Truyen30h.Net

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 7: Sự giúp đỡ

Lord_of_the_names_9

(Kết quả thế nào, Ciel?)

<<Hoạt động trơ tru, chưa có rắc rối gì cho đến bây giờ thưa chủ nhân>>

(Tốt lắm. Vì tôi không muốn có thêm một rắc rối nữa đâu)

Kết quả sau đó là quá tuyệt vời rồi, càng hy vọng bao nhiêu, càng thất vọng bấy nhiêu.

------------------------------------------------------------

2h trước.

Trận tái đấu giữa học viện Biblia và học viện Liber đang diễn ra vô cùng quyết liệt bởi căn bản thực lực hai bên đều rất đáng gờm.

(Bọn trẻ ở thế giới này, thật sự đúng là không thể xem thường mà)

Đó là suy nghĩ của tôi khi ngồi xem Yui, Arin và Lugh, Hijiri thi đấu.

Ngồi bên cạnh tôi là Arata, Anna và những người còn lại của Trinity Seven.

"Này Arata, em đã làm quen được với sức mạnh của Astral Trinity chưa?"

"Vẫn vất vả lắm anh à" Arata cười khổ.

"Thế để anh mày giúp chút nhé"

Nói rồi tôi lấy tay chạm vào trán Arata.

"Thế nào, ổn hơn chưa?"

"A.. Anh làm thế nào vậy Satoru-san? Em không còn cảm thấy đau nữa. Trái lại hình như còn khỏe hơn cả trước đây"

"Khi nào đến lúc tôi sẽ nói"

"Hể, chán Satoru-san thế"

Mồm thì nói vậy nhưng Arata cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Cơ mà ngay sau đó tôi cũng xóa luôn ký ức đó của cậu ta.

Và như một lẽ đương nhiên toàn bộ cuộc trò chuyện này đã được cách âm bởi ai mà biết tôi có khả năng là mấy chuyệnn như thế này thì rắc rối lắm.

Để đổi chủ đề nói chuyện, quay sang Anna, tôi nhận xét:

"Em cũng làm quen với cơ thể mới nhanh đấy, Anna-san"

Ban đầu tôi cứ nghĩ tinh linh ở thế giới này sẽ cần một thời gian dài để làm quen được với cơ thể nhân tạo này. Nhưng có vẻ điều đó là sai lầm.

"Vâng, ở trong cơ thể này em cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Nhưng mà...

... Satoru-san không cần dùng kính ngữ đâu. Anh cứ gọi em là Anna như Arata là được rồi"

Và tôi lại bị nhắc nhở về vụ kính ngữ. Thì dù thế nào việc chỉ gọi tên một cô gái mà mình mới gặp nó vẫn khiến tôi cảm thấy hơi kỳ.

"Rồi rồi" Tôi đáp cho qua chuyện.

May là Anna sau đó quay sang nói chuyện với Arata. Chứ không Asha cứ lườm tôi từ lúc tôi bắt chuyện với con bé nãy giờ.

Điều đó khiến tôi cảm thấy nổi da gà dù chỉ là 1%.

Tuy cơ thể làm từ Demon Steel này rất tốt. Nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa nên tôi vẫn liếc mắt nhìn Anna để Ciel có thể phân tích dữ liệu xem có gì bất thường không. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ lỡ sự thú vị trên đấu trường.

-----------------------------------------------------------

Tuy rằng học viện Liber đã thi đấu rất xuất sắc, nhưng hôm nay có lẽ do phải vía không tốt nên đã bị đánh bại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Trận tái đấu kết thúc. Yui của học viện Biblia chiến thắng"

Khán đài giờ có đủ các thứ âm thanh và cảm xúc từ hò reo cho đến buồn chán. Điều đó càng khiến cho không khí thêm náo nhiệt và sôi động.

Anna: "Tiếp theo là đến mình rồi"

"Cổ vũ cho mình nha, Arata"

"Ừ. Mình sẽ cổ vũ. Nên cậu cứ thi đấu hết mình đi nhé"

"Cả Satoru-san cũng cổ vũ cho em nhé"

"Được rồi. Trận đấu này cũng là để xem em đã làm quen với cơ thể mới này đến đâu"

"Vâng ạ. Em cảm thấy bây giờ ma lực bên trong như đang dung hòa với ma lực của cơ thể này và đang dần mạnh hơn trước"

"Vậy à, thế thì chỉ khổ cho đối thủ của em thôi"

"Arata, đừng quên cậu đang ở học viện Biblia đấy" Lilith và Mira lên tiếng nhắc nhở.

