Truyen30h.Net

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh Mông

Chương 23: Cuộc Hội Ngộ Của Hai Tên Trộm

doanh2305

"Tháng ngày tôi đi hái dâu

Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn

Hai anh đứng dậy hỏi han

Hỏi rằng cô ấy vội vàng đi đâu"

Một buổi chiều xuân nắng vàng rực rỡ, tôi úp quyển ca dao trên mặt ngủ gà ngủ gật nhìn Thanh Vân và Thuỵ Hương đan giỏ bắt cá, thằng nhóc Thuyên đã đến tuổi đi học, không còn suốt ngày tạo công ăn việc làm cho tôi.

Cũng sắp cuối tháng Giêng, hoa đào đã vơi quá nửa, tôi lại dặn Thuỵ Hương ủ rượu nhiều một chút. Quan gia và thằng nhóc Thuyên quả đúng là cha con, mỗi lần thằng bé đấy sang đây là tôi phải canh thật kỹ bởi chỉ cần sơ sẩy là nó lại lén uống rượu, mà hễ nó uống rượu thì chị Trinh lại mắng tôi.

Nghe nói cá ở hồ Thuỷ Tinh rất to, tôi đã định bụng đi bắt trộm một phen cho bõ tức. Tôi cứu anh ta hai lần, lại bị anh ta lừa mấy bận, nếu không đòi anh ta vài con cá tẩm bổ thì thật là lỗ to. Thế nên chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay sẵn tiện có Thanh Vân ghé chơi nên hai người bọn tôi liền kéo nhau đi bắt cá. Lúc còn ở phủ thì cùng chị Anh Nguyên đi bắt gà trộm chó, vào cung thì may mắn sao lại gặp được Thanh Vân.

Tôi không biết do nguyên nhân gì mà hồ Thuỷ Tinh khá là vắng vẻ, lần trước tôi ngất cũng chỉ có Thanh Vân là phát hiện ra. Hai bọn tôi trôi lênh đênh giữa hồ, nhìn trời xuân xanh ngắt, xung quanh là liễu rũ bóng xuống mặt hồ, trong không trung vang lên tiếng chuông gióng xa xa.

Thanh Vân nói với tôi rằng trước khi lập công thì nhà em ấy vốn xuất thân từ nghề chài lưới nên mấy việc này làm rất quen tay. Tôi bèn chèo bè ra giữa dòng nhìn em ấy thuần thục quăng lưới, ánh hoàng hôn rạng rỡ đậu trên khuôn mặt gầy gò còn chút trẻ con của em, tôi chợt cảm thấy thương em vô cùng. Một người con gái vùng quê chẳng may vào cung sống cuộc sống hiển quý, mà không phải ai cũng có khát vọng cao sang như vậy.

Chèo được một vòng rốt cuộc cũng có cá to, tôi nhìn vảy cá lấp lánh ánh bạc thầm nghĩ tối nay sắp có một bữa no nê. Đang vừa bỏ con cá vào giỏ thì nghe một tiếng tõm, hỡi ôi, cái bè chắc chắn của tôi bị bung dây, Thanh Vân cũng rơi xuống hồ rồi. Đang loay hoay thì chính mình cũng cùng chung số phận rơi tõm xuống, nước hồ lạnh lẽo bao lấy làm tôi rùng mình. Tôi và Thanh Vân nhìn nhau, không nén nổi cười một trận.

Chẳng hiểu sao cả hai rủ nhau đi bắt cá nhưng cuối cùng phải cùng chung số phận với lũ cá này.

Đang lênh đênh trên mặt hồ thì "phốc" một tiếng, một đoạn tầm vông cắm phập xuống vùng nước bên cạnh tôi, tôi hết hồn xoay người thì thấy có một chiếc thuyền con từ lúc nào đã bơi đến sát bên cạnh. Tầm này thì đúng là mèo mù vớ được cá rán, tôi vội nắm lấy đoạn tầm vông leo được lên thuyền, rồi kéo Thanh Vân lên nốt.

Hai đứa nhìn nhau thở không ra hơi. Tôi ướt nhem ngồi trên khoang thuyền, gió lành lạnh tạt vào lớp áo ướt, dưới ánh tà dương trên mặt hồ rực rỡ, tôi bỗng nhìn thấy người chèo thuyền nhìn mình cười đầy giễu cợt.

