Truyen30h.Net

(Cynonari) Như vòng hoa Viparyas

8

Sylgrid

Tighnari được Cyno chăm như em bé. Đối với việc này, Tighnari cảm thấy thật mới lạ.

Ban đầu anh đã từ chối kiểu chăm sóc thái quá này, nhưng sau đó lại nhận ra, có từ chối cũng như không.

Cyno thích thế nào thì làm thế đấy, căn bản không cho anh cơ hội phản ứng đã đem đồ anh cần đặt vào tay anh, còn bắt anh ở yên trên giường không được đặt chân xuống sàn. Có đi vệ sinh thì cũng là hắn đi theo đứng đợi ở ngoài, sau khi anh đi ra lại dẫn anh lên giường.

Tighnari: ........

"Tôi không phải người tàn tật."

"Tôi biết."

Tighnari bất lực, cuối cùng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Anh nhìn hắn khuân chiếc bàn thấp không biết tìm được từ đâu ra đặt lên giường, trên bàn có đủ loại giấy tờ cần thiết để ghi chép và một số quyển sách anh dùng làm tài liệu tham khảo đang lật dở, cảm thấy như vậy cũng... Khá ổn.

Miễn là không lãng phí thời gian ngồi ngây ngốc, chỉ cần có thể làm việc thì anh cũng không để ý bản thân đang ở trong tình trạng nào.

Dần dần, Tighnari nghĩ, được chăm sóc thế này cũng không phải là việc không thể chịu đựng. Chỉ là...

"... Cyno, tôi không uống thứ đó đâu." Tighnari cả người cảnh giác nhìn vào chén gốm đựng chất lỏng đen ngòm không ngừng tỏa ra mùi ngọt gắt trên tay Cyno.

Cyno, "Hửm?"

Tighnari dựng hết cả lông đuôi, "Tôi nói, tôi không uống thứ đó đâu." Nói xong, anh lại nhích về phía trong một tí.

Cyno, "Đây là thuốc trị cảm."

Tighnari, "Nhưng tôi không bị cảm."

"... Uống đi."

"Khô-"

"Không là tôi mặc xác anh đấy."

Tighnari nghẹn họng, "... Uống thì uống!"

Nhận lấy chén thuốc, anh nhìn chằm chằm vào nó như nhìn thấy kẻ thù, chần chừ không chịu kề miệng vào.

"Nghe mùi đã biết vị ngọt, ngọt thế thì làm sao mà là thuốc được. Đừng có mà gạt tôi." Tighnari cố gắng chống chế.

Cyno hỏi, "Thế bây giờ anh có uống nó không?"

... Ầy, cái người này. Không, nói là người cũng không đúng, anh ta có phải con người đâu. Thật muốn bóp miệng anh ta ra đổ thuốc vào.

"Tôi đã nói uống thì tôi sẽ uống." Tighnari mạnh miệng, sau đó lại nhìn chén thuốc lầm bầm lầu bầu, nghe như là "cái mùi gì ngọt xớt vậy trời", hay "thuốc này đã rang chưa thế, sao giống chưa rang mà đã sắc"...

Nhưng mà mãi vẫn không chịu uống, cứ cầm trên tay thôi.

Cyno cười nhạt.

Hắn nhìn đôi môi mỏng hồng nhạt đóng rồi lại mở, tự hỏi nếu bây giờ hắn mớm thuốc cho anh thì có bị đánh không.

Mười phần là sẽ, mà hiện tại anh đang yếu người, chỉ lườm hắn, đến khi đã khỏe rồi thì... Ha ha.

"Có vẻ như anh không muốn, vậy thôi." Cyno tiến tới, giả vờ như muốn lấy lại chén thuốc.

"Ai cho mà lấy!" Tighnari hốt hoảng nhìn hắn đã leo một chân lên giường, ngẩng đầu vội vàng đánh một cái ực, cạn chén.

Sau đó thì khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xẻo nhăn thành một trái mướp.

Cyno biết rõ còn hỏi, "Đắng hả?"

Tighnari không thừa tinh lực trả lời hắn.

Đắng muốn chết.

Anh nói, giọng chua chát, "... Anh rang thuốc hơi cháy. Mùi khét xộc thẳng vào óc tôi rồi."

