Truyen30h.Net

Da Su Viet Hai Bua Trang Trong Bong Nuoc Full

Lệ Đức chống tay nhìn thứ trước mặt mình. Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo.

Trên bàn trà của hắn đặt một khay vàng lộng lẫy. Bên trên khay phủ vải đỏ, chính giữa đặt một ngón tay. Trên lớp vải, còn có một vết loang đậm màu. Hắn không quá khó khăn để nhận ra, đó là máu tươi. Chứng tỏ, ngón tay này chỉ vừa mới lìa khỏi thân xác chủ nhân không lâu.

Ruột gan Lệ Đức quặn lên từng đợt, lồng ngực đau đớn đến không thở nổi.

Hắn ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đối diện.

Lê Khuyển ung dung tự tại nhấp trà. Khác với lần trước y đến phủ của hắn, lần này y rất bình thản. Cho dù là một thân một mình ở trong phủ của kẻ địch, y cũng không hề có chút dáng vẻ sợ hãi.

Lệ Đức nhìn biểu cảm và thái độ của y, không cần hỏi, cũng biết ngón tay này là của ai.

Nhưng bên ngoài hắn vẫn cười cười - "Đô Đốc đại nhân. Ta không hiểu lắm, nửa đêm ngài đem thứ này tới chỗ chúng ta, để làm gì?"

Lê Khuyển nhìn Lệ Đức, cũng chỉ cười khẩy – "Lệ Đức, ngươi lẽ nào không biết, ngón tay này là của ai?"

"Lệ Đức đầu óc thiển cận, mong ngài giúp khai sáng." – Lệ Đức đáp.

Lê Khuyển là dân võ, không vòng vèo, chỉ nói thẳng - "Vậy để ta nói cho ngươi biết. Ngón tay này là chính là của Dương Phi."

Cho dù Lệ Đức biết trước câu trả lời, nhưng nghe đến tận miệng của Lê Khuyển, hắn muốn giả vờ cười cũng không nhấc miệng nổi.

Lê Khuyển nhìn vẻ mặt của tái trắng của Lệ Đức, cười lớn - "Sao? Có cần ta nói cho ngươi biết luôn Dương Phi là ai không?"

"Ngươi!" – Cả bốn thuộc hạ của Lệ Đức cùng đồng loạt rút vũ khí.

"Dừng tay!" – Lệ Đức quát.

Cả bốn cùng khựng lại.

"Vương Gia, để cho thần chém chết tên khốn này." – Ngô Trang gào lên.

Lệ Đức - "Cút ra ngoài hết cho ta."

Phan Ban – "Vương Gia."

Lệ Đức gầm lên, ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên cuồn cuộn - "Ta nói cút ra ngoài."

Cả bốn hộ miễn cưỡng lui khỏi gian phòng, chỉ để lại một mình Lệ Đức và Lê Khuyển.

Lệ Đức ánh mắt chết chóc quay đầu nhìn y – "Mày muốn gì?"

Lê Khuyển thấy hắn rốt cuộc cũng bỏ rơi cái mặt nạ điềm tĩnh giả nhân giả nghĩa, mới phá lên cười – "Không phải tao muốn gì, mày nên hỏi mày đắc tội với ai. Ngay cả Hoàng Thái Hậu mà mày cũng muốn chơi, đương nhiên sẽ có hậu quả thôi."

Y đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy đi tới trước mặt Lệ Đức – "Thằng nhóc, tao cũng phải công nhận mày giỏi. Mày im hơi lặng tiếng, giả vờ giả vịt tung hoả mù, đến lúc cần thì tung một đòn hiểm như vậy. Mày hoá trang cũng giống cha mày lắm, nhưng kịch lần này mày nên hạ màn sớm đi. Nếu không người lãnh hậu quả, cũng chỉ có mẫu thân đáng thương của mày mà thôi."

Lệ Đức ngẩng đầu nhìn hắn, trầm giọng – "Mày tưởng mày đem thứ nào vào đây, mày sẽ toàn mạng trở về sao?"

"Mày dám đụng vào tao sao?" - Lê Khuyển đưa tay đẩy hắn – "Mày đụng vào một cọng tóc của tao, không chừng một ngón tay nữa của Dương Phi cũng sẽ rụng xuống đấy."

Lệ Đức vung tay tới tung một chưởng, muốn đánh vào cổ họng Lê Khuyển.

Lê Khuyển nhanh như cắt nghiêng người né tránh - "Thằng nhóc, mày đừng hỗn láo với tao." – Y vung chân đá mạnh vào ngực Lệ Đức khiến hắn văng sang một bên.

Lệ Đức nằm trên đất ho khù khụ.

Lê Khuyển ung dung nở nụ cười - "Luận về võ công, thứ nít ranh như mày đừng mong làm đối thủ của tao."

