Truyen30h.Net

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi

CHƯƠNG 18: BÌNH CHIÊM

bonnienguyennnnn

Trong điện Kính Thiên, hai hàng tể thần văn võ đứng hai bên, không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu yên lặng tuồng như muốn dò xét suy nghĩ của hoàng đế. Sớm nay có thư cấp báo từ biên ải phía Nam đưa về, nói rằng chúa Chiêm đã xâm lấn đến tận đất đai Đại Việt, không ngừng cướp bóc của cải, bắt cóc dân lành về bên đất ấy. Tướng trấn ải không chống cự nổi, đánh dồn dân vào đóng cửa thành thủ thế. Lê Tư Thành vò chặt tờ giấy trong tay, cả người run lên từng đợt. Lũ mọi rợ này bỏ cống Đại Việt, hắn vốn đã định khuất mắt trông coi. Giờ không thấy hắn hỏi tới, Trà Toàn lại dám xỉa răng cọp, vuốt râu hùm, động đến cả con dân Đại Việt, rồi còn dám tâu xằng tấu bậy với triều đình phía Bắc. Cơn giận dữ trong người hắn như cơn sóng trào lên đến tận họng, khó mà xuôi xuống ngay lập tức, nhưng trên gương mặt vẫn bày ra vẻ không quan tâm.

Tuy không nói nhưng ai cũng ngầm hiểu, trong triều luôn chia thành hai phe chủ chiến và chủ hoà. Phe chủ hoà gồm toàn các quan văn, luôn đặt hoà bình, an ổn của bách tính lên hàng đầu, luôn muốn tránh xa chiến tranh cốt để lòng người được yên. Còn phe chủ chiến đương nhiên là các quan võ, đứng đầu là thái sư Đinh Liệt, luôn luôn giữ quan điểm không có chiến tranh sẽ không thể có yên bình. Hai phe vẫn ngấm ngầm đối đầu nhau, nhưng vì chưa động đến lợi ích của nhau, chưa ảnh hưởng đến triều chính, nên Lê Tư Thành vẫn để yên cho họ tự cân bằng.

Vốn dĩ phía văn giai toàn các tao nhân mặc khách, nhìn Lê Tư Thành khôi ngô, nho nhã, yêu thơ ca, nên nghĩ hắn có phần coi trọng họ hơn. Nhưng Đinh Liệt thì luôn tin vào con mãnh xà mà chính ông và Nguyễn Xí đã trui rèn nên. Hắn không phải một thư sinh yếu đuối như những gì đám quan văn kia vẫn nghĩ.

Tuy rằng Lê triều từ chinh chiến mà lập được nước, tuy rằng những đại thần có quyền lực lớn nhất trong triều vẫn là hàng võ giai, tuy rằng trong sân rồng võ quan đông đến áp đảo, nhưng trước thái độ có vẻ thờ ơ của Lê Tư Thành cùng miệng lưỡi sắc bén của đám văn giai lúc nào cũng đặt bình yên của dân chúng lên hàng đầu, hàng võ giai trên triều cũng đành lép vế. Đinh Liệt chỉ im lặng lắng nghe và quan sát động tĩnh từ phía thánh thượng. Dù sao một cuộc chiến tranh dặm trường cũng liên quan tới lương thảo, quân trang, vũ khí cho hàng vạn người, không phải là chuyện một sớm một chiều có thể nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Quách đại học sĩ nghĩ sao?"

Lê Tư Thành hướng mắt về phía Quách Đình Bảo. Quách thám hoa vừa đi sứ nhà Minh về, mới được thăng tới chức đại học sĩ, là người nắm rõ nhất quan điểm của vua Minh lúc này. Quách Đình Bảo quay xuống hỏi các vị nho sinh đang bàn luận sôi nổi phía sau.

"Các vị cho hỏi, những người dân chốn biên ải phía Nam ấy có phải con dân Đại Việt không? Có nộp đủ thuế cho quốc khố Đại Việt không?"

Mấy vị quan văn mau mồm trả lời một câu "Đương nhiên phải". Đến lúc Quách Đình Bảo cung kính tâu lại với Lê Tư Thành, họ mới ngớ người.

