Truyen30h.Net

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi

CHƯƠNG 15: CỜ TÀN

bonnienguyennnnn


Lê Tư Thành chưa bao giờ thích cảm giác đếm ngày đếm tháng như bây giờ. Hắn nhớ đúng hôm chạm mặt Nguyễn Đức Trung ở phủ thái bảo, Nguyễn Minh Huyên có đến tìm hắn. Đó là lần đầu tiên hắn thấy nàng ấy mạnh dạn như vậy. Nhưng không một ai trong cung Gia Hưng tiếp nàng ấy. Tư Thành loanh quanh ngoài phường tới tận khi mặt trời gần đứng bóng, còn Thục Giang cứ mơ mộng trong thế giới riêng của nàng, chẳng mảy may quan tâm đến xung quanh. Có lẽ Minh Huyên nghĩ rằng đã đến lúc hắn lo đời đâu đấy rồi? Hắn không muốn bận tâm đến mấy việc đó, nhưng mẫu thân hắn một mực khẳng định Nguyễn Minh Huyên chính là người sau này sẽ có ích với hắn rất nhiều. Đã ba ngày kể từ hôm đó. Tư Thành cảm thấy cái nắng chói chang giữa mùa hạ này đang muốn thiêu đốt hắn. Hắn rảo bước tới hậu viện và bất ngờ nghe thấy tiếng cười của Thục Giang. Đột nhiên trong đầu Tư Thành bật ra một câu hỏi, đã bao lâu rồi hắn mới được nghe thấy tiếng nàng cười?

"Thục Giang, nàng có muốn đi xa một chuyến với ta không?"

Hắn vô tư xen vào giữa câu chuyện của nàng với cái Ngọc, tự ngồi xuống chiếc ghế tựa ngoài sân, tự với lấy bát nước vối vừa kịp nguội, tu một hơi hết sạch cả bát. Thục Giang véo nhẹ vào tay cái Ngọc, làm con bé hậm hực liếc nàng một cái, rồi chạy biến ra sau vườn. Nàng giật lại cái bát trong tay Tư Thành, rót đầy, đứng tựa vào bàn thổi bớt hơi nước nóng trong bát.

"Điện hạ muốn đi xa là đi đâu? Cứ nghe điện hạ bảo đi xa là thiếp thấy có chuyện chẳng lành rồi."

Tư Thành biết có một nơi mà chắc chắc chỉ cần nghe tên thôi, Thục Giang sẽ đồng ý đi ngay. Nhưng hắn còn đang phân vân, lấy lí do gì để đi tới chỗ đó. Dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ này của Lê Tư Thành đã rất lâu rồi Thục Giang mới nhìn thấy. Chỉ khi hắn thực sự nghiêm túc, dành hết tâm tư cho một việc gì đó, hắn mới bày ra vẻ mặt này trước mặt nàng. Bấy giờ Thục Giang mới biết Tư Thành không đùa. Hắn thực sự muốn đưa nàng đi đâu đó. Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh ghế, trao vào tay hắn bát nước vối, nhẹ giọng.

"Nguội rồi, điện hạ uống đi! Năm mười lăm tuổi, thiếp từng đồng ý đi cùng anh học trò nghèo Lê Hạo đến bất cứ đâu. Nên dù năm năm, mười năm, hai mươi hay ba mươi năm trôi qua đi chăng nữa, điều ấy cũng không thay đổi. Hơn nữa..."

Thục Giang bỏ lửng câu nói, cong mắt nhìn Tư Thành cười đầy ẩn ý.

"Hơn nữa cái gì?"

Hắn biết thừa nàng cố tình trêu hắn, nhưng vẫn hùa theo nàng. Vì lâu lắm rồi bầu không khí giữa hai người họ mới dễ chịu thế này.

"Hơn nữa bây giờ điện hạ đâu còn nghèo nữa. Thiếp chỉ cần ăn no, mặc ấm thôi, tội tình gì mà không đi theo điện hạ."

Nương theo ánh nắng tàn cuối ngày, Tư Thành biết nụ cười của nàng là thật lòng, những lời nàng nói không có nửa câu giả dối. Nói Thục Giang thực dụng cũng phải thôi. Con người nào lại từ chối một ngày đủ ba bữa cơm, quần áo trên người toàn gấm vóc lụa là, có kẻ hầu người hạ chăm lo từng li từng tí một kia chứ.

"Về Xương Giang nhé!"

