Truyen30h.Net

(Cynonari) Như vòng hoa Viparyas

2

Sylgrid

Wattpad: ^_^ (Sylgrid)

P.s. Vẽ trên giấy nháp trong lúc thi, tui nói thật chứ vẽ trên nháp nó sướng tay dễ sợ hà. =))))

~(•-•)~ _________ _ _ _

Tighnari ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng khi nghe Cyno nói như vậy, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Cũng trễ rồi, chúng ta về đi." Tighnari chôn bọc lá dưới gốc cây, sau đó quay sang nói với Cyno, "Đừng có nhấc tôi lên nữa đấy." Anh mà trở tay không kịp thì ngã cả đôi mất.

Cyno, "Thế có được dắt tay không?"

Câu nói còn chưa dứt, tay hắn đã mò đến nắm chặt tay anh.

Tighnari nghẹn lời, "... Anh dắt cả buổi mà bây giờ mới hỏi à?" Tên này hay thật, đi cả một đường thì không xin phép đi, còn tầm chục phút về tới nơi mới xin.

Ánh mắt của Tighnari vừa lia đến chỗ tay đan tay của hai người đã lập tức dời ra như bị bỏng. Anh thầm nghĩ, dắt cũng đã dắt rồi, có xin cũng như không.

"Ừ nhỉ."

Dường như nghe được giọng Cyno mang cười, Tighnari nhìn sang, thấy được khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào của hắn. Anh quay đầu đi tiếp tục ghi nhớ tuyến đường, tay hơi siết lại, đổi lấy là một vài cái nhéo nhẹ từ bàn tay của ai kia.

"Ừ cái gì, đi nhanh lên."

...

Hai người đi được đến ngã ba rừng gần núi Devantaka thì gặp được Rana. Tighnari nói lại cho cô nghe về vấn đề Hổ Lông Dài, "Hơn nữa, tối trời thế này còn đi tuần, mạng cô lớn quá nhỉ?"

Rana lúng túng vừa lật sổ ra đánh dấu vừa nhận lỗi, "Xin lỗi Đội trưởng, tôi sẽ để ý vấn đề thời gian vào lần sau."

Tighnari, "Còn có lần sau nữa hả?"

Rana, "Không, không có..."

Cyno đứng bên cạnh nhìn anh với ánh mắt không thể tin, Tighnari khựng lại một chút.

Bộ dạng răn dạy người khác của anh kỳ lắm à?

Tighnari thầm khịt mũi, kệ xác hắn, tiếp tục dạy bảo - nhưng với một giọng điệu mềm mỏng hơn, "Rồi bây giờ tối om như vậy cô có tìm được đường về không? Rồi nếu cô bị thương vì vấn đề sức khỏe thì sao? Chi đội kiểm lâm làng Viamar vốn đã thiếu nhân lực, cô thế này mà để lại chấn thương thì lại thiếu thêm nữa, nhớ suy nghĩ trước khi ôm việc vào người."

Rana tiếp tục cúi đầu ghi lại ngoay ngoáy, "Vâng..."

"Không cần ghi lại, cái này không phải kinh nghiệm hay kiến thức gì, cô nhớ là được rồi." Tighnari nhìn về phía Cyno đã bắt đầu không kiên nhẫn, anh kéo nhẹ tay hắn một cái, lại dặn dò, "Tôi có nghe tin cô ngất trong rừng tuần trước. Đã sốt thì nghỉ cho khỏe người, đừng cố chấp làm việc kẻo bệnh lại nặng thì khổ. Có gì thì xin nghỉ một ngày đi, đám Hổ Lông Dài chúng tôi sẽ đưa thêm người qua hỗ trợ, và..."

"... Tạm biệt, chúng tôi có việc đi trước." Tighnari cố gắng nói lời khách sáo cuối cùng trước khi bị Cyno lôi đi sang một cái ngã ba khác.

Phía sau là tiếng la vọng ra của Rana, "Rất cảm ơn lời khuyên của Đội trưởng, tôi sẽ xin nghỉ vào ngày mai! Đội trưởng cũng nhớ phải cẩn thận đấy ạ!!"

Tighnari bị Cyno kéo sang con đường về làng quen thuộc, tay hắn chuyển sang nắm lấy cổ tay anh, lực tay mạnh đến nỗi Tighnari phải nhíu mày, "Anh buông ra."

Cyno dừng lại thả lỏng tay, "Làm đau anh à?"

Tighnari lườm hắn một cái, "Còn phải hỏi."

"... Xin lỗi."

