Truyen30h.Net

(Cynonari) Như vòng hoa Viparyas

9

Sylgrid

Tighnari ngửa người nằm xuống giường, giọng để lộ ra mấy phần mệt mỏi, "Cyno, anh đã lấy dịch thể từ thân hoa chưa?"

"Đây." Cyno đưa ống nghiệm sang cho anh.

Tighnari, "Cảm ơn."

Mới mấy giờ trôi qua, Cyno gần như đã trở thành trợ lý toàn năng của Tighnari.

"Mệt thì nghỉ một chút đi. Tôi đi làm bữa tối." Hắn bước tới mép giường, thuận tay kéo chăn lên cho anh.

Khu vực rừng Adviya và phụ cận đã sắp đón nhận mùa mưa, khí hậu ban đêm vốn đã lạnh bây giờ lại càng lạnh hơn.

Tighnari bị Viparyas hành mấy ngày nay, cơ thể yếu ớt vừa gặp lạnh đã muốn bệnh đến nơi.

Cyno chạm thử vào tay Tighnari, lạnh ngắt. Tighnari nghĩ lầm hắn muốn nghịch tay anh, nhanh chóng rụt tay vào chăn.

Anh cuốn chăn vặn người, "Không hẳn là mệt, tôi không yếu đuối như vậy." Vặn qua vặn lại, Tighnari kinh ngạc hỏi, "... Khoan, từ từ, anh biết nấu cơm?"

Cyno, "Ừm. Hôm nay chúng ta ăn cháo, tủ lạnh còn gì không?"

Tighnari không trả lời.

Cyno nhíu mày quay sang nhìn, "Nari, sao thế?"

Lúc này hắn mới thấy ai kia đang ngẩn tò te. Cyno nhướn mày, "Bất ngờ lắm à?"

Tighnari gật gật đầu.

Cyno khẽ cong môi, hỏi lại, "Trong tủ lạnh còn cái gì?"

Tighnari, "Một ít cá khô, cải bẹ thì chắc không ăn được, lâu quá rồi. Đã lâu rồi không quay lại đây, nhất thời quên mất phải bổ sung thực phẩm. Gạo thì chắc vẫn chưa mốc, nhỉ?"

Cyno trầm mặc, "Lần trước anh đến đây..."

Tighnari cười trừ, "Ba tháng."

"Để tôi xem thúng gạo của anh bây giờ ra sao."

Tủ lạnh và thực phẩm dự trữ Tighnari đều để ở tầng trên, vì vậy Cyno phải leo lên trên tầng để kiểm tra.

"Anh đợi tôi chút."

Tighnari gật đầu, "Ừm."

Đợi đến khi Cyno lên tầng trên rồi, Tighnari nằm ngửa ra nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu anh.

Giá như anh có thể sống mãi như thế này thì tốt rồi.

Hai người cứ như vậy, rồi thêm Collei nữa. Mỗi ngày anh dạy con bé viết chữ học chữ, Cyno thì dạy nhóc ta cách tự vệ và chiến đấu. Đến khi con bé tự lo liệu được, bọn họ sẽ đi tìm nơi nào đó an yên mà sống cho hết đời.

Tighnari sau khi nhận ra bản thân đang nghĩ cái gì cũng không gấp gáp dừng lại. Anh muốn mơ tưởng thêm một chút nữa.

Thật ra mà nói, những biểu hiện bình thường của Cyno trước mặt Tighnari đã đủ để khiến toàn bộ phụ nữ trên đất Sumeru này mê hắn như điếu đổ. Tighnari xưa nay lại chỉ nghĩ đó là sự thân thiết giữa những người bạn rất thân với nhau, nhưng bây giờ thì anh không chắc lắm.

Hỏi thử có đôi bạn thân nào hôn trán hay hôn môi nhau không?

Tất nhiên là không.

Anh gần như đoán ra được rồi. Và cảm giác được... Hứng khởi vui mừng chưa từng có.

Nhưng anh không thấy được thứ gọi là tình yêu trong mắt Cyno mỗi khi nhìn vào mắt hắn.

Tighnari cười tự giễu, "Khả năng khuếch đại cảm xúc của Viparyas thiệt sự quá là ghê gớm." Kinh khủng hơn nữa, anh vậy mà không chán ghét thứ cảm xúc bất chợt này, mà còn cảm giác như thể nó là đương nhiên.

