Truyen30h.Net

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi

CHƯƠNG 20: CUNG VƯƠNG

bonnienguyennnnn

Sau lần trở về từ đất Chiêm ấy, Lê Tư Thành càng tham vọng mở rộng lãnh thổ Đại Việt. Hắn luôn khẳng định Đại Việt chỉ thực sự hùng mạnh khi không một quốc gia nào dám nhòm ngó, xâm phạm. Sau lần trở về từ đất Chiêm ấy, triều đình Bắc quốc cũng nể mặt mà không mấy khi hỏi tới Đại Việt. Hắn vốn là con mãnh hổ, được đôi cánh là Nguyễn Xí, Đinh Liệt nâng lên. Bây giờ cả hai vị ấy đã nối chân nhau về hầu Thái Tổ, khát khao khẳng định bản thân của Lê Tư Thành càng như cơn đại hồng thuỷ tuôn trào.

Lê Tư Thành chỉ thi thoảng ghé qua cung Gia Hoà, mỗi lần như vậy, hắn đều nằm lăn ra sập mà ngủ. Nàng nhìn đôi mày cau lại của hắn, nàng nhìn gương mặt đã bắt đầu có những nét suy tư, nàng nhìn những vết sẹo lớn có nhỏ có dọc ngang trên cơ thể hắn. Thật ra, làm hoàng đế cũng không sung sướng gì. Mà hắn còn muốn trở thành một hoàng đế vĩ đại lưu danh thiên cổ, thì con đường của hắn sẽ còn gặp bao nhiêu gian nan. Những lúc như thế, nàng vừa phe phẩy cái quạt mo đuổi muỗi, vừa xoa nhẹ bàn tay gân guốc lúc nào cũng nắm chặt, vừa tự hỏi bản thân rằng nếu biết làm hoàng đế mệt mỏi đến vậy, liệu ngày đó Lê Tư Thành có chọn con đường khác không.

Một đêm, khi nàng đang nghĩ thẩn thơ một mình như thế thì hắn bất ngờ mở mắt, trên vầng trán cao đã lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn bật dậy, ôm choàng nàng vào lòng. Diễm Quý không thích cách hắn làm như thế. Nàng đẩy Lê Tư Thành ra, lấy khăn tay khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn.

"Rồi sẽ có một ngày ta phải xuống cửu tuyền bồi tội với liệt tổ liệt tông họ Lê."

Hắn ít khi, gần như không mấy khi xưng "trẫm" với nàng. Nếu chỉ có hai người, hắn luôn gọi nàng như ngày đầu tiên ở bên nhau. Nhưng lời hôm ấy của hắn lại khiến nàng ám ảnh mãi quãng đời về sau này. Thì ra, có những cơn ác mộng khiến người ta thổn thức, khiến người ta biết sai, khiến người ta biết là không cam tâm nhưng khiến người ta vẫn làm. Vì người ta luôn cho rằng làm là sai, nhưng nếu không làm sẽ còn sai hơn gấp nhiều lần.

***

Lê Tư Thành còn nhớ rõ hôm ấy là ngày giỗ của Lê Nghi Dân năm Hồng Đức thứ bảy. Hắn cho gọi Cung vương vào hầu, trong khi bản thân ngồi lặng lẽ trước tấm bài vị khắc tên anh cả của mình. Khắc Xương bước vào, thấy hoàng đế đang bận trầm mặc với những miền suy nghĩ riêng, chỉ khẽ gật đầu với An Sơn để y đánh động Tư Thành.

Đã rất lâu rồi hai anh em họ mới ngồi đối diện nhau như buổi chiều hôm ấy. Ánh tà dương từ phía Tây hắt lại chút ánh sáng cuối ngày, lọt qua tầng tầng lớp lớp mái ngói cung điện, vẽ lên mặt sân những hình thù vô nghĩa, méo mó như mối quan hệ của họ. Tư Thành ngồi bần thần hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy ra hai gói thuốc bột nằm gọn gàng trong hộp gỗ trên bàn. Hắn cẩn thận mở từng gói, đẩy về phía Khắc Xương. Khắc Xương không phải thầy thuốc, cũng chẳng hiểu biết nhiều về cây cỏ, nhưng khoảng thời gian sống với Phương Liên đã dạy chàng một điều, không được đưa bất cứ thứ gì không biết lên trước mũi.

