Truyen30h.Net

[ Dạ - Ngọc ] Thanh Xuân Của Chị

Chap 25 : Ông Là Ai ?

lanngoc5s

    Loay hay cũng đã được một tháng kể từ vụ tai nạn tới nay, nay Dạ đưa Ngọc đến bệnh viện tháo bột. Xong xuôi cả hai ghé nhà Dì để ăn buổi tiệc nhỏ vì hôm nay là sinh nhật của Thúy Ngân.

" Chị Ngọc, chị Dạ, hai người ngồi đi để em dọn đồ ăn ra " - Thúy Ngân thấy nàng và cô khuôn mặt liền tươi cười hớn hở.

" Anna đâu rồi con " - Dì út không thấy con né đáo để đó liền thấy nhớ hỏi Lan Ngọc

" Dạ nay ông bà đưa Anna đi sự kiện rồi Dì, còn đó là.... " - vô nảy giờ mới để ý người đàn ông đứng dưới bếp nảy giờ Lan Ngọc liền hỏi

" Đó là con rể tương lai của Dì đó " - nói xong Dì nhìn Dượng cười hí hửng

" Nay Ngân có bạn trai luôn hả , không nói gì hết hen " - Nghe Ngọc nói Ngân chỉ cười ngại ngùng

" Đây, quà của em đây, hôm trước chị có ghé trung tâm mua cho em cái ví hẳn là em sẽ thích, tặng em, lớn rồi phải cố gắng đừng để Dì Dượng lo lắng nữa biết chưa " - Ngọc liếc nhìn Ngân rồi nhìn sang người ngồi bên cạnh ngân mĩm cười

" Dạ em biết rồi. Wow, cái túi chanel mà em hằng ao ước, sao chị biết em thích hay vậy " - Ngân tháo chiếc túi ra mà không khỏi sung sướng, từ lúc cô được Ngọc giải vây bởi tụi giang hồ cô đã cố chí thú làm ăn, nhưng dù có ổn định công việc hơn nữa cũng không dư dả đến nỗi mua được cái túi đắt tiền như này.

" Nó còn nhỏ mà con tặng nó đi món quà đắt tiền vậy hả? " - Dì lên tiếng một phần cũng vui vì con gái được tặng món đồ nó thích một phần vì nghe Ngân kể cái túi đó rất đắt tiền nên cũng hơi ngại khi Ngọc tặng

" Dạ Ngân nó xứng đáng nhận được đó Dì, kể từ khi vào Annie Ngân phụ con nhiều thứ và em ấy rất chăm chỉ nên đó là điều xứng đáng thôi " - Ngọc và Ngân nhìn nhau cười

" À , Dì cũng có quà cho con "

" Quà cho con? "

" À...Ba của con, ông ấy chưa mất, ông ấy đã tìm kím mẹ con suốt mười mấy năm nay, hôm nay ông ấy muốn gặp con "

Ngọc vẫn chưa hoàng hồn trước câu nói của Dì, ba của nàng sao? Từ bé nàng làm gì có ba? Lan Ngọc cứ thẫn thờ ra đó thì từ ngoài có một người đàn ông trung niên bước vào, vóc dáng cao ráo, nước da ngâm và khuôn mặt có nét phúc hậu.

" Ông là ai? " - Ngọc đứng dậy liếc nhìn ông ta .

" Con gái của ba " - Người đàn ông thốt lên nghẹn ngào nhào tới định ôm lấy Ngọc trước sự ngỡ ngàn của mọi người trừ Dì Dượng út

" Tránh ra, đừng động vào tôi " - Lan Ngọc đẩy ông ta ra.