Dứt câu nói, Thục Giang ngước lên nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, thậm chí còn sáng hơn tiếng cười của nàng khi nãy. Hơn một năm vừa nghe ngóng, vừa nắm bắt, vừa cố gắng hiểu nàng, Tư Thành biết nhiều hơn về người con gái đang ngồi cạnh mình. Có thể hắn chưa biết hết, hoặc không bao giờ có thể biết hết, nhưng hắn biết Xương Giang quan trọng với Thục Giang như thế nào. Hắn tin chắc chắn về với Xương Giang, hắn sẽ nhìn thấy nàng cười nhiều hơn nữa, vui vẻ nhiều hơn nữa, hạnh phúc nhiều hơn nữa. Hắn biết hắn sẽ nuối tiếc khi suốt quãng đời còn lại, tiếng cười của nàng, những giây phút vui vẻ, hạnh phúc của nàng sẽ không còn được như hiện tại nữa. Hắn muốn tranh thủ những ngày tháng ngắn ngủi đang đếm ngược về con số không để lưu lại hết thảy hình ảnh tinh khôi, hồn nhiên nhất của Thục Giang. Đưa nàng về Xương Giang, hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ những ngày tháng ngắn ngủi ấy.

Một tuần mà Nguyễn Xí hẹn, đã trôi qua được ba ngày.

***

Mùa hạ, mồng năm tháng sáu, Thiên Hưng năm thứ hai

Một tiếng uỵch phát ra ngoài sân, giống như vừa có vật gì nặng rơi đập xuống đất. Giờ này ba anh em An Hải không còn quanh quẩn gần cung Gia Hưng nữa, vạn vật đã chìm hẳn vào giấc ngủ êm đềm. Thục Giang thấy động, khẽ đẩy cửa bước ra sân. Cánh cửa vừa mở, trước mặt nàng là một người áo đen, thân hình nhỏ bé, thậm chí còn thấp hơn nàng. Thục Giang lờ mờ đoán được người vừa tới là ai, nghiêng người nhường đường cho nàng ta bước vào.

"Cô không sợ?"

Thiếu nữ đặt con dao găm lên mặt bàn, thủng thẳng ngồi vào sập, lên tiếng khi Thục Giang vừa khép kín cửa. Nàng quay người về bàn, rót cho nàng ta một chén nước lọc, bình thản ngồi đối diện nàng ta.

"Chẳng kẻ giết người nào lại để lộ hành tung của mình với con mồi hết. Vả lại, nếu cô muốn làm gì ta thật, thì đã hành động từ lâu rồi."

Thục Giang đánh mắt xuống chén nước. Thiếu nữ nhìn bóng mình sóng sánh phản chiếu trong chén, chần chừ một lúc mới nhấp một ngụm nhỏ. Lúc này Thục Giang mới ngắm nhìn kĩ nàng ta. Nếu đứng đối diện nhau như vừa rồi, rõ ràng, nàng ta chỉ cao đến tai nàng. Dáng người nhỏ bé khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn chở che. Gương mặt không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng có thể gọi là kiều diễm. Đôi mắt nàng ta phảng phất nét buồn man mác. Nếu so sánh, đôi mắt nàng ta như mùa đông buốt giá dù ngoài kia đang là đầu tháng sáu, trời nóng hầm hập. Lạnh lùng, nhưng buồn thương. Cũng phải thôi, bị ép giữa hoàn cảnh éo le như vậy thì làm sao có thể vui cho được.

"Bệ hạ cảm nhận được biến cố, người bảo ta rời khỏi cung."

Lời nói của nàng ta gần như không mang một chút tình cảm nào. Nó cứ văng vẳng như vọng về từ một miền nào đó rất xa xăm, rất mơ hồ. Thục Giang cũng phải mất một lúc mới xác định được vị bệ hạ mà nàng ta vừa nhắc đến là Lê Nghi Dân.

"Ta còn tưởng bệ hạ sẽ giết chết ta ngay sau khi hoàn thành đại nghiệp."

Nàng ta bật cười chua chát. Chấp nhận làm một quân cờ trong tay Lê Nghi Dân để trả mối thù gia tộc, nàng ta đã không còn đường lùi, không còn quyền tự quyết bất cứ điều gì trong cuộc sống. Đến tận khi Lê Bang Cơ chết dưới tay Lê Nghi Dân rồi, đến tận khi chính tay nàng ta giết chết Nguyễn Thị Anh rồi, nàng ta mới nhận ra không còn gì để cố gắng đạt được trên cõi đời này nữa. Nàng ta đã từng nghĩ, có lẽ cái chết sẽ là sự giải thoát cho mình. Nhưng cuối cùng Lê Nghi Dân vẫn giữ lại mạng sống cho nàng ta. Mà cái mạng này được mẹ con hắn nhặt về, hắn chưa cho phép, nàng cũng không dám tự ý kết thúc cuộc sống.

