa Chủ nhân>>

Nghe giọng Ciel, tôi cảm giác ca này không giòn rồi. Điều đó càng được xác nhận khi có đoạn livestream chạy trong đầu tôi.

---------------------------------------------------------------------

(À, ừm, ok... Mọi chuyện có vẻ vẫn...

... ổn...)

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi đã cố gắng bình tĩnh hết sức có thể... 

Nhưng mà không, tình hình này mà không gầm rú chửi bới lên thì e là tôi không thể nào khá hơn được.

(CÓ CÁI LOZ! TÌNH HÌNH Đ*O ỔN MỘT CHÚT NÀO. ĐM ĐỂ BỐ TÌM THẤY MÀY, BỐ MÀY LẠI CHO MÀY CHUYỂN SINH LÀM CÔNG DÂN ĐẾ CHẾ NHÂN LOẠI TRONG WARHAMMER 40K CHO BAN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẾ CHẾ, BỌN XENOS VÀ THẾ LỰC HỖN THIẾN MÀY TẬP THỂ VÔ THỜI HẠN BÂY GIỜ, CÁI THẰNG GIỜI ĐÁNH THÁNH VẬT SÚC VẬT CHÓ GHẺ CAMBIANTE NÀY!)

Tất nhiên là tôi phải tước hết năng lực của hắn xong mới cho hắn vào game rồi chứ bây giờ thì tính đến nay Thế Lực Hỗn Mang có vẻ vẫn đang ở bên phe con chó ghẻ của Azada mà.

<<Nhưng tra tấn hắn trong Warhammer thì không phải tiếp thêm sức mạnh cho cá thể Slaanesh sao ạ? Tệ hơn là cả cá thể Nurgle nữa thưa Chủ nhân>>

(Aizzzzz, chó thật đấy) Tôi thở dài.

Nếu giết chết tên lưỡng tính và tên được gọi là "Papa" ấy trước khi tóm được Cambiante, hắn không thể hứng chịu đủ hậu quả cho những gì hắn đã gây ra. Giết hắn luôn thì lại tiếp thêm sức mạnh cho Khorne. Mà nhắc tới Ác Thần Đồng Thau, dám chắc hắn không có ngu mà kéo dài mạng sống đối thủ do làm thế chả khác gì giúp đỡ kẻ mà hắn ghét nhất - còn tên nào khác ngoài Slaanesh aka She Who Thirst chứ. Chính vì thế mà hậu quả của vụ tra tấn Ciel đã cảnh báo tôi và nó hợp lý vcl.

(À mà có khi nào mình chỉ là một trong n Support Lake đang xây Big City mang tên "Định Mệnh Một Chiều" với ông trùm thiết kế là "Architect of Fate" Tzeentch aka Đệ Nhất Tiên Tri Trần Dần/ Tiger Trần (>=) 40K không?)

<<Master, Ngài có thấy ổn không ạ?>>

Lo sợ chủ nhân iu dấu của mình đang phức tạp hóa vấn đề xong đi vào vết xe đổ của anh dai hoàng đế nào đó mang hào quang tóc vàng bị ám ảnh bởi một Đấng Undead nào đó, Ciel lo lắng hỏi Rimuru.

(Ta vẫn đang rất bình tĩnh, dù chỉ là tạm thời thôi, Ciel)

Dựa theo động thái của N'Kari và lời nói của Fulgrim, có vẻ Arles... À không tất cả mọi người đều bị nhắm đến. Arles bị nhắm trước tôi nghĩ chắc do cô đang rất yếu.

Thiệt tình, nếu biết Cambiante dùng đồng minh để tấn công Học Viện Biblia là bên vũ trụ Warhammer 40K, lại còn là phe của Bạo D*m Slaanesh, tôi đã đổi vai trò cho đôi bên rồi.

Trong thâm tâm tôi vẫn ước hắn đừng lôi sinh mạng vô tội vào vụ này, kẻ thù của hắn là tôi cơ mà?

À mà không, đây là Cambiante mà, cái gì mà hắn chả dám làm, tôi chỉ là đã quá lạc quan thôi.

Cơ mà điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó, <Góc Nhìn Thời Gian> khi tua ngược vài phút trước còn có một CẢNH NÓNG cực kỳ quan trọng như: Cambiante lén lút tạo một Mini Eye of Terror tại lãnh địa của Slaanesh và có vẻ hắn đang trên đường đến chỗ của các vị "thần" còn lại và làm điều tương tự???

Khoan bàn về việc tại sao có là Mini Eye of Terror xong các cá thể xuất chúng của Hỗn Mang chui ra và không bị phát hiện ngay lập tức, tôi có việc khác đáng suy ngẫm hơn.

(Hmm........................)

(Hmmmm.......................................)

(Hmmmmmmmmmmmmm.................................................)

(Đ*t mẹ)

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi nghĩ "Hmm" quá nhiều.

