Truyen30h.Net

(Cynonari) Như vòng hoa Viparyas

3

Sylgrid

Wattpad: ^_^ (Sylgrid)

P.s. Xong tranh. Vẽ thì được đấy mà tô thì, haha. Xin lỗi mn vì đã delay tranh tới tận bây giờ.

Anatomy vẫn lỗi như ngày nào. :D

~(•-•)~ _________ _ _ _

Cyno nhìn ai kia lủi vào phòng ngủ gian bên nhưng vẫn để cửa mở cho hắn vào, nhún vai, đằng nào thì khi anh ngủ rồi hắn vẫn ôm thôi, chối chẳng có tác dụng gì cả. Cyno vẫn còn khó chịu vì Tighnari ngượng ngùng khi hắn nói về cô đệ tử nhỏ của anh đây.

Tính cách của Tighnari vốn yêu thích sạch sẽ, mỗi ngày đi tuần rừng về chắc chắn phải tắm một lần. Lúc này những phụ kiện và quần áo rườm rà đã bị tháo gần hết, trông anh chẳng khác dân làng bình thường là bao.

"Đưa cái dây đeo đây, tôi cất cho." Cyno nói.

Tighnari lấy dây đeo vắt trên ghế đặt vào tay Cyno, hắn quen cửa quen nẻo bỏ dây đeo vào trong chiếc rổ đựng đồ dơ kế bên tủ quần áo của anh.

"Anh có cần dùng phòng tắm không?"

Tighnari nhớ hồi trước Cyno thích nhảy thẳng xuống sông lội một vòng xem như đã tắm, anh cũng không cấm cản gì, chỉ bảo hắn đem theo cục xà phòng xuống. Bây giờ thì Tighnari không biết Cyno còn giữ thói quen này không, anh hỏi cho chắc vậy thôi.

Cyno quay sang nhìn bài trí gian phòng, có vài chỗ đã được thêm thắt những mẫu thực vật, nhiều nhất là các mẫu nấm. Hắn bâng quơ nói, "Anh tắm trước đi, dù sao lần này tôi cũng không đem đồ thay. Tôi có rửa sơ người lúc dội cho hết máu rồi, không tắm đâu."

Hắn thầm đếm, một, hai, ba-

"Anh nói cái gì!?"

"Anh mà không tắm thì liệu mà nằm dưới sàn đi! Cấm leo lên giường của tôi!!" Sau đó là tiếng cửa đóng sầm.

Quả nhiên Tighnari xù lông rồi. Lông đuôi dựng đứng hết cả lên.

Cyno vui vẻ nở nụ cười. Cái tính thích sạch này của Tighnari chẳng thay đổi gì hết.

...

Đợi chừng hai mươi phút, Tighnari mang theo hơi nước sau khi tắm đi vào. Anh bực bội liếc hắn một cái, "Tôi cho anh mượn đồ, sẽ hơi chật, nhưng nếu muốn ngủ chung thì anh phải đi tắm."

Cyno im lặng gật đầu, nhận lấy khăn tắm mới và bộ đồ ngủ được gấp vuông vức gọn gàng từ tay Tighnari.

Đi ra ngoài căn chòi vài bước, sau đó nhìn sang bên trái sẽ thấy một cái nhà tắm nho nhỏ. Trên cửa nhà tắm có treo một cái chuông gió, ai đi vào đi ra chuông đều rung mạnh báo hiệu, khác hẳn với khi rung nhè nhẹ vì bị gió thổi.

Thật ra lúc đầu Cyno không biết có cái nhà tắm ở đó, hắn chỉ nhìn thấy cái thùng tắm đượm mùi thuốc ở gian sau vào lần đầu đi thăm. Đến khi hắn mém chút nữa đã vác cái thùng đi lấy nước thì Tighnari mới dở khóc dở cười ngăn lại.

"Anh không ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc à? Đây là thùng tắm riêng của Collei."

Bệnh tình của Collei sau hai năm đã thuyên giảm ít nhiều, nhưng lượng thuốc cần dùng đã tăng lên theo từng ngày. Không chỉ phải uống một chén thuốc đầy vào buổi sáng, cô nhóc bây giờ còn phải ngâm trong nước thuốc hỗn hợp của cánh hoa Nilotpala giã nhừ và rễ cây Padisarah xay nhuyễn nửa tiếng mỗi ngày. Cánh sen cũng không thể hái tùy ý như trước, mà phải là những bông chớm nở nhờ sương đêm.

Sau khi vỡ lẽ, Cyno đã hỏi Tighnari rằng, "Thế anh tắm ở đâu?"

