Truyen30h.Net

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh Mông

Chương 11: Đàn Ông Đẹp Trai Chưa Chắc Là Đàn Ông Tốt

doanh2305

Hội hoa đăng đông như mắc cửi, hai bên đường cũng vì thế mà có thêm nhiều hơn hàng hóa so với ngày thường, tiếng rao cùng với tiếng nói cười hòa vào làm một. Bên dưới con đường người người nô nức, trên các tòa nhà cũng chật ních không kẻ hở, đèn đuốc sáng rực chẳng phân biệt nỗi ngày đêm, quả thật là cảnh vui ý đẹp.

Tôi chen chúc trong đám người đi hội hết xô rồi đẩy cũng không thể tìm được đường ra, thầm nghĩ trong tình cảnh thế này nếu như có móc túi hay ám sát thì thật là quá thuận tiện. Xô đẩy một lúc, từ phía sau bỗng dưng có người lấn lên, tôi mất đà loạng choạng ngã người về phía trước, kết quả bả vai va phải một người đang đi ngược đường.

Xoay một vòng về phía sau, trước mắt là một người đàn ông xa lạ vận viên lĩnh màu ngọc, đầu đội kim quan, mày kiếm mắt sắc, anh khí ngút trời. Tôi bỗng cảm thấy kinh hãi, mỹ mạo của người này, thật sự làm người ta kinh hãi!

Khoảnh khắc anh ta nhìn tôi, cả không gian như ngưng đọng lại. Giống như là:

"Thấy được dung mạo của chàng

Tựa như gió mát trăng thanh

Dường như đã gặp qua ở phàm thế

Đợi chờ lưu luyến, thời gian như ngừng lại"

Trong đầu tôi tự nhiên hiện lên một loạt ca từ được nghe trong mấy vở kịch rất hợp với hoàn cảnh.

Lúc trấn tĩnh lại thì đã thấy anh trai kia cúi gập người xuống, phía trên đỉnh đầu anh ta một thanh đao sáng loáng lướt ngang, không trúng mục tiêu liền lập tức xẹt qua cánh tay của mấy người xung quanh, kéo theo cảnh tượng máu huyết bay tứ tung hết sức thảm khốc. Nhất thời khung cảnh thanh bình trở nên hỗn loạn, đám người bị liên luỵ cũng theo đó mắt nhắm mắt mở mà chạy trốn.

Thoáng chốc chỉ còn lại tôi và chàng trai lạ mặt kia, xung quanh bị bao vây bởi một đám người áo đen. Một chiếc lá vàng rơi xuống giữa không gian tĩnh mịch, thời gian như ngưng đọng.

Tôi nhìn thấy cây trâm của mình đang ở trong tay anh chàng kia thì nhanh tay đoạt lại. Đây là thứ duy nhất tôi mang theo trước khi vào vương phủ ngoài bộ quần áo đã rách nát khi rơi xuống núi, tôi còn cần nó để tìm ra thân thế của mình. Không ngờ người đó đã nhanh hơn một bước đem nhét vào túi áo, còn nhìn tôi đắc ý cười. Tôi không có kiên nhẫn đùa với anh ta, bực mình nói:

"Cái đó là của tôi!"

"Ai nhặt được thì của người ấy!" – Anh ta vẫn đùa dai.

Các cụ có câu nghèo cho sạch, rách cho thơm, nếu như anh ta túng quá thì tôi có thể mở lòng ra giúp đỡ, đằng này anh ta lại làm cái việc đầu trộm đuôi cướp kia thì tôi cũng không bênh nỗi anh ta rồi.

Nhưng hình như tên nghèo khổ này đang bị người ta ám sát, mà nói không chừng, chính tôi còn có nguy cơ bị cuốn vào cái loại tai bay vạ gió lãng xẹt thế này. Mặc kệ có tìm được thân thế hay không, trước tiên giữ mạng mình đã rồi tìm cách. Nghĩ thế, tôi định xoay người xin tha, tôi cũng không phải Bồ Tát cứu nhân độ thế gì.

