Truyen30h.Net

(Cynonari) Như vòng hoa Viparyas

10

Sylgrid

Lúc Tighnari nhìn thấy Cyno, hắn đang ngồi co đầu gối lại một cục trên túi ngủ, xung quanh là khí tràng u tối đến mức Tighnari nghi ngờ có phải hắn lén trồng nấm trong căn nhà gốc cây của anh hay không.

"Tôi tưởng em trốn ở dưới luôn rồi chứ." Cyno hờn dỗi nói.

"... Đùa gì thế." Ở dưới đó thì chỗ đâu anh ngủ? Ngủ trên đất à?

Cyno thoát ra khỏi thứ khí tràng siêu hiện thực kia, nghiêm mặt lấy ra bộ bài của mình đặt bên cạnh gối, Tighnari cũng bắt đầu đanh mặt lại.

"Trận đầu tôi chấp em ba lượt." Cyno nói, giơ ra ba lá bài mới toanh.

Xiangling, Tighnari, Fischl.

"Hừ." Tighnari cười nhạt, "Tôi nhận lòng tốt của anh, nhưng sau đó anh đừng có mà hối hận đấy."

Anh đi lấy hộp bài đã đóng một lớp bụi mỏng đặt trên tủ sách cùng với một cái chén để đựng xúc xắc, sau đó cũng lấy ra ba lá nhân vật từ bộ bài của mình.

Ayaka, Cyno, Mona.

Cyno nhìn lá bài của Tighnari vẫn còn mới, hộp đựng bài thì đã đóng bụi, hiểu ra ngay rằng anh đã bỏ xó món quà hắn tặng. Nói không cảm thấy thất vọng là giả, nhưng Cyno biết thừa một con mọt đề án như Tighnari còn khuya mới trầm mê vào mấy trò này.

"Xời, có vẻ đã lâu rồi em chưa đụng vào trò này nhỉ, tôi hứa tôi sẽ nhường mà." Mặt hắn rất nghiêm túc, nhưng lời nói ra lại rất ngứa đòn.

"Cứ thử xem, ai thắng còn chưa biết được đâu."

Kết quả, Cyno thua.

Tighnari cười tủm tỉm nhìn hắn.

"Anh tốt bụng thế, nhường tôi thắng luôn cơ."

Cyno nheo mắt, "Không có chuyện đó đâu. Do em hên thôi, ván sau em phải cẩn thận đấy."

Và thế là trong khi nhóc Collei ngoan ngoãn uống thuốc đi ngủ sớm, thì hai người lớn ở trên tầng chơi bài đến tận khuya.

... Cyno kéo thêm ván nào thì hắn thua ván đấy. Cyno kì kèo Tighnari chơi tiếp ba ván, hắn thua hết ba ván.

Đến cuối cùng, Cyno không nhịn được hỏi, "... Em vừa gặp ngài Tiểu Vương Kusanali xong à?"

Không thể tin nổi, em ấy rút bài lần nào là vừa đẹp lần đấy.

Tighnari cố gắng nín cười, "Lại điêu nữa, nguyên ngày hôm nay tôi ở với anh suốt còn gì?"

Được rồi, cùng lắm thì mất bốn lá bài thôi, hắn không tin hắn không kiếm về được. Cyno thầm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại hỏi, "... Em mệt chưa?"

Tighnari nghe hắn hỏi mới phát hiện bản thân đã vô thức ngáp ngắn ngáp dài trong suốt ván vừa rồi. Anh thầm than, ẩu quá, người đã yếu mà còn chơi thục mạng thế này.

Tighnari nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã tối đến không thể tối hơn.

Anh uể oải đứng dậy, đi xuống phòng tắm ở dưới tầng, "Đi, chuẩn bị ngủ." Thư để mai xem cũng được. Cyno đi theo Tighnari vào phòng tắm, lúc đến nơi hắn mới nhớ ra, "Chỗ này có bàn chải dự phòng không?"

