Truyen30h.Net

Cửu Vĩ Tiên Hồ

Chương 11: Lưu luyến

TuNguyet12

Dao Dao dần hiểu ra khi bà bà nói là có nhiệm vụ dành cho nàng nên mới bắt nàng lên núi Đinh Khiết báo sư học đạo 10 năm mới yên tâm cho nàng xuống núi.

Tiểu Linh nói đến đây nét mặt có chút sợ hãi:
- Qua hai ngày nữa chính là ngày mà phong ấn của vị Thanh Khâu nữ chủ đó mất hiệu quả. Cũng chính là ngày mà Nhược quý phi có thể giết người.

- Yên tâm, có ta ở đây đảm bảo các ngươi được chu toàn.

- Người sao!?

- Đúng, ta là người biết phép thuật đó.

- Người biết không!? Để đợi ngày mà Nhược quý phi thức dậy mà Hoàng Thượng đã phải luyện tập phép thuật suốt 10 năm, Hoàng Thượng vừa luyện vừa đọc sách. Khiến người khâm phục.

Thấy trời cũng đã quá canh 2, bèn bảo Tiểu Linh đi nghỉ còn mình tạm gác lại việc của Tiêu quý nhân gì đó.

Đợi Tiểu Linh đi nghỉ, Dao Dao lấy ra từ cổ chiếc vòng có hình hồ ly đang quấn đuôi khắp người. Dao Dao đưa nó lên trước mắt chỉ chốc sau, cả mắt và con hồ ly đó đều ánh lên một màu đỏ. Thoáng cái, Dao Dao đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Hoá ra chiếc vòng cổ đó có thể khiến Dao Dao quay trở về Thanh Khâu chỉ trong tức khắc.

Đứng trước Thanh Khâu - chốn bồng lai tiên cảnh này, Dao Dao thấy có chút gì đó kì lạ, bởi thường ngày dù ít hay nhiều cũng phải có vài ba Hồ Tiên canh giác nhưng đêm nay lại không. Rốt cuộc là có chuyện gì!?

Nghĩ bước vào xem có chuyện gì thì đột nàng va phải một kết giới. Kết giới này rất giống với kết giới trước Tố Lan cung. Phải chăng là của bà bà!?

Nàng bình tĩnh lại, dồn pháp lực vào hai ngón tay: ngón giữa và ngón trỏ ở bàn tay phải hất mạnh một cái liền phá tung kết giới đó. Vừa khi kết giới bị phá bỏ thì nàng mới thấy tiểu Hồ Tiên hay gác cổng chạy ra:
- Tiểu nữ chủ, xin người đi theo tôi. Bà bà đang đợi người.

- Được.

Bước đi qua bao nhiêu cây đại thụ, bước qua bao nhiêu vườn hoa ngát hương, bước qua bao căn nhà tranh được dựng lên thì mới đến chỗ bà bà của nàng. Tiểu hồ tiên đó không dám đến gần:
- Tiểu nữ chủ, bà bà đang đợi người ở trong, ta xin cáo lui.

- Đi đi.

Nói rồi, Dao Dao bước vào gặp bà bà. Lúc này, bà bà đang ngồi thiền, tuy là nhắm mắt nhưng bà ấy hiểu được rõ mọi thứ đang diễn ra. Dao Dao cung kính hành lễ:
- Tham kiến bà bà.

Bà bà mở mắt ra nhìn nàng, cười:
- Ta biết ngay là con sẽ quay về đây. Nhưng con có biết tại sao ta lại tạo một kết giới y hệt ở trước Tố Lan cung không!?

- Dao Dao không biết.

- Người mà ta nói với tiên đế của Tân Triều khi đó là con.

Dao Dao ngạc nhiên:
- Là con!?

- Đúng. Vào ngày đó vốn ta đã giết được người của Tà Yêu Môn nhưng ta lại phát hiện. Con trai của Hoàng Hậu khi đó, tức là Hoàng Thượng bây giờ lại chính là ân nhân mà con luôn tìm kiếm. Vì thế, ta đã phong ấn nàng ta lại để đợi đến bây giờ con thu phục ả, trả món nợ nghìn năm trước.

- Bà bà, người sớm đã biết ngài ta là ân nhân của con sao người không nói cho con biết!?

- Với tính cách của con nếu như biết đó là ân nhân của mình liệu con có nghe lời ta lên núi Đinh Khiết tu đạo 10 năm không!?

- Nhưng, bà bà.....

- Ta không nói nhiều nữa. Con có thể thu phục ả cũng có thể không. Ta không quản nhưng sau khi chuyện này kết thúc con phải quay lại Hồ Tộc, nhận chức Nữ Chủ, cai quản Hồ Tộc.

- Con.... con....

- Còn nữa, Dao Dao con phải luôn nhớ lời bà bà nói, tuyệt đối không thể động lòng với loài người. Nếu con động lòng với loài người sẽ đi trái lại với quy củ của Hồ Tộc ta, sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất. Vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế. Nghe rõ chưa!?

- Con nhớ rồi. Con xin phép về trước.

- Đi đi.

Dao Dao chán nản, ủ rũ bước từng bước ra khỏi Thanh Khâu.

Ra khỏi  Thanh Khâu, Dao Dao lại lấy chiếc vòng  cổ đó để về Hoàng Cung.

Trong nháy mắt,  Dao dao đã về tới Lạc Ảnh Cung. Ở bên kia, Tiểu Linh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ở bên  ngoài kia; trời cũng sắp sáng. Có thể nói rằng, quy định của Hồ Tộc là rất nghiêm khắc. Vì sao, Hồ Tộc không được phép động lòng với loài người. Nàng đã từng chứng kiến một nữ Hồ Tiên đã vì tình yêu mà bị đánh tới chết, chết rồi cũng không được đầu thai.

Nhưng nàng sẽ không như vậy bởi nàng sẽ không động lòng với bất cứ ai. Nàng vốn biết tình yêu là thứ tình cảm ngu ngốc, nó khiến con người mù  quáng, trở lên mu muội hơn bao giờ hết.

Đứng trước cửa nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn trăng dần dần biến mất. Tiểu Linh đã ngủ được một giấc thật say, còn nàng cứ lặng người đứng đó, chắc nàng cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Ngày mới đến, qua nốt hôm nay sẽ là ngày mà nàng thu phục Nhược Tuyết, quay lại Hồ Tộc. Không phải là nàng không lỡ rời xa nơi trang trọng lộng lẫy nhưng lại đầy nguy hiểm này.
Mà là nàng lưu luyến nơi vui tươi nhộn nhịp này. Thanh Khâu, nàng đã  sống được 2000 năm bây giờ đã trở lên chán ngắt, lạnh lẽo vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net