"Thưa bệ hạ, tất cả bách tính dù ngay dưới chân thiên tử hay xa ngàn dặm ngoài biên ải đều là con dân Đại Việt. Họ sinh sống thiện lương, làm ra tiền bạc, của cải, hằng năm nộp đủ thuế cho quốc gia. Mà họ nộp thuế để làm gì? Chẳng phải họ nộp thuế để nuôi sống quân đội, nuôi sống quan binh, giúp cho đất nước ngày càng phồn vinh hay sao? Chẳng phải họ mong muốn được triều đình, được quốc gia bảo vệ hay sao? Lời thỉnh cầu kêu than của bá tính đang oằn mình vì ngoại bang lại không đáng để kinh sư phải một lần cúi xuống lắng nghe hay sao?"

Toàn bộ phe chủ chiến thuận theo ánh mắt của Đinh Liệt, nhất quyết không hé răng, chỉ có vài viên quan bên phe chủ hoà cứng họng dần, nhưng vẫn cố lắp ba lắp bắp bảo vệ cho lí lẽ của mình.

"Quách học sĩ... Đây là... là một cuộc chiến tranh, cần phải bàn bạc kĩ hơn. Chiến trận nổ ra rồi, người khổ nhất chỉ có thể là toàn bộ dân chúng thiên hạ..."

Quách Đình Bảo gần như không quan tâm đến lời nói của họ, chỉ cao giọng hướng về ngai vàng phía trên.

"Bệ hạ! Kẻ chạm tới thiên uy của Đại Việt ta, dù có cách xa ngàn dặm cũng phải giết! Như vậy mới xứng đáng với hai chữ Đại Việt! Quân chủ như vậy mới xứng đáng là bá chủ một phương!"

Lời nói của Quách Đình Bảo đanh thép, như một tảng đá lớn vừa được ai ném thẳng xuống giữa điện Kính Thiên, khiến cho bá quan văn võ nhất loạt im lặng. Giữa bầu không gian ấy, e rằng một chiếc kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một. Lê Tư Thành vẫn trưng ra vẻ mặt hời hợt, ánh mắt tuy không rời Quách Đình Bảo nhưng giọng nói lại hướng về phía Đinh Liệt.

"Thái sư thấy thế nào?"

Đinh Liệt thấy loé lên trong ánh mắt Lê Tư Thành một tia sáng vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Ấy là tia sáng lão từng thấy trong mắt Thái Tổ Cao hoàng đế khi quyết định phế lập Trần Cảo, khi chuẩn bị bước tới hội thề Đông Quan, khi dẹp yên loạn đảng trong nước rồi giết chết gian thần. Trước tất thảy những sự kiện lớn nhỏ từ thời lão đi theo Thái Tổ đến khi người băng hà, trong ánh mắt người đều có tia sáng như vậy. Ấy là tia sáng mang khát khao của một con người vĩ đại, khát khao trở thành một bậc minh quân thánh đế, chứ không đơn thuần là khát khao bình dị của một nam nhân thường tình. Đinh Liệt cung kính khom người, ôn tồn nói từng lời như rút ruột.

"Nếu bệ hạ muốn trở thành một vị vua hiền đức, chẳng gì bằng không quấy nhiễu bách tính, không hao tổn quốc khố. Nhưng nếu bệ hạ muốn trở thành một bậc quân vương vĩ đại, tên tuổi sánh ngang hàng những Tuyên Hiếu hoàng đế Trần Thánh Tông, Cao hoàng đế Lê Thái Tổ hay những Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông ở phương Bắc, thần dám dùng đầu mình để khẳng định, đại nghiệp của bệ hạ không thể tách khỏi chuyện phải động binh đao."

Cả điện Kính Thiên im ắng chờ Lê Tư Thành đưa ra quyết định. Ánh mắt hắn quét qua một lượt bá quan văn võ, ai nấy bắt gặp ánh mắt của hắn đều cúi thấp đầu. Quyết định của hắn không chỉ ảnh hưởng đến Đại Việt, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới Chiêm Thành, tới hàng vạn bách tính, thậm chí là ảnh hưởng tới cả Minh triều ở phương Bắc. Quyết định hôm nay của hắn sẽ ảnh hưởng đến cả thiên hạ không chỉ của nay mai mà là của hàng trăm, hàng ngàn năm sau.

Lê Tư Thành đứng bật dậy, giọng nói chắc nịch mang đầy quyết tâm.