"Biết rồi. Mà sao chỉ có mình tôi bị nhắc vậy. Không phải Satoru-san cũng cổ vũ cho Anna nữa à?"

"Ừ thì cổ vũ cho cả hai vậy. Dù gì với tôi mấy cái thi đấu này vui là chính, thắng là phụ"

Tôi đáp không do dự.

Nghe vậy mọi người cảm thấy thoải mái lạ thường. Có lẽ họ chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện đó theo góc nhìn của Rimuru nên mới thấy như vậy.

Mặt khác cho dù đã nghe nhiều lần nhưng chả mấy ai đủ dũng khí bật lại thứ sát khí vô hình từ giọng nói của Rimuru.

"Phải rồi, đúng vậy ha"

Và thế là trận thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Kéo theo đó là hàng loạt rắc rối có khả năng hủy diệt thế giới.

------------------------------------------------------------------------

Anna: "Lần này không có gì cản trở nữa. Vậy nên tôi sẽ đánh bại cô để còn hẹn hò với Arata sớm thôi"

Lilith: "Được lắm. Nhưng bọn tôi không dễ bị đánh bại vậy đâu"

"Rimuru: Chú có vẻ được yêu thích đấy Arata"

Arata: "Vâng ạ"

Tất nhiên là mấy người ở sàn đấu thì không nghe thấy chúng tôi chứ không Lilith và Mira lại được phen mặt mũi đỏ tía tai.

Và cắt ngang những lời nói đầy mùi 'chiến tranh tình yêu' đó là bình luận viên:

"Trước khi bắt đầu trận đấu, hai đối thủ đều đã có những lời qua lại cho nhau"

"Nếu không có gì thêm, trận tái đấu thứ hai xin phép được bắt đầu"

Lời nói vừa dứt, Anna đã triệu hồi ra kỵ sĩ vua pháp thuật.

Vì ma lực đã tăng gấp nhiều lần so với lúc trước nên chất lượng các kỵ sĩ được tạo ra cũng tốt hơn gấp bội.

Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hơi có lỗi với Lilith và Mira.

(Thôi có gì đành xin lỗi họ chứ mình cũng chả biết làm gì khác cả)

Trong khi tôi còn mải nghĩ, trận quyết đấu để tranh giành những suất hẹn hò với Vua pháp thuật giữa những cô gái đã bắt đầu từ lâu.

Qủa đúng như tôi nghĩ, những kỵ sĩ đó nếu đem so sánh ở thế giới mà tôi sống cũng phải Rank Thảm Họa là ít. 

Còn về Anna, kết quả phân tích của Ciel khiến tôi xém nữa phun hết bữa sáng hôm nay.

Đó là hơn cả một công tước ác ma.

Ban đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng dựa vào những gì Anna đang thể hiện trên chiến trường thì dù có muốn phủ định cũng không thể vì sự thật đang ở ngay trước mặt..

(Xin lỗi nha Lilith, Mira. Lại gián tiếp khiến mấy đứa gặp khó khăn rồi)

Đây là lời xin lỗi chân thành từ sâu trong trái tim của tôi. Vậy nên nó sẽ chân thực hơn nếu tôi thực hiện điều đó trong đầu.

Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng lời xin lỗi của mình là quá thừa thãi khi mà không chỉ những kỵ sĩ, ngay cả mấy con rồng cũng nằm ở đẳng cấp Long Vương ở Mê Cung (Ban đầu) mà còn phải quay lại với đất mẹ.

Vì chỗ Anna có vẻ ổn nên tạm thời tôi sẽ quay sang chỗ Mira và Asha.

(Đằng đó cũng khốc liệt ra trò phết chứ chả đùa) Tôi nghĩ thầm.

Asha thì lại là tinh thông vũ trang với 11 thần khí của Tiamat. Còn Mira là một bức tượng Golem siêu to khổng lồ.

