Truyen30h.Net

Cửu Vĩ Tiên Hồ

Chương 8: Nhược Tuyết công chúa- Phong Thanh quốc

TuNguyet12

Sau buổi tiệc tẩy trần đó về, Dao Dao cứ có hai nút thắt trong lòng mà mãi không gỡ được. Nàng ngồi ở chiếc bàn đó, tay cứ búng búng vào chén trà, dáng vẻ trầm tư, suy nghĩ. Tiểu Linh đi từ ngoài vào thấy đang vẻ nàng như vậy có hơi bất thường bèn gọi nhỏ:
- Nhạc trưởng, Nhạc trưởng....!!

Dao Dao vẫn không đáp hồi, Tiểu Linh gọi như thế vài hồi nhưng nàng vẫn thất thần như thế. Tiểu Linh bàn vỗ vào vai nàng:
- Nhạc trưởng.

Nàng giật thót mình như làm việc gì tội lỗi và đang chột dạ. Tiểu Linh vừa xoay người ngồi vào ghế vừa hỏi:
- Nhạc trưởng, người sao vậy!? Có chuyện gì sao!? Người nói ra đi, biết đâu em giúp được.

Dao Dao lắc đầu:
- Không có, không có.

Khựng lại nghĩ ngợi đến điều gì đó, nàng lai gật đầu:
- Có, có.

- Chuyện gì thế!?

Dao Dao nói nhỏ:
- Tiêu quý nhân, Tố Lan cung.

Tiểu Linh nghe đến đây mắt trợn tròn, nét mặt sợ hãi tột cùng:
- Nhạc trưởng, nô tì khuyên người sau này đừng nhắc tới mấy chữ đó nữa bởi nó là đại kị của triều ta, tội chết đó.

- Nhưng mà, ta không phải người trong cung từ trước làm sao mà biết được. Hơn nữa, em nghĩ mà xem, nếu sau này Hoàng Hậu lợi dụng việc ta không biết gì tới hai thứ đó bèn lấy để lợi dụng ta, dồn ta vào đường chết thì có phải là ta, ta sẽ thảm lắm không. Như kiểu chết oan ức ấy.

- Nhưng... nhưng!!

- Em yên tâm, ta hứa sẽ không nói với ai chuyện này, họ sẽ không trách phạt em đâu, nếu có ai biết ta sẽ bảo là ta ép em nói, được không!?

Tiểu Linh nghĩ một lúc rồi đứng dậy đóng cửa vào. Tiểu Linh ngồi xuống:
- Mọi chuyện phải bắt đầu từ chủ nhân của Tố Lan cung, là công chúa của Phong Thanh quốc - Nhược Tuyết công chúa. Năm đó, Phong Thanh quốc muốn mở rộng lãnh thổ, đi xâm lược khắp nơi, chỉ có Tân Triều ta là hùng mạnh vững trãi, khó có thể xâm chiếm. Một lần Phong Thanh quốc khởi binh thất bại nhưng tiên đế lại tha chết cho họ. Quốc vương của Phong Thanh quốc mượn cớ báo ân bèn gả Nhược Tuyết công chúa cho tiên đế.

- Trong đó, nhất định có âm mưu.

- Đúng vậy. Nhược Tuyết công chúa tài sắc vẹn toàn, vừa biết ngâm thơ, ca vũ, còn biết võ công. Một lần tiên đế đi săn bị gấu rừng tấn công, tất cát binh lính bị giết chết. Chỉ có Nhược Tuyết công chúa là đến cứu người kịp thời và họ bị bỏ trong rừng sâu 3 ngày. Từ sau chuyến đi rừng đó về, tiên đế đã bắt đầu không phòng ngừa nàng ta nữa mà còn rất để tâm. Ngày ngày tới tẩm cung nàng ta nghỉ ngơi. Cứ dần dần như thế, Nhược Tuyết công chúa mang long thai, tiên đế phong nàng ta làm Nhược Quý Phi, được đưa tới Tố Lan cung tĩnh dưỡng. Điều này, làm chấn động cả hậu cung.

- Ta thấy như thế cũng khá bình thường mà.

- Nhược Tuyết công chúa là công chúa của nước xâm lược Tân Triều ta, cho nàng ta ở lại trong cung đã là ân huệ rất lớn rồi mà còn được phong phi.

- Kể tiếp đi.

- Nhưng long thai đến tháng thứ tám lại có tin không vui. Thái y chuẩn là mạnh thai yếu rất có thể không giữ được. Nhưng Nhược Tuyết công chúa lại nhất quyết không cho thái y phá bỏ. Từ hôm đó, Nhược Tuyết công chúa cứ nhốt mình trong phòng. 10 ngày không ăn không uống. Bắt đầu từ đêm số 10 đó, lại bắt đầu có hiện tượng người ở trong cung bị hút máu đến cạn kiệt mà chết. Trong cung lúc đó vô cùng, vô cùng hỗn loạn. Tiên đế lo lắng đến phát bệnh, cả cung đều ồn ào chỉ có Tố Lan cung là vẫn im lặng tĩnh mịnh như thường. Tối nọ, có một đoàn tuần tra đi qua Tố Lan cung nghe thấy tiếng khóc nức nở của một nữ tử, tiếp theo đó là tiếng cười đáng sợ đến rợn người. Người đi đầu thấy lạ bèn dẫn theo mọi người đi tới trước cửa phòng của Nhược Tuyết công chúa. Người đoán xem, họ thấy gì!?

Dao Dao im lặng lắc đầu. Tiểu Linh kể tiếp:

- Ngừoi đi đầu đó làm thủng một lỗ trên cánh cửa rồi nhìn vào. Hắn ta nhìn  thấy một nữ tử tóc bạc trắng ngồi quay lưng lại, vai nàng ta cứ run lên liên hồi. Chốc sau hắn ta lại nhìn thấy một con quái vật mình mẩy không có da, chỉ toàn những thớ thịt đỏ máu, con quái vật đó, không có bàn chân nhưng vẫn đi được, không có bàn tay nhưng vẫn cầm được. Nó lôi theo cả mấy thái giám và cung nữ. Khi nữ tử tóc trắng đó quay lại họ mới viết đó là Nhược Tuyết công chúa. Có điều nàng ta không còn diễm lệ và trong sáng nữa mà như ma quỷ vậy. Nhìn nàng ta rất đáng sợ, mặt luôn hiện lên những vết máu nhiều màu, nhìn rất ghê, môi thâm sì, hốc mắt sâu, lòng đen của con mắt bị thu hẹp đi rất nhiều chỉ còn lại lòng trắng với nhiều mạnh máu. Nhược Tuyết công chúa liều đưa tay là kéo được lúc người đó lại trước mặt mình, nàng ta phất tay là máu của họ được dồn vào trong mấy chiếc hũ. Lúc đó, nàng ta còn há miệng, những khí màu trắng từ người bọn họ chạy theo vào.

- Hút nguyên khí. - Dao Dao nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net