Truyen30h.Net

[ Dạ - Ngọc ] Thanh Xuân Của Chị

Chap 13 : Hoa Hướng Dương

lanngoc5s

   * Tại quán bar 24h

" Này bà chị, lâu rồi mới thấy nha " - một cô gái vỗ vào vai cô

" Cô là ai ? " - Dạ vừa cầm đi rượu vừa ngước nhìn người con gái lại ngồi bên cạnh

" Tôi hả? Chị mau quên quá ha, tôi tên Puka, tôi chính là cái người mà vài tháng trước chị ngủ chung với tôi rồi thảy cho tôi cọc tiền đó "

  Cô nhếch môi, ra là cô gái chơi là đường mà đòi cô nhớ sao, thật buồn cười. Tay tiếp tục cầm đi rượu uống.

" Chị làm gì mà nhìn sầu thế, hay bị vợ bỏ rồi " - Puka vẫn khoát tay lên vai cô

  " Sao cô lại biết? " - Cô liếc mắt nhìn Puka, chuyện nàng bỏ đi cô cho người tìm trong thầm lặng, tại sao cô gái này lại biết được?

  " Ờ..thì tối hôm đó thấy điện thoại chị hiện lên chữ Vợ Yêu, tôi có chụp vài tấm hình mình thân thiết gửi cho người đó, chắc cũng vì vậy mà vợ chị bỏ chị đấy"

   " Cô....sao cô dám làm như vậy hả? " - Cô đưa tay tát Puka

    " Thôi thôi đừng có quậy mà, nó không làm mày hài lòng thì tao gọi đứa khác" - Hari đi lại ra hiệu Puka đi vào trong.

   " Thôi, tui tao biết mày buồn, nhưng giờ biết sao được, đi cũng đã đi rồi, ai bảo mày không biết giữ " - Hương Giang ngồi xuống lên tiếng

    Nhận được cái ánh mắt hung dữ của cô Hương Giang liền không nói nữa. Cô giờ phút này mới suy nghĩ về hôm đó, nàng bảo là nàng đã ngủ sớm, thì ra là biết nhưng không nói? Vì cái gì chứ? Nàng không một lời la mắng cô khi cô ở cùng người khác suốt đêm, nhưng ngược lại cô lại đuổi nàng đi khi thấy những điều đó mặc dù nàng không thừa nhận, ruốt cuộc nàng sai hay cô sai? Tâm trí Vỹ Dạ đang rối bời vì cả tháng nay cô không tìm ra nàng.

    Suốt một tháng trời lặn lội tìm kím không ra Lan Ngọc, Dạ quyết tâm trở lại công ty làm việc.

    " Chị Dạ, em nghe nói hôm nay chị đi làm lại nên định sang rủ chị đi ăn trưa " - Diễm My bước vào

     " Chị không đi đâu em cứ đi đi "

    " Chị Dạ, đừng như vậy được không? Cô ấy không còn ở đây nữa, có lẽ vì cô ấy muốn tự do ngoài kia để thoải mái với đàn ông khác, chị ở đây giết thời gian cho công việc làm gì? Đi ăn với em đi, em đói lắm rồi "

     Mặc dù nói không còn yêu nhưng thương thì vẫn còn, Dạ không nở để người con gái ngồi năn nỉ mãi liền dẫn nhau đi ăn.

     Mỗi ngày vẫn thế sáng cô đến công ty, tối cô vào quán bar, chẳng có ngày nào là cô không nhớ nàng cả.

" Sao...cô lại ở đây" - Dạ bất nhờ khi cô thức giấc đã thấy Puka ngay tại căn hộ mình từng ở, hôm qua cô uống khá say nên cũng chẳng nhớ nỗi chyện gì

  " À , hôm qua tôi thấy chị say quá nên tôi đưa chị về "

    " Cô biết chỗ tôi ở??"

    " Thì trong lúc chị say tôi hỏi chị ở đâu thì chị bảo khách sạn này, nhưng chị không nói số phòng , tôi chỉ mang chị đến đây xong hỏi quần tiếp tân rồi sẵn mang chị lên luôn, mà cũng ghê thật đấy, chị là chủ cả một khách sạn to đùng này luôn" - Quả thật Puka nói không sai, tối qua nàng lần mò dữ lắm mới đưa được cô lên phòng.

    " Vậy cảm ơn, xong rồi cô về đi " - Lại hành động đó lấy trong giỏ xách ra cọc tiền thầy vào Puka

     " Này, tôi giúp cô vì thấy cô không phải người xấu, chứ không phải vì tiền của cô nên mới giúp đâu, nhưng mà tôi đang cần chỗ ở thật đó, chị cho tôi ở lại đây được không? Tôi sẽ làm việc nhà dùm chị " - Thật ra chủ phòng trọ Puka thuê vừa mới đuổi cô ra vì không có tiền đóng, tất cả tiền bạc cô đã gửi về cho cha mẹ ở quê cả rồi.

   " Cút ra khỏi nhà tôi " - Dạ liếc Puka, không biết cô gái này có mưu đồ gì với cô nữa

     " Này, đừng có ki bo thế chứ, dù gì hôm qua tôi cũng giúp cô đó, hay cho tôi ở nhà ít hôm thôi, khi nào tôi thuê nhà mới sẽ rời đi, Puka chấp tay năn nỉ "

   Thấy Puka cũng không giống gì đang lừa cô nên đành cho Puka ở lại, dù gì hôm qua người ta cũng đã đưa cô dùm tới nhà. Thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, Puka bước lại ngồi xuống giường.