"Cô đến tìm ta để làm gì?"

Thục Giang nghe những lời trong lòng nàng ta, không khỏi cảm thương cho số phận bi đát ấy. Nàng biết Ức Trai tiên sinh còn một người con trai nữa vẫn còn sống, triều đình họ Lê cũng không đuổi cùng giết tận, âu cũng là sự ghi nhận những đóng góp dù nhỏ bé của ngài ấy trong sự nghiệp bình Ngô, cũng là sự thấu hiểu cho ngài ấy vì một người thiếp mà luỵ đến cả ba đời. Nhưng tại sao nàng ta phải trôi dạt ngoài đường đến mức bị Lê Nghi Dân lôi về thao túng?

"Để nói cho cô biết rằng ta rất ghen tị với cô. Cùng là con cháu khai quốc công thần bị hàm oan, nhưng gần như tất cả mọi người đều bảo vệ cô, còn ta luôn phải tự vẫy vùng giữa những thế cờ mà người ta bày sẵn."

"Nhưng thầy u cô không có tội. Điều bất hạnh nhất là thầy cô có một người thiếp như Thị Lộ thôi."

Thục Giang với cái quạt mo, phẩy phẩy cho bớt nóng. Nàng không muốn nhắc lại chuyện này một lần nào nữa, nhưng nhân tiện đêm nay nàng ta tự tìm đến đây, nàng cũng muốn một lần cuối cùng nói rõ suy nghĩ trong lòng. Vì thật ra tâm sự với người xa lạ lại dễ dàng hơn với những người đã quá hiểu mình.

"Ai cũng biết kẻ có tội là Thị Lộ, đại nhân nhà cô chỉ mang vạ. Còn việc ông ngoại ta nuôi tư binh, đóng thuyền chiến, xây phủ đệ là chuyện cả thiên hạ này đều thấy được. Người đời sẽ hiểu cho đại nhân nhà cô. Còn ông ngoại ta sẽ không bao giờ có thể gột sạch được vết nhơ ấy."

Thiếu nữ ngước mắt nhìn Thục Giang, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt nàng ta. Thục Giang mỉm cười nhìn gương mặt thanh tú ấy, nhỏ giọng.

"Vả lại, cô thật sự xinh đẹp. Cô thật sự hợp với hình ảnh con gái một văn nhân nho nhã hơn là hình ảnh trước mặt ta. Tại sao cô lại lựa chọn như thế vậy Nguyễn..."

"Lãnh Dương. Lãnh trong lạnh lẽo, Dương là vầng mặt trời."

"Cái tên quá nặng nề đối với một người con gái. Không lẽ đại nhân nhà cô nỡ đặt lên vai con gái mình sứ mạng nặng nề đến vậy? Phải chăng ngài ấy đã tiên đoán được điều gì?"

"Không phải tên phụ thân đặt cho ta.", Lãnh Dương cắt lời Thục Giang, "Là bệ hạ. Lí do ta lựa chọn con đường này cũng là vì bệ hạ. Không người cha người mẹ nào sinh ra con gái lại muốn con mình phải gánh vác những việc quá sức như vậy. Nhưng vì bệ hạ, ta sẵn lòng."

Nói tới đây, từng giọt nước mắt lã chã lăn trên gò má Lãnh Dương. Nàng ta rơi nước mắt mà đến Thục Giang còn phải mềm lòng. Có lẽ trước đây, nàng ta dùng chính những giọt nước mắt này để làm tan chảy trái tim Lê Bang Cơ. Nàng đưa nàng ta chiếc khăn tay, góc khăn thêu ba nét 氵* như mọi chiếc khăn tay khác của nàng, như chiếc khăn tay mà nàng từng đưa cho Lê Nghi Dân trong ngôi miếu hoang. Lãnh Dương nhận lấy, tinh ý nhận ra nét thêu ở góc khăn, miệng thì thầm "bộ Thuỷ" rồi ngước đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước lên nhìn nàng.

*bộ Thuỷ

"Bệ hạ cũng có một chiếc khăn như thế này. Người trân trọng nó hơn hết thảy những thứ quý giá khác trong cung. Thì ra là của cô."

Thục Giang không bất ngờ, cũng không vội vã, nàng chỉ bình thản gật đầu đáp lại nàng ta.