Cyno nâng cổ tay Tighnari lên xoa nhẹ chỗ bị niết đỏ. Hắn nắm mạnh quá, da anh thì trắng như trứng gà bóc, lại còn mỏng, để lại vết bầm âu cũng là điều dễ hiểu.

"Không cần xin lỗi, lần sau nhớ chú ý một chút." Tighnari cảm giác bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, vội vàng giật tay ra, "Được rồi, xoa cái gì mà xoa, cứ để đó một lúc nó sẽ tự hết thôi."

Hắn nghe vậy thì thôi không xoa nữa, nhưng vẫn không chịu thả tay anh ra.

Từ lúc bắt đầu đi về cho đến giờ, tay hai người không tách nhau ra dù chỉ một phút.

"Tighnari."

"Làm sao?" Tighnari hỏi. Có mấy khi hắn ta kêu anh xong rồi im, Tighnari đôi lúc cũng không biết Cyno kêu tên anh để làm gì. Vì anh mắng Rana ác quá sao?

Tighnari đột nhiên có chút khó chịu trong lòng.

"Lần này ngủ chung không?"

Ra là chuyện này. Anh khẽ thở ra một hơi.

"Không." Tighnari thản nhiên đáp.

"Tại sao?"

"Có thể trải chiếu dưới sàn mà, chen chúc trên một cái giường làm gì?"

"... Tighnari."

"Được rồi, anh muốn làm gì thì làm." Tighnari đỡ trán, hắn ta lại nhìn anh kiểu đó nữa rồi.

Hai người không phải là chưa từng ngủ chung giường, nhiều là đằng khác, nhưng chẳng hiểu tại sao Cyno thích ngủ chung đến thế. Tighnari suy nghĩ vẩn vơ, dưới chân không cẩn thận bước hụt vào vết đất nứt, cả người rơi vào một cái ôm ấm áp.

Cyno từ lúc bắt đầu đã luôn chú ý đến Tighnari, vừa thấy anh lảo đảo đã vòng tay ra phía sau kéo lại. Hắn không nghĩ người này lại có thể vấp phải một thứ dễ thấy đến thế, chắc hẳn là đang tập trung suy nghĩ vấn đề khó nhằn nào đó.

Chỉ là... Trong tay Cyno cảm nhận được vòng eo thon gầy mềm mại của Tighnari, anh dựa đầu lên vai hắn, mùi cỏ trên người anh vẫn chẳng thay đổi gì sau từng ấy năm. Khiến hắn không cách nào kìm được nhớ nhung muốn ôm lâu thêm một chút.

Cyno nhớ lần trước hắn đi thăm eo của Tighnari gầy trơ cả xương, chắc mẩm Collei phải ép anh ăn nhiều lắm mới có được một tí thịt thế này.

"Cảm ơn... Chuyện gì nữa?" Tighnari vừa định đứng dậy, Cyno đã siết chặt vòng tay, anh không giãy ra được cái ôm của hắn.

Tighnari nghe được tiếng hắn thở dài khe khẽ.

"Tôi hôn anh được không?"

"Anh nói cái-"

Nhưng Cyno không đợi anh nói hết câu đã hôn lên.

Môi chạm môi, và chỉ dừng lại ở đó.

Tighnari đột nhiên bị hôn, cả người cứng đơ như khúc gỗ.

Anh không đẩy Cyno ra, chỉ ngập ngừng vòng hai tay qua cổ hắn. Được một lúc thì hắn cắn nhẹ một cái lên môi dưới của anh, lại dời xuống hôn lên hai bên má.

Tighnari cảm nhận được hơi thở âm ấm có phần dồn dập phả trên da, tim cũng đập nhanh hơn một chút.

Hai tay của Cyno cũng chẳng chịu để yên, một tay hắn giữ eo Tighnari, tay còn lại thì lướt lên phía trên vuốt ve đôi tay dài đang run run cụp xuống.

Tighnari dần dần cảm thấy choáng váng, "Cyno-" Tên này, anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi, đừng có sờ tai anh!

Cyno thừa dịp Tighnari mở miệng chen lưỡi vào. Bây giờ Tighnari có muốn nói cũng chẳng nói được nữa, đầu lưỡi của anh đã bị ai kia khoá lại chặt chẽ giữa nụ hôn sâu.

Đến khi cảm nhận được trong phổi đã sắp hết khí, Tighnari loạng choạng đập mạnh một phát lên vai Cyno.

Anh có thể thấy được sự vui sướng nhen nhóm trong đôi hổ phách trầm lặng của hắn, nhưng đừng có mà dữ dằn như thế chứ!?

Sắp tắt thở đến nơi rồi đây này!

