Truyen30h.Net

(Cynonari) Như vòng hoa Viparyas

13

Sylgrid

Wattpad: ^_^ (Sylgrid)

~(•-•)~ _________ _ _ _

Collei lúc này đã pha trà xong, vốn dĩ là phải đợi trà nguội đi một chút nhóc mới dâng lên cho khách, nhưng vì Cyno đã bảo là "trà nóng", cho nên... Cô nhóc không thèm đợi, tay run run bưng khay trà đi đến chỗ bàn luận của người lớn, để khay lên mép bàn, sau đó rót trà ra từng tách cho từng người.

"Dạ, mời mọi người uống trà ạ."

Dori giật giật khóe miệng, tay nhận tách trà đang bốc khói mờ cả kính, "... Cảm ơn Collei nhé."

... Thật luôn. Vậy là cô phải uống trà nóng thật đấy à?

Collei lúng túng cười trừ. Để đền bù việc dâng trà nóng, nhóc đã bỏ thêm vài lá bạc hà vào cho trà trong tách Dori thơm hơn một chút.

Tighnari mím môi, "Ừm, Collei ngoan lắm, bây giờ em đi tuần rừng đi nhé. Trời lúc này vẫn chưa tối, nhưng để phòng ngừa thì nhớ tìm Sag đi chung, mũi nó nhạy lắm."

Sag là một chú chó cứu hộ được Đội trưởng kiểm lâm Amir huấn luyện rất tốt, Tighnari đã cho nó làm Đội trưởng Đội chó cứu hộ.

Lúc mới tới, Collei chơi chung với nó nhiều nhất, vì thế cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ." Sau đó rón rén lấy cung đi ra ngoài.

Oaaaa.... Bầu không khí đáng sợ quá. Collei nhớ lại vẻ mặt của thầy lúc nãy, chân bước càng nhanh hơn.

Mặt thầy đáng sợ y chang người đáng sợ luôn. QAQ

Tighnari nhìn Collei khẽ khàng khép cửa lại, cười nhạt, "Dori, hoa Viparyas chẳng có tác dụng gì tốt cả. Nó đẹp, nhưng rất nguy hiểm."

Dori đặt tách trà xuống, "Tôi nhìn trúng vẻ đẹp của nó. Có vấn đề gì sao?"

Cyno ngồi bên cạnh Tighnari chẹp miệng, "Chỉ vậy thôi? Nói dối cũng không cần qua loa thế chứ."

Dori, "... Tôi nói thật."

"Ồ?" Tighnari thở dài, "Khó tin thế nhỉ."

Dori chỉ cười không nói.

Tighnari rũ mắt, môi hơi mím.

... Anh rất tò mò, tại sao Dori lại cho rằng anh cần biết lý do bản thân khác biệt với mọi người.

Khi còn ở Giáo Viện, trông anh có hoang mang về dáng vẻ của chính mình lắm sao?

"Cô tìm chúng tôi để làm gì?" Cyno vào thẳng vấn đề.

Dori thấy tình huống đã đạt được hiệu quả cô muốn, cười khẽ, "Vốn là ban đầu tôi chỉ muốn lấy lại cây hoa thuộc về tôi, nhưng sau khi biết được thể chất của anh, tôi nghĩ... Tôi cần mượn sức anh để giải quyết một vài vấn đề."

Tighnari nhíu mày, "Cây hoa thuộc về cô?"

Dori gật đầu, "Có lẽ anh đã nghe về học giả ở chỗ tiểu thư Homayani rồi nhỉ? Lúc đó tôi vẫn chưa lường trước được chậu Viparyas nằm ở trong tay anh, bởi vốn dĩ, tôi mới là khách hàng của vị học giả đó. Không hiểu tại sao đang giữa đường vận chuyển thì hàng hóa bị đánh cắp, và như anh thấy đấy, cây hoa rơi vào tay tiểu thư Homayani. Sau đó thì nó tới tay anh."

Tighnari, "Thế nên, về việc thể chất của tôi..."

Dori, "Như tôi đã nói, ban đầu tôi không nghĩ nhiều đến thế. Nhưng vì cái thể chất chết tiệt đó của anh, tôi mới nghi ngờ. Có lẽ cây hoa này biết chọn chủ."

"... Hả?" Tighnari ngẩn ra.

Cây, biết chọn chủ? Đùa gì thế.

Nhưng nếu thật sự là như vậy...

Cyno chợt hỏi, "Vị học giả đã bán cây hoa cho cô, là ai?"

"Vấn đề riêng tư, không tiện tiết lộ. Thật xin lỗi." Dori nhàn nhạt nói, phẩy phẩy tay, "Đấy là điều kiện đã được đề cập trong hợp đồng của tôi với vị ấy, nói ra thì vi phạm mất."

