Truyen30h.Net

[cv hoàn] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾ

CHƯƠNG 52

idecidedtobegay

Năm trang trước đều rất bình thường, đều là khen Giang Mặc Thần dẫn đến khen y, nhưng bắt đầu từ trang thứ sáu, phong cách từ từ không đúng rồi.

"Giang tổng trong tấm này thật sự rất ngọt luôn, rất ít khi nhìn thấy Giang tổng ngọt ngào như vậy nha."

"Đúng vậy, hình như Giang tổng chưa từng đi xem phim với ai mà bị chụp được."

"Có với Tôn Tầm, nhưng mà hai người họ một người không có biểu tình, một người không muốn phản ứng người kia, không giống bức này, nhìn qua ngọt ngào."

"Chị gái lầu trên, tui cầu các chị đừng nói nữa, có so sánh mới có chênh lệch, các chị đang buộc em cắn cp ó!"

"Đôi này có fan cp?"

"Đâu chỉ có thôi, còn có cả Siêu Thoại, hôm nay một cục đường lớn như vậy, không chỉ lên Siêu Thoại còn tăng hơn mười hạng!"

"Khiếp sợ!"

"Cũng bình thường thôi, đôi này từ ngày đó đã có fan cp, chỉ là địa vị của hai người cách nhau quá xa, Yến Thanh Trì là một người mới không có cái gì hết, nên fan cp mới chỉ ngầm hoạt động lén lút, hôm nay bức ảnh này tuôn ra, đảng tàu ngầm đều nhảy lên hết."

"Người qua đường đi ngang qua, cầu hỏi chỗ cắn ở đây là? Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ không xé sao?"

"Chỗ cắn chính là giá trị nhan sắc xứng đôi, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp!"

"Ân cứu mạng??? Tui trốn học???"

"Mẹ ơi, ngày đó diễn đàn nào cũng spam, đây đâu chỉ là trốn học, cô bỏ học thì có. Cho cô đường link, tự mình học bù đi."

"Vậy đôi này tên gì?"

"Chắc là Thành Trì, tui xem Siêu Thoại là tên này."

"Có nhóm không?"

"Bài viết này bây giờ là đã thành nhà cp sao?"

"Vậy mà Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ còn chưa xuất hiện!"

"Lầu trên, nói ra có thể cô không tin, đôi này chính là Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ tự mình chèo, bằng không Yến Thanh Trì có thể có bao nhiêu fan."

"Đjt mịa, lầu trên cô là muốn bị report sao? Tui xoá bình luận của cô nha."

"Nói thật luôn phải bị xóa."

Nhưng tôi đã xem đến đây rồi mà lâu chủ cô cũng chưa xóa nữa! Yến Thanh Trì âm thầm phun tào, y cúi đầu kéo xuống, đã nhìn thấy có người nói, "Có nhóm, chỉ có trên Siêu Thoại."

Yến Thanh Trì rời khỏi bài viết này, lại nhìn mấy bài viết khác, trên cơ bản đều là đang bàn chuyện y và Giang Mặc Thần, thậm chí có người cảm thấy có quá nhiều bài viết, nên mới lên tiếng: Nơi này là Tieba của Giang Mặc Thần sao, gió thổi cỏ lay là spam, không thể về quảng trường Weibo của các người sao!

Kết quả đã bị Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ dỗi lại: Giang Mặc Thần hồng bao nhiêu trong lòng bạn không hiểu sao? Diễn đàn bát quái giới giải trí không nói minh tinh thì nói cái gì? Chuyện nhà, mẹ chồng nàng dâu đại chiến sao?

Yến Thanh Trì sâu sắc cảm thấy thực tế mình còn chưa hồng, trên Baidu không tìm được người, lại có tên họ trước trên diễn đàn.

Y mở Weibo ra tìm tìm, vào Siêu Thoại Thành Trì, sau đó đã tìm thấy nhóm lâu chủ kia nói.

Yến Thanh Trì do dự một lát, vẫn hơi tò mò, cho nên tạo acc clone, xin vào nhóm.

