Truyen30h.Net

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi

CHƯƠNG 8: PHU THÊ

bonnienguyennnnn

Đứa hầu gái sáng nào cũng chăm chỉ tưới nước cho cả giàn hoa trong cung Gia Hoà. Duy chỉ có một chậu cây nằm đơn độc dưới giàn thiên lý, lệnh bà chưa bao giờ cần nó động vào. Mỗi ngày, lệnh bà sẽ tự tay tỉa lá non, nhặt lá già, dọn dẹp quanh chậu cây. Tuyệt nhiên, cũng chưa bao giờ con bé thấy có một con sâu, con bọ nào bén mảng tới chậu cây này. Thi thoảng nó cũng gật gù vì lời lệnh bà nói, cây này đúng là loài cây của đức Phật, những thứ dơ bẩn không thể chạm tới được.

Thiếu nữ nhìn những bông hoa cà trắng ngần chuẩn bị bung nở, khẽ lắc đầu trước sự ngây ngô của con bé. Con người, biết ít đi một chút đôi khi lại dễ sống hơn là biết quá nhiều. Đơn giản như loài cây đang đứng im lìm trước mặt nàng đây thôi. Con bé chỉ cần nghe lời không tới gần, thì sẽ chẳng làm sao hết. Còn nếu nó biết đây là loài cây gì, có lẽ sẽ tò mò nghịch ngợm mà mất mạng lúc nào chẳng hay. Loài cây của đức Phật gì chứ, cũng chỉ là một sự trùng tên ngẫu nhiên.

Vậy mà vẫn có người tin vào lời nàng nói, rằng đây là loài cây của đức Phật. Không phải là vài người, mà tất cả những người từng nghe nàng nói về nó, đều tin vậy. Kể cả người hầu kẻ hạ trong cung Gia Hoà, kể cả nội quan trong cung, kể cả Đào Biểu, kể cả Lê Bang Cơ. Người ấy thực sự tin đây là vũ trụ trong đôi mắt của những bậc giác ngộ.

Nhiều khi nàng tự hỏi bản thân, nàng nói dối không chớp mắt như vậy, báng bổ hình ảnh đức Phật và đức Bồ Tát như vậy, liệu nàng có từng sợ hãi sự trừng phạt, sợ hãi cái gọi là nhân quả, nghiệp báo luân hồi, hay không? Nhưng số phận nàng đã nghiệt ngã đến nhường này, nàng còn sợ một chút quả báo cỏn con của những tội lỗi chốn hồng trần ư? Cứ nghĩ đến đây thôi, nàng lại cất sạch những suy tư vào một góc khuất trong đáy trái tim.

Cánh hoa mạn đà la vừa rụng, thiếu nữ lẳng lặng nắm chặt trong tay, bóp giập, quay bước đon đả quỳ đón bóng rồng.

———

Gió thu xào xạc thổi cuốn theo lá vàng bay ngợp trời Đông Kinh. Ngay từ khi còn tờ mờ chưa thấy rõ mặt người, gia nhân ở mấy phủ quan đã cầm chổi ra trước cổng, chốc chốc lại vun vài đống lá vàng vào góc tường. Tiếng chổi tre quệt dưới nền đất khô khốc cùng tiếng lá xào xạc khiến cho không gian có chút ảm đạm.

Đài Vọng Minh đêm qua lập loè ánh nến, cung Gia Hoà đêm qua không ngủ. Thiếu nữ đứng trên đỉnh đài, ngắm nhìn vầng dương đang dần dần ló rạng ở phía chân trời. Đúng là mùa hạ đã qua thật rồi. Cây gạo đại thụ bên bãi bồi giờ chỉ còn khẳng khiu những cành là cành, tìm đâu cũng không thấy cái dáng vẻ rực rỡ độ cuối xuân.

Thu sang, hoa tàn, lá rụng về cội. Chén rượu cùng tấm bài vị bày trước mặt, tàn hương rơi đầy bệ đá, tro tiền vàng bay tứ tung khắp đài. Nàng ta nhúng khẽ ngón tay trỏ vào chén rượu, vạch lên nền đá một chữ 英* nguệch ngoạc. Đây là chữ đầu tiên mà người ấy dạy nàng viết, đây cũng là con chữ mà dù có chết đi hàng vạn kiếp, nàng cũng sẽ không bao giờ quên. Trên miệng khẽ vẽ lên một nét cười nửa vời, nàng nhanh tay "lỡ" làm đổ chén rượu vào con chữ kia, vừa đúng khi gà báo canh điểm tiếng đầu tiên trong ngày.