Xem tình cảm chiến hữu đã bị biến chất thành cái gì rồi kia... Cyno mà biết tâm lý của anh lúc này, hắn sẽ chán ghét ghê tởm anh cho xem, ha ha.

Tuyệt đối không thể để hắn biết được.

"Nari, gạo nhà mình vẫn còn ăn được, tôi nấu cháo trắng với cá khô anh ăn nhé?" Tiếng Cyno vọng xuống từ tầng trên.

Tighnari thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, mở miệng cố ý nói, "Nhưng tôi muốn ăn cháo nấm."

Giọng Cyno có vẻ ngập ngừng, "... Anh đói chưa?"

Tighnari cười nhạt, "Không đói lắm."

Sau đó anh nghe được tiếng bước chân đi xuống tầng, và nghe được hắn nói, "Để tôi đi hái nấm về nấu cháo."

Tighnari làm như ngẫm nghĩ một hồi, cho đến khi Cyno đi đến trước mặt, anh mới xua tay, "Hay là thôi đi, người bệnh ăn nấm không tốt." Mới là lạ.

Anh vẫn còn đang rối rắm về thứ cảm xúc mới mẻ vừa xuất hiện, nó khiến anh cảm thấy ngại ngùng khi thấy mặt hắn.

Cyno nhướn mày, "Vậy à?" Sao hắn nhớ khi còn ở Giáo Viện người nào đã bảo nấm ăn rất bổ?

Cyno không thể không nghĩ đến, có khi nào Tighnari lo cho thân hắn bị mất sức vì đã đút máu cho hoa hay không. Có thể là anh nghĩ như vậy, mà cái miệng xéo xắt không cho phép anh nói ra những lời dịu dàng đó.

Lòng hắn mềm nhũn, nhưng ngoài mặt hắn vẫn nhàn nhạt nói, "Tôi đi nhanh lắm, về ngay thôi."

Cyno không biết câu nói này của hắn đã khiến Tighnari rối rắm hơn.

Anh trầm ngâm, "... Tôi đột nhiên thấy đói rồi, anh đi nấu cháo đi."

"Được." Cyno bất đắc dĩ nói, lại đi lên trên tầng. Cái bếp nhỏ duy nhất đã được Tighnari để ở trên đấy.

Tighnari có được câu trả lời vừa ý, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Sau đó anh khẽ run tai nghe tiếng nấu cơm của ai kia phát ra từ tầng trên, sau tiếng lục bục của nồi cháo được đặt trên lửa nhẹ, Tighnari nghe được tiếng nhảy cửa sổ.

Tighnari: ..........

Đáng lẽ ra anh nên đoán trước được kết quả này mới đúng.

Tighnari thở dài, săn sóc như vậy, bảo anh làm sao mới dứt tình được đây?

Thôi, cái gì đến thì sẽ đến vậy.

...

Cuối cùng hai người vẫn ăn cháo nấm.

Tighnari nhai miếng nấm lớn đã được cắt dọc làm tư trong miệng, thịt nấm ngậm nước cháo mang vị ngọt thanh thoát khiến anh thỏa mãn đến sướng rơn cả người.

Ừm, Cyno không chỉ biết nấu ăn, mà đồ ăn còn rất vừa miệng anh nữa, nếu không muốn nói là rất ngon. Tighnari vừa đung đưa đuôi vừa nghĩ.

Cyno ăn xong phần cháo của mình thì đặt muỗng xuống, cũng không vội dọn tô mà ngồi chống cằm nhìn người trước mặt.

Hai cái má phồng phồng, trông như con sóc. Có khi nào anh ta là người sóc không nhỉ?

Cyno cười trong lòng, làm sao có thể chứ. Bộ tộc người sóc với nhân số ít ỏi đã định cư tận bên Monstadt cùng với các bộ tộc người thú khác, đâu có rảnh để dư ra một người vừa xinh đẹp lại giỏi giang như Nari nhà hắn lưu lạc sang tận Sumeru này.

Nhìn anh cắm mặt ăn ngon lành, Cyno thầm nghĩ, thật không uổng công hắn hỏi Lisa mấy công thức món nấm, cuối cùng cũng có ngày có đất dụng võ.

Tighnari không biết rằng trong lúc dò la thông tin của anh sau khi rời khỏi Giáo Viện, Cyno đã làm nổ bếp bao nhiêu lần. Hắn cố gắng như vậy cốt chỉ để có thể nhìn anh ăn ngon lành trước mặt hắn như thế này.

