Truyen30h.Net

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh Mông

Chương 2: Thứ Hai Là Thiền Sư Đạt Đạo

doanh2305

Sau sự việc ngày hôm đó, cánh tay bị gãy của tôi cũng được tháo băng, tuy vẫn còn có chút ê ẩm nhưng tạm thời về mặt thẩm mỹ vẫn xem như là ổn. Lần đầu tiên tôi thấy mình được vương phủ cưu mang cũng thật may mắn lắm thay.

Hưng Đạo Vương công vụ bộn bề mới sực nhớ tới vị môn khách bất đắc dĩ là tôi đây, nhân buổi thuyết pháp của Tuệ Trung Thượng Sĩ liền cho gọi tôi đến để nghe giảng cùng. Tôi không khỏi có suy nghĩ rằng do ngài thấy mình tính tình nóng nảy nên có ý muốn nhờ bộ môn này để lòng tôi thanh tĩnh hơn, thoát khỏi nghiệp chướng sâu nặng. Hiểu được lòng ngài chỉ vì muốn tốt cho tôi, tôi đã cố gắng ngồi thiền nhập định, tập trung nghe Thượng Sĩ nói không sót một chữ nào, nhưng lúc Thiền tôi lại ngủ quên mất.

Trần Thì Kiến ở bên cạnh lay tôi, nhỏ giọng nhắc:

"Này, Thượng Sĩ đang gọi em kìa!"

Tôi giật bắn người một cái, lớn giọng thưa:

"Thượng sĩ gọi học trò có gì muốn chỉ dạy ạ?"

Nhìn ánh mắt như gặp phải người điên của toàn bộ người ở đây, bao gồm cả Thượng sĩ thì tôi biết tên Trần Thì Kiến này chơi tôi rồi!

Thượng Sĩ nhìn tôi vừa thất thố, vẫn ung dung cười hỏi:

"Trò tên gì? Xuất thân từ đâu?"

"Thưa thầy, con không biết!" – Dù mồ hôi tôi rịn ướt lòng bàn tay nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp.

Trần Quốc Hiện phía trước tôi quay đầu xuống, hất mặt lên bảo:

"Xưa nay sinh tử là việc lớn, cớ sao cô lại nói không biết? Hay là cô giả vờ cho qua chuyện để dối gạt thầy?"

Chị Anh Nguyên ngồi bên cạnh vỗ vai anh ta một cái trông có vẻ đau điếng, hằn hộc nói:

"Em ấy bị mất trí nên không biết là đúng rồi, anh làm gì khắt khe với người ta vậy?"

Trong lòng tôi khẽ đáp lời chị: thì bởi vì anh ta bị tôi đánh cho một trận nên trong lòng khó chịu chứ còn gì! Hơ hơ, không những là bị một người đàn bà đánh bại, mà mỉa mai thay lúc đấy người đàn bà kia còn ôm cánh tay băng bó do bị gãy nữa cơ, suy bụng tôi ra bụng anh ta thì quả nhiên là nhục nhã.

Chị Anh Nguyên là em gái nhỏ nhất của anh ta, nhưng là em gái nuôi được Hưng Đạo Vương nhận từ nhỏ. Anh ta cũng còn một cô em gái ruột nữa, nghe nói là làm hoàng hậu ở trong cung.

Thượng Sĩ hình như cũng hiểu nên không hề làm khó tôi, ngài chỉ nhẹ giọng giảng giải:

"Giữa trời dù có đôi vành chuyển,

Biển cả ngại gì hòn bọt sanh"

Tôi không hiểu lắm lời ngài nói, nhưng đại loại đoán được chắc là ngài bảo xuất thân không quan trọng, sống chết cũng là chuyện bình thường. Sau đấy ngài đặt tôi tên là Tĩnh, trước ánh mắt kỳ lạ mà tôi không hề hiểu được của bốn người vương tử, tôi vui vẻ cảm ơn ngài. Chỉ có một chuyện tôi không mấy hài lòng, là tại sao ngài lại đi đặt tên tôi giống với tên của toà lâu đáng ghét kia chứ?

Tuệ Trung Thượng Sĩ bỏ qua tôi, ngài chỉ mặt Trần Quốc Hiện lên trả lời câu hỏi. Ngài hỏi rằng:

"Trước đây Quy Sơn tổ có hỏi ta, "sau trăm năm, lão tăng đến dưới núi làm con trâu", thì khi ấy gọi là Qui Sơn tăng hay gọi là con trâu?"

Lần này thì không những tôi phải nói không biết mà toàn bộ người ở đây cũng yên lặng không nói nên lời. Tôi nhìn vẻ mặt mịt mờ như đêm ba mươi của Trần Quốc Hiện thật muốn ôm bụng cười một trận nhưng không dám, chỉ sợ cười lên bị gọi trúng thì coi như xong.

Một lúc lâu, Thượng Sĩ vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, ngài cho Quốc Hiện ngồi xuống, đưa ra gợi ý:

"Nếp đỏ mổ thừa hạt anh vũ,

Ngô đồng biếc đậu cành phượng hoàng."

