Truyen30h.Net

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi

CHƯƠNG 17: CUNG GIA HOÀ

bonnienguyennnnn

Người ta có muôn vàn lí do để được nhập cung. Người lọt vào mắt xanh của thái hậu, của thánh thượng qua những đợt tuyển tú, người được thái hậu cân nhắc thiệt hơn sau những lời giới thiệu của bá quan văn võ đại thần, người lại vô tình gặp thánh thượng rồi mang long chủng như mẹ đẻ Gia Thục công chúa. Nhưng Thục Giang không nằm trong số ấy. Kể cho người ta nghe chuyện vì sao nàng nhập cung, không khéo nhiều người nghĩ nàng đang khoác lác. Rồi dần dần, câu chuyện về vị tu viên ở cung Gia Hoà trở thành đề tài cho người ta bàn tán xôn xao khắp hậu cung.

Nhưng chỉ vẻn vẹn một tháng sau khi Thục Giang nhập cung, vị sung nghi ở cung Vĩnh Ninh đã sinh cho Lê Tư Thành hoàng trưởng tử. Thằng bé là đứa con trai đầu tiên của hắn, cũng là người sau này sẽ giữ ngôi chính ở Đông cung. Bấy giờ Thục Giang mới hiểu rằng Lê Tư Thành cứ bẵng mọi chuyện đi là để bảo vệ chính bản thân nàng. Sự gắn bó giữa hai người là việc không ít người biết, Minh Huyên cũng biết, thậm chí nàng ấy còn biết nhiều hơn những gì Thục Giang nghĩ. Chuyện nàng từng chỉ điểm Lê Nghi Dân cho Tư Thành đã được An Hải báo cho thái bảo Đinh Liệt là điều chắc chắn, ngài ấy đề phòng nàng cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa, có vẻ như thái hậu cũng lập lờ nghi ngờ xuất thân của mẹ nàng, khó tránh khỏi việc bà lo lắng mà khuyên con trai giữ khoảng cách với nàng. Nay Minh Huyên đã sinh hoàng trưởng tử, tạm thời nàng không còn là mối lo ngại của họ nữa, Lê Tư Thành mới yên tâm để nàng nhập cung. Mang tiếng hậu duệ của quý tộc tiền triều, nhưng giờ nàng thân cô thế cô, muốn tranh đoạt cũng không thể, mà nàng cũng vốn đâu có ý định tranh đoạt với ai.

Thục Giang còn nhớ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nàng đối diện trò chuyện với Nguyễn Xí, khi ấy đã là quốc công, là vào một buổi sớm cuối hạ năm Quang Thuận thứ sáu. Hồi nào nàng từng nghĩ, không biết bao giờ bản thân có được tư cách để ngồi đối diện ngài ấy, vậy mà ngày đó lại tới thật. Ngài ấy dắt theo Hoả Phủ, Hoả Liêm vào tận cung Gia Hoà tìm nàng. Nàng còn đang nghĩ liệu có phải ngài ấy đang muốn dùng chút sức lực cuối đời để hỏi tội nàng hay không thì An Hải đã vội đỡ lời, nói rằng quốc công đến tìm nàng vì còn những điều trăn trở muốn được giải đáp.

"Còn nhớ lúc thần đến cung Gia Hoà, xác người nằm la liệt, máu nhuộm đỏ cả một góc sân. Không ngờ sau này vẫn có người dám đến đây ở, càng không ngờ lại là Phùng tu viên."

"Quốc công quá lời, Thục Giang không ở, chưa chắc đã có ai ở được, hơn nữa còn là thánh chỉ của bệ hạ. Mời quốc công uống nước!", nàng dùng cả hai tay, đưa chén nước vối về phía Nguyễn Xí, "Thục Giang vẫn quen thói cũ ngoài dân gian, mong ngài không chê."

