Truyen30h.Net

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi

CHƯƠNG 14: QUÂN CỜ

bonnienguyennnnn

Thục Giang nhìn hậu viện xa lạ, trong lòng dâng lên một nỗi trống vắng hoang hoải. Giang sơn nay đã đổi chủ, phủ Bình Nguyên vương rực rỡ thuở nào nay đã trở thành một đống lụp xụp đổ nát, hoang phế. Cảnh không còn, người cũng đã xa, mọi sự đã trôi qua rất lâu rồi. Nàng đã quên hoàn toàn gương mặt Diên Ninh đế, Tuyên Từ thái hậu, nàng cũng không còn nhớ rõ nụ cười của Lê Nghi Dân năm xưa. Dường như từng việc một, từng người một đã trôi dần vào dĩ vãng. Bỗng nhiên, nàng nhận ra rằng, những giấc mơ êm đềm thuở nào đã nhạt phai theo tháng năm.

Nàng đâu thể ngờ được rằng cái lần xa lắc xa lơ suýt cãi nhau ở phủ Bình Nguyên vương lại là lần cuối cùng nàng được trò chuyện cùng Lê Nghi Dân trong cuộc đời. Gặp nhau là cái duyên, quen nhau là cái phận nhưng cuộc đời đẩy đưa hai người họ ra hai con đường hoàn toàn xa nhau. Có một lần Phương Liên từng nói, mà nàng chỉ nghe loáng thoáng câu được câu chăng, rằng thà không gặp nhau thì sẽ không phải xa nhau. Lần đó, nàng đã nghĩ Phương Liên lo lắng xa xôi, mà ai ngờ mọi điều sau ấy khiến nàng phải trăn trở suốt cả quãng đời còn lại.

Thục Giang tìm cách né tránh mọi yến tiệc trong cung từ ngày ngai vàng đổi chủ. Phương Liên kể với nàng về ánh mắt ngóng đợi của Lê Nghi Dân mỗi khi hoàng thân quốc thích tụ họp, Lê Tư Thành sẽ xuất hiện. Rồi ánh mắt hắn nhanh chóng cụp xuống khi bên cạnh Lê Tư Thành chỉ là Ngô thái phi chứ không còn ai khác. Mỗi lần nghe những chuyện ấy, Thục Giang đều bật cười xót xa. Nàng chỉ muốn gìn giữ tình bạn trong trẻo thuở ban sơ, vậy mà giờ đây mọi thứ như dòng nước trôi qua kẽ tay, càng giữ càng tuột đi mất không thể níu lại được.

Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên, nhỏ qua giọt gianh rồi thành bong bóng vỡ tan trên nền đất. Thục Giang nghe mùi mưa trong không gian, nghe cả tiếng tim lạc nhịp. Bước chân Lê Tư Thành vẫn dừng lại ở cửa viện, chần chừ một lát rồi mới bước vào. Tháng ba sang, xuân tàn, hoa rụng tả tơi trước cơn mưa cuối mùa. Những bước chân chần chừ của Lê Tư Thành kéo trái tim nàng trùng lại theo, trùng như những cành cây trơ trọi lá.

Kể từ đêm định mệnh ấy, nàng lặng lẽ hơn, hắn cũng trầm mặc hơn. Kể từ đêm định mệnh ấy, dường như giữa hai người có một thứ khoảng cách vô hình đang dần rộng hơn ngày trước. Kể từ đêm định mệnh ấy, hắn đều đặn đến hậu viện này mỗi khuya muộn, ngồi xuống bên nàng, rồi cả hai người đều chìm vào suy tư.

Chưa sáng nào Lê Tư Thành không tới phủ thái bảo, chưa trưa nào Lê Tư Thành không vòng qua hồ Dâm Đàm với Nguyễn Minh Huyên, chưa chiều nào Lê Tư Thành không cùng Ngô thái phi hàn huyên chuyện mỗi ngày. Hình như những cuộc gặp mặt hằng ngày ấy khiến hắn không còn muốn nói chuyện khi tới bên nàng, mà những ngày dài chán chường trong cung Gia Hưng* cũng khiến nàng ngại mở lời bắt chuyện với hắn hơn.

*Tên gọi khác của cung Tiềm để mà Lê Nghi Dân ban cho Lê Tư Thành sau khi lên ngôi.

