Truyen30h.Net

(Cynonari) Như vòng hoa Viparyas

4

Sylgrid

Wattpad: ^_^ (Sylgrid)

~(•-•)~ _________ _ _ _

"Em chào thầy... Ối, sao vành mắt thầy đen quá vậy!" Collei giật mình, cây cung trên tay thiếu chút nữa đã rơi. Cô nhóc chưa từng thấy thầy Tighnari mệt nhọc như thế này.

Ngay cả việc giấy viết thư bị phát hiện cô nhóc cũng tạm quên béng đi, trước mắt chỉ thấy hai vành mắt đen thùi lùi của thầy.

Collei nhíu mày lén trừng Cyno một cái, sau đó lo lắng hỏi Tighnari, "Có phải tối hôm qua thầy bị ai bắt nạt không?" Hỏi thì hỏi vậy, nhưng chỉ cần nghe là đã biết "ai" trong miệng cô nhóc là người nào.

Tighnari cười khan, "Hôm qua thầy về hơi trễ, ngủ không đủ giấc nên mới mệt như thế. Ai có thể bắt nạt được thầy chứ."

Collei lại nguýt Cyno một cái, "Hứ!"

Tighnari, "Được rồi, em đã nấu thuốc uống chưa? Sáng nay thầy đã đặt phần cánh sen Nilotpala tươi kế bên nồi thuốc rồi đấy."

Collei, "Dạ rồi... Thầy ơi,"

Tighnari nghe Collei gọi thì hỏi, "Sao vậy?"

Collei bĩu môi, "Lần sau có thể nấu thuốc thành kẹo đường được không ạ?" Ý nhóc là cho thêm đường vào trong nước thuốc đắng, sau đó đổ vào khuôn gỗ lót giấy nến. Đợi đến lúc nước đường bắt đầu quánh đặc và đông lại thì gỡ giấy nến ra.

Collei muốn thầy nấu kẹo vị thuốc cho cô nhóc đây mà.

Sen Nilotpala khi nấu thành thuốc có một mùi thơm khá đặc trưng. Mùi thơm thanh thoát, mang dư vị hơi đắng lẫn với một chút chua, sau khi uống vào thì trong miệng chỉ còn mỗi vị đắng. Người ta nói, lần đầu tiên uống thuốc nấu từ cánh và nhuỵ sen Nilotpala giã nhừ sẽ bị mất vị giác tạm thời, vì vị của thuốc quá đắng, bệnh nhân có khi không chịu nổi sẽ ngất mất.

Collei uống thuốc này hai năm rồi mà vẫn không quen được, lúc nào uống thuốc xong cũng cần nhai đường hoặc ăn thêm chút mứt.

Nhưng nếu nấu thuốc thành kẹo đường thì chất thuốc đều mất hết cả... Tighnari bất đắc dĩ nói, "Em có thể lấy mứt ăn sau khi uống thuốc mà... Đã hết mứt rồi sao?"

Anh vòng qua Collei đi vào gian sau, ở chỗ kệ dược liệu chỉ còn lại một hũ mứt quả ngào đường. Thảo nào cô nhóc vòi anh nấu kẹo vị thuốc. Tighnari cười khẽ, đúng là trẻ con mà.

Collei ở gian ngoài nhìn lom lom vào bóng lưng thầy đi vào gian sau, chợt nhóc nghe người đáng sợ bên cạnh nói, "Nhóc định mang cho bạn qua thư của nhóc nếm thử à?"

... A!

Collei giật bắn mình, "Không, không phải..." Làm sao hắn ta biết!?

Cái này thì có gì mà không biết, dễ òm.

Cyno thờ ơ nhìn cô nhóc, "Bé tí mà đã biết nói dối, hư thật."

Collei ngẩng phắt đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cô nhóc không hiểu tại sao người đáng sợ này lại biết được, thật là đáng ghét!

"Không được nói cho thầy!" Collei cắn môi. Thầy mà biết thì thầy sẽ mắng mất!

Ơ hay, còn không được nói cho thầy biết nữa cơ.

Cyno thấy Collei ỉu xìu, rốt cuộc cũng không nỡ, hắn ta lại nói, "Cái này thì có gì không nói được. Tighnari sẽ không la nhóc, anh ta hiền lắm. Nhưng nếu không nói thì khi thầy phát hiện sẽ bị la đó."

