Truyen30h.Net

Da Su Tu Viet Vi Nguoi

Chap 3: Bình Yên Vốn Dĩ

-Ngày mai huynh đến xem ta luyện võ không?

Dương Hoán vẫn gối đầu trên đùi Anh Vũ. Anh Vũ thì vẫn đang chăm chú đọc sách. Nghe Dương Hoán hỏi, Anh Vũ tạm thời buông sách xuống, vuốt nhẹ vài sợi tóc Dương Hoán đang rơi tán loạn trên nền cỏ, dịu dàng nói:

-Ngày mai không được rồi. Ngày mai ta phải đến phủ Lê Gia.

-Để làm gì?

-Người nhà đó mời ta đến dạy một chút cổ cầm cho hai tiểu thư nhà họ.

Dương Hoán nghe vậy liền bĩu môi nói:

-Bao nhiêu người không mời lại cứ phải là huynh. Huynh xem, hôm nay huynh dạy nhà này, ngày mai huynh dạy nhà kia, tiểu thư khuê các trong thành hơn phân nửa toàn là học trò của huynh. Nhưng biết sao bây giờ, huynh lại giỏi quá đi.

Anh Vũ lại cười hiền từ nói:

-Không phải ta giỏi, chỉ là những thầy khác không dạy, họ mới mời đến ta. Xuất thân từ Thượng lâm tử đệ, ai lại chẳng vài lần đi dạy cho tiểu thư khuê các và vương tôn công tử.

(Thượng lâm tử đệ: chuyên lo về việc ca nhạc, kèn trống trong cung)

Dương Hoán cười nói:

-Xì, ta cam đoan là các tiểu thư đó tính tình quá kì quái, người ta chịu không được nên mới không dạy. Đâu phải ai cũng có kiên nhẫn như huynh.

-Ta dạy tiểu thư trong thành, sau này cũng đều là để cho đệ lựa chọn phi tần đấy thôi.

Dương Hoán cong môi:

-Ta không thèm. Nữ nhân bọn họ khó chiều biết bao, hôm nay thế này, ngày mai thế nọ, thôi ta không hứng thú.

Anh Vũ đưa tay gõ nhẹ lên trán Dương Hoán nói:

-Đệ đó, những lời này không được nói lung tung đâu.

-Ta biết mà, ta chỉ nói cho Anh Vũ huynh nghe thôi.

Anh Vũ cũng chỉ biết lắc đầu cười nhìn đứa trẻ này. Anh Vũ tin đứa trẻ này sẽ trở thành một vị vua tốt. Y đã nhìn ra ở nó đầy đủ phẩm chất của một vị minh quân. Nhưng có lẽ, bây giờ nó vẫn chưa sẵn sang để ngồi lên long lai. Thay vì giống như mọi người răn dạy nó về giang sơn, về đất nước, chi bằng Anh Vũ cùng làm bạn với nó, nghe nó nói ra những suy nghĩ mà nó không được phép nói cho ai nghe, vậy cũng tốt.

Lê Gia phủ có một hồ sen thật lớn ở hậu viện. Sắp đến mùa sen nở, từng nụ hoa vươn cao lên trên đám lá phe phẩy trong gió như đang ôm ấp một sức sống mãnh liệt chờ ngày nở hoa. Cả hồ đầy lá sen xanh mướt lay động, điểm tô thêm vài nụ sen sắp nở hồng hồng trắng trắng. Gió thổi nhè nhẹ, mặt nước khẽ động. Đám cá vừa ngoi lên nhìn thấy chút ánh dương nghe động liền quẫy đuôi bỏ trốn. Giữa hồ, có một chiếc thuyền nhỏ đơn độc, theo hướng gió cũng lắc lư đôi chút. Trên thuyền là một cô bé đang ngồi, như một đóa hoa sen rực rỡ nhất, thuần khiết nhất đang nở giữa hồ sen rộng lớn.

Cô bé mặc y phục màu hồng nhạt, tóc dài khẽ tung bay theo gió. Cô bé ngồi đó như một áng mây mong manh mà chỉ cần chạm nhẹ thôi thì cũng có thể vỡ tan, một giấc mộng đẹp đẽ mà người ta dành cả đời để theo đuổi nhưng cũng chẳng thể nào nắm bắt được. Gương mặt kia tròn đầy như trăng rằm, nước da trắng hồng, lại thêm vài tia nắng phản chiếu từ mặt hồ càng khiến nàng trở nên thật lấp lánh, ánh mắt trong vắt như giọt nước mưa đầu mùa, không nhiễm một chút bụi trần.