Cyno nhíu mày, "Hừ."

Cô chống cằm cười, "Thế nào, Tighnari có muốn hợp tác với tôi lần này không? Tin tôi đi, anh sẽ không hối hận đâu."

Tighnari ngửa người ra phía sau, "Chuyện này... Tôi cần thời gian suy xét. Dù sao thì tôi đã đồng ý với bên tiểu thư Homayani rồi, nên nếu yêu cầu hiện tại của cô có mâu thuẫn gì với yêu cầu từ phía tiểu thư Homayani thì sẽ rất khó xử cho tôi đấy."

Dori nở nụ cười mỉm, "... Đương nhiên sẽ không. Mong muốn của tôi rất đơn giản thôi, Tighnari chỉ cần búng tay một cái là xong ngay ấy mà." Cô nhìn sang phía Cyno, "Sẽ không khiến anh phạm luật. Sao nào?"

"Cái đó thì khó mà nói." Tighnari thở dài, "Luật lệ của Sumeru rất phức tạp. Cho tôi hai ngày để nghĩ xong điều kiện cần bàn, đó là nếu như tôi đồng ý hợp tác."

Dori cười cười, "Được thôi, hai ngày sau tôi sẽ quay lại. Đến lúc đấy hẳn là anh đã có câu trả lời chính xác rồi chứ... ? Nhưng tôi nói trước, Tighnari." Cô dừng một chút, "Anh là Đại Đội trưởng, nhưng cũng là một thương nhân. Thương nhân mà, phải có đánh cược thì lợi tức thu lại mới có thể khiến anh thỏa mãn."

Đánh cược? Cô cho rằng chúng tôi là đồ ngốc đấy à?

Tighnari lấy tay miết nhẹ khóe môi, "Không sợ làm ăn lỗ vốn sao?" Anh cười nhạt, "Theo tôi biết, kể từ khi bị Mahamatra tóm đuôi làm cho đường dây Tri Thức của cô đi tong, cô đã làm lại hẳn một bảng ám hiệu mới. Hai chữ "đánh cược" này đối với cô, cũng chỉ là nói bừa thôi nhỉ."

Cyno nghe Tighnari nói, "hửm" một tiếng thật nhẹ.

Bảng ám hiệu mới? Sau vụ này phải tra xét kỹ hơn, một lưới bắt gọn hết cả ổ mới được.

Dori nghe Tighnari mỉa mai cũng chỉ che miệng cười, "Làm sao có thể nói thế được chứ~ Nhưng quyết định của tôi sẽ không thay đổi đâu." Cô nâng lên tách trà vẫn còn hơi ấm, uống một ngụm cạn sạch, "Vậy nhé, hai ngày sau gặp lại~"

Sau khi tiễn Dori đi, Tighnari dường như mất hết cả sức lực ngả người ra phía sau. Cyno nhanh chóng đưa tay đỡ lấy anh, "... Nari!? Em sao vậy?"

Tighnari thở hắt ra, "... Không có chuyện gì, chỉ là hơi mệt. Cho tôi mượn vai anh một chút nhé."

Cyno cảm nhận được những lọn tóc mượt trượt trên đầu vai, cứng đờ cả người, "... Ừm." Tay hắn chần chừ một chút, sau đó vòng lại ôm lấy eo anh.

Một giây, hai giây, ba giây. Tay vẫn chưa bị đẩy ra.

Đây là chịu cho hắn ôm rồi à? Cyno âm thầm siết chặt tay thêm một chút.

Ừm, Nari vẫn không đẩy hắn ra.

Tighnari dựa vào người Cyno, rõ ràng biết ai kia đang thừa cơ ôm cho đủ, nhưng tự nhiên anh lại thấy an tâm đến lạ.

Nhớ lại buổi sáng, không khí ấm áp như vậy thật không tồi. Cảm giác an tâm này cũng vậy.

... Nhưng giá như nó không được sinh ra do ảnh hưởng của Viparyas. Giá như.

Nhưng tiếc thay.

"Nari." Cyno rũ mắt nhìn người trong ngực, "Em nghỉ một chút đi."

"Ừm." Tighnari day day thái dương, "Anh buông tay ra đi, tôi vào gian trong đánh một giấc."

Chợt, tay day thái dương của anh ngừng lại, "Tôi đưa anh cuốn sổ tay, anh xem giúp tôi nhé?"

Cyno, "... Em xác định?" Đưa hắn xem, đồng nghĩa với việc phanh phui bí mật trong lòng cho hắn. Nari không phải không muốn cho ai biết bí mật của em ấy sao?