"Chuẩn tấu của Đinh thái sư! Tập hợp mười vạn đại quân bộ của thái sư, liên hợp với mười lăm vạn quân thuỷ do trẫm thân chinh chỉ huy, chuẩn bị Nam chinh hỏi tội Chiêm Thành."

Bá quan văn võ trong điện Kính Thiên đồng loạt quỳ gối, tiếng hô như sấm dậy vang trời.

"Bệ hạ anh minh!"

Lê Tư Thành đứng thẳng người, hướng mắt ra ngoài thiên địa bao la phía xa. Thiên hạ này là của Đại Việt, hắn phải dùng toàn bộ những gì hắn có để bảo vệ toàn vẹn thiên hạ này, từ từng tấc đất, từng thước sông đến cuộc sống bình yên của hàng vạn con dân dưới chân hắn.

***

Tư Thành trải trước mặt Diễm Quý tấm bản đồ da dê vừa vẽ ráo mực. Nàng nhìn những dòng chữ trên ấy. Thi Nại, Thái Cân, Mạc Nô, Đồ Bàn. Nàng nhìn những hình vẽ trên ấy. Cửa sông, núi đá, thành trì, doanh luỹ. Nàng mân mê ngón tay trên những dòng chữ, những hình vẽ ấy.

Bản đồ Chiêm Thành.

Bốn chữ như một tiếng chuông chấn động vang lên trong đầu nàng. Trước mặt nàng là bản đồ Chiêm Thành chi tiết đến từng hàng cây, ngọn cỏ. Trước mặt nàng là vương quốc phía Nam xa xôi đã ngàn năm nhũng nhiễu Đại Việt. Trước mặt nàng là miền đất hứa và cũng là miền đất chết đã chôn vùi Khâm hoàng đế Trần Duệ Tông.

"Trẫm sẽ trở về. Trẫm vẫn nhớ lời nàng nói, muốn trẫm tới Đồ Bàn, bắt sống chúa Chiêm."

Thì ra hắn vẫn nhớ. Hắn vẫn nhớ lời nói vu vơ của nàng trong cái lần đi về Tây Kinh ấy. Đó chỉ là lời nàng nhất thời nói ra khi không biết nên đáp lời hắn thế nào. Không ngờ hắn vẫn còn nhớ.

"Bệ hạ không được chết trước thần thiếp."

Diễm Quý uể oải buông một câu như thế, gấp gọn tấm bản đồ qua một góc rồi ôm chầm lấy Tư Thành. Nàng biết mình sẽ nhớ mùi hương này, nhớ giọng nói này, nhớ cơ thể ấm áp này, nhớ người đàn ông này xiết bao khi hắn thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Nàng tin hắn sẽ thành công, sẽ không bỏ mạng nơi xứ người, sẽ trở về Đông Kinh vẹn nguyên không mảy may sứt mẻ. Nàng tin tưởng vào người đàn ông mà cả cuộc đời nàng đã nguyện yêu thương. Nhưng nàng vẫn sợ. Nàng sợ cái cảm giác nơm nớp khi hắn cách xa nàng cả vạn dặm, giữa chiến trường nguy nan. Nàng sợ cái cảm giác bồn chồn khi hắn cách xa nàng cả vạn dặm, giữa núi rừng trùng điệp. Nàng sợ cái cảm giác thấp thỏm khi hắn cách xa nàng cả vạn dặm, giữa bốn bề bão cát mưa sa.

Hắn nhìn nàng hồi lâu, nhìn đôi mắt đã hoe đỏ, nhìn đôi môi đang mấp máy không nói nên lời, nhìn đôi gò má đang nhợt nhạt đi vì những lo lắng.

"Ái khanh chỉ cần đợi trẫm. Không, nàng đợi ta, nhất định ta sẽ vinh quang trở về."

"Ta tin bệ hạ, ta tin thái sư. Có thái sư, Đại Việt sẽ trăm trận trăm thắng."