Vừa cử động hai chân, phía bên kia đã truyền ra tiếng nói:

"Các anh muốn giết tôi, trước tiên bước qua xác vợ tôi cái đã!"

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, một lát sau, tôi nghe anh ta nói bồi thêm một câu mới chợt bừng tỉnh:

"Vợ chồng gian khổ có nhau, mình không định bỏ tôi mà đi chứ?"

Tôi nghĩ có lẽ mình sống trong vương phủ đã lâu, chỉ gặp qua những người quân tử khí khái nên hiện tại đối diện với sự thật đàn ông cũng có người này người kia thì có một chút cảm giác bất ngờ. Nhưng không sao, cũng phải đến lúc tôi trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, cho dù lần trải nghiệm này quá mức mạo hiểm.

Nhưng cái tôi không ngờ nhất chính là cho dù phần nhan sắc có nổi trội đến đâu cũng không thể dùng đó mà đánh giá bên trong con người được.

Lúc này ngoài mắng chửi anh ta một nghìn tám trăm lần ra thì tôi chỉ âm thầm mắng bản thân mình xui xẻo, bởi khi vô tình rơi vào hoàn cảnh oái ăm này cho dù tên đàn ông ấy có luôn miệng thanh minh cho tôi thì căn bản đám sát thủ kia cũng không để lọt vào tai.

Sát khí nổi lên bốn phía, tôi cẩn thận cảm nhận nhất cử nhất động của đám người áo đen, từng hơi thở của bọn chúng có thể dọa trẻ con khóc thét. Tôi thầm cảm ơn khoảng thời gian tập Thiền với Tuệ Trung Thượng Sĩ, nhờ vậy tôi mới có thể tịnh tâm phán đoán như này.

Người đàn ông bên cạnh tôi dường như cũng có thể cảm nhận được điều đó nhưng trông vẻ mặt anh ta chẳng có sai biệt gì, khóe môi khẽ giương lên, cười như không cười mà nhìn tôi. Trong hoàn cảnh này lại có thể bình tĩnh như thế thì thật hiếm thấy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dù là chân tình hay giả ý thì để kẻ mang nhan sắc như thế nhìn mình chằm chặp thì cũng quá dễ động lòng rồi

Mấy tên áo đen không để tôi thong thả được lâu liền chĩa mũi kiếm vào cả tôi và người đàn ông đó, từng chiêu thức đều rất nhanh và chuẩn, chăm chăm nhắm vào nơi hiểm yếu của bọn tôi.

Lúc đi hội tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống này nên chẳng hề có chuẩn bị, phải nói là tay không tấc sắt, ngay cả thứ có thể gây sát thương cuối cùng cũng nằm trong tay kẻ kia. Xung quanh đồng minh không có, bắt buộc phải liều mạng một phen rồi. Nghĩ thế tôi quơ vội một đoạn tầm vông mà đám nam thanh nữ tú dùng để vớt đèn vứt bên đường tạm thời ứng phó.

Nhưng mà cái tên đàn ông vô dụng kia hình như không có ý giúp đỡ tôi, hay là anh ta vốn không biết võ nghệ? Không đúng, nếu như anh ta không biết võ nghệ, thì hà cớ gì bọn người này phải đến đông như trẩy hội vậy? Tôi nhìn anh ta vận viên lĩnh tao nhã, lả lướt né qua né lại mũi kiếm của đám người áo đen, thuận tiện nấp sau lưng tôi hòng đem lại cho tôi một mớ phiền phức, rốt cuộc không chịu nổi mà hét lên:

"Này cái đồ đàn ông vô trách nhiệm, đàn ông không có lương tâm, mớ phiền phức này là anh dẫn đến, anh còn đứng nhởn nhơ ở đó làm gì? Anh muốn cả hai chúng ta cùng chết có đúng không?"

Tên đó vẫn nhanh nhẹn né tránh, nhưng tôi thấy anh ta khẽ nhún vai, chậm rãi nói:

"Nếu để bộ quần áo này vấy máu thì cha mẹ tôi sẽ biết tôi ra ngoài, tôi sẽ mềm xương với họ!"

