Truyen30h.Net

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh Mông

Chương 18: Nguyệt Vô Sự Chiếu Nhân Vô Sự

doanh2305

Sáng tinh mơ hôm sau tôi lại bị Đan Thanh gọi dậy. Chẳng hiểu sao cùng đi cùng trở về, thậm chí Đan Thanh còn ngủ trễ hơn tôi nữa nhưng cô ả vẫn tỉnh táo càm ràm. Tôi đóng thính giác của mình lại, ở cạnh Đan Thanh không bao lâu mà tôi đã tập được năng lực chọn lọc âm thanh.

Thấy tôi vẫn như cũ từ trong phòng bước ra, mấy người cấm vệ quân cũng thả lỏng, không hỏi han gì.

Xuống tầng dưới cùng, đồ ăn sáng đã bày trước mặt, cấm vệ quân cũng đứng sẵn sàng trước cửa lầu từ lúc nào. Tôi không có tâm trạng ăn, chỉ tiện tay lấy mấy cái bánh gai rồi leo một mạch lên xe ngựa.

Hôm nay có mưa lâm thâm, tôi ngồi trong xe cuộn tròn trong chiếc chăn ấm ngủ gà ngủ gật, lại bắt đầu nhung nhớ đến Quốc Tảng ở Vạn Kiếp, không biết tâm trạng anh ta đã đỡ hơn chưa. Trong cơn chập chờn tôi thấy Đan Thanh lúi húi giữ lửa thêm than, thỉnh thoảng còn vén chăn giúp.

Lúc ngủ mơ màng nghe tiếng chuông gióng xa, ngân nga vang vọng trong không gian thoáng đãng. Tôi khẽ mở mắt, rèm mi còn đọng hơi sương, chỉ lẩm bẩm mấy tiếng hỏi chuông ở đâu mà đánh vang thế.

Thấy tôi thắc mắc, Đan Thanh vén rèm hỏi một anh chàng đang cưỡi ngựa kế bên, anh ta liền giải bày đấy là tiếng chuông Trấn Vũ ở trấn bắc.

Đi qua cửa Đại Hưng vào trong thành, không gian cũng yên ắng hẳn. Đây có lẽ là khu vực phủ đệ dành cho các quan lại, quý tộc sinh sống. Tôi bị cái tĩnh mịch uy nghiêm kia đưa vào giấc ngủ dài, suốt dọc đường chỉ nghe tiếng bánh xe va xuống đường lộc cộc, mùi hoa sữa thơm thoang thoảng cùng tiếng mưa rơi rả rích. Thỉnh thoảng chỉ thấy Đan Thanh tựa vào rèm cửa ngắm mưa.

Đến cung Quân Hoa, đầu cổ đã sớm váng vất, tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ngắm nghía phong cảnh trong cung. Cung nhân quỳ đầy trong sân, tôi không thèm nhìn mặt mà chỉ phất tay cho họ lui xuống rồi chui ngay vào phòng ngủ đánh một giấc.

Nửa canh giờ sau phải đến ra mắt thái hậu cùng hoàng hậu, nhưng tôi chỉ thấy đầu choáng mắt hoa, e là khó mà phụng mệnh. Thế nên tôi vô thức đi vào giấc ngủ nặng nề, tất cả mọi thanh âm đều biến thành những tiếng ồn ào vô nghĩa cùng tiếng mưa trầm đục rơi trên mái hiên cứ loạn xạ nhảy trong đầu như điệu thôi miên.

Trong lúc chập chờn nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mụ mị, chỉ nghe tiếng Đan Thanh khóc lóc bên tai. Tôi thầm kêu không ổn rồi, hoá ra cảm giác buồn ngủ vốn không phải đơn thuần là do thiếu ngủ mà chính vì bản thân đã đổ bệnh dẫn đến hôn mê.