Nàng không lí giải nổi thứ cảm giác khó tả dâng lên trong lòng mỗi khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại. Nàng nên mừng cho Lê Nghi Dân đã lên ngôi Hoàng đế, đã đòi lại được những thứ vốn thuộc về mình? Hay nàng nên tiếc thương cho Diên Ninh đế tuổi hẵng còn trẻ, còn bao nhiêu hoài bão, dự định mà phải chết một cách hết sức đau thương? Nàng đâu thể quên nụ cười nhàn nhạt trên môi Tư Thành khi nghe rằng Diên Ninh tự biết mình không phải con của Tiên đế*. Nàng tự hỏi lòng mình rằng rốt cuộc Lê Tư Thành đang suy tính những gì trong đầu.

*Trích trong Chiếu đại xá thiên hạ khi lên ngôi của Lê Nghi Dân.

Trên đường trở lại kinh sư, họ đã nghe được vô vàn lời bàn ra tán vào của bách tính. Người khóc thương cho số phận Lê Bang Cơ. Người nhỏ to lời đồn Lê Bang Cơ không phải con ruột Thái Tông Văn hoàng đế. Kẻ cười nhạo Lê Nghi Dân giết em để cướp ngôi. Kẻ vỗ đùi cảm thán trước khí khái anh hùng của Lê Nghi Dân. Tất cả đều vô tình mà cố ý lọt vào tai họ. Lê Tư Thành chỉ im lặng, nhắm mắt lắng nghe hết tất cả. Hắn muốn lắng nghe tiếng nói của bách tính, như từ xưa đến giờ hắn vẫn làm. Khi cánh cổng ô Cầu Dền mở ra đón họ, năm Thiên Hưng thứ nhất cũng đã bắt đầu. Dường như tất thảy mọi biến cố trong cấm thành đêm ấy đều chẳng liên quan tới họ. Dường như tất thảy mọi tranh quyền đoạt vị họ đều đứng từ xa mà trông theo.

Đêm nay, như mọi đêm khác trong nửa năm qua, Lê Tư Thành lại đến, ngồi lặng im trên sập, vừa đọc sách, đôi khi lại chấm bút viết vài chữ, vừa thi thoảng nhấp một ngụm vối tươi. Thi thoảng trong đêm, An Hải lại dùng chuỳ đẩy cửa sổ nhảy vào, báo với hắn tin này tin nọ. Ánh mắt y nhìn Thục Giang đã ít dần sự đề phòng, đôi khi y cũng gật đầu chào đáp lại nàng. Cánh cửa sổ kẽo kẹt, hai người biết An Hải lại đến.

"Điện hạ, chúng thần tìm được trong cung Gia Hoà một chậu cây đã bị hoại hết, vứt xó trong góc vườn. May sao vẫn còn sót lại rễ cây trong ụ đất."

Y mở bọc vải, trải ra nền, bên trong là vài mảnh sành vỡ lẫn với chút vụn đất. Thục Giang tò mò ngồi xổm xuống cạnh y, chăm chú quan sát nắm đất. Quả thực trong đống vụn đất và mảnh sành hổ lốn ấy, loáng thoáng có vài mẩu rễ cây nâu sậm, nếu không nhìn kĩ, khó mà nhận ra được. Nàng bới bới đống đất, nhặt một mẩu rễ, phủi hết bụi đất đi, định cho lên ngửi thì bàn tay An Hải đã kịp chặn lại.

"Phu nhân, thứ này chạm vào được, nhưng tuyệt đối không được ngửi."

Lúc này Lê Tư Thành mới rời sập, ngồi xuống bên cạnh hai người. Với đám người đi mây về gió như An Hải, Tư Thành rất kiệm lời, chẳng mấy khi thấy hắn lên tiếng. Cặp lông mày hắn cau lại nhìn An Hải thay cho câu hỏi.

"Rễ cà độc dược. Vốn dĩ người ta hay dùng lá loài này làm thuốc, nhưng hạt và quả của chúng lại chứa độc tố. Tuy không phải kịch độc, chúng thần cũng chưa từng nghe nhắc tới rễ loài cây này, nhưng tốt nhất vẫn không nên ngửi thì hơn."

"Độc này được dùng như thế nào?"

Tư Thành vo vo vụn đất, ngắm nghía rất kĩ đống rễ cây lẫn trong ấy. Rõ ràng có người cố tình hoại chậu cây này đi nhằm che giấu một điều gì đó, mà điều đó không tránh khỏi có liên quan đến độc tính của loài cây này.

