Truyen30h.Net

(Cynonari) Như vòng hoa Viparyas

1

Sylgrid

Twitter: armian428

https://twitter.com/armian428

~(•-•)~__________ _ _ _

Làng Gandharva là một ngôi làng nằm rất gần với thành phố Sumeru, nói là làng, nhưng nếu nói đúng hơn thì hẳn là những ngôi nhà gỗ được xây vắt vẻo trên mấy cành cây to cong oằn. Nơi đó được bao phủ bởi những vách đá thấp, bên dưới những ngôi nhà treo trên cây như quả ngọt là lòng sông xanh với những đám rong bèo trôi dạt.

"Thầy, hôm nay lại có mấy cái đèn bị lỏng, em đã sửa lại rồi." Tiếng nói còn có chút trẻ con vang lên.

Tighnari nhẹ nhàng khép sách lại, quay đầu nhìn sang cô nhóc vừa mang một thân mồ hôi trở về, "Về rồi đấy à? Vừa lúc thuốc cũng đã nhừ rồi, sau khi tắm xong thì nhớ lấy một chén mà uống."

Collei gật đầu, "Vâng." Sau đó đi ra gian nhà sau.

Bọn trẻ trong làng nói rằng, thầy Tighnari bị bệnh rất nghiêm trọng, vì trong nhà thầy lúc nào cũng quanh quẩn mùi thuốc, còn là thuốc giã từ sen Nilotpala đắng cực kỳ. Tighnari lúc nghe thấy những lời này, chỉ cười không nói. Anh cũng chẳng mắc phải bệnh gì, chỉ có chăng là cô đệ tử nhỏ cần thuốc để làm dịu đi căn bệnh Eleazar quái ác.

Nấu thuốc mãi, thành ra chỗ nào trong nhà cũng nghe ra mùi thuốc.

Tighnari bước ra cửa nhìn sắc trời, đã sắp tối, nhưng vẫn nên đi kiểm tra thêm một lần thì hơn. Làng Gandharva nằm trong lòng rừng như đứa trẻ trong lòng mẹ, nhưng dẫu là mẹ cũng không thể bảo bọc con chu toàn.

"Thầy đi tuần lại một lần, nếu..." Anh ngừng một chút, lại nói vọng vào, "Nếu người lần trước có lại đến, em cứ việc bảo thầy không ở đây là được."

"Dạ vâng, em biết rồi." Collei quấn khăn lên thành thùng tắm, khẽ đảo mắt, cái người đáng sợ lần trước ấy hả, mỗi lần cô nhóc nói thầy không ở một cái là hắn ta phóng vèo ra chỗ rừng, lúc nào thầy về cũng thấy hắn kè kè bên cạnh. Mặt thầy lúc đó đen như đáy của cái nồi thuốc đang sôi vậy.

Collei vẫn không hiểu vì sao mặt thầy sau khi đi kiểm lâm với hắn về là lại đen đến thế, đi mười lần thì hết chín lần thầy đen mặt rồi, một lần còn lại thì gân xanh đều nổi hết lên luôn. Có lẽ là vì mặt hắn cứ hầm hầm, làm cho thầy bực có phải không?

Thôi, đi tắm.

...

Collei đã uống xong thuốc, bây giờ cô nhóc đang sửa soạn lại đồ cần dùng cho đợt kiểm lâm ngày mai. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, đúng ba tiếng cách đều nhau, cực kỳ có cảm giác nghi thức. Collei vừa nghe thấy kiểu gõ cửa này là biết ngay ai đến.

"... Tighnari."

Tới rồi kìa. Hình như hôm nay hắn ta đến hơi sớm, thầy vừa đi không bao lâu. Collei vừa ngẫm nghĩ, vừa mở miệng ra đọc lời thoại mà ngày nào cô nhóc cũng nói, "Thầy không có ở đây."

Cyno cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó thì vẫn phóng về phía rừng như thường.