Cả người tôi bỗng chốc đông cứng như bị trúng gió, một lát sau mới lấy lại tinh thần, ngại ngùng nói một câu vô nghĩa:

"Ồ, tình cờ ghê!"

Thanh Vân rỉ tai tôi, không biết do lạnh hay do người đàn ông này mà em ấy run run giọng:

"Chị có quen ông hoàng sáu hả?"

Tôi nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt, ước chừng chỉ hăm bốn hăm lăm, anh ta chính là chàng trai áo xanh tôi gặp dạo đó trong đêm rằm tháng Chạp.

Nếu nói về ông hoàng sáu thì mang tước Chiêu Văn, tên là Nhật Duật. Còn về vai vế, tôi là phu nhân của quan gia vậy thì vừa hay phải gọi anh ta bằng chú rồi.

Nhật Duật vẫn yên lặng tựa mũi thuyền, tôi nhìn thấy trong giỏ anh ta có mấy con cá đang đớp nước, chắc là đang quăng câu gần đây. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, hẳn đoán xem tôi là ai mà dám đi bắt trộm cá ở hồ Thuỷ Tinh. Quả nhiên nhìn chán một hồi, đã thấy anh ta lơ đễnh nói:

"Ta vốn cứ tưởng cá ngon chỗ này chỉ mình ta dám bắt."

Tôi và Thanh Vân nhìn nhau, dù chưa hiểu đầu cua tai nheo nhưng cũng theo bản năng ớn lạnh một cái. Tôi hắt xì, không biết do người ướt gió lạnh hay vì câu nói của anh ta.

Tình cờ gặp anh ta ở chốn này, vốn dĩ có rất nhiều thứ để nói. Chẳng hạn như thằng bé Mạc Đĩnh Chi dạo này ra sao rồi, lại chẳng hạn như đã lâu không gặp cả anh và anh năm có khoẻ không, hoặc là anh ta có khi cũng thắc mắc tôi là ai, tại sao lại ở đây. Nhưng có điều gặp anh ta trong hoàn cảnh không hẳn là dễ coi như thế thì tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tôi nhìn chiếc áo choàng ấm sạch sẽ quý giá của anh ta, không kìm lòng nuốt nước miếng một cái. Nhật Duật hình như cũng phát hiện ra được, mà anh ta chỉ nhìn tôi cười mỉa. Tôi thở dài rồi thấy ngậm ngùi trong bụng, đúng là nơi đất lạ quê người, nếu là ở vương phủ, nói không chừng mấy người bọn họ còn tranh nhau cho tôi áo choàng ấy chứ.

Thanh Vân ngồi co ro sau lưng tôi, lúc này mới ló đôi mắt hạnh ra, nhỏ giọng bảo tôi:

"Chị ơi, ông ấy nói thế là sao ạ?"

Tôi nhìn em ấy trợn mắt nói:

"Em vào đây trước chị bao lâu, bây giờ lại hỏi ngược lại chị?"

Gió hồ thổi lộng, mà giọng tôi lại hơi lớn, giật mình xoay người ngó Nhật Duật vẫn ngồi yên lặng như một bức tượng điêu khắc ở đầu thuyền bên kia, anh ta cũng lẳng lặng ngó tôi, rồi chậm rãi hất hàm về bên trái.

Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, chỉ thấy xa xa là viện sau của cung nào đó dựng trên mặt hồ, có lẽ do xung quanh là cổ thụ um tùm nên tôi không hề phát hiện ra. Ở đó có một người mặc bạch bào thắt đai cẩn ngọc đứng dõi mắt ra đây, tay anh ta vịn lên lan can nên dáng người khom khom khó thấy, duy chỉ có đôi mắt sắc bén cứ như dao phóng về phía này làm tôi lạnh sống lưng.

Trong đầu tôi thầm kêu hỏng bét, lần này đi trộm bị chủ nhà bắt tại trận rồi. Tôi nhăn mày nhăn mặt hỏi Nhật Duật:

"Sao anh không nói với tôi ở đây gần cung vua?"

"Không phải gần mà đây là hồ cá của nó." – Anh ta nhàn nhạt nói.

