Truyen30h.Net

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh Mông

Chương 28: Vở Kịch Diễn Hai Lần

doanh2305

Ngày hôm sau tôi bắt được nhóc Thuyên đang chui lỗ chó, tôi xách cổ áo nó lên, nhe răng cười bảo:

"Cháu yêu của dì sau này không cần chui lỗ chó nữa, lát nữa dì sẽ cho người lấp lại."

Thằng nhóc la oai oái:

"Dì bỏ con xuống, có gì từ từ nói!"

Tôi hất hàm nhìn nó, nhếch môi:

"Tên phản bội này, sơ hở là gom đồ của ta đi mật báo cho cha mi đúng không?"

Phía bên kia giậu cúc đột nhiên truyền đến tiếng cười:

"Được rồi mau bỏ thằng bé xuống, nếu không có nó thì hôm nay chưa chắc em còn cười được đâu."

Tôi quay sang nhìn, thì ra là Trần Khâm đã đứng ở trong vườn từ lúc nào. Anh ta khoanh tay dựa vào gốc xoan đào, trên người vẫn mặc viên lĩnh màu ngọc, đầu vẫn đội phù dung quan, y như cái hôm anh ta gây rắc rối cho tôi ở Vạn Kiếp dạo đó. Bên tai tôi như có gió xuân thổi mơn man, anh ta ăn vận như vậy quả thật chẳng giống vị quan gia xa lạ ở Thăng Long thành, mà giống một anh chàng hào hoa ở Vạn Kiếp hơn.

Tôi thả nhóc Thuyên xuống, thằng nhóc liền liếc cha nó rồi chạy biến đi, kẻ hô người ứng thật là ăn ý.

Không có việc không đến gõ cửa quan, hôm nay chẳng biết vị quý nhân này đến tìm tôi có mục đích gì. Tôi bèn gọi Đan Thanh dâng trà bánh, còn chưa kịp ngồi xuống quả nhiên anh ta đã mở lời:

"Em luôn nói em không phải Tĩnh, vậy em đã nhớ ra thân phận của mình chưa?"

Tôi cũng thật bái phục anh ta, chi bằng anh ta cứ hỏi thẳng là anh ta nghe Tô Ngọc Lan nói tôi giống em gái chị ta, điều đó là thật hay giả. Vòng vo thế này quả là phong cách của Trần Khâm.

Có điều lần này tôi đã có thể dõng dạc nói ra thân phận của mình:

"Đúng vậy, tôi là em cùng cha khác mẹ của Tô Ngọc Lan, tôi tên là Tô Linh Lan!"

Trần Khâm yên lặng nhìn tôi một lúc lâu, lại hỏi:

"Vậy tại sao trước đây em lại ở phủ Hưng Đạo, còn trở thành con nuôi của bác tôi?"

Tôi trầm ngâm rót chén trà, như một người vừa chết đi sống lại, ký ức năm ấy lại như sóng cuộn ùa về. Tôi đặt chén trà lên môi mãi không uống được, lại không biết mở lời như thế nào.

Trần Khâm vẫn kiên nhẫn chờ tôi, lát sau anh ta lại đột nhiên nói:

"Nếu khó nói quá thì..."

"Tô Ngọc Lan, đã từng hại chết tôi một lần." – Tôi cắt lời anh. – "Quan gia này, đúng là số phận kỳ diệu, có trốn cũng không trốn được nhỉ?"

Trần Khâm khó hiểu nhìn tôi, anh ta bỗng đặt tay lên tóc tôi, nhẹ giọng bảo:

"Có điều gì cứ nói với ta. Đừng sợ, ta không bắt tội em đâu."

Trong lòng tôi thầm bảo, ừ tôi sợ anh bắt tội chắc.

Tôi không để ý anh ta động chạm mình, tiếp tục nói:

"Lẽ ra vị trí của Tô Ngọc Lan bây giờ là của tôi, tôi đi một vòng lớn như vậy vẫn trở thành vợ anh đó ạ."