Tighnari mới dẫn hắn đến cái nhà tắm nhỏ gọn vừa đủ cho một người đứng bên hông chòi, chỉ vào đó rồi nói, "Ở đây."

Khi đó Cyno đã bớt lại thói quen tắm sông thuở nhỏ của hắn, vì nguồn nước ở những con suối nhỏ ngày càng cạn kiệt, nếu muốn lội thì chỉ còn cách ra thẳng hồ Yazadaha gần ngoại ô Vissudha. Nhưng Tighnari không biết việc này, anh vẫn nghĩ rằng hắn còn giữ lại thói quen ngày trước.

"Anh đâu cần tới cái nhà tắm này làm gì, dù sao thì anh chỉ thích lội suối thôi mà. Gần đây có thác nước to lắm." Tighnari nói, "Có cần tôi đi vào lấy đèn dầu ra cho không, chứ trời đã tối, không cẩn thận anh lại ngã mất."

"Không cần, hôm nay tôi không lội đâu."

Đấy là lần đầu tiên Tighnari nghe Cyno nói không một cách dứt khoát đến thế, trước kia hắn cứ ra đó lội mãi. Anh ngờ ngợ hắn ta đã có gì thay đổi rồi.

...

Trong lúc Cyno đang tắm, Tighnari ở trong phòng ngồi thừ ra bên mép giường lau tóc. Anh ngẫm lại về những lần thăm trước, Cyno hình như đã không phải là Cyno mà anh từng biết nữa.

Nhưng Tighnari không để ý đến điều đó. Đối với anh thì Cyno có đổi tính cũng chẳng sao, anh chỉ để ý những hành động quá mức thân mật gần đây của hắn, như là —— Cái hôn ở bìa rừng lúc nãy.

Nó không giống với những lần hôn chơi lúc nhỏ của hai đứa.

Khi còn ở Giáo Viện, cứ cách vài tháng là Cyno lại kéo Tighnari vào góc khuất rồi chụt trêu vào môi anh một cái.

Bây giờ thì nó khác.

Kể từ khi Cyno tìm thấy chỗ của Tighnari, hai tuần hắn lại thăm anh một lần. Gần đây khoảng cách giữa các lần đi thăm đã rút ngắn lại thành mỗi tuần một lần, cái này thì không sao. Nhưng tính đến bây giờ thì Cyno đã hôn anh bốn lần trong tháng này rồi, đã trừ ra những lần hôn má hay hôn trán.

Hắn ta bị ấm đầu à? Hôn nhiều như vậy. Thật sự... rất không ổn.

Nhưng anh chẳng có cách nào hỏi thẳng Cyno cả, trực giác mách bảo anh rằng, nếu hỏi thẳng sẽ có một chuyện gì đó không thể tưởng tượng xảy ra, và mọi thứ sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

Tighnari mân mê hoa tai, thở dài não nề.

Phải làm sao đây?

... Thôi, đến đâu thì hay đến đó.

Cyno tắm không lâu lắm, mặc dù tóc hắn còn dài hơn tóc anh. Hắn tắm xong thì tóc anh vẫn còn hơi ươn ướt.

Đến lúc Cyno đi vào, Tighnari không nhịn được phì cười, "Bộ đồ này chẳng hợp với anh chút nào."

Đồ ngủ của Tighnari là những bộ Pyjama có cùng một kiểu dáng - áo dài tay, quần dài, chất đũi lục đậm, thêm thắt chút họa tiết dây leo màu xanh nhạt. Vóc dáng của Cyno thiên về hướng cao gầy, khiến đồ ngủ của anh như bị may thiếu đi một khúc.

Mấy lần trước Cyno không quên mang đồ ngủ, lần này được dịp hắn quên, phải mặc nhờ đồ của anh thì anh mới thấy rõ. Tighnari thầm chậc lưỡi, anh tự nhận bản thân đã trổ mã rất ghê gớm rồi, Cyno còn cao hơn anh tận một khúc.

Cyno nhìn anh, kéo kéo ống quần, "Hơi chật."

Tighnari, "Chật sao? Anh cao nhỏng cả rồi, đương nhiên sẽ cảm thấy chật."

Cyno, "... Không phải cái đó."

Tighnari, "Hả?"

"..."

Cyno im lặng phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của Tighnari, chỉ đẩy anh nằm lên nửa bên giường bên trong, chính hắn thì nằm ở ngoài chắn lạnh cho anh.

"Đắp chăn lên, anh muốn lạnh chết à?" Tighnari nhíu mày ngồi dậy tìm chăn xung quanh giường, đến khi sờ tới một chỗ nóng nóng, hơi cứng, anh đơ người.

Tighnari chợt hiểu ra Cyno nói chật là chật chỗ nào.