"Lại có người mới tới, hoan nghênh bạn mới đi ~"

"Hoan nghênh bạn mới ~"

"Hoan nghênh bạn mới ~"

"Cảm ơn." Yến Thanh Trì trả lời.

"Bạn mới cũng bị ảnh chụp hôm nay câu tới làm fan sao?"

Yến Thanh Trì chỉ có thể phụ họa, "Ừa ừa."

"Bức ảnh đó đúng là vũ khí sắc bén để câu fan luôn, quá ngọt!"

"Chủ yếu là ánh mắt Giang tổng quá sủng."

"Thanh Trì ngốc ngốc cũng rất đáng yêu mà."

"Chủ yếu là hai người đứng chung một chỗ thật sự quá xứng đôi, tui ra chín đồng tiền, trực tiếp kết hôn đi."

Vậy số tiền này cô có thể tiết kiệm, Yến Thanh Trì nghĩ, dù sao cũng đã kết từ sớm.

Y quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, "Anh biết hai chúng ta có fan cp không?"

"Biết."

"Vậy anh cảm thấy?"

Giang Mặc Thần nhìn y, "Bình thường, cp của anh hai tay đều đếm không hết, có fan cp với em không phải rất bình thường sao?"

"Anh còn kiêu ngạo hả? Hai tay đều đếm không hết?"

"Mấy thứ như mị lực cá nhân này, dù em liều mạng muốn che dấu, cũng giấu không được."

Vẻ mặt Yến Thanh Trì khinh bỉ nhìn hắn, "Da mặt anh chắc là đã dày như tường thành rồi."

Giang Mặc Thần nhìn y, nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Vậy em có thể sờ xem."

Yến Thanh Trì, "......"

Đây là giả đúng không? Giang Mặc Thần học được cách trêu người từ khi nào!

Giang Mặc Thần nhìn y đột nhiên bị mình nói tới nghẹn lời, chỉ cảm thấy vui mừng trong lòng, trước nay chỉ có hắn bị Yến Thanh Trì dỗi đến nói không nên lời, vậy mà giờ phong thuỷ xoay chuyển, đến phiên Yến Thanh Trì bị mình nói tới không nên lời.

Giang Mặc Thần cảm thấy thời khắc này quả thật đáng giá ghi khắc, vì thế hắn thừa thắng xông lên nâng người tới chỗ Yến Thanh Trì bên kia, trêu đùa: "Muốn sờ sờ thử không?"

Yến Thanh Trì nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thò tay nắm mặt, Giang Mặc Thần không nghĩ tới y sẽ nhéo thật, ngây ngẩn cả người.

Yến Thanh Trì thấy hắn sửng sốt, lập tức biết đây chỉ là con hổ giấy thôi, vì thế y cười tủm tỉm lung lay ngón tay nhéo mặt Giang Mặc Thần hai cái, "Xúc cảm không tồi, sờ lên cũng không dày như vậy, hơi mỏng đó."

Giang Mặc Thần đập rớt móng vuốt y, thẹn quá thành giận quay đầu, chỉ cảm thấy nơi vừa mới bị Yến Thanh Trì nắm nóng quá chừng.

Yến Thanh Trì chỗ mới bị mình nhéo hơi đỏ, âm thầm cân nhắc, mình cũng không dùng sức mà, sao còn đỏ, da mặt mỏng như vậy thật à?

Y thấy mặt Giang Mặc Thần xấu hổ buồn bực, duỗi tay chọc chọc hắn, "Hay là, em cho anh nhéo lại?"

Giang Mặc Thần hừ lạnh một tiếng, "Không hiếm lạ."

"Em bảo đảm không phản kháng, anh muốn nhéo chỗ nào thì nhéo chỗ đó."

Giang Mặc Thần liếc nhìn y.

Yến Thanh Trì vội vàng gật đầu cực kỳ thành ý, "Thật sự, anh nhéo thoải mái."

Y nói xong, trực tiếp ngã nửa người về trước.

Giang Mặc Thần thấy y như vậy, bật cười, "Được rồi, đừng lăn lộn, hồi nữa lại đánh thức Kỳ Kỳ."