"Vương huynh không tò mò? Hay vương huynh vốn biết đây là thứ gì nên không cần phải kiểm chứng lại nữa?"

Khắc Xương vẫn giữ thái độ im lặng. Chàng chưa đoán biết được suy nghĩ của hoàng đế, nên không thể trả lời bừa được. Ở cạnh vua vốn đã như ở cạnh hổ, hơn nữa Lê Tư Thành còn là một con hổ dữ. Chàng chấp nhận cất hết hùng tâm tráng trí cho kiếp sau, những mong một đời bình an lo cho những người chàng trân quý nhất, nhưng hoàng đế lại bất ngờ cho triệu kiến chàng vào cung đúng dịp giỗ Lệ Đức hầu, chắc chắn lại có biến cố gì đó sắp sửa xảy tới. Cái gương của thái uý Lê Lăng và bá quan phò tá chàng tới giờ vẫn như bóng ma lơ lửng trước mắt ngày đêm nhắc nhở chàng một điều, không khi nào được để lộ sơ hở với hoàng đế.

"Vương huynh lại im lặng với trẫm. Vậy liệu vương huynh có từng cảm thấy hổ thẹn với anh linh thái uý Lê Lăng và sự tin tưởng mà ngài ấy từng trao cho mình không?"

Khắc Xương nhắm mắt, cảm nhận hơi lạnh từ lời nói của Tư Thành xông thẳng vào từng mạch máu trong cơ thể mình. Quả nhiên hắn lôi chàng tới đây vẫn là vì câu chuyện phế trưởng lập thứ. Nhiều khi Khắc Xương tự hỏi, Tư Thành cứ ôm mãi một chuyện lấn cấn trong lòng như thế không biết chán hay sao? Chí lớn của hắn trải khắp thiên hạ, vậy mà vẫn vì một chuyện cỏn con như thế bứt rứt không ngừng. Liệu ngai vàng vốn sinh ra để dành cho ác quỷ, hay chính ngai vàng đã tạo ra một con quỷ dữ mang hình hài con người đây?

"Bệ hạ. Dù ở thời điểm ấy, thần lên ngôi có là danh chính ngôn thuận đi chăng nữa, thần cũng vẫn là một người dân Đại Việt. Thần cũng chỉ mong cho quốc thái dân an, Đại Việt mãi thái bình thịnh trị. Việc ấy lại cần một đấng minh quân. Bệ hạ là minh quân, lựa chọn của Khắc Xương cũng xứng đáng lắm!"

Tư Thành lắng nghe những lời của Khắc Xương, hoàn toàn không có một chút giả dối nào. Nhưng câu chuyện về cây cà độc dược trong cung Gia Hoà vẫn là chuyện hắn không yên lòng. Hắn vốn không tin Khắc Xương dám làm ra chuyện đó, nhưng sự khéo léo quá mức của chàng khiến niềm tin trong hắn đã lung lay đi ít nhiều. Hôm nay hắn đi một vòng câu chuyện, đưa ra hai gói bột lá cà và hạt cà, chung quy lại cũng vì muốn hỏi Khắc Xương cho rõ chuyện năm xưa, nhưng chàng luôn có ý lảng tránh. Người có tật thì mới giật mình, còn người ngay thẳng sẽ dùng tất cả lí lẽ để bảo vệ cho sự ngay thẳng của mình. Khắc Xương lại chọn cách thứ nhất. Tư Thành từng nghĩ, thà Khắc Xương nhận là mình đã tiếp tay cho Nghi Dân đầu độc Bang Cơ, hắn đã có thể xuống tay quyết liệt hơn. Hoặc thà Khắc Xương đây đẩy chối tội, ít ra cũng là một cái cớ để hắn xem xét lại. Nhưng Khắc Xương cứ mập mờ không nhận tội, cũng chẳng chối tội, đưa hắn đi hết suy luận này đến suy luận khác, coi hắn như một thứ đồ chơi mà lời nói của chàng như kẻ điều khiển thứ đồ chơi ấy. Lê Tư Thành cảm thấy sự uy nghiêm của mình đã bị Khắc Xương hạ thấp đến cùng cực.