"... Thôi dẹp đi." Mặt anh đỏ rần như quả cà, không còn sức để màng đến cái chăn nữa.

Tighnari làm việc cả một ngày, bình thường giờ này đã ngủ rồi. Riêng hôm nay không hiểu sao đã gần sáng mà anh vẫn mở mắt thao láo. Tighnari nghĩ chắc do trời lạnh quá, hoặc là do tiếng muỗi vo ve, cho nên anh mới không ngủ được. Chứ không phải vì tên nào đấy cứ dính sát vào ôm anh đâu.

Buổi tối ở làng Gandharva rất lạnh, đối với người làng Gandharva thì những tấm chăn dày là không thể thiếu, Tighnari cũng vậy.

Anh lạnh mà cả người run run, nhưng không dám tìm chăn nữa. Nhỡ lại đụng trúng cái gì đó của Cyno thì chết dở.

"Lạnh hả?" Cyno hỏi.

"Hỏi thừa." Tighnari hừ lạnh.

Cyno nghe vậy hơi nhích vào phía trong, tay hắn gác hờ lên eo anh, đầu hắn thì gục xuống tì lên sau gáy anh. Hơi thở nóng rực của hắn thổi nhẹ sau cổ anh nhồn nhột.

Tighnari nằm im nhìn bức tường đối diện như một cục đá, anh biết Cyno vẫn chưa ngủ.

Chắc là hắn còn nằm thế này lâu lắm đây.

...

Sức nặng đè trên eo và sau gáy đột nhiên biến mất, phía sau lưng không còn cảm giác ấm áp quá mức, cả người Tighnari đều thả lỏng.

Anh thầm nghĩ, đúng rồi đấy, ngủ đi để tôi còn ngủ nữa.

Tighnari theo thói quen cuộn người ôm lấy chiếc đuôi lông xù của mình, hai mắt nhắm chặt, không hề biết rằng sau khi nằm ngay ngắn lại, Cyno đã nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm phần gáy có phần nong nóng của anh.

"Tighnari, tóc tôi ướt, không ngủ được." Cyno trở mình quay người ra phía ngoài.

Ừ nhỉ, tóc anh cũng đang ướt. Tighnari khẽ thở ra một hơi, nghĩ thầm, hôm nay anh bị làm sao thế này, tóc chưa khô đã đi ngủ rồi.

Tighnari ngồi dậy đi xuống giường, lúc lấy cái khăn tắm mà Cyno đã vắt trên ghế... Khô queo.

Anh ta không thèm lau tóc luôn à? Giọng Tighnari bực hẳn, "Anh hay quá nhỉ? Cái khăn còn chưa ướt được một nửa nữa."

Lại nghĩ đến ánh mắt khi bị búng trán của hắn, anh lại mềm giọng đi.

"Dậy nào, tôi lau tóc cho anh."

Cyno ngoan ngoãn ngồi dậy, còn quay lưng lại đưa mái tóc dài ngang vai vào tay anh.

Tighnari vừa lau tóc cho hắn, vừa càu nhàu, "Để tóc ướt đi ngủ thế này rồi ngày mai anh tính rời khỏi đây thế nào? Ôm đầu đi đúng không? Anh đã qua hơn hai mươi cái xuân xanh rồi mà như con nít thế này thì ai thương cho nổi?"

Cyno, "Còn anh mà."

Tighnari, "Tôi cái gì mà tôi, bộ tôi thương anh cả đời được à?"

Cyno im lặng không nói.

Hắn ta nghĩ thế thật. Vì hắn ta thương anh, dự là cả đời cũng chưa đủ.

Tighnari thấy hắn im lặng lâu quá, lại nói, "Anh phải biết thương cho cái thân anh đi, đâu phải lúc nào tôi cũng ở bên lo cho từng chút thế này đâu?"

Kỹ thuật lau tóc của Tighnari đã đạt đến trình độ thượng thừa, nhưng tính cả người giúp anh quen tay lẫn người được hưởng thành quả, cũng chỉ có ai kia. Kể từ cái lần đầu tiên Cyno ngủ lại nhà Tighnari từ xưa xửa xừa xưa, anh đã phải lau tóc cho hắn rồi.

"... Được rồi, tóc khô rồi này." Tighnari ngáp một cái thật dài.

"Nhưng tóc anh vẫn chưa khô." Cyno nói, "Tôi giúp cho."

"Ừ..." Tighnari ngồi xuống mép giường, gật gà gật gù dựa đầu vào vai hắn.