Nàng nhìn gương mặt ưu tư của hắn, mỉm cười nói ra những lời từ sâu trong lòng mình. Với nàng, từ xưa rất xưa, trong những câu chuyện của mẹ, anh em thái sư* luôn là phúc thần của Đại Việt. Có họ, nghĩa quân Lam Sơn thắng. Có họ, Thái Tổ Cao hoàng đế bình thiên hạ. Có họ, Thái Tông Văn hoàng đế, Nhân Tông Tuyên hoàng đế đưa Đại Việt ngày một phồn vinh. Và ngày mai đây, có Đinh Liệt đồng hành với Lê Tư Thành như Đinh Lễ với Thái Tổ xưa kia, nhất định hắn sẽ thực hiện đúng như lời hứa với nàng. Nàng xoa nhẹ vào giữa hai đầu mày đang nhíu chặt của hắn, miệng nói vu vơ vài câu, không ngờ đã chọc cho Lê Tư Thành nổi điên thật sự.

*Đinh Lễ, Đinh Liệt

"Nếu bệ hạ cần một Chế Thắng phu nhân*, đừng quên Diễm Quý vẫn ở đài Vọng Minh đợi người."

*Sủng phi của vua Trần Duệ Tông. Theo truyền thuyết, bà đã tự hiến mình cho thuỷ thần để quân dân nhà Trần vượt biển đánh Chiêm.

"Nàng đừng có nói linh tinh! Nàng không đợi ta, đừng oán trách ta độc ác."

Lê Tư Thành khẳng định chắc nịch như vậy. Hắn sẽ Nam chinh. Hắn sẽ mang binh hùng tướng mạnh của mình đi san phẳng Chiêm Thành. Hắn sẽ bắt sống Bàn La Trà Toàn rồi giải về kinh sư. Hắn sẽ mang về Đông Kinh những chiến công hiển hách. Hắn sẽ không cần một Chế Thắng phu nhân nào khác vì hắn biết được sức mạnh của mình. Còn nàng, chỉ có hai việc trong những ngày tháng hắn xa kinh, ấy là chăm sóc Lê Tân và đợi hắn trở về.

Đêm ấy, nàng chong đèn cùng hắn, mài mực cho hắn soạn Chiếu thư đánh Chiêm để bố cáo toàn dân thiên hạ. Diễm Quý đã phải nén cười trước lời văn đanh thép nhưng cũng không kém phần ngoa ngoắt của hắn khi viết về chúa Chiêm, dân Chiêm. Nàng còn tưởng tượng ra trong đầu vẻ mặt sượng trân của Bàn La Trà Toàn khi nghe những câu chửi không kịp vuốt mặt ấy. Người đàn ông này, vừa giỏi thi ca, thơ phú, vừa giỏi điều binh, đánh trận lại vừa giỏi xỉa xói, hạ nhục người khác. Một bụng chữ của hắn nếu chỉ dùng để chửi bới người mà hắn ghét, e rằng dùng cả đời này cũng không hết.

Diễm Quý hiểu bình Chiêm là đại nghiệp, là cơ hội để sĩ khí của binh lính hừng hực như lửa cháy giữa rừng sau một thời gian dài ngơi nghỉ vì những mất mát đau thương khi đánh đuổi giặc Ngô. Nhưng đó cũng là lời khóc than của hàng vạn gia đình khi có cha, có anh, có con phải tòng quân đi ra chiến trận. Nàng hiểu sự sợ hãi ấy, những tiếng khóc, lời than ấy khi người thân của họ có thể sẽ chỉ còn là những mảnh xương trắng nằm la liệt nơi biên ải phía Nam. Nhưng cuộc đời mỗi người chỉ được sống một lần, cha họ, anh họ, con họ nguyện hi sinh vì thiên hạ Đại Việt, nàng hi vọng biết bao họ sẽ thấu hiểu được nỗi lòng ấy.

"Cây cao sẽ đón gió lớn. Không muốn cây đón gió lớn, chỉ có thể trồng thêm một cái cây khác cao hơn."

Tư Thành gác chiếu thư sang một bên cho ráo mực, lẩm nhẩm một mình, lẳng lặng mở giấy, viết thêm một đạo thánh chỉ nữa. Từng nét chữ như rồng bay phượng múa hiện dần lên trên mặt giấy, chẳng mấy mà đạo thánh chỉ ấy đã hoàn thành. Hắn đưa Diễm Quý ngọc tỉ, để tự tay nàng đóng triện lên trên thánh chỉ sắc phong Minh Huyên trở thành quý phi.

***

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net