"Trẫm không biết vương huynh và phu nhân đã nghe ngóng được gì từ cung Gia Hoà, nhưng trẫm mong hai người đừng đến làm phiền nàng ấy nữa. Những thứ vương huynh tìm kiếm trong cung Gia Hoà nằm hết ở hai gói thuốc này, vương huynh và phu nhân có thể từ từ nghiền ngẫm chúng rồi nhớ lại lời của trẫm ngày hôm nay."

Lê Tư Thành đứng lên, quay gót về phía điện Kính Thiên, bỏ lại trước mặt Khắc Xương tấm bài vị của Lê Nghi Dân và hai gói thuốc. Vẻ huy hoàng của ánh nắng cuối ngày lịm hẳn, trả lại cho không gian vẻ im lìm, tối tăm. Những mảng tường gạch đầy rêu như một chiếc gông đá thít chặt cổ Khắc Xương. Cấm thành với những toà cung điện uy nghi càng thêm trầm mặc dưới thứ ánh sáng le lói cuối ngày. Khắc Xương ôm trong lòng tấm bài vị của Nghi Dân, hai gói thuốc như hai cục than nóng bỏng đốt cháy lòng bàn tay chàng. Bước chân chàng đi giữa những mảng tường rêu đầy vô định, không có điểm dừng. Hôm nay Lê Tư Thành không chỉ tuyên án tử cho chàng, hắn còn tuyên án tử cho tình bạn keo sơn mà bốn người họ đã nâng niu suốt bao nhiêu năm trời.

Chàng ngước mắt nhìn bầu trời trở nên hẹp hơn bao giờ hết khi hai bên là hai bức tường thành cao vút. Cả đời chôn chặt trong này, như một hồn ma cô quạnh ngày ngày bày mưu tính kế những kẻ xung quanh sẽ hạnh phúc hơn, hay cả đời sống ngoài nhân gian, dù nghèo dù khó nhưng vẫn là một cánh chim tự do sẽ hạnh phúc hơn? Khắc Xương nhận ra lựa chọn của mình năm ấy thật đúng đắn. Nhưng trong sự đúng đắn ấy, chàng vẫn thấy sự sai lầm. Sai lầm chính là việc chàng sinh ra trong gia đình đế vương, lại là người anh trai còn sống sót duy nhất của Lê Tư Thành.

Thoát khỏi hai bên tường thành cao vút ấy rồi, Khắc Xương chợt thấy bước chân mình lảo đảo không vững. Hai gói bột tuột khỏi tay, bay lên không trung, nương theo làn gió lướt nhẹ qua mặt chàng. Ngồi yên trong xe ngựa, chàng chìm dần vào mơ hồ. Trước mắt chàng hiện lên khung cảnh huyên náo của hoàng cung trong ngày hoàng đế tổ chức yến tiệc, cho truyền cả Lạng Sơn vương, Tân Bình vương, Bình Nguyên vương vào hầu. Trước mắt chàng là Lê Nghi Dân tràn đầy tự tin, có phần ngông nghênh như con ngựa chứng chưa được thuần hoá, tiếng cười sang sảng như chuông đồng vang vọng. Trước mắt chàng là Lê Bang Cơ hào hoa mà nhã nhặn, như cánh chim hồng hạc mới ghé thăm hồ Dâm Đàm, lúc nào cũng bình thản mỉm cười. Trước mắt chàng còn là Lê Tư Thành nho nhã, thoát tục, như dòng nước trong trẻo, mát lành xoa dịu tâm hồn mỗi người. Tựa như đó là giấc mộng đẹp nhất cuộc đời Lê Khắc Xương, tựa như đó cũng là nỗi đau mãi mãi giằng xé trong lòng chàng đến tận khi mắt nhắm tay buông. Gia đình của chàng, anh em của chàng, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể vui vầy, đoàn tụ như ngày hôm ấy nữa.

