Truyen30h.Net

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi

CHƯƠNG 22: VĨ THANH (2)

bonnienguyennnnn

Lê Tân kêu lên "Phụ hoàng, mẫu thân" khi có một bóng đen to lớn bước ra từ trong biển lửa. An Hải, An Sơn cũng đã sức cùng lực kiệt, buông người hai đứa ra, chạy vội về phía Lê Tư Thành. Hắn đang dùng toàn bộ cơ thể mình che chở cho người con gái nhỏ bé trên tay, còn nàng đang dùng toàn bộ cơ thể mình che chở cho một vật gì đó được gói kĩ càng trong mảnh vải lụa dài.

"Truyền thái y!"

Lê Tư Thành không nói không rằng, tựa như không nghe thấy tiếng gọi thái y của An Sơn, cũng không nhìn thấy bất cứ người nào xung quanh. Hắn cứ lẳng lặng ôm Diễm Quý trong tay, bước chân vừa vội vã như sợ mất mát, vừa chậm chạp như sợ đánh thức nàng mà tiến về phía điện Vạn Thọ. Thái độ của hắn khiến không một ai dám thở mạnh, cái Ngọc toan bước lên vì lo cho Diễm Quý cũng bị An Hải giữ lại, tay y vờ cứa ngang cổ, ra hiệu cho nó biết điều im lặng. Chỉ có Lê Tân cúi đầu, bước thấp bước cao ngay phía sau cha mẹ nó. Thằng bé từ nhỏ đã vô cùng tinh ý, cũng là đứa con hiểu Lê Tư Thành nhất. Nó cảm nhận được một nỗi mất mát đang dần dần xâm chiếm cơ thể nó. Bước chân của nó chậm dần, rồi tụt hẳn lại phía sau. Nó không muốn làm phiền tới những giây phút riêng tư của họ.

Thái y quỳ gối, run cầm cập không nói nổi thành câu. Từ khi vào cung tới giờ, lão đã chứng kiến hết bao nhiêu vui buồn của hoàng đế sau mỗi lần chẩn mạch. Nếu có vết thương này vết thương kia mãi không lành, hắn sẽ nhăn nhó kêu đau nhưng không quên dặn lão phải giữ kín chuyện đó với thái hậu. Các vị cung nhân có tin hỉ, hắn sẽ vui vẻ mỉm cười, ban thưởng hậu hĩnh cho lão. Thái hậu có chút bệnh vặt tuổi già, hắn sẽ có chút hờn dỗi với thái hậu, nhưng vẫn nghiêm túc xem xét đơn thuốc mà lão đưa ra. Nhưng chưa bao giờ lão chứng kiến hoàng đế như hiện tại. Gương mặt hắn không lộ rõ buồn hay vui, hài lòng hay tức giận, dường như không mang bất cứ cảm xúc gì. Hắn đưa ánh mắt ấy về phía lão thái y thay cho câu hỏi.

"Bệ... bệ hạ... Lệnh bà như ngọn đèn... sắp cạn dầu. Thần vô năng, xin bệ hạ trách phạt!"

Tư Thành nghe dứt câu, nhắm mắt nghiền ngẫm những lời lão thái y vừa nói, rồi phất tay cho lão lui ra ngoài. Từ nãy tới giờ, hắn vẫn dùng cả vòng tay rộng lớn của mình để ôm chặt lấy nàng. Nghe tiếng cửa kẽo kẹt khép lại, hắn mới đỡ gáy nàng bằng tay trái, định dùng tay phải rút vật trong lòng nàng ra. Hơi thở của nàng nặng nhọc không đều, tuồng như chẳng còn mấy sức lực, nhưng hai tay vẫn ôm chặt vật đó. Tư Thành nhẹ nhàng vỗ về nàng như cách nàng vẫn thường làm với hắn xưa kia, thì thầm "Là ta!", tay nàng mới nới lỏng, chẳng mấy mà vật ấy đã nằm trên tay Tư Thành. Hắn nhẹ nhàng lật từng lớp vải lụa bọc lấy vật ấy. Càng lật nhiều lớp, vật ấy càng lộ rõ ra. Lê Tư Thành cảm thấy như đang bóc tách từng lớp của một củ hành, càng bóc ra càng thấy khoé mắt thêm cay xè.