Tighnari nâng mắt nhìn Cyno, "Anh không muốn biết à?"

Cyno mím môi, "Nếu em không muốn nói thì đừng nói."

Tighnari gục đầu. Anh không muốn nói sao?

Ừ, đúng.

Nhưng anh thấy được vẻ mất mát và buồn bã trong đôi hổ phách kia.

"... Tôi muốn. Cho nên anh cứ xem đi. Rồi nói lại cho tôi."

Được rồi, Viparyas thì Viparyas. Cho Cyno biết thì đã làm sao?

Anh ta không phải loại người không biết giữ mồm giữ miệng. Vậy đi.

Tighnari bị Cyno nắm tay lôi vào phòng ngủ, bị hắn đẩy một phát nằm lên giường, sau đó nữa anh lại được hắn đắp chăn kín mít từ đầu đến chân.

"Cố gắng ngủ đi. Hôm qua em thức khuya." Cyno vuốt nhẹ tai của Tighnari.

... Tôi thức khuya là tại ai hả!?

Ai kéo thêm vài ba ván Thất Thánh Triệu Hồi đấy hả?

Tighnari âm thầm gào thét trong lòng, nhưng anh vẫn thiếp đi dưới mí mắt của ai kia.

"Hừm." Cyno nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã chìm sâu vào giấc ngủ, cười khẽ đặt lên trên đó một nụ hôn phớt nhẹ, "Ngủ ngon nhé, Nari."

...

"Cyno, Cyno..." Tighnari thều thào kêu, giọng khàn đến gần như mất tiếng.

"Nari, em sốt nặng hơn rồi." Cyno đặt mu bàn tay lên trán anh thử nhiệt độ, tay hắn như bị phỏng.

Người em ấy nóng quá.

"Ừm..." Tighnari nghe thấy tiếng Cyno, vô thức đáp lại, "... Em đau."

"Đau..."

Cyno rũ mắt đặt lên trán anh những nụ hôn nhỏ, sau đó quay người cầm theo dao phẫu thuật chạy ra trước chòi. Hoa Viparyas lại tươi hơn rồi.

Hắn tháo lớp băng nhuốm máu, sau đó nắm dao cứa thêm một đường đè lên vết thương cũ đã kết vảy. Đến khi máu nóng thấm ướt đẫm cả cánh hoa màu lam thì dừng.

Cyno lấy băng cũ quấn tạm vết thương mới để cầm máu, quay người nhanh chóng đi vào gian trong xem xét tình hình của Tighnari.

"Hừ..." Tighnari mê mang, "Cyno, anh đâu rồi... ?"

"Tôi đây." Hắn ngồi bên mép giường, tay hắn bị một bàn tay tái nhợt thon dài bắt lấy.

"Ừ..." Tighnari nhíu mày, "... Nước."

Cyno nhìn tay hắn đã bị ai kia nắm chặt không buông, trầm tư.

Vầy thì làm sao đi lấy nước được đây?

"Nari, tôi đi lấy cho em cốc nước." Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tighnari.

Tighnari vô thức thả tay ra, Cyno cầm ngược lại tay anh đặt lên đệm, "Tôi sẽ trở lại ngay."

Sau khi được Cyno đút cho uống hết cốc nước, tình trạng của Tighnari chẳng khá hơn được bao nhiêu. Nhưng ít nhất đã không sốt tới mức phỏng người như khi nãy.

Và cũng đã thanh tỉnh được đôi chút.

"Nari?" Cyno đặt mu bàn tay lên trán anh đo nhiệt độ.

Vẫn còn nóng. Nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi.

Cơn sốt khiến cho lý trí của Tighnari trì trệ đi nhiều, anh cọ đầu vào mu bàn tay hắn hỏi lại, "Ừm? Sao vậy?" Mát quá.

Muốn cọ nữa ghê.

Cyno, "... Collei chắc sắp về rồi. Tôi sẽ nhờ con bé kê đơn thuốc mới cho em."

Thuốc cũ áp chế triệu chứng của hoa Viparyas không nổi, phải đổi thôi.

"Ồ." Tighnari ngoan ngoãn gật đầu.

Anh vô thức ngủ thiếp đi, hay nói đúng hơn là, lâm vào hôn mê.

Cyno im lặng ngồi trông chừng Tighnari, lâu lâu lại ém lại góc chăn cho anh, đôi khi lại kéo mép chăn che kín cổ anh mỗi khi chăn bị tuột xuống.

Hắn chỉ có thể im lặng chăm sóc Tighnari như thế.

Em ấy bảo em ấy đau.

Đau lắm.

Hắn cũng đau, đau lắm.

Tại sao Viparyas không chọn hắn mà lại chọn em ấy chứ?

