Truyen30h.Net

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi

CHƯƠNG 9: VŨ LÂM (1)

bonnienguyennnnn

Lê Tư Thành như chạy đua với thời gian và chạy đua với một thứ áp lực vô hình đang quẩn quanh cuộc sống thường nhật của hắn. Hắn tức tốc vào cung xin thánh chỉ hồi hương, hắn hối hả đến trại ngựa của lão thái bảo chọn ngựa, hắn vội vã giao Hoả Phủ, Hoả Liêm lại cho Ngô sung viên. Tất cả chỉ gói gọn trong một ngày. Lúc hắn kéo được hai con tuấn mã của lão thái bảo về đến phủ, vầng trăng đã như lưỡi liềm treo vắt vẻo trên đỉnh trời. Hắn còn chẳng buồn rửa tay chân, mệt mỏi nằm dài ra sập, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cuộc sống vốn bình lặng, thong thả của hắn bị xáo trộn theo cách mà hắn chưa đoán định trước. Hắn không nghĩ sóng gió sẽ nổi lên sớm như thế này. Thục Giang vuốt cho cặp lông mày của Tư Thành giãn ra, đắp lên người hắn tấm chăn rồi nhẹ nhàng thổi tắt đèn, về giường ngủ.

Ngay sáng sớm hôm sau, khi gà còn chưa kịp thức giấc, Lê Tư Thành đã xông vào buồng, hất tung chăn gối lên, dựng Thục Giang dậy. Hắn còn chẳng cho nàng thời gian để hỏi, liên tục ấn vào tay nàng hết thứ này đến thứ khác. Thậm chí, trong khi nàng còn ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn chưa mở hết, hắn đã thay nàng buộc tóc, rồi cứ thế kéo nàng về phía cổng.

"Có chuyện gì mà điện hạ gấp vậy?"

Nàng đi như chạy để bắt kịp bước chân hắn, cả người đổ hẳn về phía trước vì bị Tư Thành lôi đi. Hắn không nói không rằng, nhưng hành động thật sự vô cùng kỳ quái, khác hẳn với thường ngày, hỏi cũng không trả lời. Hắn lẩm nhẩm gì đó trong miệng, hình như đang tính ngày tính tháng.

"Điện hạ nói cái gì đấy!"

Thục Giang vung tay ra khỏi Tư Thành. Nàng đứng lại giữa sân chính, chống nạnh thở hổn hển nhìn hắn. Lúc này hắn mới quay người lại, vẻ mặt bình thản tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ta đưa nàng về Tây Kinh tế tổ."

Hôm ấy, nhằm ngày hai mươi tháng chín, Diên Ninh năm thứ sáu.*

*Năm 1459

Lê Tư Thành nhìn hai con tuấn mã mà hắn đã mất cả buổi chiều chọn lựa từ trại ngựa của lão thái bảo, quay sang hỏi Thục Giang.

"Nàng có biết cưỡi ngựa không?"

Hắn ấn dây cương ngựa vào tay nàng. Lúc này nàng mới nhìn tới hai con tuấn mã đang đứng thong dong trước cổng phủ. Nàng nhận lấy dây cương của con bạch mã lông trắng như bông, điểm xuyết bộ bờm đen óng ả, ái ngại nhìn về phía cổng thành. Bên cạnh nó là con ngựa ô cao lớn hơn, dưới mặt trời, lớp lông của nó ánh lên màu đỏ vàng như đồng thau. Lê Tư Thành nhìn nàng còn đang lưỡng lự, hất hàm về phía con ngựa ô.

"Nếu nàng không biết cưỡi ngựa thì hai ta cưỡi chung một con."

"Không! Thiếp biết."

