Truyen30h.Net

Cuộc sống bất ổn của America [Countryhumans]

Chương 21: Cá tháng tư

Monkan-Luca

America đang chán nản chống cằm trong cuộc họp countryhumans. Hắn không biết đây là cuộc họp lần thứ mấy rồi nhưng hắn cũng chả quan tâm. Hắn cũng chả hiểu sao mỗi tháng trung bình họp là hai lần, nhiều nhất năm lần.

Bộ thế giới xuất hiện nhiều vấn đề lắm hay gì mà họp gì mà lắm thế. Nghĩ đến đây America cũng không nhịn được mà thở dài. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh nhanh đi về thôi.

Mà không biết đám hồn ma kia sao rồi nhỉ? Có đang phá nhà hắn hay không đây?

Lúc trước hắn mới họp xong quay về thì thấy nguyên căn nhà toàn mùi khét. Nên đã lật đật chạy vào xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đang lo lắng sợ cháy nhà thì vào trong mới phát hiện là GE mới làm cháy đen đồ ăn trên chảo.

Cứ tưởng chỉ cháy đen thức ăn trong chảo thôi ai ngờ cháy thêm đồ ăn trong nồi. Nói thật thì lúc ấy America cực kì tiếc cái nồi và cái chảo bị cháy đen kia, cho dù hắn giàu.

---------------

"WTF!! Ai lại để tên GE vào bếp thế hả?"_ America giận giữ nói.

"Bình tĩnh. Không ai trong số bọn ta kêu GE vào bếp cả."_ Ussr đáp lại.

"Thế tại sao tên đó lại nấu ăn?!"_ America.

"Đơn giản là vì không biết lý do gì mà GE đã vào bếp và đẩy ta ra ngoài với những người còn lại. Còn bản thân tên đó nói rằng mình còn hàn gắn tình cảm cha con với Nazi."_ Ussr kiên nhẫn giải thích.

"Hàn gắn cái con khỉ. Chỉ biết phá là giỏi."_ Nazi càm ràm nói ngay sau đó.

"Ta là cha ngươi đó."_ GE nhanh chóng nói lại.

"Thì sao? Bộ tôi nói sai à? Lúc trước còn sống ông đã làm một quả nổ bếp khiến cho Germany và East Germany mới ba tuổi phải òa khóc lên, làm cho tôi dỗ mãi hai đứa nó mới nín."

Nazi không thèm nhìn lấy ông già mình một cái mà đã nói luôn chuyện tốt lúc trước GE làm. Nhờ câu nói của Nazi khiến cho country humans quay qua nhìn GE với một ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Báo con, báo cháu, báo bạn bè, báo đối thủ."_ JE không nhịn được mà nói ra một câu.

--------------

Kết quả sau vụ đó. Nhà bếp đã có một điều luật đầu tiên đó chính là cấm GE nấu ăn dưới mọi hình thức nào, chỉ trừ khi cả đám cùng nấu ăn mà thôi.

Mà nghĩ lại câu nói của JE lúc đó nói đúng thật. GE báo quá báo rồi.

Đang định thở dài thêm một lần nữa thì America nghe thấy câu nói của UN liền vui mừng khôn xiết trong lòng:

"Cuộc họp đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người có thể v...."

Chưa để UN nói hết. America nhanh chóng thu dọn giấy tờ của mình. À chỉ có tờ giấy và cây viết thôi. Thu dọn xong, America đứng lên và tạm biệt những người còn lại rồi đi ra khỏi phòng họp.

"Bye mọi người."

"Này Ame...."

Không để Germany nói hết thì America đã mất dạng. Điều này làm cho những countryhumans khác ngồi trong phòng họp kể cả các tổ chức tham dự đều phải rơi vào trầm lặng. Nhưng nó chỉ một lúc thì những người khác đã trở lại bình thường và dần dần rời đi.

"UK. Ông hãy đoán xem hôm nay con ông có đau đầu tiếp không?"

China không nhanh không chậm nói trong khi sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. Khiến cho các tổ chức và country humans đang điều tra America phải dỏng tai lên nghe. UK nghe thấy câu hỏi cũng chỉ nhàn nhạt uống một ngụm trà rồi đáp lại:

"Chắc chắn là có rồi. Thế nào tầm tối Ame cũng sẽ than thở thôi."

"Vậy cậu ta than thở cái gì?"

