Truyen30h.Net

(Cynonari) Như vòng hoa Viparyas

7

Sylgrid

Wattpad: ^_^ (Sylgrid)

~(•-•)~ _________ _ _ _

Tighnari chưa từng nói qua với Cyno về chuyện anh có một cái vườn ươm chuyên dụng. Chưa kể đến trời tối ập xuống, mọi thứ trở nên mờ nhòa, và ánh sáng từ những cây đèn đường hiu hắt chỉ đủ để giúp người ta thấy rõ đường về làng hoàn toàn không đủ để soi rọi xem liệu trên đường có căn nhà lạc lõng nào không.

Việc này đã khiến cho công cuộc tìm kiếm khó khăn hơn rất nhiều.

Cyno nhớ lại nội dung ghi trong bức thư của Collei, mần mò đi theo chỉ dẫn đã bị gạch xóa.

Cho dù mắt hắn có là mắt diều hâu đi chăng nữa, để tìm một người mất tích trong một phạm vi gần như hàng trăm dặm cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Sau 2 tiếng tìm kiếm không có kết quả, Cyno chỉ đành từ bỏ phần gợi ý không chính xác này.

"Đúng là... Hoàn toàn quên sạch trơn luôn nhỉ." Hắn nghiến răng lầm bầm.

Cyno nhận mệnh, quay trở về lại điểm xuất phát, men theo con đường mà Collei đã chỉ, bắt đầu gõ cửa từng nhà.

"Xin hỏi, đây có phải là..."

"Xin hỏi, đây..."

"Xin hỏi, ..."

"Xin..."

"..."

Xung quanh làng Gandharva, trên con đường eo hẹp khó đi đôi lúc cũng có vài căn nhà trông như những cái chum bị khoét rỗng. Phần miệng chum được che đậy bằng một chiếc mái làm từ những chiếc lá đơn sơ, và ở cái lỗ khoét thì được lắp thêm một cánh cửa bằng gỗ chỉ rộng đủ cho một người qua.

Đôi lúc Cyno đi chung với Tighnari trên con đường đi tuần của anh cũng tự hỏi, liệu loại người gì sẽ đến và sống trong những căn nhà ngộ nghĩnh như vậy.

Nhưng hiện tại, đến cái lúc mà hắn dường như chỉ muốn kéo dài một giây thành một giờ để đi tìm người hắn thương, Cyno đã có câu trả lời.

Thì ra, tất cả những căn nhà ấy đều trống rỗng.

... Rốt cuộc thì em đang ở đâu vậy, em ơi?

Cảm giác mất phương hướng này thật sự khiến Cyno muốn điên mất.

Đã bốn tiếng trôi qua kể từ khi Cyno bắt đầu đi tìm người thương của hắn. Nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy anh.

_.

Kể từ lúc tưới máu cho hoa, Tighnari có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng trong cơ thể bị xói mòn càng lúc càng nhanh. Trụ được đến tận ba ngày, anh đã là nỏ mạnh hết đà.

Hơn nữa, Tighnari tinh tường mà cảm nhận được rằng, hoa này không chỉ làm khí quan suy kiệt và khuếch đại cảm xúc, vây trong ảnh hưởng tiêu cực của nó ba ngày nay, chức năng cơ thể của anh loạn lên hết cả.

Tighnari ngồi trên một chiếc ghế gỗ thấp, mệt mỏi nằm nhoài người trên bàn, phía đối diện là cây hoa Viparyas đang nở rộ ngày càng tươi tốt.

Anh biết, anh sắp không ổn rồi.

Những lúc như vậy, Tighnari chợt nhớ đến mấy lời càu nhàu của Cyno văng vẳng bên tai.

"Này Nari, anh cũng phải biết có chừng có mực thôi chứ, đợi đến lúc tỉnh rồi mới thấy xác mình nằm ngất bên bàn nghiên cứu là tôi giận anh đấy."

Những lúc như vậy, Tighnari sẽ đáp lại rằng, "Tôi biết rồi, anh cứ nói quá. Trông tôi giống loại người sẽ cuồng công việc tới mức đó à?"

"Chứ còn là loại nào khác hả?"

"Rồi rồi... Tôi sẽ chú ý, đừng giận nữa, nha?"

"... Hừ."

"Ha, oáp..." Anh mở miệng, ngáp dài.

Tighnari bỗng cảm thấy buồn ngủ quá. Cái loại buồn ngủ mà người ta đã chừng hai ba ngày rồi không được đánh một giấc nào, mi mắt nặng trĩu như đội ngàn cân, không thể nhấc lên nổi nữa.

... Từ khi nào mà cả căn nhà gốc cây đều đã nhiễm phải hương hoa thoang thoảng nhẹ như bông của Viparyas rồi?