*Chữ "Anh" trong tên của Tuyên Từ Hoàng thái hậu

Kẻ chơi đùa với tình cảm của người khác là kẻ không ra gì. Nhưng nàng ta thà có lỗi với thứ tình yêu đôi lứa ấy, còn hơn mang nỗi hàm oan bị tru di xuống cửu tuyền. Lê Bang Cơ, lỗi lầm kiếp này của biết bao kẻ đều đổ lên vai hai ta gánh vác, vậy hãy để ta kết thúc tất cả mọi chuyện. Ngai vàng của người là món nợ với gia tộc ta, vậy thì xin người hãy trả ngai vàng ấy về đúng cho chủ của nó, ta sẽ trả người cả kiếp này.

"Lệnh bà..."

Đứa hầu gái gọi với lên, gọi cả tâm hồn thiếu nữ trở về với thực tại. Nàng quay xuống nhìn nó, nở nụ cười tươi như chưa hề có những phút u uất vừa rồi, gói tấm bài vị vào túi lụa, nâng bước rời đài về cung.

"Em sẽ trang điểm cho lệnh bà thật đẹp. Tối nay thánh thượng sẽ nghỉ ở cung chúng ta."

Con bé ríu ra ríu rít như chim ri, giúp cho cung điện hoang vắng này bớt hiu hắt đi vài phần. Lê Bang Cơ hỏi nàng cần bao nhiêu người hầu, nàng chỉ gọi vài kẻ. Người có vẻ ngạc nhiên, rồi cũng ưng thuận. Nhưng người không hề biết, cứ thêm một người bước chân vào cung Gia Hoà này, thì cũng có nghĩa rằng có thêm một cái tên được xướng lên trong sổ Nam Tào. Và người cũng không ngoại lệ. Với Lê Bang Cơ, chẳng thà không gặp, sẽ không sinh ra lưu luyến. Chỉ vì ngay từ đầu, có ta thì không có người, có người thì không có ta, số mệnh ràng buộc trong hai ta, chỉ một người, hoặc không ai cả, được phép sống.

Mười bảy tuổi, đương ở cái độ tuổi đẹp nhất của thì con gái, đương ôm mối tương tư sâu sắc với một người, thì chính người ấy bảo nàng nhập cung đi, người ấy sẽ lo liệu chu toàn. Vậy là nàng nghe lời người ấy nhập cung. Người ấy nhặt cái mạng mỏng của nàng về từ Quỷ Môn Quan, cho nàng ăn học, nuôi nàng khôn lớn, dạy nàng cái chữ, dạy cách cầm kiếm, dạy cách giương cung. Người ấy kể với nàng về ba đời của một gia tộc đã dùng máu để gội rửa ngai vàng. Người ấy kể với nàng về đoá mạn đà la bằng thứ âm điệu như thôi miên người khác vào thế giới bềnh bồng, hoàn hảo của những vị thần. Nàng say sưa trong những câu chuyện ấy, say sưa với hình ảnh luân viên cụ túc của mạn đà la đến độ bây giờ, chính nàng cũng chẳng phân biệt nổi đâu là mạn đà la của nhà Phật, đâu là mạn đà la của lòng người. Với người ấy, chẳng thà không dựa dẫm, sẽ chẳng phải phụ thuộc nhiều tới vậy.

Mỗi lần Lê Bang Cơ ngự giá tới cung Gia Hoà, nàng đều nắm một nhúm hạt, hoặc một nhúm hoa mạn đà la trong tay, chính bàn tay ấy lại ân cần chăm nom cho người. Mỗi lần như vậy, thứ khí không mùi trong nhựa mạn đà la lại như một con trùng độc len lỏi vào trong cơ thể Lê Bang Cơ, và len lỏi vào trong chính cơ thể nàng. Nàng tự cảm thấy bản thân luôn như trôi nổi trên chín tầng mây mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Nàng thấy ánh mắt người nhìn nàng đến say đắm, đê mê, tựa như muốn quên hết mọi chuyện bộn bề ngày ngày giằng xé tâm can người. Nàng mỉm cười mãn nguyện tan vào những hư ảo trong đôi mắt ấy. Đôi mắt giống nhau đến vậy mà Lê Nghi Dân lại luôn khăng khăng Lê Bang Cơ không phải con của Thái Tông Văn hoàng đế. Đôi mắt giống nhau đến mức nàng tự huyễn hoặc bản thân đang say mê bên Lạng Sơn vương chứ không phải đương kim thánh thượng. Lê Bang Cơ thật đáng thương, nàng thật đáng thương, Lê Nghi Dân thật đáng thương, những đứa trẻ sinh ra vào thời loạn giữa ngày thái bình ấy, đứa nào cũng thật đáng thương.