Thật ra thì cũng không khoa trương như vậy, nhưng Tighnari chính là cố ý.

Cyno trầm mặc, "Thật sao?"

"Ừm."

Cyno nói tiếp, "Đây là thuốc do Collei rang."

"........" Tighnari ngắc ngứ, "... Ừ thì, cũng không cháy lắm đâu."

Cyno gật gật đầu, "Tôi biết."

Tighnari hít một hơi, xù lông, "... Anh đang chơi tôi đấy à?!"

"Không có."

"Ha, xem như tôi tin anh đi." Tighnari cười lạnh.

Chợt anh sực nhớ ra, hình như anh đã bỏ bê "đối tượng thí nghiệm" hơn nửa ngày trời. Tighnari bật dậy, tính toán muốn chạy ra vườn ươm xem thử, Cyno kéo tay anh lại, "Anh đi đâu?"

"Tôi ra vườn ươm xem hoa, vị tiểu thư bên kia đã rất yếu rồi. Không thể để nó quay trở lại bòn rút sinh cơ của cô ấy nữa." Tighnari nhíu mày.

Lực tay của Cyno thoáng buông lỏng, "Tôi đi với anh."

Hắn rũ mắt nhìn, trên cổ tay anh lại xuất hiện vết bàn tay màu đỏ nhạt. Tighnari đi quá vội, không chú ý đến.

Cyno thì có.

Hắn mím môi, lại không khống chế được lực tay rồi. Thuốc mỡ hắn để ở đâu nhỉ? Chút nữa phải thoa lên một ít, không anh lại khó chịu khi viết lại đống dữ liệu kia.

...

Hoa Viparyas vẫn ở trạng thái nở rộ như cũ, nhưng sắc hoa đã ảm đạm đi không ít.

Nhanh thật, mới đó mà đất đã sắp khô rồi.

"Lúc tôi tới, nó vẫn còn rất lóa mắt." Cyno nhàn nhạt nói, "Trước đó anh đã tưới máu cho nó sao?"

Tighnari gật đầu, "Cây hoa này, theo như tôi nhớ thì tốc độ lấy đi sinh cơ của nó không nhanh đến thế."

Anh quả thực không tìm thấy tài liệu nào ghi chép lại thông tin về Viparyas, nhưng trong đầu anh lại không ngừng hiện lên những mảnh ký ức chứa dữ liệu cặn kẽ về nó, thậm chí là những phương pháp liên quan đến cách trồng, cách cho ăn, và... Cách khắc chế.

Tighnari không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng tình huống hiện tại không cho phép anh tìm hiểu quá sâu về nó.

Cyno nhìn Tighnari lâm vào rối rắm, cũng không hỏi tại sao, chỉ hỏi, "Nếu là máu của hai người thì sao?"

Tighnari trầm ngâm, "Tốc độ hút sinh cơ sẽ chậm đi, nhưng cả hai người đó đều bị mất năng lượng dần dần, triệu chứng... Đúng rồi, triệu chứng sẽ giảm bớt một nửa!" Hai mắt anh lóe sáng, "Lúc trước tôi chỉ có một người, không thực hiện được biện pháp này, bây giờ chúng ta có hai người-" Chợt anh dừng lại, nhìn về phía Cyno, "Đây là ý định ban đầu của anh đúng không?"

Tighnari nghĩ đến, Cyno còn phải làm công việc của hắn - Mahamatra, cái nghề nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào, mà hiện tại lại còn bị hút mất năng lượng khiến cho khí quan từ từ suy kiệt...

Anh nhíu mày nói, "Không được, tôi sẽ đi tìm người khác."

Cyno khựng lại, âm thầm cắn chặt răng, "Tôi có thể giúp anh."

Đi tìm người khác, nói giỡn gì thế!

"Không thể." Tighnari lắc đầu.

"... Tại sao?"

Tighnari nhìn hắn, "Anh sẽ chết."

Cyno trầm mặc, "Sẽ không, tôi sẽ không chết." So với chết, nhìn Tighnari cùng chết với một người khác mới là thứ khiến hắn đau khổ nhất.

Người ta nói, hiệu ứng cầu treo một trăm phần trăm hiệu nghiệm khi hai người cùng rơi vào một trường hợp nguy hiểm tột độ.