Collei ngớ người, "Thật sao?" Dù sao người đáng sợ cũng trông có vẻ rất thân với thầy, thầy không cho những anh chị kiểm lâm khác đi vào phòng ngủ gian bên, người đáng sợ này thì đã ra vào mấy lần rồi.

Cyno, "... Thật." Nếu như là Tighnari hồi xưa, chắc chắn sẽ không nổi nóng vì những chuyện thế này. Còn bây giờ thì...

Collei vốn là một đứa trẻ ngoan, chắc sẽ không bị la ác như Rana hôm qua đâu.

Collei chưa từng dối thầy chuyện gì, còn tưởng hắn ta nói thật. Cô nhóc lon ton chạy vào gian sau xổ hết mọi chuyện ra.

Tighnari nghe xong cũng phải mất mấy giây mới phản ứng lại, "Có nghĩa là... Em muốn cho bạn em uống thử thuốc của em hả?"

Collei gật gật đầu.

Tighnari thầm nghĩ, đứa bạn nào mà xui thế không biết. Nhưng mà...

Đệ tử nhỏ biết nói dối rồi, như vậy không tốt. Tighnari nhíu mày, "Vậy tại sao lại giấu thầy?"

Một lời nói dối tai họa vô ngần, không thể để con bé tạo thành thói quen nói dối được.

Collei nhìn ra được sự nghiêm khắc trong giọng nói của thầy, trong lòng run run, giọng nói cũng run theo, "Dạ... Em, em.."

"Em sợ thầy mắng..." Cô nhóc gục đầu lí nhí.

Cyno đi đến bên cạnh cửa nhìn, hắn cũng muốn biết Tighnari hiện tại sẽ xử trí chuyện này ra sao.

"Em chỉ muốn cho bạn thử một ít thôi..." Collei ngập ngừng nói hết câu.

Tighnari ho khẽ một cái, cố gắng từ tốn nói, "Sen Nilotpala vốn đã có vị đắng khi chưa nấu, sau khi nấu thành thuốc thì phải nói là đắng ngang với hoàng liên, nhưng bù lại nó có thể làm dịu căn bệnh của em, và cũng chỉ là căn bệnh Eleazar mà thôi. Nếu thầy đổi sang kẹo thì vị đắng cũng chẳng giảm được bao nhiêu, còn tác dụng chữa bệnh thì mất hết, như vậy thì cần sen Nilotpala làm gì nữa. Mua mướp đắng làm kẹo mướp đắng còn được hơn."

"Với lại, những điều trên thầy đã nói cho em rồi nhỉ? Sao bây giờ quên hết rồi?" Lần này ý trách trong giọng nói đã thấy rõ.

Collei cúi đầu, giọng buồn buồn, "Dạ."

Tighnari thở dài, "Collei, nấu kẹo rồi thì thuốc đâu còn là thuốc, hơn nữa còn tốn dược liệu. Sen Nilotpala mà em cần chẳng dễ hái đâu đệ tử à." Liếc mắt về phía cửa, Cyno đã đứng dựa tường đợi anh một lúc lâu, hắn thấy anh nhìn đến thì chỉ tay về hướng cửa chính ở sau lưng.

Tighnari hiểu, Cyno muốn nói cho anh rằng hắn sắp phải đi rồi. Anh khẽ gật đầu, sau đó nói với Collei, "Thầy không trách em về việc giấu thầy, chuyện này để chút nữa về thầy trò mình nói sau. Em đi tuần ở khu vực của mình đi."

"Vâng." Collei ủ rũ rời đi, nhưng tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn nhiều lắm.

Thầy không cấm nhóc viết thư, vậy là không phải cắt đứt liên lạc rồi!

...

Tighnari tiễn Cyno đến bìa rừng Adviya.

Cyno nắm thương trong tay, nhìn Tighnari để vào túi hắn gần mười mấy quả Harra, "Tôi có ăn hết được đâu, anh để khi nào tôi sang thăm thì nấu vài món cho tôi ăn."

Những quả Harra mọc dại trên vách đá hay dọc những cái đầm tự nhiên ở rừng Adviya, khi chế biến thành gia vị nghe mùi rất thơm. Ở làng Gandharva, cứ đến tầm chiều khi mặt trời chưa lặn hết, chỉ cần đi vào con đường trên thân cây tuyết tùng già đã nghe thấy mùi của những món cà ri thơm nức mũi từ từng nhà. Để mùi cà ri thơm được như vậy, bột gia vị phải làm từ những quả Harra tươi trong rừng Adviya.

