Truyen30h.Net

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi

CHƯƠNG 12: HUYNH ĐỆ (2)

bonnienguyennnnn

Phủ Lạng Sơn vương, rạng sáng ba mươi tháng chín, Diên Ninh năm thứ sáu

Lê Nghi Dân quắc mắt nhìn đám người áo đen đang đứng trước sập. Một, hai, ba,... đếm đi đếm lại, hắn chỉ đếm được đúng năm người. Trước khi rời Đông Kinh, hắn đã dặn dò kĩ lưỡng chúng không được manh động, không hiểu vì lí do gì chúng đi sáu, nhưng giờ về chỉ còn năm. Lê Tư Thành là con cáo già hay con thỏ non hắn chưa chắc, đánh rắn động cỏ như vậy, e là phần thua thiệt lại thuộc về Lạng Sơn vương rồi. Lê Nghi Dân chưa một lần nổi điên với đám sát thủ do tay mình huấn luyện nên này. Hắn nhặt chúng về từ trong đám đầu trộm đuôi cướp ô hợp phía ngoại ô, chúng ăn cơm vương phủ, uống nước vương phủ, được huấn luyện bằng tất cả những gì tinh tuý nhất mà vương phủ này có. Chúng coi Lê Nghi Dân là thần, chúng chưa một lần làm trái lời hắn. Vậy mà lần này...

"Người của Bình Nguyên vương phát hiện ra chúng thuộc hạ. Chúng nhầm chúng thuộc hạ với..."

Kẻ đứng đầu tiên phủ phục trên sàn, cả bốn người phía sau đồng loạt hành động y hệt.

"Với ai?"

"Thưa điện hạ... với quân... Thiết Đột."

Kẻ đó vừa dứt lời, Lê Nghi Dân đã đứng bật dậy, hất tung ván cờ tàn đang bày sẵn trên mặt bàn. Biết mình thiếu kiềm chế, hắn phất tay cho đám người lui xuống, không quên dặn dò chúng nhớ ngày hai mươi bảy tháng chín hằng năm làm giỗ cho kẻ đã bỏ xác ở Tây Kinh.

Thiết Đột, lại là Thiết Đột. Lê Nghi Dân vô tình phát hiện có một đám người thường xuyên lảng vảng quanh Lạng Sơn vương phủ vào những đêm khuya thanh vắng. Hắn không cần nghe ngóng nhiều, tự Lê Đắc Ninh đã nhỏ to với hắn đó là người của triều đình. Vệ Thiết Đột này tưởng chừng như đã mất hoàn toàn vị thế trong quân doanh, giờ lại như bóng ma xuất hiện ngay gần hắn. Vẫn là triều đình họ Lê không tin tưởng trưởng nam của Thái Tông Văn hoàng đế. Lê Nghi Dân lắc đầu, khoé môi nhếch lên đầy khinh bỉ. Cũng phải thôi, hắn là trưởng nam, lại từng là Đông cung hoàng thái tử, giờ bị giáng xuống tước vương để nhìn em trai ngồi lên ngai vàng. Người khác nghĩ hắn không yên phận âu cũng là lẽ thường tình. Hắn có định liệu của hắn, đám chó săn triều đình ấy có đánh hơi được điều gì thì cũng mặc xác chúng. Nhưng hà cớ gì mà chúng đi theo cả Bình Nguyên vương?

Lê Nghi Dân vắt óc đưa ra từng giả thiết trong đầu, tỉ mỉ sắp xếp lại từng sự việc một. Vệ Thiết Đột theo dõi hắn, theo dõi cả Lê Tư Thành, không loại trừ khả năng có một đám đã cắm rễ bên ngoài Tân Bình vương phủ của Lê Khắc Xương. Chỉ có thể do hoàng đế không tránh khỏi thói đa nghi, không tin tưởng bất cứ anh em nào, kể cả Lê Tư Thành. Vậy mà ngoài mặt Lê Bang Cơ và ả đàn bà rắn độc kia vẫn giả đò diễn vở kịch anh em trên kính dưới nhường với mẹ con Ngô sung viên. Nhưng người của hắn truyền tin ra rằng Lê Bang Cơ đã trúng độc mạn đà la nặng đến mức một ngày có mười hai canh giờ, hoàng đế dành tới gần tám canh giờ để mơ màng. Liệu hơn bốn canh giờ tỉnh táo còn lại, Lê Bang Cơ còn nhớ đến việc từng lệnh cho vệ Thiết Đột theo dõi các anh em của mình không?