Lệ Đức đột nhiên phá lên cười.

Lê Khuyển nhíu mày nhìn hắn, vung chân đạp hắn một cái - "Mày cười cái gì?"

"Tao quyết định rồi." – Lệ Đức ho vài tiếng, ngước mắt nhìn Lê Khuyển, nở nụ cười quỷ dị – "Tao phải cho mày cái chết thê thảm nhất."

Hắn vừa nói xong, từ ngoài cửa sổ có một mũi tên bay tới.

Mũi tên xé gió, cắm thẳng vào ngực y, Lê Khuyển chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Y loạng chooạng, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Phan Ban đứng ở ngoài, không hề chần chừ, lắp thêm một mũi tên bắn tới. Mũi thứ hai cũng chuẩn xác cắm vào chân trái hắn. Mũi thứ ba cắm vào chân phải.

Cứ như thế liên tục mấy chục mũi tên thi nhau rời khỏi dây cung, bay tới đâm khắp người Lê Khuyển.

Khi Phan Ban hạ cung thì Lê Khuyển cũng đã đổ xuống.

Lệ Đức mới từ từ đứng dậy, hắn ung dung phủi quần áo.

Lê Khuyển chưa chết, nhưng khắp người hắn đều bị trúng tên. Thân người y lúc này giống hệt như một con nhím có gai nằm trên mặt đất, máu của y loang lỗ chảy trên sàn nhà. Y đau đớn, ánh mắt long song sọc nhìn Lệ Đức.

Lệ Đức cười - "Tao phải công nhận gan mày lớn, dám một mình đi vào hang cọp. Mày nghĩ mày đem một ngón tay tới, có thể doạ được tao hay sao?"

"Mày... mày cài bẫy tao?" – Lê Khuyển ho ra một ngụm máu.

Lệ Đức bước tới vỗ vỗ lên mặt hắn, miệng nở nụ cười quỷ dị - "Đừng lo mày chưa chết được đâu. Tao đã dặn thuộc hạ của tao, bắn tất cả những điểm không làm mày chết. Mày thấy tao có tốt không?"

Lê Khuyển thều thào - "Cho dù mày có bắt tao làm con tin... mẹ mày cũng sẽ không bao giờ được thả."

"Tao bắt mày làm con tin làm gì?" – Lệ Đức phá lên cười – "Lỗ tai mày điếc à, tao nói tao sẽ cho mày cái chết thê thảm nhất, mày có nghe không?"

Nói xong hắn đứng dậy, gọi một tiếng – "Trần Lăng."

Trần Lăng cầm dao bước vào, chắp tay quỳ trước mặt Lệ Đức – "Vương Gia."

"Cắt lưỡi y trước, tránh ồn ào. Sau đó cắt từng ngón tay, từng ngón chân, tháo rời tứ chi, móc hai mắt, lỗ mũi và lỗ tai. Đợi đến sang mai rồi hãy chặt đầu. Làm xong rồi gửi trả lại cho bà ta."

"Rõ." – Trần Lăng nhận lệnh.

Gương mặt của Lê Khuyển không còn một giọt máu, y gào lên - "Mày giết tao...Mẹ mày cũng sẽ chịu chung số phận."

Lệ Đức nhìn hắn, mới hạ mình xuống nói với hắn – "Mày có biết, để trị bọn cặn bã như chúng mày, thì phải thế nào không?"

Lê Khuyển thấy hắn cười đến biến chất, toàn thân run lẩy bẩy. Lệ Đức – "Là phải trở thành cặn bã còn hơn chúng mày. Mẹ tao à? Mày đừng lo. Tao sẽ khiến cho bà ta sợ hãi đến mức, đến một cọng tóc của mẹ tao cũng không dám đụng vào."

Nói xong hắn quay lưng bước đi. Trần Lăng bước tới phía trước. Cánh cửa sau lung Lệ Đức khép lại, đóng toàn bộ âm thanh kêu gào thảm thiết của Lê Khuyển.

Lúc Lệ Đức bước ra khuôn viên của phù Thành Tây, Ngô Trang, Phạm Đồn và Ngọc Lan đang đứng chờ.

"Vương Gia, ngài có bị thương không?" – Ngô Trang lo lắng hỏi.

"Ta không sao." – Lệ Đức phủi quần áo, nói – "Báo cáo đi."

Phạm Đồn - "Đúng như người dự đoán, Dương Phi vẫn còn sống."

Phạm Đồn kể lại chi tiết những gì đã trông thấy ở điện Nam Thiên An. Hắn cũng cẩn trọng không nhắc đến chuyện nhìn thấy Đan Nguyên và Hoàng Đế.

Lệ Đức đăm chiêu nghe báo cáo của Phạm Đồn và Ngọc Lan. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới hỏi - "Các người có chắc chắn không?"