     " Hôm qua lúc say...chị hay gọi cái tên Lan Ngọc, đó là tên vợ chị hả? Tôi xin lỗi nha, vì tôi mà chị và chị ấy cải nhau "

      " Không phải tại cô đâu "

      Nhìn ánh mắt của Dạ khi Puka nhắc đến Lan Ngọc đượm buồn khiến Puka không muốn nhắc đến nữa, thực sự nàng có tình cảm với con người này rồi, nhìn bên ngoài lạnh lùng nhưng nàng nghĩ cô ấy là người ấm áp, cô ấy cũng có tình yêu với một người chứ không sắc đó như nàng tình nghĩ.

    " Puka, bình hoa hướng dương trong phòng tôi đâu ? "- Vô lôi Puka từ phòng bên cạnh ra

      " Tôi thấy nó đã héo nên tôi mang hoa hồng vào cắm rồi "

      " Thứ gì trong phòng tôi, cô đừng động đến, tôi thích Hướng Dương, thứ không tôi không cần " - Cô nói rồi đập luôn bình hoa hồng trong phòng mà cô vừa mang sang.

      Cô nói rồi lập tức đi vào phòng , ở ngoài Puka như chết đứng, từ lúc ở chung với cô chưa bao giờ thấy cô hung dữ như vậy, Puka khum xuống lụm sạch miễng ở dưới sàn còn quét cẩn thận sợ cô ra rồi đạp phải. Giờ phút này Puka mới dám bước vào phòng cô, thấy thân ảnh cô đang ngồi trên giường gục mặt xuống khóc nức nở, cảm giác nhìn cô lúc tim Puka chợt nhói lên từng cơn.

      " Chị, có chuyện gì có thể tâm sự cùng em không ? Em không chắc mình có thể làm chị vui, nhưng chắc chắn em sẽ ngồi nghe chị nói " - Puka tiến lại ngồi cạnh cô

     " Lan Ngọc, em ấy rất thích hoa hướng dương, em ấy bảo nếu nhớ em ấy thì hãy nhìn vào loài hoa đó, chị đã trồng một vườn hoa hướng dương,nhưng rất tiếc là đến khi chúng nở, cả hai đã không còn cùng nhau ngắm nửa"

     Nói rồi cô khóc nức nở , Puka cũng nhanh chóng kéo đầu cô dựa vào vai mình, chẳng hiểu sau nhìn cách chị ấy kể về người khác, khóc vì người khác tim cô có gì đó rất khó chịu. Sau một hồi khóc lóc cô ngủ cho đến gần chiều, lúc cô vừa mở cửa phòng đã thấy Puka thay đồ định rời khỏi nhà.

" Em còn trẻ tại sao lại chọn cái nghề đó " - Dạ khoảnh tay nhìn Puka

   " Em hả? Vì gia đình em không có điều kiện, em còn phải lo cho ba đứa em và cả ba mẹ, nên sẽ lỡ sa vào cạm bẫy không lối thoát này "

    " Vậy nếu chỉ mở cho em một công ty mỹ phẩm , em có đồng ý không ? " - Dạ không nói điêu vì cô thấy người con này là người rất thật thà,chẳng qua cô ấy chưa được may mắn thôi

    " Chị, chị đối xử với em tốt vậy...chị muốn gì ở em" - Puka hiểu rõ luật đời không ai cho không ai thứ gì liền hỏi

    " Cô chẳng có gì để tôi muốn cả, tôi chỉ muốn cô hãy là một con người lạc quan, đừng khiến gia đình phải xấu hổ về mình"

Sau 2 tháng thì công ty mỹ phẩm KADA cũng được thành lập, cô thực sự không nói đùa với Puka, những gì cô đã nói được đều làm được.

  " Chị biết vì sao em lại đặt tên công ty lá KADA không? "

  Vỹ Dạ không trả lời ngước nhìn Puka.

  " Vì chữ Ka là tên em còn chữ Da là tên của chị " - Puka cười với cô

    Cô liền xem như không có chuyện gì liền tiếp tục xem tài liệu, mặc dù nói sẽ mở cho Puka nhưng chức chủ tịch vẫn là của cô.

" Chủ tịch, Tổng giám đốc đã đến giờ bắt đầu cuộc họp chiếc lược rồi ạ " - Thư ký của Puka vào nói

   " Được rồi đi thôi " - Puka kéo cô cùng đi.

  * Đến tối ngồi ở nhà hàng của Hương Giang.

" Chúc mừng công ty mới của mày mở thêm nhiều chi nhánh nha " - Hương Giang đưa ly cũng với Vỹ Dạ

" Mày lấy người bên chỗ tao, không tính đền đáp gì à " - Hari liếc mắt lên tiếng

" Bên mày thì thiếu gì người, tao lấy có một người có sao, mày thấy không Puka cũng giỏi đó chứ , mày để nhân tài làm trong quán bar hoài sao , thôi được rồi , mai làm chiếc đi phượt..tao bao"

" Cái này thì được " - Hari nhìn Hương Giang phì cười, mới hù có tí tưởng thiệt ư.

Người im lặng nhất nảy giờ là Puka, ngồi trước chủ cũ và chủ mới, lại còn ngồi trong nhà hàng khá rộng và sang trọng thế này, cô thật là e rè không dám cất lời.

- P/s : Dạ - Ngọc giờ thành Dạ - Pu luôn😂😂 kiểu này thì Au liệu hồn với mẹ Nọc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net