"Thần biết có người từng dùng bột nghiền từ hạt cà độc để mượn tay giết chết một bản xa ở vùng cao đạo Bắc. Chúng hạ độc vào nguồn nước, để tất cả dân bản dùng nguồn nước ấy đều trúng độc, vì bột hạt cà hoàn toàn không có mùi. Khi ấy, người trúng độc không thể kiểm soát được hành động của mình. Giống như một cách điều khiển tâm trí người khác, chúng dẫn dắt người trúng độc tự sát theo một nỗi đau thầm kín nào đó trong trái tim họ."

"Là sao?"

Cả Tư Thành và Thục Giang đồng thanh hỏi, rồi nhìn nhau bật cười. Câu chuyện An Hải kể nghe vừa hợp lí, vì hạ độc vào nguồn nước chính là cách giết người tập thể nhanh nhất, nhưng lại vừa khó hiểu. Rốt cuộc tự sát theo nỗi đau thầm kín là như thế nào!

"Đây chỉ là chuyện thần được nghe người trong giang hồ kể lại, tưởng chừng khó hiểu nhưng điện hạ cho phép, thần mới dám nói.", An Hải ngập ngừng, thấy Tư Thành gật đầu, y mới tiếp lời, "Ví dụ như... Có một người từng mất cả vợ cả con do vợ anh ta sinh khó. Sau khi trúng độc hạt cà, anh ta tự dùng dao đâm vào bụng mình, trước khi mất máu mà chết anh ta còn dùng tay lôi hết lục phủ ngũ tạng trong người ra, giống như cách người ta lôi đứa trẻ ra từ..."

"Thôi được rồi, đủ rồi! Ngươi nhắc anh em về nghỉ ngơi sớm. Mà khoan, An Hải, ta nhắc cho ngươi nhớ, các ngươi giờ đã là người của phủ Gia vương."

An Hải gật đầu chắc nịch, dọn dẹp hết đống lộn xộn vừa bày ra. Rồi giống mọi lần, y lại nhảy qua cửa sổ, không gây ra tiếng động nào.

Lê Tư Thành đã thực sự rùng mình trước câu chuyện của An Hải. Hắn đẩy Thục Giang về giường ngủ, bản thân cũng chui lên giường, nằm ngay ngắn bên cạnh nàng nhưng không sao chợp mắt nổi. Hắn thấy thiếu nữ bên cạnh cũng trằn trọc không yên vì câu chuyện ấy. Đinh An Hải có thể chọn bất cứ chuyện nào khác làm ví dụ, nhưng y dám lấy câu chuyện sinh khó mất vợ mất con ra kể trước mặt hai người, chắc hẳn là thái bảo đã dặn dò y rất kĩ càng. Đương nhiên không thể coi An Hải là kẻ thờ hai chủ được, vì gia đình hắn với nhị vị thái bảo tuy ba mà như một. Nhưng hắn không còn là đứa trẻ ranh nứt mắt nữa, nhị vị thái bảo đã giao ba anh em họ Đinh cho hắn, thì cũng nên tin tưởng những quyết định mà hắn đưa ra. Tư Thành vòng tay xuống dưới gáy Thục Giang để nàng gối đầu lên, trùm chăn kín mặt nàng, ép nàng phải ngủ trong khi bản thân vẫn thao láo mắt nhìn lên trần nhà.

Tại sao lại có cây hoa độc xuất hiện ở nơi con gái Ức Trai tiên sinh sống? Không lẽ Lê Nghi Dân mượn tay mỹ nữ, đầu độc giết vua? Phải chăng vì thế mà chỉ với vài trăm người, cộng thêm vài chục cấm binh của Lê Đắc Ninh, Lê Nghi Dân đã có thể dễ dàng đảo chính thành công? Lê Bang Cơ chết như thế nào không một ai trong triều hay biết. Chỉ biết qua lời Lê Nghi Dân, cái chết của em trai hắn nhẹ nhàng như vốn dĩ điều ấy thật đúng đắn, phải xảy ra từ lâu rồi mới phải.

Tư Thành nghe nói đến vô số cách thức đầu độc trong cung cấm, cũng biết vô số loại độc dược mà chỉ cần một lượng nhỏ như đầu móng tay thôi cũng có thể khiến con người chết bất đắc kì tử. Nhưng tại sao Lê Nghi Dân phải dùng loại độc dược vô danh, cùng cách đầu độc vô cùng rắc rối, lại dễ gặp rủi ro này? Có lẽ ngoài cô con gái của Ức Trai tiên sinh kia, Lê Nghi Dân còn có thêm tay chân khác trong cung, vô cùng am hiểu về thuốc và độc. Mượn thuốc làm độc, thành thạo đến như thế, có lẽ là thầy lang...