"Vậy anh không tức giận?"

"Vừa rồi anh cũng không tức giận có được không?"

"Vậy là tốt rồi."

"Em còn sợ anh tức giận à?" Giang Mặc Thần hỏi y.

"Cũng không phải sợ, chỉ là không muốn anh tức giận thôi."

"Vậy mà lần nào em cũng dỗi anh dỗi đến muốn bay lên."

"Phản xạ có điều kiện mà." Yến Thanh Trì cười cười, "Sau này em nhường anh một chút?"

"Không cần!" Giang Mặc Thần từ chối, "Từ nhỏ đến lớn chưa có người dám nói chữ nhường trước mặt anh, em chờ xem, một ngày nào đó, anh sẽ làm em câm miệng kinh diễm."

Yến Thanh Trì cảm thấy lời này của hắn mà muốn làm thì độ khó hơi lớn, nhưng mà làm người, luôn phải mang chút mơ tưởng hão huyền trong lòng, vì thế y chân thành tỏ vẻ, "Cố lên, em rất chờ mong."

Giang Mặc Thần:...... Quá dối trá!

Tuy rằng Giang Mặc Thần chỉ có nửa ngày nghỉ, nhưng suất diễn ngày hôm sau của hắn cũng ít, ngay giữa trưa nên không đặt đồng hồ báo thức. Yến Thanh Trì dậy trước, y nhìn Kỳ Kỳ đang ngủ trong ngực mình, quyết định lại ngủ với bé một lát.

Kỳ Kỳ vừa mở mắt, đã nhìn thấy bên trái và bên phải mình đều có người, bé hơi kinh ngạc mở miệng, "Ba ba và bố vẫn còn ở đây."

Sau đó bé nhắm mắt lại, lấy tay che mắt, đếm ba số, lúc này mới mở tay ra, thấy người trước mắt còn chưa biến mất, nở nụ cười.

Yến Thanh Trì nhìn động tác của bé, hỏi bé, "Con đang làm gì đó?"

Kỳ Kỳ cười ha ha ha ôm lấy y, cọ cọ vai y làm nũng, "Ba ba ~"

Giang Mặc Thần hơi ghen ghét, Kỳ Kỳ còn chưa từng làm nũng với mình như vậy, nhưng hắn tự an ủi mình, hắn và Yến Thanh Trì, hắn sắm vai nhân vật nghiêm khắc, đứa nhỏ nào cũng thân thiết với người dịu dàng với mình hơn, rất bình thường.

Nhưng khi hắn mới tự thôi miên mình xong, Kỳ Kỳ xoay người một cái, ôm lấy hắn, bắt đầu cười trong ngực hắn, "Hôm nay bố cũng ở đây ~"

Trong nháy mắt Giang Mặc Thần cảm thấy mình được chữa khỏi, vốn dĩ, cha mẹ nên có cùng địa vị, trẻ con sao chỉ có thể thân thiết với người dịu dàng với mình hơn được, phải nhìn xuyên qua hiện tượng xem bản chất bên trong, phải nhìn thấy bố bề ngoài nghiêm khắc bên trong tràn đầy yêu thương chứ!

Kỳ Kỳ khó được cùng ngủ với hai người bọn họ, lúc này thấy hai người bọn họ đều nằm cạnh mình, không muốn thức dậy, ôm cánh tay hai người bọn họ, nói cho bọn hắn chuyện đi học của mình.

Yến Thanh Trì hỏi bé, "Chơi với bạn nhỏ có vui không?"

Kỳ Kỳ gật đầu.

"Có người bắt nạt con không?"

"Không có nha, các bạn đều rất thích con."

"Phải không, Kỳ Kỳ của chúng ta là vạn nhân mê nhỏ à nha."

Kỳ Kỳ nhẹ nhàng cười, "Ba ba, con lấy một chiếc ô tô nhỏ tặng cho bạn cùng bàn của con." Bé nhìn Yến Thanh Trì, "Cậu ấy không có đồ chơi, chưa từng được chơi xe ô tô nhỏ, trong tủ con còn có vài chiếc nên cho cậu ấy."