-Chiêu Chiêu!

Cô bé giật mình ngoảnh đầu lại. Nàng mỉm cười, nụ cười như nắng sớm mùa hè, trong trẻo, tinh khiết và mát lành. Chiêu Chiêu đưa tay vẫy vẫy về phía đó rồi khua chèo vài cái đã cập bờ.

Người kia liền tiến tới đưa tay về phía Chiêu Chiêu. Nàng không ngần ngại nắm lấy bàn tay trắng đến có chút thiếu huyết sắc kia bước lên bờ. Người này đến làm tâm trạng nàng đột nhiên vui mừng lên hẳn, có thể nàng đang chờ người này đến cũng nên. Chiêu Chiêu nhìn người này vui vẻ nói:

-Lý Thiên, tỷ đến rồi!

-Ừm.

Lý Thiên nhìn đứa nhỏ cười thật ôn nhu, đưa tay xoa xoa đầu nó. Với mọi người mà nói, tiểu thư nhà Lý Gia thật sự là một tảng băng chết người. Có lẽ đó là thiên ý nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ nên khí chất của nàng thật không có tiểu thư nhà nào so được. Luôn luôn lạnh lùng, luôn luôn cao lãnh, luôn luôn chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt. Nàng có quyền như vậy vì luận về xuất thân, luận về thực lực hay luận về ngoại hình, nàng đều có thể ngẩng cao đầu mà luận. Thái tử phi thật phải là nàng chứ không phải một ai khác.

Nhưng với Lý Thiên mà nói, thái tử phi sao? Nàng còn không đem tên thái tử cũng chỉ bằng tuổi mình để vào mắt. Nếu đó là việc của gia tộc, nàng sẽ không ngầng ngại gánh vác, nhưng để trở thành một thê tử đúng nghĩa thì phải còn xem tên kia có bao nhiêu bản lĩnh đã. Còn Chiêu Chiêu, nàng so với các tiểu thư khác thì có thể luận nhan sắc, luận xuất thân nhưng nàng lại quá vô tư, quá đơn thuần, quá tốt bụng, mọi người thường sau lưng nói nàng sẽ chẳng thể có tiền đồ ở chốn hậu cung. Theo lý mà nói, Lý Thiên cũng sẽ không việc gì phải để nhóc con này vào mắt cả, nhưng chẳng hiểu vì sao, người duy nhất làm Lý Thiên trở nên ôn nhu hòa thuận, ngoài cha nàng, quay đi ngoảnh lại cũng chỉ có mình Chiêu Chiêu.

Việc này phải nói về câu chuyện cách đây ba năm. Khi đó Lý Thiên cùng cha đến Lê Gia dự tiệc. Lúc đó nàng cũng chưa lớn như bây giờ nên cũng không cần phải thường xuyên ngồi hầu chuyện, dùng bữa xong thì có thể ra ngoài chơi với các bạn đồng trang lứa. Nhưng Lý Thiên không để chúng bạn đó vào mắt, nghe người ta nói phủ Lê Gia có một hồ sen rất đẹp liền một mình tìm đến đó. Đi càng gần về phía hồ sen, càng nghe nhiều tiếng nói cười loạn xạ. Lại gần hơn một chút liền nghe ra đó là tiếng trêu chọc cười đùa của trẻ con. Đoán chắc là có một người hầu xấu số nào đó lại bị các công tử tiểu thử đem ra làm trò tiêu khiển rồi. Lý Thiên cũng không rảnh nhúng vào hay ra tay anh hùng, chỉ muốn xem một chút náo nhiệt nên đến một gốc cây táo gần đó bật nhảy lên ngồi trên cành cây nhìn xuống vừa hái táo ăn vừa đung đưa xem náo nhiệt. Xem được một chút, Lý Thiên chợt nhíu mày, không phải đám nhóc này muốn đem người quăng xuống hồ sen chứ! Dưới hồ sen là gì? Là bùn, mà đã là bùn thì sẽ lún, mà đã lún thì sẽ rất khó cứu lên được, nhất là với một đám trẻ con thế này. Tất nhiên chúng sẽ không chạy tìm người đến cứu vì như vậy chẳng khác nào tự thú với cha mẹ việc "tốt" mà chúng gây ra. Không nghĩ nữa, Lý Thiên chán chường lắc đầu, ném quả táo đang ăn dở về phía đó rồi nhảy xuống chạy đến quát:

-Buông ra!