Kể từ khi bị thương ở Vạn Kiếp, tôi cảm giác mình cũng mất đi một phần sức khoẻ, vết dao khắc sâu vào vai tôi tuy đã lành nhưng lúc trở trời như bây giờ cũng âm ỉ đau. Tôi lại nhớ tới Quốc Tảng, ngày ấy anh ôm tôi giữa bụi đất mịt mù, mùi hương trên người anh đột nhiên ùa về làm đầu tôi càng thêm váng vất, tôi biết tôi đã mất anh.

Nhưng biết làm sao được, bọn tôi không thể chung đường, cũng phải tập quên thì hơn.

Lúc tôi tỉnh lại đã là trưa hôm sau, khi cái nắng ấm áp của mùa đông giá lạnh chiếu vào cửa sổ rọi lên mặt. Trong cơn gió thốc se lạnh chỉ nghe thoang thoảng hương hoa đào thơm ngát cùng mùi than sưởi ngai ngái dưới gầm giường. Mới đây mà đã sắp sang xuân.

"Mẹ ạ, em ấy đã tỉnh rồi!"

Bên tai tôi vang lên tiếng nói trong trẻo êm dịu, thoang thoảng như tiếng gió xuân. Tim tôi bỗng giật thót, ôi trời ơi, thật đúng là rồng đến nhà tôm đây mà.

Len lén mở mắt nhìn, thấy một cô gái áng chừng mười chín đôi mươi đang ngồi cạnh giường. Chị ta mặc đối khâm vàng nhạt, tóc búi kiểu phượng kế, mày mắt như hoạ, khí chất như mai, mỗi một cái nhấc tay cũng thật nhã nhặn khiến tôi phải căng mắt ra mà nhìn. Tuy không đeo trang sức cũng không trang điểm loè loẹt, nhưng tôi nghĩ mấy thứ dung chi tục phấn kia làm sao xứng với chị ta.

"Thật tốt quá, tốt quá rồi, để mẹ đến xem.."

Cách đó tầm hai bước chân là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, tuy tóc mai hai bên đã có vài sợi bạc, nhưng dung mạo vẫn chưa hằn dấu vết của thời gian.

Cô gái áo vàng ngồi dịch sang bên, chừa chỗ cho bà ngồi xuống. Bà ấy nắm lấy tay tôi vuốt ve, ánh mắt mềm mại.

"Làm mẹ lo quá, sao sức khoẻ của em con lại yếu như vậy, mẹ còn nhớ lúc nhỏ em con là đứa khoẻ mạnh, thật không hiểu cha con nuôi kiểu gì nữa."

Cô gái áo vàng vội nói:

"Mẹ đừng trách cha con, em Tĩnh bị thất lạc đã lâu nay mới tìm lại được, em ấy không sống trong phủ đương nhiên cha con cũng không thể chăm sóc em ấy như mấy người chúng con được."

Tôi mới ngã ngửa, hoá ra đây là hoàng hậu và thái hậu của họ Trần.

Thái hậu nghe thế cũng không tỏ ra hài lòng, bà hơi cau mày, trầm giọng:

"Chỉ giỏi bênh cho cha con. Nhà này được mỗi em con là hiểu chuyện, biết mẹ thích tương Đình Đỗ, vào kinh mệt nhọc còn không quên mua cho mẹ. Lần này vào cung rồi con phải nhớ bù đắp cho nó có biết không?"

Vừa may Đan Thanh còn nhớ mang mấy lọ tương vào cung để lấy lòng giúp tôi. Hai người họ người một câu tôi một câu, nhân vật chính trong câu chuyện của họ là tôi cũng không thể xen vào được.

Hoá ra sức mạnh tình thân chính là dùng vào việc này, lần đầu tiên tôi cảm thấy bè cánh thật ra cũng có cái lợi.

Đợi thái hậu đi rồi, chị Trinh mới lại ngồi lên sập gỗ, vén tay áo tôi để lộ ra chiếc vòng cẩm thạch trắng. Chị ta khẽ vuốt ve, nước mắt rơi lã chã:

"Thì ra em vẫn chưa chết, mấy năm nay em đã ở đâu, tại sao không trở về?"