Yến Thanh Trì gật đầu, "Đồ chơi của con, con muốn cho ai thì cho người đó."

Kỳ Kỳ nghe y nói như vậy, hưng phấn nói chuyện xảy ra trong trường học cho y, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần an tĩnh nghe, lâu lâu tán gẫu với bé một chút, cũng coi như ấm áp.

Buổi chiều, Giang Mặc Thần đi đóng phim, Giang Tinh Thần và Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ đi ra ngoài chơi một lát. Vốn dĩ Yến Thanh Trì ở trước mặt Giang Tinh Thần còn hơi câu nệ, nhưng sau khi ở chung một buổi trưa, y phát hiện thật ra Giang Tinh Thần là một người rất dễ nói chuyện. Cô có hứng thú với rất nhiều chuyện, lúc chơi cũng rất nghiêm túc, thậm chí lúc đang nói chuyện gì đó, Giang Tinh Thần còn nói chút chuyện khi nhỏ của Giang Mặc Thần cho y. Yến Thanh Trì nghe, cảm thấy Giang Mặc Thần khi còn nhỏ mỗi ngày đều rất tức giận, vậy mà lớn lên còn không bị hư, tính tình cũng không hay táo bạo, thật là vô cùng không dễ dàng.

"Đúng vậy," Giang Tinh Thần tràn đầy đồng cảm, "Khi còn nhỏ có một đoạn thời gian, chị luôn lo lắng Tiểu Mặc có thể vì nguyên nhân tâm tình, sau này tính tình không tốt hay không, may mắn nó vẫn luôn rất ngoan, cho dù năm cấp hai, lúc ghét cha mẹ chị nhất, cũng chỉ là không để ý tới bọn họ, không có làm chuyện khác người khác."

Giang Tinh Thần nhìn Yến Thanh Trì, "Khi còn nhỏ thật ra nó rất không dễ dàng, từ nhỏ ba mẹ chị yêu cầu bọn chị rất nghiêm khắc, lúc ấy bọn họ đều còn trẻ, ngay lúc chém giết kịch liệt trên thương trường, nên ở nhà cũng mang theo nghiêm khắc như khi ở công ty. Chị còn ổn, từ nhỏ chị đã an tĩnh, Tiểu Mặc khi còn nhỏ tương đối hiếu động nên luôn bị ba mẹ nói. Chị đã từng khuyên ba mẹ rồi, nhưng cũng vô dụng, chỉ có thể tự mình tốt với nó một chút, chơi với nó nhiều hơn một chút. May mà sau này, cuối cùng ba mẹ chị cũng nhận ra, thái độ cũng từ từ mềm xuống, bằng không a, ai......" Giang Tinh Thần ý vị thâm trường thở dài, lắc lắc đầu, không nói gì.

Tuy rằng cô không nói rõ, nhưng Yến Thanh Trì cũng có thể tưởng tượng, nếu cha mẹ Giang Mặc Thần vẫn luôn nghiêm khắc như vậy, chắc chắn sau khi lớn lên Giang Mặc Thần sẽ sinh ra ngăn cách với cha mẹ, cũng có thể sẽ không giống như bây giờ, tình nguyện lúc mình không ở nhà, đưa Kỳ Kỳ đến nhà cha mẹ mình.

Hơn 7 giờ, Giang Tinh Thần mang Kỳ Kỳ đi, Giang Mặc Thần đúng giờ tới sân bay, ôm ôm Kỳ Kỳ, nói chờ quay xong bộ phim này mình về nhà liền.

Kỳ Kỳ thuận theo gật đầu, hôn hôn hắn, lại hôn hôn Yến Thanh Trì, phất phất tay với hai người bọn họ, mới xoay người bị Giang Tinh Thần lôi kéo đi kiểm tra an ninh.

Yến Thanh Trì nhìn thân hình của bé nho nhỏ, thật không đành lòng, y thở dài, nghĩ thầm, may mà mình sắp đóng máy.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net