Không phải cao giọng gào lên, cũng không phải kiểu khuyên răn dạy dỗ, mà chính là kiểu đe dọa rợn người. Lý Thiên chầm chậm tiến đến, đám trẻ nghe tiếng quát ban nãy bất giác sợ hãi bỏ tay ra lui về sau. Đối tượng bị ức hiếp vậy mà không phải nô bộc, là một tiểu thư đàng hoàng. Lý Thiên không nhớ rõ mặt các tiểu thư công tử trong thành nên không biết con bé đang ngồi dưới đất khóc sụt sùi kia là ai, cũng không quản nó là ai. Lý Thiên bước tới, chỉ vào hồ sen bên cạnh, chầm chậm nói:

-Các người biết đây là gì không?

Đám trẻ con thấy nguy hiểm tiến đến liền đứng sát lại với nhau, ánh mắt cảnh giác nhìn Lý Thiên, có đứa lí nhí lên tiếng:

-Hồ sen, ai mà chẳng biết.

Lý Thiên nói tiếp:

-Vậy các ngươi biết dưới hồ sen có gì không?

Trong đám trẻ con lại vang lên giọng nói nhỏ bé:

-Có bùn chứ có gì.

-Nông cạn!

Lý Thiên đột nhiên cắt ngang rồi từ dưới đất tùy tiện nhặt lên một hòn đá ném xuống hồ. Hòn đá rơi xuống gặp bùn liền lún xuống, một chút, một chút rồi mất tăm dưới lớp bùn đen kịt. Lý Thiên bỗng cất giọng có phần hàn khí và ma quái nói:

-Bùn không tự nhiên mà có, nó là sự phân hủy của vật thể sống, cũng từ đó mà mới có chất dinh dưỡng nuôi những cây sen đang nở hoa kia. Mà các ngươi có biết thứ gì phân hủy sẽ có nhiều chất dinh dưỡng nhất không? Chính là xác người đó.

Đám trẻ nghe đến đây mặt mày đều tái mét, tay chân run cầm cập quắn vào nhau. Vậy mà vẫn có đứa mạnh miệng nói:

-Ngươi nói láo.

Lý Thiên cười khẩy:

-Tin hay không thì tùy các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, hồ sen ở Lê Gia nổi tiếng là rộng nhất, đẹp nhất, nở hoa nhiều nhất, thơm nhất ở kinh thành, thế thì chất dinh dưỡng ở đâu mà lại dồi dào như vậy? Ta cảm thấy hoa sen ở hồ này chín phần mười là được nuôi bằng xác người.

Đám trẻ trợn tròn mắt, nuốt nước miếng ừng ực, đứa này nhìn đứa nọ rồi cuối cùng nhìn sang một đứa nhóc có vẻ là nhỏ nhất ở đây. Có đứa cất giọng run lẩy bẩy hỏi đứa nhỏ đó:

-Có...Có, có...Có thật không?

Đứa bé kia cũng sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, giọng vừa sợ vừa run nói:

-Ta...ta...ta không biết... Chỉ là...Chỉ là, chỉ là cha ta không cho ta chơi ở gần hồ sen này...

-Chính xác!

Lý Thiên hùng hồn xác định.

-Các ngươi biết vì sao không? Bất cứ thứ gì hấp thụ thi thể con người qua nhiều năm đều sẽ trở thành yêu ma quỷ quái, sẽ càng ngày càng thèm khát có người rơi xuống hồ để trở thành thức ăn cho chúng, để chúng được cắn nuốt và biến con người thành chất dinh dưỡng của chúng.

