Truyen30h.Net

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi

CHƯƠNG 4: LẮM MỐI TƠ LÒNG

bonnienguyennnnn

Lê Tư Thành nhìn từng đợt mưa đang tạt xiên tầm mắt, nhuộm trắng mọi vật trước mặt. Giữa chiều hè nắng cháy như muốn nướng giòn làn da, đôi khi trời lại đột ngột trở gió, mây đen ùn ùn kéo về, rồi cơn mưa không báo trước mà cứ thế ập thẳng xuống nhân gian. Hắn gập ô, dựng ngay thành gỗ của thuỷ đình cho ráo nước, thong dong nhìn ra bên ngoài. Từ trong màn mưa trắng trời, một bóng dáng bé nhỏ xé mưa lao tới. Thiếu nữ lúi húi lấy vạt áo che bó sen trên tay, cuống cuống tìm chỗ trú thì gặp thuỷ đình nơi hắn đang đứng. Thấy trong đình đã có người, bước chạy của nàng hơi chùn lại. Nhưng mưa mỗi lúc một mau, từng giọt nước mỗi lúc một nặng không cho phép thiếu nữ chần chừ thêm. Nàng lướt qua người thiếu niên đứng ở cửa, chạy vội vào giữa đình.

Trái ngược với vẻ thản nhiên của Lê Tư Thành, Phùng Thục Giang cứ loanh quanh, đi đi lại lại mãi sau lưng hắn. Mái tóc dài ướt bết vào lưng áo, nước mưa vẫn đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống chân nàng. Thục Giang rũ rũ nước, lo lắng nhìn bó sen trong tay, lòng cứ ngổn ngang không thôi. Nàng quay đi quay lại, hết nhìn bóng lưng của hắn từ nãy tới giờ vẫn kiên định không suy chuyển, lại đưa mắt nhìn xuống chiếc ô đang dựng ở góc đình. Nàng chau mày, nghĩ tới mấy chậu cúc vạn thọ còn chưa kịp lên cây con, không giấu diếm trút một tiếng thở dài thườn thượt. Nhận ra mình vừa thất thố, nàng vội quay mặt ra phía sau, hướng bóng lưng mình vào bóng lưng của thiếu niên kia, trong lòng vô cùng nhộn nhạo, khó tả.

Tiếng thở dài của Thục Giang không lọt qua được đôi tai thính nhạy của Tư Thành. Hắn nhìn dáng vẻ của nàng khi ấy, thừa biết nàng đang vội, nhưng vì mưa nặng hạt quá nên buộc phải tạt vào thuỷ đình này. Hắn cũng nhận ra nàng cứ sốt sắng ở phía sau lưng, có lẽ là vì nhìn thấy chiếc ô của hắn chăng? Hắn vốn không có việc gì gấp, lại thấy thiếu nữ có vẻ ngại ngùng, nên mới quyết định nán lại trêu đùa nàng một phen.

"Cô vội thì ta có thể đổi sen rồi cho cô mượn ô. Nhưng nhớ mang trả ta. Bằng không..."

Lê Tư Thành lên tiếng trước, vừa cười vừa nói, vừa cầm cán ô lên rũ nước, rồi lại gõ nhẹ vào cột trụ gỗ. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, lặng yên nghe động tĩnh của người phía sau. Nghe câu nói của hắn, Thục Giang quay phắt người lại, chăm chăm nhìn chiếc ô trong tay hắn, chưa biết trả lời ra sao. Lúc đầu, nàng còn nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng bao quanh hai người bây giờ chỉ là mưa mù trời, hắn không nói với nàng, chẳng lẽ đang nói một mình. Hắn nhất quyết không quay người lại, nàng cũng nhất quyết không lên tiếng đáp lời.

"Cô không nói gì thì coi như đã đồng ý rồi. Ta nhắc lại là nhớ mang trả ta. Bằng không, ta sẽ tìm tới tận nơi để đòi."