Nguyễn Xí khúc khắc ho, đỡ lấy chén nước từ tay nàng. Nghe đến cái tên này đã mấy năm, giờ lão quốc công mới được tận mắt gặp mặt, quả là không khác với những lời đồn thổi về nàng là bao. Nhan sắc không đủ để so sánh với muôn hồng nghìn tía trong hậu cung của bệ hạ, những gì nàng vừa làm cũng khéo léo, tinh ý nhưng xứng đáng làm bậc mẫu nghi thiên hạ thì lão không chắc. Không hiểu vì lí do gì, bệ hạ vẫn nhất mực trân trọng nàng đến vậy.

"Chuyện của tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn năm xưa, lão thần là người chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Nghe nói lúc sinh thời, thân mẫu của lệnh bà vẫn trăn trở về chuyện ấy mãi tới tận khi nhắm mắt xuôi tay."

Nguyễn Xí xoay xoay chén nước, cẩn trọng quan sát kĩ từng biểu hiện trên gương mặt Thục Giang. Đối diện với lão đại thần từng vào sinh ra tử chiến trận như thế này, nàng có muốn cũng không thể giấu diếm những suy nghĩ trong lòng mình. Hơn nữa, rõ ràng hôm nay ngài ấy tới không mang theo ác ý, nàng cũng chẳng cần quá bận tâm mà diễn tuồng trước mặt ngài ấy làm gì.

"Quốc công, ngài từng chứng kiến, bá tính cũng từng chứng kiến, Thái Tổ Cao hoàng đế cũng từng chứng kiến, mọi chuyện tướng quốc làm đều không thể chối cãi. Tướng quốc đã có thể theo thuyền của Thái Tổ về kinh, oan có đầu, nợ có chủ, người ấy có oan sẽ tự kêu. Thục Giang là hậu thế, không dám lạm bàn chuyện ấy. Nhưng hà cớ gì tướng quốc lại tự mình quyên sinh xuống sông như thế, tình ngay lí gian, dù có oan thật, cũng chẳng biết nên khóc cùng ai."

Thục Giang nhấp một ngụm nước, mỉm cười ý tứ nhìn Nguyễn Xí. Từng vết nhăn trên gương mặt già nua của lão quốc công xô lại đầy đắn đo, nhưng đôi mắt ngài ấy vẫn tinh anh, sáng ngời như ngọn đèn trời trên cánh đồng Tốt Động – Chúc Động năm nào. Ngài vuốt nhẹ lông hai con chó săn uy dũng nằm ngay dưới, đang dụi dụi đầu vào chân Thục Giang vì nhận ra chủ cũ. Trên gương mặt già nua ấy bất chợt vẽ nên một nụ cười hiền từ.

"Quả là thời thế thay đổi, suy nghĩ của con người cũng dần đổi thay. Lệnh bà hiểu được vậy, cũng là phúc phần còn lại của tả tướng quốc. Giờ nghe được những lời này từ lệnh bà, thân già này đúng là không uổng chút hơi tàn cuối cùng đến tận đây."

Nguyễn Xí đưa mắt nhìn quanh cung Gia Hoà. Cung điện này vẫn mang vẻ đìu hiu, buồn bã hơn những nơi khác trong cung cấm. Nhưng nếu nhìn đi nhìn lại, nơi này âu cũng là một chốn yên bình, không xô bồ. Ngồi ở đây, ngài ấy có thể nghe thấy tiếng gió khẽ thì thầm trên những ngọn lá, thảng hoặc lại có tiếng chim hót khi gần, khi xa, lại thoang thoảng cả hương sen từ ngoài hồ Dâm Đàm đưa vào. Người con gái mà Lê Tư Thành sẵn sàng đánh đổi tất cả sự hiểu lầm để bảo vệ ra là một người như thế này.

"Mong quốc công tránh nói những lời không may như thế. Giang sơn Đại Việt cần ngài, bệ hạ cũng cần ngài. Chuyện của tả tướng quốc đã qua mấy chục năm, không còn người đối chứng, Thục Giang chỉ mong từ giờ về sau không phải nhắc lại chuyện này lần nào nữa."