Xem ra, Lê Nghi Dân đã đánh giá sai Lê Bang Cơ và hiểu nhầm cả Lê Tư Thành rồi. Đương kim hoàng đế không đơn giản như những gì hắn vẫn thấy, mà Bình Nguyên vương lại không phức tạp như những gì hắn vẫn tưởng.

Con đường hắn đang đi không có đồng minh, nhưng hắn chắc chắn tới chín phần Lê Khắc Xương và Lê Tư Thành không phải kì đà cản mũi. Một phần còn lại, nếu có xảy ra, thì là số mệnh đã định đoạt.

***

Điện Vạn Thọ, đêm mồng một tháng mười, Diên Ninh năm thứ sáu

Đào Biểu khép cánh cửa điện Vạn Thọ, kính cẩn dâng trà lên cho hoàng đế. Lão nội thị kín đáo hé mắt, cố gắng đọc những suy tư đang hiện lên trên vầng trán của đức thánh thượng. Nói rằng lão coi Hoàng đế như con thì có phần mạo phạm, nhưng với kẻ sinh ra đã là một nam nhân không hoàn chỉnh như lão, việc được vào cung hầu cận ấu đế bao năm nay là một đặc ân mà không phải lão nội quan nào cũng có được.

Lão nhìn đống tấu chương xếp chồng trước mặt Hoàng đế, nén tiếng thở dài. Người tuổi mới đôi mươi, nhưng sinh ra đã mang trên vai trọng trách quá đỗi nặng nề. Lão hiểu hơn ai hết lí do mà lúc nào gương mặt người thiếu niên ấy cũng âu sầu. Hoàng đế đã trưởng thành, muốn thoát khỏi cái bóng to lớn của thái hậu, muốn bá quan, bách tính hiểu rằng người cũng có thể trở thành vị minh quân, nên những tấu chương này người đều ôm tới đêm muộn.

Những chuyện phiền hà của buổi chầu ban sáng vẫn còn lưu lại trên gương mặt non trẻ của hoàng đế. Thấy Đào Biểu cứ loanh quanh mãi, Lê Bang Cơ ngước lên, phất tay cho lão lui ra ngoài.

"Bệ hạ, đêm đã khuya, nên đi nghỉ sớm để giữ gìn long thể."

Nói rồi lão lẳng lặng lui ra ngoài. Một tia chớp rạch ngang nền trời quang đãng. Nhiều khi Đào Biểu đã nghĩ, nếu thực sự có kiếp sau, lão chẳng dám mong sẽ được làm một nam nhân hoàn chỉnh, vì kiếp người thực sự vô cùng gian truân. Kiếp sau lão chỉ muốn làm cái cây, mãi mãi đứng ở đó, không vui, không buồn, tuy trầm mặc mà ngoan cường giữ mình trong đất. Loanh quanh hồi lâu, đôi tay Đào Biểu vẫn vô lực không đẩy nổi cánh cửa điện.

"Bệ hạ... Người vẫn nên đi nghỉ thì hơn."

Hoàng đế nhìn lão, cảm tưởng như đã bất động cả một đời, rồi một giọt nước mắt khẽ lăn khỏi bờ mi. Nhìn tấm lưng đã hơi còng xuống của Đào Biểu, Lê Bang Cơ đã nhiều lần trộm nghĩ, nếu phụ hoàng còn sống, liệu lưng người có còng như lưng Đào Biểu hay không?

"Đào Biểu, nếu không có lão ở bên nữa, trẫm sẽ rất cô đơn." Lê Bang Cơ cất giọng đều đều mà đượm buồn, "Nhiều khi, trẫm nghĩ mình còn may mắn hơn Tư Thành, vì được một người như lão chăm nom. Bang Cơ sinh ra trong vòng tay phụ hoàng còn chưa kịp ấm thì người đã băng hà. Nhưng nhờ lão mà tuổi thơ của trẫm dường như đủ đầy hơn rất nhiều những đứa trẻ khác bên ngoài kia."