Chiếc ô năm nào đang nằm yên vị trong lòng Diễm Quý, ngay trước mắt Tư Thành. Hắn nâng nhẹ cán ô, dưới đáy là một chữ 灝 (Hạo) ngạo nghễ được chính tay hắn khắc nên, nét khắc đã nhuộm màu thời gian. Nhìn thật kĩ, hắn mới phát hiện bên cạnh ấy có nét khắc nhàn nhạt, bé xíu, có vẻ như mãi sau này mới được người ta vụng về thêm vào. Đôi mắt hắn đã kém đi ít nhiều, lại vừa nhoè nhoẹt vì khói, không thể nhận rõ chữ trong ánh nến mờ mờ lập loè nữa, chỉ biết dùng đầu ngón tay mân mê trên những nét ấy. Hình như là một chữ 江 (Giang).

Mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại, từ xa tới gần, từ Xương Giang, Tây Kinh đến Thăng Long như những đợt sóng dữ đang dồn dập ùa về trong lòng Lê Tư Thành. Diễm Quý bất ngờ mở mắt, hồ như bị tiếng con tim lạc nhịp của hắn đánh thức. Nàng mỉm cười nhìn hắn, chính là nụ cười ngoan ngoãn khi nàng đồng ý cùng hắn đi tới tận chân trời góc biển.

"Tư Thành... chỉ có một mình chàng không biết thôi."

Nàng khẽ ngọ nguậy, Tư Thành mới để ý dưới lớp áo trước ngực nàng lấp ló một vật giống như một phong thư. Một cây ô vải, một tờ giấy mỏng, toàn những vật vô cùng mong manh trước ngọn lửa dữ. Nàng phải trân trọng chúng tới đâu, mới nguyện hi sinh tất cả để bảo vệ chúng đến vậy. Trong lòng Lê Tư Thành là lo lắng, lại xen lẫn hoài nghi, lại pha chút hiếu kì. Hắn đặt cái tôn nghiêm vốn có của một hoàng đế sang bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nàng.

"Ta mở ra nhé!"

Diễm Quý từ từ gật đầu, dùng chút sức lực yếu ớt vùi mình vào lòng hắn. Vòng tay hắn không lơi lỏng, những ngón tay thoăn thoắt mở thư. Cả một đêm dài, hắn ôm nàng đọc thư, nàng ôm cây ô lụa ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, giấc ngủ yên bình bên hắn mà suốt ba mươi năm chưa bao giờ nàng có được.

Mùa đông, Hồng Đức năm thứ mười một*

*Năm 1480, Lê Thánh Tông thân chinh đánh Ai Lao.

Không biết đây đã là lá thư thứ bao nhiêu ta tự viết, rồi tự đọc, cuối cùng lại tự hoá chúng thành tàn tro nương theo cơn gió. Nhưng có lẽ ta sẽ không viết thư mà chẳng trao tới tay người nhận nữa, ta sẽ không tự dặn lòng mình phải làm thế này, phải làm thế kia nữa, ta cũng sẽ không lên đài Vọng Minh để ngóng chờ ánh sáng* của cuộc đời ta nữa. Hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng ta lên đây chờ chàng, sẽ là lần cuối cùng ta viết thư ở đây, và lần này ta sẽ phải trao nó tới đúng người nhận. Nếu ta không tự tay trao được cho chàng, Ngọc sẽ giúp ta trao cho chàng, hoặc Tân sẽ thay ta trao tận tay chàng.

*Vọng Minh: hướng về phía ánh sáng

Có thể chàng đã biết, có thể chàng chẳng hay biết, cũng có thể chàng không muốn biết, nhưng với ta, đài Vọng Minh chính là nơi cột chặt ta với từng bước chàng đi.

Lần đầu tiên ta nhắc tới chuyện Nam chinh là ở chính nơi này. Ta cùng chàng đứng ở nơi cao nhất cung thành, cũng là nơi cao nhất cả kinh thành, ta hỏi chàng về một mảnh đất xa nhất mà cả ta và chàng đều chưa từng đặt chân tới. Ta tin chàng, và ta đã đúng. Cuối cùng, chàng cũng đứng được ở vị trí cao nhất, chạm tới được khát vọng về miền đất xa xôi nhất mà chàng từng khát khao.

Nơi này cũng cùng ta trải qua những ngày tháng chờ chàng thân chinh đi đánh giặc. Chỉ cần mặt trời lên, sương mù sẽ tản hết, ta chỉ hướng mắt ra phía ô Cầu Dền, đều như có thể nhìn thấy hình bóng chàng. Dù là Tây tiến, dù là Nam chinh, chàng sẽ đều xuất hiện từ cửa ô ấy, mà ta chỉ cần đứng trên đài Vọng Minh là sẽ có thể nhìn thấy được. Những khi ấy, dù hàng vạn ánh nắng đang chan hoà rủ xuống nhân gian cũng chỉ là ánh hào quang tô điểm quanh vẻ uy dũng của chàng.

