Truyen30h.Net

[ Dạ - Ngọc ] Thanh Xuân Của Chị

Chap 11 : Sinh cho chị một đứa bé

lanngoc5s

Đã vài ngày kể từ lúc cô đi công tác về, hôm nay cô dẫn nàng đến trại trẻ mồ coi để phát quà và ủng hộ tiền cho các em nhỏ. Nhìn nàng đang vui chơi cùng những đứa trẻ , cô thầm nghĩ nếu có một đứa bé từ bụng nàng sinh ra sẽ rất khấu khỉnh và đáng yêu như nàng chăng? Nụ cười của Ngọc khiến lòng cô sao xuyến.

  Một hồi lâu cô trở về công ty làm việc, còn nàng tiếp tục đi quay các game show.

   " Chị ơi, có giám đốc bên công ty TM Entertainment kím ạ "

  " Mời vào "

  " Chào Lâm Tổng, tôi là Thế Nam, vào thẳng vấn đề chính là tôi có một cậu học trò sắp ra mv mới, chúng tôi muốn hợp tác với người mẫu Chipu bên công ty Lâm Tổng " - Thế Nam ngồi đối diện cô

" Nếu tôi không đồng ý thì sao "

" Lâm Tổng, chúng tôi chỉ muốn mượn hình ảnh người mẫu mới nổi bên công ty ngài thôi , việc này chỉ có lợi cho bên cô chứ không hề có hại "

" Vậy cậu nghĩ người bên cậu nổi tiếng sao ? " - Cô nhíu mày

" Lâm Tổng , cô đừng làm khó tôi được không? Nếu lần này cả hai công ty hợp tác thành công, tôi dám chắc sẽ có thêm nhiều dự án với công ty cô" - Thế Nam


" Thôi được, tôi đồng ý hợp tác, học trò của cậu tên gì ? "

" Em ấy tên là Ngô Kiến Huy, là quán quân của giọng hát việt năm nay "

  Vỹ Dạ nghe đến Huy liền nhếch môi, cô đuổi cậu ta từ công ty DN thì cuối cùng cậu ta cũng là đối tác bên công ty cô, đúng là ý trời mà, tính cô không nói hai lời, đã nói hợp tác rồi giờ mà hủy thì ai coi tiếng nói cô ra gì.

Cả một buổi tối thấy cô đắn đo suy nghĩ chuyện gì đó, rồi có đôi khi lại mĩm cười.

" Chị, chị bị làm sao đấy, tự dưng ngồi cười một mình " - Ngọc ngồi trên giường đọc kịch bản nhìn cô đang ngồi thẫn thờ

" Em , em có thích trẻ con không ? " - Cô liền đi lại nằm lên đùi Ngọc

" Trẻ con hả? Thích chứ, vì chúng nó rất đáng yêu, không phải suy nghĩ lo toan như chúng ta nên chúng hồn nhiên lắm " - Ngọc nhìn xuống cô khó hiểu

" Em, em sinh cho chị một đứa nhé "

" Chị..chị muốn có con hả? " - Ngọc ngớ người nhìn cô, nàng chưa từng nghĩ đến sinh con ở tuổi này vì hiện tại nàng chỉ mới 22, cái tuổi còn ham chơi chưa đủ chững chạc

" Ừm, chị rất muốn có đứa con do em sinh ra, em sanh cho chị một đứa nhé " - Dạ nhìn cô mĩm cười hạnh phúc

" Nhưng mà.....sự nghiệp của.."

" Thôi hông nhưng nhị gì hết, mai chị dẫn em đến bệnh viện quốc tế để tiếng hành lấy tế bào tủy xương, nơi này rồi sẽ có một sinh linh nhỏ bé ahhh " - Cô ngắt ngang lời nói của Ngọc, nói rồi ôm lấy bụng nàng.

Dù biết sự nghiệp diễn viên chính là niềm đam mê lớn nhất của mình, nhưng ngó thấy nụ cười hạnh phúc của Dạ khi nhắc về đứa nhỏ thì nàng nghĩ đã đến lúc mình phải làm tròn bổn phận một người vợ.

Sáng hôm sau cô và nàng cùng đến bệnh viện làm phẫu thuật cấy tủy, bác sĩ chuẩn đoán kết quả nàng là người có thể lực yếu, nên việc thành công chỉ có 10% . Cô đau lòng nhìn nàng.

