Truyen30h.Net

CV [0309] Vị Ngọt Chocolate ! [End]

Chap 6

bvyy_vt

Chuyện tối hôm đó khiến cho Văn Toàn mấy ngày nay buồn lắm. Cậu hay gọi cho Đình Trọng bằng cái điện thoại bàn ở dưới nhà để tâm sự, tán gẫu này nọ. Ngọc Hải anh ấy vốn dĩ đã đọc được nó, nhưng khi cậu hỏi thì anh lại nói dối. Thực sự Văn Toàn rất không hiểu.

"Văn Toàn à, Đình Trọng gọi cho con này!"

Nghe tiếng mẹ Nguyễn vang lên, Văn Toàn  phóng như bay xuống dưới nhà.

"Tao đây, có chuyện gì thế?"

[Có điểm thi rồi.]

Đình Trọng vui mừng báo tin cho Văn Toàn. Trong lòng Văn Toàn sau khi nghe tin này bỗng trở thành hai trạng thái mâu thuẫn, vừa vui lại vừa lo sợ.

"Mày xem điểm giúp tao với."

Giọng Văn Toàn hơi mất bình tĩnh.

[Tao xem rồi mới gọi cho mày đây. Mày đủ điểm qua ải nhé con!]

Đình Trọng nói như kiểu vui mừng giùm cho Văn Toàn. Dù gì đi chăng nữa thì đây là lần đầu tiên Văn Toàn cậu đạt được một thành tích đáng nể đến như vậy.

"Thật sao?"

Bản thân Văn Toàn còn không tin tưởng là mình đã làm được điều hiếm hoi này.

[Nghiêm túc đấy.]

Nhận định được Đình Trọng không có ý đùa giỡn với mình, Văn Toàn cảm ơn rồi vội vội vàng vàng chạy xuống bếp để khoe với mẹ Nguyễn, ắt hẳn mẹ Nguyễn rất vui.

"Mẹ..."

"Được rồi, em sẽ sắp xếp chuyện ở đây, rồi hai mẹ con sẽ chuyển qua bên đó."

Văn Toàn còn đang định hét toáng lên và ôm chầm lấy mẹ Nguyễn cơ, nhưng cậu chợt dừng lại khi thấy mẹ đang nghiêm túc nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là với ba của cậu.

"Sao thế con trai?"

Mẹ Nguyễn dập máy, quay sang hỏi Văn Toàn.

"Con...con thi đạt rồi."

Văn Toàn nhỏ giọng.

"Thật sao? Con trai mẹ phải như vậy chứ! Con làm tốt lắm."

Mẹ Nguyễn vui mừng đến nổi chạy đến ôm chầm lấy Văn Toàn, cậu cũng không gần ngại gì mà vòng tay ôm lại. Cái cảm giác tự thành công bằng chính năng lực của bản thân đúng là tuyệt vời.

Chiều ngày hôm đó, Văn Toàn đã được mẹ Nguyễn đưa đi mua ngay một chiếc điện thoại mới. Cậu vui vẻ cầm nó trên tay, vui đến không tả nổi. Trên đường về bất chợt mẹ Nguyễn dừng ngay tại HT.s.

"Sao thế mẹ?"

Văn Toàn nhìn thấu qua khung cửa kính, thấy Ngọc Hải vẫn đang bận bịu với hàng loạt những đơn hàng. Cậu vẫn không muốn vào trong đó, cậu sợ anh khó chịu khi nhìn thấy mặt cậu, cậu sợ anh ghê tởm cậu bởi đơn giản vì cậu là gay.

"Nghe bảo ở đây nổi tiếng lắm, mẹ con mình vào thử đi. "

Mẹ Nguyễn huých tay Văn Toàn nói.

"Con...con..."

Thấy nét mặt mẹ Nguyễn vui vẻ như vậy, Văn Toàn cũng không nỡ làm bà buồn. Thôi cứ vào thôi, tránh mặt một chút chắc sẽ không sao.