Bỗng nhiên lúc này một con cá lớn ở dưới nước lại thở ra một cái bong bóng nước thật to. Lý Thiên thầm cười trong bụng, các ngươi chết chắc rồi. Mặt Lý Thiên bỗng đanh lại, hai mắt bày ra một chút sợ hãi nhìn về phía bọt nước gấp rút nói:

-Ban nãy các ngươi định thả người xuống hồ đúng không? Yêu quái dưới bùn đang rất mong chờ đó, vậy mà cuối cùng lại không có ai làm bữa tối cho chúng, chúng hẳn đang rất tức giận. Bây giờ chắc là bùn yêu sẽ truy tìm kẻ nào đã dâng thức ăn tới miệng nó rồi lấy đi để trừng trị đó. Kẻ nào ban nãy đòi quẳng người xuống hồ bây giờ liền trở thành bữa tối của chúng. Kìa kìa chúng đến rồi kìa!!

Một vài con cá khác cũng đến nghe náo nhiệt, thổi ra nhiều bọt nước trên mặt hồ. Lý Thiên thấy vậy liền hốt hoảng kêu. Đám trẻ đang sợ đến bĩnh ra quần thấy vậy thì đâu còn tâm lí gì nữa, chạy trước tính sau. Nói rồi mỗi đứa một nẻo túa nhau ra mà chạy, bán mạng mà chạy như thể đằng sau chúng thật là bùn yêu vậy, trông đến là buồn cười.

Chờ đám trẻ chạy mất, Lý Thiên liền thu liễm vẻ mặt ban nãy, trở về với vẻ mặt "nhìn đời bằng nửa con mắt" lúc đầu, cười nửa miệng. Nàng quay lại xem đứa trẻ kia thế nào liền thấy nó cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng, có chút hứng thú, cũng có chút sợ hãi. Bỗng nhiên Lý Thiên thấy buồn cười. Nàng bước lên đỡ cô bé dậy, vô thưởng vô phạt nói:

-Không có thật đâu đừng tin, ta bịa ra cả đó.

-Ta biết ngay mà!!

Lý Thiên bỗng nhiên có chút sững người. Không biết cảm giác bây giờ là gì nhỉ, là thất vọng vì khả năng kể chuyện của mình quá kém, là hiếu kì vì có đứa bé lại không sợ mình, hay là buồn cười vì tình huống bây giờ nhỉ? Nàng nâng mắt lên nhìn đứa bé. Đứa bé nhìn nàng, nở nụ cười trong trẻo nói:

-Hồ sen này là do ta chăm sóc mà sao ta lại không biết được chứ!! Mà tỷ này kể chuyện cũng hay quá nha, ta còn tưởng là thật cơ đấy.

Lý Thiên bây giờ chỉ có thể nói là đông cứng. Đứa trẻ này, cho dù mặt mày đã lấm bẩn vì bùn đất, trên trán còn có vài vết trầy, quần áo cũng lấm lem hết thảy, trên mắt thậm chí còn long lanh hơi nước, vậy mà nụ cười đó lại thuần khiết và trong lành như một buổi sớm mùa hè vậy. Giây phút đứa trẻ đó nhìn Lý Thiên cười thật tươi, nàng thấy hình như trong mình đã có gì thay đổi rồi...

-Này, trên mặt ta có dính gì đó sao?

Chiêu Chiêu nói rồi lấy tay dụi dụi mặt mình như muốn lau sạch gì đó vậy. Nhưng gương mặt nàng cơ bản đã thuần khiết rồi, còn có thể lau ra cái gì chứ. Lý Thiên nghe Chiêu Chiêu gọi thì giật mình, vội vàng nói:

-Không, không có gì.

-Thế sao tỷ nhìn ta mãi thế?

Câu nói vô tư của Chiêu Chiêu đột nhiên làm Lý Thiên thấy mặt hơi nóng, vành tai cũng lớt phớt hồng. Nàng vội vàng chuyển sang chuyện khác để Chiêu Chiêu không phát hiện ra sự thay đổi trên mặt nàng. Lý Thiên lấy ra một hộp gỗ nhỏ đặt lên bàn:

-Cho ngươi. Sinh thần vui vẻ.

Đúng như dự đoán, lực chú ý của Chiêu Chiêu lặp tức bị dời đi. Cô bé hứng khởi cầm chiếc hộp lên:

-Oa, tỷ còn biết cả sinh thần của ta sao?

-Mở ra xem đi.