Cung Gia Hoà của ta xa tít tắp, nhưng đài Vọng Minh của ta thì cao như chạm tới mây trời. Đứng ở nơi đây, bất cứ lúc nào ta cũng có thể tìm thấy chàng. Ta đã bao lần đứng đây chờ chàng, dường như đã thành thói quen, đã thành cuộc sống. Nếu một ngày nào đó ta không còn bước lên đài Vọng Minh, đó chắc hẳn là ngày ta không còn phải chờ đợi chàng nữa.

Đêm Nguyên tiêu năm ấy như dài đến bất tận với Lê Tư Thành.

Toàn bộ thế gian khi Diễm Quý mở mắt đều là hình bóng Lê Tư Thành. Dường như hắn cũng đã cảm nhận được sự mất mát đang xâm lấn cơ thể giống Lê Tân đêm qua. Hắn trao nàng lại cho cái Ngọc và An Hải, lặng lẽ rời khỏi giường.

An Hải đỡ nàng ra trước gương, cái Ngọc đặt trên bàn một bộ trang phục xanh ngọc, dường như vừa mới được người ta khéo may xong. Nàng chạm nhẹ vào lớp vải mướt mềm ấy, khoé miệng khẽ cong lên.

"Đây là màu xanh của ngọc, hay màu xanh của làn nước mênh mang?"*

*Phùng Diễm Quý nhắc đến cả ngọc (trong tên Lê Nghi Dân) và nước (trong tên Lê Tư Thành).

Hai người đứng phía sau nàng im thin thít, không biết nên trả lời ra sao. Đến tận khi bước một chân xuống cửu tuyền rồi, nàng vẫn ngạo nghễ, không né tránh nhắc tới Lê Nghi Dân. An Hải vốn tưởng hoàng đế chính là người kiêu ngạo nhất mà y từng biết, nhưng sự kiêu ngạo của hoàng đế nằm ở những hành động mà hắn làm, còn sự kiêu ngạo của lệnh bà lại nằm ở những lời mà nàng nói ra. Mà xem ra, sự kiêu ngạo của bệ hạ cũng phải nhún nhường trước những lời nói như dao cau của lệnh bà.

"Cô ba, là cả hai. Em giúp cô thay quần áo nhé!"

Con bé giúp Diễm Quý mặc lên người bộ trang phục mới, nắn nót chải sóng tóc dài đen nhánh sau lưng. Nó nhìn kĩ cô ba của nó trong gương. Cái lần nó thấy cô ba xinh đẹp nhất là khi nàng khoác lên mình trang phục tân nương, chuẩn bị bước vào Bình Nguyên vương phủ. Chuyện ấy, xem chừng đã trôi qua mấy mươi năm rồi. Hôm ấy, trên mặt cô ba không lộ ra cảm xúc gì, nhưng trong đáy mắt đong đầy niềm hân hoan, ngóng chờ. So với ngày hôm ấy, bây giờ nàng tuy đã gầy đi, đáy mắt còn vương nét u tối mịt mùng, nhưng cũng không đủ làm lu mờ niềm hạnh phúc vẫn phảng phất trong ấy. Cô ba không nói thành lời, nhưng nó biết khi ở bên Lê Tư Thành luôn là khi nàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Nó cúi đầu, nhặt đại một đôi hoa tai đã được chuẩn bị sẵn, định đeo thì bị Diễm Quý ngăn lại, mỉm cười với nó qua gương.
 
Con bé thầm xót xa, nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Không đeo hoa tai cũng được, nó vội vã tô thêm cho nàng chút son. Nó mím môi để nàng làm theo, đến khi nàng nở nụ cười với nó, khoé miệng nó cũng bất giác vẽ nên một nét cười. Buồn vui của nó từ bé đến giờ đều thuận theo cảm xúc của cô ba.