Gần đây Lê Bang Cơ hay đến tìm nàng. Nhìn vào ánh mắt người những khi ấy, thậm chí nàng có thể soi rõ bóng dáng yểu điệu của mình. Nụ cười bẽn lẽn, đuôi mắt đong đầy ái tình, sắc xuân hây hây phớt qua đôi má ửng hồng như một bông hoa đào nở bừng trong mắt Lê Bang Cơ. Vậy mà nhìn vào đôi mắt ấy, nàng lại chỉ nghĩ đến một người. Con đường mà nàng và người ấy chọn không hề giống nhau, nhưng định mệnh đã chọn trói buộc hai người lại. Nàng chưa từng hận Lê Bang Cơ như người đó, nàng chỉ cần một lần đối diện Nguyễn thị để nghe bà ta kể ngọn ngành chuyện Lệ Chi viên. Thứ người ấy muốn không chỉ là tính mạng của em trai mình. Một mạng người, một ngôi vua, người khác chỉ cần một, Lê Nghi Dân thì không như thế. Vậy là họ đi cùng nhau. Không chung lối, nhưng lại cùng đường.

Lê Bang Cơ ngủ gật nhiều dần, hay quên việc này việc kia, nhưng chưa bao giờ quên nàng. Nàng cũng bỏ thói quen bóp nát mạn đà la mỗi khi hầu hạ hoàng đế. Chuyện không thể vãn hồi, nhưng nàng lại không nỡ làm nó trầm trọng hơn.

Những mắt xích trong cấm thành này bắt đầu móc nối dần với nhau, tạo nên một gọng kìm vô hình trói chặt toàn bộ những người đang sống. Độc dược, gián điệp, tin đồn, tất cả dường như đang dùng toàn bộ sức lực của chúng kẹp chết Lê Bang Cơ. Nhưng giữa những lúc mê man là những khi thanh tỉnh, Lê Bang Cơ chưa bao giờ quên mình là hoàng đế, chưa bao giờ quên mình là con của ai, chưa bao giờ khiến Thái Tông Văn hoàng đế thất vọng vì cốt nhục của người. Ngươi giăng lưới ta, ta đặt bẫy ngươi, mèo đuổi chuột, chuột vờn mèo, âu cũng là một trò chơi thú vị.

Ngay trong đêm ấy, ba toán Thiết Đột cảm tử quân chia ra ba hướng, như một cơn gió lướt từ cấm thành về phía tư phủ Lạng Sơn vương, Tân Bình vương, Bình Nguyên vương.

———

Tiếng chó gầm gừ trong đêm khuya tĩnh mịch đánh thức Lê Tư Thành. Đã gần hai tháng nay, thi thoảng giữa đêm, cặp chó săn mà thái bảo Nguyễn Xí tặng hắn lại nghiến răng kèn kẹt. Nếu có bất kỳ biến động dù là nhỏ nhất, cả hai con thường tru lên những hồi dài như tiếng sói tru giữa đại ngàn. Nhưng hắn để ý những lần như thế này, cả hai con đều chỉ nghiến răng như cam chịu, rồi lát sau lại nằm im ngoan ngoãn. Những kẻ lảng vảng quanh phủ Bình Nguyên vương gần đây hẳn là những kẻ phải khiến chúng e dè.

Lê Tư Thành bật dậy, cẩn trọng sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối ren trong đầu. Rốt cuộc những kẻ như thế nào mới có thể khiến khuyển binh của lão thái bảo, những con chó săn thiện chiến bậc nhất đã cùng ngài ấy dựng nên bao chiến công hiển hách phải dè dặt, sợ hãi? Chúng chưa từng biết run sợ trước bất cứ điều gì, bởi ngoài lời chủ nhân của chúng, lời của những kẻ khác đều không phải mệnh lệnh. Thứ gì mới có thể khiến những con chó săn trung thành, chưa từng biết sợ chết giờ đây lại chấp nhận lùi một bước? Một thứ như vậy... Chỉ có thể là một đám người chưa từng sợ chết mà chúng không hề xa lạ.

Thiết Đột cảm tử quân.