Chiêu Chiêu lập tức mở ra xem. Hai mắt nàng sáng lên, cười thật giòn. Lý Thiên nghe tiếng cười đó cũng thả lỏng theo, nhẹ vẽ một nụ cười lên môi mình. Bỗng nhiên không nghe thấy tiếng cười nữa, Lý Thiên liền quay sang hỏi:

-Ngươi có thích kh...

-Đẹp không?

Chiêu Chiêu vậy mà đã cài chiếc trâm lên tóc rồi. Không biết có phải do ý trời hay không mà y phục Chiêu Chiêu mặc hôm nay vừa vặn rất hợp với cây trâm này. Nàng như một đóa sen thuần khiết đang nở rộ, lấp lánh tỏa ra ánh sáng dịu dàng trong trẻo. Lý Thiên lại cảm thấy như mình lại một lần nữa sa chân vào nụ cười ấy rồi. Không thoát ra được, bất quá cũng nguyện ý không thoát ra.

-Ban nãy ta thấy phòng ngươi có cổ cầm?

Chiêu Chiêu nghĩ một chút rồi nói:

-À, đúng rồi. Ngày mai cha ta mời người về dạy cổ cầm cho ta và Lan Xuân.

Lý Thiên bật cười nửa miệng, mỉa mai nói:

-Lan Xuân sẽ chịu học sao?

Chiêu cũng chỉ biết cười khổ:

-Đã đổi rất nhiều thầy rồi mà Lan Xuân vẫn không chịu học. Lần này mời Anh Vũ sư, nghe bảo là một người thầy rất giỏi, chuyên dạy nhiều tiểu thư khuê các của đại thế gia trong thành, chắc là sẽ ổn.

-Khi nào học?

-Ngay mai, ngài ấy đến.

Không gian một lần nữa trở về yên tĩnh, vậy càng tốt. Bình yên nhẹ nhõm, hương sen sẽ đôi khi thoảng qua rồi tan biến, gió sẽ đôi lúc nhẹ nhàng cuộn qua da thịt mát rượi rồi bay đi. Tâm hồn như được một lần gột rửa, trong sạch, mát lành.

-Cô ơi, cô ơi!

Một giọng nói trong trẻo gấp gáp vọng về phía này. Chiêu Chiêu và Lý Thiên đồng loạt nhìn lên. Chủ nhân của giọng nói ấy là một cô bé chắc cũng cỡ ngang tuổi Chiêu Chiêu, mặc y phục màu xanh da trời, tóc cột gọn. Nhìn cô bé này so với Chiêu Chiêu hay Lý Thiên liền biết cô chính là người hầu trong nhà, bất quá chính là hầu riêng của tiểu thư nên y phục xinh đẹp hơn các gia nô khác một chút. Theo phía sau cũng là một cô bé người hầu khác mặc y phục màu tím nhạt, trông cũng chỉ cỡ cô bé hầu phía trước. .

-Chương Anh!

-Dạ Liên!

Chiêu Chiêu và Lý Thiên cũng lúc thốt lên. Đợi đến khi cả hai cô bé tiến lại gần, Lý Thiên mới cất giọng lạnh lùng nói như thể chúng đã phá hư cái gì của nàng vậy:

-Chuyện gì?

Dạ Liên còn chưa kịp đáp lời, cô bé Chương Anh kia vừa thở hổn hển vừa nói:

-Cô ơi cô, cô Xuân lại vào phòng cô. Em đã nói cô không được vào, cô Xuân liền kêu người đến dọa đánh, đuổi em đi.

Nói đến đây, mắt Chương Anh dường như dâng lên một tí hơi nước. Lý Thiên thấy vậy liền nhíu mày, nhìn về phía Dạ Liên, hơi hất cằm ý bảo cô bé nói tiếp lời Chiêu Anh. Dạ Liên cũng vừa thở xong, bây giờ đứng thẳng người hướng phía Lý Thiên nói:

-Dạ ban nãy chúng em ngồi ở trước phòng cô, sau đó em đi lấy một ít hạt khô về cắn cho đỡ buồn miệng. Khi trở lại, em thấy cô Lan Xuân đang đứng trước cửa phòng còn Chương Anh thì bị đẩy ngã ở đất. Em vừa bước đến họ liền dọa đánh nên chúng em chạy đến đây.