Bỗng nhiên Hoàng đế làm Đào Biểu nhớ lại rất nhiều năm về trước. Một năm nào đó, Nguyễn Thần phi bồng đến chỗ lão đứa trẻ còn ẵm ngửa trên tay, nói rằng mẹ con người trông cậy cả vào lão. Năm ấy, Đào Biểu ngoài ba mươi. Một năm khác, ấu đế mới chỉ năm hay sáu tuổi, nằng nặc không chịu dậy, không chịu thiết triều, không chịu mặc vào bộ long bào nặng trịch. Năm ấy, Đào Biểu đã khóc sướt mướt khi Hoàng đế nói rằng lão không còn thương người nữa mới bắt người làm vua như thế, cuối cùng chấp nhận làm con ngựa cho hoàng đế cưỡi, người mới chịu lên thiết triều. Lại một năm khác nữa, thái hậu nói với lão rằng hoàng đế nay đã khôn lớn, đã có thể tự xử lí quốc sự, xin lão hãy nhận từ thái hậu một lời cảm tạ. Năm ấy, lão ngoài bốn mươi, tóc cũng đã điểm bạc, quỳ gối trước Thái hậu, khóc rằng ấy là trách nhiệm của lão, xin người đừng làm lão tổn thọ. Hoá ra đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi. Đào Biểu không còn là viên nội thị trẻ mới vào cung nữa, mà hoàng đế cũng không còn là đứa trẻ thơ ngây cả ngày bi bô bên tai lão.

"Đào Biểu này, nếu kiếp sau trẫm được tái sinh làm người một lần nữa, lão có thể làm cha đẻ của trẫm được không?"

Đào Biểu quỳ sụp gối, dập đầu xuống đất mà lạy.

"Bệ hạ..."

Lê Bang Cơ đặt tấu chương qua một bên, bước ra khỏi long sàng, ngồi xuống bên cạnh Đào Biểu đang phủ phục.

"Lão muốn quỳ ở đây, trẫm không cản. Nhưng đêm nay lão phải nghe trẫm nói. Từ xưa đến nay, bất cứ chuyện lớn, chuyện bé gì, trẫm đều muốn kể với lão chứ không phải với mẫu hậu. Trẫm phải tranh thủ những khi tỉnh táo hiếm hoi này để nói hết cho lão biết. Lão sống cả cuộc đời trong cấm cung rồi, lão thử nói cho trẫm nghe. Trong chốn này, những thứ gì có thể giết chết một con người?"

"Bệ hạ...", lúc này Đào Biểu mới dám ngẩng đầu lên, trán viên nội thị đã sưng tấy vì những cái dập đầu không ngớt vừa rồi, "Bệ hạ... đó là..."

Lê Bang Cơ chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Đào Biểu, tựa như một đứa trẻ nhỏ đang chăm chú lắng nghe những câu chuyện li kì của người lớn. Lê Bang Cơ đã lớn lên cùng những câu chuyện kể như thế của Đào Biểu.

"Lời đồn và độc dược?"

Câu nói giữa khoảng trầm lặng trong điện Vạn Thọ của hoàng đế khiến Đào Biểu hốt hoảng. Lời đồn và độc dược. Đúng, hoàng đế nói đúng. Lão nghĩ đi nghĩ lại, đúng là chỉ có lời đồn và độc dược. Vì dù có dùng cách gì đi chăng nữa, cuối cùng vẫn chỉ có những thứ ấy mới đủ để vu oan giá hoạ, giết chết con người.

"Bệ hạ..."

"Lão không cần nói gì hết, tự trẫm đã có câu trả lời. Lời đồn vây quanh trẫm còn nhiều hơn những tấu chương mà trẫm đã từng phê. Còn độc dược...", hoàng đế tựa người vào thành bàn phía sau, nhắm mắt suy tư, "Lão đã từng nghe đến loại độc nào có thể khiến con người ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh chưa?"

"Bệ hạ... Chẳng nhẽ trong cung có kẻ dám ăn gan hùm, tác oai tác quái đến vậy?"

Lê Bang Cơ chậm rãi gật đầu.

"Là vương huynh."

"Tân Bình vương? Phu nhân nhà ngài ấy là thầy thuốc. Mà không, chẳng lẽ là... Lạng... Lạng Sơn vương?"