Nguyễn Xí không nán lại cung Gia Hoà lâu, chỉ ánh mắt vẫn còn lưu lại những góc nhỏ nhất trong toà cung điện này. Nơi đây đã từng là một chốn chết, nơi ghi lại cái chết của mấy mạng người vô tội, nơi chứng kiến biết bao âm mưu trùng trùng chốn triều đấu, nơi mạng người chỉ được xem như quân cờ trong cuộc chơi của người khác. Nơi đây đón một chủ nhân mới, liệu cô gái này có trả lại màu xanh tươi vốn có cho nơi đây hay không, đều trông mong cả vào bàn tay của nàng ấy. Lão quốc công thong thả dắt Hoả Phủ, Hoả Liêm ra cổng, dù tóc đã điểm bạc, lưng đã còng xuống, bước chân đã chậm chạp hơn, nhưng vẻ oai hùng của một chiến thần năm xưa vẫn không phai nhạt trên bờ vai vững chắc của ngài.

***

Những câu chuyện bàn tán về vị tu viên ở cung Gia Hoà vẫn chưa khi nào ngưng hẳn, dường như Lê Tư Thành cũng không mảy may quan tâm, cứ để những tin đồn ấy bay đi khắp nơi. Tháng bảy năm Quang Thuận thứ hai ấy, có một thiếu nữ xinh đẹp vào cung cùng nàng. Nàng ấy kém Thục Giang bốn tuổi, đôi mắt vẫn trong trẻo như giọt ban mai, nụ cười vẫn tươi như nụ hoa mới nở chưa vương chút phiền nhiễu. Nàng ấy long lanh và tươi sáng như cái tên Phạm Hải Quỳnh của mình.

Hải Quỳnh kém tuổi nàng, vào cung cùng nàng, thậm chí còn có con trước nàng, dù chỉ là một tiểu công chúa. Thế là những lời đồn thổi càng lúc càng không biết chừng mực mà bay xa hơn nữa. Nàng vốn chỉ coi đó là những lời gió thoảng mây bay, nhưng nhiều người ở nơi này lại muốn góp gió thành bão. Miệng đời ác độc đến mức nói rằng nàng vốn là thạch nữ, được bệ hạ kéo về đây vì đã cũng hắn trải qua những ngày tháng cơ hàn, chứ nàng không thể nhận ơn mưa móc của đế vương. Kể lại những chuyện ấy, An Hải có phần nem nép lo sợ, cái Ngọc thì không giấu được vẻ bất bình, còn Thục Giang chỉ bình thản cười nhạt.

"Cô ba còn có con với bệ hạ trước cả khi đám người đó biết long nhan."

Nắm tay của cái Ngọc giấu trong ống tay áo, nhưng qua giọng nói của nó, không khó đoán được nó đang tức tối tới mức nào. Nó biết Thục Giang không hiền lành để người khác muốn làm gì thì làm, tiểu thư nhà nó còn đang suy tính trong đầu xem nên xử lí đám người lắm điều đó như thế nào. Xử lí một lần một người để đảm bảo từ đó về sau không một ai dám động đến tiểu thư nhà nó nữa. Nhưng nói gì cũng được, đồn sao cũng có thể cho qua, chứ lời ong tiếng ve lúc này đã đi quá xa so với sức chịu đựng của người bình thường rồi. An Hải nghe dứt câu bèn bịt kín miệng để không phát ra tiếng thảng thốt, nhìn chăm chăm vào Thục Giang để đợi một câu trả lời rõ ràng.

"Còn nhiều chuyện ngươi phải học hỏi cái Ngọc lắm!", Thục Giang gõ nhẹ vào trán An Hải rồi phủi phủi váy áo, đứng lên hướng ra cửa, "Ra vườn ngự học tập người khác cách sinh con cho bệ hạ xem nào!"

Những tưởng Thục Giang chỉ nói đùa, ai dè nàng thực sự chủ động tới vườn ngự thật. Nói đi cũng phải nói lại, nàng dù chỉ là một tu viên nhỏ bé, nhưng xét về thứ bậc, chưa có một người nào ở hậu cung này đứng cao hơn nàng, trừ mẹ đẻ của Gia Thục công chúa đã qua đời kia. Nàng không thích vì vài ba chuyện lông gà vỏ tỏi mà tranh cãi với người khác, nhưng nàng không ra mặt, không lên tiếng, hình như họ quên mất ai mới là người cao nhất ở đây.