"Bộ Thuỷ trong tên ta, bộ Thuỷ trong tên Gia vương. Ta mong cô có thể hiểu được điều này. Mỗi người đều có một lí tưởng riêng trong cuộc sống, với Nghi Dân là ngai vàng, với cô là nỗi hàm oan của cả gia tộc, còn với ta chỉ đơn giản là cả đời này được gắn bó với Tư Thành. Ta không có ý tranh đoạt với cô, cũng không việc gì phải tranh đoạt với cô. Điều ta và cô trân trọng hoàn toàn không giống nhau. Lãnh Dương, cô được sinh ra những hai lần. Lần đầu tiên là nhờ thầy u cô mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, cô có thể không coi trọng mạng sống ấy. Nhưng lần thứ hai là nhờ Nghi Dân cho cô được sống một lần nữa. Anh ta còn sống sờ sờ ở đó, ta càng hi vọng cô coi trọng công sức và sự tin tưởng mà anh ta dành cho mình."

Thục Giang đứng dậy, rảo bước ra mở cửa, có ý tiễn khách. Thiếu nữ bên trong lướt qua nàng, mỉm cười gật đầu, rồi nhẹ như bay biến mất sau trùng trùng mái nhà trong kinh kì. Quả thật ban đầu nàng ta cố tình đánh động cho nàng biết. Thục Giang nở nụ cười, khẽ lắc đầu. Nguyễn Lãnh Dương, cô là vầng mặt trời, dù có cô đơn, lạnh lẽo nhưng mong rằng cô mãi mãi toả sáng như cái tên của mình.

***

Cánh cửa sắt nặng trịch của đại lao dần dần mở ra, mang theo tiếng kẽo kẹt như tảng đá lớn đè thẳng lên trái tim. Đêm tháng sáu, ngoài trời hẵng còn tiếng ve kêu rát tai, nhưng trên tầng cao, mây đã kéo đi, trả lại bầu trời quang đãng lấp lánh muôn vì tinh tú.

Lê Tư Thành ngước nhìn bầu trời, giữa hàng vạn ngôi sao nhỏ lấp lánh kia, không biết có nơi nào cho những linh hồn mới rời xa nhân thế trú ngụ hay không? Hắn nhếch mép cười nhạt, rồi nhanh chóng thu nụ cười ấy về, xốc lại mũ áo, bước chân qua cửa đại lao.

Đám cai ngục thấy Gia vương bất ngờ xuất hiện, vội vã khom lưng cúi đầu, không dám thở mạnh. Ai cũng biết Gia vương Lê Tư Thành là người được hoàng thượng tin dùng nhất. Bây giờ hắn lại đột ngột tìm đến, họ không dám đoán là việc dữ hay việc lành. Viên quản ngục không nói lời nào, dẫn đường cho Lê Tư Thành.

Hành lang dài, sâu hun hút, từng đợt gió rít ngang qua tai khiến người ta có chút tê lạnh. Tháng sáu, bên ngoài trời nóng như thiêu như đốt, nhưng bên trong nhà lao, nơi hành lang là lằn ranh mong manh ngăn cách sự sống và cái chết, nơi cái chết đang được nuôi dưỡng từng ngày, sự lạnh lẽo của những số mệnh sắp xa lìa dương thế cứ bủa vây. Hắn nhớ như in lời dạy của Nguyễn Xí. Lão thái bảo từng dặn hắn không bao giờ được run sợ trước không khí trong nhà lao. Bởi đại lao được sinh ra để dành cho cái chết. Không có cái chết của kẻ thất bại, sẽ không có thành công của kẻ thức thời. Lê Tư Thành hít thật sâu, để hơi lạnh đầy mùi tử khí của nơi này thấm dần vào từng mạch máu trong cơ thể. Chẳng mấy chốc mà bước chân viên quản ngục dừng lại ở căn phòng giam tách biệt cuối hành lang dài. Y biết ý, nhanh chóng mở cửa ngục rồi lui về sau, đuổi đám lính cai ra xa.

"Cuối cùng thì trẫm cũng đợi được Gia vương."

Nghe tiếng bước chân, Lê Nghi Dân ngước lên. Mái tóc dài rối bời xoã ra che hết nửa gương mặt trầy xước, tấm áo hoàng bào bị lột ra chỉ để lại trên người lớp áo giao lĩnh trắng đã lấm lem, nhưng đôi mắt Nghi Dân vẫn sáng ngời, nụ cười nhàn nhạt vẫn thường trực trên môi. Người đời vẫn đồn rằng hắn giống Thái Tông Văn hoàng đế nhất trong số bốn anh em, có lẽ điều này không hề sai. Lê Nghi Dân này nhìn thế nào cũng ra dáng bậc quân vương.

