Truyen30h.Net

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh Mông

Chương 17: Ông Hoàng Năm Và Ông Hoàng Sáu

doanh2305

Anh chàng áo trắng cũng bật cười, vẫn giữ thanh âm điềm nhiên như cũ:

"Nàng này nói cũng không sai, nếu như thằng bé ăn trộm ta sẽ xử theo phép nước, còn nếu nó không trộm thì sao? Chúng ta cũng không thể để thằng bé bị đổ tội, bị đánh oan."

"Việc này..." – Đỗ Thiên Hư có hơi do dự. – "Nếu nó không trộm, tôi chấp nhận bị phạt roi theo phép nước. Nhưng điều tra phải rõ ràng đừng vì nó còn nhỏ mà dung túng, loại như nó sẽ làm nhiễu loạn kỷ cương. Riêng ả kia, tôi muốn cô phải quỳ xuống xin lỗi."

Tôi thật muốn đá một phát vào mồm anh ta. Loại người gì mà ngay cả trẻ con cũng quyết ép nó tới đường cùng thế này, một tiếng nhắc đừng hùa nhau bao che, hai tiếng sợ người ta dung túng, bỉ ổi đến thế là cùng.

Đứa bé bên đây đã ngưng khóc, nghe vậy thì nói.

"Tôi không cần anh phạt roi, tôi chỉ cần anh quỳ xuống xin lỗi chị ấy!"

Tôi nhìn đứa bé mà mát lòng mát dạ. Ôi trời ơi đây mới chính là khí khái đàn ông đây này.

Ánh mắt hai anh chàng kia đều hiện lên vẻ tán thưởng. Chàng áo trắng đôi mắt nồng đậm ý cười, chàng áo xanh lại có vẻ như vui sướng khi người ta gặp hoạ.

Tôi đương thắc mắc đã nghe chàng áo trắng cười bảo:

"Không cần điều tra gì đâu, cái nghiên này tên là Minh Tỉnh, là cống phẩm của xứ Chiêm Thành mà tiên đế ban cho ta, ngày thường luôn đặt trong thư phòng, nếu muốn xác thực thì cứ hỏi anh cả nhà ngươi sẽ biết."

Anh ta vừa nói vừa thản nhiên nhìn khuôn mặt đang từ từ biến xanh của Đỗ Thiên Hư:

"Còn hội thơ kia...aiz.. người ra đề là ta!"

Chàng áo trắng vừa nhìn Đỗ Thiên Hư vừa nhún vai, ngỏ ý rằng ta cũng không nhờ nhà ngươi đi đoạt đồ giúp.

Tôi ôm bụng cười ha hả, vừa đi vòng quanh Đỗ Thiên Hư vừa hả hê nói:

"Cái nghiên đi một vòng lại về tay khổ chủ, ha ha ha, khổ chủ người ta không tiếc, anh tiếc thay cái gì. Đáng đời anh đồ bỉ ổi, cho anh chết. Còn ngẩn ra đó làm gì, mau dập đầu xin lỗi đi!"

Đỗ Thiên Hư nghiến răng ken két hướng về phía chàng áo trắng mà van:

"Cầu ông hoàng cho tôi được phạt roi, tôi đường đường là đàn ông sao quỳ lạy trước một cô gái được?"

Chàng trai áo trắng lơ đãng nói:

"Lúc nãy cũng không nghe anh từ chối hình phạt này!"

"Tôi..."

Rốt cục tên Đỗ Thiên Hư cũng phải cúi đầu trước quyền thế, cho anh ta biết cái cảm giác chính mình thấy bất lực là như thế nào. Lúc anh ta cúi đầu xin lỗi, tôi loáng thoáng nghe được anh ta nghiến răng ken két cùng tiếng hít thở khó khăn. Hy vọng bài học này sẽ khiến anh ta nhớ sâu sắc, đừng bao giờ khinh thường người khác dù chỉ là một đứa trẻ trông qua có vẻ xấu xí nghèo hèn.

Lúc Đỗ Thiên Hư đã rời đi, chợt nghe chàng áo trắng nói:

"Lúc nãy đang đánh hăng say, tôi nhắm chừng võ công của em thêm trăm người nữa còn chưa rõ thắng bại, cớ sao lơ đãng để bản thân bị thương thế này?"

Nói xong thì lấy chiếc khăn tay trắng nõn đưa cho tôi, bên trên còn vương mùi thơm nhàn nhạt.

Tôi tránh né không nhận, giả bộ lấy tay sờ sờ vết thương còn đang rướm máu, cười hì hì nói:

"Nhất thời sơ ý thôi. Hôm nay cảm ơn hai anh cứu giúp. À hai anh tên gì, để sau này tôi tiện bề báo đáp."

Hai anh chàng đưa mắt nhìn nhau, tôi hiểu ý liền chữa:

"Phi lễ chớ hỏi, phi lễ chớ hỏi."

Chàng áo xanh không nhịn được cười, bảo tôi:

"Anh tôi thứ năm còn tôi thứ sáu, cứ gọi bọn tôi là anh năm anh sáu được rồi. Còn báo đáp thì thôi không cần đâu, bọn tôi cũng chỉ đúng lúc đi ngang qua thôi."

Tôi cũng làm bộ vái hai anh chàng này một cái, dù sao bọn họ cũng đường đường là vương là tướng.

Lúc này, thằng nhóc đột nhiên níu lấy áo tôi, khoé mắt rưng rưng.

"Chị, giúp người thì giúp cho trót, chị cho em theo đi được không? Em không có nhà để về.

"Không, bọn chị..." – Đan Thanh buộc miệng nói.

Vừa nói tới đó thằng bé đã khóc nấc lên. Tôi ngồi xuống nhẹ giọng an ủi nó:

"Tụi chị có thể nhận em, nhưng em không thể đi theo tụi chị. Chị gửi em đến trường cho em đi học được không? Em tên gì?"