Dạ Liên vừa nói đến chữ "đây" thì Lý Thiên đã đứng dậy, hướng phía phòng Chiêu Chiêu mà đi, trên mặt liền lập tức trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Dạ Liên hiểu ý cô mình liền quay sang nói với Chương Anh:

-Chăm sóc tốt cho cô.

Nói rồi cũng lẳng lặng chạy theo Lý Thiên. Chiêu Chiêu thấy vậy thì thở dài, tỷ ấy vừa mới đến được bao lâu đâu. Chiêu Chiêu chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay sang Chương Anh:

-Em có sao không?

Chương Anh mặt dù nhìn qua có chút...thảm nhưng chung quy thì vẫn không sao. Chắc chắn là Chương Anh vẫn ổn rồi, Chiêu Chiêu mới gật đầu nói:

-Một lát cứ đến thầy thuốc xem đi. Giờ quay về xem sao đã.

Chiêu Chiêu vừa về đến phòng đã thấy một đám gia nhân đang nằm la liệt trên đất. Kẻ thì ôm bụng, kẻ ôm đầu. Nhìn một màn này Chiêu Chiêu không khỏi hốt hoảng chạy vào phòng. Một cô bé đang ngồi trên ghế, nom gương mặt cùng y phục thì chín phần mười chính là tiểu thư Lê Gia. Không phải Lan Xuân thì còn có thể là ai. Nhưng mà cảnh tượng này làm cho Chiêu Chiêu vừa hoảng hốt vừa có chút buồn cười.

Lan Xuân ngồi trên ghế, Lý Thiên đứng trước mặt. Một tay nàng gác lên lưng ghế, một chân lại gác lên thành ghế, bao trọn Lan Xuân dưới cái bóng nàng. Chiêu Chiêu không biết có nên buồn cười không vì thật ra Lý Thiên sẽ tự biết chừng mực, đương nhiên không hại đến Lan Xương nhưng cô bé kia lại sợ hãi quá độ rồi. Chiêu Chiêu bước tới, nhẹ gỡ tay Lý Thiên ra. Lý Thiên thấy Chiêu Chiêu đến cũng không có ý định cùng nàng dùng dằn liền bỏ tay, bỏ chân xuống, lui ra phía sau Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu nhìn Lan Xương nhẹ nhàng trách:

-Muội lại vào phòng ta làm gì? Đâu còn gì cho muội lấy đâu. Ra ngoài đi.

Lan Xương đang sợ xanh mặt, nghe câu nói này của Chiêu Chiêu như là phạm nhân xử trảm phút cuối lại được đại xá, bán mạng mà chạy đi. Đám gia nhân thấy chủ nhân chạy cũng bỏ chạy theo nốt. Căn phòng nhỏ vài phút trước biết bao nhiêu náo nhiệt bây giờ lại trở nên có chút trống vắng. Lý Thiên quay sang nhìn Chiêu Chiêu nhướn mày hỏi:

-Cứ như vậy mà thả đi?

-Chứ tỷ còn định đánh con bé ra cái dạng gì nữa?

Thấy Chiêu Chiêu có vẻ hơi căng thẳng, Lý Thiên cũng không có ý đôi có, nhún vai nói:

-Không có gì, tùy ngươi.

Chiêu Chiêu cười hiền:

-Nó là muội muội của ta mà.

Lý Thiên nhếch miệng:

-Phải chi nó cũng xem người là tỷ tỷ.

Chiêu Chiêu lắc đầu hướng ra phía cửa, ánh mắt có gì đó hơi xa xăm. Lý Thiên thấy vậy thì tiến một bước đến gần Chiêu Chiêu, đặt tay lên vai nàng, ghé vào tai nàng, giọng nói bỗng nhiên ôn nhu đến lạ:

-Ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu lòng tốt cùng nhân hậu, nhưng nếu có ai đó có ý xem thường ngươi thì ta sẽ không để yên. Dù cho có chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.

Chiêu Chiêu nhìn Lý Thiên, nàng cười.