Đào Biểu không dám tin vào những điều vừa nghe được. Nói Lạng Sơn vương, Dương chiêu nghi còn oán hận vì chuyện xảy ra năm ấy thì lão tin. Nhưng nếu nói rằng họ dám âm mưu giết vua cướp ngôi, quả thật là đại nghịch vô đạo, là loạn thần tặc tử của Đại Việt. Cả người viên nội thị run rẩy vì một cơn ớn lạnh vừa chạy dọc cơ thể. Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân... Nhưng Lạng Sơn vương mới vào cung dự yến đúng một lần, làm thế nào mà vị vương gia này có thể dùng độc trong cung?

"Mấy chuyện này chắc chắn lão không lạ lẫm gì, vậy để trẫm nhắc lại một lần nữa cho lão nhớ. Vì sao nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu ở phương Bắc khi xưa mất nước vào tay ngoại xâm?"

"Mỹ nhân... Mỹ nhân hoạ quốc? Bệ hạ, ý người là..."

Một lần nữa Lê Bang Cơ lại gật đầu, cắt ngang lời Đào Biểu. Nhưng cái gật đầu lần này dường như chậm hơn rất nhiều, xen lẫn bao xót xa.

"Trẫm mới phát hiện một tháng nay. Vào cái hôm mà lão giục trẫm đi ngủ vì đã thức suốt một ngày dài. Nhưng trẫm không hề buồn ngủ, cũng không hề mệt mỏi, thậm chí trẫm còn không nhớ suốt khoảng thời gian trước đó trẫm đã làm gì. Lão còn nhớ cây hoa ở cung Gia Hoà không? Tất cả những lời nàng ấy từng kể về loài hoa tên mạn đà la, tất cả những câu chuyện về nhân sinh trong mắt Đức Phật mà nàng ấy nói, tất cả đều là những lời bịa đặt. Mạn đà la trong mắt Đức Phật không phải một loài hoa, mà loài hoa trong cung Gia Hoà dù tên là mạn đà la thật nhưng lại không phải thứ ấy. Dân gian vẫn gọi loài hoa đó với cái tên khác, là cà độc dược."

Đào Biểu nghe dứt câu, hai đầu gối đang quỳ không chống đỡ nổi nữa, khiến lão ngồi bệt hẳn xuống sàn. Cà độc dược hay dương kim hoa chẳng phải cái tên xa lạ gì với lão. Trong viện thái y có tới hàng đống lá dương kim hoa đã sao khô, phòng những lúc trong cung có người đau răng, viêm khớp. Nhưng loài cây này sẽ giết người như thế nào mà Lạng Sơn vương rắp tâm mưu hại hoàng đế như thế?

"Trẫm cũng không lạ gì lá cà độc, hồi bé trẫm bị đau răng, chính lão là người nghiền lá cà ra để rắc vào chân răng cho trẫm. Nhưng độc tính nằm ở hoa và hạt cà. Trúng độc rồi, nhẹ thì hay buồn ngủ, đầu óc mơ màng, nặng hơn thì hay đau đầu, hay mê sảng. Còn nếu để độc ngấm vào tận từng mạch máu, người trúng độc sẽ nửa điên nửa tỉnh, sẵn sàng động thủ với những người xung quanh và với chính bản thân mình. Những điều này có khiến lão nghĩ tới ai không?"

Lê Bang Cơ khoan thai thuật lại tất cả những gì Thiết Đột báo với người khi được lệnh tìm hiểu về cà độc dược. Quả thật, việc trong giang hồ, phải để những kẻ trong giang hồ ra tay mới có thể giải quyết được. Thái y trong cung biết về dược tính của cà độc dược, nhưng họ chữa bệnh bằng lá, không dùng hạt, dùng hoa. Còn trong giang hồ, hạt và hoa cà độc dược lại là những thứ thuốc độc tầm thường nhất, bởi vậy mới có thể dễ dàng qua mắt mọi người.

"Bệ hạ, người mà bệ hạ muốn nhắc tới chẳng phải là... Quận Ai vương... Lê Tư Tề* đó sao?"

