Truyen30h.Net

[𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚] 𝓪𝓷𝓱 𝓼𝓪𝓸 đ𝓸̉ 𝓬𝓾̉𝓪 𝓷𝓸𝓷𝓰 𝓾𝓷𝓲

𝕓𝕒

nganie20

"Hiiiii tao về rồi đây bạn ơi". Ôi trời may là cậu đã về được kí túc xá.

"Ủa mặt mũi vẫn bình thường nè. Tao tưởng bị đánh tơi tả rồi chứ". Người đang nói chính là Fourth - bạn cùng phòng của cậu, trái ngược với Satang, Fourth điềm tĩnh hơn rất nhiều, sống rất nề nếp, kỉ cương. Tình bạn là sự bù trừ mà, một đứa hổ báo một đứa điềm tĩnh chơi vậy mới bền đúng không ? Satang nghĩ thế.

"Mày biết nó thuê giang hồ hả ?". Rõ là đi một mình sao Fourth lại biết cậu sẽ bị đánh chứ, trước giờ cậu toàn thắng cơ mà.

"Ừ biết, tao thấy bọn giang hồ đi vào trường mình nên tao đoán thế". Fourth bảo.

"Sao mày không cản tao, xíu nữa thôi là mày phải thăm bạn mày trong viện rồi đấy". Cậu vờ khóc lóc ỉ ôi.

"Ai nói không cản ? Tao đã bảo mày ngồi yên trong lớp mà mày có chịu nghe đâu". Fourth đang nấu ăn cũng phải quay mặt lại để trả lời, có cản đàng hoàng chứ bộ.

"Rồi rồi xin lỗi. À mày biết trường mình vừa đổi sao đỏ không ?". Cậu vẫn rất thắc mắc sao thông tin quan trọng thế mà cậu không biết chứ ?

"Biết, tao nhớ tao có nói mày rồi mà"

"Hả nói khi nào ?". Ơ khi nào thế nhỉ ? Cậu có nhớ đâu.

"Thì lúc mày gục mặt xuống bàn trong tiết văn đó, tao ngồi đó nói rõ từng chữ một cơ mà, còn bị cả cô Rin nhắc nhở nữa. Nhắc lại mà buồn". Fourth kể lại với tâm trạng buồn bã.

"Vãi lúc đó tao ngủ sao nghe được. Fot ơi là Fot". Cậu đập tay vào trán tỏ vẻ bất lực.

"Ai mà biết thường thấy mày gục mặt xuống bàn vẫn nói chuyện với tao được chứ bộ". Fourth ngây thơ đáp.

"Mày phải phân biệt lúc nào tao thức lúc nào tao ngủ chớ"

"Không có rảnh, giờ mày cũng biết P'Winny là sao đỏ mới rồi còn gì"

"Nhưng mày biết không tao có cảm giác là ổng sẽ đì tao đến khi nào ổng ra trường thì thôi đó". Nhắc lại là sợ, cậu sợ ánh mắt và giọng nói sắc lẹm ấy vô cùng, nghe cứ như cậu đang trong trại huấn luyện vậy á.

"Thì đừng làm trùm trường nữa". Fourth nhún vai.

"Khùng quá, công sức tao gầy dựng muốn bỏ là bỏ à"

"Thế thì mày còn gặp anh ấy dài dài đấy bạn". Fourth đem đĩa cơm chiên thơm lừng vừa mới làm xong ra bàn ăn.

"Không làm cho tao ăn cùng hả ?"

"Mày ăn rồi kia mà"

"Sao mày biết ?". Thằng bạn của cậu làm thầy bói giấu nghề à ? Sao cái gì nó cũng biết thế.

"Tao có gián điệp". Fourth mỉm cười.

"Không thèm nói chuyện với mày nữa. Tao đi tắm đây"

____________________

"Satang dậy mau"

"Satanggggggggg"

"Trễ học bây giờ thằng quần". Fourth hiện đang rất bất lực, gọi thằng bạn năm lần bảy lượt cũng không chịu dậy. Fourth không muốn đi trễ đâu, cậu là học sinh ngoan đó.

"5 phút nữa thôi". Cậu kéo chăn đắp lên mặt.

"Mày khỏi 5 phút với tao. Tao đi trước đây". Fourth cốc đầu Satang một cái rồi rời đi.

"Fourth ơi tao dậy rồi nè". Cuối cùng cậu cũng chịu thức giấc.

"Ơ đi thật hả ?". Cậu nhìn xung quanh căn phòng, đúng là trống trơn chẳng có ai.

"Vãi trễ học rồi". Cậu chòm tới bật nguồn điện thoại, không ngờ 5 phút của cậu là nửa tiếng. Cậu nhanh chóng bật dậy, vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi phóng vào trường.

"Đệt đóng mẹ cửa rồi". Cậu đứng trước cổng trường thở hỗn hễn.

"Chỉ còn cách này thôi. Cố lên Satang mày làm được mà". Cậu chuẩn bị tư thế sẵn sàng leo rào vào trường. Đây không phải lần đầu cậu trèo tường đâu, trước đó cậu toàn nhờ sự trợ giúp của P'Bon mới qua được ải này, giờ P'Bon đi rồi cậu phải tự thân vận động thôi. Nhưng không ngờ rằng gần sắp đáp đất thì cậu lại trượt chân rơi xuống.

"Ui da cái mông của tao". Cậu xoa xoa cái mông đáng thương của mình.

"Đau lắm hả ?"

"Bộ không thấy hay gì mà hỏi ? Ôi vãi sao đỏ". Cậu đơ mất vài giây luôn, sao cậu ở chỗ nào ông anh này cũng bắt được hết vậy, theo dõi cậu à ?

"Hì chào anh nha, em xin phép vào lớp trước". Cậu mỉm cười. Người ta thường nói những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin là đủ đúng chứ ? Yên tâm cậu chăm răng kĩ lắm, nụ cười trắng sáng rạng ngời đấy.

"Cười gì mà cười ? Cậu đi trễ tận 1 tiết, bây giờ đang chuẩn bị vào tiết 2". Anh nhìn đồng hồ bảo.

"Ơ thế anh không học à ? Đứng đây canh em làm gì ?"

"Tôi trống hai tiết đầu. Cậu còn gì để hỏi nữa không ?". Chắc là năm tam tai của cậu thật rồi, trống tiết nào không trống lại trống ngay hai tiết đầu. Biết vậy tiết 3 cậu hẳn vào cũng được.

"Anh tha cho em đi mới lần đầu thôi mà". Cậu lắc lắc cánh tay anh năn nỉ.

"Lần đầu ?". Vẫn chất giọng điềm tĩnh đó.

"Lần đầu anh bắt tội em đi trễ". Cậu vội sửa lại lời nói.

"Ra chơi lên phòng hội học sinh gặp tôi, giờ thì mau vào lớp học tiếp tiết 2 đi". Anh gỡ cánh tay cậu ra khỏi người mình.

"Ơ vẫn phải lên à ?"

"Chẳng lẽ không ? Làm sai phải chịu phạt. Không lên tôi xuống tận lớp tìm cậu. Nhớ đấy". Nói rồi anh rời đi để lại cậu với cái mông ê ẩm.

"Không lên đó thì sao, đúng là khó ưa". Lần này đợi anh đi cậu mới dám nói móc, không hiểu sao hôm nay nhìn anh đáng sợ quá cậu không có quen.

___________________________________

quá trời trùm trường nó lì =))))))))))) au viết au còn bất lực 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net