Hai cái tên lướt qua đầu khiến mọi giác quan trên người Lê Tư Thành như đông cứng lại – Lê Khắc Xương và Trịnh Phương Liên. Lê Nghi Dân dùng mọi cách để lôi kéo đồng minh. Lê Nghi Dân từng muốn rủ rê hắn xuống chung một con thuyền. Hắn là một đồng minh mà Lê Nghi Dân hướng đến, không loại trừ khả năng hai anh trai lớn của hắn đã lựa chọn cách liên thủ với nhau. Nhưng Tư Thành vẫn không muốn tin Lê Khắc Xương lại là người như vậy. Vả lại, Bang Cơ hay Nghi Dân làm vua, Khắc Xương cũng không ảnh hưởng gì. Vậy thì anh hai của hắn không việc gì phải làm một việc bất nhân bất nghĩa như thế. Tư Thành lắng nghe hơi thở đều đều trong vòng tay mình, cố nén tiếng thở dài. Chắc chắn không phải Lê Khắc Xương. Hắn có thể không tin nhiều điều, nhưng Thục Giang tin vợ chồng Khắc Xương, còn hắn thì tin nàng.

***

Lê Tư Thành nhìn trời. Sáng cuối tháng năm, mặt trời còn chưa tỉnh giấc, không khí oi nồng đã bao trùm khắp nơi. Sương mờ giăng đầy lối đi, dự báo ngày hôm nay sẽ nắng đến vỡ đầu. Hắn tranh thủ lúc trời còn chưa sáng, khẩn trương sang phủ thái bảo. Sợ tới lúc nắng lên rồi, cái bí bách của ngày hạ sẽ khiến đầu óc con người trì trệ, không thể suy nghĩ thấu đáo bất cứ chuyện gì.

Tư Thành đi một mình, phía sau vài trượng là ba anh em An Hải, An Sơn, An Hà lặng lẽ bước theo bảo vệ hắn. Ba anh em y được Ngô thái phi chăm nom từ hồi bà còn ở chùa Huy Văn, tên cũng là do bà đặt, chỉ với mong muốn cuộc đời ba anh em y sẽ được bình yên, không sóng gió. Lớn lên một chút, ba người được bà gửi gắm cho thái bảo Đinh Liệt. Với họ, Ngô thái phi chính là người đã tái sinh cuộc đời, còn thái bảo Đinh Liệt là người dạy họ biết thế nào là đáng sống. Mà những người cha, người mẹ ấy dốc lòng vì Lê Tư Thành, thì họ, sẵn sàng dùng phần đời còn lại để phò tá người thiếu niên ưu tú đang bước phía trước họ kia.

Lê Tư Thành men theo con ngõ dẫn tắt vào phủ Đinh Liệt. Những mảng tường hai bên được trát bằng những mảnh đá vỡ loang lổ, không theo bất cứ trật tự nào. Giữa kẽ hở của những tảng đá không kín khít, rêu xanh phủ kín, đẫm sương đêm. Tư Thành khẽ chạm lên mảng tường đầy rêu ấy, như được sự thanh mát của sương đọng trên tường đánh thức, lòng phấn chấn đến kì lạ. Hắn đã ôm cái sự uể oải trong người gần một tháng nay, từ hôm các vị Đỗ Bí, Lê Thụ* mưu đồ lật đổ hoàng đế, bị giết chết ngay tại chính điện. Chọn được ngày hôm nay tâm trạng tốt lên một chút, hắn mới tới tìm Đinh Liệt, muốn học hỏi thêm từ lão thái bảo.

*Hai trong số các vị quan mưu lật đổ Lê Nghi Dân nhưng không thành công.

Tư Thành tới nơi đã thấy Nguyễn Xí, Đinh Liệt ngồi xếp bằng đối diện trên chiếc phản con ngoài vườn nhà, giữa hai người là một bàn cờ đã gần tàn cuộc. Hai lão chiến thần này, chắc có lẽ đã ngồi chơi cờ từ đêm qua đến giờ. Đinh Liệt còn song sĩ, song xe, trong khi Nguyễn Xí chỉ còn một xe, song tượng. Thế cờ tưởng chừng như đã ngã ngũ với phần thắng thuộc về Đinh Liệt, nhưng Lê Tư Thành thấy không phải vậy. Gật đầu đáp lại lời chào của hai lão Thái bảo, Tư Thành ngồi xuống bên bàn cờ, chăm chú nhìn thế cờ trước mặt. Nguyễn Xí hoàn toàn có thể lấy lại thế chủ động chỉ với hai quân tượng, một quân xe.