Nói tóm lại thì bây giờ tôi cũng giải thích được tại sao trong Cấm Thành chỉ mỗi hồ Thuỷ Tinh là có cá lớn, hoá ra đây là hồ cá của quan gia, ấy vậy mà kẻ như tôi lại đi vuốt râu hùm. Thanh Vân ngồi bên cạnh run lập cập, trong lòng tôi cũng đầy bất an.

Thuyền rồng nho nhỏ của quan gia đã chèo đến giữa dòng, một người nội nhân đứng khom lưng trên thuyền rồng cung kính nói:

"Thưa ông hoàng, thưa phu nhân, quan gia cho thuyền đến rước phu nhân vào cung gặp mặt."

Tôi ngó con thuyền nho nhỏ được chạm trổ hình rồng trước mũi thuyền tinh xảo, mành lụa vàng quý giá buông thỏng, trong lòng thấp thỏm không yên. Nội nhân dìu tôi và Thanh Vân lên thuyền, choàng áo ấm cho chúng tôi, rồi cung kính vái chào Chiêu Văn Vương vẫn còn bập bềnh trên con thuyền câu bé tí. Anh ta phất tay cười cười, tôi thấy nét mặt anh ta liếc nhìn tôi ngập tràn cảm giác của kẻ đi xem kịch, thật muốn cốc đầu anh ta một cái ghê.

Tôi ngồi trong khoang thuyền vén rèm nhìn ra thấy thuyền rẽ nước một đường thẳng đến cung Quan Triều, trái tim lại treo trên cổ. Thú thật mỗi lần gặp phải vị quan gia oái oăm kia là tim tôi cứ không tự chủ đập bang bang trong lồng ngực, chẳng hiểu vì lý do quái quỷ gì.

Thanh Vân bị giữ lại ở cửa cung, tôi vỗ vỗ mu bàn tay em ấy bảo hãy yên tâm, rồi để nội nhân tiễn em ấy về, chính mình thì sửa sang đầu tóc lại một tí dù chẳng có tác dụng gì rồi chậm rãi bước vào trong. Nội nhân đưa tôi đi thay quần áo, lúc thay xong bước ra đã thấy bóng lưng thẳng tắp của Trần Khâm ngồi ngay ngắn trên sập đang xem tấu.

Lúc này đã tới giờ cơm chiều, tôi liếc nhìn trên án thư của anh ta ngoài một chén trà đã sớm nguội lạnh ra thì chỉ là chồng giấy tờ cao ngất, thầm nghĩ có lẽ do cuộc sống quá mức buồn tẻ và áp lực nên đâm ra hơi xấu tính.

Anh ta không đợi tôi quỳ xuống đã phất tay, tôi đứng cúi đầu lóng ngóng trước án thư hết lén nhìn anh ta lại cúi xuống nhìn chiếc đỉnh đốt trầm đang nhả khói, trong lòng cũng có chút mê man.

Hình như vừa phê duyệt xong một tờ văn thư, Trần Khâm mới chú ý đến tôi vẫn còn đang đứng trước mặt, bèn gọi tôi đến cùng ngồi. Tôi luýnh quýnh hết cả tay chân, mới dè dặt trèo lên sập chọn chỗ ngồi xa tít. Tôi tự mỉa mình mấy câu, cũng chẳng biết ngày xưa động lực nào khiến tôi đủ can đảm đại náo Tĩnh lâu không biết.

Trần Khâm ngồi xích lại gần tôi, ôn hoà nói:

"Uống chén nước gừng cho ấm bụng nhé, chốc nữa ở lại đây ăn cơm."

Mái tóc tôi vẫn còn ươn ướt nên tùy ý để xõa xuống vai, Trần Khâm rất tự nhiên lấy chiếc khăn mềm mịn như bông của mình ở trên tóc tôi lau nhẹ.

Không biết có phải do vừa từ dưới nước lên nên làn da của tôi trở nên lạnh lẽo mẫn cảm hơn thường ngày hay không mà tôi cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập của anh ta thổi qua từng tấc da thịt để lộ ra khỏi lớp áo lụa dày. Mùi hương nam tính mạnh mẽ của đàn ông xộc vào mũi khiến tôi nóng bừng mặt mũi.