Khi hai bên lao vào nhau, điều bất ngờ đã xảy đến.

Bức tượng đó đã hấp thụ 11 thanh kiếm kia và ngay sau đó lao thẳng vào Asha.

Những tưởng cái kết là một cô bé tóc xoăn vào viện, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi ngay sau Asha là một người khổng lồ khác giống hệt của Mira. Tuy nhiên bản sao này có vẻ khỏe hơn do bản chính bị nó đánh nát thành đống sắt vụn.

Nếu tình hình nàu tiếp diễn, e là Anna sẽ có một buổi hẹn tuyệt vời với vua pháp thuật của cô ấy. 

Nhưng đời thì không bao giờ như ý muốn.

<<Master, đã có phát sinh bên trong cơ thể nhân tạo nơi Anna đang trú ngụ>>

(Cái gì? Vậy còn nguyên nhân?) Tôi thực sự lo lắng vì lần này mọi thứ không thuộc kế hoạch nữa. Giờ chỉ có tùy cơ ứng biến thôi.

<<Anna đã sử dụng ma lực quá tải so với sức chịu đựng của Demon Steel. Cứ đà này sẽ có một vụ nổ ma thuật cấp lục địa>>

<<Đề xuất cơ chế trung hòa ma lực để tiến hóa thành kim loại cấp huyền thoại. Ý ngài thế nào chủ nhân?>>

(Cứ làm như cô muốn, Ciel)

Mặc dù biết điều này có thể khiến nhiều thứ đảo lộn, nhưng thà vậy còn hơn là để học viện Biblia và khu vực xung quanh nó biến thành tro. Mà tệ hơn là không còn tro.

<<Vậy em xin phép>>

Cùng lúc tôi đang thảo luận đưa ra biện pháp đối phó với chuyện trước mắt.

Arata: "Satoru-san, có chuyện gì xảy ra với Anna vậy?"

"À tôi đang tìm cách giải quyết nó đây"

Do quá vội nên tôi chỉ nói vậy.

Trước mặt tôi bây giờ là Anna đang trải qua quá trình nâng cấp.

<<Báo cáo, quá trinh hoàn tất. Giờ đối tượng sẽ tự động rơi vào chế độ ngủ>>

(Đợi đã, sao cơ?)

Suy nghĩ vừa dứt, tôi thấy Anna gục xuống bất tỉnh.

"Này Satoru-san, cái này có thuộc kế hoạch không vậy?" Arata hỏi tôi.

Có thể thấy được cậu ấy đang lo cho Anna thế nào.

"Không hề. Có lẽ do dùng ma lực quá tải nên hệ thống phòng vệ của cơ thể đó khiến người dùng rơi vào trạng thái ngủ thôi"

"Vậy à. Tốt quá rồi" Arata thở phào nhẹ nhõm.

Vì Anna đã gục nên kết quả trận đấu được quyết dịnh ngay sau đó. Đấy là còn chưa nói đến việc Asha bị sốc khi thấy bạn mình bị gục lần nữa.

Nhân cơ hội đó Mira thi triển <White Universe> khiến Asha không kịp trở tay và nhanh chóng bị hạ gục ngay sau đó..

"Khô... không thể tin được. Học viện Biblia chiến thắng"

Tiếng của bình luận viên vang lên.

(Xin lỗi nhé Anna. Vì đã gián tiếp khiến em thua lần này. Nhưng anh nghĩ lần tới em sẽ thắng)

Thầm nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng rời khỏi khán đài trong sự yên lặng.

---------------------------------------------------------------------

"Kính thưa các khán giả, trận chiến mà chúng ta mong chờ nhất đã tới"

"Trận đấu quyết phân thắng bại giữa các Trinity chính thức được bắt đầu"

Nếu là bình thường thì tôi sẽ chỉ tận hưởng trận đấu. 

Tuy nhiên điều đó là không thể vì hiện tôi đang bận kiểm tra những thay đổi mới trong Anna.

"Các khớp cử động không gặp vấn đề gì. Ma lực vẫn điều hòa ổn định"

"Satoru-san, tình hình thế nào rồi ạ?"