Ngọc Lan gật đầu – "Đêm nay vì có Ngự Yến, nên bên trong Cung Thành rất vắng người. Thế nhưng nơi này thì quân cấm vệ lại vẫn đông như thường. Nếu không phải vì bên trong điện Nam Thiên An có thứ gì quan trọng thì chúng có lẽ cũng chẳng dàn xếp nhiều người đến như vậy. Quá nhiều phòng bị, chúng thần không thể đột nhập qúa sâu, nhưng tiếng của Dương Phi nếu chủ ý  thì vẫn có thể nghe thấy được."

"Phòng vệ hướng đó thế nào?"

"Rất dày đặc." – Phạm Đồn đáp – "Chỉ riêng khoá bên trong điện đã là 3 lớp. Thêm cả bên ngoài điện và cổng chính thì tổng cộng 5 lớp. Thêm nữa sau tối hôm nay bà ta đã tăng cường thêm lượng quân canh gác rất dày đặc"

Lệ Đức im lặng một lúc, sau đó mới nói – "Sau khi nhận được xác Lê Khuyển ngày mai, chắc chắn bà ta sẽ dời mẹ ta đến nơi khác."

"Vương Gia..." - Ngọc Lan ái ngại nhìn hắn – "Dương Phi, sẽ không sao chứ?"

Hắn khẽ gật đầu - "Mẹ ta, đối với bà ta chính là con át chủ bài duy nhất. Nếu đem giết đi, trong tay bà ta sẽ chẳng còn gì để trấn áp chúng ta nữa. Ít nhất, nếu ta vẫn còn sống, tính mạng của mẹ ta vẫn có thể bảo toàn."

Ngọc Lan trộm nghĩ đến ngón tay trên bàn trà. Không chết, không có nghĩa là an toàn. Có những người lúc sống còn không bằng chết. Nàng chỉ hy vọng Dương Phi bình an vô sự, cho dù là hy vọng đó vô cùng mong manh.

Trần Lăng - "Vậy Vương Gia, chúng ta tính sao đây?"

Lệ Đức - "Mục tiêu ngày hôm nay dù sao cũng đã đạt được rồi. Mọi người đi nghỉ ngơi sớm đi. Cứ theo như kế hoạch ban đầu mà triển khai."

Ngọc Lan níu tay hắn - "Vương Gia, ngài không sao chứ?"

Hắn nhìn nàng, cười khẽ - "Chỉ cần người còn sống, như vậy không phải là đủ rồi sao?"

Nói rồi hắn quay người đi.

Ngọc Lan nhìn theo bóng hắn, thở dài.


[...]


Lệ Đức một mình rời phủ đi một mạch đến "Trăng Trong Bóng Nước."

Quán rượu mở thâu đêm, đã trễ như vậy mà vẫn người ra người vào, làm ăn vô cùng tốt.

Tiểu nhị nhìn thấy hắn tướng mạo anh tuấn, ăn mặc thì cao quý, liền biết là kẻ có tiền, liền xum nịnh hỏi hắn – "Đại Gia, chẳng hay ngài cần gì?"

Lệ Đức nhếch môi, thái độ của tiểu nhị so với lần trước hắn mặc đồ nữ nhân, quả là khác hẳn. Đều là nhờ gương mặt ăn tiền này. Hắn cũng chẳng biết nên vui hay nên chán chường.

Hắn ném tiền tới, chỉ nói – "Chọn cho ta phòng phía Đông. Đem lên Rượu Cần Miên Y. Không cho phép ai vào."

Tiểu nhị nhìn thấy tiền liền sáng mắt – "Ây dà, Đại Gia thật là biết lựa chỗ. Phòng phía Đông của chúng ta là phòng thượng hạng. Đến sáng còn có thể trông thấy mặt trời mọc. Có điều phòng đã có người đến trước rồi. Phòng phía Nam cũng tốt lắm, hay ngài qua đó xem sao."

Lệ Đức không nói gì, một đường đi tới trước.

Tiểu nhị liền chạy theo hắn gọi – "Đại gia, đại gia, người đi đâu vậy? Nếu người muốn lấy phòng đó, thì để tiểu nhân chạy vào thương lượng trước một tiếng."

"Ta trực tiếp thương lượng là được rồi."

Hắn đi một mạch tới trước cửa phòng Đông. Lần trước cùng Đan Nguyên ở nơi này uống rượu, hắn vẫn nhớ kỹ căn phòng này.

Lệ Đức đưa tay đẩy cửa.

Trong căn phòng lớn chỉ có một người duy nhất đang ngồi.

Lệ Đức lập tức sững người.

Người đó quay đầu nhìn hắn, dường như cũng ngỡ ngàng.