Không chỉ thế, đây là suy nghĩ của tôi bây giờ:

https://youtu.be/E0lN6Q7VM0w

Dù hơi thắc mắc sao đến cả bọn lính của Slaanesh cũng không được ra trận, cá nhân tôi nghĩ thế thì end game hơi sớm thì phải, không phù hợp với những kẻ tôn thờ Hoàng Tử Hắc Ám.

(Xin lỗi vì có phần suy nghĩ nerf cậu và đồng đội lại nha Arata, chỉ là các thực thể tối cao của Warhammer 40K mạnh một cách lố bịch quá thôi)

<<Người nắm giữ sức mạnh khủng bố như Ngài liệu có đủ tư cách nói sức mạnh kẻ khác là mạnh lố bịch theo nghĩa đen không ạ?>>

(Tôi đang xin lỗi người ta, thế nên phiền cô im lặng giúp)

Tôi trả lời Ciel, cộng sự nói đúng nhưng không đúng lúc.

(Thôi kệ mợ nó đi, chả phải Sigvald thuộc Warhammer Fantasy, Fulgrim và N'Kari là Warhammer 40K. Hai con game này đâu cùng một dòng thời gian, sao lại có chuyện ba tên này gặp nhau được?)

Đây là một trong hai điều mà mọi người ở Học Viện Biblia không nhận ra. 

<<Theo em, Cambiante đã dùng Icon of Sin hoặc The Great One đã bắt được Sigvald trước khi y bị "King of the Trolls" Throgg đoạt mạng như trên Wiki hay Warhammer Fantasy. Sau đó Sigvald đã bị Cambiante ném vào Immaterium của Warhammer 40K coi như để tiếp thêm viện binh cho "đồng đội" Slaanesh thuộc 40K. Còn giả thuyết thứ 2, đó là bằng một cách nào đó, hai vũ trụ Fantasy và 40K bằng cách nào đó đã là một, khiến cho dòng thời gian, các sự kiện và nhân vật của cả hai được gặp nhau>>

(Cơ mà, không xuất hết toàn bộ quân số chỉ cử các chỉ huy ra trận, có là Slaanesh thì liệu thế này có phải là coi thường thế giới mới quá không?)

<<Có thể vậy, hoặc hắn đang có âm mưu khác thưa Chủ nhân>>

(Ok bỏ qua chuyện đó, nhưng mà vẫn còn một rắc rối nữa, chẳng phải nếu Slaanesh định tung hết các chỉ huy ra, vẫn còn tầm khoảng vài tên nữa chưa được xuất trận sao?)

<<Theo em đây chắc chắn là đánh lén thưa Chủ nhân>>

(Fumu, tôi cũng thấy thế. Mà Khorne chắc chắn không thích điều này)

Nghĩ thế nhưng tôi cũng chả bận tâm, có khi là Arata đã nhận ra sự hiện diện của hắn rồi. Cơ mà tôi không biết là ở đó méo ai biết chuyện đó.

(Ciel, ở Tempest không có gì tấn công đúng không?) Tôi cần phải chắc chắn Cambiante không lươn lẹo qua mắt tôi mà xâm lược Tempest.

<<Báo cáo, Thế Giới Trung Tâm của Veldananva không có vấn đề gì ạ>>

(Phew) Tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Tempest có thể là một đất nước theo chủ nghĩa hòa bình, tôi tin mặt quân sự của chúng tôi không hề thua kém bất cứ quốc gia nào. Chỉ là Chaos và Xenos ở cái đẳng cấp khác rồi, chiến thắng tất cả bọn chúng mà không có thiệt hại là việc không tưởng.

Kẻ địch lần này không chỉ về mặt sức mạnh, lời nói từ mồm hắn và những con cờ của hắn thật đúng là ngày tàn của sáu chiều không gian mà.

Nghĩ đến đây cái dạ dày không tồn tại của tôi lại biểu tình nữa rồi.

Đây phần nào đó cũng là sự tôn trọng tôi dành cho kẻ thù, khi hắn có thể khiến một con slime cute vô hại có sẵn một đội quân khủng bố phải thốt lên những lời như vậy.

(Haizzz, con bà nó chứ, cùng lắm thì liều phen một mình úp sọt hết là được chứ gì?)

Dù gáy lớn như vậy là để giúp bản thân bình tĩnh lại, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết có là sức mạnh của một Lục Chúa, một mình xanh chín hết các vị "thần" của Warhammer 40K và đồng bọn, thà rằng nói tôi là chú slime vô hại nghe còn dễ thành hiện thực hơn.

Nói chung có là Lục Chúa cũng làm sao mà biết cái mẹ gì sẽ xảy ra sắp tới. Cuộc đời là những bất ngờ mà.