Tighnari lườm Cyno một cái, đặt ngón tay lên miệng, ý bảo, "Im lặng, con bé đang ngủ."

Cyno ngậm miệng gật đầu, lại chỉ chỉ miệng mình.

Tighnari lấy bàn chải dự phòng cho hắn, sau đó thuận tay lấy luôn kem đánh răng và cốc mới. Cyno cầm cốc và bàn chải đã có kem sẵn, chỉ còn mỗi việc đánh răng.

Tighnari nói thầm, "Suỵt, tránh phát ra tiếng. Collei cảnh giác lắm."

Cyno liếc mắt nhìn cô nhóc đã tỉnh từ lúc ai kia xuống lầu, lúc này vẫn đang vờ như mình đang ngủ, lựa chọn giúp cô bé giữ bí mật, "... Ồ, đã hiểu." Nếu vạch trần thì hắn chắc chắn sẽ bị ăn mắng vì làm con bé thức giấc, vậy nên... Vờ như không biết vậy.

...

Hậu quả của việc thức khuya đánh bài là mặt trời chiếu tới đằng chân rồi mà hai người vẫn chưa ai chịu tỉnh.

Vẫn còn đang ôm nhau ngủ ngon lành trước ánh mắt rụt rè bàng hoàng của cô đệ tử dậy từ lúc gà còn chưa gáy.

Collei bi thương nhìn dáng ngủ của hai người, thầy nhóc gác đầu lên tay của người đáng sợ, chôn hẳn cả mặt vào ngực người ta, còn tay người đáng sợ thì vắt ngang eo thầy như cái gọng kìm, dục vọng chiếm hữu biểu hiện ra cực kỳ mạnh mẽ.

Oa, nhóc biết mình đoán trật lất rồi. Thầy là vợ của người đáng sợ á. QAQ

Thế là Collei quyết định im lặng lui xuống để cho hai người ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nhóc không muốn hứng lấy "ánh nhìn tử vong chăm chú" của người đáng sợ cả buổi sáng đâu.

Tighnari thì không nói, anh đã làm mục tiêu của hoa Viparyas được nửa tuần hơn, việc gục không dậy nổi là chuyện bình thường. Nhưng Cyno mới chỉ trở thành mục tiêu chưa tới một ngày, cộng thêm điều kiện cơ thể hắn tốt hơn Tighnari rất nhiều, thế nên đáng lý ra hắn vẫn còn khỏe chán mới đúng.

Nhưng đợt này thì Cyno cũng nằm xụi lơ bên người Tighnari, ôm anh ngủ tới giữa trưa. Đến lúc đã quá giờ trưa, chính Tighnari là người phải gọi tỉnh Cyno.

"Cyno, Cyno." Tighnari đẩy vai hắn mấy cái, "Dậy đi, trưa rồi."

"Hửm... Nari, cho tôi ôm thêm tí, một tí thôi." Cyno rầm rì, tay càng thêm siết chặt eo Tighnari.

Tighnari, "......" Thấy Cyno nhất quyết không chịu dậy, Tighnari chuyển sang lấy một tay bịt mũi hắn, tay còn lại thì bịt miệng.

Anh không tin thế này mà Cyno còn ngủ nướng được.

Cyno bị bịt hết cả đường thở, chừng hai phút sau hắn bắt đầu nhè nhẹ dịch chuyển đầu. Hắn biết lực tay của Tighnari hiện tại chỉ cần hắn giãy mạnh một chút là thoát được, chỉ sợ sau khi thoát thì hắn cũng bị đá khỏi nhà thôi.

"Ưm ưm ưm ưm ưm..." Hắn nâng mắt tội nghiệp nhìn anh.

Khó thở quá à, mau thả tôi ra đi.

Tighnari thấy tội tội, bèn buông tay ra. Sau đó hai tay anh bị ai kia kẹp lại, cả người bị ôm giống như một cái gối ôm.