Năm chữ ấy vang vang trong đầu Lê Tư Thành. Đội quân cảm tử được Thái Tổ Cao hoàng đế huấn luyện và từng được chính thái bảo Nguyễn Xí chỉ huy. Đội quân cảm tử từng không sợ chết xông thẳng vào trung phong của quân địch và mang về chiến thắng Tốt Động – Chúc Động lừng lẫy. Nếu hắn nhớ không nhầm, Tuyên Từ thái hậu từng cắt bớt biên chế của vệ Thiết Đột, thậm chí vệ quân này còn từng phải đi làm những công việc đồng áng. Vậy mà, bây giờ quân Thiết Đột lại xuất hiện quanh tư phủ của hắn. Không biết hoàng đế hay thái hậu đã huấn luyện chúng từ quân cảm tử trở thành con chó săn cho triều đình thế này.

Hắn nhắm mắt, rơi vào trầm tư. Vệ Cẩm Y của nhà Minh, vệ Thiết Đột của nhà Lê, xem ra bây giờ cũng chẳng khác nhau mấy. Một khi đã rơi vào tầm ngắm của đám triều đình ưng khuyển này, muốn sống yên thân cũng không xong với chúng là điều dễ hiểu. Hắn biết hắn mới là mục tiêu của chúng, chứ không phải bất cứ ai khác trong tư phủ này. Hắn bắt buộc phải thu xếp mọi chuyện chu toàn, nếu không muốn trở thành con mồi của đám "chó săn" kia.

———

Thục Giang ngồi xổm, nhìn hai con chó lông rực như lửa đang quấn lấy nhau nô đùa, không ngừng thắc mắc làm cách nào mà Lê Tư Thành có thể phân biệt được chúng. Nghe nói chúng vốn không phải do cùng một chó mẹ sinh ra. Mỗi lần có dịp về quê tế tổ, lão thái bảo đều dành thời gian vào những bản xa trên núi Lam, đi đến từng nhà để tìm những con chó xuất sắc nhất. Mà đặc biệt, ngài ấy chỉ ưa những con chó màu lông hung vàng như ngọn lửa chinh chiến. Khuyển binh không còn được dùng trong thời bình, nhưng đương nhiên chẳng ai có lý do để ngăn ngài ấy nuôi chó trông nhà cả. Không ngờ lo lắng của lão thái bảo cũng có ngày trở thành sự thật, sự chuẩn bị của lão thái bảo tưởng như vô ích cũng có ngày phải dùng tới. Nàng nghe Lê Tư Thành kể lại chuyện đêm hôm trước đến đờ cả người.

"Vậy có nghĩa là bệ hạ, hoặc lệnh bà đang cho người theo dõi chàng?"

Lê Tư Thành chậm rãi gật đầu. Hắn nghiêng về khả năng Thiết Đột nghe ngóng cho hoàng đế hơn là cho thái hậu. Hoàng đế đã sống dưới cái bóng to lớn của thái hậu quá lâu. Hắn cảm tưởng hoàng đế giống như một con đại bàng đã đủ lông đủ cánh nhưng bị trói chặt đôi chân lại vậy. Rồi còn đại bàng ấy sẽ tìm mọi cách cắt đứt ràng buộc, tự mình vươn cánh tung hoành dưới bầu trời xanh bao la của riêng nó. Mà việc đầu tiên nó sẽ làm sau khi có thể tự do bay lên, chính là lượn một vòng khắp vòm trời và tìm kiếm những con đại bàng giống nó. Còn sau khi tìm được sẽ làm gì lại là quyết định riêng của từng loài thú săn mồi.

Thục Giang cảm thấy giữa Đông Kinh này, ban ngày nắng vàng chan chứa, chỉ cần bước chân ra khỏi phủ, nàng sẽ nghe được tiếng người cười nói huyên náo, tiếng xe lộc cộc nện xuống sỏi đá, tiếng lá vàng lao xao trong gió, tiếng chim ríu rít trên những mái nhà, tiếng đàn tiếng hát xiêu lòng người từ các giáo phường. Nhưng khi nắng vàng tắt đi, những thanh âm thường nhật kia vãn hẳn, những ai tinh ý mới nghe được tiếng mạch ngầm cuộc sống đang chảy trôi dưới nền đất mà họ bước lên. Mạch ngầm ngày ấy chầm chậm, êm đềm. Mạch ngầm giờ đây bắt đầu cuộn dần lên, chẳng biết bao giờ sẽ bùng nổ thành cơn sóng to gió lớn cuốn những số phận vào trong ấy. Nàng vuốt vuốt cánh tay dưới hai lớp áo mỏng, nhận ra người đã nổi đầy gai ốc.

"Điện hạ kể với thiếp chuyện này làm gì?"

