Truyen30h.Net

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 6: Ngàn lớp vỏ bọc, một sự thật và bị giáo huấn

Lord_of_the_names_9

Đêm hôm trước.

"Này Arata, ra đây anh nói chút chuyện được không?"

"Có chuyện gì sao Satoru-san?"

Đang trên đường ra ngoài trời hít thở, nghe thấy Rimuru gọi nên Arata chạy đến.

"À đúng rồi, anh có xem trận đấu của bọn em không?"

"Có, mỗi tội anh khá bất ngờ vì chú thua"

"Biết sao được anh, em cũng không ngờ nữa là"

Nói chuyện phiếm một lúc xong Arata quay lại chủ đề chính:

"Anh đã sáng tạo ra được địa hình mới cho game à?"

"Có thể nói vậy, nhưng mục đích chính của cuộc nói chuyện lần này là...

... xin lỗi nhé nhóc"

"Dạ?"

Chưa kịp dứt lời tôi đã quệt tay lên mặt Arata một cách nhẹ nhàng.

Ngay lập tức một chiếc USB chui ra từ mặt cậu ta và ngay sau đó Arata ngất xỉu.

Đó là năng lực mới của tôi, đánh cắp tinh hoa của con người thông qua định dạng USB. Tức là dù bạn chỉ là một thứ gì đó dưới cả thấp kém mà cắm thứ này vào đầu, nghiễm nhiên bạn sở hữu mọi thứ của kẻ bị đánh cắp USB.

Tôi thì thấy năng lực này vừa giống ban phát lại vừa giống ăn cắp. Hơn nữa nó còn là một công cụ giết người hoàn hảo bởi chiếc USB bị phá hủy, người bị đánh cắp sẽ chết dù thế nào đi chăng nữa. 

Tóm lại chiếc USB này là thứ lưu trữ linh hồn, ký ức cũng như pháp thuật của Arata, một ứng viên vua pháp thuật.

Bỗng dưng không hiểu sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến việc lấy USB của Veldora hay Milim mà cắm vào người khác. Ý tưởng đó khiến tôi cảm thấy khá ớn lạnh. Cơ mà tôi không có ngu mà làm thế bởi không phải ai cũng có thể sở hữu sức mạnh của một Long Chủng trong người mà bình an vô sự.

"Đây chính là, pháp thuật của ta nhóc"

"Mà nghĩ lại thì giờ nhóc cũng đâu nghe thấy gì nữa đâu"

"Yara yade, bắt đầu buổi diễn thôi"

Nói đoạn tôi cắm chiếc USB đó vào con hình nhân mới được sửa sang xong và nó biến thành Arata, từ ngoại hình đến tính cách giống hệt bản gốc.

"Tới lượt ngươi rồi đó, hãy cho mọi người thưởng thức một buổi diễn ra trò đi nào" Tôi nói.

Ngay lập tức 'Arata' liền đi ra ngoài.

(Bây giờ thì, đến bước hai thôi nhỉ?)

Tôi dùng <Cảm Nhân Vạn Năng> và dễ dàng tìm thấy Levi cùng Aiko.

Sau đó bằng dịch chuyển, tôi đứng ngay sau họ hù nhẹ một cái và khi họ giật mình quay đầu, tôi chớp thời cơ quệt tay qua mặt cả hai và lấy nốt USB của họ.

"Dễ dàng hơn mình nghĩ"

Tôi tự nhủ rồi mang cả hai về phòng mình.

Đặ cả hai lên giường cùng Arata, tôi thấy nó có vẻ hơi bất tiện.

Nhưng mà tôi ở đây nên sẽ đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra dù xác suất xảy ra điều đó là rất khó.

Giờ đến khâu quan trọng của bước hai.

Cắm hai chiếc USB mới tinh về cắm vào hai hình nhân, tức thì chúng biến thành Aiko và Levi.