"Này bình tĩnh đi Arata. Anna không làm sao cả, chỉ là cơ thể mới đang tiến hóa thôi"

"Thật tốt quá" Arata thở phào nhẹ nhõm.

"Mà xin lỗi nhé Anna, chỉ vì cái cơ chế ngủ tự động của cơ thể này mà em đã thua"

"Không sao mà Satoru-san. Em không thấy buồn đâu. Chính vì anh làm vậy nên em mới được cứu mà" Anna nói với gương mặt vui vẻ.

"E hèm" Bên cạnh chúng tôi là Asha hắng giọng.

"Cô bị cảm à?" Tôi hỏi.

"Cảm cái gì hả?" Asha hét lên.

Biết là với những người như thế này thì 'im lặng là vàng', tôi quyết định quay lại theo dõi những diễn biến tiếp theo của trận chiến.

Tuy nhiên còn gì nữa đâu mà xem với xét khi mà cả hai bên đều gục và kết quả là Maverick tuyên bố cả hai bên đều thắng cuộc.

(Yare yade, ai mà ngờ tới chuyện này chứ)

Rồi tôi nhanh chóng ròi khỏi sân đấu, quay lại với chuỗi phi vụ bạc tỷ còn phải giải quyết.

"Này cậu đi đâu vậy? Đừng nói là cậu định trốn nhé" Một giọng nói gọi giật tôi lại.

"Trốn gì chứ? tôi chỉ ra ngoài đợi thôi mà"

"Hy vọng là vậy"

Asha nói rồi quay lưng đi với Anna.

(Cô ấy có vẻ vẫn nhớ lời hứa ấy nhỉ?)

------------------------------------------------------

Nhìn tổng thể thì lễ hội này cũng không khác gì so với hội chợ khi tôi còn là học sinh.

Khiến tôi hơi bất ngờ là chỗ này vẫn có kimono.

(Mà nếu họ biết kimono thì sao lại không biết mấy thứ như máy móc nhỉ?)

Chắc đây sẽ là một trong những vấn đề tôi sẽ không có lời giải.

Nhìn sang chỗ Arata và mọi người đang chơi pháo sáng, bất chợt tôi nhận ra rằng cho dù chúng là ai thì một điều không thể phủ định rằng chúng chỉ đang ở cái độ tuổi đáng lý sẽ có một cuộc sống bình thường, nhất là Arata.

Thế mà giờ sắp tới họ sẽ phải gánh vác những vấn đề liên quan tới chuyện sinh tử không chỉ của bản thân, mà còn của cả thế giới..

(Mà sao mình lại nghĩ vậy cơ chứ? Arata và mọi người sẽ vượt qua chuyện này đơn giản thôi. Còn không được thì mình có thể giúp họ 'một chút')

Ngoài ra thấy chút gì đó của bản thân khi còn là một đứa trẻ ở kiếp còn chuối.

(Hoài niệm thật)

Tóm lại mọi thứ rất suôn sẻ . Tôi khá bất ngờ khi có cả pháp sáng cỡ lớn của Hiệu Trưởng.

Khẽ liến nhìn sang chỗ Abyss, tôi vẫy tay.

Thế méo nào ổng lại quay đầu đi với khuôn mặt sợ hãi vậy

Rồi thế quái nào Sora đề xuất Arata bắn pháp hoa.

Sau đó cái gì đến cũng phải đến.

Arata thay vì bắn pháo hoa thì cậu ta lại khiến quần áo trên dàn Harem của mình biến mất và chuyện cơm bữa lại diễn ra.

(Thôi thì đó cũng là bản chất đàn ông)

Tôi sẽ tận hưởng cuộc đuổi bắt kiểu Tom và Jerry này trong khi dùng tai nghe tận hưởng nhạc của Tom và Jerry.

(Chắc mình nên giúp cậu ta một chút)

Nghĩ bụng tôi liền đứng chắn giữa cậu ta và cơn thịnh nộ của phụ nữ vừa vặn đúng lúc một đòn tấn công mang tính hủy diệt đánh thẳng vào mặt.

"Chà, vậy là ngay cả khi giận dữ, sức công phá từ họ dù có gộp lại vẫn không đủ để phá cái mặt nạ"

Tôi cười khổ với Arata mặc dù biết cậu ta không thể thấy nó.