Tighnari lại ngáp thêm một cái, thất trách, thật là sơ suất quá.

Con ngươi của anh bao quanh trong lớp hơi nước mịt mờ, dần dần tan rã.

Bên môi chợt nhoẻn một nụ cười trừ, Tighnari lầm bầm, lần này anh lỡ đi quá xa mất rồi... Bên Collei, anh còn chưa dặn con bé qua chỗ Nasrin nữa...

Sau đó nhóc ta sẽ hoảng cho xem, sau đó Cyno sẽ biết...

Không, không được, Cyno... Sẽ giận anh mất...

Tighnari đứng bật dậy, loạng choạng đi tới cửa gỗ.

Anh không thể ngủ, ít nhất là vào lúc này.

Nhưng tiếc thay, cơ thể đã không nghe theo lời sai khiến của Tighnari nữa.

Cảnh vật trước mắt mờ dần, cơn buồn ngủ tột độ ập đến.

Trước khi mất đi ý thức, Tighnari đã nghĩ, anh xong rồi.

Rầm.

_.

Tighnari là vảy ngược của Cyno.

Và hiện tại, con rồng đã đánh mất vảy ngược của chính nó.

Quằn quại trong đau đớn, trong lo lắng, trong nỗi sợ hãi cái chết đến tột cùng.

Nhưng Cyno không sợ chết, hắn sợ cái chết sẽ đến với Tighnari hơn.

Vì vậy hắn tiếp tục tìm kiếm.

Cyno tìm mãi, tìm đến mức hắn đã gần như tuyệt vọng, ngay cả tâm lý tuẫn tình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, thì hắn tìm thấy rồi.

Hắn tìm thấy anh đang nằm cong người thành một cục trên mặt đất, trong một căn nhà có hình thù như một gốc cây già cỗi.

"Tighnari!!"

Nhưng không có một lời đáp lại nào cả.

Lúc đó quả thật Cyno không biết tâm trạng của bản thân hắn ra sao.

Tức giận? Có lẽ.

Nhưng phần nhiều hơn nữa là hoảng loạn và sợ hãi.

Hắn sợ anh bỏ hắn đi mất.

Cyno chạy tới kiểm tra hơi thở cho Tighnari, tay run rẩy đặt lên huyệt nhân trung, lại đặt lên động mạch cổ cảm nhận nhịp đập.

Thịch.

Thịch.

Thịch.

Nhịp đập ổn định, hơi thở đều đều, tựa như người chỉ đang chìm vào một giấc ngủ mơ.

... Và thật may rằng người vẫn còn sống.

Thật may.

Cả người Cyno dường như mất hết sức lực, chỉ biết thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn ra sức ôm Tighnari vào lòng.

"Em thật là..." Dọa chết tôi rồi.

...

Tighnari giật mình tỉnh dậy. Chợt anh ngẩn ra, anh đang nằm trên giường?

Quan trọng hơn là, anh, còn sống?

... Đúng là kỳ tích. Anh cứ nghĩ bản thân chết chắc rồi.

Tighnari nhớ rằng anh đã ngất đi lúc đang nằm co quắp trên đất vì cơ thể cạn kiệt năng lượng, anh cũng không thể tự mình bò lên giường trong lúc hôn mê được... Vậy thì ai đã khiêng anh lên giường?

Tighnari thử động đậy một chút, sau đó anh trầm mặc.

... Cả người bị chăn quấn thành một con sâu là chuyện thế nào vậy?

Khăn lông trên trán vì cử động của đầu bị xê dịch thấm ra nước ấm, làm cho mớ tóc mái đã dài còn được mấy lọn của anh dính bết lại trên trán.

Trên trán âm ấm lại ươn ướt, hẳn là có người vừa mới thay khăn. Tighnari rũ mắt, thảo nào trong lúc ngủ mơ cứ lờ mờ cảm giác được lúc nóng lúc lạnh.

... Đôi khi lại thấy ấm áp.

Thật không hiểu sao nó lại mang đến cho anh cảm giác quen thuộc khó tả.

Tighnari thầm nghĩ, dựa trên tình trạng tương đối ổn định của bản thân hiện nay, người này chắc chắn đã phải chăm sóc anh suốt kể từ khi phát hiện ra anh.

Dù là ai đi chăng nữa, anh vẫn phải cảm ơn mới thỏa đáng.

Đúng lúc này, tai Tighnari khẽ giật, có tiếng bước chân đi xuống từ tầng trên. Đó hẳn là người đã chăm sóc anh trong lúc anh đã ngất.

"Là..." Ai vậy?

Anh vừa mới mở miệng nói được một chữ, chợt khựng lại. Cổ họng đau rát, giọng anh đã khàn đến nỗi gần như không thể nghe thấy.

"Cảm giác trong người thế nào?"