UN bất giác hỏi. Do đang mệt mỏi trong ngờ và bất lực trước hoàn cảnh con trai mình nên UK không chú ý đến ai mới là người hỏi nên định trả lời, thì đã bị Who ở phía sau lưng vỗ nhẹ vai một cái.

"....."

UK bấy giờ mới biết bản thân mình không ở một mình nên đã thầm cảm ơn Who đã nhắc nhở.

"Đừng có mà lơ là như vậy."

Who nói rồi nhanh chóng đi mất, nhằm để tránh những câu hỏi của những người khác. Theo sau đó là China.

"Đi uống trà không UK?"_ China hỏi.

"Được."

Cả hai nhanh chóng đi mất để lại một đám đang hoang mang. Những tiếng xầm xì, bàn tán bắt đầu nổi lên khiến cho Russia nhíu mày và khó chịu.

Tại sao bọn họ cứ bàn tán sự kì lạ của tên USA kia không vậy?

Với lại sao China lại làm thân bên tư sản kia?

Càng nghĩ Russia càng bực bội. Anh nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng. Bây giờ anh muốn đến vườn hoa sau trang viên mà Belarus và những countryhumans nữ khác trồng.

Cứ tưởng bản thân sẽ có thể thanh thản ngắm nhìn những bông hoa do em gái mình trồng thì trong mắt anh đã xuất hiện một cái gai.

Đó là USA.

Tên đó đang nói chuyện điện thoại với ai đó với thái độ cực kì bực bội. Russia cũng chả muốn dính líu gì đến tên đó nên định quay đi thì...

"WTF. Ta sẽ không về đó bây giờ. Các ngươi liệu hồn mà giải quyết đi. Không phải lúc trước cả đám đều nhất trí rằng là không cho tên đó vô bếp nữa à?"

/...../

"Không phàn nàn. Từ khi rước mấy cục nợ các ngươi về trừ cụ ra thì ta đã mệt mỏi và đau đầu đến cỡ nào rồi."

/...../

"BYE!"

America nhanh chóng tắt điện thoại và miệng bắt đầu chửi rủa những câu mà Russia không thể nghe được. Anh định chửi tên đó là đồ điên thì phải dừng lại khi nghe tên kia nói.

"Hay mình móc mắt mình ra nhỉ? Nếu vậy khỏi rước thêm cục nợ nào nữa rồi."

"Đồ điên."_ Russia buộc miệng chửi.

Nghe thấy tiếng chửi America quay lại và sửng sốt khi thấy Russia đến nỗi làm rơi điện thoại của mình về phía Russia. America muốn nhanh chóng nhặt lại điện thoại của mình thì đã bị Russia cầm lấy.

[Người vừa gọi: Ussr]

Nhìn thấy cái tên vừa mới nói chuyện điện thoại với America. Anh liền nhanh chóng nhíu mày và nghi ngờ nhìn America.

Mục tiêu của anh bây giờ chính là tìm hiểu cái quái quỷ gì diễn ra ở đây.

"Tại sao tên cha ta lại xuất hiện trong điện thoại của ngươi?"

"Cái đó...."

"Tại sao số điện thoại này có tên cha ta?"

"Là v...."

"NÓI MAU."

".... Tôi không thể nói."

America quay mặt sang chỗ khác nói. Điều này chỉ khiến cho Russia càng tức giận. Anh nhanh chóng dùng một tay nắm lấy cổ tay đối phương, ra sức nắm chặt khiến cho America cảm thấy đau mà nhíu mày.

"NÓI."

"Không."

"Tại sao không?"

"Tại vì nếu tôi nói thì cậu sẽ nghĩ tôi bị điên."

"Ngươi điên sẵn rồi nên nói đi."

"...."

Trong lòng America thầm quyền rủa tên dai như đỉa này. Má, đã bảo không muốn nói rồi mà cứ bắt ép người ta nói ra.

"Ngươi không nói thì ta sẽ không cho ngươi đi."

Sức lực nắm cổ tay America càng lúc càng tăng như đang muốn bóp nát vậy. Khiến cho America phải nghiến răng nhịn đau chứ nhất quyết không nói ra.

Thấy sự cứng đầu từ đối phương Russia liền khó chịu. Được muốn chơi trò kiên nhẫn xem ai phục trước chứ gì? Anh đây chơi luôn.

