Truyen30h.Net

Da Su Viet Hai Bua Trang Trong Bong Nuoc Full

Tối hôm đó, Lệ Đức mơ một giấc mơ.

Một giấc cũ kỹ.

Trong mơ, hắn thấy mình trở lại năm 6 tuổi.

Hoàng Đế Lê Thái Tông tiền triều, cũng là cha hắn, qua đời khi Lệ Đức chỉ mới 3 tuổi. Em trai hắn lên ngôi, nhưng mọi sự triều chính đều do Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu lo liệu.

Lúc cha hắn vừa băng hà, triều đình rối loạn. Chỉ cần có một chút động tĩnh thì sẽ bị đem xử chém. Trong khoảng thời gian đó, tinh thần "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" được nêu cao khắp nơi.

Dương Phi là người biết người biết ta. Nàng tự biết mình không phải là đối thủ của Hoàng Thái Hậu. Sau khi chồng chết, nàng sống ở Đông Cung vô cùng lặng lẽ, đối với việc triều chính không hề mảy may đụng chạm.

Ngày tháng của nàng trong cung cũng vì thế mà yên ả trôi qua. Nàng đem giấu đứa con trai của mình như ngọc. Thế nhưng Lệ Đức là một đứa trẻ hiếu động, ngang ngược và thông minh. Càng lớn hắn càng giống cha hắn, từ tướng mạo đến tính cách.

Cho dù Dương Phi có cố gắng cách mấy, lời đồn hắn mới là Thiên Tử bắt đầu lan truyền trong cung. Lời nói có gió đưa đi, chẳng mấy chốc đã đến tai Hoàng Thái Hậu.

Khi Lệ Đức lên 6 tuổi, Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu đột nhiên hạ giá đến thăm Dương Phi.

Dương Phi không cho Lệ Đức ra tiếp Hoàng Thái Hậu, thế nên hắn chỉ núp sau màn cửa, nhìn người mang địa vị còn cao hơn cả Hoàng Đế kia ngồi uống trà cùng mẹ mình.

Qua tấm màn che, hắn nhìn thấy Hoàng Thái Hậu. Người đó cũng không khác bây giờ nhiều lắm, vẫn đẹp lộng lẫy như một bức tranh vẽ. Áo mão nạm vàng lấp lánh dường như càng khiến người nọ giống như một ngôi sao sáng hạ giá vào mái nhà của hắn.

Thế nhưng ánh mắt bà ta tràn đầy lạnh lẽo.

Hoàng Thái Hậu chỉ trao đổi đôi lời với Dương Phi, rất nhanh sau đó đã rời đi.

Người kia đi rồi, mẹ mới vào phòng hắn, đặt trong lòng, hỏi hắn - "Con trai, chúng ta ra ngoài đi chơi một chuyến nhé, thế nào?"

Hắn vui mừng nhảy quanh mẹ. Số lần hắn rời khỏi cung, chỉ có thể đếm trên long bàn tay.

Hắn phấn khích reo - "Đi! Đi! Đi! Chúng ta đi đâu hả mẹ?"

"Cho con tới nhà chú chơi."

"Nhà chú ở đâu?"

"Ở Lạng Sơn."

"Lạng Sơn là ở đâu hả mẹ?"

"Không xa." - Nàng xoa đầu con trai - "Cho con dẫn cả Trang và Ban đi, thế nào?"

"Mấy Nhũ Mẫu cho phép sao?" - Mắt hắn sáng lên. Hắn có hai Nhũ Mẫu chính chăm sóc, cả hai đều có một người con trai thua hắn một tuổi. Dương Phi sợ hắn ở một mình trong cung không có bạn, ba người em trai thì chẳng bao giờ gặp mặt, thế nên vẫn thường bảo các Nhũ Mẫu dắt con đến chỗ hắn chơi. Khi hắn gặp Ngô Trang và Phan Ban, ba đứa trẻ sàng tuổi giống như cá gặp nước, hợp thành một bộ ba cùng nhau quậy phá trong Đông Cung.

Tuổi nhỏ tò mò, hắn, Ngô Trang và Phan Ban gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối, phải nhờ có hai hộ vệ thân tín trẻ tuổi là Phạm Đồn và Trần Lăng mấy lần giải nguy. Lần này được đi chơi xa, còn được dẫn theo Ngô Trang và Phan Ban, hắn mơ còn không thấy.