"Dạ em tên là Mạc Đĩnh Chi."

Thằng bé xưng tên xong lại mếu máo. Chợt nghe có tiếng đằng hắng bên kia, anh năm đã đến bên đứa bé trầm giọng:

"Đồ là của ta bỏ ra, đáng lý nên theo ta mới phải."

Mạc Đĩnh Chi nhìn anh năm, rồi lại nhìn tôi, rốt cuộc nói:

"Không, tôi muốn theo chị ấy."

Thấy mặt anh năm đanh lại, tôi nín cười, bảo:

"Thằng bé ngốc, em nhìn vị này đi, học thức từ đầu tới chân còn chị thì dốt nát. Mau, mau gọi thầy nhanh còn kịp!"

Thằng bé dụi mắt, không biết nghĩ thế nào liền quay sang anh năm rồi nói:

"Thầy năm, xin nhận của con một lạy!"

Anh ta quay mặt đi, lạnh nhạt nói:

"Ta nói nhận ngươi hồi nào!"

Thằng bé lại bắt đầu mếu máo.

Anh chàng sáu hai mắt tràn ngập ý cười, khiến khuôn mặt như ánh dương sáng bừng trong đêm tối, từ nãy giờ anh ta vẫn tựa vào gốc hoa sữa, thái độ vẫn như ung dung không màng thế sự. Lúc này nghe thế liền cười bảo:

"Anh năm bỏ ra món đồ yêu thích nhất của mình thì xem như anh ấy đã thu nhận ngươi rồi. Tính tình anh ấy hay nói cứng, còn không mau nói rõ thân thế cho anh ấy tường tận?"

Mạc Đĩnh Chi thành thật nói:

"Thầy năm ở trên, nhà con ở xứ Bàng Hà vốn có ông tổ là Mạc Hiển Tích từng ra làm quan. Nhưng dòng họ gây ra sai trái bị bắt tội, nên con mới thất lạc thân nhân ra nông nổi này."

Anh chàng sáu nhíu mày:

"Là tội gì mà lại ra nông nỗi như thế? Nếu như thất lạc người nhà ta cũng có thể tìm giúp ngươi."

Mạc Đĩnh Chi không hề giấu giếm, cúi đầu rưng rưng:

"Là tội hàng giặc, trọng tội đấy ạ. Cha mẹ tôi đều thẹn quá tự sát, nên tôi mới lưu lạc đến đây. Thượng hoàng đã trị tội cả làng của tôi, bắt dân làm lính hầu cho các vương hầu, không cho ra làm quan..."

Nói đến đây, cả mấy người đều rơi vào trầm mặc. Lát sau, chỉ nghe anh năm trầm giọng nói:

"Nếu như ngươi là người có đức có tài, muốn vì xã tắc lập công chuộc tội, thì ta há lại phụ ngươi?"

Mạc Đĩnh Chi dập đầu ba cái, thưa:

"Thầy năm, học trò Mạc Đĩnh Chi quyết không hai lòng, có trời đất chứng giám."

Tôi thấy cõi lòng ẩn ẩn niềm xúc động không nói nên lời.

Thoắt cái đã sang canh hai, phía lầu hát hôm nay hình như có tiết mục gì đó đặc sắc, trong lòng tôi tò mò muốn xem tuyệt kỹ của cô đào chốn kinh thành là gì, có như ở Vạn Kiếp hay không.

Có điều Đan Thanh đúng là một cô nàng thích lãi nhãi, cứ lãi nhãi bên tai tôi, khiến tôi nảy sinh suy nghĩ đánh ngất cô nàng. Cũng may số Đan Thanh vẫn còn may mắn, hai ông hoàng và học trò nào đó cùng lúc cũng muốn đi xem.

Nghe nói người kinh thành rất chuộng nghệ thuật, nhảy múa thường xuyên được tổ chức trong cung đình và trong dân gian, được hôm hội họp, có lẽ hai ông hoàng này muốn ra dân gian để đổi gió.

Nhưng nhanh chóng tôi đã cảm thấy hối hận, tiếc mục đặc sắc hoá ra chính là màn ca trù của cô đào đắc khách nhất. Tôi là một người không có tai nghe, dù rất nhiều người yêu thích bộ môn này nhưng tôi hoàn toàn không có phúc phần đó.

Thế cho nên giữa những ánh mắt say mê, giữa những cái đầu gật gù cùng tiếng vỗ tay như sấm dậy, tôi sực tỉnh trong cơn mê man, tâm trạng cũng không khả quan lắm. Mạc Đĩnh Chi bảo tôi chính là con sâu ngủ, tiết mục đặc sắc thế mà cũng ngủ được làm tôi ú ớ không biết phải giải thích ra sao. Anh sáu nhìn tôi mỉa mai:

"Vậy mà cũng nằng nặc đòi đi cho bằng được!"

Tôi ngáp một cái, không thèm trả lời.

Trên đời có buổi tiệc nào không tàn, trước khi đi tôi dặn dò Mạc Đĩnh Chi phải cố gắng học tập, phải biết nghe lời các thầy, có cơ hội tôi nhất định sẽ đến thăm.

Thằng nhóc lại nhìn tôi mếu máo, đôi mắt trong veo như mèo con.

Hai ông hoàng cố ý hỏi danh tính, nhưng tôi không nói. Mạc Đĩnh Chi níu áo tôi, thổn thức:

"Chị không cho em biết tên, sau này làm sao em tìm được chị để báo đáp."

Tôi nói:

"Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, sau này khi em thành tài, chị em ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau."

Tôi bái biệt, lại tiếp tục chuyến hành trình dài đằng đẵng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net