Cả hai người họ cứ như vậy đến nửa tiếng. Cổ tay của America bị Russia nắm đến bầm tím. Giữa lúc cả hai đang giằng co thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho sự chú ý của hai người hướng về chiếc điện thoại của America mà Russia đang giữ.

Và người gọi chính là Ussr.

America định dùng tay còn lại để giành lại chiếc điện thoại nhưng Russia đã nhanh trí giơ điện thoại lên cao khiến cho America không thể lấy được với chiều cao khiêm tốn của mình.

"Cố mà lấy đi tên lùn."

"Tên khốn. Ta không lùn mà do nhà ngươi quá cao thôi."

"Dù ngươi có nói gì thì ngươi sẽ không thể lấy được đâu."

Russia nhếch miệng mỉa mai nói. Điều này đã thành công chọc giận America. Có thể chọc hắn cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không được xúc phạm chiều cao của hắn. GE có vài lần xúc phạm chiều cao khiêm tốn của hắn khiến cho America phải từ mặt tên đó mấy ngày. Từ đến nỗi mà GE phải hạ cái tôi xuống mà đi xin lỗi hắn.

"Sao nào tên lùn?"

Sự tức giận của America lên đến đỉnh điểm. Khiến cho hắn mất lý trí mà triệu hồi đôi cánh màu nâu phía sau lưng mình. Russia thấy cảnh tượng này mà hãi hùng nên nhất thời lơ là. Chớp lấy thời cơ, America giật tay mình ra khỏi tay Russia và đập cánh để bay lên tước lấy chiếc điện thoại vốn thuộc về mình kia.

Sau khi lấy lại thành công chiếc điện thoại, America nhanh chóng tắt nguồn điện thoại và sau đó nhận ra việc mình làm.

'Chết tiệt.'

Hắn giương mắt nhìn người kia từ trên cao. Chỉ thấy đôi phương đang há hốc mồn nhìn mình, gương mặt tràn ngập sự bất ngờ.

"Cái...."

Chưa để Russia hoàn thành câu hỏi hay để trong đầu America hình thành câu trả lời nào cho hợp lý thì những giọt mưa từ trên trời rơi xuống và sau đó liền đổ ào. Khiến cho cả hai chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã ướt như chuột lột.

Vì trời đang mưa nên America khó mà đập cánh giữ bản thân trên không trung vì đôi cánh của hắn đã bị ướt. Điều này khiến cho sức nặng đôi cánh tăng lên do lượng nước mưa đang đọng lại trong đôi cánh khiên cho hắn không tự chủ được mà rơi xuống chỗ Russia đang đứng.

Dù đang cực kì bất ngờ nhưng Russia cũng nhanh tay nhanh chân mà giơ tay đón cái người đang rơi kia. Hiểu ý của anh, hắn liền thu hồi lại đôi cánh của mình để khi đối phương đỡ mình khỏi phải chịu sức nặng từ đôi cánh.

Và anh đã đỡ hắn thành công.

"Đi tìm chỗ trú mưa rồi hãy giải thích cho ta nghe."

Anh lên tiếng nói và hắn chỉ ậm ừ  gật đầu đồng ý. Thấy cái gật đầu từ đối phương, anh không nói gì mà chuyển từ tư thế bế công chúa sang vác bao cát mà chạy một mạch đến chỗ ngôi nhà nhỏ mà UK hay China uống trà cùng với những người khác.

Dù gì chỗ của họ cũng khá xa trang viên với lại anh biết chắc nếu đi về trang viên thì thế nào cũng sẽ bị tra hỏi và tên kia sẽ tận dụng thời cơ mà chuồn mất.

"Cậu bỏ tôi xuống. Tôi có thể đi được."

America đang bị vác như bao tải liền vùng vẫy bói.

"Còn lâu. Để ngươi xuống rồi ngươi chạy mất à."

"Tôi sẽ không."

"Ta không tin lời kẻ điên như ngươi."

"....."

Chạy được một chút thì cuối cùng họ cũng tới nơi. Anh thả hắn xuống và cởi chiếc áo khoác và chiếc mũ ướt đẫm nước mưa ra và để trên bàn. Còn bản thân khoanh tay lại rồi nhìn người kia.

Thấy bản thân không thể thoát khỏi được vụ này nên America quyết định đánh liều một phen nói ra. Dù có tin hay không thì tùy, hắn mệt mỏi quá rồi.