Lê Tư Thành nói hết câu, dựng lại ô nơi mép cửa, xé mưa chạy về phía ngoài kia. Thục Giang đứng ngẩn ngơ nhìn bóng người thiếu niên chìm dần vào làn nước trắng xoá. Hắn không đợi người ta đưa ra quyết định đã nhanh chóng hành xử theo ý mình. Kẻ này quả thực kiêu căng, ngạo mạn, lại khiến người ta không thể rời mắt khỏi hắn. Nhưng nàng thực sự đang vội như thế, bụng bảo dạ cũng chẳng cần ngại ngần làm gì, dù sao hắn cũng đã chạy đi mất rồi. Thục Giang đặt bó hoa sen ngay ngắn trên bàn gỗ, mở ô, chặn đứng dòng nước mát vẫn đang ồ ạt trút xuống mặt đất, chân chạy mà lòng bồn chồn hướng về mấy chậu cây vừa mới gieo hạt hôm nào. Sen không hái hôm nay có thể hái hôm khác. Hạt giống đang nảy mầm mà để lõng bõng nước như thế thì coi như hỏng cả. Nhưng thiếu niên kia chạy đi trước mất rồi, hắn không định mang sen về hay sao? Nàng để những suy tư ấy trôi theo từng hạt ngọc trời đang tí tách trên đầu rồi tuột hẳn xuống đất.

Tiếng bước chân tan dần vào tiếng mưa, Lê Tư Thành mới từ từ ló đầu ra khỏi xe ngựa. Hắn nhìn tấm áo đã ướt gần hết, chán nản tựa lưng ra phía sau. Hắn có hẹn với Minh Huyên, nhưng gặp đúng cơn mưa đầu hạ nên đành trú tạm vào đình, ai ngờ lại chạm mặt thiếu nữ kia. Mưa lớn thế này, hơn hết là vị tiểu thư họ Nguyễn nên ở yên trong phủ, kẻo hắn lại nhức đầu vì mấy lời phàn nàn của mẫu thân. Hắn sai thằng Trọng đội mưa, chạy ngược lại đình nghe ngóng. Hắn tin thiếu nữ đó sẽ để lại bó sen, mới dặn nó khi quay về nhớ mang theo. Hắn ôm bó hoa, nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi lấy tay khẽ ngắt một cánh. Hắn cảm nhận sự mềm mướt như lụa, mát lành như lanh và hương thơm thoang thoảng của sen Dâm Đàm trên cánh hoa. Trên đường về, như tiện tay, Lê Tư Thành ngắt từng cánh, thả nhẹ qua khung cửa sổ xe ngựa. Mấy cánh sen như những chiếc thuyền nan chòng chành trên mặt nước đọng. Về đến cửa phủ Bình Nguyên, bó sen trong tay hắn vừa vặn chỉ còn cành, trơ trọi mấy bát sen non vàng óng bên trong. Lê Tư Thành thẳng tay liệng cả bó vào đống lá rụng sáng nay thằng hầu vừa vun ngay cổng.

Chuyện ngày hôm nay, đương nhiên là do hắn vô ý. Nhưng cũng đáng khen cho ông trời đã hữu tình.

——

Lê Nghi Dân khom lưng bê mấy chậu hoa vào sát bên trong hiên. Hắn vươn vai, đấm đấm thắt lưng. Chậu cây đầy đất vốn đã nặng, vừa xong lại được uống thêm một bụng nước, cúi xuống nhấc mà cảm tưởng hai cánh tay sắp rụng ra, bị kéo dính vào thành chậu đến nơi. Mưa như trút, mái gianh trên đầu sắp không chống đỡ được cơn mưa đầu mùa, phần mái lá nhô ra ngoài đã bị nước quật cho tơi tả. Hắn nhìn trời, ngáp dài một hơi, rồi lại lấy chân đá đá mấy chậu hoa cúc dưới chân, bụng bảo dạ chắc chắn mấy chậu cây này đi tong rồi. Kể từ khi quen Phùng Thục Giang, hắn phát hiện ra rằng trồng cây, chăm hoa cũng là một việc làm không vô ích cho lắm. Nên thi thoảng, hắn lại cùng nàng chăm cây, xới đất, gieo hạt, mấy việc lông gà vỏ tỏi mà trước đây chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ động chân động tay vào. Vả lại hình như nhìn vào cây cối cũng có thể tiên đoán được tương lai phía trước của người trồng. Hắn vốn hứng thú với việc đánh cược cùng ông Trời, nên thành ra để tâm chăm cây lúc nào không hay.

Tiếng bước chân chạy vội đạp trên nền đất ướt phát ra mấy tiếng tũng toẵng như cá quẫy mỗi lúc một rõ, chợt khựng lại vì mái hiên nhỏ chỉ đủ để hai người đứng, giờ đã bị mấy chậu cây chiếm phần. Phùng Thục Giang nhìn dáng vẻ lôi thôi cùng lưng áo đã ướt mất một nửa của Lê Nghi Dân đầy ái ngại, mấy ngón tay không ngưng vân vê cổ tay áo.

"Anh ướt hết cả rồi kìa! Đang nắng chang chang rồi mưa ào một cái như thế mà anh cũng chạy ra ngoài trời được. Anh không sợ chết à?"

