Truyen30h.Net

[ Dạ - Ngọc ] Thanh Xuân Của Chị

Chap 21 : Quá Khứ Ùa Về

lanngoc5s

Sáng sớm, Anna đã dậy từ rất sớm và cứ lăn qua lăn lại ôm rồi lấy nàng, cô sợ nàng thức giấc liền bế nó xuống chơi cùng ông bà. Còn mình thì chạy lên phòng ngắm nhìn người con gái đang ngủ , khi nàng ngủ không hề cau mày như khi nhìn cô, đôi môi đỏ mộng khiến cô muốn mút mát vào nó nhưng biết sao được, ngay cả ôm nàng bây giờ cô còn không dám. Nhẹ nhàng đưa tay sờ lên gương mặt đẹp tuyệt trần kia, cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi vào phòng vệ sinh. Sau khi cô rời khỏi nàng liền mở mắt, thật ra nảy giờ nàng đã thức từ lúc Anna ôm nàng rồi nhưng muốn nhìn xem cô sẽ làm gì nên không mở mắt. Trong tâm trí nàng lúc này thật sự rối bời, cô sẽ thay đổi vì mẹ con nàng sao? Hay cô chỉ muốn có được Anna rồi lại đuổi nàng đi nữa.

Đến trưa ba mẹ cô dẫn theo Anna ra mắt họ hàng cháu nội đích tôn của bọn họ, cô và nàng đang ngồi ăn cùng với nhau thì bà quản gia liền vào nói.

" Cô chủ, mợ chủ có người kím " - nhận thích cái gật đầu của cô chủ bà liền hiểu ý chạy ra ngoài gọi bọn họ vô

" Khách quý tới tìm em đó " - cô nhìn Ngọc như biết người sắp đến là ai

" Ngọc , tui nhớ bà quá " - Chipu chạy đến ôm lấy Ngọc

" Mình qua ghế nói chuyện " - Cô chỉ về hướng sofa ở cổng chính

" Suốt 4 năm bà đi, tui cũng nhớ bà lắm á, bà đi đâu mà biệt tăm biệt tích luôn vậy , chuyện năm xưa tui xin lỗi bà nha, giờ Huy với tui sắp kết hôn rồi " - Chipu quay lại nhìn Huy

" Ngọc, sao bà không nói gì vậy " - nhìn thấy thái độ im lặng không hồi âm của nàng Huy liền hỏi

" Những gì tôi muốn nói, đã nói từ 4 năm trước rồi, một người bạn rất thân lại không tin tưởng tôi, một người chồng hứa sẽ che chở trong phút chốc lại hất hủi tôi " - Sau câu nói nàng liền bước lên phòng khóa chặt cửa lại mặc kệ 3 con người nhìn nàng cúi gầm mặt

Ngọc đã khóc, Ngọc khóc rất nhiều, chuyện cũ vốn nàng không muốn nhắc lại, nhưng hôm nay lại được bọn họ phơi bày một lần nữa, nàng có tội tình chăng? Hôm đó nàng còn chưa bước tới cửa đã bị ai đánh thuốc mê bất tỉnh, lúc tỉnh dậy đã thấy trên giường cậu ta, dám thề với trời đất nàng chưa từng làm gì có lỗi với cô, thế nhưng cô không hề nghe những gì nàng nói.

" Cô chủ cần chìa khóa phòng không ? " - Bà quản gia nhìn cô ở phía ngoài cánh cửa bất lực

" Không cần đâu , để cô ấy có không gian riêng tư đi " - cô cũng muốn vô đó lắm, nhưng giờ phút này có lẽ cảm xúc nàng đang dâng trào, vào đó chỉ khiến nàng dễ nổi nóng thôi

Suốt cả buổi chiều đến tối nàng đều không ra khỏi phòng, mặc kệ Anna có lôi kéo cũng không chịu ăn. Cô tiến lại kéo nàng nằm lên tay cô rồi ôm chặt.

" Muốn khóc thì khóc thật to đi, Anna qua phòng ba mẹ ngủ rồi , muốn trách thì trách chị đi , đừng hành hạ bản thân như vậy chị đau lòng hơn em gấp ngàn lần " - cô nói rồi ôm chặt lấy nàng mặc cho nàng trong lòng cô vùng vẫy đánh vào ngực cô không ngừng.