***

Diễm Quý lắng tai nghe. Đêm tháng tám trời oi nồng, tiếng ve râm ran suốt một ngày dài giờ cũng biết mệt mà ngơi nghỉ. Chỉ lác đác có tiếng dế kêu rả rích lẩn khuất trong những bụi cỏ. Tin từ phủ Cung vương đã truyền tới khắp đường ngang lối dọc trong kinh thành từ đầu buổi chiều. Vậy mà qua bữa cơm chiều, đến giờ đã chập chờn canh đầu của ngày hôm sau, nàng vẫn ngồi bất động trên sập, ánh mắt vô hồn hướng ra ngoài sân.

An Hải vẫn ngồi vắt vẻo trên bờ tường như thói quen, hướng mắt ra phía điện Kính Thiên. Đương nhiên y chẳng thể nhìn thấy gì sau tầng lớp tường thành, nhưng trong lòng vẫn mang nặng những suy tư. Bệ hạ chưa bao giờ ngừng bảo vệ chiêu nghi, nhưng cuộc gặp gỡ của bệ hạ và Cung vương chiều đó khác hẳn với bệ hạ mà y biết bao nhiêu năm. Bệ hạ cố tình gặp Cung vương trong một dịp đặc biệt như thế rõ ràng có ý muốn càng nhiều người biết càng tốt, chỉ tiếc một điều không thể khua chiêng gõ trống cho cả thiên hạ ra xem. Sau cuộc gặp gỡ ấy người ta cũng chỉ nghe tin Cung vương bệnh nặng, không thể rời khỏi giường, chứ đừng nói tới chuyện lộ mặt cho người khác nhìn thấy. Tính đến hôm nay là vẻn vẹn hai tháng, Cung vương không nói lời nào cứ thế quy tiên. Người khác đánh giá bệ hạ ra sao y không biết, người ta vu cho bệ hạ cái tiếng ép chết anh trai bệ hạ cũng chấp nhận, nhưng bệ hạ sẵn sàng để chiêu nghi tự tổn thương bản thân và nghi ngờ bệ hạ hay sao?

Y đánh mắt xuống chỗ cái Ngọc đang ngồi thu lu ngoài bậc cửa, chân mày khẽ nhếch lên muốn hỏi nó nên làm gì trong tình cảnh hiện giờ. Con bé lắc lắc đầu, ra hiệu im lặng. Nó cũng không biết nên làm gì, bởi nó cũng đang tự dằn vặt bản thân mình. Phải chăng nếu nó không nói với Phương Liên những lời đó, mọi việc sẽ không bị đẩy đến bước đường này? Phải chăng chính nó là kẻ đã gián tiếp giết chết Cung vương? Tại sao chuyện vốn chỉ là của nội bộ bốn anh em họ, nhưng giờ đã bao nhiêu người bị cuốn theo vào, mà ai nấy đều ôm một nỗi đau không thể diễn đạt thành lời? Nó nghĩ mãi, nghĩ mãi, làm thế nào để chấm dứt tất cả mọi chuyện này lại? Liệu tiểu thư nhà nó có muốn được giải thoát khỏi tất cả không?

Tiết trời gần về sáng bớt nóng nhưng ngày càng oi nồng hơn. Chỉ việc ngồi một chỗ thôi cũng khiến lưng áo người ướt đẫm, hơi thở nặng nhọc, khó khăn như có hàng vạn tảng đá đè lên lồng ngực. Suốt cả một đêm dài ánh nến cứ lay lắt trong phòng, không động đậy, bóng người hắt trên tường cũng không hề lung lay. Nếu việc ngồi im như thế này có thể khiến mọi chuyện tự động tránh xa ba người, chắc chắn cả Diễm Quý, An Hải và cái Ngọc đều lựa chọn biến thành một tảng đá ở đây.

Đến cuối cùng, người đầu tiên không thể chịu được bầu không khí ngột ngạt là An Hải. Y nhảy phắt xuống, thản nhiên bước qua cái Ngọc, cúi đầu thấp giọng với Diễm Quý.