"Mẹ không lừa con chứ?"

"Đương nhiên. Mẹ con lớn nhất Đông Cung, còn có thể nói mà họ không nghe sao?"

Hắn đa nghi nhìn mẹ - "Có phải cho con đi rồi lại bảo họ đến nhéo tai con không?"

Dương Phi phì cười, ôm hắn nói - "Là mẹ cho phép, ai dám đánh con, sẽ lấy thước gõ tay người đó chịu không?"

Lệ Đức nhíu mày. Hai Nhũ Mẫu của hắn dù gì cũng là phụ nữ, lại còn làm công việc tay chân hằng ngày, bị gõ tay sẽ rất đau và bất tiện. Hắn suy nghĩ một chút, mới nói - "Không gõ tay. Bắt họ không mặc quần áo đi một vòng Đông Cung."

"..." - Dương Phi nghe hắn nói, im lặng một chút, ngập ngừng hỏi - "Như thế có hơi quá không?"

"Chẳng phải mẹ bảo mẹ lớn nhất Đông Cung, nói gì ai cũng nghe sao?"

"..." - Thằng nhỏ này giống ai mà lanh quá vậy? Dương Phi cuối cùng cũng chỉ đáp ứng - "Được, theo ý con."

"Vậy, khi nào chúng ta khởi hành ạ?" - Hắn hào hứng hỏi.

"Tối nay." - Mẹ hắn cười.

"Nhanh thế ạ?" - Hắn tròn mắt.

Mẹ hắn khẽ gật đầu, sau đó nói - "Mẹ còn bận chút chuyện, có lẽ sẽ đến sau. Con đi trước với anh Đồn, anh Lăng và chị Lan, phải nghe lời họ, biết không?"

Hắn nghe mẹ nói, chấn động một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu ôm mẹ - "Mẹ không đi, con cũng không đi đâu."

"Ngốc quá." - Dương Phi gõ lên trán hắn - "Ta chẳng nói sẽ đến sau sao?"

"Khi nào mẹ đến?"

"Có lẽ vài ngày nữa."

"Vậy thì con không đi đâu."

"Thằng quỷ con, vậy thì ngày mai mẹ đến được chưa?"

"Được ạ." - Hắn rất vui vẻ đồng ý.

Dương Phi cười, hôn lên má sữa của hắn, nói - "Mẹ rất thương con, có biết không hả quỷ con?"

Hắn ôm mẹ cười vui vẻ - "Biết chứ, con cũng thương mẹ mà."

Tối hôm đó, Ngọc Lan và Phạm Đồn và Trần Lăng cùng một vài thuộc hạ thân tín khác đưa ba đứa trẻ là hắn, Ngô Trang và Phan Ban rời khỏi Đông Kinh.

Lệ Đức không hề biết rằng sau lần chia ly đó, suốt mười năm sau đó, hắn, Ngô Trang và Phan Ban đều không bao giờ được gặp lại mẹ mình nữa.

Hắn được đưa đến Lạng Sơn, chờ một ngày, hai ngày, rồi vài ngày vẫn không có bóng dáng mẹ hắn. Hắn muốn rời đi cũng không thể, khắp nơi đều có lính canh gác ngăn bước chân của hắn. Ngay cả Phạm Đồn, Trần Lăng và Ngọc Lan cũng không cho phép hắn. Thế nên hắn chỉ có thể ở nơi đó suốt nửa năm chờ nàng. Hắn đếm từng ngày từng tháng để gặp nàng. Thời gian chậm chạp trôi đi, Dương Phi một chút tin tức cũng không có.

Cho đến một ngày, hắn quyết định trốn Ngọc Lan, Phạm Đồn, và Trần Lăng một mình lẻn ra ngoài, bắt xe ngựa trở về Đông Kinh. Đến nơi mới biết mẹ hắn bị vu tội ăn cắp ngọc phỉ thuý của Hoàng Thái Hậu, toàn bộ thuộc hạ đều bị trừng phạt. Rất nhiều người không chịu được đòn roi, đều đã bỏ mạng. Trong số những người thiệt mạng, có cả hai Nhũ Mẫu của hắn, mẹ của Phan Ban và Ngô trang. Những người còn lại thì bị thương tật suốt đời, đuổi khỏi kinh thành.