" Không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà " - cô xoa đầu nàng như an ủi

Sau ca phẫu thuật kết quả không như mong muốn đó cũng đã một tuần cô cũng không nhắc về việc sinh con với nàng nữa. Hôm nay nàng vừa đi quay về nên đến công ty ngay.

" Ủa Huy, ông đến rước Chipu đi quay hả? " - Ngọc vừa vào thấy Huy và Chipu bước ra

" Ơ..ờ hôm nay hai tui không có lịch..nên rũ nhau đi ăn" - Huy lắp bắp

" Từ lúc nào mà thân dữ vậy ta, hay là đi hẹn hòooo"

" Bà này, bậy bạ không à " - Chipu xấu hồ nhìn Ngọc

" Thôi không làm hai người nữa, tui lên công ty trước, bái bai " - Ngọc vẫy tay rồi lên phòng cô gấp vì lúc nảy cô gọi nàng về gấp

Chưa kịp bước vô phòng Lan Ngọc đã nghe Thùy Dung mách lại rằng cô sáng nay nhìn thấy bảng tin một nam diễn viên khác ôm hôn nàng trong game show. Điều đó khiến sắc mặt sáng giờ của cô không mấy được ổn.

" Em chịu tới rồi đó hả ? Tưởng đang còn ham hố ôm ấp thằng nào chứ ! " - Dạ liếc mắt nhìn Ngọc bước vào

" Chị, đó chỉ là game show, người ta vô tình ôm lấy em chứ em không hề muốn "

" Em không muốn hả? Em xem em cười tươi chưa kìa, em phái đi quay hay là phái được người ta ôm hôn như vậy" - Dạ lớn tiếng cau mày nhìn Ngọc

" Đó là sóng truyền hình, nếu em tỏ ra cáu gắt thì phải là mất hình tượng của em không? Chị sao vậy, chị ghen hả? Đấy chỉ là trong game show mà thôi. Đối với em chị mới là nhất "

Ngọc bước tối ngồi lên đùi cô, dỗ dành hôn lên môi cô, dù đang rất nóng giận nhưng ai bảo người con gái trong lòng thật sự rất yêu nghiệt, hương thơm trên người nàng lan tỏa lên khắp mũi cô khiến cô không thể nào không đáp trả lại nàng.

" Chị đó, suốt ngày ghen tuông "

" Tại em thôi, ai bảo vợ chị đẹp quá chi nên chị không muốn ai đụng vào em cả "

Về phía Huy và Chipu, cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu, chỉ còn vài ngày ra mắt mv mới nên Huy hiện tại đang rất rảnh sang công ty trở Pu đi ăn trưa.

" Pu à, em nghĩ thế nào khi anh công khai chuyện chúng ta quen nhau "

" Em nghĩ là anh đang được nhiều fan nữ yêu mến, nếu anh công khai em sẽ có nhiều người không tiếp tục hâm mộ anh nữa "

" Anh cũng cần có cuộc sống và hạnh phúc riêng của mình, anh không muốn em thiệt thòi gì cả "

" Nhưng em nghĩ chưa đến lúc, anh đừng công khai được không ? "

" Được, chỉ cần em vui vẻ là được "

Sau khi tăng ca cô cho tài xế chở nàng về vì cô còn cuộc hẹn với đối tác quan trọng, xe chạy được một khoảng thì nàng bất chợt bảo tài xế dừng lại vì thấy có một đám thanh niên đang rượt đuổi một cô gái và bóng dáng cô gái ấy với nàng rất quen thuộc, Thúy Ngân?

" Nè, mấy anh là thanh niên mà bắt nạt một cô gái giữa đường vậy hả? " - Ngọc bước xuống chạy lại phía Thúy Ngân, Thúy Ngân mặt mày máu me vì bị cả đám giang hồ rượt đuổi.

" Mày là con nào? Nó thiếu nợ tiền tụi tao thì tụi tao tìm nó, mày không liên quan thì cút ngay trước khi tao cho mày biết lễ độ " - Một đứa đầu gấu trong đám lên tiếng

" Tao cho mày nói lại " - Khánh từ trong xe chạy vội ra túm lấy cổ áo tên đầu đàn

Khánh và Nguyên là hai võ sĩ cô cho theo bảo vệ nàng, vì đây là hai người cô tin tưởng nhất đến để theo nàng cô rất là yên tâm. Nguyên cũng lập tức bước tới phía sau Ngọc, Hằng là trợ lý của nàng cũng vội ra.