"Lệnh bà, việc này là lựa chọn của Cung vương, người không nên tự oán trách mình."

An Hải nói không sai, đúng là nàng không nên tự oán trách mình. Nàng chỉ là người đi bên cạnh đời Lê Tư Thành, chứng kiến tất thảy mọi việc từ đầu chí cuối, nàng chưa hề động đến chân tơ kẽ tóc của bất cứ ai. Lần sai lầm duy nhất, lớn nhất và không bao giờ có thể vãn hồi chính là khi nàng viết tên Lê Nghi Dân lên lưng áo Lê Tư Thành. Đó là sự bắt đầu cho một chuỗi khổ đau liên tiếp đến giờ này, mà người khởi đầu chính là nàng. Thà nàng để cho bốn anh em họ tự diễn kịch cho nhau xem, nhưng nàng lại chọn đứng về phía Lê Tư Thành khi chưa bao giờ hiểu hết hắn. Chuyện tưởng chừng như nhiều, tưởng chừng như chẳng liên quan, nhưng người mang lỗi lầm không thể tha thứ được là nàng. Nàng có thể sống thanh thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay sao? Ông trời còn cho nàng sống đến tận giờ này là sự trừng phạt, không phải sự ban ơn.

Diễm Quý lắc đầu cười nhìn An Hải, khiến cái Ngọc cũng thấp thỏm ngó nghiêng vào trong, vì đã gần một ngày rồi mới có chút động tĩnh từ trong vọng ra.

"Ta vốn tưởng chỉ có cái Ngọc khác người, thích cùng ta chịu đựng đau khổ. Thì ra ngươi cũng vậy."

An Hải chỉ biết nhìn mũi giày. Cảm tưởng mười mấy năm sống trong cung, tuy chưa già nhưng cái thói lắm lời của y đã chẳng còn nữa, đến giờ miệng cũng ngại không muốn mở lời. Ánh sáng đầu tiên của một ngày mới đã bừng lên, đúng là đêm hè, còn chưa kịp làm việc gì thì trời đã sáng. Bất chợt An Hải hơi nghiêng đầu, chú tâm lắng tai nghe, thấp giọng với Diễm Quý.

"Tiếng bước chân của An Sơn. Lệnh bà, có lẽ bệ hạ tới."

Y vừa dứt lời, cánh cửa cung đã mở toang, bóng một người đàn ông xuất hiện án ngữ hết tầm nhìn của nàng. Diễm Quý nheo mắt, hình bóng phía trước mắt mơ hồ ẩn hiện, khiến nàng không nhận ra người đó là ai. Người này cao gầy giống Khắc Xương, dáng điệu khoan thai giống Bang Cơ, bờ vai rộng lớn giống Nghi Dân, nhưng đôi mắt tinh anh này giống của Tư Thành hơn. Có lẽ người này là Lê Tư Thành, là đương kim hoàng đế của Đại Việt. Hình như nàng ngày càng sợ hãi hắn đến mức trong một khắc không thể nhận ra được long nhan mà bao người vẫn ngóng trông.

"Cả đêm không ngủ? Bận rộn nhớ lại kí ức? Hay ngồi yên tự dằn vặt mình? Nàng làm như vậy thì Cung vương cũng không thể sống lại được."

Nàng vẫn ngồi yên đấy, mặc những lời hắn nói thoảng qua bên tai mình như bao năm nay vẫn vậy. Hắn tiến lại sập, nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng, rồi tiện tay vén tóc cài qua vành tai.

"Cung vương không sống lại được là một nhẽ, mà còn ảnh hưởng đến chiêu nghi của trẫm. Nàng nói xem, phủ Cung vương tội chồng thêm tội như vậy thì ai sẽ chống đỡ đây?"

Từng lời hắn nói như từng mũi kim đang thi nhau xuyên thẳng vào thái dương Diễm Quý. Đầu đau như búa bổ, buốt giá thấu tận tới tim gan. Nàng cụp mắt, nắm lấy bàn tay vừa vuốt ve gương mặt mình. Đầu ngón tay thon dài xoa nhẹ vào vết sẹo dài trên mu bàn tay hắn.