Tay xoa họng của Tighnari chợt cứng đờ.

... Cyno!?

Không phải hắn đang đi công tác sao?

Nếu Cyno thật sự là người cứu anh ngay từ đầu... Hắn đã thấy bộ dạng ngất đi của anh.

Cyno sẽ giận lắm đây. Tighnari cúi đầu, rụt rụt cổ.

"Làm sao?" Cyno trầm giọng hỏi, hắn biết thừa anh sẽ chột dạ. Lông đuôi dựng đứng lên hết rồi kia.

Tighnari ũ rủ, anh có hơi ngại bộ dạng này của Cyno, nói cách khác... Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần Cyno thật sự tức giận lên thì trông hắn rất đáng sợ.

"... Tighnari, anh biết anh hôn mê bao lâu rồi không? May là vẫn tỉnh lại được đấy."

Đầu Tighnari càng cúi thấp hơn.

Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy Cyno tức giận thế này. Cyno rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng trước mặt Tighnari, hắn vẫn sẽ biết cười, biết giận, thậm chí khó tin hơn, đôi lúc Cyno còn làm nũng trước mặt anh. Đa số những cảm xúc khác hắn không thể hiện ra nhiều, thường thấy nhất là tức giận.

Hầu như đối tượng tức giận của Cyno là người khác, hắn rất ít khi phát giận với anh, nhưng nhờ vậy, Tighnari biết giới hạn của hắn ở đâu.

Cyno tuyệt đối sẽ không nương tay với bất kì một học giả coi khinh mạng sống nào, của chính mình hay của người khác đều như nhau. Anh cũng không phải là ngoại lệ.

Lần này cũng là bất đắc dĩ, anh cũng không ngờ rằng "sức ăn" của hoa Viparyas lớn như thế.

Nhưng vượt quá giới hạn là vượt quá giới hạn.

Tighnari vừa lén đưa mắt nhìn lên đã bị bắt gặp, lập tức cụp mắt nhìn chằm chằm vào chăn.

Cyno liếc anh một cái, sau đó thở dài, "Thôi, anh bị sốt rồi, nằm yên ở đó tĩnh dưỡng đi."

Tighnari ngớ ra. Hắn không giận anh sao?

Không, vẫn là giận, nhưng hình như... Ngoài giận ra vẫn còn có thêm cái gì khác nữa.

"... Ừm." Tighnari cúi đầu nâng tay day day cổ, giọng anh khàn quá, "Nước."

Thứ tình cảm phức tạp mơ hồ đó, bản năng mách bảo Tighnari không nên tìm hiểu sâu hơn.

Cyno đưa ly nước ấm vào tay Tighnari, "Uống chậm thôi."

"... Cảm ơn." Tighnari uống từng ngụm, nước ấm dễ chịu giúp cổ họng anh không còn quá đau rát nữa. Ít nhất thì giọng đã bớt khàn đi hẳn.

Anh thầm nghĩ, giọng Cyno đã dịu đi, hẳn là không còn giận nữa, anh sẽ không bị dò hỏi đâu... nhỉ?

Lén ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt Cyno vẫn vô cảm như cũ, trong đôi mắt hổ phách chỉ có lo lắng nhàn nhạt. Ừm, hẳn là sẽ không đâu.

Nhưng Tighnari vẫn là yên tâm quá sớm.

...

Cyno nhìn về phía ai kia đang làm rùa đen rút đầu trên giường, hừ lạnh.

Tưởng hắn tha dễ thế à.

"Nếu thật sự cảm ơn," Cyno híp mắt, "Không bằng anh nói tôi biết chuyện cây hoa kia đi, thế nào?"

Tighnari trong lòng giật thót.

"... Cây hoa nào?" Anh quyết định giả ngu.

Thái độ trốn tránh của Tighnari khiến Cyno tức quá hoá cười, khoé miệng hắn cong lên một độ cung rất nhỏ, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt.

"Viparyas."

Tighnari đổ mồ hôi hột, "Làm sao anh biết được..." Nhưng không đợi anh nói hết câu, Cyno đã bước tới đẩy anh nằm lại xuống giường. Dường như hắn biết anh không muốn nói.

"A, này-" Tighnari vừa ngoi đầu lên đã bị một đống chăn ụp vào mặt.

Cyno mím môi, "Collei nói tôi rằng, vị tiểu thư kia buổi tối mới đến."

Hắn chợt cảm thấy hơi hụt hẫng.

Hắn biết nếu hiện tại hắn ép hỏi, Tighnari chắc chắn sẽ nói.

Nhưng-

Dựa vào cái gì mà Nari dám giấu hắn chuyện quan trọng như thế?

"... Vì vậy từ giờ đến tối anh lo mà ngủ bù đi." Hắn nhàn nhạt nói.

Hắn không ép buộc anh.