Đến cả Nguyễn Minh Huyên khi nhìn thấy nàng còn phải chủ động lễ chào trước, vậy mà nhiều kẻ dưới của những người khác vẫn trơ mắt ra nhìn nàng, như thể lần đầu được diện kiến vị tu viên kì lạ ở cung Gia Hoà đó. Trước khi bước đến đây, An Hải đã chỉ điểm cho nàng tên nội thị tung tin đồn xằng bậy. Thục Giang không quan tâm tên nội thị đó là người của cung nào, chủ nhân của tên đó là ai, kể cả có là đương kim thánh thượng đi chăng nữa, hôm nay nàng nhất định phải cho kẻ đó một bài học nhớ đời. Nàng mặc kệ toàn bộ những thiếu nữ như hoa như ngọc đang nhún người hành lễ, nhiều người còn chấp chới vì đứng quá lâu, tiến gần sát đến tên nội thị đang run như cầy sấy quỳ ở mép vườn. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, ngón tay trỏ khẽ hất hất, có ý bảo hắn ngước mặt lên. Nàng không nói không rằng đứng lên, rút phắt thanh kiếm của tên thị vệ đứng cạnh, kề sát vào yết hầu hắn.

"Lần đầu và cũng là lần cuối. Nhớ chưa?"

Tên nội thị lắp bắp không dám nói gì, cũng không dám ngước lên nữa, chỉ liên tục rập đầu xuống đất. Thục Giang trả thanh kiếm lại cho thị vệ, phủi tay, miệng lại nở nụ cười như chưa hề có chuyện vừa xảy ra.

"Các vị ở đây cũng không cần phải lấy chuyện này làm cái cớ bôi nhọ ta trước mặt bệ hạ.", nàng nhẹ nhàng quay người về phía lối vào, nhún nhường cung kính, "Thần thiếp bái kiến bệ hạ."

Lê Tư Thành không nói gì, chỉ nghiêm khắc nhìn nhất loạt những cái đầu đang cúi gằm đầy vườn ngự, ra lệnh cho tất cả giải tán. Chuyện thị phi đúng là đi đâu cũng thấy, nhưng chuyện thị phi trong hậu cung này đúng là nhiều hơn tất thảy. Minh Huyên còn lưu luyến chưa muốn rời, nhưng chỉ một cái quét mắt của Tư Thành lướt qua, nàng ta đã vội vã rảo bước về cung Vĩnh Ninh của mình. Khi nhìn chung quanh đã không còn người nào khác, hắn không nói không rằng vác ngược nàng lên vai, len qua hết những đường ngang lối dọc mà hắn từng dắt nàng đi trong lần đầu tiên vào cung, cuối cùng vẫn hướng về cung Gia Hoà. Đó chính là nơi đầu tiên hắn dẫn nàng tới, là nơi đầu tiên có người đọc được trong mắt hắn khát vọng Nam chinh. Hắn mặc kệ nàng đang vùng vẫy trên vai mình, miệng thì thầm.

"Nàng còn giãy nữa là ngã đấy. Mà ngã là không sinh con cho ta được đâu!"

Cả người Thục Giang cứng đờ như tượng gỗ, hoàn toàn không ngọ nguậy nữa. Nàng hành động nóng vội như vậy, đã không giải quyết hết những lời đồn, lại còn khiến người ta sợ hãi và xa lánh nàng hơn. Lời đồn xuất phát từ người nào, thì nên để người đó tự mình xử lí. Lời đồn lần này có phải xuất phát từ Lê Tư Thành hay không nàng không chắc, nhưng chỉ một mình hắn mới có khả năng khiến lời đồn ấy biến mất hoàn toàn.

"Chắc chắn mẫu hậu sẽ phạt nàng chép kinh Phật."