Collei chợt nhìn thấy tai cáo giả trên mũ của hắn bay phần phật theo gió khi hắn nhảy ra. Cô nhóc nghĩ, có khi nào hắn ta sờ tai thầy rồi không?

Tighnari không phải người. Anh thuộc một bộ tộc thần bí cổ xưa, đấy là anh nói thế. Mọi người đều tin, chỉ có điều... Cái tai dài dài bông bông, đuôi xù xù, thật muốn sờ thử một cái. Collei cũng rất muốn sờ, nhưng cô nhóc chỉ dám nghĩ, không dám làm. Để lại phần dám làm cho người đáng sợ kia vậy, sau đó nhóc sẽ chạy tới hỏi thử xem cảm giác sờ được là như thế nào.

Lúc này Tighnari đã đi được đến bìa rừng.

"Tighnari." Giọng nói khô khốc quen thuộc vang lên ở phía sau không xa.

Tighnari rũ mắt phẩy phẩy tai, thở dài, "Anh lại đến tìm tôi nữa. Bên phía Giáo Viện có chuyện à?"

Cyno lắc đầu, "Không."

Tighnari liếc hắn một cái, "Vậy thì..."

Cyno ngắt lời anh, "Không có chuyện thì không tới được à?"

Tighnari đang quỳ một gối trước bụi cỏ để kiểm tra xem có dấu vết của con Hổ Lông Dài nào không, Cyno bước tới phía sau anh, hơi cúi người, "Mấy dạo này anh có ăn uống đầy đủ không?"

Tay đang vạch bụi cỏ của Tighnari hơi run, "... Tất nhiên là ăn uống ngủ nghỉ điều độ rồi. Điều này không phải anh biết rất rõ sao?"

Cyno mím môi một lúc lâu, "Đấy là lúc trước rồi, bây giờ tôi có biết anh ăn uống thế nào đâu."

Tighnari chợt đứng dậy, "Đủ rồi, tôi đi về." Cyno lập tức theo sau, "Anh không đi tuần tiếp à?"

Tighnari hơi dừng lại, "... Anh đi về trước đi, tôi đi tuần thêm một đợt rồi về."

Cyno không nói gì, cứ như vậy nhìn chăm chú vào anh. Hắn mới chỉ tìm thấy nơi anh ở cách đây mấy tháng, nhưng mém chút nữa đã không nhận ra anh. Anh gầy đi nhiều quá.

"Tôi chỉ đi thăm một chút, đừng có đuổi." Hắn nói, chân vẫn không xa nổi người phía trước quá một mét, "Đừng có đuổi mà."

Tighnari thở dài, "Ừ, không đuổi thì không đuổi. Nhưng chớ có quấy rầy tôi, đã vào mùa săn của đám Hổ Lông Dài rồi."

"Ừ."

Cyno không biết đã nghe vào được bao nhiêu, chợt đưa tay lên vuốt nhẹ đôi tai dài đang run.

"... Này! Anh không nghe tôi nói hả!" Tighnari giật bắn mình lùi ra sau cả thước.

Cyno thu tay về, vẫn điềm nhiên cảm nhận xúc cảm nơi ngón tay. Người thì gầy mà tai vẫn mượt mà thế này đây.

Hắn ngước mắt lên, "Hôm qua tôi phải đi bắt mấy tên học giả vi phạm bên cảng Ormos."

Tighnari nhíu mày, "Vậy thì sao?"

"Có đi ngang qua ổ của đám hổ gần làng, đẻ lắm phết. Muốn ăn thịt nướng không?"

Tighnari hơi do dự, Cyno vừa liếc đã biết anh đang nghĩ gì, hắn nói, "Con bé ngủ rồi, cửa đã khóa, không sao đâu." Lúc này Tighnari mới chịu theo, "Chỉ lần này thôi đấy."

Cyno dắt Tighnari đi men theo bìa rừng đến bên bờ thảo nguyên, Tighnari nhìn vào bàn tay rám nắng đang nắm lấy tay anh, âm ấm, vẫn còn hơi nóng từ sa mạc.