"Đến phiên các ngươi rồi đó, hãy cho Hiệu Trưởng bên Akasha biết 'Cú lừa trong chiến thắng' đi"

Rồi chúng cũng bước ra khỏi phòng, thực hiện mệnh lệnh của tôi.

(Ciel, kế hoạch này thế nào?)

<<Hoàn toàn xuất sắc, Master. Trông ngài không khác gì ông trùm thao túng mọi thứ từ trong bóng tối>>

(Ta sẽ coi đó là lời khen)

(Thôi cũng muộc rồi, còn phải đi ngủ để mai dậy sớm chuẩn bị cho trận đấu ngày mai nữa)

Nghĩ vậy tôi lên giường đi ngủ dù slime thì méo cần ngủ.

-----------------------------------------------------------

Trận đấu giữa học viện Biblia và Liber, phải nói thật đúng là rất đã mắt với những pháp thuật hoành tráng. Và có lẽ do toàn gái đẹp quẩy khắp chiến trường nữa.

Thực sự để mà nói thì tôi muốn tận hưởng dưới tư cách khách mời hơn.

Nhưng có vẻ thực tế nói không với ước muốn đó của tôi khi hai bên định thi triển Hiện tượng đổ vỡ để cứu Arata, tôi buộc phải dừng họ lại bởi lúc này Arata đang ở phòng tôi và nếu cậu ấy dậy ngay bây giờ, mọi thứ sẽ lộ tẩy và kết quả chắc chắn không tốt đẹp gì.

Tệ hơn nữa là họ sẽ vào nhầm hình nhân của tôi và chuyện tồi tệ hơn sẽ xảy ra.

Cho dù Ciel bảo xác suất xảy ra chuyện đó là rất thấp, nhưng vốn là người cẩn trọng, tốt nhất là vẫn nên trừ họa trước khi nó trở nên mất kiểm soát vẫn tốt hơn.

Kết quả là cả bốn đều vào viện để dưỡng sức cho trận đấu tiếp theo.

Tôi chỉ dùng MIN sức mạnh nên có lẽ mai họ sẽ tỉnh. Nặng nhất thì hai đến ba ngày là cùng.

-----------------------------------------------------------------

(Được rồi, đến bước cuối của kế hoạch ba bước cơ bản)

Tôi ngồi trên mái vòm, chờ đợi trận chiến giữa Biblia và Akasha.

Hiện tại trong khi toàn bộ mọi người đều quan sát trận đấu, tôi đã dịch chuyển Arata, Aiko và Levi đang bất tỉnh quay lại gường ở bệnh viện cùng bốn người kia để tránh chuyện lúc tỉnh dậy người này tìm người kia.

Tuy lúc này mặc dù cảm thấy hơi tội lỗi khi thấy 'Arata' đánh Asha văng 10m, nhưng thôi thì đó âu cũng là cái giá khi bạn thao túng nhầm ngư... À ý tôi là nhầm sinh vật.

-----------------------------------------------------------------

Thật đó, toàn bộ câu chuyện chỉ có vậy.

Lúc này tôi đang xem bộ phim mà mình là đạo diễn.

Nhìn cái phản ứng của khán giả bây giờ mà tôi nghĩ:

(Ngạc nhiên gì tầm này. Bất ngờ mới chỉ bắt đầu thôi mà)

Thôi mặc kệ họ, tôi sẽ xem diễn biến tiếp theo.

----------------------------------------------------------------

"A... ASHA!!!!!!!"

Thấy bạn mình bị đánh như vậy, Anna quên hết toàn bộ dự định ban đầu mà chạy đến chỗ Asha trong khi những người khác chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng chưa kịp  nhấc chân để chạy thì cô đã bị 'Arata' nhấc bổng lên bằng một tay.

"As... Astral, tạ... tại sao?" 

"Mình... đã... là...m sa...i ở đâu?"

Anna hỏi những điều đó trong vô thức.

Không nói không rằng 'Arata' đã biến trở lại thành hình nhân trong con mắt kinh ngạc của khán giả, ban giám khảo và bình luận viên.