Sau khi bọn họ ăn xong thì Collei tới.

Lúc cô nhóc tới nơi, chiều cũng đã tàn. Đường chân trời bị cây rừng che mất, chỉ còn lại bầu trời phơi phới đỏ cam chuyển dần sang màu tím xanh với lốm đốm sao.

Vốn là sẽ có ít nhất bốn người đến, hiện tại thế nhưng chỉ có mình Collei, cô nhóc còn cầm theo một bức thư và một cuốn sổ tay nho nhỏ cũ kỹ có phần hơi rách rưới. Collei đứng ở bên ngoài cổng hàng rào, nắm lấy dây chuông gió rung vài cái, sau đó ngoan ngoãn đứng đó đợi thầy mở cổng.

Bên trong căn nhà gốc cây, hiển nhiên Tighnari đã nghe thấy tiếng chuông gió này.

Anh nói với Cyno, "Anh rửa bát cẩn thận, tôi đi mở cổng. Chắc là Collei và những người kia đang đợi đấy."

Cyno, "Ừm."

Đến khi ra thấy có mỗi cô nhóc, Tighnari hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng đoán được phần nào lý do.

"Em chào thầy! Thầy đã khỏe chưa ạ?" Collei cười tít cả mắt.

Tighnari cười nhẹ, "Lúc đầu cơ thể hơi thiếu sức chút, nhưng bây giờ thầy đã ổn rồi."

Collei lại cười, cô nhóc cẩn thận ngắm nghía thầy từ trên xuống dưới, sau đó bước tới nhẹ nhàng ôm thầy một cái.

"Thầy ơi, em sợ lắm, em cứ tưởng thầy bỏ em rồi cơ..." Collei rầu rĩ than.

Tighnari vỗ đầu nhóc, nhàn nhạt cười, "Không có chuyện đó đâu. Mấy ngày thầy bệnh, Nasrin chăm sóc em tốt chứ?"

Collei buông thầy ra, cười tủm tỉm như vừa được ai cho kẹo. Cô nhóc nhe răng nói, "Dạ, chị Nasrin rất tốt. Chị ấy nói em biết không được quấy rầy những tu giả tu tập trong rừng nè, cẩn thận với Hổ Lông Dài nè, chị còn dặn em nếu muốn ăn quả dại thì phải cẩn thận xem có độc không nữa." Cho dù mấy cái đó thầy đã dạy nhóc rồi, mà với kinh nghiệm sinh tồn thì cô nhóc biết rõ đâu là quả ăn được.

Nhưng mà không thể phủ nhận rằng, Nasrin dường như đã nói cho Collei hết tất cả những gì cô ấy biết, đây không thể nghi ngờ là thiện ý.

Tighnari gật đầu, "Ừm. Em đã ăn tối chưa?"

Collei, "A? Dạ rồi ạ." Cô nhóc hớn hở khoe, "Hôm nay em được ăn Tahchin do chị Nasrin nấu á thầy! Ngon lắm!"

Tighnari cong khóe miệng.

Tahchin... Anh nhớ Cyno rất thích món này.

Thế là Tighnari buột miệng, "Thầy biết nấu, để hôm nào-" Anh nấu? Nấu để làm gì chứ? Collei đã ăn rồi, không lẽ anh nấu cho Cyno ăn hả?

Tighnari giật mình. Lỡ lời rồi.

Collei sáng mắt lên, "Để hôm nào thầy nấu cho em ăn ạ?"

"Để hôm nào nấu cho tôi ăn à?" Giọng Cyno vang lên cùng lúc.

Không biết Cyno đã đi ra vườn từ lúc nào, hắn đang đứng kế bên một chậu Padisarah giống mới, tay vạch lá non ra như đang xem xét, nhưng ánh mắt rõ ràng đang đặt trên người anh.

Rõ là hồi đó Tighnari chỉ biết mỗi việc chạy đề án, "nấu ăn" dường như là một từ quá đỗi xa vời đối với anh. Vậy mà...

Nari đã học nấu món hắn yêu thích sao... Cyno nhìn Tighnari, hai mắt sâu hun hút.

Tighnari khựng người. Cyno ra đây từ khi nào vậy? Anh rút lại lời vừa nói được không vậy?

Nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, bây giờ nói rút lại cũng hơi kỳ, Tighnari chỉ có thể đáp ứng, "... Ừm, để hôm nào thầy nấu cho hai người ăn thử."

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "hai người". Không phải anh muốn nấu cho tên kia ăn đâu!

Collei nghe thầy nói, vui vẻ reo lên, "Dạ em cảm ơn thầy!"

Cyno thì chỉ cười không nói.

Tighnari run tai, chỉ ước sao Cyno quên lời anh vừa nói đi, mà nhìn phản ứng của hắn thì... Xem ra là không thể rồi.

Anh gượng ép chuyển đề tài, "Collei, chỉ có mình em đến thôi à?"

Lúc này Collei mới nhớ ra bức thư, nhóc mở túi lấy thư cùng với sổ tay đưa cho thầy, "Em, em quên mất tiêu... Đây là thư của hai chị hôm bữa gửi cho thầy ạ."

Tighnari nhận đồ từ tay Collei, lại sờ đến sổ tay đặt dưới thư. Anh nghi hoặc hỏi, "Sổ này ở đâu ra vậy em?"

"Dạ ở trong thùng hoa khô của đại nhân Sangemah Bay á thầy." Collei nhìn thầy nhóc đã bắt đầu cau mày, hốt hoảng nói tiếp, "Nhưng mà đại nhân bảo thùng hoa đó tuần sau mới lấy, đại nhân lại để quên sổ tay bên trong, cho nên em đem tới hỏi thầy nên làm gì bây giờ."

"... Vậy sao." Tighnari thở dài, không biết nên làm sao với cô đệ tử này mới tốt.

Chợt anh nhìn thấy chữ khắc trên bìa sổ, lời răn tới miệng cũng chuyển một vòng vào lại trong cổ họng, "Ừm, chúng ta sẽ trả lại sổ tay cho đại nhân Sangemah Bay khi cô ấy quay lại. Bây giờ cũng trễ rồi, em ở lại đây đi."

"Dạ, em cảm ơn thầy!" Collei ngoan ngoãn đi theo thầy vào căn nhà gốc cây.

Tighnari đi ở phía trước con bé, mặt trầm xuống.

"Các bộ tộc dưới trướng Xích Vương thời xưa"... Dori để lại cuốn sổ như vậy trong thùng hoa khô là có ý gì?

Anh dám chắc cô ta cố ý để cuốn sổ ở đấy, một thương nhân khôn khéo như Dori không thể vô cớ để quên thứ trùng hợp như thế được.

Trùng hợp đến mức cuốn sổ có liên quan đến bộ tộc của anh, đúng là thứ anh cần nhất vào lúc này để tiếp tục nghiên cứu.

Nhưng cũng có khả năng là cô ấy để quên thật... Cho dù khả năng đó rất nhỏ.

"Nari, chỉ có một chiếc giường thôi." Cyno nhắc nhở khiến Tighnari không thể không tạm dừng suy nghĩ.

"Con bé ngủ ở đâu?" Hắn hỏi anh.

Tighnari, "Tôi còn có một cái túi ngủ dự phòng, khá lớn. Để con bé ngủ trên giường đi."

Cyno điềm nhiên gật đầu, "Được, vậy túi ngủ anh để ở đâu thế? Tôi đem trải ở tầng trên nhé, tầng dưới nhiều đồ quá, không đủ rộng để trải."

Tighnari cũng đương nhiên mà trả lời, "Ở dưới gầm giường có một cái hộp xốp, túi ngủ, hay gối, chăn dự phòng đều ở trong đó hết. Khi trải anh tránh chỗ bếp ra là được, nhưng mà cái túi ngủ này không có gối, nhớ đem theo hai cái gối nữa." Anh quên bẵng đi cô đệ tử nhỏ sau lưng, chỉ lo vừa chăm chú suy nghĩ vừa trả lời theo thói quen, trong giọng nói còn có chút thân thiết.

Collei vừa đi ở giữa hai người vừa im lặng nghe hết cuộc đối thoại, cả người như bị sét đánh.

... Thầy thầy thầy thầy thầy ngủ chung với người đáng sợ kia á!?

Collei: QAQ!!!

Chị Nasrin nói đó là việc giữa vợ chồng mới làm...

Cô nhóc âm thầm yếu ớt run rẩy, vậy sau này nếu người đáng sợ bắt nạt nhóc thì nhóc không được méc thầy nữa rồi sao?