Để người thương của hắn bệnh quằn quại thế này.

Cyno cảm thấy đau lòng. Hắn muốn làm cái gì đó cho người thương của hắn bớt khổ, nhưng về phương diện này... Cyno thật sự không giúp được gì cả.

"Nari, Nari. Đừng bỏ tôi ở lại nhé em." Cyno nói, mà giọng hắn như vụn vỡ, "Em sẽ không sao đâu."

Tại sao tối hôm qua hắn lại kéo thêm mấy ván chứ?

Nếu để em ngủ đủ giấc, có phải em sẽ không mệt mỏi đến thế?

Tighnari hai mắt nhắm nghiền, đôi tai dài rủ xuống hai bên đầu một cách rũ rượi và yếu ớt.

Cyno chỉ biết ngồi nhìn trân trân vào người thương đang ngày một héo mòn dần ngay trước mắt hắn.

...

Ở bìa rừng Adviya.

Collei dẫn theo Sag men theo con đường mòn đi về làng Gandharva.

Hì... Không biết tối nay mình nên nấu món gì cho thầy đây nhỉ?

Ừm, bánh túi đi, vừa gọn mà vừa dễ ăn nữa! Collei suy nghĩ, khóe miệng cong lên thành hình trăng non.

"Collei, em đấy à?" Giọng nói nữ tính hoạt bát quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô nhóc sững người.

"... Amber!? Chị đến đây thăm em sao?" Collei phản ứng lại, vui mừng tới nỗi phá giọng.

Nhóc nhìn ra phía sau, í, chị Amber đi chung với ai mà lạ thế?

"Ừm... Chị Amber ơi?" Collei rối rắm hỏi, "Ai... Ai vậy ạ? Sau lưng chị í?"

Có một anh trai thắt bím tóc vàng đang cười rất hiền... Và một anh trai tóc xanh mắt vàng đang quạu, trông như quỷ ấy.

Hai người họ đều mặc đồ rất lạ, nhóc chưa từng thấy kiểu quần áo nào kỳ lạ tới vậy, trông dáng vẻ thì giống như đồ ở vùng Ly Nguyệt, nhưng vẫn... Không giống lắm.

Lạ thật.

Amber nghe Collei nói, quay lại phía sau, nghi hoặc hỏi, "Đâu có ai đâu em?"

Collei trắng bệch mặt: !??!?

"Có... Có mà." Nhóc run rẩy nói.

Amber phẩy tay, "Ài, nãy chị vừa nhìn rồi, chẳng có ai hết á. Chắc là em nhầm đó."

"Không có..." Collei nhìn chằm chằm vào hai người im lặng đi theo phía sau Amber, nhóc thấy được rõ ràng từng nét hình xăm của anh trai tóc xanh đó!

Amber gãi đầu, lại quay lại nhìn, "Kỳ vậy ta... Có ai đâu nhỉ?"

Collei sợ hãi lui về phía sau một bước.

Vậy họ là... Ma hả? Ma quỷ đó! Sẽ bắt người ta ăn mất đó!

Nhưng mà... Sag đâu có sủa cảnh báo?

"Chị, chị... Chị đừng có dọa em..." Hai mắt Collei rưng rưng như sắp khóc, "Nếu không, không có ai thì... Thì tụi mình về nhanh điii!!" Nói xong cô nhóc kéo tay áo Amber toan phóng lẹ.

Amber bụm miệng nín cười.

Collei nhìn mà ngơ ra, một lát sau cô nhóc phụng phịu giậm chân, "Chị!!"

Amber phẩy phẩy tay, "Ha, ha... Từ từ, chị cười dữ quá, ha ha... Em đợi chút..."

Collei bĩu môi.

"Được rồi... Lâu quá không gặp, lúc đầu chị xém chút không nhận ra em luôn đó!" Amber nhe răng cười.

Collei, "U hu... Mới gặp lại mà chị đã dọa em rồi..."

Amber, "Tại em dễ huông quá đó. Ha ha ha!"

Collei, "Thôi nào!"

"Ha ha... Đây, giới thiệu cho em." Amber né người sang một bên, để lộ ra hai nam nhân phía sau, "Họ không phải ma đâu. Nãy chị trêu em đó."

Collei phồng má, "Hừ!"

Amber thầm nghĩ, nhưng mà họ cũng hong phải là người đâu á, Collei mà biết chắc em ấy sợ ngất luôn quá.

Ngoài miệng thì nói, "Bọn họ có việc cần tìm anh Tighnari và ngài Cyno nên theo chị đến đây."

Collei ngớ người, "Ớ?"

Lại là vì cây hoa đó nữa á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net