Truyen30h.Net

(Cynonari) Như vòng hoa Viparyas

12

Sylgrid

Lúc ba người ăn sáng xong khởi hành thì mặt trời đã xuôi về Tây một tí, nghĩa là trời đã qua cái giờ giữa trưa oi ả, nắng đã dịu xuống không còn quá gay gắt.

Tighnari vì điều này mà thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nắng rừng mưa không dữ dội như nắng sa mạc, nhưng nếu là lúc giữa trưa thì anh vẫn cảm thấy khó chịu. Dù sao trong mấy năm nay, khí hậu trở nên thất thường và những đợt nắng gắt nhất của rừng mưa đã sánh bằng cái nắng sa mạc. Chỉ tội cho tấm thân tàn của Tighnari, đã sợ nắng rồi mà nắng lại càng ngày càng dữ dội, đúng là không để lại cho anh bất kỳ con đường sống nào.

Tighnari không thể làm gì hơn là càng thêm tĩnh dưỡng cơ thể, tránh để khi gặp nắng gắt lại bắt đầu chóng mặt ngất xỉu. Như việc chơi bài thâu đêm giống hôm qua thì chỉ có Cyno mới dụ được anh thôi. Và tuyệt đối Tighnari sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai.

Đi chừng mười phút, tốc độ của ba người chậm dần.

"Nari, em mệt à?" Cyno vươn tay đỡ hờ phía sau Tighnari, lo lắng hỏi.

Tighnari khuỵu xuống chống tay lên đầu gối, hơi thở dốc. Nhưng anh vẫn lắc đầu bảo, "Chỉ là cơ thể yếu đi so với trước kia thôi, không có chuyện gì đâu."

Cyno nhíu mày, "Như vậy có ổn không?"

"Tôi như thế nào thì tôi phải tự biết chứ. Ổn, ổn lắm." Tighnari nói chắc nịch.

Ổn cái đầu em ấy! Cyno bực bội nghĩ.

Cả người trông mệt sắp ngất thế kia thì ổn thế quái nào được?

Nhưng Tighnari rất cứng đầu, hắn không muốn cãi nhau với anh, chỉ có thể làm tốc độ của bản thân chậm hơn thêm một chút.

Dù sao hắn và Tighnari đi ngang với nhau, lại chậm một chút thì có sao.

Tighnari theo thói quen đi ngang hàng với Cyno, có lẽ vì chân thật sự mỏi nên anh không nhận ra ai kia đã đi chậm lại trông thấy.

"Thầy ơi, cái này là cái gì vậy ạ?" Collei đi ở phía sau đuổi kịp hai người, cô nhóc giơ lên thứ giống như cái ống tiêm được treo bên hông túi Tighnari quơ quơ.

Tighnari quay đầu lại nhìn, "À... Cái đó à."

"Đó là máy "Chiết xuất tinh dầu hoa tinh khiết cấp tốc", thầy mới sử dụng nó được vài lần thôi."

"Ồ..."

Máy "Chiết xuất tinh dầu hoa tinh khiết cấp tốc" có hình dạng như một cái ống chích nhưng lớn hơn một chút, dọc trong đường ống trong suốt là từng màng lọc hình phễu với các chi tiết phụ kiện máy móc tinh vi. Tighnari đã thử dùng nó một lần với hoa Viparyas trước mặt Cyno, dung dịch chiết xuất lúc ấy thật sự giống như đang ngậm hương hoa, thơm ngập cả tầng lầu. Màu tím lam mơ mộng pha chút bụi vàng của dung dịch chiết xuất trông rất đẹp.

Cyno liếc anh, "Có một Hũ Tri Thức đi kèm theo cái máy làm hướng dẫn sử dụng, em mua từ chỗ Dori à?"

Tighnari gật đầu, "Đắt thật, cả cái máy lẫn Hũ Tri Thức tốn những ba mươi triệu Mora, mà khá tiện dụng. Ít ra nó đã giảm thiểu sức ảnh hưởng của hoa Viparyas lên cơ thể, anh cũng không còn làm... Mấy trò kỳ quái nữa."

May phước là Cyno chỉ đòi hôn có năm lần thôi, nhưng như thế đã là quá đủ.

Cyno đòi hôn là hôn cái kiểu mà đưa lưỡi vào quậy chung với nhau đấy, nó đấy. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Tighnari đã cảm thấy tai hơi nong nóng rồi.

"Mấy trò kỳ quái?" Cyno nhìn Tighnari, cười như không cười, "Là ai bắt đầu trước?"