*Con trai cả của Lê Thái Tổ

"Không sai! Ham mê quyền lực đến phát điên, vô cớ giết hại kẻ hầu người hạ, không còn đủ năng lực để làm vua một nước, đó là con đường Quận Ai vương từng sa vào. Vương huynh đang muốn dồn trẫm vào con đường giống ngài ấy năm đó. Nhưng lão nghĩ mà xem. Năm đó, trên Quận Ai vương vẫn còn Thái Tổ Cao hoàng đế, ngài ấy oan thật đi chăng nữa thì dù có mười cái miệng cũng chẳng thể cãi nổi nếu ý Thái Tổ đã quyết. Năm đó, ngài ấy là quân cờ, cả nhà ngài ấy là những con tốt thí. Nhưng trẫm của hiện tại là kẻ đánh cờ. Nếu trẫm thắng, mọi sự vẫn sẽ tiếp diễn như những gì vốn có. Nếu trẫm thua, chắc chắn sẽ có người thay trẫm chơi nốt ván cờ này với vương huynh. Ván cờ này chỉ kết thúc khi vương huynh mất những quân cờ tốt nhất. Nhưng đáng lo cho vương huynh là ván cờ này sẽ sớm ngã ngũ thôi, có quá nhiều người đang lăm le muốn nhảy vào cùng tham gia rồi."

Đào Biểu hiểu những nước cờ mà hoàng đế nói. Sống trong cung ngần ấy năm, loại tranh quyền đoạt vị nào cũng đã từng chứng kiến, lão hiểu lí do hoàng đế vẫn sủng ái vị cung nhân đó, hiểu lí do hoàng đế khẳng định sẽ có người chơi tiếp ván cờ với Lạng Sơn vương.

"Hơn nữa, nói ra chắc chắn sẽ khiến lão hoảng sợ, nhưng nàng ấy chính là con gái của Ức Trai tiên sinh* năm xưa."

*Nguyễn Trãi

Lần này thì Đào Biểu hoảng sợ thật. Chuyện động trời như vậy mà qua lời Lê Bang Cơ nhẹ tựa lông hồng, tựa như chẳng có mối liên hệ gì với cuộc sống của người. Lạng Sơn vương này tội chồng thêm tội, chứa chấp con cái kẻ phản nghịch, cài cắm nội gián trong cung, giờ còn âm mưu giết vua soán vị. Nhưng đã dám làm đến bước này, chắc hẳn Lạng Sơn vương đã sắp đặt mọi chuyện ổn thoả. Hoàng đế bây giờ một mình một thuyền, Bình Nguyên vương đi xa, Tân Bình vương né tránh hoàng quyền, các vị đại thần e ngại cái uy thái hậu mà không dám hết mình vì ấu đế. Đào Biểu thở dài, hoàng đế thực sự quá cô độc trên con đường gập ghềnh này.

"Tại sao đến giờ bệ hạ mới nói cho lão nô biết?"

"Vì độc đã ngấm đến tận xương tuỷ trẫm rồi, ngấm sâu tới mức nàng ấy còn chẳng thèm hạ độc thêm nữa. Trẫm sẽ chẳng thể chơi trọn vẹn với vương huynh ván cờ này. Trẫm phải tranh thủ từng giây từng phút để trăm ngàn bách tính không phải khổ lao vì một lần đế vị đổi chủ, để ngoại bang không thể thừa dịp tân đế lên ngôi nước đục thả câu, để anh em họ Lê không phải dùng máu tắm cho ngai vàng thêm một lần nào nữa. Đào Biểu... cái chết của Quận Ai vương và những lời cuối cùng của cung nữ bị ném xuống giếng năm ấy chưa bao giờ trẫm quên."

"Bệ hạ... lão nô vẫn nghĩ nên truyền thái y thì hơn."

Đào Biểu không biết nên nói gì nữa. Lời nói thốt ra lão mới thấy thật nực cười, đúng là lão già cả lú lẫn mất rồi. Không thấy Lê Bang Cơ trả lời, lão mới đánh bạo hỏi thêm một câu, mà câu trả lời của hoàng đế vừa như một đòn đau giáng lên người lão, vừa như một ngọn đèn mới được thắp lên cuối con đường hầm tăm tối.

"Lão nô to gan lớn mật dám hỏi bệ hạ. Theo người, ai sẽ cùng Lạng Sơn vương kết thúc ván cờ này?"

"Bình Nguyên vương Lê Hạo."

***

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net