Lê Nghi Dân thần người nhìn thiếu nữ cầm ô đang đứng cách mình vài bước chân. Trông dáng vẻ thì e dè, ngại ngùng, nhưng phải nghe cách nàng nói chuyện với hắn, mới nhận ra nàng không hề để tâm đến xuất thân của hai người. Nàng đang lo hắn dầm mưa sẽ nhiễm lạnh hay sao?

"Có gì đâu. Nàng xem mấy chậu hoa kìa! Có khi ta còn chưa kịp chết, chúng đã chết trước rồi!"

Nghi Dân nở nụ cười, lấp ló hàm răng đen bóng được nhuộm màu kĩ càng. Hắn đá chân mày, đánh mắt xuống mấy chậu cây sát chân. Mấy cây mầm còn chưa kịp rẽ đất vươn lên, hôm nay đã phải tắm một trận đại hồng thuỷ. Thôi thì coi như gian nan giúp chúng nhanh chóng tìm cho mình cuộc đời mới vậy.

Mưa vẫn xối xả không ngớt. Hơi đất nóng bốc lên đã nhạt dần, trong không gian chỉ còn mùi mưa mát lành. Nhưng tán ô trên tay Thục Giang đã bắt đầu bạt đi vì những giọt mưa không ngừng nghỉ. Lê Nghi Dân dùng sức đẩy một chậu cây ra sát phía mép, đưa tay kéo Thục Giang vào trong hiên. Bờ hiên này không phải chỗ trú mưa lí tưởng, vì chỉ cần một người đứng, dù có nép đến mấy vẫn sẽ bị mưa hắt vào người.

"Nàng đứng tạm vào đi! Méo mó có hơn không, còn hơn cứ đứng ngoài trời mãi."

"Anh đứng chỗ đó thì cũng có khác gì đứng ngoài trời đâu. Lui lui vào đây!"

Thục Giang vẫn mở ô ngay cả khi đang đứng gọn dưới mái gianh, một tay kéo Lê Nghi Dân sát lại cạnh mình. Từng giọt nước tí tách chạm xuống, vẽ ra những nét loang lổ trên nền đất, bắn những giọt nước bé xíu lên vạt váy nàng. Đôi chân nàng hơi co lại vì lạnh, mấy ngón chân trong dép khẽ động đậy khi nước mưa ngấm vào. Lê Nghi Dân đắn đo quay sang nhìn nàng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hắn đưa tay định giúp nàng cầm ô nhưng Thục Giang nhất quyết không thả ra, khiến hắn chưng hửng, đành chịu thua, đứng yên bên cạnh nàng. Cả hai đưa mắt nhìn cơn mưa đang tưới mát những ngày hè oi ả. Lê Nghi Dân nhìn cơn mưa vừa mang thiếu nữ đang đứng bên tới tưới mát tâm hồn chai sạn của hắn. Phùng Thục Giang nhìn cơn mưa vừa mang thiếu niên trong đình ban nãy tới tưới mát tâm hôn ban sơ của nàng. Thì ra tâm hồn hai người họ chưa bao giờ sánh vai chung đường.

Từ một góc phía xa, dưới mái hiên của một quán ăn ven phố, ánh mắt Lê Đắc Ninh vô tình va phải nụ cười tươi sáng của Phùng Thục Giang. Y đưa mắt sang phía Lê Nghi Dân, rồi lặng lẽ cụp mắt, quay người rời đi.

——

Lê Tư Thành cơi bấc đèn dầu cho sáng hơn. Tiếng muỗi vo ve bên ngoài vườn là âm thanh duy nhất trong không gian lúc này. Hắn nhìn kẻ áo đen đang đứng phía trước, trán cau lại, ánh mắt chứa đầy tò mò. Lê Đắc Ninh đưa mắt lên, giật mình nhận ra một vết sẹo mờ mờ trên trán Lê Tư Thành. Nhưng y nhanh chóng thu lại sự bất ngờ ấy, vẫn cúi thấp đầu, thận trọng trao vào tay Tư Thành một phong thư nhỏ.

"Lạng Sơn vương gửi thứ này cho điện hạ. Vương nhắn điện hạ đề phòng. Thần xin phép cáo lui."