Tư Thành duy trì thái độ im lặng, bước hẳn vào trong phòng giam, ngồi xuống, lôi từ trong giỏ ra bầu rượu và hai cái bát con. Mùi rơm rạ ẩm mốc xộc lên, đúng là làm giảm bớt đi vài phần thi thú của việc đối ẩm như thế này.

"Rượu được ủ giống rượu đãi quân từ thời Thái Tổ Cao hoàng đế dấy binh. Hi vọng hoàng huynh không chê chút quà mọn."

Lê Nghi Dân bật cười ha hả. Tiếng xiềng xích dưới chân lẻng xẻng vọng đi vọng lại trong không gian hẹp tạo nên một thứ âm thanh chát chúa va vào tai như tra tấn. Lê Tư Thành nhìn xuống, khẽ lắc đầu. Với một kẻ đơn thương độc mã như Lê Nghi Dân lúc này, mấy thứ xiềng xích quả là thừa thãi.

"Đã là rượu đãi quân của Lam Sơn, thì dù là binh hèn tướng mọn đến mấy cũng đã từng nếm qua. Thiết Đột cũng không ngoại lệ phải không hoàng huynh? Mời!"

Nụ cười đóng băng trên gương mặt Nghi Dân. Kẻ đối diện hắn bỗng dưng nhắc tới quân Thiết Đột, hẳn phải có ý đồ gì đó. Đúng là hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Tưởng như hắn đã có tất cả trong tay, nhưng giờ bỗng chốc chẳng còn lại gì. Tưởng như hắn đã hiểu hết Lê Tư Thành, nhưng giờ bỗng chốc đứa em trai trước mặt như một vực sâu đen ngòm không đáy. Thì ra con người luôn có lòng riêng. Người sống trên đời không vì mình thì trời không dung, đất không tha.

"Hoàng huynh đã không tin thì không dùng, còn đã dùng là phải tin*, thì không việc gì phải đắn đo nữa."

*Câu nói của Tào Tháo.

Lê Tư Thành cũng uống cạn chén rượu, rồi bật cười nhìn Lê Nghi Dân.

"Người đời luôn nói muốn ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn, thì phải dám làm những chuyện không ai dám làm, kể cả những việc khiến trời tru đất diệt. Hoàng huynh, nhân quả chỉ là chuyện sớm muộn."

"Lê Hạo ơi là Lê Hạo, để trẫm nhắc lại cho hiền đệ hay. Từ Đại Hành hoàng đế nhà Tiền Lê, rồi Thái Tổ hoàng đế đời Lý, đến Thái Tông hoàng đế triều Trần, có ai không từng bị coi là gian hùng. Suy cho cùng vẫn là cảnh chà đạp lên sinh mệnh người khác để ngồi lên ngai vàng mà thôi."

Nghi Dân ngửa đầu cười, tự tay rót đầy một bát rượu khác, uống cạn.

"Đệ nghĩ xem cảnh nồi da nấu thịt như ngày hôm nay, chẳng phải đã có mầm mống nhen nhóm từ ngày Thái Tổ Cao hoàng đế phế bỏ Quận Ai vương, lập phụ hoàng chúng ta làm thái tử hay sao? Con hơn cha là nhà có phúc. Thái Tổ Cao hoàng đế có hai người con trai, phế một người, người còn lại lên ngôi. Thái Tông Văn hoàng đế còn xuất sắc hơn nữa. Sinh được bốn người con. Bang Cơ làm vua, Nghi Dân làm vua, sắp tới không biết Khắc Xương hay Tư Thành làm vua đây ha ha."

Hắn giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào đôi mắt phẳng lặng như hồ nước của Tư Thành. Không thấy đối phương có chút gì lay động cảm xúc, hắn lại tự rót thêm một bát rượu nữa, thong dong uống cạn.

"Mà không phải," giọng Nghi Dân đột ngột nhỏ lại, thì thầm ra vẻ thần bí, trầm ngâm, "Thái Tông Văn hoàng đế chỉ có ba người con trai thôi chứ. Nhưng không sao, vẫn giỏi hơn ông nội chúng ta rồi."