"Điện hạ nghĩ sao về thế cờ này?"

Nguyễn Xí nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tư Thành, cất tiếng hỏi trong khi Đinh Liệt vừa hô bọn hầu đi pha thêm nước têm trà. Tư Thành nở nụ cười với hai lão thái bảo, mân mê đầu ngón tay trên quân xe đen của Nguyễn Xí.

"Đây là quân chủ lực. Còn đây, đây và đây...", hắn lần lượt chạm ngón tay vào quân tướng và hai quân tượng còn lại, "... là ta, và hai vị các hạ."

Nguyễn Xí cau mày suy tư, rồi nhanh chóng chuyển thành gật gù tán thưởng. Chỉ với một thế cờ tàn vừa lướt qua, Lê Tư Thành đã nhìn ra được tình thế hiện giờ của hắn. Người ngoài nhìn vào có thể không nhận ra thế chủ động của Tư Thành. Nhưng những người từng trải qua chiến tranh, hít khói pháo, ăn gan uống máu quân thù mà sống như hai lão Thái bảo đây, không khó để cảm nhận được sức sống như một dòng chảy mãnh liệt lúc nào cũng cuồn cuộn trong con người hắn. Không phải tự nhiên mà Lê Tư Thành để yên cho ba anh em An Hải vô tư báo tin thích khách ở Tây Kinh về cho Đinh Liệt. Từ trước đến giờ hắn luôn cẩn thận giấu kín những suy nghĩ của mình, không bao giờ để lộ ra tin tức gì. Khi Đinh Liệt cho Nguyễn Xí xem tờ giấy báo tin, lúc đầu lão cũng không hiểu được hết hàm ý trong ấy. Nhưng một người biết, hai người hay rồi sẽ tới nhiều người nghe bóng nghe gió, và cả triều đình bắt đầu rỉ tai nhau về chuyện đương kim thánh thượng từng cho người mưu sát Gia vương. Đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng trong mắt đương kim thánh thượng của họ, hình như Gia vương, Cung vương hay vị đại hành hoàng đế vừa bị giết chết kia cũng chẳng khác nhau là bao. Họ sợ hãi hoàng đế, họ lo cho Gia vương, họ lo cho mạng sống của mình. Họ sợ một ngày nào đó hoàng đế sẽ nổi điên mà sai người giết chết họ. Họ đề phòng hoàng đế. Nỗi sợ hãi trong họ ngày một lớn lên, còn niềm tin của họ với hoàng đế dần dần lung lay, như ngai vàng hoàng đế đang ngồi. Mà toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối, Lê Tư Thành không hề lên tiếng một câu nào. Đến lúc ấy Nguyễn Xí mới thực sự bội phục những tính toán của người thiếu niên trẻ đang ngồi thong dong nghĩ thế cờ trước mặt lão. Quả là tuổi trẻ tài cao, quả là con trai của Thái Tông, quả là hậu duệ xứng đáng nhất của Thái Tổ.

"Vậy quân xe đen của điện hạ?"

Lúc này Đinh Liệt mới lên tiếng hỏi. Lão hiểu bản thân và Nguyễn Xí là hai quân tượng đồng hành cùng Lê Tư Thành, nhưng ai mới xứng đáng là quân xe mạnh nhất, nguy hiểm nhất, linh động nhất kia? Tư Thành hiểu những lo lắng của Đinh Liệt, hiểu những rủi ro mà lão Thái bảo đang nghĩ tới.

"Các vị có biết vì sao vốn định giết chết ta, nhưng bây giờ thánh thượng lại hết mực tin dùng ta không?"