Lê Tư Thành đẩy cửa bước tới, nhìn màu áo của nàng thì ngơ ngẩn giây lát. Hắn cúi xuống tấm áo đen trên người, không ngăn được cảm giác chua xót đang trào lên. Lê Tân đứng phía sau, ngó nghiêng nhìn vào, niềm hi vọng ánh lên trong đôi mắt. Nhưng khi nó nghe được tiếng thở dài lặng lẽ của phụ hoàng, nó chỉ biết tự lẩm bẩm "Mẫu thân thật đẹp!" Với nó, mẫu thân chính là người phụ nữ đẹp nhất mà nó từng thấy. Kể cả những lúc mẫu thân tức giận, đánh mắng, trách phạt nó hay những lúc mẫu thân vui đùa, kể chuyện cho nó nghe, dạy nó viết chữ hay những lúc mẫu thân vờ buồn bã vì An Hải hay bênh nó, nó đều thấy mẫu thân thật đẹp. Mẫu thân trong kí ức của nó sẽ luôn luôn xinh đẹp như thế.

Người ta nói đông qua xuân tới, nhưng mưa phùn gió bấc vẫn chưa khi nào thôi. Cơn gió bắc đêm qua như bồi thêm vào ngọn lửa hung hãn, nhưng đến khi gió ngừng rồi, mây mang mưa xuống, mưa lại gội trôi hết khói lửa, tựa như biển lửa Gia Hoà hay ngọn đuốc Vọng Minh chỉ là hình ảnh tự họ vẽ ra trong đầu. Diễm Quý khập khiễng đi bên cạnh Tư Thành, dưới tán ô đang ngăn những hạt mưa xuân làm ướt lạnh đôi vai.

Hắn hỏi nàng muốn đi đâu, nàng thì thầm bên tai hắn đôi lời. Đầu mày hắn có chút cau lại nhưng bước chân vẫn thẳng theo lối tắt, hướng ra phía cung Gia Hưng khi xưa. Cổng cung quay thẳng ra hồ Dâm Đàm, ngày ngày đón nắng đón gió, gọi mặt trời lên. Hắn với nàng bước hẳn ra ngoài, ngồi trên bậu cửa. Từ nãy tới giờ, những Lê Tân, An Hải, An Sơn, cái Ngọc phía sau không nói lời nào, nhưng những bước chân vẫn lặng thinh đi phía sau hai người như bao nhiêu năm vẫn thế. Lê Tân đột ngột dừng ở giữa sân, rồi lùi lại mấy bước, cách xa hẳn cha mẹ mình. Ánh sáng ngày mới còn chưa tỏ hẳn, nhìn ra phía đó, họ chỉ thấy hai dáng người cao thấp đang ngồi sát bên nhau.

Tư Thành đỡ Diễm Quý ngả vào người mình, hướng mắt về phía mênh mông sóng nước Dâm Đàm. Mùa này hoa chưa kịp nở, lá cũng chưa kịp xanh, chỉ có mặt nước hồ loang loáng như trải ra tới tận chân trời, in rõ hình bóng vầng dương phía trên cao. Diễm Quý cố gắng cất tiếng chầm chậm, hơi thở tuy khó khăn nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, đều đều.

"Tư Thành, thiếp muốn kể cho chàng một câu chuyện, nếu không kể ngay, thiếp sợ sẽ không kịp kể hết cho chàng mất."

Hắn nghiêng đầu không trả lời, chú tâm lắng nghe. Từ trước đến nay, khi ở cạnh hắn, chưa bao giờ nàng nói nhiều như thế này. Hắn muốn lắng nghe hết thảy, hắn không muốn cắt ngang những lời nàng nói, hắn muốn ghi sâu những gì nàng nói vào tận trong tâm khảm của mình.

"Chuyện kể rằng có một thiếu nữ, được một chàng trai kia thầm nhớ trộm thương, nhưng nàng lại chỉ coi anh ta là bạn. Chàng trai ấy quyết đi tới tận cùng trời cuối đất, quyết dựng nên đại nghiệp để làm sính lễ hỏi cưới nàng. Nhưng chẳng còn kịp nữa. Trong lúc chàng trai bận xây đại nghiệp, thiếu nữ đã gặp và phải lòng một chàng trai khác. Rồi họ nên vợ nên chồng. Chàng trai đến sau cứ nghĩ rằng thiếu nữ không yêu hắn, mà thiếu nữ cũng chẳng biết hắn có thương nàng thật lòng không. Vậy là họ dù ở chung một mái nhà, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một giường nhưng ngày càng xa nhau. Tư Thành, chàng có biết tại sao thiếu nữ lại tự đẩy mình ra xa phu quân không?"

Tư Thành im lặng. Nếu hắn trả lời được chứng tỏ hắn rất hiểu con người nàng. Nhưng nếu hiểu con người nàng, hắn đã không để mọi chuyện ra nông nỗi này. Nàng bật cười trong lòng hắn, khẽ hít hà hương thơm quen thuộc từ tấm áo gấm hắn đang mang trên người.