Còn Dương Phi, suốt đời bị giam cầm, không cho phép gặp bất kỳ ai để ăn năn hối lỗi. Không ai biết nàng bị giam ở đâu, cũng không ai nhìn thấy nàng rất nhiều năm sau đó.

Về sau này Ngọc Lan vẫn thường nói rằng, nếu tối hôm đó Dương Phi không đưa họ đi, chỉ sợ tất cả đều mất mạng cả rồi.

Lệ Đức giống như rơi xuống đáy vực.

Chỉ vừa ngót nghét 6 tuổi, hắn mất hết tất cả, người thân duy nhất, ngôi nhà duy nhất, hạnh phúc duy nhất.

Hắn ở Đông Kinh một thân một mình, không có lấy một người quen, lại chỉ là một đứa trẻ, không ai tin cho qua cửa vào trong Cung Thành.

Tiền hắn đem theo cạn dần, nhưng hắn vẫn không quay lại Lạng Sơn. Lệ Đức sống vật vờ ở Đông Kinh như một đứa trẻ không nhà một thời gian dài, cho tới khi Ngọc Lan, Trần Lăng và Phạm Đồn tìm được hắn.

Ngọc Lan trông thấy hắn ngồi bó gối ở lề đường, ăn mặc lôi thôi trang phục của nữ nhân, cả người và gương mặt đều lem nhem như một đứa trẻ ăn mày, trong lòng không khỏi đau xót. Tay hắn băng bó còn có vệt máu khô khá lớn loang ra. Hắn chỉ đi có hơn nửa tháng, nhưng lại dường như ốm đi hẳn.

"Vương Gia, chúng ta về nhà thôi." - Ngọc Lan đến trước mặt lay hắn, nói.

Hắn nghe tiếng nàng, ngẩng đầu lên. Mắt hắn đỏ hoe. Hắn đờ đẫn hỏi nàng - "Về đâu?"

Nàng mím môi, một lúc sau mới nói - "Vương Gia, chúng ta về Lạng Sơn đi."

Hắn lắc đầu, vùi mặt vào gối - "Ta không về."

Trần Lăng cũng lên tiếng an ủi hắn - "Vương Gia, ở đây không an toàn, chúng ta trước nhất vẫn phải trở về Lạng Sơn."

"Ở đây sao lại không an toàn?" - Hắn gào lên, chỉ về phía Cung Thành Đông Kinh, nước mắt hắn dàn dụa trên mặt - "Ở đấy là nhà ta, còn có mẹ ta, sao ta lại không được về? Còn nữa, mẹ ta, sao ta lại không được gặp mẹ ta? Là vì sao? Vì cái gì? Các người nói đi là vì cái gì?"

Cả Trần Lăng và Ngọc Lan đều không có câu trả lời.

Cho dù họ năn nỉ đến mấy, Lệ Đức đều không chịu nhúc nhích, cho đến khi Phạm Đồn bước tới.

Khi đó y mới 16 tuổi, nhưng cũng là lớn tuổi nhất trong đám bọn họ. Phạm Đồn nắm tay thành quyền, đấm thật mạnh vào mặt Lệ Đức. Nam nhân 16 tuổi, đánh một đứa trẻ 6 tuổi, nhưng Phạm Đồn không hề nương tay. Lệ Đức nghe sườn mặt nóng rát, trời đất quay cuồng, trong miệng cũng có vị mặn của máu. Ngay cả lỗ mũi của hắn cũng cảm thấy có máu đang chảy ra.

"Vương Gia, Người chạy đến tận đây, không phải đều đã nghe tin rồi sao, hỏi những điều vô nghiã này để làm gì?" - Phạm Đồn chỉ tay về Cung Thành Đông Kinh - "Người muốn quay trở lại đó, muốn cứu mẹ Người? Người có biết trong đó có bao nhiêu kẻ mạnh hơn ta hay không? Nếu cả ta, Người cũng không thắng nổi, vậy thì chuyện này Người nên sớm từ bỏ đi là vừa."

Lệ Đức nghiến răng, gào lên - "Anh nói cái gì, nói lại cho ta?"

"Ta nói, muốn bảo vệ người xung quanh, trước tiên ngươi phải là kẻ mạnh. Kẻ yếu như Người, ngay cả bản than mình còn không lo xong, không chỉ không bảo vệ được người khác, mà còn làm liên luỵ đến họ."