Lê Tư Thành vuốt đám tóc mai đang loà xoà trước mặt Thục Giang, bật cười khe khẽ. Cả người hắn toàn mồ hôi dính nhớp, Thục Giang chỉ muốn vùng chạy khỏi vòng tay hắn, nhưng còn ngượng ngùng chưa biết phải làm sao. Người ta đồn nàng là thạch nữ cũng đúng thôi, đây mới là lần thứ hai nàng gần gũi Tư Thành như vậy. Một lần sơ sẩy khiến cả hắn cả nàng đều sợ hãi tới tận giờ này, nên dù có ở cạnh nhau, hai người vẫn e dè không dám bước tiếp. Thục Giang đành dụi đầu vào người hắn, tìm kiếm sự ấm áp giữa đêm đông mưa phùn gió bấc. Bàn tay Tư Thành không an phận, liên tục vuốt ngang vuốt dọc khắp mặt rồi xuống đến cổ nàng, khiến nàng không nhịn được mà bật cười khanh khách.

"Lần này ta chắc chắn bảo vệ được nàng."

Tư Thành không đùa nữa, cúi đầu hôn lên gò má nàng, vòng tay cũng dịu dàng hơn. Hắn lơ đãng nhìn trần nhà, tuồng như đang nhớ về một kí ức nào đó rất xa xăm.

"Hôm trước ta cùng mẫu hậu đến từ đường thắp hương cho Nguyễn thái sư*. Ta đã thầm khấn xin ngài ấy sẽ giáng thế đồng hành cùng ta một lần nữa. Thục Giang, nàng nghĩ xem liệu ngài ấy có nghe được lời khẩn cầu của ta không?"

*Nguyễn Xí mất cuối năm 1465, sau đó được phong Thái sư. Thục Giang sinh Lê Tân vào giữa năm 1466.

Thục Giang không khỏi bất ngờ, giọng nói của hắn không có chút đùa cợt nào hết. Tầm ảnh hưởng của vị thái sư này với cuộc đời Lê Tư Thành là vô cùng to lớn, thậm chí còn chẳng thua kém Đinh Liệt là bao. Cái chết của lão thái sư đã khiến Lê Tư Thành mất một khoảng thời gian dài mới chấp nhận, việc hắn coi ngài ấy như thần, như thánh cũng không có gì là lạ. Hiềm một nỗi, hắn nói chuyện này ra khiến nàng có phần lăn tăn trong lòng.

"Nàng yên tâm, mọi chuyện sẽ có ta lo liệu. Nhưng nàng không thể lúc nào cũng hành động tuỳ hứng như vậy được, phải thay đổi dần dần đi thôi, thay đổi tất cả. Từ nay sẽ gọi nàng là Diễm Quý. "Diễm" là hạt ngọc đẹp, "Quý" trong quý giá. Phùng Diễm Quý, nàng là hạt ngọc lấp lánh, vô giá của chốn hoàng cung này."

***

Lê Tư Thành đứng trước án, tay trái bế đứa bé vừa lọt lòng mẹ đang say sưa ngủ, tay phải chấm mực, không cần suy nghĩ mà viết lên một chữ *. Từ lúc đứa bé ấy ra đời, hắn không rời tay khỏi nó, cũng không hề rời khỏi căn phòng này. An Hải cầm theo tờ giấy dó Kẻ Bưởi nhẹ bẫng như có thể nhìn xuyên thấu qua, trên ấy nét mực hẵng còn chưa ráo, cẩn trọng trao lại vào tay Diễm Quý.

*Tân: vũ khí, gươm đao sắc bén

"Bộ Kim?"

Nàng nhìn những nét chữ thanh thoát trên giấy, khẽ đánh vần. Chữ này nàng không biết, hoặc nàng đã gặp qua, nhưng không nhớ nữa. Hắn ngồi bên giường, âu yếm nhìn đứa bé trong lòng, rồi lại nhìn sang người con gái bên cạnh.

"Tân, Lê Tân. Nàng yên tâm, ngọc quý thì phải được bảo vệ bằng gươm sắc."