Lê Tư Thành đứng phắt dậy, quăng mạnh cái bát trên tay vào tường khiến nó vỡ ra thành những mảnh nhỏ sắc lẹm. Vết cắt sáng loáng, phản chiếu ánh đuốc ngoài hành lang vào đôi mắt hừng hực lửa của hắn. Trái ngược với sự mất bình tĩnh của Tư Thành, bây giờ Nghi Dân lại duy trì vẻ phiêu diêu, tự tại, xoay xoay cái bát ngọc trước mắt như vui đùa.

"Hơn nữa... Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa đi quét lá đa. Tư Thành, chú nhìn xem, Đại Việt vẫn trường tồn, thiên hạ vẫn nằm trong tay họ Lê ta. Kết cục của thứ nghiệt chủng con rơi con vãi như Bang Cơ chỉ có thể là cái chết thôi. Trẫm không làm vua cũng được, trẫm chết đi vẫn oai phong lẫm liệt, thiên hạ này vẫn là của chúng ta chứ không phải của mẹ con ả rắn độc đó ha ha ha."

Điên rồi, hắn phát điên rồi, Lê Tư Thành đã nghĩ như vậy khi Nghi Dân càng nói càng say sưa về ước vọng Đại Việt trường tồn. Hình như từ nãy đến giờ, lời nào Lê Nghi Dân nói ra đều đúng, làm Tư Thành bỗng nhớ tới Cáo bình Ngô.

"Tuy cường nhược thì hữu bất đồng,

Nhi hào kiệt thế vị thường phạp.*

Hoàng huynh còn điều gì tiếc nuối không?"

*Trích trong "Bình Ngô đại cáo"

Hắn lên tiếng, kéo Nghi Dân về với thực tại. Thực tại giữa ngục lao tăm tối, ẩm thấp. Thực tại giữa ranh giới mong manh của ngày và đêm, của sự sống và cái chết.

"Trẫm còn đương đợi sắc phong của vua Minh. Nhưng cũng không chấp nhận cảnh ngàn năm khom lưng cúi đầu trước xứ Bắc. Tư Thành, đệ nghĩ xem, đến khi nào Đại Việt mới sánh ngang hàng Đại Minh?"

"Khi không một ai dám nhòm ngó tới Đại Việt, chứ không phải thấp thỏm đợi sắc phong. Hoàng huynh, quốc gia hưng thịnh là khi không kẻ thù nào dám xâm lăng. Còn khi kẻ thù thèm khát và tìm cách đánh chiếm, quốc gia ấy vẫn chưa thực sự hùng mạnh. Huynh có trong tay một quốc gia toàn vẹn, với kẻ đứng đầu bất khuất, với quân đội tinh nhuệ, ấy là khi huynh không cần vài ba cái sắc phong bỏ xó của đám giặc cỏ, mà chúng cũng không dám lên mặt với huynh."

"Hay! Nói rất hay! Lê Tư Thành mà ngồi lên được ngai vàng, Đại Việt ta sẽ mãi mãi trường tồn!"

Lê Nghi Dân vỗ tay, tiếng xiềng xích vẫn va vào nhau không ngớt, rồi hắn quăng bát qua một bên, cầm trực tiếp bầu rượu mà tu. Xem ra, Đại Việt đã tìm được chủ nhân đích thực rồi. Chủ nhân mới này sẽ đưa Đại Việt tới những tháng ngày vinh quang. Chỉ tiếc rằng, hắn không còn bấy nhiêu thời gian để chứng kiến những giây phút huy hoàng ấy.

"Hạo này...", giọng Nghi Dân trở nên nghiêm túc lạ thường, "Chú lên ngôi chỉ là chuyện một sớm một chiều. Chú sẽ đưa Đại Việt tới đỉnh cao chỉ là chuyện của mấy mươi năm nữa. Đáng tiếc, vận số của ta đã hết, chỉ kịp làm gian hùng thời loạn, không có cơ hội làm con dân dưới chân thiên tử thời bình. Tư Thành...", hắn không còn xưng "trẫm" nữa, mà đột ngột xưng hô như những ngày tháng xa xưa, "ta cũng muốn thử cảm giác là một dân đen bình thường dưới triều đại của minh quân, thánh đế. Xin hãy nhận của Lê Nghi Dân một lạy."

Hắn quỳ sụp trước mũi giày Tư Thành. Vẻ trịnh trọng của Nghi Dân khiến Tư Thành có chút lúng túng, nhưng ngọn lửa khát vọng vẫn cháy trong đôi mắt đen sâu thẳm.

"Hoàng huynh... Vương huynh..."

Tư Thành loanh quanh giữa những cách gọi. Đột nhiên kí ức đưa hắn trở về khoảng thời gian vẫn sống ngoài dân gian. Kí ức đưa hắn trở về lần đầu tiên gặp lại hai anh lớn.