Nói rồi hắn kéo khăn đen che kín nửa gương mặt, nhanh chóng rời đi. Còn lại một mình, Lê Tư Thành giơ phong thư trước mặt, ngắm nghía một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mở ra xem. Hắn không cần mở ra cũng có thể hiểu được ý tứ của Lê Nghi Dân. Thật ra, hắn hoàn toàn có thể đốt phong thư này ngay trước mặt Lê Đắc Ninh, như lời từ chối ngồi chung một thuyền với anh trai mình. Nhưng cuối cùng hắn lại không làm thế. Thậm chí, hắn cũng tự xác định được, việc nhận phong thư này rồi mở ra đọc chính là đã ngầm ngồi xuống, gật đầu lắng nghe câu chuyện của người anh cả.

Tờ giấy nhàu nhĩ bên trong nguệch ngoạc đôi ba chữ, chỉ là tên vài cung điện trong cấm thành mà Lê Bang Cơ ghé qua hằng ngày. Thì ra ngoài thời gian thượng triều, hoàng đế cũng chỉ loanh quanh ở Kinh Diên, đi thăm hoàng thái hậu, và ghé tới cung Gia Hoà. Tên cung điện này níu suy nghĩ của Lê Tư Thành lại. Hồ như hắn đã nghe được cái tên này ở đâu đó từ rất lâu rồi. Nếu chỉ đơn giản là một cung điện bình thường thì chắc chắn là hắn sẽ không ấn tượng đến vậy. Hắn mân mê tờ giấy trong tay, rồi để ngọn lửa đèn dầu liếm trọn nó. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đỏ đã nuốt trọn phong thư, để lại vài mảnh tro tàn bay bay trong gió.

Lê Tư Thành nhắm mắt cảm nhận mùi khen khét của giấy cháy, chầm chậm suy nghĩ. Hai cái tên gắn liền với cung điện này dần dần hiện lên trong đầu hắn: Trịnh Thị Ngọc Lữ, sủng phi của Thái Tổ, và Lê Thị Ngọc Dao, sủng phi của Thái Tông. Những người đàn bà là chủ nhân của cung điện này đều từng có được trọn vẹn trái tim hoàng đế. Nhưng đổi lại hết thảy những sủng ái của những ngày đầu tiên là kết cục trái ngang mà mỗi khi nhắc lại, ai cũng kín kẽ buông một tiếng thở dài. Lòng dạ đàn bà trong trời đất này chính là một vực thẳm vô hình, sâu hun hút không thấy đáy. Nhưng lòng dạ đàn bà dù sâu đến mấy, không bao giờ có thể qua mắt được bậc đế vương.

Lê Tư Thành cười khẩy, thổi tắt ngọn đèn dầu, phủi áo đứng dậy. Trong cuộc chiến ngầm này, ai là kẻ thua, ai là kẻ thắng không còn quan trọng với Lê Tư Thành nữa. Điều duy nhất hắn coi trọng hiện giờ, là đến khi cuộc chiến kết thúc, vở hát hạ màn, ai mới là kẻ nắm được đằng chuôi. Vì lắm lúc kẻ chiến thắng lại không phải kẻ có được nhiều thứ mà người khác mong muốn nhất.

——

Phùng Thục Giang nhìn chiếc ô đã ráo nước đặt ngay ngắn trên mặt bàn, cán ô làm bằng gỗ tốt hằn rõ lên từng đường vân tự nhiên đầy cầu kì. Nàng gõ nhẹ ngón tay lên cán ô, phân vân vì câu nói của thiếu niên hôm ấy. Không hẹn mà trời hôm ấy lại bất ngờ đổ mưa. Không hẹn mà nàng tìm chỗ trú mưa lại gặp hắn. Không hẹn mà hắn lại cho nàng mượn ô để đổi lại bó sen non mới hái. Không hẹn mà hắn để lại một lời hứa trả đồ. "Bằng không, ta sẽ tìm tới tận nơi để đòi."

Mấy lần, nàng vốn định mang ô ra thuỷ đình để tìm trả hắn, nhưng cứ nghĩ tới câu nói ấy, nàng lại chần chừ. Vậy nên đã mấy hôm rồi, chiếc ô vẫn cứ nằm yên vị khi thì trong góc tủ, khi thì trên mặt bàn ở phòng nàng. Phần vì nàng chẳng biết hắn là ai, con cái nhà nào. Phần vì nàng muốn đợi xem, hắn sẽ tìm tới tận nơi để đòi kiểu gì. Hắn chẳng biết nàng là ai, nàng cũng chẳng hay hắn là kẻ nào. Nếu tìm được nhau thật thì chắc hẳn là duyên trời định đoạt.