Tư Thành cười gật gù sau câu trả lời của nàng. Hắn quay lại tháo dây cương, dắt ngựa đi trước. Tay phải hắn nắm dây cương, thấy Thục Giang vẫn còn chần chừ nhìn cương ngựa trong tay, tay trái vẫy vẫy ra hiệu cho nàng nhanh lên. Thục Giang đang ngái ngủ, chưa kịp hiểu thì Tư Thành đã vùng vằng giật dây trong tay nàng, ấn vào tay trái, còn hắn nắm chặt tay phải nàng mà kéo đi. Phía sau, đoàn người ngựa chở theo tư trang, hành lí chậm rãi đi theo hai người.

Sáng cuối thu, sương đêm quyện lấy từng bước chân của người đi đường. Những hàng quán ven lối chính trong thành Đông Kinh bắt đầu rục rịch mở cửa, mùi khói bếp khét lẹt do củi ẩm đầy trong không gian. Người đi chợ quẩy gánh hàng nặng trĩu, bóng lưng nhịp nhàng theo từng bước chân. Cả một toà thành rộng lớn đang chuẩn bị cho một ngày mới, còn đoàn người ngựa thì nối đuôi nhau đi ngang qua họ. Thục Giang khịt mũi, chỉ toàn thấy mùi khói quẩn quanh trong sương lạnh.

"Về Tây Kinh sẽ không lạnh thế này nữa, nhưng tầm này đúng mùa bão thì toàn mưa thôi."

Tư Thành nghe thấy tiếng nàng khụt khịt, lại thấy bàn tay nhỏ trong tay mình có hơi lạnh đi, mới khẽ trấn an nàng. Họ ra khỏi thành Đông Kinh khi ở phía chân trời, vầng dương đang dần dần ló dạng. Một quả cầu lửa xé tan màu u ám của đêm sương, làm đàn chim đang đậu trên cành nháo nhác vỗ cánh bay vọt lên không trung, gọi một ngày mới bắt đầu.

Khi cánh cửa ô Cầu Dền chỉ còn là một chấm đen bé xíu khuất xa sau trập trùng mây mù, khi chung quanh chỉ toàn là những cánh đồng cò bay mỏi cánh, khi hương lúa nếp non đương độ trổ đòng lan đầy không khí, Tư Thành mới dặn dò đám gia nhân cứ thong thả mà tiến về phía Nam, hắn và Thục Giang đi trước tìm nơi nghỉ chân. Hắn ngước nhìn đỉnh ngọn núi đá ngay mép đường đi, mấy bóng áo đen biến mất chỉ trong chớp mắt. Tư Thành nhếch môi khinh bỉ. Chó giữ nhà, gà gáy sáng. Giữa ban ngày ban mặt, khôn hồn thì đám chó săn triều đình ấy đừng để hắn phải ngứa ngáy chân tay mà động thủ. Rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, Tư Thành thúc ngựa, hai con tuấn mã xé gió phi vào giữa muôn trùng rừng núi.

Tiếng vó ngựa nện xuống nền đất vừa ráo sương, tiếng gió sượt qua bên tai cùng hương thơm của sen Dâm Đàm thoang thoảng khiến Lê Tư Thành như say mê. Hắn hơi ghìm cương cho con ngựa ô phi chậm lại, để thiếu nữ và con bạch mã vụt lên trước. Dây cột tóc vướng vào một nhành cây ngả nơi lưng chừng, để lộ ra suối tóc đen dài tung bay trong gió. Thục Giang vội ghìm cương, đôi bàn tay thoăn thoắt búi cao mái tóc lên gần đỉnh đầu.

"Điện hạ buộc tóc không chắc chắn gì cả!"

Nàng quay người nhìn hắn, đuôi mắt cong lên lộ rõ nét hạnh phúc. Nụ cười của nàng ngày ấy không giống bất cứ người con gái nào hắn đã từng gặp trong toà thành Đông Kinh rộng lớn kia. Nụ cười không e thẹn, ngại ngùng, cũng không toan tính, mưu mô, càng không đong đưa lả lướt, càng không khiêm nhường, giữ mình. Nụ cười của nàng ngày ấy tựa như con chim sơn ca vừa được sổ lồng bay lượn. Nụ cười của nàng ngày ấy là nụ cười chan chứa sự tự do.