Quả Harra mọc dại, đôi khi mò trong rừng cả buổi cũng chỉ tìm được mấy quả. Có thể nói Tighnari đã đem một trong những món đặc sản ngon nhất của làng Gandharva nhét hết vào túi của Cyno rồi, thế mà tên này còn từ chối ứ nhận.

Tighnari lườm hắn, "Anh im lặng. Cứ nhận đi."

Cyno ngậm miệng, còn lấy tay nhét lại mấy quả Harra sắp rớt ra khỏi túi.

"Hừ." Tighnari siết dây túi lại cho hắn, "Cứ thích chọc tôi điên lên."

"Tighnari, lại đây chút." Hắn nói.

Tighnari nhìn khoảng cách giữa anh với Cyno, một cánh tay, lại gần nữa thì dẫm lên chân luôn à?

Anh bước lên một bước nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh có gì muốn nói?"

Cyno nhanh chóng cúi người mổ lên môi Tighnari một cái 'chóc'.

Tighnari: ...!!

Tên này, đang giữa ban ngày ban mặt...

Cyno rũ mắt, "Chẳng có ai nhìn thấy đâu."

Tighnari, "Nhưng mà..." Anh trù trừ mãi, cuối cùng im lặng. Chỉ có đôi gò má là đỏ ửng.

Hờ, đã thích rồi mà sao anh cứ hay ngại thế.

Cyno cong nhẹ môi, nhưng rất nhanh môi hắn mím lại thành một đường thẳng. Hắn nói như đang báo cáo, "Tôi có công tác từ bên Giáo Viện giao xuống."

Tighnari sững người, đỏ ửng trên mặt rút đi, chỉ còn lại tái nhợt. Anh hỏi, "Đi vài tuần hay vài năm?"

"... Vài tuần."

Tighnari nhìn biểu hiện của hắn là biết, anh hừ lạnh, "Đừng có mà xạo, đợt trước anh cũng báo vài tuần đấy thôi, sau đó thì sao?"

Tighnari biết ngăn cản cái này là không nên, đây là công việc của Cyno. Nhưng nghĩ đến việc Cyno bỏ mạng đâu đó tại nơi sa mạc mà anh không thể đặt chân vào...

"Đi hai năm rồi tha về cho tôi một cô đệ tử, ở lại chưa đến một ngày, sao đó lại bặt vô âm tín thêm hai năm." Anh bực dọc nói, toan đi trở về lại bị Cyno dành trước một bước kéo tay lại.

"Lần này là vài tuần thật mà."

Tighnari lại lườm hắn một cái, "Ha. Thế à?"

"... Tin tôi."

Mặt Tighnari dịu một chút. Chỉ một chút thôi.

Cyno nâng tay vuốt nhẹ lọn tóc màu xanh đen dài chưa đến vai anh, khẽ hỏi, "Nhưng nếu, tôi nói là nếu, nếu như tôi lại đi thêm mấy năm..."

"Thì khi trở về anh sang Giáo Viện ở luôn đi, có đến đây tôi cũng cạch mặt anh." Tighnari cắt ngang, "Lúc trước anh chẳng nói gì đã đi mất tăm, làm kế hoạch trong bốn năm của tôi bị xáo trộn lên hết cả. Ít nhất phải nói trước để tôi còn biết mà liệu chứ."

Khi đó Cyno giấu anh mang một thân đầy máu trở về, còn mang theo Collei nhỏ xíu đã ngất gõ cửa nhà anh vào nửa đêm. Chỉ có Tighnari biết khi đó anh hoảng hồn đến mức nào.

Dù sao cũng chẳng phải con người, Cyno không nói anh cũng biết trên người hắn trải đầy vết thương.

Sau khi lo đâu vào đấy cho Collei rồi, Tighnari muốn rửa vết thương để đắp thuốc cho Cyno thì hắn lại bảo là không nghiêm trọng. Mùi máu trên người nặng như vậy, đi thì cà nhắc cà nheo, không nghiêm trọng mới là lạ.

Đến sáng thì đã chẳng thấy thân ảnh của hắn đâu nữa, Cyno đã khoác áo choàng đen đi mất.