Lệ Đức nghe lời hắn giống như sét giáng vào giữa mặt, hắn gầm lên nhào tới cấu cắn Phạm Đồn. Phạm Đồn và hắn ở giữa phố đánh nhau một trận nên thân. Lệ Đức đã từng học võ, nhưng cả thể lực, thân thể và võ công đều thua xa Phạm Đồn, cho nên hắn tung hết toàn bộ trò mèo: cào, cấu, cắn, giật tóc, nắm tóc hắn đều làm hết. Phạm Đồn không muốn nặng tay với hắn, cũng dính không ít chiêu trò của hắn, trên mặt cũng vài vết cào.

Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất rõ ràng, Lệ Đức bị đánh nhừ tử. Hắn nằm trên đường, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao trong vời vợi trước mắt.

"Không phải kẻ mạnh, không thể bảo vệ được người mình yêu quý, còn làm liên luỵ đến người khác?"

Từng chữ đều như dao cắm vào tim hắn. Hắn muốn cười, cũng không cười nổi, nước mắt chảy dài trên mặt.

Toàn thân hắn đau nhức, ngực hắn đau nhức, tim hắn cũng đau nhức, đau đến tận 11 năm sau.

[...]

Khi Lệ Đức mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Đan Nguyên.

Nàng đưa ngón tay vuốt giữa hai chân mày của hắn - "Anh nằm mơ thấy gì vậy?"

Lệ Đức chỉ chớp mắt định thần, cũng không đáp lời nàng.

Đan Nguyên cúi đầu, áp tay lên mặt hắn, vuốt khoé mắt hắn - "Đừng khóc. Lớn rồi còn nhóc nhè như vậy. Thật khiến người ta đau lòng."

Lệ Đức nghe nàng nói, gương mặt đen thui.

"Ta không có khóc nhè."

Đan Nguyên xoa xoa mặt hắn - "Không cần mắc cỡ với ta. Nếu anh không khóc thì nước mắt ai đây?"

Nàng chỉ vào áo gối ướt của hắn.

"Là nước miếng." - Lệ Đức chắc nịch.

"..." - Đan Nguyên - "Miệng anh nằm ngay mắt hả? Hay nước miếng chảy ngược?"

Lệ Đức chống tay ngẩng dậy. Hắn không mặc áo, giống hệt như lúc trước, lộ ngực, nửa nằm nửa ngồi giữa đống chăn nệm, mang bộ dạng câu dẫn.

Hắn cầm tay nàng hôn lên, cười - "Nương tử, gần đây có phải ta dễ dãi với em, nên em được đằng chân lân đằng đầu?"

Đan Nguyên nghe giọng hắn ngọt ngào bên tai, nhưng muốn bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu.

"Ha ha." - Đan Nguyên hắc hắc cười gượng, vô cùng cung kính - "Tướng Quân, ta chỉ sợ ngài tâm tình vướng mắc, cho nên mới chọc cười khiến cho ngài vui vẻ chút thôi."

"Vậy à?" - Hắn cười - "Ta vô cùng cảm động. Nương tử, để ta lấy thân báo ơn."

"Không cần, không cần." - Đan Nguyên lắc đầu - "Chuyện nhỏ mà, ngài không cần để tâm."

Hắn rất điềm nhiêm chống tay hỏi nàng - "Bây giờ em muốn ta lấy thân hay lấy oán báo ơn?"

Đan Nguyên khóc không ra nước mắt, nuốt nước bọt đến năm lần, cuối cùng lắp bắp - "Lấy... lấy thân..."

Lệ Đức mở tay, Đan Nguyên ngoan ngoãn chui vào lồng ngực hắn.

Hắn siết nàng trong lòng.

Đan Nguyên hỏi hắn - "Tối nay anh ra trận à?"

Hắn chỉ ừm một tiếng, hỏi nàng - "Lo cho ta?"

Đan Nguyên - "Thật ra ta lo cho quân địch của anh hơn. Anh có biết cái người ta hay gọi là Đại Ma Vương trong mấy câu chuyện cổ tích không? Cái kẻ ác mà giết hoài không chết ấy."

"Cho nên ta chính là Đại Ma Vương?" - Người cười nhưng hàn khí, sát khí, hung khí, cái gì Đan Nguyên cũng cảm nhận được hết.

Nàng run rẩy lắc đầu - "Không có, không có nha. Tướng Quân nhà chúng ta lương thiện nhất. Đại Ma Vương là đang nói kẻ địch của anh."