Lý do của chuyện đó là vì USB đã quay lại nơi nó nên ở. Kể cả USB của Levi và Aiko cũng vậy.

Tuy nhiên có lẽ 1h sau ý thức của họ mới quay lại.

Thôi quay lại chuyện chính, điều tiếp theo nó làm còn khiến mọi người nghĩ rằng điều họ sắp thấy đáng lý là bất khả thi.

Trong khoảnh khắc tiếp theo thứ từng là Arata đã 'nuốt' Anna vào bụng rồi nháy mắt nó biến thành Anna.

"Cả... cảm giác này"

Anna nhận ra rằng giờ cô có thể tồn tại trong thế giới này mà không bị tan biến nữa.

"Chuyện... chuyện này có thể sao?" Anna tự hỏi trong sự ngạc nhiên.

Theo đó những giọt nước mắt hạnh phúc từ cô tuôn rơi.

"Anna, có chuyện gì vậy?"

Vì chỉ vừa mới tỉnh dậy nên Asha vẫn chưa biết chuyện gì.

Thế rồi biểu cảm trên mặt cô chuyển từ bàng hoàng, sau đó là mừng rỡ.

"Anna, cậu tồn tại được ở thế giới thực rồi"

Cô lao vào ôm người bạn của mình trong sự hạnh phúc trong khi nhiều người mãi chưa ai kịp lấy lại phản ứng.

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu đã có biến cố xảy ra.

Cơ thể mới của Anna phản ứng dữ dội.

Toàn bộ mọi thứ thành một mớ hỗn độn. May mà trước đó tôi đã lập kết giới rồi nên không đáng lo mấy.

"Này, Anna, cậu sao vậy?"

"ANNA!!!!!!"

Asha hét lên trong sự lo lắng.

---------------------------------------------------------------

(Ciel, có chuyện gì vậy?)

<<Báo cáo, sức mạnh của Terminus trong Anna đang phản ứng lại với Demon Steel của chúng ta. Hiện giờ một thực thể tên là Death đang cố xâm nhập vào thế giới này bằng cách dùng sức mạnh tinh linh của cô ấy>>

(Vậy đã đến lúc hệ thống phòng vệ kích hoạt)

Ý nghĩ vừa dứt, ma thuật Thánh Hệ Thứ Nguyên bên trong Demon Steel tự động kích hoạt, xóa sổ ảnh hưởng của mọi tồn tại tà ma bên trong Anna.

Tuy nhiên phản ứng có vẻ khá kịch liệt nên ngay sau đó Anna ngất đi và được đưa vào bệnh xá.

-------------------------------------------------------------------------------

"Này, cậu ổn chứ, Anna?"

Mở mắt tỉnh dậy, trước mặt Anna là khuôn mặt lo lắng của Asha, người bạn thân, và Arata, người mà cô luôn dành thứ tình cảm ngọt ngào.

Cùng với đó là những người còn lại của Trinity Seven.

"Mình ổn"

Nghe vậy ai nấy đều thở phào.

Ngay khi định rời đi thì Arata nghe thấy Anna nói:

"Arata, mình hỏi cậu một cái này được không?"

"Gì vậy?"

"Mình không hiểu lắm, nhưng cậu có Thema nào có khả năng biến thành hình nhân à?"

"Hình nhân?"

Và thế là mọi người kể lại toàn bộ những chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở sân đấu trong mấy ngày qua.

Điều đáng ngạc nhiên là khi Asha lôi từ trong túi áo hai viên thủy tinh chứa Levi và Aiko, kết quả khiến không ai nói được gì vì chúng giờ đây trống rỗng.

Bây giờ mãi mới nhận ra sự có mặt của Aiko và Levi do trước đó quá chú ý tới Anna khiến Asha hỏi trong á khẩu:

"Ha... hai cô thoát được từ lúc nào vậy?"

"Thoát? Ý cô là sao?"

Cả hai hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.

Điều đó khiến mọi người ai cũng có nhiều câu hỏi còn thắc mắc.