Khi cởi kính râm để lộ ra đôi mắt đẹp đẽ của mình. Hắn thầm thở dài trong lòng và trách tại sao lại quá xui đi. Quay nhìn Russia thì hắn nhanh không nhịn được mà hét lên một tiếng.

Thấy người tự nhiên khi không hét lên khiến cho trên trán Russia nổi lên gân xanh. Đang định chấn vấn đối phương thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang chọt vào đôi mắt của mình. Điều này khiến cho anh phải nhắm mắt lại và dùng hai tay xoa xoa đôi mắt của mình.

Khi mở ra thì anh nhanh chóng giật mình khi thấy một gương mặt khác xuất hiện ở đây.

"Không la. Không hét. Không nói. Không ngất."_ Qing chán nản nhìn Russia nói rồi sao đó quay qua nhìn America.

"Không phải do lỗi của ta. Tại cánh cổng màu đen hút ta vào và thả ta ở đây thôi."

"Ta biết nhưng mà tại sao Russia có thể thấy được ngươi vậy? Dù gì tên đó có mắt âm dương giống ta đâu. Với lại sao ngươi biết ta nhìn thấy ngươi?"_ America lật đật hỏi.

"Chắc ngươi không biết. Ta có một đôi mắt khá là đặc biệt. Đó là China nhìn thấy cái gì ta sẽ thấy cái đó. Nên từ lâu ta đã biết ngươi bị đám kia ám rồi."_ Qing từ tốn giải thích.

"Đám kia ám?"_ Russia tò mò hỏi.

"Muốn biết không? Đó là GE, AH, cụ Vizantion, JE, IE, Nazi và cha ngươi."

Được rồi. Bây giờ Russia sẽ giống như chiếc điện thoại của America mà sập nguồn. Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị ai đó vỗ nhẹ vào má.

"Tỉnh tỉnh. Tôi biết cậu rất bất ngờ, ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà tôi ở thế giới nhân loại và gặp đám kia để giải thích luôn."

"UK và China biết?"

"Ừ. Cả Who nữa."

Giờ anh đã ngộ ra lý do tại sao hai người kia nhất quyết ngăn cản những người khác biết được sự thật. Vì nó quá đau đầu và khó tin. Đến anh cũng nhầm tưởng rằng bản thân mình đang hoang tưởng đây này.

"Khi nào."

"Nhớ cái hôm tôi đe dọa cậu trong trung tâm mua sắm không?"

Russia gật đầu.

"Trước hôm đó là cái ngày tôi bị cha cậu cậu và bộ ba phát xít kia ám."

"Sao ngươi không nói cho mọi người biết?"

"Biết chi? Biết rồi ngày ngày vác mặt qua phòng tôi à? Biết rồi tôi bị hỏi nhiều câu à? Xin lỗi chứ sự thật thì tôi không thích bị làm phiền và trở thành tâm điểm chú ý. Với lại mọi thứ tôi làm trước kia đều giả thôi."

America nói rồi kính hoạt cánh cổng không gian. Sau đó nắm lấy cổ tay của Russia mà đi qua cánh cổng. Qing nhún vai rồi cũng nhanh chóng theo sau.

Lần này họ được dịch chuyển ngay giữa phòng khách. Nơi mà đám hồn ma kia đang chơi trò đoán vật kia.

Thấy cánh cổng xuất hiện. Nazi nhanh chóng càm ràm.

"Đi đâu giờ mới về hả? Đồ ăn nguội hết rồi k...."

Nazi nhanh chóng im bật khi thấy hai vị khách lạ bước qua cánh cổng với America.

"Tôi không hề nói dối ông. Dù hôm nay là ngày cá tháng tư."

America mệt mỏi nói rồi buông cổ tay Russia ra. Một mình lên phòng của mình. Nhưng trước đó hắn không quên để lại câu:

"Mấy người giải thích đi. Và Qing, mai ta sẽ mua giường mới cho người. Và Nazi, chút nữa ta sẽ xuống ăn nên đừng tức giận."

America nói rồi đi lên lầu luôn. Russia cũng câm lặng khi nhìn thấy những hồn ma countryhumans khác đang nhìn chằm chằm vào mình:

"Chào cha.... chào những người khác."

GE không nhịn được nữa mà hô lên:

"Chào mừng đến hội ám sẵn ăn bám tên tư bản xui xẻo."

.
.
.
.
.

-Số lượng ma đang ám America là 8.

-Số người biết bí mật America bị ma ám là 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net