" Ba là ba của con, ba là Ninh Văn Dương, mẹ con là Huỳnh Cẩm Lan, ngày trước vì gia đình cấm cản ông nội không cho ba lấy người không có địa vị trong xã hội nên đánh thuốc mê đưa ba sang Anh để làm lễ đính hôn với người con gái mà ba không yêu, ba là con trai một không thể để gia đình lâm vào ngỏ cụt, chỉ vì muốn cứu vớt công ty nên ba phải lấy người con gái ấy, có một đứa con với cô ta rồi ba quyết định về lại VN tìm mẹ con, ba tìm suốt mười mấy năm nay cho đến một tháng trước ba lên viện chăm ông nội thì tình cờ gặp Dì út của con, Dì ấy đã cho kể cho ba nghe sự hiện diện của con. Ba đã đến Lâm Gia tìm con và mọi nói con đang nguy kịch, ba lo lắm, ba không nghĩ là ông trời sẽ trớ trêu cho ba biết có con, giọt máu còn lại của Cẩm Lan rồi lại mang con đi mất, ba đã đến bệnh viện mà tình nguyện hiến máu cho con, sau khi con đã ổn ba không có cách nào lại gần con vì mọi người quản con rất chặt, ba chỉ có thể ở phía xa nhìn con thôi, con gái, con để ba bù đắp cho con nhé " - Ông Dương vừa kể vừa rơi nước mắt, ông biết đàn ông thì không được khóc dù đời có trông gai nhưng ông nhìn thấy Lan Ngọc, khuôn mặt nàng rất giống với Cẩm Lan mà ông yêu ngày xưa, nỗi đau dằn vặt ông suốt hai mươi mấy năm qua.

" Lúc mẹ tôi cần ông nhất ông đang ở đâu? Tại sao lúc đó ông không kệ sống sống chết của mẹ tôi rồi thì tìm làm gì nữa. Bù đắp hả? Bù đắp thì có làm cho mẹ tôi sống lại được không? " - Nỗi đau đau xé thịt ngày đó ùa về khiến nàng không kìm chế được, mẹ nàng cả đời sống vì ông ấy thế nhưng ngày ông ấy bỏ đi không một tin tức, cũng chưa từng có một bức thư gửi về. Mẹ thường ngồi kể nàng nghe khiến cho tuổi thơ nàng oán hận ông ấy hơn bao giờ hết.

" Ba xin lỗi, đó là lỗi của ba, suốt hai mươi mấy năm qua ba ân hận lắm rồi, không đêm nào ba không nghĩ đến mẹ con, con cho ba hoàn thành nghĩa vụ người làm ba, để mẹ con sẽ an lòng và không trách ba nữa nha con gái "

" Không , tôi không có người ba như ông, Dì Dượng, Ngân và cậu ở lại chơi nha, chị....mình về thôi " - Nàng đi một nước ra xe bỏ mặc ông Dương và mọi người ngồi đó, Dạ cũng nhanh chóng cầm lấy túi xách của nàng rồi gật đầu chào mọi người ra về.

Vừa dừng xe ở Lâm Gia, cô nhìn sang nàng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt chặng đường về nhà, cô xót xa lắm nhưng không biết phải làm sao.

" Em à, chị nghĩ ông ấy..."

" Đừng nhắc nữa , em muốn nghỉ ngơi " - Ngọc ngắt lời cô rồi mở cửa xe đi thẳng lên phòng.

Cũng đã tối khuya cô từ thư phòng trở về phòng, thấy nàng đứng ngoài ban công ngẫm nghĩ suy tư, cô bước tới ôm lấy eo nàng khiến nàng chợt giật mình nhìn về sau.

" Sao em còn chưa ngủ? Em có chuyện vì muốn nói với chị không ? " - Cô thỏ thẻ bên tai nàng

" Em không ? Mình vào ngủ thôi "

" Dù cho có thừa nhận hay là không? Sự thật vẫn không thay đổi ông ấy là ba em, giả sử trước đây em không cho chị nhận Anna, em mang Anna đi mất, chị thì luôn tìm kím em, chị yêu em rất nhiều , nhưng sau này Anna có hiểu cho chị không hay nghĩ chị là kẻ xấu xa bỏ em để ở bên người khác. Chị không ép em phải thừa nhận mối quan hệ nếu em chưa sẵn sàng, chỉ mong em hãy nhớ rằng chị và con luôn là điểm tựa cho em mỗi khi mệt mỏi " - Cô nói rồi dụi đầu vào hõm cổ nàng.