"Không muốn xen ngang đâu nhưng Asha, cô định để tôi đợi đến bao giờ thì mới giữ lời hứa hả?"

"Được rồi, mà cậu quay mặt đi chứ"

Asha nói với khuôn mặt đỏ lựng.

May là chủ đề về cái mặt nạ đã khiến mọi người không còn hướng sát khí tới Arata nữa.

Mà một điều Rimuru không biết là do họ quá sợ cậu nên mới ngừng tấn công Arata.

-----------------------------------------------------------------

"Tôi biết mình không giữ bí mật chuyện tháo mặt nạ nhưng...

... mọi người không ai còn chuyện gì khác sao mà ở đây thế hả?"

Tôi hỏi vậy trong khi hướng ánh mắt đến khoảng hai chục con mắt khác.

"Có gì đâu, tôi chỉ muốn xem Hiệu Trưởng Akasha có làm được điều mà tôi không làm được hay không thôi" Maverick đáp với vẻ mặt hào hứng không khác gì đứa trẻ con lần đầu thấy TV.

Những người còn lại thì là vì tò mò. Riêng Abyss thì kéo Judecca ra nói chuyện riêng.

Lý do thì là vì do ổng quá ám ảnh với Rimuru ấy mà.

"Đợi đã, không ai nói rằng Hiệu Trưởng Biblia đã thất bại cả" Asha lên tiếng trong sự bất ngờ.

"Không thể nào, ngay cả Hiệu Trưởng mà cũng..."

Đến lượt những người còn lại ngạc nhiên trừ Arata và Lilith do họ đã thấy điều đó trước đây.

"Thì mọi người định hy vọng gì chứ? Nếu hai Hiệu Trưởng kia mà thành công, tôi đã có thể giao tiếp với mọi người bằng mặt thật của mình từ lâu rồi"

Không để ý đên mấy cái phản ứng đó nữa, tôi nói:

"Giờ thì bắt đầu thôi chứ nhỉ?"

"Thú vị lắm. Vậy nếu tôi phá được cái mặt nạ đó, tức là tôi còn mạnh hơn cả Hiệu trưởng Biblia và Liber nhỉ?"

"Theo lý thuyết là vậy" Tôi nói.

"Vậy giờ thì tôi bắt đầu đây. Nếu có bị thương thì đừng trách tôi nhé"

"Cứ đánh hết sức của cô đi. Vì cô sẽ cần nhiều hơn thế đấy"

"Vậy thì tôi đến đây"

Nói rồi Asha triệu hồi 11 thanh thần kiếm của Tiamat ra và chúng bắn thẳng vào một mục tiêu duy nhất.

Là tôi.

Lúc 11 thanh thần kiếm đâm vào khiến khói bụi mù mịt, mọi người thì phải lấy tay che mắt.

Kết quả hiện ra khiến tôi không mấy bất ngờ, nhưng hoàn toàn đủ khiến mọi người ở đây á khẩu ngay cả người thi triển.

"Cá... cái gì. Lĩnh nguyên đòn đó mà không một vết thương nào sao?"

Chậm rãi bước tới chỗ Asha, tôi nghe cô ấy nói:

"Chắc cậu thất vọng vì tôi yếu lắm nhỉ?"

"Thực ra thì tôi cũng đã nghĩ tới việc thất bại cũng như thành công rồi nên cô không cần buồn đâu. Ngoài ra cô vừa giúp tôi chứng minh một điều đấy"

Asha: "Là gì vậy?"

"Càng hy vọng bao nhiêu, thứ chúng ta nhận lại là sự tuyệt vọng bấy nhiêu"

Asha: "Nghe cực đoan quá nhỉ?"

"Có lẽ. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi là con người chán đời. Quanh tôi vẫn còn những người bạn tôi có thể tin tưởng. Và như vậy là đủ rồi"

Cứ như vậy chúng tôi bước đi đến chỗ mọi người.

---------------------------------------------------

End chap 7

Làm xong chap đúng năm mới luôn =)))))))))))

Chúc Ae năm mới nhiều điều tốt lành nha.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net