Arata: (Được rồi, vậy tóm lại là thế này. Mình, Aiko và Ninja đã bị ai đó đánh bất tỉnh. Ngay sau đó là Yui, Arin, Hijiri và Lugh. Rồi sau đó một con hình nhân giả mạo mình đã cứu sống Anna...)

(Đợi đã, hình nhân?)

Một hình ảnh quen thuộc chạy xẹt qua đầu Arata.

(Aiko và Levi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến rợn người? Và nơi mình bất tỉnh là...)

Ngay lập tức Arata đã nhìn thấy đáp số của bài toán.

(Dù không muốn tin. Nhưng thực hiện những điều như vậy chỉ có thể là người đó)

Suy nghĩ vừa dứt, Arata lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Mọi người, mình biết ai đứng sau toàn bộ chuyện này rồi"

Rồi cậu lập tức chạy ra khỏi phòng, hướng đến căn phòng của người đó.

Những người còn lại tuy chưa hiểu chuyện gì, thế nên họ chỉ chạy theo Arata.

Anna tuy còn hơi yếu nhưng cô vẫn muốn đi theo vì có thể mình sẽ biết được sự thật.

------------------------------------------------------------------------------------

(Chà, cuối cùng cậu ta cũng tìm ra à?)

<<1000000000% thưa chủ nhân>>

Bằng <Cảm Nhận Vạn Năng>, tôi cảm thấy Arata cùng mọi người đang chạy đến đây.

Nhưng tôi không có ý định chạy trốn đâu. Bởi tôi không làm gì sai cả.

Trong khi đang chơi Mario Cat để giết thời gian, cánh cửa phòng tôi bật mở.

Đứng trước là Arata đang thở dốc do chạy một quãng liên tục.

"Yo, có chuyện gì vậy Arata? Sao nhìn chú như bị ma đuổi vậy? Trêu gái à?"

"Nếu là bình thường em sẽ nói có, nhưng mà anh không cần quan tâm đâu Satoru-san. Vì có một thứ mà em cần hỏi anh ngay bây giờ đây"

"Có gì à?" Tôi có thể đoán được câu hỏi của Arata.

"Tại sao anh lại làm nên toàn bộ chuyện này?"

"EH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

(Cuối cùng cũng đến nốt à?) Tôi nghĩ vậy trong khi những cô gái còn lại vừa chạy đến nơi và nghe được toàn bộ câu nói của Arata.

"Chuyện? Chuyện gì cơ?" Tôi giả vờ hỏi.

"Anh không cần giả vờ đâu Satoru-san. Người đã khiến đa số Trinity bị đánh bất tỉnh, hình nhân giả mạo em cứu Anna, tất cả đều một tay Satoru-san làm hết đúng không?"

Cứ ngỡ rằng Rimuru sẽ chối đây đẩy, nhưng câu trả lời mà họ nhận được khiến ngay cả người phá án là Arata cũng phải đứng hình 24s.

"Yes, yes, yes, yes...

... YES ..."

Tôi thừa nhận không giấu giếm.

Arata: "Anh có vẻ thành thật quá nhỉ?"

"Khi vở diễn kết thúc, tiết lộ mọi thứ cho ai hay thứ gì đó có thể tin tưởng không có gì là sai cả" Tôi đáp ngắn gọn.

(Tuy nhiên mỗi người cũng có những thứ không thể nói ra)

Tôi chỉ nghĩ vậy chứ không dám nói sợ họ bắt tôi khai tuốt tuồn tuột thì khổ.

"Nhưng mà, tại sao? Anh chưa gặp em bao giờ, tại sao anh lại can thiệp vào chuyện này?"

"Tại sao anh lại cứu một người như em?"

Không kìm chế được thắc mắc nên Anna hỏi tôi.

"Câu trả lời chỉ có một. Không ai được liều mạng hay bị gặp rắc rối khi tôi vẫn ở đây. Hơn nữa nhóc đã trả giá cho sai lầm của mình rồi. Ngoài ra...