Nàng rùng mình nghĩ đến kẻ áo đen đã ra tay với nàng đêm ấy. Nàng không muốn nghĩ lại chuyện đó, nên chưa bao giờ hỏi Lê Tư Thành. Đúng như nàng từng nghĩ, mỗi người đều có thế giới riêng của mình. Ví như chuyện nàng có phải cháu ngoại tư đồ tả tướng quốc, ví như chuyện mối quan hệ của Lê Tư Thành và kẻ áo đen kia.

"Ta tưởng nàng thích đi chung một ô với ta. Hoá ra nàng chỉ thích tắm mưa một mình."

Tư Thành ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới đáp lời. Hắn nhận ra một điều không biết nên vui hay nên buồn. Hắn vốn là một kẻ ít nói, nhưng kể từ khi gặp nàng đến giờ, hắn luôn là người chủ động nói chuyện. Nếu nàng đáp lại, thì chắc chắn là một câu ngang ngược nào đó khiến hắn phát cáu. Còn nếu nàng không đáp lại, hắn sẽ nói vẩn vơ một mình, rồi loanh quanh vài câu lại thành gây sự vì nói mà không có ai nghe.

Thục Giang nhìn hắn đến quên cả chớp mắt. Nàng thích nhìn vẻ mặt của hắn lúc cứng họng vì cãi nhau không thắng được nàng. Bình thường hắn có vẻ cao ngạo, xa lánh mọi người. Nhưng những lúc như thế này, trông Lê Tư Thành mới giống một thiếu niên đúng với độ tuổi của hắn. Những lúc như thế này, sự lạnh lùng mới tan đi chút ít, trả lại gương mặt hắn vẻ tuấn tú vốn có. Lê Tư Thành thật sự rất ưu tú. Hắn mang vẻ nho nhã của văn nhân, lại mang cả nét bụi trần của võ tướng, văn võ song toàn đến thế, thậm chí cầm, kỳ, thi, hoạ cũng chưa bao giờ là thách thức với hắn. Bảo sao, bao thiếu nữ chốn kinh kỳ vẫn tương tư Bình Nguyên vương, vẫn ôm mộng ước một ngày được đặt chân vào Bình Nguyên vương phủ.

"Sao nàng cứ nhìn ta chằm chằm thế?"

Tư Thành thấy Thục Giang ngẩn ra, khua khua tay trước mắt nàng. Thục Giang giật mình, liếc xéo hắn, không thèm trả lời. Nàng nhoài người lên bục đá Tư Thành đang ngồi, giơ tay định với cái chuông đồng mà lão thái bảo vẫn dùng để ra hiệu cho Hoả Phủ, Hoả Liêm đang nằm trong tay hắn. Hắn thấy nàng lại phớt lờ câu hỏi của mình, tính tự ái bùng lên, giấu cái chuông ra phía sau lưng. Thục Giang đang rướn người, tưởng sắp chạm tới cái chuông rồi lại mất đà, ngã nhoài vào người hắn. Nàng ngước lên nhìn đôi mắt Tư Thành đang đối diện với mình, cả bầu trời xanh ngắt mênh mông giờ hoàn toàn là gương mặt tuấn tú của hắn. Tay phải nàng vòng ra sau lưng hắn tìm cái chuông, tay trái ấn vào vết sẹo mờ mờ trên trán Tư Thành.

"Chàng không nhìn thiếp mà biết thiếp nhìn chàng à? Trả cái chuông đây!"

Tay phải hắn vẫn cầm chặt cái chuông sau lưng, tay trái ôm ghì vai nàng, ấn người nàng xuống đùi mình. Hắn trừng mắt nhìn nàng đang không ngừng ngọ nguậy trong lòng.

"Chuông nào của nàng mà nàng dám đòi? Không biết cách dùng, liệu hồn chúng nó xông vào cắn rách áo đấy. Thế ta hỏi thêm một lần nữa, trời đang giông gió nhưng anh học trò nghèo Lê Hạo chỉ có một cái ô. Không biết Phùng tiểu thư có sẵn lòng đi chung một ô với anh ta không?"

"Chỉ cần không bị ướt mưa thì dù anh nghèo, ta vẫn đi cùng. Đi thì đi!"

Khoé mắt Thục Giang cong lên nét cười rạng rỡ. Lúc này Lê Tư Thành nhớ ra hình như lâu lắm rồi nàng mới cười tươi như thế. Hắn chợt ích kỉ, chợt muốn giữ mãi nét cười ấy trong tâm khảm mình suốt phần đời về sau này.

——————

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net