"Mình vào thôi mẹ."

Ring.

Cả hai yên vị tại một cái bàn gần lối ra vào, hôm nay khách vẫn đông như mọi khi.

"Mẹ dùng gì để con lại kia order luôn."

Mặc dù không thích điều này cho lắm nhưng vẫn phải làm.

"Một cốc cacao là được."

Văn Toàn dạ dạ vâng vâng rồi chậm rãi tiến đến quầy. Cậu cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng nói.

"Cho em...order hai cốc cacao..."

Chất giọng quen thuộc này lọt vào lỗ tai của Ngọc Hải, anh ngước mặt lên thì thấy con thỏ ngốc đang e thẹn đứng trước quầy.

"Chịu đến rồi à?"

Ngọc Hải nhoẻn miệng cười, chất giọng của anh vẫn rất trầm và ấm.

"Em xin lỗi."

Văn Toàn quay phắt người lại, trở về bàn của cậu. Một lúc sau, Ngọc Hải bưng ra hai cốc cacao nóng hổi tỏa hương ngào ngạt. Anh nhẹ đặt nó xuống bàn.

"Ủa Ngọc Hải ? Sao con lại ở đây."

Mẹ Nguyễn khá bất ngờ khi gặp Ngọc Hải ở đây.

"Đây là tiệm của con mà bác."

Ngọc Hải lễ phép trả lời.

"Aigoo, sao con không nói cho mẹ biết hả Văn Toàn ?"

Về phần Văn Toàn, cậu chỉ biết im lặng từ đầu đến cuối. Cậu dùng thìa khuấy quanh cốc cacao, đợi cho cuộc trò chuyện kia kết thúc, mới chịu ngước mặt lên. Sau khi dùng xong, cả hai mẹ con thanh toán tiền rồi sau đó trở về nhà. Ngọc Hải nhìn Văn Toàn, chỉ biết cười, thỏ ngốc đúng là thỏ ngốc. Anh bất chợt dừng mắt tại chiếc ghế mà Văn Toàn đã ngồi, là một chiếc điện thoại.

"Lại bất cẩn nữa rồi."

Về đến nhà, Văn Toàn ngã phịch xuống giường, đưa tay vào túi quần mới hốt hoảng nhảy dựng lên. Điện thoại của cậu đâu? Có lẽ nào lại để quên ở chỗ của Ngọc Hải rồi không. Đầu óc cậu đúng là ngơ ngơ mà. Cậu lại một lần nữa chạy nhanh đến HT.s như lần trước để quên cuốn sách vậy.

Ring.

"Ngọc Hải, điện thoại ..."

Văn Toàn xông vào, thở hồng hộc.

"Của em. Lần sau chú ý, đừng bất cẩn như thế!"

Ngọc Hải đưa chiếc điện thoại lại cho cậu.

"Vâng, cảm ơn anh. Em xin phép."

Văn Toàn đã rời khỏi ngay sau đó.

___

Tối hôm đó sau khi cả hai mẹ con dùng cơm xong. Văn Toàn thì ở trở về phòng khám phá thêm về chiếc điện thoại mới, còn mẹ Nguyễn thì đang ở dưới nhà xem TV. Cậu lục lọi đủ trò, một hồi mới nhớ ra là phải lưu số của những người quan trọng vào điện thoại. Cậu mở phần danh bạ lên.

"What ? Ngọc Hải đẹp trai?"

Đừng nói với Văn Toàn là hôm nay Ngọc Hải đã mở nó ra và lưu vào đây đấy nhé ? Cậu không tin là anh ấy sẽ làm như vậy đâu!

"Mẹ vào được không?"

Văn Toàn vội tắt điện thoại.

"Được ạ."

Mẹ Nguyễn khóa cửa lại, sau đó nói với Văn Toàn bằng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

"Chuyện là tháng sau, cả hai mẹ con mình sẽ chuyển đến nơi ba con làm việc và sống tại đó"

_End Chap_

nốt chap này

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net