"Ta là Nghi Dân. Con trưởng của Thái Tông Văn hoàng đế. Chú ấy là Khắc Xương. Từ rày, chú phải gọi hai chúng ta là Vương huynh."

"Chú đánh trận giả giỏi như thế, sau này ắt hẳn sẽ trở thành tướng tài."

"Chú nhiều mưu kế như vậy, mà chỉ làm một thân vương, một bầy tôi trung thành thì lãng phí cả một đời."

"Bây giờ anh có quăng chú ra giữa chợ, chú cũng vẫn sống sót thôi. Sức mạnh của chú phi thường thế kia mà."

Chính miệng Lê Nghi Dân đã nói những lời ấy. Nhưng kí ức cũng đưa Tư Thành trở về một đêm mưa dầm dề ở Tây Kinh, khi giữa núi rừng trùng điệp là hàng chục con chó săn đang rình rập cắn trộm hắn. Mà lũ chó ấy đâu phải xa lạ gì, là đám quân ô hợp do chính anh cả của hắn đào tạo nên đấy thôi. Tư Thành xẵng giọng, lên tiếng hỏi Nghi Dân một câu nữa.

"Vì sao ta từ chối lời mời ngồi chung thuyền với hoàng huynh, mà về sau này hoàng huynh vẫn ưu ái ta đến vậy?"

Đây giống như một lời thách thức hơn là một câu hỏi. Nếu Nghi Dân thực sự hiểu Tư Thành, hắn sẽ hiểu được nguyên do bị đẩy tới tận bước đường này. Còn nếu Nghi Dân không trả lời được, hắn thực sự không đủ tư cách trở thành đối thủ của em trai mình.

"Thông cảm vì ta giống hoàng huynh và Cung vương, đều bị Diên Ninh đế cho người theo dõi, đều có thể chết dưới mũi kiếm của Thiết Đột bất cứ lúc nào?"

Câu hỏi của Tư Thành khiến Nghi Dân trầm ngâm. Lệ Đức hầu đang cố nhớ lại vì sao lại biết Lê Tư Thành cũng bị người của Lê Bang Cơ bám theo về tận Tây Kinh. Hình như là qua lời của đám sát thủ mà hắn phái đi nghe ngóng động tĩnh của Lê Tư Thành.

"Chúng nhầm chúng thuộc hạ với quân Thiết Đột."

Đúng vậy, đám sát thủ của hắn đã nói như vậy. Người của Lê Tư Thành đã giao tranh với chúng, và đã giao tranh với cả quân Thiết Đột. Chính người của Lê Tư Thành đã cho chúng biết điều đó. Móc nối tất cả lại, kết cục của một vở kịch sắp hạ màn đã được phơi bày ra trước mắt Lê Nghi Dân. Lê Tư Thành biết quân Thiết Đột theo dõi cả ba người trước hắn nên cố ý sai thuộc hạ làm vậy, khiến hắn ban đầu vốn không tin tưởng cả Tư Thành lẫn Khắc Xương, bấy giờ được tin sẽ hướng toàn bộ ác ý vào Bang Cơ. Hiển nhiên, Tư Thành và Khắc Xương, hai kẻ từng từ chối ngồi chung thuyền với hắn sẽ không mảy may sứt mẻ chút nào. Và bằng cách nào đó, Lê Tư Thành lại biết được đám sát thủ còn lại trong đêm ấy là người của hắn, nên Tư Thành vừa an nhàn sống dưới chân hắn, vừa ôm hận hắn có ý đồ giết em.

Bảo sao, trước khi lột tấm hoàng bào ra khỏi người hắn, Đinh Liệt đã chửi hắn là một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Suốt quãng đường từ cửa Sùng Vũ vào tới tận đây, Nghi Dân vẫn không ngừng tự vấn, hắn bất trung với ai, bất hiếu khi nào, bất nhân ở đâu, tại sao lại là kẻ bất nghĩa. Thì ra là vậy. Đám lão thần già cả lú lẫn ấy vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật Bang Cơ không phải con của Thái Tông nên chửi hắn bất trung. Hắn giết Lê Bang Cơ để giành lại ngai vàng nên chửi hắn bất nhân. Hắn giết bớt đám tể thần lắm lời, cả ngày can gián việc hắn làm nên chửi hắn bất nghĩa. Còn chuyện bất hiếu. Hẳn là vì đám lão thần ấy tin rằng hắn muốn trừ khử chính hai đứa em ruột còn lại của mình để củng cố ngai vàng, nên hắn là đứa con bất hiếu của Thái Tông Văn hoàng đế. Hắn thực sự là đứa con bất hiếu và tệ hại đến vậy sao? Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, dù có cả trăm lí lẽ cũng không thể kêu oan.