Tôi cuống quít ngồi dậy, quỳ trên sập, cúi đầu thưa:

"Em không dám giấu chị, em chỉ là con nuôi của cha mẹ, được Tuệ Trung Thượng sĩ ban cho cái tên này. Em chỉ là kẻ mất trí lưu lạc tới đây, cũng không hiểu tại sao mình lại bị hiểu lầm thành em chị."

Chị Trinh gật đầu như hiểu rõ, lại hỏi:

"Em vào phủ lâu chưa, tại sao cha không phái người nói cho ta biết?"

"Thưa chị, em vào phủ cũng được một năm rồi, em không biết tới em chị, trong phủ cũng không biết tại sao quan gia lại biết đến sự có mặt của em."

Chị Trinh nhìn tôi khóc một hồi mới nhỏ giọng than thở:

"Em giống Tĩnh lắm, bảo sao..."

Đoạn, chị lại thở dài, tiếng thở dài của chị làm tôi cũng vô cùng rầu rĩ. Chị nói:

"Còn về việc của quan gia, nếu người đó muốn biết thì tự khắc sẽ có người nói. Thôi, nếu như vậy thì chị cũng sẽ coi em như em gái ruột của chị mà đối đãi."

Tôi nghĩ trên đời này nếu như tôi đã mang cái tên Tĩnh thì chắc chỉ mỗi Quốc Tảng là không xem tôi là Tĩnh mà thôi.

Chị Trinh nắm lấy tay tôi, sờ lên mái tóc tôi như một người chị hiền từ dạy dỗ em gái mình.

"Quan gia có lẽ nhớ nhung em Tĩnh lắm mới làm ra chuyện làm lỡ dỡ em như thế này, nếu như em mất trí, cũng có khả năng em là Tĩnh mà ơn trên ban xuống cho chúng ta. Đã vậy em cố gắng hầu quan gia thay cho Tĩnh, quan gia rất tốt, sẽ không bạc đãi em đâu."

Nghe đến đây, tôi tuy vẫn còn chưa gọi là thông tỏ mọi bề nhưng cũng bất chợt thở dài thườn thượt. Có điều việc tôi vào cung hôm nay, cũng chẳng biết là do quan gia còn nhớ tình xưa hay lại là do người đã muốn tìm vui duyên mới, sau này khi gặp tôi, không biết anh ta sẽ có thái độ nhất quyết như khi anh ta ban hôn hay không?

Vì chuyện này tôi mà suy nghĩ rất nhiều, suốt một thời gian dài kể từ khi gặp hoàng hậu cũng không muốn ra ngoài tiếp xúc với ai. Chị Trinh nuông chiều tôi không trách cứ, nhưng ngay cả vị quan gia chưa từng gặp mặt kia cũng dường như bận rộn đến mức bỏ quên một phu nhân mới vào cung là tôi.

Ngày thứ hai sau khi gặp thái hậu, người cùng Thượng hoàng đều trở về hành cung Thiên Trường ở Tức Mặc. Bình thường cả hai người đều ngự tại nơi này, chỉ khi có việc quan trọng mới trở về cùng quan gia chăm việc nước. Cũng may quan gia là người thông tuệ, là vị vua tốt nên Thượng hoàng đỡ lo hơn rất nhiều.

Chị Trinh lại tiếp tục cuộc sống thanh tịnh của mình, nhưng bởi vì cung Thuý Hoa của chị nằm sát bên nên cứ cách vài ba bữa lại bị tôi sang làm phiền toái.

Nói chung trong cung quá mức yên ắng, cả cung phi của hoàng thượng cũng tối giản đến mức không ngờ. Tôi không có gì phải phiền lo, cuộc sống chỉ như một câu: Nguyệt vô sự chiếu nhân vô sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net