Ai không đâu chạy tới rồi chụt vào môi tôi một cái thế hả em?

Nari à, tôi vẫn còn là người đấy. Tự dưng em hôn tôi như thế thì làm sao mà tôi nhịn được cho nổi?

Tighnari chỉ chủ động hôn hắn đúng một lần, sau đó cho dù Cyno có dụ dỗ thế nào anh cũng không chịu chủ động lần thứ hai.

Tighnari quay mặt đi, hai tai đỏ chót, "Anh bắt đầu trước, tôi không biết gì hết."

Được rồi, lần anh chủ động duy nhất đó là do... Ma xui quỷ khiến! Anh thật sự không biết gì đâu. Với cả anh chỉ chạm nhẹ một cái rồi thôi, đâu có tham lam như ai kia.

Cyno khẽ cười. Nari lại bắt đầu giả làm đà điểu rồi đây.

Thôi, không sao. Em ấy đã chủ động rồi, quả là một bất ngờ to lớn.

Collei đi đằng sau hai người, cảm giác thật là déjà vu. Đi được một đoạn đường rồi, sao chẳng thấy tiêu cơm chút nào hết? Tự nhiên nhóc lại thấy no quá.

Sao cứ mỗi lần đi chung với thầy và người đáng sợ là nhóc lại thấy bụng no căng thế nhỉ?

Ôi, ăn no quá thì không tốt cho dạ dày chút nào đâu.

"... Thầy ơi, thầy đọc thư của hai chị kia chưa?" Cô nhóc hỏi.

Tighnari quay đầu nhìn cô nhóc, "Em tò mò hả?"

Collei gật đầu.

Tighnari ngẫm nghĩ một hồi, chiều lòng nhóc đệ tử nhỏ. Chủ yếu là người anh thật sự đã thấm mệt, nếu đi nữa thì không tốt lắm, thật sự phải dừng lại nghỉ một chút thôi.

Tighnari khẽ thở dài, vụ này anh phải cố gắng xong nhanh, nếu không xong nhanh nổi... Thì chắc kèo cái cơ thể nát này khỏi mần ăn gì được với nhiệm vụ khôi phục hệ sinh thái rừng Adviya luôn.

Anh đi nép vào lề, đứng lại, sau đó lấy thư trong túi đeo hông đọc lướt qua một lượt.

Nội dung đại khái là sức khỏe của vị tiểu thư kia đột ngột chuyển biến xấu, hiện tại phải nằm tại nhà khôi phục. Vì thế bọn họ không thể đến đúng hẹn được, phải trễ chừng vài hôm.

Không có thông tin nào tuyệt mật cần tránh đi, Tighnari đọc thầm lá thư cho Collei và Cyno nghe.

"... Có thể sẽ phải nhờ người đợi vài ngày, chúng tôi sẽ cố gắng đến nơi sớm nhất có thể, mong người thông cảm. Ký tên, Dunyarzad Homayani." Tighnari gấp giấy viết thư lại làm tư, bỏ lại vào bìa thư, "Nội dung thư là như vậy." Không khác so với suy đoán của anh là bao.

Mấy ngày trước khi nhìn thấy hoa Viparyas đang tươi tốt đột nhiên dần héo tàn, Tighnari liền đã biết bên kia có biến. Anh thiết nghĩ, nếu như anh không nắm giữ cách cho hoa ăn thì không biết vị này có trụ nổi đến lúc bức thư này được đưa đến tay anh không?

Hẳn là không rồi. Tighnari thở dài.

Làm sao mà lại liều mạng quá thể, chỉ là một cây bông thôi mà, không phải sao?

"Nari này." Cyno gọi Tighnari.

Tighnari, "Chuyện gì?"

Cyno e hèm một tiếng, "Tôi mới nghĩ ra một câu chuyện mới-"

Collei nhận ra được hắn đang muốn làm gì, cố gắng ngăn cản trong vô vọng, "Anh Cyno ơi, có thể đừng kể chuyện cười không-"

"Nhóc im lặng, anh kể chuyện cho thầy nhóc nghe cơ mà. E hèm- Đố em biết..."

... Tâm tình chùng xuống khi nãy của Tighnari đã bị câu đùa nhạt nhẽo của ai kia đá bay lên chín tầng mây.

"A, lại nữa rồi." Mặt anh vô cảm kéo hai cái tai dài đang dựng đứng xuống, ép chặt chúng vào đầu.

Để lại nhóc đệ tử phải nghe hết những câu chuyện hài nhạt như nước ốc của người đáng sợ nào đó cho đến tận khi về chòi.