Ừ chắc chỉ một mình anh ta có cha mẹ ý!

Trong lúc này tôi dường như nhận ra anh ta có lẽ là người mà Thì Kiến nhờ tôi tìm giúp. Tôi mà gặp lại Thì Kiến thì nhất định sẽ tẩn cho anh ta một trận vì cái tội lôi tôi vào mớ phiền phức này. Mà tôi nghĩ nói điều đó cũng còn hơi sớm, tình hình này biết anh ta có còn giữ mạng được hay không, kể cả tôi cũng vậy.

Nhưng đến nước này tôi cũng chẳng còn hơi sức mà quan tâm, cả người tôi nhễ nhại mồ hôi, tuy không nhìn thấy nhưng tôi cũng có thể đoán được bộ dáng chật vật của mình lúc này. Tôi khom người quật đoạn tầm vông gạt chân bọn người áo đen, lá khô cùng bụi đất bị cuốn bay mù mịt, từng sợi tóc bay vào mặt tôi đau rát.

Mà anh chàng vận ngọc y trong lúc đó động tác né tránh cũng đột nhiên chững lại, một đường kiếm không có mắt xẹt qua cánh tay anh ta, để lại một vệt đỏ vô cùng nổi bật trên nền áo màu ngọc quý.

Tôi quệt đi mồ hôi che khuất tầm nhìn, chau mày nhìn đám người áo đen động tác đã có phần chậm lại, nhưng nhắm chừng sức lực của mình cũng không trụ được bao lâu, liền hạ giọng thương lượng với anh ta:

"Anh không đánh cũng được, mau đi tìm người tới giúp đi, xung quanh đây anh chị em của tôi rất nhiều. Không thì mau đi tìm đến phủ Hưng Đạo cầu viện binh gấp, tôi ở đây đối phó bọn chúng hộ tống cho anh đi."

Lúc này tôi thấy thần thái anh ta liền trở nên khác lạ, đáy mắt cũng dường như xẹt qua một tia hưng phấn.

Đám người áo đen không biết có nghe qua Hưng Đạo Vương phủ trong miệng tôi hay không mà động tác càng gấp gáp, ra chiêu càng hiểm ác hơn. Đúng lúc hai ba tên cùng lao đến một lượt, tôi vì không né tránh kịp đã bị trúng một dao, phun ra một bụm máu. Tôi thấy ngực mình quặn đau, cảm giác tê liệt dần dần chạy từ dưới chân lên đầu, tay chân cũng dần lạnh toát.

Tôi chóng mặt quá, cái cảm giác này xảy đến đột ngột làm cho đầu óc tôi như thanh tỉnh hẳn ra, tôi biết mình đã từng trải qua cảm giác này rồi, nhưng vào lúc nào, ở đâu thì không thể nhớ được, cũng có thể là trước khi tôi quên hết mọi thứ rồi bước vào phủ Hưng Đạo.

Mắt tôi đã mờ như đêm ba mươi mà chỉ đốt mỗi một cái đèn dầu, chân thì run như gà đụng nước. Trước mặt lại thấy mấy tên cùng đồng loạt giơ dao đâm xuống, tôi ngỡ như mình đã chết rồi. Nhưng ai ngờ trong khoảnh khắc đó, một bóng dáng lướt qua mắt tôi như một cơn gió, kiếm khí sắc bén đoạt mạng mấy người, thành công cứu tôi thoát chết trong gang tấc.

Trần Quốc Tảng lại cứu tôi một lần nữa, không biết có phải cảm giác vui mừng quá đỗi vì được cứu hay không, tôi đột nhiên cảm thấy anh ta đẹp trai quá xá, khả năng tôi và anh ta đến với nhau cũng không phải là không thể. Tôi xúc động đến rơi nước mắt, được rồi, anh ta cầu hôn tôi tôi có thể chấp nhận được, trở thành một đôi vui vẻ sống qua năm dài tháng rộng. Tôi nghĩ đến đó rồi không còn biết gì nữa, bên tai chỉ văng vẳng tiếng của anh ta gọi tên mình.