"A, hộc... Nari à, em tàn nhẫn quá đấy..." Cyno mở miệng vừa thở vừa than. Nếu Tighnari lúc nãy không chịu buông tay, hắn sợ là đã bị ngạt chết.

Tighnari mím môi, "Không thích sao? Vậy thì nhanh dậy đi, đã trễ lắm rồi."

Mắt Cyno híp lại nhắm tịt, "Ứ dậy đâu."

Tighnari bất đắc dĩ thở dài.

Đây là lần đầu tiên Tighnari biết được bạn thời thơ ấu của anh mắc bệnh bám giường nghiêm trọng đến vậy. Càng chết hơn nữa chính là, anh không có kinh nghiệm đối phó với những trường hợp thế này.

"... Anh còn muốn ngủ bao lâu nữa?" Tighnari nhíu mày hỏi, trong giọng nói bắt đầu hiện lên sự mất kiên nhẫn.

"Em giận hả... ?" Giọng Cyno có vẻ tỉnh hơn chút xíu.

Tighnari, "Không có."

"Ồ, vậy à... Vậy..." Cyno lười nhác nói, "Năm phút nữa đi rồi dậy."

"........" Tighnari nghe hắn nói mà muốn nổi khùng luôn.

Trời ạ, mặt trời đã mọc lên trên đỉnh đầu rồi kìa! Năm phút nữa, anh có tin nếu bây giờ anh lại ngủ thì khi mở mắt ra lần nữa đã là chiều tối luôn không?!

Tighnari tức đến hít thở không thông.

Thật ra, nếu Tighnari bớt thẹn quá thành giận đi một chút, nhìn sâu vào đôi hổ phách đang lơ mơ có vẻ nhập nhèm kia, anh sẽ phát hiện trong đôi mắt ấy vốn chẳng có chút buồn ngủ nào.

Cyno chỉ đang giả vờ để được ôm Tighnari ngủ thêm thôi.

Đúng năm phút sau, hắn buông anh ra, ngồi dậy vươn vai ngáp một tiếng thật dài, "Đêm qua tụi mình thức khuya quá." Giọng nói bình tĩnh không có vẻ gì như là mới tỉnh dậy cả.

"Ờ." Tighnari ừ cho có lệ, vừa đứng dậy đã chạy ngay xuống tầng dưới để vệ sinh cá nhân, cả người anh suy yếu nên ngay cả dáng chạy cũng giống như sắp ngã.

Cyno ngồi trên túi ngủ vò mái tóc bạc rối bù, nhìn bóng lưng anh lầm bầm, "Thật là... Cái đồ cuồng công việc, không biết nghỉ ngơi chút nào. Có tôi ở đây rồi, tại sao em vẫn mệt nhọc như thế để làm gì chứ."

Tighnari dừng chân trợn trắng mắt, "Mệt nhọc như vậy để cứu sống cả hai đứa đấy, bộ anh muốn bị Viparyas hút còn mỗi cái xác khô à?"

"... A." Động tác vò đầu của Cyno ngưng lại. Hắn quên mất tai ai kia rất thính.

"Vậy để tôi xem tôi có giúp được gì em không." Cyno thấy không nói lại được anh, cũng dậy luôn. Trước khi đuổi theo Tighnari, hắn xếp lại túi ngủ, sau đó vác cả túi ngủ lẫn gối xuống lầu để vào lại hộp xốp dưới gầm giường.

"Tighnari!" Cyno hét lên.

Tighnari đang đánh răng hoảng hồn ló đầu ra khỏi phòng tắm, "... Uyện ì!?"

"Lấy kem đánh răng giúp tôi nhé."

"... Ò." Tighnari ngậm bàn chải trong miệng, nhận mệnh đi lấy kem đánh răng cho bàn chải của Cyno.

Ai bảo anh vừa lúc đang đánh răng đâu chứ.

