Truyen30h.Net

[ Dạ - Ngọc ] Thanh Xuân Của Chị

Chap 20 : Chốn Cũ

lanngoc5s

Kể từ hôm đó đến nay đã ba ngày cô chưa đến công ty, đối với nàng lúc trước thì việc cô vắng mặt khiến nàng rất thoải mái, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại, chẳng làm việc gì cho ra hồn cả.

   " Giám đốc, có người gặp chị " - Hằng gõ cửa phòng cô

  " Mời vào "

  " Chào Ninh tổng, không mất thời gian quá lâu của cô đâu, đây là giấy ly hôn do chủ tịch Lâm Vỹ Dạ đã soạn và ký sẵn, trong đó có ghi rõ sau khi ly hôn thì 55% cổ phần của công ty Annie đều thuộc quyền sở hữu của Ninh tổng và nếu Ninh tổng có yêu cầu gì về cấp dưỡng cho con cái thì bên chủ tịch sẽ đáp ứng hết, mời Ninh tổng xem qua và ký vào " - Luật sư vô thẳng vấn đề chính cầm tờ giấy ly hôn đưa cho nàng

   Chỉ là giải thoát cho nhau nhưng sao tim nàng đau thế này, suốt mấy ngày không gặp cứ nghĩ cô đã không còn chú tâm đến những lời nói hôm trước, nhưng không cô là người nói được thì sẽ làm được mà. Cầm tờ đơn trên tay cảm xúc nàng gay lúc này thật khó tả, sao nó lại không vui sướng như nàng từng nghĩ mà chỉ toàn xót xa. Bàn tay cầm lấy cây bút ký vào đó , từng nét chữ như dày xéo nơi tim gan nàng, chị là ai mà khiến tim em tổn thương hết lần này đến lần khác chứ?

    " Cảm ơn Ninh tổng đã hợp tác " - luật sư gật đầu chào nàng rồi rời khỏi phòng.

   Đã năm ngày rồi vẫn chưa thấy bóng dáng cô, nỗi lo lắng của nàng ngày một lớn hơn.

    " Xin chào chị, chị muốn tìm ai ạ ? " - Nhân viên công ty KADA thấy nàng vừa bước vào liền hỏi.

    " Tôi...tôi muốn tìm Lâm Vỹ Dạ " - Ngọc lắp bắp

    " Ý chị là gặp chủ tịch đúng không ạ? " - cả hai người tiếp tân sững sốt khi có người  gọi thẳng tên của chủ tịch bọn họ

   " Đúng rồi, bảo với cô ấy là Ninh Dương Lan Ngọc kím "

   " Dạ thưa chị chủ tịch mấy hôm nay không có ở công ty ạ "

   " Wao wao wao, ngọn gió nào đưa Ninh tổng tới KADA vậy ta? " - Tiếng Puka cất lên khi nhìn thấy nàng

   " Chào Ka tổng " - Cá đám nhân viên cúi đầu chài Puka

   " Tôi muốn tìm chị Dạ " - rất thẳng thắng nàng vào thẳng vấn đề

   " Chị Dạ hả? Chị ấy đang bận tổ chức đám cưới với tôi rồi " - Puka nhìn người con gái xinh đẹp , quyến rũ kia chỉ muốn trêu trọc cho đỡ ghét

  " Oh, hóa ra không đi làm để kím vợ mới hả? Gu chị ấy cũng không tệ ha, tạm biệt tôi có việc gấp phải đi rồi " - nàng cười nhếch mép rời xoay người bước đi

  " Nè , nè , nè cái con người này sao dễ tin người quá vậy, lên phòng tôi có chuyện muốn nói với cô " - Puka chạy tới kéo tay giữ nàng lại

   " Cái hôm trước lúc đi gặp cô rồi về tôi thấy mắt chị ấy sưng húp, khóc đến không còn gì để khóc thế nhưng tôi hỏi gì chị ấy cũng không nói" - Puka vừa đóng cửa phòng liền nói

  " Cô nói với tôi để làm gì? "