Nói chung sự việc lần này tuy để lại trên người tôi một vết thương chí mạng nhưng lại mang đến cho tôi những ký ức tưởng như đã ngủ sâu trong tầng tầng lớp lớp thời gian của nơi trần thế này. Lần đầu tiên trong suốt nửa năm qua tôi mơ về thân thế của mình, về những người thân mà tôi hằng tìm kiếm. Nhưng trái ngược với sự mong đợi đó, tôi chỉ thấy lòng mình ê ẩm đau.

Những kẻ được coi như là người thân đó đã làm gì tôi? hành hạ, phỉ nhổ, đánh đập không chút thương tình, cuối cùng lừa tôi tự nhảy xuống vách núi. Nếu không phải khung cảnh dưới chân núi Yên Tử quá quen thuộc, tôi cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ đầy hấp dẫn do tôi đọc tiểu thuyết quá nhiều. Còn về lý do tại sao tôi lăn xuống núi mà vẫn chỉ bị mất đi trí nhớ thì chắc là do võ nghệ không được tính là tầm thường trong người tôi, mặc dù về lý lịch của mấy chiêu thức đó thì tôi không có mơ tới.

Tôi không biết có phải sự thật là như thế không hay là tôi bị câu chuyện Tấm Cám mình thích đọc đánh lừa, còn người chị gái đã hãm hại mình khi đó đã vào cung làm vợ vua thật hay chăng? Nếu nói thế thì mình đã tới giai đoạn nào rồi, từ quả thị chui ra đi tìm công lý chắc?

Tôi thẩn thờ ngồi dậy trước ánh mắt vui mừng xen lẫn kinh ngạc của chị Anh Nguyên, cảm giác như mình vừa già đi chục tuổi, trải qua hết cay đắng khổ đau của một kiếp người.

Chị Anh Nguyên nắm tay tôi, rưng rưng nước mắt:

"Em tỉnh rồi, em đã ngủ suốt một ngày hai đêm rồi đấy! Làm cả nhà lo muốn chết được."

Đã lâu vậy rồi sao, hèn gì chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, bụng đói cồn cào.

Tôi mãi chìm đắm trong hồi ức, quên bẵng đi sự có mặt của chị Anh Nguyên khiến chị ấy sợ hãi. Đến khi tôi hoàn hồn lại thì đã thấy bên giường đã đầy đủ cha mẹ và các anh chị em của tôi. Mẹ tôi khóc đỏ hoe mắt, còn cha thì đứng bên mẹ liên tục nhíu mày lo lắng nhìn tôi.

Tôi đột nhiên thấy tức cười, bọn họ chỉ là cha mẹ, anh chị nuôi của tôi thôi mà lại lo lắng như thế, còn cha ruột, anh chị em ruột mà tôi tìm thấy trong giấc mơ lại đối xử với tôi không khác gì kẻ thù. Nước mắt tôi ào ạt chảy ra, chẳng thể nào dừng lại được, mẹ tôi hốt hoảng chạy đến ôm lấy tôi, dỗ dành:

"Đừng sợ, con đừng sợ, không sao cả rồi!"

Mẹ chỉ luống cuống nói mấy câu như thế, bởi bà cũng không biết được chính xác là tôi đang nghĩ gì, tại sao tôi lại khóc. Trước giờ tôi luôn là một đứa lạc quan, cứng cỏi, hẳn là trong lòng phải hoảng sợ lắm mới làm tôi khóc thương như vậy. Nhưng mẹ tôi đâu biết trong người tôi bây giờ không phải là đứa con nuôi được mẹ và cả vương phủ bảo bọc yêu thương mà chính là một người từng trải qua cảnh bị những người thân của mình ép đến chết.

Tôi dần bình tĩnh trở lại, đột nhiên cảm giác cơ thể đau nhức, lúc này mới nhớ ra chính mình trong cuộc ẩu đả hôm nọ hình như bị trúng mấy kiếm, liền tạm thời gác qua câu chuyện thân thế của mình, tiện miệng mắng tên dở người đó một câu: đồ con rùa rụt cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net