Truyen30h.Net

[FULL] ĐÁ CHANH TUYẾT

Chương 37: Nàng thơ

dt_kngaan710

Au: mặc dù cái bài Cupid không thơ thẩn lắm, nhưng mấy nay tui cuồng bài này kinh khủng ý. Tui đăng sớm chương này luôn nhe! Mấy ngày nay đến tầm giữa tuần sau, tui sẽ đăng nhiều chương luôn nè, sau đó thì phải tạm biệt mọi người trong ba tháng đó, vậy nên nhớ ủng hộ Đá Chanh Tuyết bằng bình chọn và bình luận nha cả nhà iu!

Mấy bữa nay, tôi để tâm rất nhiều đến Trịnh Hữu Huy Anh. Tôi không muốn nó hiểu lầm hay giận hờn vu vơ, tôi cũng không muốn nó lạnh nhạt, bơ tôi mỗi khi lên lớp hay tập văn nghệ. Tôi cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy...

Từ trước đến giờ, hai đứa chơi với nhau nhưng rất ít khi giận dỗi, nếu thực sự có hờn trách thì cũng là do tôi, hiếm khi nào Huy Anh giận lắm, chỉ có mấy lần tôi được trai tỏ tình hay có thằng ất ơ nào đấy tiếp xúc với tôi. Nhưng nó cũng có hiền đâu, toàn giảng giải đạo lí cho tôi biết lũ đó là bọn trap boy xấu xa như thế nào, khuyên tôi tập trung học hành, đừng dính vào con đũy tình yêu với mấy thằng trẩu tre.

Ủa mà Huy Anh không phải là trap boy thích đi tìm cảm giác mới lạ từ việc mập mờ và yêu đương qua đường à? Thôi kệ, mấy đứa nói đạo đức thường sống như...

Buổi tối hôm 19/11, tôi về nhà khá muộn, lại thấy bác Danh ngồi sẵn ở chiếc ghế gỗ ọp ẹp. Bác ấy đang nhâm nhi ly cà phê, mùi hương ngọt bùi thoang thoảng khắp gian nhà nhỏ. Tôi gật đầu chào bác, khuôn mặt nhăn nheo của người đàn ông gần 40 tuổi hiện rõ một nụ cười nhàn nhạt. Rõ ràng chỉ là cười mỉm, tôi lại vô thức rùng mình.

- Mộc Miên đấy à? Về muộn thế con, mau về phòng nghỉ ngơi đi.

- Dạ, con đi trước ạ.

Nói xong, chân tôi chạy như bay về phía căn phòng chỉ có mấy mét vuông trên mái gác. Bác Danh ngủ một phòng riêng ở gần bếp, từ khi người đàn ông này về ở căn nhà cũ kĩ, tôi không dám ở lại nhà một mình.

Có lẽ giác quan thứ sáu đã nhắc nhở tôi người này không ổn chút nào. Mẹ hẳn cũng biết điều đó, nhưng vẫn nhất quyết để người đàn ông ấy chung sống với hai mẹ con.

Tôi biết dù mẹ ghét tôi, nhưng tôi tin "hổ dữ không ăn thịt con", chắc chắn mẹ sẽ không bỏ rơi tôi một cách tuyệt tình vậy đâu.

***

Vụ việc với lớp Văn không diễn ra căng thẳng như tôi nghĩ, bọn họ vẫn dùng ánh mắt lườm liếc không mấy thiện ý về phía lớp tôi, nhưng lại không dám hó hé gì cả. Đặc biệt nếu có "ngũ long công chúa" xuất hiện, lũ lớp Văn còn chuyển sang trạng thái câm như hến. Duy chỉ có Trần Đình Nguyên là bày dáng vẻ rén toàn tập khi đối diện với Phương Linh lớp Văn, thằng nhóc suy crush thì thôi rồi. Trai chuyên Lý si tình thế không biết!

Văn nghệ kết thúc, tôi cảm giác mình đã trải qua mấy năm tháng sống vội vàng, quên mất cả việc ăn, ngủ, nghỉ. Bọn lớp tôi vẫn còn muốn sống vội, đội văn nghệ quyết định sẽ đi nhậu nhẹt một bữa xả láng vào cuối tuần sau.

Tuy nhiên, sóng gió chưa hết khi lớp tôi biết được kết quả văn nghệ. Lớp tôi đạt giải Nhì, lớp Văn vẫn giành giải Nhất hạng mục múa như năm ngoái.

Kết quả ấy có lẽ đã được quyết từ trước. Phải chăng việc lớp tôi được múa hôm lễ 20/11 chính thức cũng vì nhà trường không muốn bị hiểu lầm chuyện thiên vị lớp Văn. Nhà trường đang muốn chia đều giải sao?

Bọn con gái lớp tôi bức xúc đến mức bàn tán, thảo luận chuyện ấy từ cuối tháng 11 sang đầu tháng 12 vẫn chưa xong. Vụ đi nhậu ăn mừng văn nghệ bị dời đến tận mấy tuần sau, cái ngày hôm ấy cũng bị biến thành ngày hội mắng chửi.