Đầu ngón tay lướt trên cán ô, vô tình chạm vào phần đáy lồi lõm những đường nét đan vào nhau. Thục Giang bất ngờ, lật ngược ô lại. Phần đáy cán, một chữ "灝" (Hạo) được khắc vô cùng tỉ mỉ hiện ra. Không hiểu vì lí do gì, mấy hôm nay, dù ngày nào nàng cũng ngắm nghía đến độ đã nhớ từng chi tiết trên ô mà lại vô tình bỏ qua phần đáy chuôi này.

Bảo sao, nàng thấy bóng lưng thiếu niên đó có vài phần quen thuộc, cả giọng nói và phong thái của hắn cũng thế. Hoá ra đều là anh em họ Lê. Hết anh cả đến anh hai, giờ là em út, tưởng vô tình mà hình như cố ý chạm mặt nàng. Đã vậy, nàng sẽ giữ chiếc ô này, đợi xem Lê Hạo sẽ mang thứ gì đến để đổi lại.

——

Lê Tư Thành kính cẩn dâng trà cho Ngô sung viên, rồi nhẹ nhàng lách ra phía sau, bóp vai cho bà. Ngô sung viên biết tính tình đứa con trai của mình, chỉ khi có việc gì đó muốn xin xỏ, Lê Tư Thành mới bày ra cái dáng vẻ như lúc này. Bình thường, con trai bà là một đứa hay để ý đến xung quanh, hay quan tâm đến mọi cử chỉ, thái độ của người khác nhưng luôn kiệm lời, ít hành động, chẳng mấy khi để cảm xúc lộ ra trên nét mặt. Ngô Thị Ngọc Dao thích một Lê Tư Thành như vậy, hơn là một Lê Tư Thành lom khom, bẽn lẽn như bây giờ.

Bà xua tay, ra hiệu cho đám người hầu lui ra hết, để lại không gian riêng cho hai mẹ con. Ngoài thời gian tới Kinh Diên học tập cùng hoàng đế và các hoàng thân, bà còn có lời gửi gắm Lê Tư Thành tới chỗ hai vị thái bảo*. Bà nhìn gương mặt hơi sạm đi vì những chiều nắng gió trong sân nhà Đinh Liệt, bà nhìn đôi tay có vài vết chầy xước vì những buổi lăn lộn ngoài bãi ngựa nhà Nguyễn Xí, đáy mắt ánh lên vẻ hài lòng. Bà có cách dạy con riêng của mình. Xuất thân hoàng tộc có là gì khi không thể tự mình bảo vệ mình trước những gian lao. Bà không muốn Lê Tư Thành trở thành một con tò he làm bằng bột chỉ cần khẽ nhúng nước là mềm oặt ra. Bà lớn lên giữa cảnh binh đao, hơn ai hết, bà muốn con trai bà thừa sức rong ruổi khắp chốn nên mới nhờ tới hai vị thái bảo như vậy.

*Nguyễn Xí, Đinh Liệt

"Mẫu thân, con muốn lấy vợ!"

Ngô sung viên giật mình trước câu nói cộc tuếch của Tư Thành. Bà nhìn hắn chằm chằm như không tin vào tai mình. Vừa ngồi xếp bằng ở phía đối diện, gương mặt Lê Tư Thành cũng hết sức nghiêm túc, không hề tỏ ra thuận miệng hay đùa cợt.

"Không biết con gái nhà ai lọt được vào mắt xanh của Bình Nguyên vương thế này?"

Bà nhìn Lê Tư Thành một hồi, biết con không đùa, mới cười nhẹ, tiện tay têm ít vôi lên mấy lá trầu trong tráp. Chuyện dựng vợ gả chồng cho Lê Tư Thành không phải bà chưa nghĩ tới. Bà biết mối lương duyên bên bờ sông của Lê Tư Thành và con gái điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn Đức Trung. Vô tình hay cố ý cũng được, bà hết sức hài lòng với Nguyễn Minh Huyên. Chỉ là bà chưa từng nghĩ tới một ngày Lê Tư Thành lại chủ động mở lời về chuyện này trước khi bà ngỏ ý.

"Con gái thứ nhà gián nghị đại phu Phùng Văn Đạt, Phùng Thục Giang."

"Họ hàng với tư đồ tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn?"

Lê Tư Thành gật đầu xác nhận câu nói của Ngô sung viên. Thì ra bao tiểu thư lá ngọc cành vàng ở Đông Kinh này bà đều nắm rõ xuất thân cả. Mà có lẽ cả con người các nàng thế nào, bà cũng đã nắm trong lòng bàn tay cả rồi. Thà rằng nói trước xem ý bà ra sao, còn hơn đến lúc sự đã rồi lại trở tay không kịp. Không ngờ, Ngô sung viên chỉ nhắm mắt gật gù, rồi lại quay lại với việc têm trầu còn dang dở.