Nếu biết rằng bốn bức tường cao của tử cấm thành có thể giết chết nụ cười của nàng ngày ấy, hẳn là hắn sẽ để nàng bay đi. Nhưng Lê Tư Thành đã quá ích kỉ, quá nhỏ nhen mà đến lúc chết vẫn cố chấp cho rằng mình làm như vậy là bao dung, độ lượng.

"Vừa biết nữ công, nhưng lại biết cả cưỡi ngựa. Nàng còn giấu diếm những gì chưa cho ta biết?"

Hắn cười ha hả, tiếng cười hào sảng lay động lòng người, giữ ánh mắt thiếu nữ nán lại, như muốn lắng nghe cho trọn vẹn tiếng cười ấy. Thục Giang ngây ngốc trước dáng vẻ anh tuấn, điệu bộ khoan dung nhưng không kém phần uy dũng của hắn. Khắp trong ngoài, trên dưới thành Đông Kinh đều nức nở khen Bình Nguyên vương thiên tư tuyệt đẹp, từ nhỏ đã thông hiểu lễ nghi, xứng đáng là đấng trượng phu mà biết bao thiếu nữ ôm mộng mơ. Lời đồn trong thiên hạ quả thực không quá chút nào. Nhưng nếu những kẻ ấy được nhìn thấy hắn của hiện tại, rong ruổi trên lưng ngựa giữa những rừng cây rộng lớn, hoà vào cái bao la của đại ngàn để bản thân càng vĩ đại, hẳn là họ sẽ còn ngưỡng mộ hắn thêm vạn lần, hẳn là những lời nhỏ to về Bình Nguyên vương sẽ còn kéo dài từ quán trà nọ sang quán ăn kia, từ miệng của ông chủ này sang miệng của tên làm công nọ.

Nàng cứ ngẩn ngơ đến mức quên cả thúc ngựa chạy, cứ để bản thân lắc lư trên lưng con ngựa đang lười biếng dừng lại gặm cỏ.

"Đừng có nhìn ta như thế nữa! Nàng cứ như vậy da mặt ta sẽ mòn đi mất."

Lê Tư Thành nhảy xuống khỏi ngựa, vỗ vỗ vào lưng con bạch mã, nhắc Thục Giang. Lúc này nàng mới bừng tỉnh khỏi những giây phút ngẩn ngơ trước hắn. Lần đầu tiên nàng gặp hắn, đối diện với nàng chỉ là một bóng lưng rộng lớn. Hình như vì lần đầu tiên ấy, nên bây giờ, mỗi lần ở cạnh Tư Thành, nàng đều nhìn ngắm kỹ càng từng đường nét trên gương mặt hắn. Bóng lưng thì có thể giống nhau, có thể nhầm lẫn. Nhưng gương mặt của hắn, kể từ lần đầu tiên nàng nhìn thẳng trong đêm tân hôn, đã trở thành điều mà cả cuộc đời này nàng sẽ khắc ghi. Từ ánh mắt, đến sống mũi, đến đôi môi, tất thảy đều đã ghi sâu vào tâm trí nàng.

Thục Giang giật mình khi nghe văng vẳng tiếng ngâm bài thơ của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

"Hoạ kiều đảo ảnh trám khê hoành
Nhất mạt tà dương thuỷ ngoại minh"*

*Trích từ bài thơ "Vũ Lâm thu vãn" của vua Trần Nhân Tông

Thì ra là Lê Tư Thành. Hắn cất lời khi ngay ngoài bìa rừng, cuối con đường mòn mà hai người vừa đi qua là một cây cầu đá vắt ngang nhánh sông nhỏ. Vậy là họ đã đi tới tận cùng địa phận đạo Nam, sắp vào tới đạo Hải Tây. Trước mắt, dòng sông Ngô Đồng uốn lượn theo chân núi Tam Cốc, phản chiếu ánh tà dương vàng óng, lấp loáng. Cảnh tượng vừa hùng vĩ, vừa nên thơ khiến Lê Tư Thành ngay lập tức nhớ tới đôi câu thơ ấy, không ngờ thiếu nữ cạnh bên cũng nhanh chóng đáp lại.

"Tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc
Thấp vân hoà lộ tống chung thanh."

"Xem ra Phùng tiểu thư cũng đầy một bụng chữ. Vậy mà trước đây Lê Hạo cứ nghĩ tiểu thư chỉ biết đọc, biết viết thôi đấy!"

Tư Thành chẹp miệng tiếc nuối. Hắn buộc dây cương, để mặc đôi tuấn mã gặm cỏ, kéo Thục Giang ngồi xuống bên cạnh mình. Trước mắt đã là hành cung Vũ Lâm*, với con sông Ngô Đồng như dải lụa mềm mại bao quanh ôm lấy chân núi. Nơi tựa sơn hướng thuỷ, đắc địa như vậy đúng là phù hợp để xây dựng căn cứ, ngăn bước viễn chinh quân xâm lược.

*Căn cứ quân sự được xây dựng từ thời Trần, nằm ở phía Nam thành Hoa Lư.

Lê Tư Thành cứ trầm ngâm một mình như vậy, khiến Thục Giang cứ ngập ngừng không biết nên mở lời như thế nào. Nàng có bao nhiêu điều muốn được giải đáp, không phải chỉ để thoả cái tính hiếu kỳ, mà ít nhất, nàng đã lờ mờ đoán được nguyên nhân hắn tức tốc ra khỏi kinh thành, thì nàng cũng muốn biết tại sao hắn lại muốn lôi mình vào vòng xoáy ấy. Nhưng hắn thì cứ lờ đi, giả mù giả điếc coi như không biết gì.

"Ta buồn ngủ quá! Sao lúc sớm nàng không bảo ta ngủ tiếp?"

Tư Thành vươn vai, ngáp dài một cái, rồi cứ thế nằm ngả ra phía sau. Hắn nhìn cây ổi phía trên đang độ ra quả, quả nào quả nấy căng bóng, lúc lỉu đầy cành, lười biếng hỏi Thục Giang.

"Nàng biết trèo cây không?"

Thục Giang quay ra nhìn hắn, rồi kéo hẳn vạt váy thường lên quá gối, xoa xoa mấy vết bầm.

"Điện hạ muốn ăn thì tự trèo lên mà hái. Chứ từ hồi năm tuổi bị ngã, thiếp đã không trèo cây nữa rồi."

"Lại còn ngã cây. Này, nàng có phải con gái không thế?"

Tư Thành ngao ngán thở dài, xoè cây quạt lụa úp lên mặt cho đỡ chói. Đến giờ hắn thật sự hối hận vì sớm nay không ngủ thêm một chút nữa. Đi muộn hơn cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, thế mà hắn lại chọn cách ra khỏi thành từ lúc lờ mờ nhìn không thấy mười ngón tay trước mặt.

"Điện hạ thích người đoan trang, thuỳ mị thì mau mau lấy vài nàng về mà hầu hạ. Kẻo mấy năm nữa điện hạ già xấu, lại còn khó tính như ma ấy, thiếu nữ nhà người ta không thèm để ý đến nữa đâu."

Thục Giang bĩu môi nhìn hắn, rồi phủi váy, leo lên cành ổi đang sà xuống, chỉ nhỉnh hơn đầu nàng một tẹo. Nàng với tay, hết lật lá lên rồi lại úp lá xuống, mãi mới vặt một quả ổi xanh lét, vỏ còn bóng loáng, ném thẳng vào chiếc quạt lụa che mặt thiếu niên đang nằm dài dưới bãi cỏ.