Cyno tựa đầu vào trán Tighnari cọ cọ, tóc mái màu bạc có phần hơi xơ xác làm trán anh ngưa ngứa. Hắn im lặng nhìn anh, định chạm môi lần nữa thì bị anh né đi.

Tighnari gục đầu vào hõm cổ của Cyno, ngượng nghịu nói, "... Không được, đi về đi." Hôn nữa thì chân anh nhũn mất.

"Ừ. Còn đi được không?" Tay Cyno vẫn còn đặt bên eo Tighnari, chỉ cần anh nói một câu "không", chắc chắn hắn sẽ bế anh đi hết cả một đường từ đây về đến tận căn nhà gỗ của anh.

Đi được không cái con khỉ! Đây là lỗi của ai hả?

Tighnari nhướn mày, "Được, chân tôi vẫn còn khỏe chán. Anh bỏ tay ra khỏi eo tôi ngay cho tôi."

Cyno thì chỉ nhìn vào đôi tai dài vẫn còn run nhè nhẹ, "... Ừm."

...

Làng Gandharva buổi tối có bộ dạng khác hoàn toàn với ban ngày, từng lớp sương đêm dâng lên cùng với bóng tối vô tận đổ ập xuống, che đi vẻ hiền dịu vùng sông nước, để lại cái lạnh ẩm ướt đặc trưng của rừng Adviya. Những tán cây lả lướt xanh um khi đêm đến trông chẳng khác nào móng vuốt của dã thú đang chực chờ xâu xé con mồi. Đấy là khi đi trên những cung đường không đèn.

Tighnari và Cyno đi một chập thì đã thấy được hình dạng lờ mờ của những cái chòi, những căn nhà gỗ nhỏ trong màn sương. Con đường chính vào làng nằm sát bên sông quanh co lòng vòng, gập ghềnh sỏi đá, được ánh đèn hiu hắt rọi sáng lên một phần, những cột đèn dựa vách đá bị những con thiêu thân vây quanh giống như tiên linh chỉ đường trong truyền thuyết xưa.

"Lần này về thật đúng là trễ quá, tối đen hết cả." Tighnari khẽ hỏi, "Anh nhìn thấy đường không đấy?"

Cyno gật đầu.

Hai người lại đi men theo con đường làng đến dưới gốc cây tuyết tùng già, nơi treo rất nhiều căn nhà gỗ đã tắt sáng.

Cây tuyết tùng già của làng Gandharva là một cái cây rất lớn và vững chắc, tên đầy đủ của nó là cây tuyết tùng Atlas, một loài thực vật hạt trần họ Thông. Phần thân của loài này rất to và rất cao, trông như những toà tháp ngà của Giáo Viện. Nhưng tướng mọc của cây tuyết tùng già ở làng Gandharva thì chẳng khác nào mấy cây đậu mầm xiêu vẹo nghiêng ngả, ngay cả rễ cũng mọc lệch, làm cho nửa thân dưới của nó hệt như cây cầu bắc ngang từ vách đá bên này sang vách đá bên kia. Cả cái cây, không tính phần tán cây sum suê rậm rạp, trông như hình dấu ngã ngược.

Tighnari hay gọi nó là cây tuyết tùng già vậy thôi chứ thật ra anh cũng không biết cây tuyết tùng này bao nhiêu tuổi. Tán của nó vừa dày vừa rộng, che tối cả con đường hẹp phía sau làng. Chẳng hiểu tại sao giữa những khu rừng thưa lại có một cây tuyết tùng Atlas mọc lạc loài thế này, nhưng Tighnari rất thích. Nếu không có sự tồn tại của nó, sẽ không có làng Gandharva.

Người làng Gandharva từ xưa đã dựng những căn nhà gỗ trên phần thân hơi nghiêng của cây tuyết tùng già. Những căn chòi mái lá và mấy cái sạp đã đóng ở gần phần rễ cây thuộc về những người đi rừng thường xuyên dậy sớm, là nơi bọn họ nghỉ ngơi và mở hàng buôn bán qua lại vào buổi sáng. Lúc này, dưới bóng đêm, con đường được dân làng tạo ra trên thân cây thật vắng vẻ và tối tăm.

"Anh biết sinh vật nào có thói quen vệ sinh tồi tệ nhất không?" Cyno chợt mở miệng, phá tan bầu không khí u tĩnh của rừng mưa nhiệt đới buổi đêm.

"... Không?"

"Slime băng."

"Tại sao?" Tighnari nghi hoặc.

"Vì chúng luôn nổi lên trên mặt nước, và chẳng bao giờ xuống nước tắm."