Lệ Đức cười cười cầm bàn tay nàng, đan vào - "Nương tử."

"Dạ vâng..."

"Đợi ta đánh trận trở về, làm xong những chuyện cần làm, chúng ta cùng về Lạng Sơn được không?"

Đan Nguyên nghe hắn nói, mới ngẩng đầu lên, hỏi - "Ở Lạng Sơn có gì?" - Nàng cũng chỉ nghe qua chứ chưa tới nơi đó bao giờ.

"Có rừng, có núi, có những thung lũng trải dài phủ sương mù. Có quýt Bắc Sơn thơm nồng căng mọng. Ở Lạng Sơn ta sẽ dẫn em đi ăn nem nướng Hữu Lũng. Để có được nem ngon cần chọn phần thịt lợn khoét vai không quá nạc cũng không quá mỡ, phải chọn lợn mới mổ, thịt hồng. Thịt mua về được thái sợi nhỏ, bì lợn cạo sạch lông, đem luộc chín. Sau đó trộn cả thịt và bì với bột thính và gói lại bằng lá chuối tươi. Thịt khi lên men được nướng trên bếp than hồng cho cháy lá, tỏa ra hương thơm mời gọi. Khi ăn kẹp cùng với lá đinh lăng, lá sung chấm tương ớt. Vị chua, ngot, cay dịu tạo nên hương vị khó từ chối. Còn có vịt quay Bầu Thất Kê thấm mật ong, miếng thịt ăn vào thấy đậm đà và mềm ngọt."

Đan Nguyên nghe hắn nói một hồi, đã chảy nước miếng.

"Lạng Sơn nghe anh kể thấy còn hấp dẫn hơn cả Đông Kinh."

Lệ Đức gật đầu - "Trước đây còn nhỏ, ta vẫn nghĩ nơi đó lạnh lẽo, xa lạ. Sau này trưởng thành rồi mới biết, chỉ cần có người thân bên cạnh, cho dù là nơi nào cũng sẽ trở thành nhà. Đông Kinh phức tạp, trước sau cũng đều có thù, muốn cho những người ta yêu quý một cuộc đời bình an, cũng không thể nán lại lâu dài."

Nàng suy nghĩ một chút, sau đó mới đáp - "Thôi vậy, tướng công ở đâu. Ta ở đó."

Nói xong, nàng ngồi dậy, rất nghiêm chỉnh hướng ra bên ngoài, hai tay ấn lên trán nghiêm chỉnh rạp người xuống quỳ lạy.

"Làm gì vậy?" - Lệ Đức nhìn nàng chổng mông quỳ lạy không khí bên ngoài.

"Ta đang cầu cho tướng công của ta ra trận bình an, sau đó dẫn ta tới Lạng Sơn, đưa ta đi ăn nem nướng Hữu Lũng, vịt quay Bầu Thất Kê và hái quýt Bắc Sơn."

Lệ Đức ngẩn người, sau đó phì cười. Hắn cũng bắt chước nàng, chắp tay lạy một cái.

"Anh cầu gì vậy?"

Lệ Đức nhìn nàng cười - "Cầu cho nương tử đáng yêu của ta sớm sinh quý tử."

Đan Nguyên nghe xong liền chết lặng.

"Sớm quá..." - Nàng rốt cuộc cũng mở miệng.

"Còn có thể sớm hơn." - Hắn cười.

"..." - Đan Nguyên nặng nhọc nuốt nước bọt - "Hay là anh kiếm cô nương khác nhờ người ta mang quý tử cho anh?"

"Cô nương mà ta muốn chỉ có một, làm sao đây?"

Đan Nguyên đứng dậy phủi phủi quần - "Phải rồi. Ta chợt nhớ ra, chồng cũ của ta vẫn chưa tìm thấy. Có lẽ phải mau mau lên đường thôi."

Lệ Đức nắm tay kéo nàng lại - "Chạy đi đâu?"

"Hay là anh cứ để ta đi trước." - Đan Nguyên cười ha ha hai tiếng - "Chuyện này quan trọng lắm."

"Chuyện của ta cũng quan trọng." - Hắn nói xong liền ấn nàng xuống giường hôn như vũ bão.

"Cứu..." - Tiếng kêu cứu yếu ớt lại một lần nữa bị vùi dập không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net