May là các C'Tan vẫn bị phong ấn còn các vị thần Hỗn Mang không thể ra thế giới thực nếu không có vật chứa đủ mạnh, vì kiểu cơ thể vật lý mà đáp ứng được nhu cầu của ông to bà lớn ấy thì chắc chỉ có "Wishland" may ra mới thực hiện được.

Và chính vì cái suy nghĩ ngây thơ ấy, vâng, lại một lần nữa. Tôi xin nhắc lại, lại một lần nữa, tôi đã đánh giá thấp khả năng của Cambiante, để rồi hắn ta cho tôi ăn vố Plot Twist tôi đáng lý có thể ngờ tới. Cơ mà đó là chuyện của sau này.

Còn bây giờ, tôi chỉ biết nhìn sang Icon of Sin và The Great One nay chỉ còn là một đống bầy nhầy.

Cố hết sức bình tĩnh, tôi nói một cách bình thường và không bị sự mất tự chủ chi phối:

"Xin lỗi vì đã để các quý ông chờ..."

Tôi đã không thể nói hết câu do vừa mới trông thấy cảnh không nên nhìn.

Những đống thịt máu nát bét bầy nhầy và kim loại Carpa đang vương vãi kia đang dần tích tụ lại với nhau.

Chúng dần hình thành tay, chân, thân mình, đầu, mắt, mũi, mồm miệng. Tất cả đều hợp vào nhau tạo thành một phiên bản hỗn độn. Những lớp áp giáp như cao su có thể phóng to ra bao phủ toàn bộ người thứ hỗn tạp ấy một lớp phòng ngự còn khủng khiếp hơn cả bộ giáp mà Khan Makyr làm ra cho Mark 5.

"Holy cow ôi con lạy thần muỗng thần xoài, cái tạo vật hợp thể quái vật gì thế này?"

Nó có bốn chân nhưng thân trên là người, dáng giống Nhân Mã, và... chỉ vậy thôi. Còn lại thì khác biệt hoàn toàn, đặc sệt những đặc điểm của hai thành phần tạo nên nó. Kiểu mặt dê nhưng sừng trâu. Đã thế lại có bốn tay kiểu dáng y chang Four Arms, chỉ khác đấy là tay của Sin-san và One-san.

"Grrrraaaaaaaaoooooo!!!!!!!!!!"

Tiếng gầm của con quái thú vang khắp Trái Đất, khiến tôi cảm thấy may mắn vì chức năng thính giác đã turn off kịp lúc.

"Đánh lẻ không được hợp thể à, giống y như bộ manga anime nào đó mà Veldora rất cuồng vậy" Tôi tự nhủ.

"Được rồi, đã đến lúc..."

Một cú đấm siu to khổng lồ đã chặn họng của tôi, làm tôi không kịp nói hết. Tôi cứ thế bay xa ngàn mét, bay xuống giữa biển, bắc cua bằng mặt thêm một vài vòng nữa, rồi mới có thể lết người từ từ đứng dậy.

Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, tôi còn bị Titan of Sin (tên tôi tự chế cho hợp thể của Icon of Sin và The Great One) tóm gọn trong bàn tay cứng hơn cả Admantium. Hắn lôi tôi bay thẳng lên một hòn đảo, ném tôi xuống như một con bọ, rồi liên tục tung ra hàng trăm hàng ngàn cú đấm "Ora Muda" tôi suốt 1h đồng hồ, làm cho toàn bộ hòn đảo vô danh vỡ nát rồi chịu số phận hẩm hiu là chìm ngỉm xuống biển ngay tức khắc, tạch như một vật thể vô danh.

Tưởng mục tiêu đã chết, Titan of Sin rời đi quay lại đúng chỗ cũ.

Cơ mà cái lúc trở về rồi, nó đã thấy ở đó đang có một người hoàn toàn bất động, không làm gì cả.

Nhân vật này khi thấy Titan of Sin liền bước lên vài bước, vừa đi vừa bẻ xương cổ, xương tay rôm rốp (làm bộ thế thôi và âm thanh thì là nhân tạo). 

Không rõ Titan of Sin đã thấy ai, chỉ biết là trong tâm trí nó đã nếm được mùi của một thứ cảm xúc nó chưa bao giờ biết trong suốt cuộc đời.

Sợ hãi.

Nỗi sợ đang bao quanh lấy ông già to xác, làm gã tay chân lần đầu run lẩy bẩy, không thể nào ư ử dù là một tiếng nhỏ chứ đừng nói là gầm lên gáy to các thứ.

Kẻ kia thì không quan tâm, lúc này xung quanh hắn ta, bầu không khí như muốn bóp nát nghiền vụn mọi thứ xung quanh vậy.

Bộ dạng của y vô cùng lưu manh, hắn gằn giọng cười hềnh hệch và cất giọng nói băng lãnh:

"Hình như tao chiều chúng mày quá rồi, nên chúng mày hư đúng không?"

--------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net