  " Tôi muốn cô phải trân trọng tình cảm của chị ấy , tôi chưa tìm thấy ai tốt như chị ấy cả, dù cô có đi bốn năm hay là mười năm thì tôi tin chị ấy vẫn sẽ tìm cô thôi, lúc tỉnh chị ấy thường kể về cô, khi say chị ấy vẫn gọi tên cô khiến cho tôi thật phải ghen tỵ đó, đâu phải tất cả những người mắc lỗi đều không được tha thứ, quan trọng người đó có đáng để mình tha thứ hay không thôi. Nói vậy cô cũng hiểu rồi ha, thật ra cũng chẳng có một đám cưới nào cả, chỉ là mấy hôm nay mẹ chị ấy sức khỏe không được tốt nên chị ấy không có tâm trạng đi lám thôi "

    " Sao cô phải nói tốt cho chị ấy và muốn hàn gắn cho chúng tôi ?" - Ngọc khó hiểu khi nàng nhận thấy cô gái náy có tình càm với cô nhưng lại không có ý muốn chia rẻ bọn họ

    " Bởi vì khi bên cô, chị ấy mới cười trong hạnh phúc, mà khi đã thương một người, chỉ cần họ hạnh phúc là đã mãn nguyện lắm rồi " - Puka tuy rất yêu cô nhưng nhìn ánh mắt cô nhìn Ngọc quả thật không có ai thay đổi được vị trí đó.

       Nói xong nàng liền rời khỏi đó, chạy về nhà cùng với con gái bé nhỏ của mình, hôm nay nó không còn chạy nhảy như mọi ngày, không có tung tăng thích thú với những món đồ chơi mà nàng mua nữa, nàng nhận thấy ở con gái có đều gì đó khiến nó không vui chăng?

    " Anna, sao lại không ăn cháo , sao hôm nay Anna lại không ngoan? " - Ngọc vỗ về bế lấy nó

    " Anna muốn gặp ba, Anna nhớ ba, nhớ ông bà " - thấy có người dỗ dành nó liền bật khóc mếu máu

    " Thôi nín, mẹ thương, Anna làm mẹ buồn quá " - nàng lấy tay lau giọt nước mắt của nó

    " Mẹ ơi, Anna muốn ba, Anna nhớ ba " - làm sao có thể cảm lời nói của con nít được, có sao thì nó nói vậy thôi, Ngọc cũng bất lực nhìn nó

    Đâu phải nàng không biết cảm giác nhớ ba là như nào? Hồi bé nàng rất mong gặp ba của mình, trong đôi mắt nàng ba của nàng là một siêu anh hùng, nhìn đám bạn xung quanh đưa đón mà không ít lần nàng tủi thân phát khóc, mà đã là con nít, thà không thấy thì thôi mà đã thấy rồi thì nó nhớ dai lắm. Suốt cả buổi tối nàng cũng không ăn uống gì, thầm trách bản thân mình chưa phải người mẹ tốt, ngay cả con mình muốn gì cũng không thể đáp ứng được.

     Sáng hôm sau trước cổng Lâm Gia chiếc xe ô tô màu đỏ chạy thẳng vào tòa nhà chính khiến ai nấy điều ngỡ ngàng

     " Chào mợ chủ " - Cả đám người làm hô to và sững sờ khi thấy nàng, bởi Lan Ngọc không còn dáng vẻ e ngại nhút nhát như ngày xưa nữa mà trên người náng toát ra vẻ chững chạc , trưởng thành, người phụ nữ thánh công và là người mẽ mẫu mực

     Nghe tiếng gọi của người làm ngoài sân ở trong này cô và ba mẹ liền đứng ngồi không yên bước ra ngoài xem có chuyện gì.

    " Trời đất ơi con gái của mẹ, mẹ nhớ con lắm, sao bây giờ con mới chịu về thăm mẹ hả? " - Lâm phu nhân thấy nàng hớt hãi nhào tới ôm lấy nàng, nước mắt bà chợt tuông rơi vì hạnh phúc

    " Về là tốt rồi, về là tốt rồi, vô nhà thôi con " - Lâm đại nhân nhìn nàng về cũng không khỏi vui mừng

     " Ba..Mẹ..hôm nay con về đây là để đưa Anna sang nhà chơi ít hôm, con còn việc phải đi ba mẹ trông hộ con Anna nhé"  - nói rồi nàng xoay người bước đi