Đương nhiên cả Nguyễn Xí và Đinh Liệt đều hiểu, không phải tự nhiên mà Lê Nghi Dân lại sủng ái Lê Tư Thành như hiện tại. Chắc chắn không phải vì tài đức của Lê Tư Thành khiến Lê Nghi Dân cảm động. Trước giờ con trai út của Thái Tông luôn luôn như một con mãng xà ẩn mình trong vỏ bọc của một con rắn ráo nhỏ bé, vô hại. Ngoài việc từ nhỏ đã được khen ngợi là học đâu nhớ đó, tính cách ôn hoà, hiếm có ai hiểu được hết con người Lê Tư Thành. Hai vị Thái bảo cùng chung thắc mắc, và cũng cùng chung suy nghĩ rằng Lê Tư Thành đã động tay động chân ở đâu đó, khiến Lê Nghi Dân sẵn sàng xoá bỏ mọi nghi kị trước đây hắn từng dồn lên Tư Thành. Chưa đợi hai lão thái bảo có câu trả lời, Lê Tư Thành đã đột ngột chuyển chủ đề.

"Quân cờ mạnh nhất trên bàn cờ thì đương nhiên thánh thượng, hai vị đồng ý chứ? Mà ta cũng muốn hỏi... Hai vị có tin tức gì của Vệ Quốc công chúa* không?"

*Lê Ngọc Đường. Con gái lớn nhất của Lê Thái Tông.

Nguyễn Xí chầm chậm lắc đầu. Tin tức lão nghe được thì nhiều, dăm bảy loại thượng vàng hạ cám gì cũng có, hết âm mưu này đến tin đồn nọ, nhưng chắc chắn đều không đúng sự thật. Vệ Quốc công chúa đã cùng gia đình nhà chồng lĩnh án chu di, cái chết là không thể thoát được. Thuộc hạ của lão cũng nghe ngóng được trước đêm xử tử, thánh thượng có đến đại lao, song không có biến cố gì xảy ra. Thánh thượng đến một mình, đi về cũng một mình, nhưng gương mặt khi ra khỏi đại lao cũng nhẹ nhõm đi nhiều, tưởng như bao nhiêu gánh nặng trong tim đã được rũ bỏ sạch sẽ. Sự gắn bó của hai chị em Ngọc Đường, Nghi Dân không phải câu chuyện một sớm một chiều trong cung cấm, mà bất cứ ai khi chứng kiến hai đứa trẻ ấy lớn lên đều phải cảm thán trước tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Lão cũng không dám vụng đoán chuyện gì đã xảy ra trong đại lao đêm ấy, vì bản thân Lê Ngọc Đường không thể nói được. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Lê Nghi Dân nói một mình, Lê Ngọc Đường dùng ánh mắt, vậy là hai đứa có thể hiểu nhau. Âu cũng là duyên kiếp nghiệt ngã, Nguyễn Xí lặng lẽ trút một tiếng thở dài.

"Hồi còn nhỏ, ta hay thích theo mẫu thân qua phủ hai vị các hạ. Đương nhiên là chẳng phải thích trà cháo gì đâu,..." Tư Thành nhấc nắp hộp trà, khẽ đưa lên mũi, cảm nhận hương thơm đặc trưng của ngọc lan lẫn trong hương trà, "... chủ yếu là ta thích đi chơi, đến đây lại có miếng quà miếng bánh. Trẻ con nào mà chẳng thích. Giờ ta vẫn hay ghé qua, phần vì qua thăm hai vị, phần vì uống trà ở phủ thái bảo đúng là có khác biệt với trà ở những nơi khác. Phần nữa là vì, ta ghé qua để gặp một số người mà hai vị cũng như mẫu thân muốn ta gặp."

Ánh mắt Lê Tư Thành hướng ra phía lối đi từ tiền đường xuống sân, như vầng mặt trời chiếu thẳng vào người chỉ huy sứ Nguyễn Đức Trung đang bước tới. Hắn đặt hộp trà xuống phản, từ chối bàn tay Đinh Liệt đang định tráng chén cho hắn, thong dong đứng dậy.

"Nhưng thứ lỗi cho Tư Thành, hôm nay ta lại không có hứng thú, mong hai vị hiểu cho. Thế cờ tàn này phiền hai vị các hạ cùng ta chơi nốt. Tàn cuộc rồi, vẫn hi vọng các vị dốc lòng dốc sức cho giang sơn Đại Việt."

"Điện hạ, nhanh thì một tuần trà nho nhỏ,...", Nguyễn Xí gõ gõ lên miệng chén, "... chậm thì một tuần."

Tư Thành kính cẩn cúi đầu, phe phẩy quạt, bước ngang qua Nguyễn Đức Trung, khoé miệng vẽ ra nét cười đầy khách sáo.

***

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net