Hai tay tôi vò nhàu vạt áo, mặt cúi gằm xuống bàn, mồ hôi chợt rịn ra ướt cả lòng bàn tay. Ngày xưa lúc Quốc Tảng và cả Quốc Uất trêu đùa tôi cũng chưa từng có cảm giác ngượng ngùng đến vậy, tôi thầm nghĩ nếu như chị Anh Nguyên mà biết đến cớ sự này, nếu không mười ngày nửa tháng đem tôi ra cười cợt thì tên của chị sẽ viết ngược.

Phía đỉnh đầu tôi lại truyền đến giọng nói giống như nhịn cười:

"Bị mắng suốt nên nhìn cảnh này có chút không quen."

Tôi ngẩng phắt dậy khiến đỉnh đầu chạm mạnh vào lòng bàn tay cứng cáp của Trần Khâm, thấy gương mặt đáng ghét của anh ta nhìn mình cười cười, chiếc khăn cũng rơi trượt xuống phản. Trong lòng tôi thật tình rất muốn mắng anh ta một trận cho bõ tức mà không dám, đành cúi đầu xuống tiếp tục hành hạ vạt áo của mình.

Bỗng nhiên bàn tay to lớn ấy nắm lấy tay tôi, tôi giật bắn người, đến nghĩ cũng chưa kịp nghĩ vội rụt tay lại, trên đôi bàn tay lạnh lẽo vẫn còn lưu lại một chút ấm áp. Trần Khâm cau mày, trong chất giọng trầm khàn của anh ta tôi nghe ra được anh ta đang gằn nhẹ.

"Tôi và em giờ đã là vợ chồng!"

Tôi quắc mắc nhìn anh ta, chợt nghĩ cái danh xưng vợ chồng này vốn không phải là tôi nguyện ý, mà tôi cũng chẳng phải là người anh ta cần, có chăng chỉ là do anh ta tự huyễn hoặc rồi làm ra chuyện chia loan rẻ thuý. Tôi nghiêng người bước ngay xuống sập, đối mặt với anh ta gắt lên, lật bài ngửa:

"Tôi không phải là Tĩnh!"

Trần Khâm lặng người nhìn tôi, thấy nét mặt anh ta thâm trầm tôi biết là mình đã lỡ lời, nhưng biết làm sao hơn bởi sự thật chính là như vậy, tôi lại không phải người vì muốn anh ta vui lòng mà lừa người dối mình, tự gạt bản thân.

Trái với suy nghĩ của tôi, anh ta chỉ ừ nhẹ một tiếng, rồi chầm chậm hỏi tôi:

"Vậy em là ai?"

"Là ai?" – Tôi thì thầm tự hỏi, rồi mệt mỏi tựa người vào cột đình, khẽ đáp – "Tôi cũng không biết!"

Tôi mơ màng nhìn lên nóc điện, thấy từng viên ngói lưu ly vàng óng quý giá xếp ngay ngắn, cũng chẳng biết rõ mình là ai, nơi này là nơi nào.

Tôi vốn dĩ đón chờ một cơn thịnh nộ của Trần Khâm vì ba lần bảy lượt không cho anh ta chút mặt mũi, vậy mà anh ta lại hành xử giống như những lời nói và hành động của tôi mấy hôm nay không phải dành cho anh ta. Trần Khâm không hề giải thích với tôi, anh ta chỉ nói những câu mà tôi không tài nào đoán được.

"Em về đi." – Thấy tôi đảo mắt qua anh ta lại tiếp – "Bao giờ nhớ ra mình là ai, thì nói với tôi."

Tôi nghi hoặc nhìn sang có chút không tin được. Sau đó là cảm giác lạ lẫm giống như thất vọng trong lòng. Tôi nhìn lòng bàn tay mình vẫn còn nóng bỏng rát, tự hỏi: "như vậy.. là đã xong rồi sao?"

Trần Khâm lúc này đã tiếp tục cúi đầu xuống án thư, tôi có cảm tưởng những hành động và lời nói từ nãy đến giờ đều là do tôi tự tưởng tượng, nếu không phải là tôi đang đứng như trời trồng ở cung Quan Triều.

Tôi cúi người lạy anh ta một cái, rồi chậm chạp xoay người rời đi. Dù không ngoái lại nhìn nhưng cảm giác ánh mắt nóng bỏng của Trần Khâm vẫn dõi theo tôi cho đến khi tôi khuất bóng ở cửa cung hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net