"Nàng thích phu quân của mình rất nhiều. Chàng từng nghe đến câu nhất kiến chung tình chưa? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, dù chỉ là qua bóng lưng chứ chẳng biết mặt, nàng đã thích hắn rồi. Nàng thích sự kiêu ngạo của hắn. Nhưng vì không biết hắn có thích mình không, lại sợ sẽ bị hắn chán ghét, nên nàng mới không dám tiến lại gần hắn. Nàng đi cùng hắn trên mọi nẻo đường, cùng cười với hắn, cùng khóc với hắn, cố uốn nắn bản thân hiểu được con người hắn, những mong một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra tình cảm của mình. Nhưng nàng đợi mãi cũng chưa một lần thấy hắn hỏi để được nói câu "Ta thích chàng." Nên nàng bắt đầu từ bỏ... Nàng cảm thấy không thể đợi được nữa."

"Vậy nếu hắn hỏi, nàng sẽ trả lời như thế nào?", Tư Thành dồn hết dũng khí của những tháng ngày đã qua, ấp a ấp úng hỏi, "Thục Giang, nàng có thích ta không?"

Bỗng dưng Tư Thành gọi nàng như vậy khiến nàng giật mình. Nàng thích được gọi như vậy hơn. Dù cái tên hắn đặt cho nàng có mĩ miều đến bao nhiêu, nàng vẫn thích cái tên cha sinh mẹ đẻ đã đặt cho mình, nàng vẫn thích cái tên ấy vì nó được viết lên từ bộ Thuỷ giống tên Tư Thành. Nàng dùng cả đời để tìm kiếm những điểm chung của hai người để tự trấn an mình rằng hai người sinh ra là để thuộc về nhau. Nàng dùng cả đời để đợi hắn hỏi một câu ấy, cuối cùng nàng cũng đợi được rồi.

"Thiếp thích chàng... Dù một trăm, một ngàn, một vạn năm sau, chỉ cần có người hỏi, thiếp vẫn sẽ không thay đổi câu trả lời... Phùng Thục Giang chỉ thích một mình Lê Tư Thành... mãi mãi là như vậy."

Tiếng nói trong lòng Lê Tư Thành nhỏ dần, nhỏ dần rồi không còn nghe được nữa. Nhịp thở trong lòng Lê Tư Thành cũng ngắt quãng dần rồi ngừng hẳn. Nàng lại ngủ quên mất rồi. Bỗng nhiên, hắn muốn tự mình kể nốt câu chuyện dang dở của nàng. Giọng hắn khàn khàn, thủ thỉ như thể chỉ muốn để một mình nàng nghe được.

"Nên nàng bắt đầu từ bỏ... Nàng cảm thấy không thể đợi được nữa. Nhưng nàng không biết rằng, lí do hắn không dám đến gần nàng cũng giống như lí do nàng không dám đến gần hắn. Hắn không biết nàng có thích hắn không, hắn không biết mình có phải kì đà cản mũi nàng và người trong mộng không, hắn lo lắng nếu chủ động quá, nàng sẽ càng chán ghét hắn hơn. Hắn và nàng, giống như cây và lá vậy. Họ nương vào nhau để sống, họ cần nhau để tồn tại, nhưng họ chưa từng nhận ra tầm quan trọng của người kia, chưa từng thổ lộ với người kia tình cảm của mình. Thục Giang, nếu kiếp sau được gặp lại nhau, ta sẽ nói là ta thích nàng, nàng cũng phải nói là nàng thích ta, như vậy mới không bỏ lỡ nhau nhiều lần như kiếp này..."

Tiếng Lê Tư Thành hoà vào sóng nước hồ Dâm Đàm, lan mãi tận ra xa, không còn nghe rõ từng câu từng chữ nữa. Hắn đã thay nàng kể nốt câu chuyện ấy, để thiếu nữ và chàng trai ấy xoá bỏ mọi hiểu lầm ở kiếp này, để họ thấu hiểu nhau và trao nhau lời hứa ở kiếp khác. Câu chuyện nàng kể dang dở, câu chuyện hắn kể nốt cũng kết thúc rồi, bờ vai hắn run lên không ngừng khi thiếu nữ trong lòng mình cứ ngày một lạnh đi. Thục Giang, ta nguyện ôm ấp, vỗ về giấc ngủ của nàng mãi mãi như chính lúc này.