Sau một hồi khóc lóc kiệt sức nàng nằm ngủ luôn trong vòng tay cô, cô đưa tay vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của nàng, cô chưa bao giờ thấy người khác buồn mà người đau chính là mình như vậy, có lẽ cô đã rất yêu người con này, dù có là trong mơ cô cũng sợ mất cô ấy.

Sáng sớm Ngọc thức dậy trước Dạ, thấy cô đang ngủ ngon lành nên cũng không dám ngọ nguậy sợ làm cô thức giấc vì Ngọc đang nằm trên cánh tay của cô, tay còn lại cô ôm lấy eo nàng. Ngọc ngước lên nhìn gương mặt ấy, gương mặt mà 4 năm rồi mới có cơ hội nhìn chằm chằm vào đó, cô vẫn đẹp, gương mạnh vẫn lạnh lùng vô đối nhưng trong khóe mắt đó, có cái gì đó rất mệt mỏi, Ngọc càng tiến sâu vào lòng ngực cô,choàng tay ôm lấy cô, hương thơm trên cơ thể cô khiến nàng rất dễ chịu lại còn có hơi ấm. Cô nhận được cái ôm bất chợt mắt vẫn nhắm nhưng đưa môi xuống hôn lên chán nàng xiếc nhẹ. Ngoài trời đang mưa gió thật ảm đạm nhưng trong lòng cô đã nở hoa rồi, nàng không còn xua đuổi hay né tránh cô nữa mà vẫn rút đầu vào lòng cô khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

Sau ba ngày ngắn ngủi Ngọc ở Lâm Gia thì nàng vẫn trở về nơi cô đã ở trước đây mặc sự ngăn cản của gia đình cô. Hôm nay Xuân Tiền hẹn nàng ra một nhà hàng để ăn cùng nhau. Bất ngờ anh lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở ra, anh quỳ xuống trước mặc nàng.

" Lan Ngọc, nhiều năm qua em cũng biết được là anh thích em đúng không? Anh không phải là người nói nhiều, anh chỉ nói những điều cần nói thôi, tuy anh không phải ba ruột của Anna nhưng anh hứa sẽ thương nó như con của mình, em...lấy anh nhé " - lời cầu hôn anh ấy đã ấp ủ bấy lâu nay nhưng đến ngày hôm nay anh hay tin nàng đã ký giấy ly hôn rồi mới dám ngỏ lời

Cả nhà hàng hơi hào hứng với màn cầu hôn lãng mạn kia nên ai nấy đều cổ vũ cho Xuân Tiền, vì sợ chỗ đông người từ chối thẳng sợ anh sẽ mất mặt nên nàng liền gật đầu đồng ý. Anh vui vẻ cười lấy trong hộp chiếc nhẫn rồi đeo vào nàng, đâu ai biết được khoảng khắc mà mọi người đang cho là hạnh phúc đó, thì có một người tim như bị ai cào xé, tất cả niềm tin mãnh liệt của cô dường như không còn nữa, nhìn người con gái cô yêu nhất đồng ý lấy một người khác trước mặt mình cảm giác ấy ai hiểu thấu. Hóa ra suốt bao năm tháng qua chỉ có cô yêu nàng, chỉ có mỗi cô cố gắng mà thôi chứ nàng đã sớm quên cô mất rồi. Cô đi khỏi đó lập tức trước sự ngỡ nàng của đối tác vì đang bàn họp đồng quan trọng.

" Tháng sau mình cưới nha em " - Tiền ngồi trên xe xoay qua nắm lấy tay nàng

" Xuân Tiền à, em muốn nói là em không có yêu anh, em chỉ xem anh như một người anh vì anh đã cưu mang hai mẹ con em, anh sợ mọi người sẽ cười nhạo anh..nên...em " - nàng e ngại phải nói thẳng ra vấn đề

" Thôi được rồi, có thể bây giờ em không yêu anh cũng được, anh vẫn sẽ chờ em, đừng thấy có lỗi gì với anh cả "

Sau cuộc nói chuyện cả hai vẫn đồng ý là người bạn, người anh em, cả hai đều biết rõ mối quan hệ của nhau nhưng người ngoài cuộc như cô, làm sao cô chịu nổi tổn thương này đây.

Hôm nay có cuộc họp mặt quan trọng của toàn thể công ty và cả những công ty con của KADA nên nàng cũng có mặc, lẽ ra công ty Annie chỉ thuộc quyền sở hữu độc quyền của nàng nhưng do đơn ly hôn chưa được công chứng trước tòa nên vẫn thuộc quyền sở hữu của KADA.