Tay hắn vẫn không rời đứa trẻ. Tân đã là đứa con trai thứ năm mà hắn có, cách hắn bế bồng, nâng niu đứa trẻ cũng không còn vụng về như ngày đầu tiên. Thằng bé này giống ai cũng được, nhưng tốt nhất là đừng nên quá giống đức cha của nó. Không biết nằm trong vòng tay đức cha, giấc mơ đầu đời của nó đẹp tới cỡ nào mà thằng bé liên tục mỉm cười.

"Bà mụ đã dạy cười rồi. Thần thiếp tạ ơn thánh thượng."

Kể từ ngày có Lê Tân, cung Gia Hoà như được thổi một nguồn sống mới, dạt dào y như sức mạnh của những chiến thần đã vào sinh ra tử trong gươm giáo. Có lẽ Nguyễn Xí đã thực sự nghe được lời thỉnh cầu của Lê Tư Thành, ngài ấy đã phù hộ cho Lê Tân bằng sự tin tưởng với cả đức cha lẫn thân mẫu của nó. Nhiều buổi chiều nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời bao la, xanh cao phía trên, lòng thầm nói lời cảm tạ với vị thái sư đã dành cả cuộc đời để phò tá cho Lê triều.

Ngày Lê Tân vừa đầy tuổi, Tư Thành cũng phong nàng làm chiêu nghi. Diễm Quý vốn đã ở vị trí cao nhất, giờ lại nhảy vọt lên thêm vài bậc, khiến những người muốn động đến nàng cũng phải dè chừng đi ít nhiều. Nhưng càng là sự thay đổi lớn, lại càng khiến con người ta chú ý, mà nàng vốn không hợp với những tranh đoạt ở chốn này. Mọi sự trong cung, nàng vẫn viện cớ Lê Tân còn nhỏ, trông cậy cả vào hoàng thái hậu.

Có một buổi chiều tan chầu, hắn dắt tay Lê Tranh đến chỗ nàng, bảo thằng bé chơi cùng Lê Tân. Thằng bé mới hơn chín tuổi, béo tròn trắng trẻo, lại mới sún mất hai cái răng cửa, đuôi mắt mỗi khi cười lại tít lên khiến người khác chỉ muốn cười theo. Nàng nhìn hai đứa trẻ chơi đùa. Tân không ngớt tiếng cười khi Tranh liên tục ú oà với nó, khoé miệng cũng bất giác vẽ nên một nụ cười. Đúng là những đứa trẻ khiến cho hoàng cung này giống một mái ấm hơn. Nhưng những người làm mẹ cũng cần phải biết vị trí của mình để những đứa trẻ ấy lớn lên trong sự bình yên. Hẳn là các nàng đều đã nghe đến vô số chuyện tranh giành quyền lực trong đế vương gia, các nàng đều hiểu rằng với Lê Tư Thành, sẽ không có chuyện hắn để hậu cung làm lũng loạn lòng người. Hắn sẽ không phế trưởng lập thứ, cũng sẽ không vì một vài chuyện hậu cung khiến bức tường kiên cố trong lòng hắn lung lay. Vị trí của Lê Tranh vững chắc, nhưng vị trí của sung nghi Vĩnh Ninh thì không. Bài học từ thời Thái Tông luôn nhắc nhở hắn, người làm mẹ có thế nào đi chăng nữa, những đứa trẻ hoàn toàn vô tội.

Phùng Diễm Quý có thể không có gì ngoài Lê Tân. Nhưng nàng biết, nàng còn vững vàng đứng ở đây một phần là nhờ cuộc trò chuyện với Nguyễn Xí sáng hôm đó. Nàng gây dựng được niềm tin với ngài ấy, cũng là gây dựng được niềm tin với Đinh Liệt, với chính Ngô thái hậu, và là lời cảnh báo cho thế lực đằng ngoại của hoàng thái tử.

Từ thời Thái Tổ Cao hoàng đế dựng cờ mở nước tới nay, võ tướng trận mạc vào sinh ra tử cũng phải nể mặt quý tộc tiền triều ít nhiều. Mà vốn những vị quý tộc ấy cũng là một trong những cánh tay đắc lực của Thái Tổ năm xưa. 

***

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net