Truyen30h.Net

ĐÃ NGƯNG [Phần 2] Mong Muốn Hòa Bình....

Chương 66: Không được để ai biết nơi này!!

Shouyasunny

_X-Xin lỗi, ta thấy...thấy mấy người đi đâu đó nên chạy theo xem thử...Kh-không cố ý xem lén đâu!!_ Chọt chọt hai tay vào nhau, người đó cụ mặt....

_Haizz....nếu đã biết, tại sao không nói lên?_ Nam thả lỏng, thật là....Chỉ là một đứa con nít, lo cái gì chứ? Thả HongKong ra, cậu nhướng mày nhìn vật thể nhỏ trước mắt.

Aww....sao cái người này lúc nhỏ lẫn lớn đều vô cùng đáng yêu như thế này chứ?!

_T....Taiwan?! Đệ....làm gì ở đây?!_HongKong nhíu mày, nó biết ngay mà. Thằng nhóc này hay lợi dụng vẻ bề ngoài dễ thương hiếm có của nó để mĩ nhân kế người ta. An Nam tỷ tỷ dính chiêu rồi, phải giúp tỷ ấy tỉnh lại?!

Taiwan rũ mi mắt, em là người được thừa hưởng nhan sắc từ cha mẹ nhiều nhất, tuy nhiên vì vẻ mặt thường có của em. Nên em luôn lợi dụng nhan sắc này để đạt được điều mình muốn.

_Đ-đệ.....đệ nói chỉ vô tình đi theo thôi mà...Với lại, nhận một nô tỳ làm tỷ tỷ thì không hợp lệ chút nào. Càng không thể khi nô tỳ gọi Hoàng tử là Đệ đệ....Hai người không sợ khi Phụ hoàng phát hiện sẽ phạt nặng sao?_ Taiwan ngồi xuống, nhìn bọn họ.

_Haha, thân nô tỳ này cùn lắm thì lăng trì xử tử, Giết chết thôi mà. Hoàng đế sẽ không bao giờ giết con mình đâu....Nếu không thì sinh con ra làm gì chứ?!_ Cậu cười lớn.

_Tỷ...tỷ không sợ chết sao?_ Nó kéo kéo áo cậu, hai mắt trợn tròn hỏi. Dù khi nãy Nam đã nói, nhưng nó vẫn không tin rằng trên đời có người không sợ cái chết.

_Hứ! Nói cho đệ biết, ta là nàng tiên được cử xuống chăm sóc đệ đó! Tiên thì sao mà chết được, chỉ ngủ thôi!!_ Nam lại xoa đầu nó, tiện tay dụi vào đầu em luôn.

Em từ lâu lắm rồi đã không được xoa đầu, khi được cậu làm như vậy, mặt em đỏ lên. Ngại ngùng, nhưng cũng thể hiện sự thỏa mãn hưởng thụ.

_Vậy....ngươi là Tiên thật hả? Cô tiên có phép, thử làm phép cho ta đi!_ Taiwan sáng mắt, em tích phép thuật lắm, nhưng ngoại trừ chuyện có thể biến thành người thường của các Countruhumans ra thì trên thế giới này chẳng có chút phép thuật nào!

_Hể?....Không được đâu, nếu làm phép bừa bãi ta sẽ bị ông trời phạt đó, trời cao có mắt. Thượng đế sẽ kêu ta về và ta không được chơi với hai người nữa đâu đó!_ Nam giật mình, kiếm đại một cái lí do để trốn tránh.

_Cũng đúng...._Nó gật gù.

_Vậy....ta cũng tới đây chơi với hai người có được không?_ Taiwan hỏi, em cũng muốn có bạn chơi chung, chẳng có ai chơi với em cả. Xung quanh chỉ toàn là một lũ kinh tởm ham sống sợ chết, nịnh nọt lấy lòng, nhìn chán ngấy!!

_Được! Với điều kiện! Phải xưng hô theo tuôi tức là, Taiwan hoàng tử phải gọi ta là tỷ tỷ còn ta gọi người là đệ đệ!_ Cậu nhếch mép, chơi trò dụ dỗ trẻ em bán manh nhà lành này cũng vui lắm chớ bộ!=))

_.........Được!_ Taiwan trả lời sau lúc chần chừ.

_Nhưng....chỉ mình chúng ta thì ích kỉ lắm, Macau cũng không có bạn chơi!_ HongKong lên tiếng, những lúc thấy Macau ủi thủi một mình trong hoa viên làm HongKong thấy thương lắm, nhưng không thể làm gì vì hai đứa vốn không hợp. Với lại tính Macau nhạy cảm, đụng tí là cáu nên HongKong không muốn lại gần cho lắm.

_Được, nhưng nơi này phải giữ bí mật, đừng cho ai biết đấy! Nếu truyền đến tai Hoàng thượng để rồi ngài ấy chặt mất cái cây này thì tội nghiệp nó. Mà có lẽ cả nơi này cũng sẽ tan thành mây khói luôn đó nha!_ Nam đứng dậy, mỉm cười nhìn hai vật nhỏ đang ngồi kia, xoa đầu chúng rồi đi mất.

Để hai đứa nhỏ lủi thủi chạy theo buồn cười hết sức.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net