Nhưng nếu như tôi vào cung với thân phận đó giống Tô Ngọc Lan, thì liệu anh ta có đối xử với tôi giống như bây giờ hay không, hay sẽ như những cung phi khác bị anh ta lạnh nhạt?

Trần Khâm phì cười, bàn tay ranh ma của anh ta di chuyển xuống kéo gò má tôi, châm chọc:

"Vậy bây giờ Linh Lan lấy thân phận khác vào đây là muốn giành lại tôi sao?"

Anh ta gọi một tiếng Linh Lan đột nhiên trái tim tôi bị lỗi đi một nhịp. Tôi lúng túng tránh đi ánh mắt của Trần Khâm, đứng dậy quay lưng về phía anh ta, khẽ đằng hắng một tiếng.

"Tại sao tôi lại vào cung không phải quan gia là người rõ ràng nhất sao?"

Vậy mà bây giờ anh ta lại giở cái giọng điệu bề trên ra để nói với tôi về đạo vợ chồng, thật là cười vỡ bụng người ta.

Trần Khâm bỗng yên lặng không biết đang suy nghĩ cái gì, tôi thở than:

"Tôi vào đây một phần cũng vì để tìm lại công bằng cho mình thôi, tôi không muốn những kẻ thất đức kia được sống nhởn nhơ ngoài ánh sáng. Những năm đó đối với tôi như địa ngục, chỉ khi bị Tô Ngọc Lan cho người đẩy xuống vách núi tôi mới được giải thoát. Không ngờ ông trời lại không cho tôi chết, còn ban cho tôi gia đình, bạn bè. Nhiều lúc tôi ước bản thân thật sự mất đi trí nhớ để không phải dằn vặt, căm hận như thế này nữa. Tôi muốn sống cuộc đời mới, không có thù hận vướng bận, và còn..."

Và còn không phải vì thù hận mà đánh mất một người thật lòng yêu thương tôi. Quốc Tảng...

Đáng ra tôi không nên bộc bạch hết nỗi lòng mình như bây giờ, nhưng bằng một thứ gì đó Trần Khâm lại cho tôi cảm giác mình không nên giấu diếm anh ta, bởi nếu muốn anh ta có thể biết tất tần tật.

Trần Khâm bỗng nắm lấy khuỷu tay tôi giật về phía sau, tôi mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh ta, vậy mà anh ta càng xiết chặt lấy tôi, cất giọng run run:

"Từ nay về sau sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa!"

Câu này ngày xưa hình như cũng có người từng nói với tôi như vậy. Mặc dù tôi đã nhớ gần hết ký ức lúc ở phủ Tô, nhưng tôi biết chắc chắn vẫn còn một cái gì đó quan trọng bị chôn vùi sâu dưới tầng tầng lớp lớp thời gian.

Tôi cũng không tin lắm lời mà Trần Khâm nói, giống như con chim sợ cành cây cong. Ai biết được Trần Khâm có phải vì cảm thấy tôi đáng thương nên mới đột nhiên tình ý dạt dào với tôi như thế. Mà thứ tình cảm như thương hại này thì tôi không cần.

Nhưng điều sơ sẩy của tôi dạo đó là tôi không nghĩ Tô Ngọc Lan lại liều lĩnh như vậy, cùng một vở kịch mà chị ta lại diễn tận hai lần.

Ngay đêm hôm đó tôi giật mình với những tiếng la thất thanh bên ngoài, choàng tỉnh lại thì đã thấy lửa bén tới giường ngủ. Bình thường tôi ngủ rất tỉnh, chỉ có khả năng là lại có người tiếp tục dùng thuốc mê. Tiếng đập cửa làm tôi tỉnh táo, hóa ra kẻ đó lại còn khóa cửa phòng tôi từ bên ngoài. Tôi nghe giọng Thụy Hương dồn dập, hết hốt hoảng gọi tôi lại la hét bên ngoài:

"Phu nhân, phu nhân, cháy rồi, mau tỉnh lại...có ai không, mau phá cửa, phu nhân còn kẹt trong này..."