"Tiểu thư ấy có điểm gì tốt mà điện hạ phải lòng?"

"Về sống cùng một nhà, mẫu thân sẽ nhận ra thôi."

"Nhỡ tiểu thư ấy không đồng ý lấy điện hạ thì sao?"

"Vậy nên Tư Thành mới xin mẫu thân vào cung thỉnh thái hậu ban hôn."

Lần này thì Ngô Thị Ngọc Dao thực sự ngỡ ngàng. Bà không ngờ Tư Thành lại kiên quyết đến thế. Hắn chưa bao giờ nhắc tới chuyện lứa đôi trước mặt bà, cũng chưa bao giờ tỏ vẻ quan tâm tới bất cứ thiếu nữ nào. Bà biết chuyện gặp gỡ của hắn với Nguyễn Minh Huyên, bà còn đồ rằng hôm nay Tư Thành muốn ướm ý bà để hỏi cưới nàng ấy. Vậy mà hắn lại nhắc tới một thiếu nữ khác, một người mà bà có nghe nói tới, cũng không ngờ được là con trai mình lại biết nàng.

"Đó là người cả cuộc đời về sau này sẽ sánh vai cùng điện hạ, chứ không phải mẫu thân. Điện hạ nghĩ kĩ rồi chứ?"

Không có tiếng trả lời. Nhưng vẻ mặt cùng ánh mắt của Lê Tư Thành chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho Ngô sung viên. Hắn đã hạ quyết tâm lấy người con gái ấy, là sẽ tìm cách thực hiện cho kì được mới thôi.

Nàng không tự giác mang trả ô, vậy thì dùng cả phần đời còn lại để trả ta vậy.

——

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì? Ta chỉ nghe thấy tiếng nàng thôi. Giữ yên lặng xem nào!"

Lê Nghi Dân ngồi xổm sau bức tượng đá trong ngôi miếu bỏ hoang, một tay bịt kín miệng Phùng Thục Giang, tay kia đã chạm vào đoản kiếm trong thắt lưng. Lực tay hắn mỗi lúc một mạnh, Thục Giang chỉ biết im lặng, cố gắng thở thật khẽ, làm theo những gì hắn vừa thì thầm vào tai nàng.

Ngôi miếu hoang này nằm khuất sau khu chợ cóc gần bãi bồi, không mấy khi có người ghé qua. Chiều nào nàng cũng trốn thầy u ra sau miếu, lặng lẽ ngồi hàng giờ đợi Lê Nghi Dân luyện xong sẽ dạy võ cho nàng. Hắn bảo rằng dù là con gái đi chăng nữa, cũng nên biết chút quyền cước để có thể phòng thân. Hắn lắc đầu ngán ngẩm khi nàng kể lại chuyện cái Ngọc biết võ, dạy nàng chiêu này chiêu kia. Mỗi ngày đến đây, hắn và nàng mỗi người một cành cây khô, hắn làm mẫu, nàng bắt chước theo. Tối tối về nhà, nàng lại tỉ mẩn vẽ lại từng động tác ra giấy, hôm sau giơ ra hỏi lại hắn. Hắn cũng không vội, kiên nhẫn ngồi sửa lại nếu nàng vẽ sai. Ngày qua tháng lại, hắn dạy nàng ghép những động tác ấy, trở thành chiêu võ riêng mà hắn dạy cho nàng. Ngày nào cũng tới đây nhưng chưa bao giờ Thục Giang bước chân vào bên trong miếu.

Vừa xong, khi ráng chiều còn chưa buông, Thục Giang còn đang mải mê cầm cành cây bắt chước theo từng đường quyền của Lê Nghi Dân, hắn bất ngờ quăng mấy cành cây qua một bên, không nói không rằng vội vã kéo nàng vào miếu, ngồi xuống phía sau bức tượng Quan Công uy nghiêm, trầm mặc. Hắn hơi nhích người, hé mắt ngó ra ngoài, yên lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh. Nhưng đáp lại sự cảnh giác của Nghi Dân chỉ là tiếng gió thổi hun hút qua khe cửa như tiếng cười man dại của rặng tre buổi đầu đông lạnh giá.

"Anh nghe nhầm à?"