Trong suốt cuộc họp triển khai dự án của công ty cô không hề nhìn mặt Ngọc lấy một cái khiến trong lòng nàng thấy không được thoải mái. Tan cuộc họp cô cũng nhanh chóng rời khỏi công ty , trong phòng hợp giờ chỉ còn lại Diễm My và nàng.

" Lên giường ngủ với trai vậy mà vẫn được chị Dạ tha thứ, cô có bỏ bùa chị ấy không hả? " - Diễm My nói lời mỉa mai nàng

" Tôi có làm sai hay không tự tôi biết rõ, còn một số người chỉ biết ném đá dấu tay, thì đêm nằm mộng cũng sợ người khác phát hiện " - Nàng nói vậy vì lúc trước khi bất tỉnh nàng có nhìn thấy trợ lý của Diễm My và trợ lý của Huy đang bàn về cái gì đó nên liền hiểu ra người muốn hại nàng chỉ có thể là cô ta, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể để chứng minh nên nàng đàng im lặng

" Cô...ngông cuồng như vậy, chị ấy đuổi cô đi là đáng " - Diễm My tức giận hét lớn

Ngọc nghe tiếng việc bị cô đuổi đi liền không thể kìm chế được cảm xúc giơ tay tát mạnh vào mạnh cô ta. Hoảng người trước cái tát của nàng , Diễm My vừa giơ tay đĩnh tát lại nhưng bị một bàn tay người nào đó cản lại, không phải là cô mà chính là Puka

" Làm loạn đủ chưa, giải tán " - Puka nhìn vào Diễm My rồi nói

Tuy nói về mưu mẹo thì cô không sợ ai nhưng dù gì Puka cũng là tổng giám đốc điều hành KADA, nếu để cô ta ngó mắt tới thì công ty của cô có còn được nâng đỡ hay không nên đành liếc mắt nhìn Ngọc rồi ra về. Ngọc nhìn Puka cũng chẳng nói gì liền rời khỏi.

" Mẹ ơi, ba của Anna đâu, ba hổng dắt Anna về thăm ông bà nữa hả mẹ" - Anna chòm lấy cổ nàng và nói

Suốt cả tuần trôi qua có hôm Anna đòi đi theo nàng đến công ty nên nàng cũng không bắt ép nó ở nhà mãi được, thật tình nàng không hiểu rõ từ hôm họp mặt ở KADA tới nay cô không còn liên lạc với nàng nữa, cũng không đến công ty tìm nàng, ruốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cô chẳng, vừa suy nghĩ trong đầu thì bóng dáng ai đó bước vào, vì Dạ đang là chủ tịch của Annie luôn nên khi cô vào không cần phải thông báo với nàng, Anna thấy ba liền chạy đến ôm lấy cô hun hít.

" Đây là 55% của Annie, còn đây là giấy chứng nhận đã ly hôn của chúng ta " - Cô đặt một sấp giấy trước mặt nàng nói với thái độ không thể nghiêm túc hơn

Nàng nhìn cô bằng đôi mắt u sầu, cô muốn dứt bỏ mối quan hệ này thật ư? Chẳng phải cô từng nói muốn bên cạnh mẹ con nàng hay sao, sao bây giờ lại muốn tuyệt tình như thế.

" Mỗi cuối tuần chị sẽ qua đón Anna đi chơi, mong em đồng ý " - không thấy Ngọc trả lời cô liền nói rồi rời khỏi phòng

Anna cũng không hiểu cô nói gì, ly hôn là gì cơ chứ nhưng vừa nhìn qua đã thấy nước mắt mẹ nó rơi, Ngọc lấy tay quẹt dòng nước mắt rời ôm lấy Anna

" Mẹ ơi, đừng khóc mà " - đôi bàn tay nhỏ xíu xiu của nó để trên gương mặt đỏ hoe của nàng quẹt lấy rồi hôn lên đó

Cữ ngỡ người đau lòng nhất là nàng, nhưng người mang tâm tư nặng trĩu chính là cô, cô giải thoát cho nàng để nàng có tự do bên người mới, đêm nay cô lại say, lại nhớ nàng, tại sao muốn quên lại càng nhớ thêm.

- P/s : Sorry các cậu, dạo này Au bận đi làm rồi nên ra chap có phần hơi chậm trễ. Nhưng hôm nay phải thật cảm ơn vì truyện của mình cũng có 1 lần đứng top 1 hashtag Ninhduonglanngoc nên mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã cũng hộ mình nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net