"Hoá ra chuyện bồi tội mà bệ hạ nói tới là chuyện này. Bệ hạ nói xem, trước đây Linh Nhân thái hậu xây nhiều chùa chiền đến thế có phải để bồi tội với oan hồn của Thượng Dương thái hậu và bảy mươi hai cung nữ* không?"

*Chuyện Linh Nhân thái hậu (Nguyên phi Ỷ Lan) ép Thượng Dương thái hậu và 72 cung nữ chết theo Lý Thánh Tông.

"Bỗng dưng nàng nhắc tới chuyện này làm gì?"

Tư Thành ngồi xuống bên cạnh nàng, nhưng nàng khẽ nhích người ra xa, hắn cũng không cố gắng tiến lại nữa.

"Bệ hạ, thiếp mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Từ đầu chí cuối, thiếp chính là kẻ khiến kết cục thành ra như ngày hôm nay. Thiếp là kẻ có tội. Nhưng người còn sống là còn có hi vọng. Thiếp không muốn đến khi người ta chết cả rồi mới ăn năn hối lỗi như Linh Nhân thái hậu. Bệ hạ, gia quyến của Cung vương vẫn còn sống, xin bệ hạ cho Diễm Quý dành phần đời còn lại của mình để bồi tội với họ."

Tư Thành hoàn toàn không hiểu được những lời Diễm Quý vừa nói. Cái chết của Khắc Xương ảnh hưởng tới nàng nhiều hơn hắn tưởng. Có vẻ như Diễm Quý vẫn cho rằng Nghi Dân chết là do nàng, giờ Khắc Xương chết cũng là do nàng. Nếu thực sự bây giờ có chuyện gì xảy đến với vợ con Khắc Xương, hắn cũng không dám chắc liệu nàng có chống đỡ được không nữa. Bỗng nhiên hắn cảm thấy máu trong người bắt đầu chảy nhanh hơn, tim bắt đầu đập lộn xộn hơn, một nỗi lo lắng vô định bắt đầu dâng lên cao hơn. Tư Thành sợ Diễm Quý sẽ dùng cách cực đoan nhất để chấm dứt hết chuỗi khổ đau này.

"Vương huynh không nói bất cứ điều gì, phủ nhận không, thú nhận cũng không. Với ta, vương huynh không có tội. Không ai trong phủ Cung vương có tội. Nàng yên tâm, luật pháp Đại Việt không cho phép ai được động đến mạng sống của họ. Họ có chết cũng là quyết định của riêng một mình họ mà thôi."

Một câu nói nhẹ bẫng của hắn nhưng đã gạt phăng được tảng đá đang đè nặng trong lòng Diễm Quý bao lâu nay. Tư Thành chối bỏ sự liên quan của hắn với cái chết của Khắc Xương, nhưng cũng đảm bảo không động tới người nhà chàng. Lê Tư Thành có thể quanh co bất cứ chuyện gì, nhưng việc hắn đã nói ra thì nhất định hắn sẽ làm, nhất là việc liên quan đến tính mạng con người.

"Thiếp cũng hi vọng bệ hạ chưa quên lời hứa trước khi thiếp nhập cung. Nếu một ngày nào đó thiếp không muốn sống nữa, xin bệ hạ chuẩn tấu cho thiếp rời khỏi nơi này."

Diễm Quý biết chưa tới lúc, nhưng nàng vẫn phải nhắc lại không Tư Thành sẽ quên. Bao công to việc lớn hắn phải lo toan, một việc cỏn con như vậy sợ hắn sẽ không nhớ nổi. Nhưng đó là việc canh cánh trong lòng nàng mãi, nàng chỉ đợi tới một ngày hắn thực hiện được lời hứa cuối cùng ấy với nàng mà thôi.

Tư Thành nghe dứt câu, lạnh lùng buông một tiếng "Được!" rồi cất bước khỏi cung Gia Hoà. Giữa hai người họ, giờ không còn chuyện gì để nói với nhau nữa.

***

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net