Sau một hồi trầm mặc xâu chuỗi tất cả, Lê Nghi Dân lắc đầu bất lực. Hắn còn nhớ trong đêm chính biến, sau khi bước vào điện Kính Thiên, Lê Bang Cơ đã tiếp hắn bằng một ván cờ tàn* và nói rằng sẽ có kẻ tiếp theo sẵn sàng thay người đó chơi nốt ván cờ đó với hắn đến khi ngã ngũ. Ai ngờ được kẻ đó lại là Lê Tư Thành.

*Một số thế cờ được bày ra khi ván cờ chỉ còn rất ít quân cờ, khi đó sức mạnh của quân Tướng/Vua được thể hiện rất rõ.

"Đa tạ sự tin tưởng của hoàng huynh dành cho Tư Thành. Hi vọng ta có thể hiện thực hoá toàn bộ những khát vọng mà hoàng huynh đã vẽ nên."

Lê Tư Thành phủi áo, ném cái nhìn khinh bỉ cuối cùng về phía kẻ thất thế nửa ngồi, nửa quỳ trước mặt. Đột nhiên, Lê Nghi Dân quên đi hết thảy mọi hận thù, mưu tính, hắn chợt nhớ tới người con gái từng ném đá cuội ướt áo hắn bên bờ sông Nhị Hà năm nào. Hắn nhớ mãi người con gái tỉ mẩn chỉ cho hắn cách trồng hoa, chăm hoa, cách nàng nâng niu từng búp cây bé xíu rồi liên tục mắng hắn là kẻ không kiên trì. Hắn nhớ mãi người con gái vụng về bắt chước từng chiêu võ mà hắn dạy, rồi còn cẩn thận vẽ lại vào trang giấy. Hắn sẽ chẳng thể quên lời hứa năm nàng mười sáu tuổi sẽ rước nàng làm vợ. Năm nay nàng vừa tròn mười sáu tuổi. Nhưng hắn thì đang ngồi đây, đếm từng ngày đợi xuống hoàng tuyền khấu đầu tạ tội với liệt tổ liệt tông nhà họ Lê. Còn nàng, đã trở thành vợ người khác mấy năm rồi. Kiếp này trải đủ mọi vinh nhục, cuối cùng tất thảy vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước, chạm khẽ là biến tan. Nàng không yêu hắn, nàng chưa từng yêu hắn. Thì ra đến sau hay đến trước đâu có quan trọng, quan trọng là định mệnh trói buộc ai với ai. Kiếp này, hắn và nàng là hai dòng nước chảy song song, cứ bên nhau mà không thể chung dòng. Nếu thực sự có kiếp sau, xin ông trời hãy để hắn cất hết hùng tâm tráng trí, cất hết những ngạo nghễ của một thuở thiếu thời, để hắn có thể một lòng một dạ chở che cho người con gái mà mình yêu thương.

"Lê Hạo, ta chỉ còn một chuyện muốn khẩn cầu."

Lê Tư Thành im lặng không nói, nhưng sự im lặng ấy đã thay cho lời đồng ý.

"Đừng để người con gái mà ngươi thật lòng yêu thương đứng trước đầu sóng ngọn gió. Cây cao đón gió lớn, hậu cung của ngươi sau này sẽ có muôn hồng nghìn tía giúp người củng cố ngai vàng. Thục Giang không hợp, cũng không còn chỗ dựa để tranh đoạt với hậu cung của ngươi. Ta chỉ dám xin ngươi cho nàng ấy một mái nhà."

Lê Tư Thành nghe hết câu, quay người bước đi, bỏ lại sau lưng dằn vặt của một kẻ hết thời, thất thế, bỏ lại sau lưng khát vọng dở dang về một Đại Việt trường tồn, bỏ lại sau lưng đau đáu hoài niệm về một mối tình dang dở. Lê Nghi Dân không có hậu cung, là vì hắn chưa kịp lập, hay vì hắn còn đang trông chờ nữ chủ nhân đích thực đây? Ước vọng giang san, khát khao về một mái nhà yên ấm cho nàng ấy, hãy cứ để ta hoàn thiện cho vương huynh. Còn đoạn đường cuối cùng này, đành để vương huynh cô độc bước nốt mà thôi.

***

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net