Oa!

Lúc này Tighnari mới sực nhớ ra còn có người thứ ba. Trong lòng dâng lên chút xấu hổ, anh quay lại nhìn Collei, nói rằng, "Em ngủ tạm một đêm nhé, mai mình về làng rồi."

"Dạ..." Collei nhìn người đáng sợ đang cong môi phía sau, muốn khóc.

Quả nhiên! Nhóc không mách lẻo được nữa rồi hu hu...

Collei nói như mếu, "Thầy không xem nội dung thư ạ?"

"Chút nữa xem cũng không muộn." Tighnari khẽ cười, "Bây giờ chúng ta cần ôn lại bài một chút. Thầy hỏi em vài câu được chứ?"

Nhìn Tighnari kéo cái ghế gỗ ra, ngồi xuống, lại rút từ đâu ra bút lông chim và giấy đưa cho mình, Collei có cảm giác không ổn.

Nhóc nghe chính nhóc nói lí nhí, "Dạ được ạ, thầy hỏi đi."

Tighnari gật gật đầu, "Mấy ngày rồi có dùng thuốc đều đặn không? Ghi ra giấy."

Collei: Ọ-Ọ...

"Thuốc của em gồm những vị dược nào, liều lượng ra sao? Ghi ra giấy."

Collei: TAT...

"Thời gian dùng thuốc khi nào? Dùng như thế nào? Ghi ra giấy."

Collei: QAQ...

Tighnari thấy đệ tử bắt đầu chấm mực viết nguệch ngoạc, vừa lòng gật đầu, "Thầy lên tầng xem tên kia trải túi ngủ đến đâu rồi, khi thầy xuống thì đưa giấy cho thầy."

"Vâng..."

Collei nhìn bóng lưng Tighnari đi lên tầng, bắt đầu đoán già đoán non. Ai trong hai người bọn họ là vợ nhỉ?

... Không thể nào là thầy đâu ha.

Tighnari đọc xong đề cho cô đệ tử nhỏ rồi cũng không lên tầng ngay, anh ra ngoài cổng hàng rào kiểm tra khóa, lại đi khóa cửa gỗ, sau đó mới đi lên tầng.

Vừa bước lên đã thấy Cyno đang ngồi trên ghế đẩu, một bên hắn cầm cuốn sổ, một bên ngắm nghía dòng chữ được khắc trên bìa. Nghe được tiếng Tighnari, Cyno đặt lại cuốn sổ lên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía anh không nói lời nào.

Tighnari chợt có cảm giác anh đã bị Cyno nhìn thấu từ trong ra ngoài.

"... Anh trải túi ngủ xong rồi à?" Anh mím môi hỏi.

Thật ra Tighnari đã thấy túi ngủ được trải bên dưới cửa sổ, hỏi như vậy hoàn toàn là vì muốn giảm bớt căng thẳng trong lòng mà thôi.

Bản thân Tighnari đương nhiên biết bộ tộc của mình là gì, anh cũng thừa nhận bản thân không phải là người khi được hỏi.

Việc nói cho mọi người biết bản thân thuộc bộ tộc gì, giống loài nào cũng không làm khó được Tighnari, nhưng anh không muốn để những người bạn thân thiết của mình biết được điều đó.

Anh không thích bị phân biệt đối xử. Cho dù là theo hướng tốt hay xấu. Sự khách sáo và những ánh nhìn mới lạ như nhìn dị loại khiến anh khó chịu.

Cyno thu hết những biểu cảm nhỏ nhặt của Tighnari vào mắt, hắn gật đầu, "Ừm, bên dưới cửa sổ đó."

Tighnari, "Vậy được rồi. Anh không đi ngủ à?"

Cyno trầm mặc nhìn Tighnari. Hắn không nỡ nhắc anh, bây giờ mới qua chiều tà, đường còn chưa lên đèn, anh muốn ngủ cũng không ngủ được.

Cyno nhìn Tighnari thấp tha thấp thỏm, thở dài một tiếng nhẹ đến mức không thể nghe thấy.

"Cuốn sổ bìa da này rất đẹp, nhưng hơi cũ. Tôi tính hỏi xin em, mà thôi, tôi sợ làm rách nữa thì không hay. Trả em đấy."

"Anh hỏi tôi tôi cũng không cho anh được, đây đâu phải đồ của tôi." Tighnari nói thầm, trong lòng lại nghĩ khác.