"Anh lại dẫn tôi đi đâu đấy?" Tighnari chẹp miệng hỏi.

Cyno nghe vậy khẽ cười, "Không biết đi đâu mà thầy còn dám theo à?" Tighnari nghe tiếng cười này, cảm giác đầu tim hơi ngưa ngứa, hình như lâu lắm rồi Cyno chưa cười. Anh cảm thấy ngón tay hắn gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Tighnari, "Đi săn hổ sao?"

Cyno gật đầu, "Ừ."

Tighnari không nói nữa, anh mặc kệ cho ai kia dắt lấy tay kéo anh đi qua cánh rừng, chợt tai run run, anh nhận ra hình như Cyno đang dẫn anh đến một nơi mới.

"Chỗ này." Cyno kéo một cái, Tighnari không phản ứng kịp, hai chân đã bị nhấc lên khỏi mặt đất.

"A!-" Tighnari hoảng hồn ôm lấy cổ Cyno, cả người giật mình cứng đờ.

"Suỵt." Cyno bế Tighnari nhảy lên một phần rễ cây tuyết tùng trồi lên khá cao trong một góc khuất, ghé vào tai... Phía dưới tai của Tighnari, nói nhỏ, "Nhìn kìa."

Tighnari nhìn theo hướng Cyno chỉ, câu "Anh điên hả!?" bị anh nuốt vào bụng.

Thật sự là... Quá đông. Có vẻ như đợt này trong đàn hổ không có xung đột gì nhiều, số lượng con non và con đực trong đàn tăng lên đáng kể.

Tighnari giãy thêm vài cái để Cyno thả xuống, sau khi đứng song song với hắn rồi thì bắt đầu nhẩm tính số bước chân, lại móc trong túi ra cái bản đồ hay dùng, đánh dấu một cái.

"Chỗ này cách làng Gandharva tầm hai cây, từ đây đi thêm một giờ nữa sẽ đến làng Viamar. Chậc." Tighnari nhíu mày. Quá gần làng, như vậy bọn trẻ rất dễ gặp phải khi chạy vào rừng chơi.

Cyno nhìn đôi mày đẹp nhíu chặt, tâm tình cũng không quá thoải mái, "Chi đội kiểm lâm bên làng Viamar đã biết tin này chưa?"

Tighnari lắc đầu, "Hẳn là chưa đâu."

Cyno trầm ngâm, "Không thì bây giờ mình săn hết cả lò luôn?" Như vậy thì không cần báo tin làm gì.

... Lần này thì câu "Anh điên hả!?" đã vuột ra khỏi miệng Tighnari rồi.

Cyno, "Tôi không có điên."

Tighnari thở dài, "Ừ, anh đói rồi đúng không?"

Cyno gật đầu, "Tôi muốn ăn thịt hổ nướng."

"Săn ít thôi, khi về nhớ phải đi ra xa hướng làng rửa cho sạch hết mùi đã." Tighnari rút cung đeo từ phía sau lưng ra, trong lòng nhủ rằng, lần này Cyno đã đói đến nỗi thừa nhận luôn rồi, chắc nên săn tầm hai ba con nướng mới đủ.

...

Cuối cùng là săn được hai con. Đàn hổ sau khi thấy không đánh lại đã bỏ chạy về ngược hướng với hướng về làng.

"Anh đi kiếm củi để nhóm lửa và xiên thịt đi, thêm mấy cục đá đẹp đẹp tí để dựng bếp. Chỗ này đất mềm, cắm xiên để tự nướng trên lửa cũng được." Tighnari vác một con Hổ Lông Dài, Cyno vác thêm một con cùng đi với anh đến gần dòng sông.

Cyno vào những lúc thế này không mở miệng nói chuyện, trên cơ bản là Tighnari nói cái gì thì hắn làm theo răm rắp cái đó. Sau khi anh vừa dứt câu, hắn đã đi vào rừng tìm cây nhặt củi.