"Lại còn thêm cái tật hay nói láo. Nàng đừng có mà ngang ngược!"

Lê Tư Thành bật dậy, giắt vội cây quạt vào thắt lưng, gặm một miếng ổi to tướng. Mặt mũi hắn nhăn nhó vì quả ổi chát xít. Hắn lia cả quả xuống sông, dùng toàn bộ sức bình sinh ôm lấy chân, lôi thiếu nữ đang vắt vẻo trên cành cây xuống, vác gọn ghẽ trên vai.

Tiếng cười đùa của họ vang vọng một góc trời, mượn những cánh chim đã mải miết cả ngày cõng ánh chiều tà tìm đường bay về tổ ấm.

———

Hành cung Vũ Lâm nằm khuất phía sau Tam Cốc - Bích Động. Muốn vào tới hành cung, họ còn phải đi thuyền dọc sông Ngô Đồng. Cả một vùng nước non bát ngát với những cánh đồng lúa trĩu bông, trùng trùng điệp điệp núi rừng, mây trắng sà xuống triền núi, mềm mại như dải lụa bông ôm lấy từng nhánh cây ngọn cỏ. Mặt trời ngả dần về phía tây, cũng vừa lúc đoàn gia nhân đã tìm được tới bến thuyền.

Ông lão lái đò tuổi xem chừng đã ngoài bảy mươi. Đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy xưa nay hiếm, nhưng trông lão vẫn minh mẫn, nhanh nhẹn. Lão làm cái nghề chèo thuyền ở bến sông này từ thuở mười ba, mười bốn, cũng là cả cuộc đời gắn liền với sông nước Hoa Lư. Lão chứng kiến gần như toàn bộ sự sụp đổ của vương triều Trần, chứng kiến sự hung hăng, tàn độc của giặc Ngô, và chứng kiến cả những chiến công hiển hách của Thái Tổ Cao hoàng đế từ độ phất cờ khởi nghĩa ở nơi rừng núi Lam Sơn.

Ba con thuyền một trước một sau, không vội vàng, không ồn ào. Đến chính người lái đò cũng khoai thai buông mái chèo để con thuyền trôi theo dòng nước. Ông lão lái đò nhìn Tư Thành và Thục Giang. Hồi lâu lão mới cất tiếng hỏi chuyện.

"Cô cậu chắc là người xứ khác tới đây. Ngày cũng gần tàn, muốn tìm chỗ nghỉ chân chắc cũng phải khuya muộn."

"Đội ơn lão. Qua được Tam Cốc là có người nhà cháu ra đón."

Lê Tư Thành lảng tránh câu nói của ông lão. Với người khác, chắc chắn muốn tìm nơi dừng chân đêm nay phải đi hết địa phận đạo Nam. May mắn thì nửa đêm mới tìm được quán trọ, mà xui xẻo thì chuyện ngủ ngoài đường là không tránh được. Nhưng hắn vốn là thân vương, mỗi bước chân đều có người âm thầm hỗ trợ. Giữa sông Ngô Đồng có cây cầu đá vắt từ làng dân sang hành cung Vũ Lâm, chỉ cần tới đó, tự khắc sẽ có người của triều đình sắp xếp nơi nghỉ chân cho họ.

Thục Giang vung tay xuống dòng nước sông mát lành, trong veo. Sông chảy quanh Hoa Lư, không mang cái màu phù sa đỏ nặng như sông Nhị, cũng không mang vẻ hiền hoà như câu hát giao duyên bên bờ sông Thương. Dòng sông này vừa mang cái hùng vĩ bắt nguồn từ đại ngàn phía trên, chảy trôi qua cả vạn dòng suối, về đến đây lại mang cái bình lặng, ôn hoà, trong trẻo và dịu êm như tâm trạng của nàng bây giờ.