Anh ta sẽ không suy nghĩ nhiều về cuốn sổ này đâu nhỉ?

Anh mong là vậy, nếu không thì mọi chuyện sau này sẽ rất khó nói.

Tighnari thẫn thờ cầm lấy cuốn sổ trong tay Cyno, không kịp phòng ngừa bị hắn nắm ngược lại cổ tay kéo xuống ngồi lên đùi hắn.

"... Chuyện gì?" Tighnari không được tự nhiên hỏi.

Lúc này anh đang khóa ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt, mắt anh vừa lúc nhìn thẳng vào đôi hổ phách dựng đồng. Anh thử động đậy một chút, eo đã bị vòng tay ai kia siết chặt cứng.

Tư thế thật là...

Tighnari đỏ cả tai. Gì vậy chứ... Cái tên này.

Cyno không cho Tighnari cơ hội đứng lên, hắn gác cằm lên vai anh, "Nari ơi."

Tighnari vô thức rụt rụt cổ.

Giọng nói thiếu niên có đôi phần trầm khàn cách anh quá gần, đôi môi mỏng hơi khô dường như vô ý cọ lên phần cổ lộ ra ngoài không khí, hơi ngứa.

Tai Tighnari càng đỏ hơn, vừa đỏ vừa nóng bừng.

"Sao vậy?" Anh vừa liếc mắt sang, lại quay mặt đi đẩy hắn ra.

Cái mặt thì cứ trơ trơ ra đấy, mà toàn làm những chuyện khiến người ta phải mặt đỏ tim đập không là thế nào!

Cyno chợt hỏi, hơi nóng phả vào cổ Tighnari khiến anh run nhẹ một đợt, "Em còn giữ bộ Thất Thánh Triệu Hồi tôi tặng em khi chúng ta còn ở Giáo Viện không?"

"Còn." Tighnari đáp trả lại đúng một chữ, hiện tại anh chỉ hận không thể giãy ra khỏi cái ôm cứng ngắt của hắn.

Cyno cọ cọ đầu vào cổ Tighnari, "Chơi một ván không, tôi nhường em ba lượt."

Tighnari cắn răng, "Được. Bây giờ anh thả ra được chưa?"

Cyno như ý anh thả lỏng tay. Tighnari lập tức nhảy vọt ra cách hắn cả mét.

"... Xa như vậy làm sao chơi?" Cyno nhìn khoảng cách của cả hai, trầm mặc hỏi.

Tighnari quay người xuống lầu, "Tôi xem Collei trả lời câu hỏi đến đâu đã. Đợi đi."

Cyno: .......

Hắn im lặng nhìn túi ngủ đã được trải phẳng phiu giữa đống đồ gia dụng hằng ngày, đối diện là cửa sổ có hình dạng như bị vật gì tông vỡ.

Còn cả bộ bài mà hắn đang định khoe đang nằm an vị trong hộp đựng giắt ngang hông.

Trăng đêm nay tròn thật.

...

"Collei à, em đã ghi xong hết chưa?"

Collei ngưng bút ngay khi nghe thấy giọng nói của Tighnari, cô nhóc đưa cho thầy tờ giấy đã chi chít chữ như gà bới, lại còn gạch xóa từa lưa.

Tighnari cầm lấy giấy đọc một lần, sau đó hỏi, "Em có gian lận không đấy?"

Collei lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt nhìn thầy tràn ngập oan ức.

Thầy vậy mà lại nghi ngờ em! Thầy hết thương em rồi, chuyển sang thương người đáng sợ rồi!

Tighnari nhìn thấy dáng vẻ ấm ức này của cô nhóc, khẽ cười, "Được rồi, Collei của chúng ta thành thật nhất."

"Trả lời đúng hết, chúc mừng em." Tighnari hắng giọng, "Lần sau không được quên công dụng của các vị dược liệu đang dùng nữa."

Collei ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ vâng ạ." Ra là thầy xử vụ kẹo thuốc...

Tighnari thấy cô bé vâng lời như vậy, cũng không phạt nữa. Thay vào đó, anh hỏi, "Em có đem thuốc theo không?"

Collei, "Dạ có."

Tighnari vừa lòng gật đầu, "Vậy nhớ uống thuốc và tắm thuốc đúng giờ nhé. Xong rồi thì ngủ sớm đi. Em ngủ ngon." Sau đó lại đi thẳng lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net