...

Đến khi về tới căn chòi cũ, ba người Tighnari đã thấy Dori đang ngồi trên một con slime điện chống cằm híp mắt cười, nom đến là nhàn nhã.

Cyno quay đầu hỏi anh, "Tại sao cô ta lại ở đây?"

Hắn vẫn còn nhớ lần trước khi áp giải Dori vì tội buôn lậu hàng cấm, trong mắt cô ánh lên tia giảo hoạt thật quá rõ ràng. Cyno biết chắc Dori vẫn sẽ không chừa.

Tighnari nhàn nhạt nói, "Anh đoán xem."

Cyno liếc nhìn chậu Viparyas trong tay anh, "Vì chậu cây này sao?"

"... Chắc hẳn là vậy rồi."

Cyno gật gật đầu, xem ra hiện tại hắn không thể gông cổ Dori về bàn giao cho các vị hiền triết, ừm, để sau đợt này vậy.

"Ái chà, vị khách này-" Dori nhìn thấy mặt Tighnari thì cười thật tươi, sau đó liếc ngang thấy được Cyno, nụ cười của cô vụt tắt trong vòng một giây.

Sau đó Dori bắt đầu cười mỉa nói mát, "Đại đội trưởng à, người kế bên ngài thật sự khiến người ta không thể nào ngờ được đó nha... Chẳng lẽ chỗ ở của Đại Đội trưởng cũng cần vị Tổng quản đáng kính đây phải tra xét nữa cơ à?"

Cyno nhíu mày, "Chuyện tôi tra xét cái gì có liên quan đến cô không?"

Dori cắn răng hỏi ngược, "... Anh vẫn có thể nói câu đó sau khi thó mất lô hàng trị giá hơn cả tỷ Mora của tôi sao?"

Cyno vô cảm, "Ồ? Ha ha. Đó là vì cô xứng đáng. Tôi chỉ đang làm đúng nghĩa vụ của mình thôi."

Tighnari nhìn Dori đã giận đến mức muốn phất tay đi về, giật giật khóe miệng. Sao gặp ai Cyno cũng có thể cãi lộn được vậy?

"Đại nhân Sangemah Bay, chúng ta vào trong rồi hẵng nói." Anh khẽ ho một tiếng, vội ra giải vây.

Dori nhìn sang Tighnari, gật đầu cười, "Ừm hứm." Lúc Tighnari mở cửa thì định bụng đi vào.

"Collei, pha cho đại nhân đây một tách trà nóng cho ấm bụng." Cyno nhàn nhạt nói.

Bước chân của Dori khựng lại.

Trà nóng? Tổng quản muốn tôi uống kiểu gì?

Đuổi khách à?

Bọn "Hổ Lông Dài" lúc nào cũng khó chịu thế nhỉ.

Thôi thì, người ở dưới mái hiên phải cúi đầu, mình có việc cầu người, không thể hành xử phách lối được.

Nụ cười của Dori sượng cứng, cô hít sâu một hơi, "... Cảm ơn Tổng quản Mahamatra đã chiêu đãi."

Sau khi xong việc, chắc chắn cô sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi từ tên Tổng quản này. Dori âm thầm nắm chặt tay, nụ cười trên mặt trở nên tươi rói, "Vậy nhờ Collei nhé, tôi cũng cảm ơn cả ngài Đại Đội trưởng nữa, vì đã mời tôi vào nhà ngồi thế này."

Collei gục đầu cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, "... Vâng." Tuy nhóc biết đối xử như vậy với đại nhân là không đúng, nhưng nhóc càng sợ người đáng sợ hơn.

Thôi, xin đại nhân thứ lỗi. TvT

Tighnari bất đắc dĩ thở dài, ai có thể nói cho anh biết, tại sao sau khi cảm xúc bị khuếch đại thì Cyno lại trở nên ác liệt như vậy không?

"Đại nhân Sangemah, không cần khách sáo thế đâu..."

Dori xua tay, "Ôi dào, xem ai đang nói kìa. Gọi đại nhân tới đại nhân đi làm gì, tôi hiện tại cũng đã xem như là cùng hội cùng thuyền với mọi người rồi phải không? Cứ kêu tôi Dori đi."

Cyno, "Ồ, cùng hội cùng thuyền cái gì? Đại nhân cứ nói đùa."

Dori: ........

Tighnari run tai, anh thề, anh nghe được tiếng nghiến răng bất lực của Dori đó!

"Cyno." Tighnari mím môi.

Cyno, "... Được rồi, Dori thì Dori."