-Ta biết tỷ sẽ không bỏ ta mà.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Cánh hoa vừa nở còn đọng một vài giọt sương sớm thỉnh thoảng khẽ lay động làm cho giọt sương kia tan đi như thể nó chưa từng tồn tại. Phiến lá mỏng xanh rì đang đung đưa đón từng hạt nắng sớm, xào xạc kể cho những chú chim nhỏ nghe chuyện của mây trời. Tiếng đàn vang lên bay bổng giữa không trung, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Không gian tĩnh mịch dường như đều nhường chỗ cho âm thanh kia len lỏi vào từng kẽ hở, cùng nắng sớm quyện vào nhau.

-Chỉ vài tháng thôi mà ngươi tiến bộ không ít đấy.

Anh Vũ cười hiền, xoa đầu đứa nhỏ vừa đàn xong một khúc nhạc.

-Còn ta thì sao?

Đứa nhỏ còn lại cũng nhanh nhảu muốn được khen. Anh Vũ nhìn nó nhẹ nhàng nói:

-Ngươi cũng tốt, nhưng còn cần luyện tập nhiều hơn. Âm nhạc, hoặc cũng có thể là nghệ thuật nói chung, không phải là đem kĩ thuật ra mà phô trương hay bày vẽ mà là để chính tâm hồn và trái tim của ngươi dẫn dắt, đưa ngươi đến những nơi mà ngươi chưa từng được đến, gặp những người ngươi chưa từng gặp, trải qua những cảm xúc ngươi chưa từng trải qua.

Hai đứa trẻ nghe đến ngẩn người, Anh Vũ cũng thấy hình như mình nói hơi nhiều nên xoa xoa tay nói:

-Nói nhiều rồi. Hôm nay đến đây thôi, nhưng ta nghĩ sau này hai ngươi cũng không cần ta chỉ dạy nữa đâu.

-Hả??!!!

Hai đứa trẻ đều đồng thanh thốt lên, chúng không hiểu thầy của chúng đang nói gì nữa.

-Những điều cần dạy ta đã dạy hết rồi, về sau các ngươi cứ tự luyện tập, dần dần sẽ nhận ra mình nên làm thế nào. Vậy nhé, hôm nay chắc là bữa cuối cùng ta dạy các ngươi rồi.

Anh Vũ nói rồi thu xếp đồ đạc vào tay nải nhỏ rồi đeo lên hướng phía cửa rời đi. Đứa bé ban nãy nhanh nhảu muốn được khen thấy hết giờ học cũng ôm đồ đạc chạy vọt ra ngoài. Anh Vũ nhìn theo nó cũng chỉ biết lắc đầu. Không phải là sư đồ lâu năm đi, nhưng dù gì cũng đã cũng nhau học đàn vài tháng, Anh Vũ cũng có thể nhìn ra được tính cách của mỗi đứa học trò. Bây giờ rời đi đúng là cũng có chút không nở, nhưng đương nhiên cũng không thể ở lại. Nghĩ xong, Anh Vũ liền sửa lại tay nải, phấn chấn bước đi

-Khoan đã.

Anh Vũ giật mình dừng chân, xoay người lại. Chiêu Chiêu đứng ở cửa phòng hướng Anh Vũ nói, hình như có chút ngại ngùng:

-Huynh...sẽ trở lại chứ...?

Anh Vũ cười với con bé nói:

-Nếu có duyên sau này sẽ gặp lại.

Nói rồi Anh Vũ liền rời đi, ở nhà y còn người đang đợi.

Anh Vũ đi rồi, nhưng nụ cười trên môi và trong ánh mắt của Chiêu Chiêu vẫn chưa tan đi hết. Nàng vẫn nhìn theo đến khi bóng Anh Vũ khuất sau cánh cửa bề thế của Lê Gia.

-Cuối cùng cũng được tự do rồi.

Tiếng nói gần sát bên tai làm Chiêu Chiêu giật mình. Nàng dường như hơi loạng choạng, may mà có người đỡ nếu không thì đã ngã rồi. Cánh tay đỡ nàng tuy chỉ là tay của nữ nhân nhưng lại rất chắc chắn. Nàng đưa mắt nhìn lên người đỡ mình, bỗng nhiên lại bật cười vỗ lên vai người đó:

-Tỷ không cần mỗi lần xuất hiện đều xuất quỷ nhập thần như vậy đâu.