... dù tôi không hối hận về những gì mình đã làm, nếu có ai đó phải nói lời xin lỗi, người đó phải là tôi, kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện. Cuối cùng là...

... nhìn học viện Akasha ăn cú lừa trong chiến thắng cũng có cái hay của nó"

Không ai nói được câu gì.

"Đấy, mọi người đã biết toàn bộ, giờ trí tò mò của mọi người đã thỏa mãn rồi đúng không? Nếu bây giờ ai mà tức giận rồi muốn đánh tôi thì giờ là lúc đấy. Từ lúc nghĩ ra kế hoạch này, tôi đã chấp nhận chuyện mình bị đánh hay làm đủ thứ tồi tệ khác rồi"

Bầu không khí im lặng bao trùm.

Mãi một lúc sau người có phản ứng đầu tiên chính là Anna.

Cô ấy tiến đến chỗ tôi, gõ nhẹ vào đầu tôi một cái và nói:

"Cái đó vì đã dọa em và gián tiếp đánh Asha"

Ngay sau đó Anna ôm chầm lấy tôi.

Hai quả đồi đó ập thẳng vào mặt tôi trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Tuy bên ngoài không nói gì nhưng bên trong tôi giờ là cả một bể bối rối đây.

(Ta thề không tận hưởng chuyện này đâu Ciel)

<<Tạm tin ngài, chủ nhân>>

Ciel trả lời một cách giận dỗi.

Mặc dù đã nghe vậy nhưng tôi vẫn chả thấy yên tâm hơn tí nào cả. Ngược lại thì cảm thấy có lỗi với Ciel hơn.

(Mà tạm tin là thế nào vậy? Tôi không đáng tin đến thế sao Ciel?)

<<Dạ không, ý em là...>>

Lần này đến lượt Ciel bối rối.

Chớp lấy thời cơ ngàn năm có một, tôi lên tiếng trong đầu:

(Thôi nếu cô không muốn nói hay nghĩ thì tôi cũng không hỏi nữa. Nhưng tôi nghĩ nên nói với cô điều này)

<<Gì vậy thưa chủ nhân?>> 

Ciel ngập ngừng hỏi. 

Không còn chút gì là máy móc trong giọng nói của cô nữa. 

Thay vào đó là giọng nói xen lẫn chút ngại ngùng của một cô gái tuổi mới lớn.

(Nếu cô muốn, ghen tị một chút không có gì là sai cả. Nó chứng minh cô ngày càng giống con người. Và tôi vui về điều đó)

<<Chủ nhân...>>

Ciel ngập ngừng nói trong hạnh phúc. Cô không nghĩ Rimuru lại luôn theo dõi cũng như đã thấu hiểu cảm xúc của cô đến nhường này.

<<Vâng. Chỉ cần chủ nhân vui, là em đã vui rồi>>

(Nghe có vẻ phụ thuộc quá. Thôi thì miễn cô thấy thực sự vui là được)

----------------------------------------------------------------

(Vậy là rắc rối với Ciel đã được giải quyết xong)

Giờ quay lại chuyện chính.

Lúc này Anna nói với tôi:

"Còn cái này là vì đã cứu em cũng như bảo vệ cho Arata và mọi người. Đồng thời cũng lời xin lỗi vì đã kéo anh vào rắc rối cá nhân của bọn em và anh phải làm hết mọi thứ một mình"

Cô nói với nụ cười hạnh phúc cùng hai dòng lệ lăn dài trên đôi má đỏ ửng.

"Không biết em nghĩ tôi thế nào. nhưng tôi không phải con người tốt bụng đâu. Thứ đang duy trì sự sống của em chỉ là một sản phẩm thừa của tôi thôi"

Đây là lời thoại vô cùng phù hợp cho một người có bề ngoài như tôi bây giờ.

Anna: "Nhưng nó hoạt động rất tốt. Và chỉ cần vậy là đủ để cảm ơn anh rồi"

Người tiếp theo lấy lại phản ứng là Arata.