Lỡ như Tighnari thích, không, yêu người ta, thì hắn làm thế nào bây giờ?

Tighnari bất đắc dĩ nhìn Cyno, nói thẳng, "Công việc của anh vốn đã rất nguy hiểm, nếu như còn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hoa, có thể anh sẽ chết." Không phải có thể, mà là nhất định.

Cyno không đáp lại Tighnari, đôi mắt hổ phách trở nên sâu thẳm.

Tighnari cật lực khuyên, "Tôi biết anh là một người có trách nhiệm. Anh nghĩ lại xem, nếu không có anh, dân chúng Sumeru sẽ làm sao, người dân làng Gandharva sẽ làm sao, Collei sẽ làm sao? Nhóc ấy còn chưa thuộc được cấu trúc câu nữa."

Nhìn sắc mặt hắn ngày càng xấu đi, anh không tự chủ mềm giọng, "Nhân lực Đội kiểm lâm rất ít, không thể lúc nào cũng để mắt đến con bé được, bên Mahamatra thì vẫn còn đang trong thế chân vạc với Eremite và Lữ Đoàn 30... Anh đâu thể bỏ mặc những vấn đề này, phải không?"

Cyno nghe Tighnari nói, rất muốn nói vặn lại, nhưng với tiền đề là anh không gặp phải nguy hiểm như thế này.

Cứ đà này anh không chết thì cũng nằm thoi thóp, tôi không muốn điều đó xảy ra. So với an toàn của anh, mấy thứ đó chẳng là thứ gì hết.

Anh chưa từng yêu một người, anh không hiểu cảm giác khi phải nhìn người thương trút đi từng hơi thở qua từng ngày đau đớn thế nào. Như lấy dao cứa vào tim, lại như lấy tay bóp nghẹt tim cho đến khi cạn máu.

Nhưng, hắn không nói. Vì hắn biết nếu nói ra sẽ dọa anh chạy mất.

Lúc trước anh từ Giáo Viện chạy về làng Gandharva hắn suýt nữa đã tìm không được, lần này anh mà trốn nữa thì hắn biết tìm ở đâu đây?

Cyno dường như đã để vào tai lời khuyên của Tighnari, hắn im lặng một hồi, gật đầu nói, "Ừm. Vậy anh phải cẩn thận."

Tighnari nghe vậy, thở phào.

"Vậy nhé, bây giờ- Shhh..." Cơn đau chớp nhoáng ập tới, hai chân đột nhiên nhũn ra. Anh hít một hơi khí lạnh.

Mới vừa rồi Tighnari đã cảm thấy trời đất quay cuồng trong chớp mắt. Anh vừa lảo đảo nghiêng người về trước, Cyno đã giữ chặt lấy cánh tay anh, không để anh ngã vào chậu cây.

Hoa lại trông tươi hơn một chút.

"Không ổn." Cyno đỡ eo để Tighnari dựa vào hắn, nhàn nhạt nói.

Vốn định gửi đơn xin nghỉ đến Giáo Viện rồi mới lén quay lại đút máu cho hoa, nhưng nhìn Tighnari thế này... Hắn sợ không kịp mất.

Cyno nâng mắt, nhân lúc anh cả người vô lực lấy đi dao phẫu thuật trong túi áo blouse của anh, rạch thẳng một đường trên cánh tay.

Tighnari phản ứng lại, giận tái mặt, "Này...!"

Cyno lấy tay ôm eo kéo anh ra phía sau, bản thân mím môi đưa tay còn lại đã bị rạch ra, để máu chảy nhỏ giọt lên gốc cây. Máu thấm từng giọt xuống đất, Cyno còn sợ chưa đủ, lại lấy dao rạch vết thương sâu thêm cho máu chảy nhiều hơn.

"Thôi đủ rồi! Anh-"

Tighnari toan đưa tay giật lấy dao, bị Cyno thấy được. Hắn đè tay anh lại, "Anh không làm gì được nữa đâu. Mọi sự đã đành."

Tighnari tức tới mức chửi tục, "Mẹ kiếp!"