Đôi bờ sông mướt màu xanh của lúa nếp trổ đòng và những cây ngô đồng đang yêu kiều rủ bóng. Dọc hai bên bờ sông, người ta trồng những hàng ngô đồng chỉ cao lưng chừng đầu người, nhưng cành nào cành ấy vươn lên mạnh mẽ, là điểm tựa vững vàng của lá, của hoa. Ngô đồng cuối tháng chín rộ hoa, chỉ lác đác vài lá non sót lại trên thân mẹ khẳng khiu. Chỉ một khúc sông không dài mà hoa ngô đồng nở rực như những đám mây tím hồng vấn vít trên áo người đi đò.

Đám gia nhân, kẻ hầu đang ở thuyền sau cũng hiếu kì nhìn xung quanh, trầm trồ vì khung cảnh hùng tráng của nơi này. Có lẽ từ nhỏ đến giờ, họ chưa từng rời khỏi bốn bức tường cao vút của phủ quan lớn, chứ nói gì tới chuyện được ngao du, tận mắt chứng kiến thiên nhiên tươi đẹp như thế này.

"Giang sơn này là do Thái Tổ Cao hoàng đế và biết bao anh hùng, nghĩa sĩ đã ngã xuống dùng máu để đổi lại. Giang sơn này tươi đẹp còn vì được dệt nên từ mồ hôi và xương máu."

Thục Giang gật gù trước câu nói tưởng như vu vơ của Tư Thành. Nàng luôn cảm nhận được một mạch ngầm luôn luôn sục sôi trong con người hắn, chỉ chờ ngày được bùng lên. Ấy là mạch ngầm của khát khao được cưỡi trên lưng voi, vác đao ra trận. Nàng luôn cảm thấy cuộc sống của một thân vương nhàn hạ giữa thời thái bình này chưa thể thoả được chí lớn của Lê Tư Thành. Hắn luôn muốn nhiều hơn chuyện hằng ngày chong đèn đọc sách. Hắn luôn muốn nhiều hơn chuyện hằng ngày đi quanh Đông Kinh ngắm cảnh, bình thơ.

Chợt Thục Giang nhìn thấy đôi bươm bướm đang rập rờn, lấp ló sau những chùm hoa ngô đồng. Nàng lẩm nhẩm vài câu thơ mà bản thân cũng nhớ nhớ quên quên vì đều đọc được trong sách của anh trai.

"Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện
Điểm thuỷ thanh đình... cái gì nữa điện... mình nhỉ?"

"Khoản khoản phi."*

*Trích từ bài thơ "Khúc giang, kì II" của Đỗ Phủ.

Hắn nhanh chóng đáp lời. Quả không hổ danh là thần đồng đầy một bụng chữ. Nhiều khi Thục Giang cũng tự đắc vênh mặt với nhiều tiểu thư khác, rằng nàng biết chữ, thậm chí còn thuộc được bao nhiêu thơ văn. Nhưng có lẽ lượng thơ văn mà nàng thuộc, chỉ là hạt cát ngoài sa mạc nếu so với những gì mà Lê Tư Thành đã nằm lòng. Hình như không bài thơ nào hắn không biết, không bài vè nào hắn không thuộc, không bài phú, bài hịch, bài cáo nào không nằm trong đầu hắn. Chỉ cần người ta nhắc một chữ thôi, hắn sẽ tuôn được cả bài. Thi thoảng nàng cũng thấy hắn ngoằng ngoằng vài chữ ra giấy. Từ giờ đến hết đời, hắn còn viết bao nhiêu nữa, nàng chẳng dám phỏng đoán.

Tư Thành nhìn theo ánh mắt Thục Giang đang dán vào đôi hồ điệp, không khỏi bật cười. Vì đôi hồ điệp mà nàng nghĩ tới bài thơ của Thiếu Lăng dã lão Lý Bạch, mà không biết rằng mùa này ở Vũ Lâm, nếu có chuồn chuồn giỡn trên mặt nước thật, ắt sẽ có bão to đến đổ đình đổ chùa.