Lúc này, Collei ở ngoài vườn ươm nghe thấy tiếng hét của Cyno, cũng hét lên theo, "A, thầy và người đáng sợ đã dậy rồi sao! Em chào hai người ạ!" Hét xong nhóc lại lon ton đi vào nhà vẫy vẫy tay.

Cyno cũng nghe được tiếng hét, không hiểu sao tâm trạng hắn không được tốt cho lắm. Rõ ràng hắn đã nói tên hắn cho Collei rồi mà ta.

Hắn có đáng sợ như thế sao? Người nào đó đã-từng-xúi-bậy-khiến-con-bé-bị-thầy-la thầm nghĩ.

Tighnari trong phòng tắm phun nước súc miệng ra, đáp lại, "Collei buổi sáng tốt lành nhé, em đã uống thuốc chưa đấy, mùi thuốc nhạt quá."

Collei tạm ngừng tưới nước cho những chậu Padisarah, đưa tay gãi đầu, "Ặc... Dạ, em không có nồi để nấu thuốc... Với cả, Nilotpala tươi đã dùng hết trong hôm qua rồi, gần đây lại không có sen để hái... Nên em chưa uống được."

"... Thầy cũng quên mất, ầy." Tighnari giật mình, nhận ra bản thân lại hỏi cô nhóc uống thuốc chưa theo thói quen.

Thật sự nơi này cũng cách xa làng quá, cách xa cả con sông mọc đầy sen Nilotpala ở hạ nguồn. Không tiện để con bé đi hái.

Tighnari nhìn Cyno đã đi vào phòng tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân, cười nói, "Vậy chúng ta tranh thủ chút, dọn dẹp đồ đạc cần thiết, mình ăn bữa sáng rồi về làng thôi."

Collei nghe thầy nói thì nhanh chóng chạy ra vườn hoàn thành nốt những việc đang dở. Nhóc ta chỉnh lại các chậu cây bị xê dịch, tưới nước cho những cái cây còn lại rồi buông bình tưới nước xuống kệ đựng dụng cụ làm vườn, chạy bước nhỏ trở lại căn nhà gốc cây.

Nghe thấy mùi thức ăn truyền ra, cô nhóc hào hứng hỏi, "Oa, thầy làm bữa sáng hả thầy!"

Tighnari đang dọn đồ khẽ cười, "Không phải thầy, Cyno nấu."

Lúc tới nơi này bản thân anh chỉ mang mỗi chậu cây và bìa nút đựng tài liệu, đến khi đi về lại phải mang thêm cả báo cáo và đống quần áo bẩn chưa kịp giặt, đồ đạc cần đem theo vậy mà đã tăng lên không ít. Tighnari dọn mãi vẫn chưa xong, nhưng anh giật giật mũi, thầm nghĩ, đồ ăn chắc cũng cần chừng nửa tiếng tới một tiếng nữa.

Cái mùi hành phi vừa nãy, chậc, với nước ướp thịt như vậy thì chắc Cyno đang muốn làm cơm Biryani đây.

"Thầy dọn xong thầy sẽ lên canh bếp để tên kia xuống dọn đồ, lúc đấy hai người ở dưới đừng gây lộn đấy."

Collei trả lời rất ngoan ngoãn, "Dạ vâng~"

Không biết sáng nay ăn món gì nhỉ?

Collei nhón chân rón rén bước lên tầng trên, quả nhiên thấy được Cyno đang đứng trước bếp như lời thầy.

"Người đáng sợ ơi... Sáng nay tụi mình ăn cái dì dạ?" Collei chu mỏ hỏi.

Cyno ngó lơ con bé.

"Người đáng sợ à..." Mặc kệ Collei, Cyno như cũ điềm nhiên hết vo gạo lại nghía sang tô thịt đã ướp một chút.

Collei tròn mắt nhìn hắn, lại hỏi thêm một lần, "Anh Cyno, sáng nay anh nấu món gì cho thầy ăn vậy?"