Tighnari đen mặt. Hắn vẫn chưa bỏ mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo này à?

Cyno, "Thế anh có biết..." Tighnari vội vàng cắt ngang, "Được rồi, ngừng lại."

Hắn ta quay sang nhìn anh, "Sao vậy?"

Tighnari, "Nói khẽ thôi, mọi người đều ngủ hết rồi. Tốt nhất là anh đừng nói gì cả."

Cyno ngậm miệng, hắn nhớ khi xưa mỗi lần hắn kể anh nghe mấy lời đùa, Tighnari nghe xong đều lao tới đấm hắn, hoặc cùng lắm thì bóp cổ lay lay hắn mấy cái. Bây giờ anh không làm mấy trò ấu trĩ thế nữa, hắn còn cảm thấy hơi tiếc. Nói mới nhớ, sau mấy năm không gặp, Tighnari tốt tính hẳn ra.

Thật ra thì không phải Tighnari không muốn đấm cho Cyno một phát, chẳng qua là dạo này hắn toàn đi thăm anh vào lúc trời sắp tối, khi đó người già trong làng ngủ cả rồi, đấm mạnh quá tên kia lại la oai oái làm phiền người ta. Tighnari nhờ vậy mà đã kiềm nén được nắm đấm của anh không bay thẳng vào mặt Cyno ngay lập tức, quả là một kỳ tích.

Càng đến gần nhà, Tighnari càng thấy sai sai.

... Cái ánh đèn kia, hẳn không phải là từ nhà anh ra đâu nhỉ?

Hai người đã đi đến trước cửa nhà của Tighnari. Nhà của Tighnari là một căn chòi gỗ, không được dựng trên thân tuyết tùng mà ở trên một phần mỏm đá nhỏ nhô ra của vách đá thấp gần đó.

Tighnari nhìn khung cửa vẫn còn ánh sáng lay lắt, hỏi Cyno, "Con bé đang ngủ?"

Cyno chột dạ quay sang chỗ khác, "Cái này..."

Tighnari nhướn mày nhìn cửa chỉ chốt khóa sơ sài, "Cửa đã khóa?"

Cyno cắn răng, "Là tôi không quan sát kỹ."

Tighnari đỡ trán, "Anh chỉ nghe Collei nói để xác nhận sau đó phóng vào rừng thôi chứ gì?"

Cyno im lặng thừa nhận. Hắn đã quá bất cẩn, cứ tưởng rằng con bé sẽ đi ngủ sớm.

Tighnari gõ nhẹ cửa hai cái, không thấy âm thanh gì, anh lo lắng luồn tay vào mở chốt, nhanh chóng bước vào.

Đèn dầu vẫn còn đang cháy tí tách, Collei ngồi ngủ gục trên bàn, bên dưới cánh tay là giấy viết thư xếp lộn xộn chỉ được mấy con chữ duyên dáng, mực hãy còn chưa khô hẳn.

Tighnari liếc Cyno một cái, sau đó đi tới thu dọn bút lông chim và những tờ giấy không bị đè lên. Cyno biết lỗi cam chịu vác Collei trên vai đi vào gian sau, lại lấy chăn cuộn cô nhóc thành một cuốn chả giò đặt lên giường. Khi hắn đóng cửa đi ra đã thấy anh dọn xong hết cả, giấy viết thư được xếp thành xấp đặt sang một bên, một bên khác là bút lông chim sạch sẽ được gác lên lọ mực đã đậy nắp. Tờ giấy có chữ đã bị Tighnari giấu vào giữa chồng giấy.

"Chậc, con bé này, có lén viết thư cho người ta thì cũng phải biết canh giờ chứ." Tighnari lại gần búng lên trán Cyno một cái, "Anh nữa, lần sau cẩn thận hơn một chút, cô đệ tử nhỏ có chuyện gì thì anh không xong với tôi đâu."

Hắn lấy tay xoa trán, chất giọng hơi khàn mang theo nét dỗi hờn, "Biết rồi, Tighnari chỉ lo cho đệ tử nhỏ thôi."

Tighnari đỏ cả tai, "Đâu có đâu, vẫn lo cho anh mà..." Lớn rồi, mặt cũng đẹp ra rồi, mấy cái hành động trẻ con đấy của hắn thật sự ngày càng khiến anh không chịu nổi.

Cyno thì lại hiểu lầm, hắn nheo mắt nhìn đôi tai run run của anh, "... Lo thì cho tôi ôm anh lúc ngủ nhé?"

Tighnari nghẹn lại lời an ủi trong miệng, "Anh nằm mơ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net