Cyno thở dài, đợt trước hắn thật sự đã dọa Tighnari không nhẹ. Phải chú ý hơn mới được, không được lưu lại vết thương nữa.

"Lần trước là tôi không đúng, bận đến nỗi không có thời gian viết thư báo anh hay. Đừng giận tôi mà, Tighnari, tôi không chịu được." Cyno rũ mắt, "Đừng giận, nha?"

"Ai giận anh?"

"Anh, chứ còn ai giận nữa."

"Ai thèm?"

Cyno nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tighnari, thầm nghĩ, hắn lại để anh phải lo lắng rồi. Lỗi do hắn.

"... Tighnari, tóc anh để thêm mấy năm nữa là dài bằng tóc tôi bây giờ nhỉ?" Hắn cúi đầu nghịch lọn tóc của anh.

Tighnari khoanh tay, đầu hơi ngửa ra phía sau, lọn tóc vẫn bị Cyno cầm lấy, "Đánh trống lảng."

Cyno hơi ngưng lại động tác nhìn anh, "... Nari. Tôi không có đánh trống lảng."

Tighnari ngẩn ra, lâu lắm rồi anh mới nghe hắn kêu cái biệt danh này.

"Nếu tôi đi tiếp mấy năm, anh đừng cắt tóc cho đến khi tôi về được không?" Cyno mân mê tóc Tighnari, đôi mắt hổ phách trầm lặng nhìn anh, như nhìn một báu vật trân quý.

Tighnari đột nhiên cảm giác ngượng ngượng, "Làm như anh không cắt ấy."

"Thế anh chịu không? Anh chịu thì tôi cũng để."

Tighnari nhíu mày, đẩy tay hắn ra khỏi lọn tóc bị vân vê nãy giờ của anh, "Thì chỉ là tóc thôi mà, để thì để. Lắm chuyện!" Hai bên tai đã đỏ hết lên rồi.

Cyno khẽ cười, độ cong bên môi rất nhỏ, "Được."

"Đã trễ lắm rồi, tôi đi đây."

"Ừ, biến nhanh đi." Tighnari đứng bên bìa rừng nhìn bóng Cyno đi xa dần, anh chợt hô, "À quên nữa, tinh dầu đuổi muỗi tôi đã để vào túi anh rồi đó!"

Bóng Cyno nho nhỏ ở đằng xa dừng một chút, dường như đang mở túi ra kiểm tra, sau đó Tighnari nghe tiếng hắn ta vọng lại, "Tôi đảm bảo sẽ xài hết đống này! Anh yên tâm!"

Tighnari cảm thấy buồn cười, anh để vào túi hắn mấy chục chai, xài làm sao mà hết được. Hắn định mỗi ngày tắm trong tinh dầu à?

Đợi đến khi Cyno đã hoàn toàn khuất bóng, Tighnari mới quay trở về, lúc đó mặt trời đã ban trưa.

Vào lúc trưa là thời gian làng Ganharva hoạt động sôi nổi nhất. Bọn trẻ được cha mẹ thả ra cho chạy chơi quanh làng, già làng Umm cũng ra ngoài đứng dưới hiên chòi ngắm bồn địa phía xa. Những người đi rừng có người quay trở về, cũng có người lấy dụng cụ chuẩn bị vào rừng.

Cụ Keon là một người đi rừng có tuổi, ông đang lụi cụi xếp mấy cái sọt cói nho nhỏ vào túi, cái liềm mòn và đôi bao tay được làm từ sợi đay thì đã cầm sẵn trên tay.

Tighnari thấy ông dọn mãi chẳng xong, bèn đi qua giúp.

Cụ Keon niềm nở, "Ôi, xem chàng trai nào đến giúp cụ già này này! Thôi thôi, đống này tự cụ làm được, có người đang đợi cháu đấy."

Tighnari ngạc nhiên, "Thật hả cụ, bọn họ trông như thế nào?"

"Bọn họ toàn là lính đánh thuê cả, chắc là mạnh lắm!" Cụ Keon lọm khọm nhấc chiếc túi xéo đeo lên vai, cụ quơ quơ liềm, "Đi đi, nhanh lên, đừng để người ta chờ." Sau đó đi ra khỏi làng.

Tighnari hơi nhíu mày, lính đánh thuê đến tìm anh làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net