Tối đó nàng đã suy nghĩ rất nhiều có nên tha thứ cho người đã bỏ rơi mẹ con nàng không? Nhưng cô nói cũng đúng, nếu như vào tình thế bắt buộc cũng không còn cách nào, nàng cứ băn khoăn hồi lâu rồi đấm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hôm sau để cho nàng bớt suy nghĩ, cô đã hẹn Hari, Hương Giang và cả Puka để cũng đi mua sắm, đi ăn rồi đã rồi đi Bar. Cả năm người đi bar xong vẫn chưa muốn về liền kéo nhau về phòng khách sạn DN của Dạ quậy tưng bừng, nhân viên ai nấy đều ngao ngán khi phải chạy đôn chạy đáo túc trực canh gác mỗi lúc mọi nơi nếu có sơ xót sẽ bị đuổi việc ngay.

Tầm 3-4h sáng cũng là lúc phòng bay của năm quý cô tắt hẳn những ảnh đèn, cả đám bốn người đều ngủ say sưa chỉ có riêng Puka là vào nhà vệ sinh ói sặc sụa.

7h sáng cũng là Hari ngồi bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh rồi lặng lẽ ngủ tiếp, cho đến khi Hari sựt nhớ ra điều gì đó rất lạ thường, rõ ràng nhóm cô chỉ có năm người, thế tại sao trên giường lại có sáu người.

" Ủa? Ai đây? " - Hari nói lớn khiến mọi người xung quanh cũng nửa tỉnh nửa mê mở mắt nhìn

Cả đám ngơ ngác khi trong tay Puka đang ôm một cô gái nào đó chưa từng gặp bao giờ, trên người cô ta còn bận đồng phục của nhân viên khách sạn. Hương Giang bỗng lay người Puka dậy khiến cô gái trong lòng Puka cũng chợt tỉnh giấc và hốt hoảng.

" Này, vô đây còn gái gú nữa " - Hương Giang nhìn cô gái kia cũng xinh đấy

" Cô là ai? Sao cô lại trong tay tui ? " - Puka cũng không nhớ chuyện gì xảy ra.

" Giờ cô hỏi tui là ai? Hồi tối tui đang bưng ly nước cam cho khách cô nhào tới uống hết ly nước cam rồi kéo tui vào đây, ôm tui cứng ngắt, tui không dám la vì sợ mấy cô ở đây thức giấc thôi " - Khả Như lên tiếng

" Cô làm gái hả mà kéo vô là vô ? " - Puka thấy hơi sai trái

" Vả mỏ cô giờ chứ làm gái, người ta đang lôi kéo vô kêu làm gái " - Khả Như quạo ra mặt vì hôm qua là ngày đầu tiên đi làm của cô ở đây gặp cái loại biến thái như này còn bảo cô làm gái.

" Tiền nè, lấy rồi đi đi " - Puka lấy trong ví ra vài triệu đưa cho Khả Như

"Ủa không làm gái rồi sao cũng lấy tiền nửa? " - Puka vừa đưa tiền nghĩ rằng cô ấy sẽ tự ái không lấy nào ngờ trong nháy mắt Khả Như giựt lấy bước ra khỏi phòng.

" Tiền mà ngu gì hong lấy " - Khả Như bước ra ngoài để lại bốn cặp mắt nhìn Puka cười lăn lộn.

Buổi chiều Lan Ngọc về Lâm Gia chơi với Anna còn Puka và cô vẫn phải đến công ty làm việc, nhưng đầu óc Puka lúc này chợt cảm thấy tò mò về cô gái lúc sáng co cái gì đó thấy cô gái này khá cá tính khiến Puka phải cho người điều tra thông tin.

" Dạ thưa giám đốc, cô ấy tên Trần Khả Như, ba mất sớm đang ở cùng mẹ. Hơi vụng về nên làm việc ở đâu cũng bị đuổi chỉ mới vào khách sạn DN nhận việc ngày hôm qua " - thám tử Puka nhờ cho hay

" Được, cảm ơn cậu, đây là tiền thưởng cho cậu " - Khi anh ta vừa rời khỏi phòng Puka chợt cười nham nhở.


- P/s : Thấy mn ủng hộ quá ra liền cho nóng😁 Au ship tự do nên mọi người không thích cũng đừng trách Au nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net