Cyno cong khóe miệng trả lời, "Biryani. Thầy nhóc vừa mới đỡ hơn không lâu, vì vậy lần này anh sẽ nấu cơm mềm một chút cho dễ ăn."

Đương nhiên là gạo hắn đã ngâm, thịt hắn cũng đã ướp kĩ, khi chiên lên mùi sẽ rất thơm. Tighnari không thể nào cứ ăn nấm mãi được, không đủ chất.

"Chút nữa khi nghe anh gọi thì nhớ dẫn thầy nhóc lên đây ăn sáng."

"Dạ vâng." Collei bĩu môi đi xuống tầng báo lại cho thầy. Cô nhóc cảm thấy bụng đã no luôn rồi, hứ!

Ơ nhưng mà, thầy vừa bảo thầy sẽ lên nấu mà?

"Em ngồi đây đợi nhé, thầy lên xem tên kia một chút." Tighnari gật đầu biểu thị đã biết, sau đó đi lên tầng.

"Dạ." Collei ngơ ngác nói.

...

Sau khi Collei xuống lầu, Cyno lại tiếp tục sớt phần sốt ướp ra một cái chén nhỏ để lúc chiên sơ thịt với cơm dùng. Lúc này chỉ cần đợi nữa là được.

"Cyno."

Cyno đang định cởi tạp dề đi xuống lầu, nghe được tiếng của Tighnari, hắn ngưng tay lại, "Sao vậy?"

Tighnari rũ mắt, "... Phần còn lại để tôi làm cho, anh đi chuẩn bị đồ đi."

Bên dưới đôi hổ phách là hai quầng thâm mắt nhạt màu, Cyno thật sự không chú ý tới sao? Anh biết tình trạng của bản thân không khác hắn là bao, thậm chí còn tệ hơn, nhưng nếu Cyno ngã xuống thì mọi thứ mới thật sự là xong đời.

Cyno nghe Tighnari nói, nhíu mày.

Phần còn lại vừa đúng là phần nguy hiểm nhất đấy. Nari, em xác định em nâng nổi cái chảo để chiên cơm sao?

"Không cần, lúc này đợi thêm một chút, tôi xuống dưới thu dọn đồ rồi lên chiên tiếp là được." Hắn từ chối.

"Anh không mệt à?" Tighnari nhàn nhạt hỏi.

Cyno, "Chút này thì có nhằm nhò gì."

Tighnari nhướn mày, lục trong túi Cyno chọn ra một quả Harra cầm trên tay, vứt sang cho hắn, "... Được thôi, dùng cái này nữa, tôi muốn ăn."

Để xem anh ta căng được bao lâu.

Những quả Harra trong túi Cyno đều đã cố ý để phơi khô dưới cái nắng khô khốc của sa mạc. Vì không phải là ánh nắng đượm hương cây cỏ ở rừng Adviya, nên có lẽ vị của chúng có một chút khác biệt với những quả Harra khô mà làng Gandharva thường dùng.

"Bây giờ thì anh đi dọn đồ nhanh đi, cơm nấu chừng hai lăm phút, thời gian ngâm còn lại chắc chừng ba phút hơn. Chiên cơm thì năm phút là đủ, tổng cộng anh có nửa tiếng để dọn đồ." Tighnari cười lạnh, "Dọn không kịp thì tôi thầu cái chảo, vậy nhé."

"... Tôi dọn liền."

"Đưa chảo đây."

Cyno đặt chảo vào tay Tighnari, sau đó nhanh chóng phóng xuống dưới trước khi anh kịp thở ra câu gì không thể vãn hồi.

Tighnari đang tính nói "Khi nào chúng tôi về làng thì anh về thẳng Giáo Viện báo cáo luôn được rồi", nhưng nhìn ai kia hoảng hồn bịt tai chạy trối chết xuống tầng, anh cười cười ngậm miệng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net