"Đúng vậy, em biết những gì Satoru-san làm chỉ là giúp đỡ mọi người mà hạn chế dùng bạo lực hết mức thôi đúng không? Nhưng anh không cần coi bọn em là trẻ con như vậy đâu. Nếu anh có kế hoạch, anh có thể chia sẻ với mọi người để từ đó đưa ra phương án tốt nhất mà. Chúng ta là bạn bè mà, nên xin anh Satoru-san, đừng giấu bọn em gì nữa nhé"

Ngay sau đó mỗi người đưa ra một nhận xét.

"Nhưng nếu mọi thứ đều là kế hoạch của Satoru-san, thì điều đó quả thật đáng sợ"

Levi hiếm khi nói một thứ gì đó đáng sợ nên điều này có vẻ tác động hơi quá lên tâm lý của mọi người quanh đây.

Nhưng mà Levi nói vậy kể cũng có cái lý của nó. Đường đường là một Ninja hòa mình vào bóng, nay cô lại bị chính đồng minh hạ gục và thao túng từ trong bóng tối, bảo sao không sợ cũng như cay cú được.

"Này Satoru Nii-san, mọi người tha thứ không có nghĩa là em tha thứ đâu nhé"

Vừa nói với giọng khách khí Aiko định đấm vào mặt tôi. Nhưng dường như cô ấy quên mất rằng trên mặt tôi là chiếc mặt nạ không thể vỡ. Đã vậy Aiko còn dùng lực hơi quá nên thành thử tay cô đã gãy nhưng rồi lại hồi phục như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Yaaaa, xin lỗi nhé Satoru Nii-san, quả nhiên em vẫn chưa đủ mạnh để giúp anh rồi"

"Không sao đâu. Rồi thời điểm thích hợp sẽ đến thôi"

(Có lẽ vài thiên niên kỷ nữa là ít)

Rồi suy nghĩ của tôi đứt đoạn khi Asha lên tiếng hỏi thứ mình đã giấu từ khi thấy Rimuru lần đầu:

"Cá... cái mặt nạ đó là thế nào vậy? Tôi không thể phân tích nó"

 Anna cũng định hỏi nhưng vì bạn mình đã hỏi trước nên thôi.

"Cái đó thì tôi cũng không biết. Mà chết tiệt. Mải nói chuyện quá quên xừ phần giới thiệu bản thân. Tôi tên là Satoru Mikami, có thể mọi người sẽ nghĩ lý do tôi đến đây là khá ích kỷ và lãng xẹt, nhưng tôi chỉ ở đây để tìm cách phá hủy hoặc tháo cái mặt nạ này thôi chứ không ham hố chức vị vua pháp thuật đâu. Vậy nên nếu ai trong hai người muốn trả ơn thì đánh vào mặt tôi là cách đền đáp đấy"

"Được thôi, nếu cậu đã muốn vậy"

"Asha!?"

"Chả phải anh ta muốn vậy sao? Hơn nữa tớ cũng cảm thấy khá khó chịu khi có người nói là mình bị chiến thắng che mờ sự thật mình bị lừa"

Sau đó Asha quay sang nói với tôi:

"Tôi sẽ đánh anh, nhưng không phải bây giờ. Bởi chúng tôi còn một trận đấu để phân định một chuyện quan trọng"

Rồi ánh mắt của cô ta hướng về Lilith và Mira.

"Tốt nhất là lúc đó anh đừng bỏ chạy đấy"

"Chỉ sợ cô quên thôi. Còn tôi đã đợi giây phút này cả đời rồi, đợi thêm một lúc nữa cũng không sao"

Arin: "Đúng rồi. Chúng ta còn phải tái đấu để quyết định ai sẽ được hẹn hò với chồng"

"Đúng vậy, Yui muốn nhanh hẹn hò với Onii-san lắm rồi"

"Nếu em muốn thì có thể làm vậy bất cứ lúc nào mà"

"Mồ, Onii-san vẫn không hiểu gì cả. Hẹn hò như vậy và hẹn hò vì chiến thắng là hoàn toàn khác nhau"

"Này, nếu nói chuyện xong rồi thì nhanh lên, chuẩn bị bản thân thật tốt rồi ra đâu đó giải quyết vấn đề cá nhân của mấy người đi để rồi còn giúp tôi nữa"

Tôi lên tiếng thúc giục mọi người. Đúng là cái bản tính coi trọng thời gian của người Nhật ở kiếp trước vẫn không thể bỏ mà.