Thục Giang thì thà thì thào, mấy ngón tay nàng gãi gãi vào bàn tay Nghi Dân đang bịt kín miệng mình, ra hiệu không nói được. Rơm rạ, chiếu chăn cũ mèm, rách nát trải đầy nền miếu, mùi ẩm mốc, hôi hám bốc lên ngày càng khó chịu. Lê Nghi Dân nhanh chóng buông nàng ra, ngồi phịch xuống phía sau, hơi thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng bị cơn ho đến phá nhiễu. Hắn ho sặc sụa vì không khí tù túng trong này. Thục Giang nửa quỳ nửa ngồi vỗ vỗ lưng, rút chiếc khăn lụa trong ống tay áo, dúi vào tay hắn.

"Nàng biết thiếu nữ trao khăn tay cho thiếu niên có nghĩa là gì không?"

Hắn nắm chặt tay nàng qua chiếc khăn lụa, cơn ho vẫn chưa dứt nhưng không kìm được mà phải trêu nàng vài câu. Thục Giang hốt hoảng rụt tay lại.

"Sao anh toàn hỏi mấy câu kiểu này thế! Tôi mà biết thì tôi đã không làm!" Nàng hậm hực ngồi qua một phía, nghiêng người ngó ra bên ngoài, "Mà vừa xong anh bị làm sao vậy? Quân tử gì chỉ suốt ngày lôi xềnh xệch tôi từ chỗ này qua chỗ khác."

"Sợ chết. Sợ chết quá sớm! Chưa kịp làm nhiều việc đã phải chết. Như việc chưa kịp làm quân tử của nàng thì đã phải chết vậy."

Thục Giang bĩu môi, xua xua đống rơm rạ, chán chường ngồi dựa vào lưng bức tượng. Kể từ khi biết Lê Nghi Dân, nàng luôn thấy quanh hắn vất vưởng một thứ không khí u buồn, trầm mặc. Hắn không bao giờ cười, nói chính xác hơn thì hiếm khi thấy hắn cười trước mặt ai. Nhưng đặc biệt, hắn rất hay cười với nàng. Vô số lần nàng chứng kiến hắn đang vui vẻ nói cười với nàng, ngay lập tức cất giấu nụ cười ấy đi khi có người thứ ba xuất hiện. Rồi cái thứ không khí trầm buồn ấy lại như một lớp sương mờ bao phủ lấy hắn, ngăn cách hắn với cuộc sống xung quanh.

Nàng biết nụ cười ấy có ý gì. Nhưng vô số lần hắn cười với nàng, cũng là vô số lần nàng vờ không biết mà ngoảnh đi. Những điều lớn lao mà bờ vai của hắn đang gánh vác, nàng không nghĩ rằng mình có thể san sẻ bớt cùng hắn. Nói nàng hèn nhát cũng được, nói nàng yếu đuối cũng được, nói nàng vô tình cũng được, cả đời nàng chỉ muốn giữ mãi tình bạn trinh nguyên này.

Nhận ra vừa xong chỉ là sự đề phòng quá mức của bản thân, Lê Nghi Dân mới thả lỏng người, nhưng chiếc khăn tay thêu bộ 氵* vẫn nằm gọn gàng trong tay hắn.

*Bộ Thuỷ

"Nếu năm mười sáu tuổi nàng vẫn chưa có ai thèm rước, Lê Nghi Dân sẽ lấy nàng làm vợ."

Lê Nghi Dân vừa nói dứt câu, chợt cảm thấy câu nói của mình có gì đó không đúng. Hình như đây là một lời hẹn ước. Đến chính hắn cũng bất ngờ vì câu nói của mình. Thục Giang ngẩn người nhìn hắn. Hồi lâu, tuồng như đã hiểu hết câu nói ấy, nàng mới bật cười gật đầu trả lại hắn một câu "Anh lo mà làm quân tử đi!" rồi chạy biến ra cửa. Bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau những bụi cây um tùm và những gánh hàng rong đang trên đường về nhà sau một ngày dài bôn ba buôn bán.

Năm nay nàng mười bốn, hắn hẹn nàng năm mười sáu tuổi. Hai năm nữa. Hắn tự đặt một khoảng thời gian hai năm để thực hiện hết thảy những việc trọng đại mà hắn đã vạch sẵn ra cho cuộc đời mình. Sau hai năm ấy, đại sự phải thành. Nếu không, hắn cũng không biết phải đặt cho mình thêm những mốc thời gian ra sao. Năm năm, mười năm, hay hai mươi năm? Cuộc đời không cho con người ta nhiều lần lựa chọn như vậy. Con đường mà Lê Nghi Dân đã chọn, hắn sẽ đi đến cùng. Trong cuộc sống, không bao giờ có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có bản thân hắn và những kẻ chấp nhận hi sinh vì hắn mà thôi.