     " Huhuhu mẹ hỏng có thương Anna huuu" - nàng chưa đi được ba bước thì nghe tiếng khóc của Anna liền quay đầu lại

    " Sao lại nói vậy, mẹ làm sao không thương Anna cho được, Anna bảo nhớ ông bà thì mẹ dắt Anna về rồi sao lại bảo mẹ không thương " - Nàng ôm nó vào lòng vỗ về

    " Mẹ cho Anna sang nhà ông bà nhưng mẹ bỏ về, mẹ hỏng ở lại với Anna, mẹ hỏng thương Anna " - nó dụi dụi mắt đến đỏ hoe

    " Phải đó con ở lại đi mà con " - Lâm phu nhân thấy Anna khóc to quá liền lên tiếng

       Nhận được cái gật đầu từ cô, nàng chấp nhận ở lại, bởi vì mẹ cô cũng đang bệnh, nếu bây giờ nàng đi có thể khiến mẹ buồn và sốc lại càng bệnh thêm nên nàng cũng không cãi bướng.

       Chiều chiều, khi Anna và cô vẩn còn nằm ngủ thì nàng đã ra thăm vườn hoa hướng dương mà nàng yêu thích.

       " Từ lúc mợ đi, cô chủ thường ra đây ngắm hoa, thỉnh thoảng còn tưới bước bón phân cho nó nữa, cô chủ bảo mợ rất thích hoa này nên phải chăm sóc thật kĩ " - một người làm bưng ly nước trái cây ra thấy nàng chăm chú vào vườn bông liến nói

      Đến tối vì sợ qua phòng khác sẽ làm mẹ biết hai đứa đang bất hòa nên cô liền lấy chăn gối dự bị lót dưới sàn rồi nằm xuống, nàng cũng khá bất ngờ, chẳng phải thường ngày cô rất thích biển đù lý do để nằm chung nằm sao, sao hôm nay lại thấy đổi thế, lẽ nào còn giận mình vụ hôm trước.

   " Ba...ba...sao ba nằm dưới đó " - Anna chòm xuống nhìn cô và nói

   " Trên đó nóng quá ba muốn đây nằm cho nó mát "

   " Mẹ ơi xuống đây cho mát " - không ngờ sau câu nói của cô Anna liền bò xuống, còn rủ thêm cả nàng

    " Hai cha con có lên giường ngủ không ? " - chỉ một câu nói nhỏ nhẹ nhưng lập tức cả hai liền trèo lên giường

     " Mẹ ngủ ngon, ba ngủ ngon"- nó chòm lên hun cô và nàng rồi chìm đắm trong giấc ngủ

     Khi ánh đèn đã vụt tắt chỉ còn lại ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ, nàng vẫn không ngủ được , đầu nàng tự dưng đau nhức không thẳm nhắm mắt. Nàng vỗ vỗ lên chán vài cái thì từ bên đầu giường bên kia cô đã bò qua ngồi ngay đầu giường nàng.

    " Khó ngủ hả? Để chị massage đầu cho em...không cần lo, sau khi em ngủ chị sẽ xuống dưới sàn nằm " - dù rất muốn ngủ cạnh nhưng cô vẫn nhớ câu nói nàng từng nói là nàng rất ghét cô, nên đành phải ngủ riêng thôi

   " Chị..chị cứ ngủ chung với Anna đi , nó nhớ chị " - nàng e ngại nhìn cô

   " Vậy em cũng ngủ chung Anna nhé vì nó cần em " - sợ nàng sẽ xuống sàn nằm nên cô liền nói

    Nhận thấy cái gật đầu từ Ngọc, Dạ tiếp tục nhấn nguyệt hai bên thái dương, xoa tóc giúp Ngọc bớt căng thẳng hơm, chưa được 10 phút thì Ngọc đã ngmất tiêu vì nàng vốn là người thích được massage nên dù nhấn nhá một tí nàng đã ngủ đến quên luôn trời đất, lúc còn ở cạnh mỗi lần nàng đau đầu mất ngủ cô đều làm vậy, không ngờ đến hôm nay vẫn còn hiệu quả lắm

- P/s : Up bù cho hôm qua nhé❤️ như đã nói xong là Au sẽ up, cảm ơn các bạn đã ủng hộ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net