Dao phẫu thuật của Tighnari rất sắc, lưỡi dao mỏng nhẹ ánh lên vệt sáng màu bạc. Hai bên tay Cyno quấn băng trắng dày một lớp vẫn bị dao cắt ra một vết thương sâu hoắm. Hắn dùng sức cứa lưỡi dao lên da, dao đâm sâu vào thịt, máu chảy ra từ vết thương hơn phân nửa thấm vào băng, nhưng lượng máu nhỏ giọt vẫn không ít hơn của Tighnari bao nhiêu.

Tighnari tức giận, anh có thể cảm giác được tốc độ bòn rút năng lượng trên người chậm lại, cơn đau cũng không rõ ràng như trước, chỉ còn lại cảm giác vô lực không kiểm soát được cơ thể. Tighnari biết như vậy có nghĩa là biện pháp đã thành công, nhưng anh không thể làm gì hơn là suy yếu trừng người đã khiến anh thiếu chút nữa tăng xông một cái.

Cyno kề đầu hôn trán Tighnari, nói nhỏ, "Tôi sẽ không sao đâu." Nói xong lại vuốt nhẹ tai anh trấn an.

"Không sao cái đầu anh!"

Cyno gật đầu, "Ừm, cái đầu tôi sẽ không sao."

"... Đi vào, tôi thay băng cho." Tighnari nghẹn một hơi, sau đó thở dài.

Cyno nói đúng. Mọi sự đã đành.

Đến đâu thì hay đến đó vậy.

"Ừm." Cyno làm như không có việc gì gật đầu.

Tighnari dẫn Cyno vào lại căn nhà gốc cây, không, phải nói là, Cyno nửa dìu nửa bế Tighnari vào căn nhà gốc cây.

Hắn để anh ngồi lại lên giường, bản thân hơi khom người đưa tay ra trước mặt anh để anh xem vết thương.

Vết thương cắt ra máu thịt lẫn lộn dính chặt vào băng đỏ ướt đẫm, nhưng mày Cyno vẫn không nhíu lấy một chút.

Tighnari nhìn mà đau thay cho hắn.

"Anh đấy, thật là..." Anh cau mày lầm bầm, cả người mất hết sức lực dựa vào thành giường, "Hộp cứu thương ở ngăn tủ thứ hai bên trái, tủ kế bên kệ đựng mẫu nghiên cứu."

Cyno nghe theo đi đến chỗ tủ lấy hộp cứu thương đưa cho Tighnari.

Tighnari lườm hắn một cái, mở hộp cứu thương lấy ra bông gòn và cồn, "Giờ thì hay chưa, tàn phế cả đôi."

Cyno ngoan ngoãn ngậm miệng, để yên cho ai kia run rẩy lột băng trắng đã bị máu thấm đỏ ra khỏi vết thương cho hắn.

"Đau không?" Anh hỏi.

"Cũng không đau lắm." Hắn nói.

Tighnari cười lạnh, "Ha." Tay vẫn không nỡ dùng lực tàn nhẫn xé băng.

Tighnari thuần thục khử trùng vết thương sau đó băng bó lại cho Cyno, lúc này lớp băng không chỉ đơn thuần là để che nắng nữa.

"Lúc tắm đừng để vết thương bị dính nước."

"Ừm." Cyno gật đầu, lại hỏi, "Tối nay tôi có thể ngủ lại đây không?"

Tighnari cau mày, "Chứ anh còn muốn ngủ ở đâu nữa?"

Hắn mà còn sức trở về Giáo Viện báo cáo, anh đây sẽ đi bằng hai tai.

Cyno nghe Tighnari nói, cười khẽ, "Cảm ơn."

"Cảm ơn làm gì, giờ này còn sớm. Chắc vị tiểu thư kia cũng sắp đến rồi."

Cyno, "Chậc."

Tighnari ngưng tay ngẩng đầu, nghi hoặc run tai, anh vừa nghe thấy tiếng Cyno chậc lưỡi sao?

"Anh thấm đống bông gòn khô vào chai cồn rồi kìa." Cyno chỉ tay.

Tighnari theo hướng tay hắn chỉ nhìn sang: !!!

Tighnari giật mình, luống cuống để bông gòn ướt sang một bên, "Chết chưa!"

Anh khóc không ra nước mắt, nơi này anh chỉ để có hai bịch bông gòn, vậy mà bây giờ lại làm ướt hơn nửa bịch thế này, lần sau lại phải mang thêm bông gòn từ chòi sang nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net