Tighnari dẫn Dori ngồi xuống giữa căn chòi, bản thân khoanh tay ngồi ở phía đối diện cười khẽ, "Dori cũng gọi tôi là Tighnari, gọi ngài Tổng quản là Cyno đi, như vậy mới công bằng." Đại nhân Sangemah Bay khách khí như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy đấy.

Xem ra, cây hoa này đã liên lụy tới không ít người nhỉ.

Anh hỏi thẳng, "Cô muốn làm gì?"

Dori cười mỉm, "Tighnari à, sao chưa gì anh đã vào thẳng vấn đề rồi... Chúng ta phải ôn chuyện một lát chứ nhỉ? Bắt đầu từ cuốn sổ tay tôi để quên đi." Cô nheo mắt cười, "Anh còn giữ nó không?"

Tighnari trầm mặc, quả nhiên vụ sổ tay là cố ý. Anh lấy cuốn sổ tay từ trong túi để vào chính giữa ba người, "Đây."

Tighnari chăm chú nhìn vào đôi mắt cong thành hình trăng non của Dori, trầm tư.

Anh chưa từng nói với ai khác về giống loài cũng như tên bộ tộc của mình.

Thông tin về bộ tộc của anh, không phải trong quyển sách cổ nào cũng có. Thế nhưng, trong khung tên trên bìa da của cuốn sổ tay có vẽ hình của một số tộc nhân, trong đó Tighnari thấy được những khuôn mặt quen thuộc.

Là bác anh, chú anh.

Điều đó chứng tỏ trong cuốn sổ tay có ghi chép về tộc Valuka Shuna cổ xưa - bộ tộc của Tighnari.

... Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Khả năng trùng hợp quá nhỏ, thế nhưng nếu không phải là trùng hợp, thì Dori biết được thông tin này từ đâu?

Như đọc được suy nghĩ của Tighnari, Dori xòe tay, "Tôi cũng không biết bộ tộc của anh là gì. Nhưng tôi nghe phong thanh, thể chất của anh có mối quan hệ mật thiết đến Viparyas. Thú thật, tôi không biết vì sao, nhưng tôi cũng không ngờ rằng chuyện thiên phương dạ đàm như vậy thế mà lại có thật."

Tighnari nheo mắt, "Vậy sao?"

Vấn đề vẫn như thế, thông tin mà cô ta nắm giữ được, từ đâu mà có?

Chuyện ngay cả bản thân anh còn không biết, làm sao có thể có người khác biết?

Quan trọng hơn, chính Dori đã nói đó là "chuyện thiên phương dạ đàm", vậy tại sao cô ta vẫn tin tưởng vào nó?

Dori đã tìm đến anh, đó là việc không thể nào chối cãi.

"Chuyện đó thì có dính dáng gì tới cuốn sổ tay cô để quên?" Anh hỏi.

"Nếu tôi nói đó chỉ là chút quà mọn tôi tặng thì Tighnari có tin không?"

Tighnari ngớ người, "... Hả?"

Dori cười tủm tỉm, "Cho dù tôi không biết tên bộ tộc của anh là gì, nhưng chí ít tôi vẫn biết được, anh là một cá thể đặc biệt trong chính bộ tộc của mình. Để xem... Anh không biết tại sao mình lại khác với mọi người trong tộc đến thế, phải không?"

"Cô có ý gì?" Tighnari chảy mồ hôi lạnh, Cyno khẽ liếc anh một cái.

Phản ứng này của em ấy... Những gì Dori nói là thật?

Hắn nheo mắt.

Nari là bạn từ bé của hắn, nhưng hình như... Hắn chẳng biết gì về em ấy cả.

Dori nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Tighnari hồi lâu, như đang xem anh có phải đang giả vờ không, cuối cùng thở dài chịu thua, "Nói chung là, tôi chỉ đổi với Tighnari thứ anh cần để lấy thứ tôi cần, chỉ có vậy."

Lượng thông tin quá nhiều ập đến khiến Tighnari vô thức nhíu mày.

Anh chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt như cười như không của Dori, đồng tử co rút lại, "Thứ cô cần?"

Tại sao Dori lại cần Viparyas?

Cô ta cần nó để làm gì ...?

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

^_^: Tí thì quên mất cái fic. Tiến độ truyện sẽ càng chậm hơn nữa ạ, vì tác giả đang mất gốc hóa hữu cơ.

Trời quơi đồng đẳng là cái dì zãy... Đồng phân lại là dì nựa... Ai đó cú toi, toi sắp kiểm tra ròi... (QAQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net