Chiêu Chiêu nói rồi tự mình đứng dậy chỉnh trang lại. Lý Thiên cũng không níu kéo, tay nhẹ đưa về sau chắp lại thong dong nói:

-Ta không phát hiện là ngươi lại thích học đàn đến thế.

-Huynh ấy dễ thương mà.

Nụ cười còn chưa kịp câu lên trên miệng Lý Thiên đã ngay lập tức hạ xuống. Lý Thiên nhìn Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu lại nhìn về phía cửa. Lý Thiên bỗng nhiên nhịn không được bật thốt ra:

-Đừng nói ta là ngươi phải lòng tên đó đi.

Mặt Chiêu Chiêu bỗng nhiên đỏ lên, vành tai nàng dần phiếm hồng. Chiêu Chiêu quay sang nhìn Lý Thiên ngượng ngùng nói:

-Tỷ nói lung tung cái gì vậy? Ta nghe không hiểu gì hết.

Chiêu Chiêu nói xong liền quay người bỏ đi. Chiêu Chiêu vậy mà lại quay lưng bỏ đi. Lý Thiên đứng ngớ người không biết phải phản ứng thế nào. Nàng như thể bị đình trụ tại chỗ vậy. Một chút phản ứng cũng không có.

Bên cạnh là hai cô bé hầu nãy giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện. Chương Anh nhẹ hất cằm với Dạ Liên. Dạ Liên hiểu ý gật đầu một cái với Chương Anh. Cả hai sau đó liền tiến đến bên Lý Thiên. Chương Anh nhẹ cúi người cẩn trọng nói với Lý Thiên:

-Sắp đến giờ cô em dùng bữa rồi thưa cô!

Dạ Liên cũng rất hợp tác cúi người, từ phía sau nói tới:

-Sắp đến giờ dùng bữa rồi, mình về thôi cô.

Lý Thiên thất thần mất một lúc rồi mới từ từ hồi phúc, quay sang nói với Dạ Liên:

-Về thôi.

Không hiểu sao Lý Thiên lại có một cảm giác rất lạ, cũng không biết nên giải thích thế nào, cả đường về đều cứ như người mất hồn. Nếu không phải Dạ Liên nhiều lần kịp thời kéo nàng lại rồi chăm chỉ cúi đầu xin lỗi thì không biết Lý Thiên đã gây ra bao nhiêu họa trên đường về rồi. Thấy cô mình như vậy, Dạ Liên cũng có chút đau lòng, cô bé hơn ai hết là người hiểu rõ Lý Thiên đối với Chiêu Chiêu là như thế nào nhất. Nghĩ một lúc, Dạ Liên nhịn không được đành nói:

-Cô à, chưa có chuyện gì hết mà.

Lý Thiên hơi giật mình đáp lại:

-Ngươi không nghe Chiêu Chiêu nói à?

Dạ Liên thở dài:

-Em nói cô nghe, hơn phân nửa tiểu thư khuê các trong thành đều là do một tay Anh Vũ công tử đào tạo về cầm, kì, thi, họa. Xưa nay Anh Vũ công tử vốn nổi danh là bậc quân tử mẫu mực, vừa tài năng, tính tình lại rất ôn nhu, nho nhã, gia thế cũng không phải tầm thường, rất nhiều tiểu thư rất muốn gả vào nhà đó. Hầu như tiểu thư nào sau khi Anh Vũ công tử rời đi cũng đều có tâm trạng như cô Chiêu Chiêu thôi, sau đó vài tháng lại không còn nữa, cô không cần phải lo đâu.

Lý Thiên ngờ vực:

-Thật không?

Dạ Liên cười:

-Em có bao giờ nói dối cô đâu.

Đúng là Dạ Liên chưa bao giờ nói dối Lý Thiên, hai người từ nhỏ đã như hình với bóng rồi. Hai người có lẽ cũng không đơn thuần là chủ tớ nữa mà là người thân thì đúng hơn. Tinh thần Lý Thiên lại khôi phục về như cũ. Mọi thứ lại trở về bình thường như nó vốn dĩ. Thế mà có đại dương nào mãi phẳng lặng đâu, không sớm thì muộn, sóng trào cũng sẽ cuộn lên thôi.

CB: "Làm quen thế là đủ rồi, bắt đầu thui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net