Tuy nhiên ngay sau đó là một lời khẳng định mang đầy sự đanh thép của Arata.

"Không đi mà thiếu Satoru-san được"

"Này, anh mày đâu phải thí sinh mà tham gia thi đấu" Tôi phản bác.

"Ý em không phải vậy. Satoru-san, xin hãy đến xem bọn em thi đấu"

"Này nhóc à, tôi còn nhiều việc khác phải làm đấy" Tôi lại giở khả năng lươn lẹo vốn có.

Mà nghĩ lại thì đó cũng không phải lời nói dối. Công việc ở Tempest bay giờ vẫn đang khiến tôi đau hết cả đầu. Nhưng mà nếu lấy toàn bộ ra trước mặt mọi người ở đây thì thực sự khá là rắc rối nên cần tìm cách dụ họ ra khỏi đây trước.

"Anh có thể để lập trình game vào lúc khác mà. Hơn nữa bọn em muốn chứng minh qua những trận đấu sắp tới rằng bọn em không còn là trẻ con. Cho nên Satoru-san không cần làm mọi thứ trong yên lặng như vậy đâu"

(Đợi đã, cậu ta chỉ nghĩ mình làm việc với game à?)

(Thực ra thì nó hợp lý ra phết nếu chỉ dựa vào những gì cậu ta biết)

Cơ mà suy nghĩ của tôi lại bị cắt đứt bởi vài lời giáo huấn khác.

Lilith: "Thay mặt mọi người, em rất biết ơn khi anh đã xử lý rắc rối lần này. nhưng Arata nói đúng đấy, lần sau anh có thể trông cậy vào những người khác nữa mà. Đây là vấn đề chung của mọi người, nên Satoru-san đừng ôm hết mọi việc vào mình như thế này nữa"

Mira: "Có thể em nói cái này không liên quan, nhưng khi nào gặp khó khăn cần sự trợ giúp, anh cứ nói ra, mọi người ở đây sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ anh"

"Ồ, Mira chủ động đưa ra đề nghị giúp đỡ người khác à? Cái này hiếm thấy nha"

Trong cái giờ phút này, Levi vẫn không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Mira khiến cô nàng mặt mũi đỏ tía lên.

"Giú... giúp đỡ gì chứ? Tất cả mọi người đều giúp mà"

Thay cho lời nói, chỉ có cái gật đầu.

"Tại sao, tại sao mọi người lại giúp tôi? Tôi không ở đây để giúp mấy người, tôi ở đây để giúp bản thân. Mà chuyện đó thì chưa đi đến đâu cả"

Asha: "Cho đến bây giờ"

"Hy vọng là vậy"

"Mà đợi đã, đó không phải chuyện tôi muốn nói"

(Trước đó đường đường thao túng người ta vậy mà giờ lại để người ta dẫn dắt chủ đề nói chuyện. Chán bản thân mình ghê)

Tôi nghĩ mà thấy ngán ngẩm.

"Ý tôi là, mọi người có ổn không khi có một người bạn luôn ở đây nhưng đến mặt còn không biết đi kèm với một giọng nói đáng sợ"

"Đó là còn chưa kể tôi không giống mọi người. Tôi không phải pháp sư, cũng không có mấy thứ hầm hố như Thema hay Bản lưu trữ. Vậy mà mọi người thực sự vẫn muốn tôi ở lại và giúp đỡ một kẻ vô vọng đến yếu đuối như tôi à?"

