Truyen30h.Net

ĐÃ NGƯNG [Phần 2] Mong Muốn Hòa Bình....

Chương 76: Tương Lai nào đó

Shouyasunny

HongKong nhìn qua nhìn lại. Ừm, không có ai trong hành lang hết...tốt!

Nó đóng cửa lại, cần thận cài chốt rồi quay ra nhìn về phía chỗ ban công đang có những tia sáng xuyên qua của ánh trăng lấp lánh bạc. Có một hai nhân đứng đóng quân ở hai bên cạnh ban công đó.

_HongKong....Mày cũng cảm giác được đúng không?_ Taiwan trầm mặc.

_Ừ....Kí ức chúng, giống như đang bị thay đổi...Nó làm tao bị mất ngủ!_ HongKong đưa hai tay xoa xoa thái dương.

_Tao....cảm thấy giống như chuyện gì đó, sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta đã biết, và quên nó đi một cách kì lạ. Tụi mày thấy đứng chứ? Đáng ra không có những thứ này, nhưng khi ta nằm xuống ngủ, ta lại mơ về nó. Rồi lại là came giác chân thật, và tất cả như chính ta đã trải qua. Nhưng chúng ta thì chưa hề...trải qua việc đó...._ Macau chỉ biết thở dài rồi hỏi.

_Ừ. Tao thấy sợ vãi..._ Hai người kia đồng thanh.

Một kí ức đáng ra là không có, nhưng dạo gần đây, khi bọn họ cứ đặt lưng xuống để ngủ, là bọn họ lại rơi về quá khư trở lại thành lúc còn nhỏ. Bọn họ không tự điều khiển được, mọi thứ cứ trôi qua, chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì ngoài để than xác này hành động. Mọi thứ có cảm giác rất quen thuộc, nhưng rõ ràng bọn họ chưa trải qua. Nghe thì như chứng Deja Vu ấy. Nhưng không phải....rõ ràng bọn họ chính là chưa trải qua, kí ức cũng không phải thế. Nhưng luôn có cảm giác quen thuộc là thế nào...

_An Nam...cô ấy ra sao rồi nhỉ?_Taiwan bất chợt hỏi vu vơ.

_Taiwan, đã trăm năm trồi qua. Cô ấy là con người...Làm sao có thể sống lâu thế này được? Có lẽ ai đó đã giúp cô ấy trong cuộc cách mạng nô lệ toàn cầu và rồi hai bọn họ...kết hôn sinh con đẻ cái và chết già rồi!_ Macau tán một cái thật mạnh vô đầu người kia.

_Không....Tao nghĩ, cô ấy không phải con người...._HongKong rũ mi mắt, đôi bàn tay ươn ướt do bệnh mồ hôi tay đang chà vào nhau.

_Hả?_ Hai thằng nhóc kia thắc mắc.

_Ừ, có lẽ hơi bất lịch sự chút. Nhưng trong một lần tao lỡ đi vào phòng của cổ, tao không nghĩ lúc đó cổ đang thay đồ. Tao vội vàng xin lỗi rồi ra ngoài. Trước đó, thật điên rồ là cô ấy mới mặc lớp thứ hai của cái bộ đồ đó. Tụi mày biết mà, nó mỏng khiếp. Và...trên đùi, của cổ, có một lá cờ. Tao không thể nhìn rõ là lá cờ nào vì chỉ nhìn thấy cổ đang cố mặc đồ tao đã ngại khiếp rồi, mắt fao vô tình lướt qua thôi nhưng tao khá chắc chị ấy có lẽ..à một Countryhuman!_ HongKong bắt đầu ngại ngùng. Hai bên tai cứ đỏ dần lên, khuôn mặt nóng ran.

_Gì cơ? Mày thấy An Nam tỷ thay đồ?! Mày thấy gì rồi?!_ Hai đứa kia lao lại, m
mỗi bên một đứa nắm lấy cổ áo HongKong mà lắc.

_Urgh! Này! Tụi mày nghe có rõ không vậy? Tao bảo lớp thứ hai bộ tụi bây nghe không rõ hay gì?!_ Hất tay của hai người ta. HongKong kí vô đầu chúng nó.

_Ờ ha! Mà người dân của các quốc gia đều có lá cờ để phân biệt mà? Chị ấy cũng có, không phải là điều bình thường sao?_

_Tụi bây có cúp học không thế? Lá cờ tổ quốc, Nam ngực trái, nữ ngực phải. Các Countryhuman có khá nhiều chỗ để hiện rõ lá cờ, nhưng không bao giờ là ở ngực. Phần lớn ở gáy, số ít hơn một chút ở má, ít hơn là ở xương quai xanh và ít hơn cả là ở đùi. Ở đùi, tính đến nay có khoảng 12 Countryhuman tính cả tiền thế có ở đùi! Và tỷ ấy, có ở đùi!! Không phải sao?_  HongKong day day trán, rồi xoa xoa hai thái dương. Khuôn miệng nở ra một nụ cười khổ chua chát.

Ở với hai thằng này chưa bao giờ mình không cảm thấy đau đầu....

_....Ờ ha!_

Hai người kia reo lên.

_Tụi bây ờ ha bao nhiêu lần rồi?!_ HongKong chống nạnh quát lại.

Vẻ mặt Taiwan thể hiện: Thì....Xin lỗi, được chưa?

Vẻ Mặt Macau thể hiện: Thì xin lỗi, ai làm gì đâu...

_______________

Trung Hoa ngồi đu chân vắt vẻo trên cành cây, mặt ngước lên ngắm trăng ngắm mâu trời. Màn đêm lấp lánh sao nhìn nơ mộng tuyệt đẹp.

Hắn bất chợt ngáp một cái, thôi thì khuya rồi, ta kiếm chỗ ngủ qua đêm cái đã.....

Nhưng vừa đặt lưng xuống, một con dao phóng thẳng qua nơi China ngồi.

(Ổng ngồi đó xong nằm xuống luôn, nên là nếu không nằm xuống thì con dao sẽ bay vào giữa trán ổng đó)

____________

Còn gì cay hơn khi 8.1 rồi mà vẫn HSTT?

Còn gì cay hơn khi mà điểm văn năm nay tụt tệ hại?

Còn gì cay hơn khi mà Văn bài Kiểm tra bào phát ra cũng 9, nhưng tổng điểm văn lại có 8.9?

Còn gì cay hơn khi năn ngoái tôi hơn nhỏ tôi ghét, nhưng năm nay nó hơn tôi một hạng và được HSG?

Còn gì cay hơn....khi Anh đã kéo tôi xuống khiến cho con 8.1 của tôi không đủ để cho tôi danh hiệu HSG?

Cay lắm các bác à=))))) tôi muốn chết đi cho rồiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AAAAAAAAAAAA!!! ÔNG TRỜI QUẢ NHIÊN ĐÁNG GHÉT! THÊM MỘT CHÚT CHO TA ĐƯỢC CÁI DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI ĐỂ BỐ MẸ NỞ MÀY NỞ MẶT LÀ SAI SAOOOOO!!?!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net