Khi nào Nari muốn nói cho hắn biết thì chắc chắn sẽ nói.

Hắn không có gì phải giận cả.

Tighnari nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách đối diện, chợt thở dài, "Đó không phải vấn đề mà ngủ bù có thể giải quyết."

Cyno nhướn mày.

Tighnari thấy hắn vẫn không nói lời nào, đành căng da đầu nói tiếp, "... Viparyas đang hút sinh cơ trên người tôi, phải đợi đất khô thì nó mới ngưng."

Cyno im lặng, ánh mắt nặng nề.

Nói hắn nghe xong không tức giận, đương nhiên là không thể nào.

Chỉ là hắn đang trầm ngâm, nếu rút cây khỏi đất thì sẽ như thế nào? Có cản lại được quá trình này không?

Tighnari vừa nhìn đã biết hắn nghĩ gì, anh trợn trắng mắt, "Anh mà tách đất khỏi cây, tôi sẽ chết ngay, lập, tức."

Cyno nhìn sang cây hoa đang nở rộ một cách rực rỡ trên bàn nghiên cứu, cảm giác không đúng.

Thật sự không còn cách nào khác sao?

"Vì sao nó chọn anh làm mục tiêu?"

Tighnari cứng họng, "Cái này..."

Cyno híp mắt, hắn xem như đã thấy được chỗ nào không đúng rồi. Tighnari đã chủ động khiến cây hoa này chọn anh, đây là ngại sống quá lâu hay sao.

"... Ngủ bù đi." Hắn bỏ lại một câu như vậy, xoay người đi ra ngoài.

Tighnari mở miệng rồi lại đóng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng "ừ".

Ở căn chòi trong làng Gandharva.

Collei nhíu mày, nhìn cuốn sổ tay bìa da nho nhỏ có hơi rách rưới bị ai đó để lại trong thùng hoa khô còn sót lại.

"Đây hẳn là thùng hàng của đại nhân Sangemah Bay... Cô ấy bảo đến tuần sau mới lấy, tại sao lại để quên sổ tay ở đây nhỉ?"

Trên bìa có khắc mấy chữ, "Các bộ tộc dưới trướng Xích Vương thời xưa".

Collei tò mò nhìn thêm vài lần, rụt lại cái tay đã đặt lên bìa sổ.

"Thôi, thầy dặn không nên tự tiện đụng vào đồ của người khác, không được không được." Nhóc lắc lắc đầu.

"Nhân viên kiểm lâm Collei, nhân viên kiểm lâm Collei!"

"Vâng, em ra liền!"

Collei đậy lại thùng giấy, cuốn sổ tay được nhóc đặt vào ngăn bàn của thầy ở gian trước.

Ở ngoài cửa đã có một người đứng sẵn. Là Nasrin.

Collei ngước nhìn Nasrin, thấy biểu cảm cô thả lỏng, đôi mắt của nhóc không khỏi sáng lên, "Chị Nasrin, mọi người đã tìm thấy thầy rồi ạ?!"

Nasrin cười khẽ, "Là Tổng quản đại nhân đã tìm thấy Đội trưởng." Cô dừng một chút, trong mắt xẹt qua tia lo lắng, nhưng trên mặt lại mỉm cười, "Cũng thật thần kỳ, cả đội chúng tôi tìm mãi chẳng thấy, ngài Tổng quản chỉ mất có một đêm. Hẳn là ngài ấy phải cực lắm."

Tình hình hiện tại của Đội trưởng, không nên cho con bé biết thì hơn.

Collei thở ra một hơi, "Vậy thầy có bị thương không ạ? Bây giờ em có thể đi thăm thầy không? Em có thể trực bù ca trực chiều sang ca trưa mai không ạ?"

Nasrin áy náy, "Chuyện này... Xin lỗi, e là không được."

"Ò..." Khí thế cả người Collei suy sụp, "Dạ vâng, em hiểu rồi."

Nasrin thở dài, bất đắc dĩ nói, "Đội trưởng có dặn em, khi nào vị tiểu thư kia đến thì dẫn cô ấy và thân quyến đến chỗ anh ấy." Nói, cô lại lấy ra một tờ giấy đã được vẽ sẵn đường đi và ký hiệu, "Đây là bản đồ do Đội trưởng vẽ."

Collei nhận tờ giấy, nhìn một chút, ừm, là chữ của thầy.

"Dạ vâng, em cảm ơn chị."

Nhóc đợi đến khi Nasrin đã đi xa, mới quay đầu nhìn sang phía bàn của thầy bên cạnh cửa.

Suy nghĩ một hồi, Collei đi đến, lấy cuốn sổ tay bỏ vào túi.

"Khi nào dẫn các chị kia đi thì sẵn tiện đem luôn cái này cho thầy vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net