"Cho xin đi. Yếu mà vẫn có thể khiến em bị thương mà không cần đấm đá gì à?"

Aiko nói một cách khách khí.

"Mà anh vẫn chưa mất hy vọng đâu Satoru-san"

Người vừa an ủi tôi là Levi.

Một điều trùng hợp không biết là thú vị hay bi hài mà tôi được một người sở hữu Thema 'Hy Vọng' an ủi.

Sau đó là lời an ủi của Lilith:

"Em không biết anh có để ý không, nhưng anh có thứ mà còn lợi hại hơn cả Thema, Bản lưu trữ hay tất cả những người ở đây...

... đó chính là trí tuệ của anh đấy. Cách mà anh làm chủ và thao túng hoàn toàn mọi thứ trong bóng tối mà ngay cả các Hiệu Trưởng cũng không hay biết gì rồi gần như không dùng vũ lực, không phải là việc ai cũng có thể làm đâu"

Đang 'nghe giảng' thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi.

(Em nghĩ vẻ bề ngoài không quan trọng, con người được định hình bởi những gì họ làm. Vậy nên em tin tưởng Satoru Onii-chan là người tốt)

(Lilim đấy à?)

(Vâng ạ)

Cảm thấy Anna và Asha chưa đến lúc biết sự hiện diện của Lilim nên tôi đã che giấu cuộc trò chuyện này với mọi người xung quanh.

Tự dưng thấy những đứa trẻ ở đây tốt bụng như vậy, tôi lại cảm thấy khá có lỗi khi giấu chúng quá nhiều chuyện.

(Thôi kệ, không quan tâm tới chuyện đó nữa)

Cảm thấy cần kết thúc cuộc trò chuyện này ở đây, tôi nói:

"Chịu thua mấy người đó. Được rồi, tôi sẽ đến được chưa?"

"Yayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy"

Mọi người reo lên mừng rỡ.

Asha: "Vậy thì đi thôi. Rồi sau đó sẽ là giải quyết vấn đề của cậu"

"Nhân tiện vẫn còn nhiều thứ mà tôi muốn hỏi cậu lắm đấy. Vậy nên,...

... đừng chết trong khi tôi cố hết sức giúp cậu nhé"

"Thế cơ à? Vậy thì tôi lại càng mong chờ đấy. Mà cô quan tâm tôi đấy à?" Tôi trêu chọc.

"Nó... nói cái gì vậy? Tô... tôi chỉ quan tâm tới Anna thôi"

Asha trả lời tôi một cách khá ngượng ngùng trong khi cùng những người còn lại tiến đến khu vực sàn đấu và đang khẽ cười thầm. Nhất là Anna cảm thấy hạnh phúc khi người bạn thân của cô vẫn quan tâm tới mình như vậy.

------------------------------------------------------

Dĩ nhiên là tôi ngồi ghế khán giả rồi. 

Thứ nhất, tôi không tới đây để thi đấu.

Thứ hai, dù có muốn tôi cũng không thể vì lý do Maverick đã nói trước đó, tôi không phải học sinh nên để được thi đấu là bất khả thi.

Cuối cùng là, tôi mà đấu thì có trăm ngàn học viện thế này e cũng không đủ.

(Thôi thì làm khán giả cũng chả sao cả)

Mà rắc rối chính ở chỗ là lần này là công khai nên có vô vàn ánh mắt đập vào tôi. Một trong số đó là ánh mắt hoảng sợ đến tột cùng của Abyss.

(Vẫn còn bị ám ảnh cơ à?) Tôi nghĩ thầm.

Thôi kệ ông già đang bận sợ hãi đó. Ngay bây giờ việc duy nhất tôi làm sẽ chỉ là đơn thuần tận hưởng những trận đấu tưng bừng khói lửa giữa những đóa hoa hồng mà chỉ có duy nhất một kế hoạch  trong đầu là tận hưởng chuyện này như thành quả sau những chuỗi ngày làm việc vất vả.

-----------------------------------------------------------------

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net