Lúc này trong đình cũng dần vang lên tiếng thảo luận. Tôi nghe chữ được chữ mất, khẽ lẩm bẩm một mình:

"Nếp mà mổ được chim, cây ngô đồng lại đậu trên cành phượng hoàng, thật là ngược đời!"

Trần Thì Kiến nghe thế liền thì thầm vào tai tôi:

"Đây nguyên là hai câu "Hương đạo trác dư anh vũ lạp, bích ngô thê lão phụng hoàng chi" (chim anh vũ mổ mãi những hạt nếp thơm, chim phụng hoàng đậu hoài trên cành ngô xanh) của nhà thơ Đỗ Phủ thời Đường, thầy đang dùng lối thơ đổi ngược để giải thích đấy! Nghĩa là người khi đã đạt đạo, sống trong các loài mà không có tâm niệm dính mắc trong các loài, đó là hạnh của các Thiền sư. Là con trâu hay lão tăng đều như nhau cả."

Trần Thì Kiến vừa nói xong thì cậu ba Quốc Tảng cũng đứng lên giải thích một lèo, lời lẽ chắc là trong lĩnh vực đó nên tôi hiểu chữ được chữ không, nhưng đại ý chắc cũng là như thế vì tôi nhìn ra được vẻ mặt đắc ý của Trần Thì Kiến nhìn tôi. Lần này thì tới lượt tôi trố mắt nhìn Trần Thì Kiến, không ngờ anh ta lại uyên bác như vậy.

Trần Thì Kiến lại rỉ tai tôi:

"Học xong ra ngoài tôi xem bói cho."

Tôi gật đầu một cái rồi lại tập trung vào bài giảng, không ngờ anh ta còn biết xem bói nữa cơ đấy.

Buổi học đột xuất kết thúc, một mặt tôi thấy cơ thể rã rời, một mặt lại thấy đầu óc lẫn tâm hồn như mở ra một thế giới mới. Học Thiền tuy có chút khó hiểu, nhưng cái lợi rất lớn, tôi biết nó cần thiết cho cuộc sống của tôi sau này. Bọn tôi hôm nay may mắn được gặp Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng một phần do ngài là anh ruột của Hưng Đạo Vương, bình thường ngài hay vân du đây đó, chỉ thỉnh thoảng ngẫu hứng ghé thăm đám cháu của mình. Chỉ vài lần ngẫu hứng thế thôi cũng đủ khiến họ ngao ngán.

Tôi gặp Trần Thì Kiến ở dưới mái hiên có giàn tầm xuân leo kín, trên tay anh ta cầm một cái mai rùa với ba mảnh đồng xu, ra chiều là kẻ thật sự biết bói toán. Tôi từng đọc qua một câu tục ngữ rằng: bói ra ma, quét nhà ra rác, cũng không biết anh chàng này bói ra cái gì đây.

Ngoài suy đoán của tôi, anh ta bói xong lại không nói kết quả, chỉ cười cười bảo thiên cơ bất khả lộ. Tôi nổi cáu:

"Cũng đâu phải tôi bắt anh bói, bói xong rồi lại giấu nhẹm thế kia thì thà rằng đừng bói ngay từ đầu".

Thật làm tôi bực mình muốn chết. Việc này cộng với việc ban nãy anh ta đùa tôi là ra hai việc tôi ghi nợ.

Nét cười trên môi Trần Thì Kiến càng đậm, lại càng ra vẻ thâm thúy sâu xa. Ôi cái bộ dáng gợi đòn kia, thật khiến người ta muốn đấm một cú cho rảnh nợ.

Trần Thì Kiến là người làng Cự Xạ ở Đông Triều, anh ta năm nay chỉ mới mười chín đôi mươi, nét mặt cũng được xem là khôi ngô, chỉ tiếc đôi mắt kia cười vào cứ híp lại như sợi chỉ. Tài đoán quẻ cùng với cái miệng lanh lợi của anh ta khiến bao cô nàng phải thầm thương trộm nhớ ngày đêm.

Ở cùng với anh ta vài ngày, tôi cũng có phúc phận kinh qua mấy màn tỏ tình ong bướm của mấy cô nàng với anh ta, đáng tiếc anh ta chỉ phớt lờ.

Đứng với Trần Thì Kiến chưa lâu, thì có người gọi tôi đến thư phòng cho vương gặp mặt, tôi vội từ biệt anh ta, theo gia nô đi thẳng một đường đến phòng sách. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được gặp gỡ ngài, bởi từ khi vào phủ hầu hết thời gian ngài đều ở bên ngoài lo sự vụ, hôm nay trở về chắc là do có anh cả Tuệ Trung Thượng Sĩ ghé thăm.

Gia nô đứng bên ngoài xin phép, sau đó đưa tôi vào.