"Chàng từng nghe đến câu chuyện Lương – Chúc* chưa?"

*Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài

Thục Giang ngồi phía trước, quay ngoắt người lại hỏi Tư Thành. Quả thực, khi nhìn thấy bươm bướm thành đôi bay lượn bên nhau, đầu nàng nghĩ đến Lương – Chúc, nhưng miệng lại bật ra câu thơ của Thiếu Lăng dã lão, rồi lại để hắn được dịp chê cười.

"Nàng biết lắm chữ để đọc mấy chuyện tình hão huyền, sướt mướt đó đấy à?"

"Nhưng chuyện ấy cũng cảm động thật mà ông lớn."

Cái Ngọc ngồi cạnh Thục Giang, nghe nàng nhắc đến chuyện Lương – Chúc thì hứng thú hẳn. Hồi còn ở phủ quan gián nghị, cô hai, cô ba từng giấu ông bà đọc trộm câu chuyện ấy, họ cùng nhau cười khúc khích rồi khi gấp sách vào thì lại khóc sụt sùi. Nó từng năn nỉ mãi, cuối cùng hai cô cũng kể lại cho nó nghe. Hồi ấy nó còn bé tí, nghe mười chữ thì hiểu được hai, ba chữ, nhưng cũng biết là chuyện tình ấy thật đẹp.

Lê Tư Thành nguýt dài một tiếng "Chủ nào tớ nấy!" rồi không thèm nói chuyện với Thục Giang nữa. Hắn lại rơi vào thế giới riêng của mình, cẩn trọng đưa mắt qua từng vách núi đá dựng đứng gần bờ sông.

Thằng Trọng nhanh nhảu hớt chuyện cùng cái Ngọc. Từ hồi cái Ngọc vào phủ, nó cũng đỡ buồn hơn hẳn. Dù con bé là con gái, tính tình lại có chút khó gần, nhưng vì tầm tuổi như nhau, nên cũng dễ chơi hơn những người lớn trong phủ. Ít ra còn có người chơi cùng, thằng Trọng đã nghĩ như thế. Nên bất cứ lúc nào có cơ hội, nó đều sán đến chỗ cái Ngọc, lân la nghe kể chuyện này chuyện kia, mắt tròn mắt dẹt trước những cảnh, những chuyện trong mỗi lời kể của con bé.

Con bé kiên nhẫn kể lại chuyện Lương – Chúc cho thằng Trọng. Thằng bé nghe xong, nước mắt ngắn dài ra chiều xúc động lắm. Nó cứ ngồi thần ra, đầu óc suy nghĩ mông lung. Xong như có người đánh thức, nó giật mình, nhìn cái Ngọc, nhìn Thục Giang rồi lại nhìn Tư Thành. Nó mon men lại gần Thục Giang, thì thà thì thào.

"Con thấy điện hạ nhà mình..."

"Điện hạ làm sao?"

Thục Giang thấy dáng vẻ lén lút của nó, trong lòng cũng tò mò không biết nó nghĩ gì.

"Điện hạ giống Mã Văn Tài thật đấy!"

Thục Giang nghe chưa hết câu đã cười đến không thể ngồi thẳng được người. Nàng cố gắng bình tĩnh, quay ra phía sau nhìn Lê Tư Thành một hồi, rồi không nhịn được mà lại bật cười thành tiếng. Hoá ra trong mắt thư đồng, Lê Tư Thành lại hống hách, ngang ngược như vậy. Quả nhiên, hắn nhìn nàng đang cười ngất, mặt mũi căng thẳng, rồi quay sang lườm cả thằng Trọng lẫn cái Ngọc, nhưng nhất quyết không hỏi han câu gì.

Chẳng mấy chốc, vang vọng theo tiếng cười của Thục Giang, thuyền cũng cập bến, sau một hồi len lỏi qua những nham động tối om, sâu hun hút.

——————

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net