Ban đầu, chúng tôi hẹn nhau đi ăn ở nhà của một đứa nào đấy, nhưng sau đó, hội nhà giàu của lớp, tức "năm anh em siêu nhân", lớp trưởng Phạm Như, cựu lớp trưởng Tú Vi đã đầu tư tận mấy củ cho buổi liên hoan, thành ra mấy thằng con trai đến hẳn Tuấn Như Plaza, một nơi ăn chơi náo loạn ở Bảo Lộc.

Trời ơi, tôi chưa đến một nơi hào nhoáng như thế bao giờ, nên định bụng sẽ từ chối ngay từ đầu. Tuy nhiên, đứng trước khuôn mặt hăm dọa của Phạm Như, cái khoanh tay chất vấn của Oải Hương, tôi lại biến thành bé thỏ con, ngoan ngoãn đồng ý đi chơi với tụi nó vào tối thứ bảy. Tôi đã nói rồi, tôi thuộc hội người hèn Việt Nam mà.

Nhưng vấn đề khó nói ở đây là tôi không biết bản thân nên mặc gì, bởi tủ đồ cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy bộ đồ cũ. Giờ tôi biết mặc cái quái gì đi đây, chẳng lẽ áo sơ mi và chân váy jeans?

Tôi vò đầu bứt tóc, nhắn đến nhỏ Oải Hương rằng tôi phắn trước đây. Đặng Oải Hương nhất quyết không cho tôi ở nhà, nó phóng hẳn xe đạp điện qua nhà tôi và vác con bé đầu bù tóc rối đến căn nhà ba tầng giữa lòng thành phố.

- Mày yên tâm, tao có một tủ đồ mặc từ giờ đến năm sau còn chưa hết.

Oải Hương vỗ vai tôi, đem từ chân váy này đến bộ đầm khác cho tôi thử. Tôi cười sượng khi chứng kiến mấy bộ đồ đắt tiền bị nhỏ Oải Hương ném thẳng tay lên giường, đồ hiệu mà sao đối xử như hàng chợ nhan nhản ngoài đường vậy trời? Đúng là thế giới người giàu, tôi không hiểu nổi.

Trường tôi không phải trường quốc tế nhưng thành thực mà nói, trường chuyên toàn bọn giàu ngầm thôi, lũ lớp tôi không phải con giáo viên thì cũng là con quan chức cấp cao. Thế nhưng đừng lo, tôi đã quyết tâm mai mốt sẽ biến thành phú bà giàu hơn cả mấy đứa lớp tôi cộng lại.

Oải Hương chọn cho mình một chân váy Cargo Mini Skirt Kill System, áo sát nách croptop màu đen và khoác ngoài bằng áo sơ mi lụa tay dài. Đôi chân dài miên man càng nổi bật với đôi giày Nike AF1 và đôi vớ trắng cao. Nhỏ này xinh điên đảo luôn mà, khuôn mặt được make up theo phong cách means girl, mái tóc xoăn sóng nước được thả tung bay trong gió. Ôi bảo sao khối anh mê chết lên chết xuống, không thể quên nhóc Bùi Hoàng Dương lụy từ năm lớp 10.

Còn tôi thì sao á hả? Tôi cũng không biết nữa, Oải Hương phối đồ và trang điểm cho tôi từ đầu đến cuối. Nó lựa một chiếc váy hoa nhí, họa tiết là những bông hoa tulip sắc đỏ vừa quyến rũ vừa nhẹ nhàng trên nền vải trắng ngà. Xương quai xanh và dáng vai ngang của tôi được khoe rõ nhờ chiếc đầm hai dây buộc nơ.

Tôi khoác thêm áo len màu đỏ mận bên ngoài, che đi làn da trắng muốt ấy, nhưng chiếc đầm chỉ ngắn đến ngang đùi không thể che đi đôi chân thon nhỏ bị tôi cất giấu sau lớp quần tây mấy năm trời.

Không phải vì tự ti nhan sắc hay vóc dáng, chỉ là tôi không muốn để lộ quá nhiều da thịt trước mặt người lạ, đặc biệt là con trai. Nghe qua có vẻ giống good girl nhỉ? Ừ tôi là gái ngoan mà.

Oải Hương còn đeo thêm cho tôi một sợi dây chuyền bạc hoa cúc họa mi, đôi bông tai hình viên đá nhỏ. Mái tóc được tết phần đuôi buộc chiếc scrunchies hoa cúc trắng, được để lệch sang một bên, làm tôi cảm tưởng mình hóa thành nàng thơ mùa thu mang hướng vintage vậy đó, chỉ khác là nàng thơ này đang sống trái mùa.

Oải Hương tấm tắc khen tôi:

- Tuyệt vời quá bà già ơi! Bà xinh thế này, có khi Huy Anh không cưỡng lại được mà đánh dấu chủ quyền luôn đó.

Trời ơi, nhỏ này nói cái gì nghe ghê vậy? Tôi bày ra một vẻ mặt không thể hiểu nổi đến Đặng Oải Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net