Từng việc một, từng chuyện một, từng lời nàng nói như một cuốn sách đang được hắn lật lại từng trang. Từng có một Phùng Thục Giang lúng túng sau lưng hắn, muốn mượn hắn ô mà không biết mở lời như thế nào. Từng có một Phùng Thục Giang nhìn thẳng vào mắt hắn, nói hắn phạm huý tên thánh thượng. Từng có một Phùng Thục Giang cong mắt cười với hắn, khẳng định chỉ cần đi cùng hắn thì sẽ không ngại bất cứ điều gì. Từng có một Phùng Thục Giang như ánh mặt trời toả sáng những rừng cây ở Vũ Lâm, dù bị hắn trêu đùa vẫn cứng cỏi trêu ngược lại hắn. Từng có một Phùng Thục Giang đặt tính mạng của mình dưới mũi kiếm của An Hải chỉ để đổi lại niềm tin nơi hắn. Từng có một Phùng Thục Giang lại dùng chính tính mạng của mình một lần nữa lao vào biển lửa, bảo vệ thứ mà nàng gọi là tín vật giữa hai người.

Cuộc đời hắn sẽ không còn một Phùng Thục Giang nào nữa. Ba tiếng thân thương đến thế, giờ lại xa xôi cả ngàn dặm, xa xôi cả đời người, xa xôi cách trở âm dương.

Cả cuộc đời hắn chưa thực hiện trọn vẹn lời hứa nào với nàng. Hắn từng hứa sẽ bảo vệ nàng, hắn thất hứa. Hắn từng hứa sẽ mang Bàn La Trà Toàn về Đông Kinh, hắn thất hứa. Đến cuối cùng, lời hứa duy nhất mà hắn có thể thực hiện được, lại là lời hứa để nàng ra đi trước hắn một bước.

Kiếp sau, kiếp sau nữa, Lê Tư Thành sẽ không thất hứa, sẽ yêu nàng mãi mãi không rời.

Từ phía xa dõi theo, Lê Tân mắt đỏ hoe, lặng lẽ quỳ gối, bờ vai cũng run lên y như phụ hoàng. Nhất loạt, kẻ hầu người hạ phía sau cũng phủ phục theo.

Nhiều năm sau này, đôi khi Lê Tư Thành lại nhớ về khoảnh khắc ấy. Cuộc chia li ấy không đẫm lệ, không bi ai, không khổ đau dằn vặt như hắn vẫn nghĩ. Cuộc chia li ấy khiến hắn hiểu hơn về hai chữ ái tình. Tình yêu như một vạt nắng hắt lên mái tóc nàng trong buổi chiều tà. Tình yêu cũng như một ngọn gió khẽ cuốn bay những lời thề nguyện yêu thương. Ngọn gió ấy tuy yếu ớt, nhưng hắn đã nghe được những tiếng lao xao của lá lìa cành, như lời thủ thỉ tâm tình từ sâu trong lòng nàng.

Phùng Thục Giang rời xa hắn rồi, hắn mới hiểu ra quy luật của cuộc đời, vòng trầm luân sinh lão bệnh tử bất biến mà không ai có thể định đoạt được. Hắn đắm mình trong nỗi buồn ấy, tự thả mình trong những sợi khói mỏng manh, nhè nhẹ nhưng đầy vấn vương. Hắn hỏi lòng mình có ai không tiếc nuối những kí ức, những kỉ niệm, những khoảnh khắc đẹp đẽ của một thời êm đềm khi ngày yêu còn chưa nghe lời giông bão. Giữa bóng tối yên lặng, hắn như chìm vào vực sâu thăm thẳm, cố tìm về những tháng ngày mơ hồ đã xa xôi. Vực sâu ấy là góc trời của riêng hắn, mang nỗi nhớ nàng đến vô cùng nhưng không biết thổ lộ cùng ai.

Những khi thanh nhàn, hắn lại ngồi bên cạnh An Sơn, chầm chậm nhớ lại những câu chuyện về nàng. An Sơn vẫn bảo với hắn, có lẽ bây giờ, nàng đã hoá thành cơn gió, hoá thành áng mây bay đi khắp thiên sơn vạn thuỷ. Hắn đã trói chân nàng cả một đời, bây giờ nàng đang đợi hắn thì hãy để nàng hãy được tự do làm những gì nàng muốn. Đến khi hắn muốn đến bên nàng, chắc chắn nàng sẽ quay về để cùng hắn thực hiện lời hứa tương phùng.

***

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net