Trong người tôi còn trúng thuốc chưa giải hết, đầu kêu lên ong ong lồm cồm ngồi dậy lao ra ngoài. Nếu như bình thường tôi chỉ cần đạp một cái là cánh cửa kia sẽ gãy thành hai mảnh, đáng tiếc lần này loay hoay đến khi lửa sắp bén tới váy tôi mới thoát được ra.

Bên ngoài hỗn loạn vô cùng, kẻ dập lửa người xách nước mà cung Quân Hoa của tôi vẫn giống như một ngọn đuốc khổng lồ bập bùng giữa đêm không có dấu hiệu được dập tắt. Tôi đứng chết trân, trong lòng chợt nghĩ như vậy là xong rồi sao, tôi vẫn cảm thấy hình như có điều gì không đúng. Thuỵ Hương đứng bên cạnh tôi bỗng hét lên:

"Đan Thanh, phu nhân ơi Đan Thanh vẫn còn kẹt bên trong..."

Tôi chết điếng, không kịp suy nghĩ liền giật lấy thùng nước đổ ướt người mình rồi lao vào như tên bắn. Lửa táp qua da thịt tôi nóng rát, khói xộc vào mũi tôi, trong người tôi vẫn còn thuốc nhưng lại tỉnh táo vô cùng. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng Thụy Hương thất thanh bên ngoài, nhưng trong lòng tôi chỉ tâm niệm một điều là phải cứu Đan Thanh.

Chỉ có điều lúc tôi tìm thấy em ấy thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Tôi khuỵu xuống bên xác của em ấy, nước mắt trào ra làm nhòe đi mọi thứ, giống như Đan Thanh đột nhiên ngồi dậy cười với mình. Đan Thanh, cô nhóc chỉ mới mười bốn tuổi này đang yên ổn ở phủ vương theo tôi vào kinh thành vẫn chưa có ngày nào được sung sướng. Trong đầu tôi trăm ngàn lần gọi tên em ấy, Đan Thanh, Đan Thanh, là chị đã hại chết em.

Tôi không thể đứng dậy, không phải là đứng không nổi nhưng nhìn Đan Thanh nằm trong đống lửa, cả người tôi như không có chút sức lực nào. Trước mắt tôi nhòe đi khi ánh lửa tạt qua, lửa đỏ như những con quỷ đang múa một điệu mê hồn khiến tôi không cách nào dời mắt đi được, cho đến khi da thịt nóng rát, cho đến khi hóa thành tro.

Cửa phòng lung lay như sắp đổ, tôi nghe "bịch, bịch" mấy tiếng, quay đầu lại đã thấy một chiếc áo choàng phủ lên đầu mình. Cả người bị nhấc bổng lên, lúc kéo áo xuống tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của Trần Nhật Duật.

"Cánh tay anh bị bỏng rồi!" – Tôi thều thào nói.

Trần Nhật Duật nhếch môi:

"Bình thường nom cũng lanh lẹ, hôm nay bị khói hun đến ngốc à?"

Trần Nhật Duật nói xong thì bế tôi chạy khỏi đám cháy, từ xa đã nhác trông thấy Trần Khâm bị một đám lính hầu mà cầm đầu chính là Phạm Ngũ Lão cao lớn lực lưỡng lôi lôi kéo kéo, có vẻ như muốn xông vào nhưng lực bất tòng tâm, anh ta cũng không thể túm tóc vật nhau với họ.

Lúc này tuy tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng trông qua ánh mắt Trần Khâm nhìn Trần Nhật Duật thì cảm thấy tình huống này chỉ khiến mình thêm phiền toái, liền nhắm mắt phó mặt sự đời. Gì chứ mấy trò vặt vãnh như giả chết này thì tôi hay lắm.

Sau đó trong lúc giả chết tôi loáng thoáng nghe giọng Trần Nhật Duật văng vẳng bên tai như trục hồn mình lên:

"Đừng để phạm sai lầm nào nữa, ta không chắc có thể đứng nhìn đâu."

Tuy tôi chuẩn bị ngất đi nhưng vẫn theo thói quen đánh giá một câu, cái đồ phiền phức Trần Nhật Duật lại sắp sửa kéo thêm một mớ phiền phức cho tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net