Đây là một căn phòng đơn giản, bên ngoài trồng đầy trúc xanh ngắt một màu, loà xoà cả vào cửa sổ, dù đang lúc nắng nóng nhưng khi bước vào chỉ thấy không khí mát mẻ dễ chịu, có cảm tưởng như đi giữa sa mạc đột nhiên được giội lên một gáo nước. Căn phòng toàn sách với sách, sách chất cao như núi trên giá, sách xếp ngay ngắn trên kệ, trong lòng tôi thầm nghĩ đúng là cha nào con nấy đây mà, hèn gì cậu ba nhà này cũng yêu sách như mạng.

Lúc tôi bước vào, vương đang ngồi trên sập tre trò chuyện với Tuệ Trung Thượng Sĩ, người phụ nữ xinh đẹp cao quý ngồi bên cạnh hầu trà được tôi đoán là Thiên Thành công chúa – phu nhân của ngài. Vương năm nay đã sắp ngũ tuần, nhưng đường nét cương nghị trên gương mặt cùng đôi mắt sáng như ưng vẫn như không hề thay đổi, đoán chừng lúc còn trẻ chắc cũng chẳng thua thiệt gì ai.

Mấy hôm nay ở phủ, tôi được biết là nhà này thuộc hàng vương tướng trọng yếu của triều đình, phu nhân lại còn là công chúa em gái Thượng hoàng, nhưng kỳ lạ là lối sống của họ lại rất giản dị, kẻ hầu người hạ dường như rất ít. Như thế làm tôi rất có cảm giác thân thuộc, giống như không có người trên kẻ dưới, bản thân mình càng thêm dễ dàng hòa nhập với những người nơi đây.

Nhác thấy tôi đứng đó, vương liền biểu tôi ngồi. Tôi ngược lại không dám ngồi, cứ đứng chết trân, quả tim thì hồi hộp đập bang bang trong lồng ngực. Vương bèn cười bảo:

"Tiểu thư tên gì, là người ở đâu?"

Tôi lúng túng, khẽ liếc nhìn Thượng Sĩ thì đã thấy ông ấy trình bày giúp tôi rồi:

"Ban nãy ta hỏi thì cô ấy nói không nhớ, nên ta đặt tên giúp là Tĩnh."

Lúc này cả vương và phu nhân đều có loại biểu cảm kinh ngạc y như bốn cậu ngoài kia, trong lòng tôi ngập trong thắc mắc, nhưng lại không dám hỏi.

"Thưa vương, tôi chỉ biết lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm dưới chân núi mà mọi người gọi là Yên Tử mà thôi."

Không biết tôi có nói sai gì không nhưng lại thấy phu nhân kín đáo lau nước mắt, tuy vậy nhưng vành mắt đỏ hoe đã nói lên tất cả rồi. Vương và phu nhân nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, vừa như suy xét, vừa như cưng chiều làm tôi lúng túng không biết phải làm sao. Tôi cá chắc là lúc nãy Thượng sĩ đã nói gì đó về tôi, nhưng ngài là người kín đáo, tôi cũng không thể đoán được là ngài đã nói gì.

Vương dường như cũng rất xúc động, ngài hỏi tôi mà chất giọng cũng run run:

"Ta nghe An Hoa nói con đánh người cứu nó, vậy con cũng từng học võ sao?"

Tôi cũng không biết trả lời ngài ra sao, bởi nó giống như bản năng vậy, tuỳ tiện lao vào là có thể tung ra quyền cước. Tôi không nhớ mình là ai hay ở đâu, nhưng tôi nghi có lẽ mình đã từng học qua võ thuật mới có thể luyện ra được thân thể khoẻ mạnh nhường này.

"Thưa, tôi cũng không biết, có thể là do bản năng ạ."

Vương và phu nhân nhìn nhau, tôi thấy đầu bà gật nhẹ. Lát sau, bà quay sang trìu mến nhìn tôi rồi nói:

"Nếu như con không nhớ gì hết, vậy thì làm con nuôi của bọn ta, lấy họ của bọn ta được không?"

Trên đầu tôi nổ bùm một tiếng, tôi thậm chí còn ngỡ là mình nghe nhầm. Nhưng thực tế chứng minh tôi không hề nghe nhầm, bởi vì bà đã bước đến trước mặt tôi, nước mắt rơi lã chã.

Tôi có điểm thắc mắc, cho dù là nhận con nuôi cũng không thể xúc động như vậy được. Nhưng đó cũng chỉ là thắc mắc, bởi vì tôi đâu có biết được nguồn cơn.

Trong vô thức tôi cũng thấy hơi đau lòng, cũng cảm giác trong thâm tâm mình khát khao có cha mẹ. Không biết trước đây cha mẹ mình là ai, nhưng với tình hình đầu óc trống rỗng như thế này, tôi nghĩ lúc mình nhớ lại vẫn còn xa lắm.

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý. Không phải tôi thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng rượu nhạt uống lắm cũng say, con người ta vốn có lòng trắc ẩn mà. Dù cho suy ra thì tôi được lợi hơn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net