Cyno thì thật sự chưa từng làm qua những việc dịu dàng như lau tóc này, tay hắn chỉ biết nắm thương đâm thẳng trong mùi máu tươi và những tiếng la đau đớn. Vì vậy khi hắn vừa cầm một lọn tóc xanh đen, bọc khăn lại và vuốt một cái thì Tighnari tỉnh luôn.

"... Anh, nhẹ, tay, thôi, sắp, rụng, hết, tóc, tôi, rồi!" Anh nghiến răng nghiến lợi, tiếng nói xen lẫn tiếng hít khí vì đau.

Cyno luống cuống thả khăn xuống, "Tôi dùng lực mạnh quá à?"

Tighnari, "... Ừ!"

Cyno lại cầm khăn lên, "Thế thì tôi nhẹ chút vậy."

Tighnari lườm hắn một cái, nhưng vẫn chẳng nói gì. Và thế là công cuộc làm khô tóc cho anh kéo dài đến tận khi gà gáy.

"Tighnari này."

"... Hả?"

"Anh còn điều chế tinh dầu đuổi muỗi không?"

Tighnari đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn giật giật tai đáp lại, "Còn, anh cuối cùng cũng bị muỗi đốt rồi à."

"... Ừm."

Tinh dầu đuổi muỗi hoàn toàn là do Tighnari tự chế, bên trong có pha thêm những tinh dầu thực vật có công dụng làm mượt tóc và chống nước. Tighnari ngày nào cũng dùng, dần dần hương cỏ tươi thoang thoảng đã trở thành mùi hương cơ thể anh từ lúc nào không hay.

Cyno không rõ Tighnari còn pha chế loại tinh dầu này hay không, nhưng khi nhìn thấy anh đỏ tai vì cô đệ tử nhỏ, hắn đột nhiên muốn lây nhiễm mùi cỏ trên người anh.

"Có thể cho tôi một ít không?"

"Anh dùng làm gì thế?"

"Đuổi muỗi."

"Trên sa mạc mà cũng có muỗi nữa sao?" Tighnari ngạc nhiên.

Cyno hoạt động chủ yếu là ở Giáo Viện, nhưng thân là Mahamatra, hắn vẫn phải đi ra mấy cái đồi để kiểm tra xem có tên học giả nào định hiến mạng bất chấp không. Mấy cái đồi đó toàn được xây ở vùng sa mạc nắng gắt, Cyno ngày nào cũng phải ra tận rìa sa mạc dạo vài vòng.

"Ừ." Cyno chợt ngồi dậy, "Tôi đi ra ngoài đây."

Tighnari nhướn mày, "Đi ngủ, anh còn định bây giờ chạy về Giáo Viện nữa hả?" Thật là.

"Không phải," Hắn bình tĩnh quay đầu, sau đó cúi người ghé sát lại gần anh thầm thì, "Tôi đi xử lý cái thứ mà anh đụng phải đấy. Sao, anh muốn giúp à?"

Hắn đã nhịn mấy tiếng rồi, nhịn nữa thì liệt mất.

Tighnari cứng còng người, mặt bùm một cái đỏ bừng.

"Không. Anh mau đi nhanh đi." Anh chôn cả khuôn mặt vào đuôi, chỉ để lộ ra mỗi đôi tai dài đỏ ửng.

"Ha." Tiếng cười khẽ của Cyno trong đêm vắng không thể nào rõ ràng hơn được nữa.

Tighnari run tai nghe rõ tiếng 'cạch', biết chắc hắn đã đi ra ngoài mới quay người nhìn về phía cửa.

...

Đợi một lúc, hai mi mắt của Tighnari bắt đầu đánh nhau.

Sao anh ta đi lâu thế nhỉ? Tighnari dụi mắt.

Thôi, thế thì anh đành ngủ trước vậy.

... Khi Cyno trở về, Tighnari đã ôm đuôi ngủ ngon lành.

Cyno đi tới, đưa tay như muốn chạm vào lông mi anh, nhưng tay vươn ra được một nửa thì lại dừng. Hắn nhìn người thương đã say giấc nồng, nhẹ nhàng nằm xuống, đắp chăn lên cho anh rồi ôm anh vào lòng.

Lần này chẳng phải là cuộn chả giò nữa, chỉ là phất chăn sau đó phủ nhẹ lên người.

Tighnari đang ngủ cảm nhận được nguồn nhiệt đến gần, cũng vô thức nhích lại cọ cọ đầu vào hõm vai Cyno.

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

^_^: Ờm... Tui mất gốc toán, lý lẫn cả hoá. Dự là hố này sẽ lấp rất, rất, rất... x3,14 lâu đó, hơ hơ. (๑・̑◡・̑๑)

P.s. Tui đi học công thức đây QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net