Gương mặt nàng đã xoá sạch mấy vết tô vẽ xấu xí, chỉ còn lại những đường nét đơn thuần thanh toát vốn có. Đôi mắt vẫn trong veo giống như trước. Điểm duy nhất có chút khác biệt chính là trên một tầng hồng nhạt trên má, có lẽ là vì chất cồn trong người. Nàng vẫn mặc bộ váy lúc tối, tầng lớp trải ra trên sàn nhà. Người lúc này giống như ngồi giữa một đoá hoa.

Trên bàn của nàng, có một chum rượu cần, còn có một ít đồ nhắm, một dĩa hột vịt lộn.

"Sao ngươi lại ở đây?" – Lệ Đức hỏi.

"Ta chờ trời sáng, ngày mai đi mua một con ngựa rồi mới lên đường." – Đan Nguyên trả lời – "Còn anh sao lại tới đây?"

Lệ Đức nhìn nàng không đáp. Sau đó không biết trong đầu nghĩ gì, hắn bước qua, ôm eo nàng, kéo vào lòng cúi đầu hôn nàng.

Đan Nguyên giật mình một, tiểu nhị ở sau lưng hắn còn giật mình hai.

Tiểu nhị không hề muốn làm lồng đèn, rất thức thời thốt lên – "Ôi da, thì ra là người quen. Nếu vậy tiểu nhân không làm phiền hai vị. Hai vị... cứ từ từ thưởng thức."

Nói xong y vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, đóng cửa.

Lệ Đức vẫn còn hôn nàng ngấu nghiến. Đan Nguyên bị hắn hôn đến cả trời đất quay vòng, cố dứt ra khỏi môi hắn, hỏi – "Anh sao vậy?"

Lệ Đức giống như không nghe thấy, đưa tay giữ gáy nàng, lại hôn tới. Cả hắn với nàng cả đêm đều đã uống rượu. Trong nụ hôn có thoang thoảng men say.

Hắn hôn từ môi lên má nàng.

"Anh say rồi." - Đan Nguyên lắc đầu, cảm nhận đôi môi người kia lướt trên mặt mình – "Nếu không sao lại hôn ta?"

"Em cũng thế." – Hắn đáp bên tai nàng- "Nếu không sao lại để cho ta hôn?"

Đan Nguyên thở dài – "Lúc dẫn dụ phụ nữ, anh đều dùng gương mặt đẹp trai này sao?"

Lệ Đức hôn lên tai nàng, mỉm cười - "Đẹp trai như thế nào?"

Đan Nguyên rùng mình nghe hơi thở nóng hổi của hắn thổi vào tai, thành thật – "Siêu cấp đẹp trai."

Hắn đem nàng ôm trong lòng, ôm giống như muốn khảm nàng vào trong thân xác hắn.

Đan Nguyên nín thở chờ đợi, nhưng mà hắn cái gì cũng không làm, chỉ ôm chặt nàng như thế, ngay cả mặt cũng không ngẩng lên.

Đan Nguyên chợt cảm thấy hắn giống như một con thú khổng lồ đang làm nũng.

"Anh khóc hả?"

"Không có."

"Sao vai ta lại ướt?"

"Ngươi nghĩ chỉ có mắt mới chảy nước sao? Miệng ta cũng có thể chảy nước."

"Nói vậy anh đang chảy nước miếng lên người ta hả?"

"Không. Là nước mũi."

Đan Nguyên nhăn mặt, nhưng vẫn nhẫn nại xoa xoa lưng hắn.

"Nguyên Đan." – Người kia trầm thấp gọi một tiếng.

Đan Nguyên nghe đến dường như toàn bộ đốt xương cột sống đều dựng ngược. Lực sát thương của tên gọi, quả thật rất mạnh. Cũng may không phải là tên thật của nàng.

Người kia vẫn dụi trên người nàng - "Chúng ta thành thân đi."

Đan Nguyên sững người, một hồi lâu sau mới hỏi hắn – "Thật hả?"

"Ừ."

"Không đùa hả?"

"Ừ."

"Thật chứ?"

"Ừ."

"Đại Nhân, anh nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi?"

"Em là người duy nhất."

"Vậy còn nam nhân?"

"Cũng không có."

"Vậy còn chồng cũ của ta thì sao?"

"Mặc kệ hắn."

Đan Nguyên im luôn, không biết phải nói gì.

Lệ Đức cúi đầu nhìn nàng.

Đan Nguyên nghĩ có lẽ mình say, bởi lẽ trong mắt hắn nàng nhìn thấy tràn ngập đau thương. Hắn gọi – "Nương tử."

Đan Nguyên giống như bị thôi miên. Nụ hôn của hắn rơi trên môi nàng, không còn ngang tàng, chiếm đoạt, lần này chậm rãi, run rẩy.

Đan Nguyên mở miệng. Lệ Đức như cơn sóng ngầm cuồn cuộn nuốt chửng lấy nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net