  " Mày nghĩ mày làm được gì tao hả? Bố chấp cả lũ chúng mày " - Hắn to giọng lên tiếng cầm lấy mã tấu mà đứa em đằng sau đưa lên kề ngay cổ khánh

   Khánh không vội vàng sợ hãi mà vẫn đứng trân trân nhìn hắn, lúc này Nguyên từ phía sau đã rút súng chỉa vào bọn chúng khiến cho cả đám rùng mình sợ hãi.  Tên vừa mấy phút trước to giọng với Khánh liền bỏ đồ chơi xuống, phủi lấy cổ áo Khánh.

" Em xin lỗi, em không biết anh đây đừng có trừng phạt em, tại vì con nhỏ này thiếu tiền tụi em rồi bỏ trốn , nên tụi em mới làm vậy thôi, mong anh bỏ qua "

  " Em ấy thiếu mấy người bao nhiêu " - Giờ phút này Ngọc mới lên tiếng

  " Dạ 120 triệu chị "

  " Hằng vô xe lấy tiền dùm chị đi em "

  " Vâng, đã đủ cả rồi, em thích cách thẳng thắng của chị đấy "

   " CÚT " - Khánh hét to khiến cảm đám hoảng sợ liền rời khỏi đó

  " Em làm gì thiếu tiền tụi nó dữ vậy Ngân? " - đợi bọn họ đi Ngọc mới quay sang hỏi Ngân

  " Chị ơi em mượn tụi có có 30 triệu à, nhưng tụi nó tính lãi suất gấp 4 lần " - Ngân run rẫy nhìn nàng

  " Thôi được rồi, đây là bài học cho em đó " - dù lúc sống chung Ngân hay thường ăn hiếp Ngọc, chưa từng xem Ngọc như chị của mình, nhưng đối cô, cô không trách đứa em này vì dù gì cũng chính mẹ của Ngân nuôi cô lớn, nếu không giúp Ngân thì dì nàng sẽ buồn lắm

  " Mợ chủ, mời mợ lên xe " - Khánh cúi đầu giơ tay về phía chiếc xe, giọng nói trầm ấm không hóng hách như lúc nảy

" Được rồi, em lên xe đi, chị đưa em về nhà "

     Kể từ lúc cô và nàng về Lâm Gia sống, Thúy Ngân cũng không còn ở lại khách sạn mà chuyển về nhà ba mẹ.

    " Em về trước chị, sao giờ này mới thấy mặt " - Cô cau mày nhìn Ngọc

     " Nảy em gặp Ngân ở ngoài đường rồi chở nó về nhà, tiện thể ngồi lại nói chuyện với Dì út nên về hơi trễ "

   " Lại ăn đi rồi lên phòng nghĩ ngơi " - Thấy gương mặt nàng cũng không giống gì nói dối, dù gì cô cũng sắp xếp người theo nàng cả, nàng làm sao lừa cô được chứ.

  Ăn xong, cả hai thân ảnh quấn lấy nhau , Ngọc ở trong lòng cô ngọ nguậy thật khiến cô không tài nào ngủ nỗi dù đã nhắm mắt từ lâu.

  " Em tại sao còn chưa ngủ ? " - Miệng nói nhưng mắt vẫn không hé mở

  " Chị...lỡ như sau này em không có khả năng sinh con, chị có chán em không ? Có tìm người phụ nữ khác không? " - đây là điều khiến Ngọc luôn suy nghĩ suốt mấy hôm nay vì thấy cô rất thích trẻ con.

  " Em ngốc quá...chị thích có con thật, nhưng phải là do em sinh ra chị mới thích, còn không có thì thôi, nếu em mãi không sinh được con, thì chị sinh dùm em , chịu không? " - Dạ xoa xoa đầu Ngọc

  " Chị hứa đó nhá, không được bỏ rơi em"

  " Rồi hứa, ngoan ngủ đi "

Cả hai chìm đắm trong giấc ngủ, nói ra được lời cần nói, nghe được lời cần nghe khiến tâm trạng Ngọc vơi bớt đi phần nào căng thẳng.

- P/s : Đừng hỏi tại sao Au không viết H, xin thưa dạo này chị Dạ ăn chay nhaaa🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net