Truyen30h.Net

Cửu Vĩ Tiên Hồ

Chương 9: Nhược Tuyết công chúa - Phong Thanh quốc (2)

TuNguyet12

- Người nói gì cơ!? - Tiểu Linh không hiểu gì.

- Không có gì. Kể tiếp đi.

- Người kia nhìn thấy thế hoảng quá nhưng vì cũng là từ chiến trường trở về nên được tiên đế phái đi tuân tra. Hắn ta ra hiệu cho người phía sau nhẹ nhàng rút lui nên người ở bên trong không hề hay biết. Người đó chạy về bẩm báo với tiên đế, tiên đế tức giận mặc kệ bệnh tật trong ngươi mình để điều động người đi tới Tố Lan cung. Khi đứng trước Tố Lan cung .... .

Kể đến đây Tiểu Linh im lặng. Dao Dao thấy lạ, hỏi:
- Có chuyện gì thế!?

- Đêm đó, đáng sợ lắm. - Tiểu Linh run lên. - Năm đó, mẹ của em làm cung nữ cho Hoàng Hậu năm đó còn bố thì làm ngự trù. Họ đều chết dưới tay của Nhược Tuyết công chúa.

- Rốt cuộc đêm đó thế nào!?

- Hôm đó....

Tiểu Linh nhớ lại...

Tiên đế đưa rất nhiều người tới đứng trước Tố Lan cung:
- Nhược Tuyết, nàng ra đây!?

Không gian ở Tố Lan cung vẫn như vậy, im lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ.

- Nhược Tuyết. - Tiên đế hét lên.

Cánh cửa phòng của Tố Lan cung bỗng bật ra, đột nhiên, Nhược Tuyết công chúa xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều hết hồn, hết vía. Nhược Tuyết công chúa xinh đẹp ngày nào giờ lại trở thành một con ác quỷ. Nhìn vào dung mạo này có ai mà không giật mình được chứ. Tiên đế đau lòng:
- Nhược Tuyết, nàng làm sao thế!?

Hoàng Hậu lúc đó, tức Thái Hậu bây giờ, hỏi:
- Nhược muội, làm sao lại ra nông nỗi này!?

Nhược Tuyết công chúa vẫn đứng đó, không nói không rằng, nét mặt tỏ rõ sự đau thương. Người đi tuần tra nọ tâu:
- Hoàng Thượng, Nhược quý phi chính là người gây ra án mạng mấy ngày nay trong hoàng cung.

- Nhược Tuyết, nàng hãy nói với ta là những lời hắn nói là sai. Nàng nói đi! - Tiên đế hét lên.

Nhược Tuyết công chúa lúc này mắt gần như đã gập tràn nước mắt, nàng giơ ngón tay lên quệt đi chất lỏng đầy bi ai đó, nói:
- Hắn ta nói không sai.

- Nàng nói cái gì!? Sao có thể!? - Tiên đế cười gượng. - Nàng làm sao có thể lấy máu người mà không để lại trên người đó vết thương chứ!?

- Chàng muốn biết đúng không!? Được thôi, thiếp nói cho chàng biết. Đó là bởi vì, thiếp tu luyện .... tà thuật.

Tà thuật!! Tất cả mọi người đều ban tán xì xào không nguôi, binh lính đều lấy làm khiêng dè, ai ai nét mặt cũng hoảng sợ. Nhược Tuyết cười lạnh:
- Sao rồi!? Sợ rồi sao!? Ta tu luyện tà thuật thì sai, ta chỉ cần hấp thụ máu và nguyên khí của một người nữa là sẽ đủ 100 thì con ta có cơ hội sống rồi, như vậy, không tốt sao!?

- Nhưng mà Nhược Tuyêt, nàng có từng nghĩ để cứu sống con thì phải hy sinh tính mạng của 100 người. Nàng mất đi con, nàng chắc chắn sẽ rất buồn vậy những người có con bị nàng hại họ có đau buồn không!?

- Thiếp không quan tâm, chỉ cần cứu được nó, giết hại bao nhiêu người thiếp cũng làm được. 100 người thì có là gì!? 1000 người thiếp cũng có thể.

- Ta là vương một nước làm sao có thể dung túng cho nàng tiếp tục sát sinh cơ chứ!

- Chàng muốn làm gì!? Giết thiếp sao!? Được thôi. Chàng giết thiếp đi.

Bây giờ, mắt của nàng ta thực sự đã đầy nước mắt. Tiên đế đau lòng khôn nguôi, nàng ta nhắm mắt lại để cho nước mắt rơi hết xuống. Rồi mở mắt ra từ từ, Nhược Tuyêta dùng đôi mắt đầy sát khí đó nhìn mọi người xung quanh:
- Chỉ một người nữa là con trai ta sẽ sống lại.

Nói rồi, Nhược Tuyết quay đầu lại. Gió, khiến tóc nàng ta bay tí tung trong không khí. Để lộ ra những vết máu trên khuôn mặt. Trong thật quỷ dị. Nàng ta cứ thế mà xông tới chỗ Hoàng Hậu khi đó. Mẹ của Tiểu Linh thấy thế liền đẩy Hoàng Hậu ra ngoài còn mình thì trúng năm ngón tay độc của Nhược Tuyết. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì Nhược Tuyết phải lùi lại. Rồi nhìn vào nhưng đầu ngón tay mình, nàng ta nheo mắt lại nhìn nữ nhân còn thoi thóp trên mặt đất kia. Ai dè trên người nàng ta có bùa chú làm phản phệ lại yêu thuật của Nhược Tuyết. Hoàng Hậu bị cung nữ đó xô ngã xuống mặt đất người đau ê ẩm nhưng thấy cung nữ thân cận của mình thành ra như thế thì nàng cố ngượng dậy, bò tới nắm lấy tay cung nữ đó:
- Tiểu Mỹ, em sao rồi!?

- Hoàng Hậu, người đừng khóc. Tiểu Mỹ từ nhỏ đã ở cạnh người, từ nhỏ người đã bảo vệ Tiểu Mỹ, không để Tiểu Mỹ chịu bất cứ oan ức nào. Cho... cho nên... em... em nhất định sẽ không để ai làm hại tới người. Bây giờ, em vui lắm. Cuối cùng, em cũng có thể bảo vệ người rồi. Những việc duy nhất em không buông được là Tiểu Linh. Nó còn quá nhỏ. Em hy vọng, người có thể giúp em chăm sóc cho nó thật tốt. Giúp em nuôi dưỡng nó rồi gả nó cho một gia đình tuy bình thường nhưng cũng có thể mang lại hạnh phúc cả đời cho nó. Người có thể hứa với em không!?

- Tiểu Mỹ, em yên tâm ta nhất định sẽ nuôi dưỡng nó trở thành một con người thật tốt. Rồi cho nó một cuộc sống hạnh phúc ta cũng sẽ coi như nó chính là con gái ruột của mình. Hu hu.- Hoàng Hậu nưcs nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net