Lê Nghi Dân cất gọn chiếc khăn lụa vào bên trong vạt áo, quay lại nhếch môi cười với tượng Quan Công "Ta chưa bao giờ muốn trở thành quân tử!", rồi như một cái bóng vô hình âm thầm rời khỏi ngôi miếu hoang.

Lúc này, kẻ vừa gây ra tiếng động lạ khiến Lê Nghi Dân đề phòng mới chầm chậm bước ra từ sau thành giếng. Có lẽ đã trở thành thói quen suốt mười năm nay, khi không có việc gì làm, Lê Đắc Ninh đều lẳng lặng đi theo Lê Nghi Dân. Y luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm theo sát, để ý và bảo vệ chủ nhân, mà không biết từ khi nào, y tự thấy hành động của mình thật giống đang theo dõi người khác.

Y bước chân vào trong miếu, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt bức tượng Quan Công uy vũ đang chằm chằm theo sát từng hành động của mình, cả người nổi đầy gai ốc. Lê Đắc Ninh không thẹn với trời, không thẹn với đất, y tâm niệm mọi việc y làm đều chỉ vì muốn đòi lại những thứ vốn thuộc về gia đình y, vốn không đáng bị người khác đạp đổ vô cớ như thế. Đắc Ninh chưa bao giờ nghĩ việc mình làm là sai trái. Nhưng bỗng nhiên, khi nhìn vào ánh mắt của bức tượng vô tri vô giác cao lớn, y bỗng cảm thấy một thoáng run sợ, rụt rè. Liệu bao nhiêu việc y làm từ trước đến giờ cho Lạng Sơn vương có thực sự là những việc chính đáng? Lẩn trong mùi rơm rạ mốc meo, ẩm thấp của nơi này là hơi thở ấm áp còn sót lại của hai người vừa mới rời đi. Chính cảm giác ấm áp ấy khiến Đắc Ninh run rẩy. Dường như y đã quá quen với cái lạnh lẽo, vô tình, để đến khi có hơi ấm thoáng qua, y lại sợ hãi đến thế. Vì cảm giác này thật lạ lùng, vì cảm giác này thật dễ chịu nên y sợ vì biết rằng nó sẽ mau chóng tan biến đi thôi. Và đột nhiên Đắc Ninh muốn níu lấy nó.

Đắc Ninh ngồi xuống phía sau, tựa lưng vào bức tượng như Nghi Dân và Thục Giang vừa làm. Y nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió rít lại từ phía sau vành tai. Tuồng như trong một khoảnh khắc, giữa tiếng gió như ma quỷ gào rú ấy, y đã nghe được tiếng cười lanh lảnh, vui vẻ như tiếng chuông gió giữa trời. Đó là tiếng cười hạnh phúc mà bao nhiêu đêm y đã hằng mơ. Bỗng nhiên, Đắc Ninh muốn có một thanh âm như thế bên đời. Cả đời y sẽ chẳng bao giờ có thể cười như thế, nhưng liệu có ai chấp nhận làm một con chim nhỏ líu lo cạnh y nữa không?

Đứa bé bảy tuổi lầm lì, yếu ớt ngày nào bất chợt sống lại trong Lê Đắc Ninh. Y biết những khi y buồn nhất, yếu lòng nhất, đứa bé bảy tuổi ấy sẽ sống lại. Nó ngăn cản y nghĩ tới những chuyện tương lai. Nó kéo y về cái thuở cả gia đình y tuy hàn vi nhưng hạnh phúc. Thuở ấy thầy y sẽ kéo trâu ra ruộng từ tờ mờ sáng, mẹ y sẽ theo các bác hàng xóm sang phường vải kéo sợi, ba anh em y sẽ ngồi ké bên nhà ông thầy đồ học mót con chữ. Thuở ấy tuy nghèo nhưng gia đình y đầy đủ người thân, sum vầy hạnh phúc. Rồi y khóc. Lê Đắc Ninh khóc như một đứa trẻ bảy tuổi mất hết tất cả người thân trên đời. Y nằm trượt dài theo đống rơm rạ dưới lưng, ánh mắt chòng chọc nhìn lên trần nhà, vẫn là ánh mắt đen trong vắt như đá mã não, vẫn là vẻ hoang vu như đại ngàn ẩn sâu dưới ấy. Y đưa tay gạt đi những dòng nước mắt lã chã, nụ cười cố vẽ trên môi trở nên méo mó, kì dị.

"Đến Lạng Sơn vương còn không thể trở thành quân tử nữa là ta. Cả đời ta chưa bao giờ muốn và không bao giờ có thể trở thành quân tử."

——————

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net