Tighnari nhìn bóng lưng vội vã của Cyno, miệng không tự chủ nở nụ cười. Anh sờ cằm, giật mình đè khóe miệng đang cong lên xuống.

Thật ra tần suất đi thăm thế này vẫn rất ổn, Tighnari rũ mắt.

Anh nhanh chóng lột sạch da và lông hổ, sau đó dùng đầu mũi tên để tách thịt khỏi nội tạng. Kế tiếp là lấy một gáo nước suối rửa sơ qua thịt cho bớt máu.

"Nhiêu đây đã đủ chưa?" Cyno hái một tàu lá lớn bọc lấy củi và đá, khi đến trước mặt Tighnari thì lá đã được trải ra, củi và đá xếp riêng thành hai nửa, trên tay hắn còn cầm cả đá đánh lửa.

"Được rồi, ngồi xuống đợi đi." Tighnari đã cắt xong thịt thành từng khối, phần nội tạng đã được gói lại trong tàu lá mà Cyno đem về, sau khi ăn xong thịt sẽ được đem chôn sâu dưới các gốc cây lớn. Anh đem thịt xâu thành từng xiên ướp chung với nước của quả mâm xôi chín mọng mọc xung quanh, thêm ít bột gia vị làm từ quả Harra và một chút muối tiêu, sau đó cắm xiên thịt xuống đất thành một vòng tròn quanh đống lửa đã đốt.

Lách tách, lách tách. Tiếng củi cháy trong rừng xen kẽ với tiếng chim hoàng hôn vang, ánh đỏ rực ở cuối chân trời từ từ mất dần, cuối cùng chỉ còn lại màn đêm sâu thẳm.

"Chút nữa làm sao anh về?" Tighnari nhìn sang Cyno, lúc này bọn họ đã rửa sạch vết máu trên người, mùi thịt nướng ám lên khiến mùi máu không còn rõ ràng như trước nữa. Anh giữ bọc lá, định tìm chỗ nào đó để chôn.

Cyno cầm theo cây thương, lúc này hắn đang lấy đá mài mài cho mũi thương thêm sắc. Tighnari nhìn mà cảm thấy thật thần kỳ, Cyno lúc nào cũng có thể tìm được những thứ cần thiết mà anh chưa kịp suy xét đến.

"Thì đi về thôi, nhưng bây giờ mà về chỗ Giáo Viện luôn thì không kịp. Tôi..." Hắn không nói hết vế sau, được nửa chừng thì dừng lại nhìn anh.

Tighnari ngẫm nghĩ cái nhìn đăm đăm này của hắn, thở dài, "Lần nào anh đi thăm cũng ngủ lại thế này nhỉ." Không đợi Cyno đáp lại, anh đã nói tiếp, "Cũng đúng, mỗi lần đi từ thành phố về cái nơi rừng núi sông nước này cũng mất gần một ngày trời. Vậy thôi anh cứ mang theo đồ ngủ luôn đi, bên đây để tôi chuẩn bị thêm cho anh một bộ đồ dùng cá nhân."

Cyno, "Không cần đâu, tôi dùng chung với anh, phần tiền kia để mua gấu bông cho bọn trẻ chơi. Chẳng phải mấy tuần trước đều như vậy sao?"

Tighnari nhíu mày, "Như vậy đâu được, anh là anh, tôi là tôi." Với cả bọn trẻ trong làng, đứa nào đứa nấy cũng không thích chơi gấu bông, chúng toàn chạy vào rừng thôi.

Cyno hơi mím môi nhìn anh, "Tighnari..."

Tighnari nhìn Cyno, mỗi lần không đồng ý với anh chuyện gì là hắn cứ giơ cái ánh mắt này ra như vầy đây, anh lúc nào cũng mềm lòng cả. Nhưng chuyện này...

"Không được, anh đừng có nhìn tôi như thế." Tighnari quay mặt đi, một lúc sau lại quay lại nhìn hắn, "Làm sao, anh không chịu à?"

Bất ngờ thay, Cyno nói, "... Thôi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net